28

Cánh cửa của căn nhà trúc truyền đến tiếng cọt kẹt, Seungcheol thoáng thấy bóng người mảnh mai đi ra khỏi cửa, trầm giọng vội vàng cúp máy: "Không nói nữa, vợ tôi ra ngoài tìm tôi."

Thân hình của hắn đứng sừng sững giữa sân, mái tóc đen lấm tấm chút mồ hôi, thấy cô gái cả buổi chiều ủ rũ không có tinh thần gì ôm chậu gỗ đi tới trước mặt mình, trong chậu chứa cái áo phông đen sáng nay cô thay ra.

Đôi mắt trong veo của cô rũ xuống, hai bàn tay nhỏ ôm chậu gỗ, ôn nhu nhỏ nhẹ nói:

"Tôi muốn ra bờ sông giặt quần áo."

Seungcheol cúi đầu, đôi môi gợi cảm hôn lên gò má trắng nõn của cô, cười tà tứ nói:

"Không tệ, đã biết giúp chồng giặt quần áo rồi."

Danh xưng "chồng" này hiển nhiên không thuộc phạm vi thích nghi của cô, mắt thường có thể thấy được, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của cô nổi lên ửng hồng, cô ấp úng biện giải nói: "Không, không phải.''

Cô gái nhỏ ôn uyển nghĩ rằng mình mấy ngày nay đều mặc quần áo của hắn, nên phải có trách nhiệm giặt sạch sẽ, hơn nữa trời cũng sắp tối, cô tương đối sợ ở chung một phòng cùng nam nhân trẻ tuổi lúc nào cũng tràn trề hormone.

Nhưng Seungcheol cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cô chủ động đi ra ngoài đi dạo cũng là dấu hiệu tốt, đưa tay kéo khăn mặt phơi trên dây thừng xuống, vung về phía bả vai, tiếp nhận chậu trong tay cô, dẫn cô đến một nhánh sông nhỏ ở đầu thôn.

Sau bữa cơm tối, không ít phụ nữ Đông Nam Á trong làng gần đó tụ tập ở nhánh sông nhỏ giặt quần áo.

Hắn cũng không nhúng tay vào, chỉ chọn cho cô một khối đá trơn nhẵn không bị té ngã, nhìn cô an ổn ngồi xổm xuống chà quần áo, mới xuống chỗ hạ lưu nơi mà các cô gái không nhìn thấy tắm rửa.

Xung quanh, những người phụ nữ Myanmar da ngăm đen thấy một cô gái da trắng xinh đẹp đột ngột xuất hiện, nhao nhao liếc mắt lại nhìn, dùng ngôn ngữ mà cô không hiểu xì xào bàn tán.

Từ trong giọng nói của bọn họ, Yn nghe ra ý tứ khiếp sợ kinh ngạc, cũng không phải đối với cô, mà là đối với nam nhân trẻ tuổi anh tuấn hung sát đã dẫn cô tới đây.

"Chị gái, chị có cần bột xà phòng không?"

Giọng nói trẻ con non nớt của cô bé vang lên bên tai, Yn vui mừng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt trẻ con lần trước đưa cơm cho mình.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cô gái mười bảy tuổi và cô bé mười bốn tuổi, suýt nữa nhìn nhau mà khóc.

Không cần nhiều lời, họ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của quê hương mình từ đôi mắt của nhau.

Sự quen biết của họ là một niềm vui thầm kín, hai người vui vẻ đứng cạnh con sông nhỏ bên kia, dùng tiếng phổ thông nói chuyện, cũng không sợ những người phụ nữ Myanmar kia nghe được.

Trong cuộc nói chuyện, cả hai đã trao đổi tên tuổi, cũng như thời điểm bị bắt cóc.

Cô gái lớn hơn mấy tuổi vừa kinh ngạc vừa đau lòng, thì ra cô bé Sana mười bốn tuổi trước mắt, đã bị bắt cóc được một năm rưỡi, đang làm việc trong nhà lão A Thái.

Sana biết được chị gái này cũng bị mua, toát ra vẻ mặt lo lắng, "Chị, anh trai kia thoạt nhìn rất hung dữ, sẽ đánh chị sao? "

Y/n không biết nên giải thích thế nào cho một cô bé mười bốn tuổi rằng Seungcheol đối với mình có bao nhiêu "hung", vì vậy cô chỉ lắc đầu và nói: "Không, anh ta sẽ không đánh chị đâu.''

Cô gái nhỏ ghé sát vào người chị xinh đẹp tỏa hương thơm khắp người, nhỏ giọng hỏi:

"Chị, chị sẽ phải kết hôn với anh trai kia sao?"

"Sana, chị.. "Cô dừng một chút, trong lòng thắt lại, " Ba mẹ chị còn đang đợi chị trở về."

Nghe cô nói muốn về nhà, cô bé không cầm được nước mắt, kích động nắm chặt tay chị, nghẹn ngào nói: "Chị, em tìm được một con đường núi có thể đi về phía bắc, đi thẳng về phía bắc, vượt qua biên giới là có thể về nhà."

"Nhưng..." không biết tại sao, Yn muốn ngăn cô bé này không nên bốc đồng.

Seungcheol nói với cô, những người phụ nữ cố ý đồ vượt núi, tất cả đều chết ở nửa đường.

Nhưng mà, cô bé đã rơi vào trạng thái sung sướng khi sắp được trở về nhà, chân nhảy tay múa lôi kéo cô, cười nói: "Sana có thể về nhà trong vài ngày nữa. Chị, chúng ta sẽ cùng nhau trở về.''

Trước mặt, hai gò má vàng khô gầy guộc của cô bé lộ rõ niềm vui háo hức chờ đợi, đôi đồng tử trong suốt tràn ra thần sắc đắm chìm trong niềm khao khát được về nhà.

Cô gái lớn tuổi hơn luôn suy nghĩ chu toàn hơn, thật sự không đành lòng nói những lời gây thất vọng, uyển chuyển an ủi nói: "Sana, em nghe chị gái nói, đường núi rất dài còn hiểm trở, chúng ta chỉ có thể sống sót trở về, mới có thể gặp được ba mẹ."

"Chị, không phải vừa rồi chị nói chị muốn về nhà sao?" Sana buông tay chị gái ra, trợn mắt kinh ngạc nhìn cô.

"Ừm." Mũi Yn cay cay, nặng nề gật đầu, lại ngẩng đầu dịu dàng mỉm cười với Sana,

"Nhưng ba mẹ càng hy vọng nhìn thấy chúng ta sống tốt, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip