Chap 15 (H)

"Ân... Ân Ân, em... em... tỉnh rồi..."

"Này, đừng nói nữa, hôn em, Tiểu Phạm."

Tể Phạm bật cười, cúi xuống chống tay ở hai bên rồi hôn môi cục bông, cậu thõa mãn choàng tay ôm lấy anh, chủ động hé miệng để lưỡi anh tiến vào.

"Ư... ưm~"

Nghi Ân bị anh hôn đến thở không ra hơi, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà trêu đùa, tay cởi từng cúc áo sơ mi mỏng của cậu.

Một phút quên mất cậu đang bệnh nên vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Áo bị cởi ra, làn da cậu tiếp xúc với máy điều hòa thật lạnh, cậu rùng mình một cái rồi ôm anh chặt hơn, vì thân người anh rất ấm.

"Tiểu Phạm..."

"Ân Ân, anh muốn em."

Cậu mỉm cười, toàn bộ quần áo của cậu đều bị anh quăng xuống đất, tay anh sờ soạng lung tung khiến cậu rên rỉ.

"Ưrrr... Tiểu Phạm ah... đừng đùa nữa mà..."

"Cởi đồ cho anh."

Tể Phạm giọng khàn đục ra lệnh, cậu ngoan ngoãn đưa tay cởi áo của anh, bàn tay run rẩy lần mò đến thắt lưng anh, mím môi nhắm chặt mắt rồi từ từ mở khóa quần.

"Coi kìa, bảo bối của anh đang xấu hổ đến mặt đỏ lên hết rồi."

Anh cười cười liếm vành tai ửng đỏ của cậu, trượt xuống hôn lên vai rồi đến xương quai xanh câu dẫn.

"Tiểu... Phạm... arm..."

Nghi Ân ưỡn người lên, chiếc lưỡi ấm nóng của anh đang liếm khắp người cậu, sau đó lại cắn mút cố tình tạo ra tiếng khiến cậu ngượng chín mặt.

Ngón tay anh đặt trước cửa huyệt của cậu thế nào cũng không chịu đâm vào mà cứ chà xát nơi đó làm cậu ngứa ngáy không thôi, lắc lắc mông cầu khẩn. "Tiểu... Phạm... mau, mau đâm đi..."

"Tại sao phải đâm vào a, mà em xem, lỗ nhỏ của em đang chảy nước a, còn muốn nuốt tay anh, tiểu bảo bối của em cũng đang cương trong tay anh này, xem ra chúng rất thích anh rồi."

Những lời vô sỉ của Tể Phạm làm cậu không muốn cũng phải đỏ mặt, cơ thể của cậu cư nhiên làm trái ý cậu a, hại cậu phải xấu hổ như vậy.

"Này này Ân Ân, tiểu bảo bối của em thật dễ thương, cả lỗ nhỏ này nữa, đều rất đáng yêu a." Anh thích thú trêu đùa, tay vuốt ve tiểu bảo bối của cậu, lâu lâu lại bóp mạnh một cái làm cậu la toáng lên.

"Đừng... đừng nói nữa mà!"

"Ân Ân, đây đâu phải lần đầu a, cơ thể xinh đẹp của em anh đều xem qua không sót chỗ nào hết rồi."

"Hm~ a...a... nhẹ..."

Nghi Ân rên lên khi Tể Phạm đẩy ngón tay vào trong huyệt động, tay còn lại liên tục sục tiểu bảo bối của cậu.

"Ưgg... Tiểu Phạm..."

"Ân Ân, em thích sữa dâu không?" Anh cười gian hôn lên lưng cậu.

"Ưmh~ arg... th.. thích..."

"Anh đi lấy cho em."

Tể Phạm rút ngón tay ra, đứng dậy đến mở tủ lạnh lấy hộp sữa dâu, sau đó gắn ống hút, đặt trước cửa huyệt của cậu, đẩy ống hút vào rồi lưu manh nói.

"Ân Ân, mau uống sữa đi, hút vào giống như nuốt côn thịt của anh vậy đó."

"Tiểu... Phạm... ưghh~"

Nghi Ân vùi mình vào đống chăn bông, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, đã vậy lỗ nhỏ của cậu còn liên tục co rút làm sữa tràn vào trong, cảm giác này cậu chưa từng trải qua bao giờ, có chút kì lạ nhưng... thoải mái.

"Ân Ân, nhìn vào gương xem em có bao nhiêu dâm đãng." Tể Phạm vỗ vỗ mông cậu đến ửng đỏ.

"Ưgh... Tiểu Phạm... ouch~"

Nghi Ân đỏ mặt nhìn bản thân mình trong gương lớn, thân hình trần trụi nằm sấp, bên trên còn có hộp sữa, quan trọng là ống hút của hộp sữa đó đang nằm bên trong cậu.

Tên Lâm Tể Phạm đúng là đại lưu manh...

Anh lấy hộp sữa ra, mở cánh mông trắng tròn của cậu, hai ngón tay đâm vào cúc huyệt kéo ra, luồn lưỡi vào trong cúc huyệt thưởng thức vị dâu bên trong với dâm dịch.

"Không tệ." Anh gian xảo liếm liếm môi.

"Ahhh~ Tiểu Phạm... bẩn... lắm... ưm~"

Cậu vì khoái cảm dồn dập mà muốn phát khóc, phía dưới có một vật ấm nóng cứ đảo qua đảo lại trong huyệt động đầy sữa dâu của cậu.

Nghi Ân nhịn không được bắn ra khắp tay anh.

Cậu thở dốc mệt mỏi, nhưng cảm thấy chưa đủ, cậu muốn côn thịt của anh...

"Tiểu Phạm... sao anh... không..."

"Ân Ân, em tự thủ dâm cho anh xem nào." Tể Phạm đặt tay lên mông Nghi Ân xoa nắn, thuận tay bóp vài cái.

"Thủ... thủ dâm..?" Cậu trợn mắt lắp bắp, sao có thể thủ dâm cho anh xem được?! Không phải tự mình hại mình mất mặt sao?

"Em không làm thì sẽ không được thoải mái đâu."

"Em... em..."

"Nhanh lên, ngoan."

Nghi Ân ngượng ngùng một tay lần xuống tiểu bảo bối mà xoa nắn vuốt ve, một tay ngắt nhéo đầu nhũ cương cứng của mình, mắt nhắm hờ ngửa cổ ra sau rên rỉ. "A... a... Phạm... sướng... thật sướng..."

Khóe môi Nghi Ân  chảy ra dòng nước dâm mĩ, tay phía dưới di chuyển ra sau lỗ nhỏ, từ từ đẩy hai ngón vào. Cảm giác hậu huyệt co rút nuốt lấy ngón tay khô ráp của mình mà liên tưởng đến nó cũng nuốt côn thịt Tể Phạm như vậy, kích thích từ đầu ngón tay truyền lên đại não, nhịn không được mà nghĩ khi bị huyệt động nuốt lấy tinh khí cứng rắn kia của anh thì sẽ có bao nhiêu thoải mái sung sướng giống như bông cúc của cậu đang không ngừng ăn ngón tay này.

"Ha... ouch... Phạm... em đang... arr... đang chảy... nước..."

Quy đầu rỉ dâm dịch xuống bụng, động tác đâm rút ở ngón tay cũng tăng nhanh hơn.

Tể Phạm nhìn thấy cảnh này lại thêm hăng, côn thịt cũng sớm cương lên đầy gân xanh, tự vuốt ve dương vật của mình. "Mau mau cầu xin anh a, gọi là ông xã đi."

"Phạm... ân~ ông... ông xã... mau mau thao đi..."

Cậu rút ngón tay ra, hướng về phía sau, cầm lấy dương vật của anh mà đút vào, rên hừ hừ trong cổ họng.

"Ah~ sao vẫn còn chật như vậy chứ, Ân Ân..."

Anh mạnh mẽ đưa đẩy bên trong cậu làm sữa trào ra ngoài thấm ướt grap giường, một lực thúc mạnh khiến cậu rên rỉ không ngừng vì khoái cảm.

"Ân Ân, mau rên tên ông xã đi nào." Anh đưa tay lên trên giày vò đầu nhũ hồng cương cứng của cậu.

"A... Lâm... Lâm Tể Phạm... urg~ thật... sướng..."

"Rất biết cách câu dẫn anh."

Tể Phạm kịch liệt ra vào, khoáy đảo bên trong tìm điểm mẫn cảm của cậu.

"A... a... chỗ đó... a..."

Cậu bị anh xỏ xuyên chạm trúng điểm G, khoái cảm càng tăng, rên rĩ đến giọng khàn cả lên.

Anh ra vào thật nhanh, đến lúc đạt đến cực điểm liền bắn ra lắp đầy lỗ nhỏ.

Nghi Ân cũng bắn lên bụng anh, bây giờ một chút sức lực cũng không có, cư nhiên bắn hết hai lần.

Tể Phạm thở dốc ôm cậu vào lòng, vẫn chưa thõa mãn mà cuối xuống hôn lên đỉnh tiểu bảo bối, sau đó há miệng ngậm vào mút làm tiểu bảo bối của cậu một lần nữa cương lên.

"Tiểu Phạm... orrr... sâu chút nữa..."

Nghi Ân ấn đầu anh ngậm sâu tiểu bảo bối, Tể Phạm liếm dọc tinh khí của cậu, dùng lưỡi chọt vào lỗ ở đỉnh quy đầu.

"Ưgg~ Phạm... bắn..."

Cậu ưỡn người lên, bụng thắt lại rồi xuất tinh trong khoang miệng anh, Tể Phạm nuốt vào, liếm liếm môi. "Hảo ngọt."

Nghi Ân bây giờ chính thức gục ngã, cử động không nổi nữa, mặc kệ tên sắc lang kia muốn làm gì làm.

"Ân Ân, anh yêu em, rất nhiều!"

"Em cũng yêu anh, Tiểu Phạm."

Nghi Ân mỉm cười nhắm mắt lại, nằm trong lòng ngực và vòng tay ấm áp của anh, cậu thấy vô cùng an toàn.

Anh hôn lên trán cậu, ôn nhu mà kéo chăn lên đắp cho cậu. "Ân Ân, chúng ta sẽ có bảo bảo."

---End Chap 15---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: