Chap 9: Tạm biệt em

Chap này dành cho @JbJr94

Theo kế hoạch của phụ vương cậu, đầu tiên ông sẽ kiếm cớ đem Bảo Bảo ra để dụ hắn đến chỗ của thiên thần sau đó nhân cơ hội để lấy đi đôi cánh lớn của hắn. Ông sẽ đích thân đến nơi cư trú của ác quỷ để hắn gặp hắn vì ông một phần cũng tin hắn thật lòng yêu cậu nên sẽ ko làm hại đến ông, nhưng ông ko muốn Bảo Bảo mang trong mình dòng mình nòi giống của ác quỷ nên bắt buộc phải giết hắn ngay

=================================================================

''Hoàng hậu ở lại chăm sóc cho Bảo Bảo đi, ta sẽ đi một chuyến đến chỗ của hắn'' Trước khi đi ông dặn dò bà thật kỹ

''Đức vua sẽ ko sao thật chứ ?'' Bà lo lắng hỏi ông

''Hoàng hậu yên tâm đi ta đã lên sẵn kế hoạch rồi

''Được vậy ngài đi cẩn thận''

=====================================================================

Ông đi cùng đám vệ sĩ thiên thần khác tập trung bay về phía Đông hướng cư trú của ác quỷ đến tìm gặp hắn. Đúng y như trí tưởng tượng của ông nơi vùng đất của ác quỷ sinh sống toàn là một mảng màu đen bao trùm

''Mau gọi tên thủ lĩnh của ác quỷ ra đây ngay'' Ông dừng ngay trước lâu đài màu xám cao chót vót nói to

''Thưa thr lĩnh có một tên thiên thần cần gặp ngài, chúng ta có nên giết chết ko?'' Đám ác quỷ chạy vào báo cáo

'Sao thiên thần à? Không đc giết'' Hắn lớn tiếng ra lện sau đó miệng bất giác nở nụ cười tươi rồi bay vụt ra ngoài

Nguyên một ngày từ khi cậu rời khỏi, hắn cứ ngồi một chỗ vì nghĩ đến cậu, hắn nhớ cậu đến phát điên, hắn nhớ vòng tay ấm áp của cậu, khi ôm hắn, hắn nhớ mùi hương trên cơ thể cậu, hắn nhớ đôi môi ngọt ngào của cậu, hắn nhớ nụ cười thiên sứ của cậu. Tất cả cái gì nơi cậu hắn đều nhớ, hìn bón của cậu như in sâu vào tâm trí hắn

''Bảo Bảo anh nhớ em....'' Hắn vui vẻ bay ra ngoài tòa lâu đài để gặp cậu, nhưng sắc mặt bỗng thay đổi khi người đó ko phải là cậu

''Ông là ai......'' Hắn lạnh lùng hỏi

''Ta là phụ vương của Bảo Bảo'' Ông ta nhíu mài khẽ cười

''Thủ lĩnh để chúng em giết những tên thiên thần này''

''Dừng lại, các ngươi mà giết loài thiên thần thì chính ta sẽ giết các ngươi'' Đám ác quỷ định xông lên giết phái thiên thần thì bị chặn lại bởi tiếng ra lệnh đầy uy nghiêm của hắn

''Nhưng.....'' Đám ác quỷ thắc mắc

''IM NGAY'' Hắn lớn tiếng quát

''Haha thật đúng là khi yêu nhau người nọ sẽ thay đổi tất cả vì đối phương'' Nãy giờ ông chứng kiến câu chuyện thấy hắn hành xử như vậy khá ngạc nhiên

''Bảo Bảo đâu?'' Hắn đưa cặp mắt màu đỏ về phía ông

''À ta đến đây là có mục đích, thật ra con trai ta đã nói hết chuyện của ngươi và nó cho ta nghe, thật sự lúc đầu ta phản đối kịch liệt nhưng suy nghĩ lại tình yêu giữa ngươi và con trai ta rất lớn nên ta đồngng ý cho Bảo Bảo và ngươi đến vs nhau, ta định nhờ ngươi hôm nay lại chỗ của ta  để đón nó về đây'' Ông chậm rãi nói, khóe môi khẽ nhết lên

''Thật...thật sao'' Hắn ko tin ào tai mình, làm sao ông lại đồng ý dễ dàng như vậy?

''Tất nhiên rồi. Vậy hận thù năm xưa giữa hai phái  coi như chấm dứt nhé!''

''Được, bay nhanh về chỗ ông nào tôi muốn gặp Bảo Bảo'' Nói xon hắn tức tốc bay đi trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc

''Lừa đc ngươi thật dễ dàng, ngươi sắp chết rồi đấy. Haha'' Ông cười hài lòng vì đã lừa đc hắn vào bấy của mình

================================

Sau khi bay đến nơi hắn liền vào cung để tìm cậu, nhưng bỗng nhiên bị nhiều dây trói bằng  xích sắt cứng còng lấy hai tay, hai chân và đầu hắn

''Thả ta ra các ngươi định làm gì?'' Hăn bị bất ngờ nên ko tự vệ đc bản thân mình, trừng mắt nhìn đám thiên thần  đang giữ lấy thanh  xích sắt

''Ngươi thật sự quá ngu ngốc đấy ác quỷ à, ta vì sao phải đồng ý cho con trai ta đến  bên ngươi. Ta chỉ lừa người  để có một mục đích là''GIẾT CHẾT NGƯƠI''  Ông cố ý nhấn mạnh những chữ cuối

''Ngươi...ngươi'' Hắn định đưa tay lên phản công nhưng  dây xích sắt quá mạnh và nặng, trói hắn rất chặt  nên hắn bất lực ko thể nhấc lên được

''Ác quỷ à  đó là cái giá mà ngươi phải trả, trước đây ngươi có biết  ngươi giết biết bao nhiêu thiên thần của ta ko? Bây giờ ngươi còn chiếm lấy thể xác lẫn tâm hồn của con trai ta, làm nó bây giờ mang trong mình hai dòng máu nửa thiên thần nửa ác quỷ. Hôm nay ta nhất định  phải giết ngươi

''Mở cửa cho ta đi ta muốn gặp Bảo Bảo một chút'' Vinh Tể nãy giờ chứng kiến sự việc  mà ko khỏi xót xa, cậu muốn đem Bảo Bảo ra khỏi đấy để cứu lấy hắn, nên chạy vào phòng mà ông nhốt cậu để đám cận thận canh giữ

''Dạ được'' Tên canh cửa gật đầu

''Bảo Bảo, Bảo Bảo nguy rồi....hộc....hộc'' Vừa mới mở cửa Vinh Tể  thở dốc chạy đến bên cậu]

''Sao vậy Vinh Tể?'' Cậu đang ngồi nhớ đến hắn thì bị Vinh Tể lôi đến  hiện tại

''Tên ác quỷ mà cậu yêu hắn đến đây rồi, nhưng bị phụ vương cậu trói lại và chuẩn bị giết kia'' Vinh Tể kể lại toàn bộ sự việc

''SAO?NGHI ÂN'' Cậu hốt hoảng nhân lúc cửa mở mà vụt bay nhanh ra ngoài để gặp hắn

''Ớ ớ hoàng tử'' Tên canh cửa thấy cậu bỏ chạy mà rượt theo

BỐP

Bỗng dưng tên đó lăn đùng ra xỉu vì bị ai đó đánh ngất ngoài sau, Vinh Tể còn đang há hốc mồm ngạc nhiên vì người đánh tên đó ko ai khác chính là người yêu của cậu Tể Phạm

''Tể Phạm?'' Vinh Tể ngạc nhiên nhìn anh

''Anh đã biết chuyện,cứ để Bảo Bảo ra ngoài đó'' Tể Phạm nói

''Đến lúc ngươi phải trả giá, ngươi còn gì để nói ko?'' Ông mỉm cười đắc thắng nhìn hắn

''Hãy chăm lo cho Bảo Bảo thật tốt, nhớ quan tâm em ấy và đừng để em ấy biết ta đã chết. Hãy nhắn em ấy đừng bay về phía ác quỷ tìm ta nữa'' Hắn thôi chống cự , nhắm mắt chịu đựng cái chết sắp đến, hắn rất yêu cậu hắn ko thể để cậu mang một cơ thể ko trọn vẹn, hắn chấp nhận cái chết vì khi xưa hắn đã giết quá nhiều  thiên thần vô tội

''Việc đó là tất nhiên'' Ông đưa cây kiếm lên định chém đôi cánh của hắn nhưng hành động của ông  bị khựng lại khi nghe thấy tiếng cậu

''DỪNG LẠI, PHỤ VƯƠNG NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC GIẾT CHẾT NGHI ÂN'' Cậu lao đến chỗ ông hất thanh kiếm ra khỏi tay ông

''Con....sao lại ra khỏi đây đc'' Ông trừng mắt nhìn cậu

''Hức....hức Phụ Vương ko đc giết Nghi Ân'' Cậu khóc lóc lớn quỳ xuống ôm lấy đầu hắn nhằm ko cho ông đụng đến hắn

''Bảo Bảo nghe lời anh tránh qua một bên đi'' Hắn dịu dàng nói vs cậu, dùng cặp mắt yêu thương nhìn cậu

''Không đc em sẽ không để phụ vương đụng đến anh'' Nghe câu nói của hắn cậu ôm lấy  đầu hắn chặt hơn

''Bảo Bảo con đừng nhiều lời, người đâu mau đem hoàng tử tránh ra'' Ông tức giận ra lệnh

''Con xin phụ vương, con xin người đừng giết Nghi Ân'' Cậu khóc nức nở dùng sức ở tay nắm chặt lấy tay hắn nhưng bị đám cận thần níu ra lôi cậu ra chỗ khác

''Hức....hức ko đc Nghi Ân''

Hắn mỉm cười nhìn cậu, giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi xuông, nhìn hắn như vậy tim cậu rất đau, hắn thật sự yêu cậu,yêu người con trai thiên thần ấy. Hắn chỉ mong khi hắn chết đi  dù linh hồn hắn có đi về đâu nhưng kí ức của cậu và hắn vẫn còn nguyên vẹn

Sau khi lôi đc cậu ra khỏi chỗ hắn ông lập tức nhặt thanh kiếm giơ lên và chém lấy đôi cánh của hắn, hắn khụy xuống máu từ người hắn chảy ra ko ngừng. Tim cậu như ngừng đập khi nhìn thấy cảnh tượng đó dùng hết sức mình mà đẩy đám thiên thần  đang giữ chặt lấy cậu, cậu liền lao về phía hắn

''Không đc Nghi Ân em xin anh đừng rời xa em'' Cậu khóc nấc ôm chặt lấy người hắn

''Bảo Bảo...anh xin....lỗi vì đã....không giữ được....lời hứa sẽ....ở bên cạnh em....suốt đời....anh mong.....em hãy sống tốt và....quên anh đi.....'' Hắn cố vuốt nhẹ giọt nước mắt trong suốt của cậu

''Không được......Nghi Ân......em xin anh......đừng bỏ em'' Cậu nắm chặt lấy tay hắn, những giọt nước mắt  cứ thi nhau chảy ra hai bên má

''Bảo Bảo anh...yêu em'' Hắn nói xong cố gượng đầu mà đặt môi mình vào môi cậu, đó chắc là nụ hôn từ biệt cuối cùng của hắn dành cho cậu

''Nghi Ân làm ơn....Hức'' Cậu giữ chặt lấy hắn, cậu sắp mất hắn, cậu ko muốn, tim cậu bây giờ như bị cưa đôi, bây giờ cậu rất đau

Bỗng nhiên thân xác hắn chợt tan như bọt biển và biến mất, cậu đã ôm hắn rất chặt nhưng cảm nhận  hắn đã ko còn. Hắn đã rời xa cậu thật rồi,biến mất thật rồi

''NGHI ÂN À'' Cậu hét lớn

======================================================================================nth

Đừng đọc ko nhe các chế !!! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: