Chap 16: An ủi

Sau khi tụi nó giải quyết cái đám lâu la kia thì cũng chạy theo Sara và Toki. Nhìn trên mặt Sara bị sưng 1 bên má, Toki đau lòng lắm. Toki quyết không tha cho 2 nhỏ kia nhưng chưa kịp làm gì thì Sara đã ra tay trước.

- ALo. là tôi đây. Điều tra cho tôi 2 người , tôi muốn càng nhanh càng tốt. Mau lên - Sara lạnh lùng nói

- Dạ Tôi biết rồi thưa tiểu thư

Nói rồi Sara cúp điện thoại, trên xe ai cũng biết tâm trạng của Sara lúc này nên không ai dám lên tiếng. Chiếc xe dừng lại trước nhà của Sara, Sara bước vào bọn hắn cũng theo sau

- Thưa 2 tiểu thư đã về - Ông quản gia thấy tụi nó về thì chạy ra

- Được rồi, bác kêu người làm nước mời bạn con đi - Liz nói rồi nhìn Sara bước đi lên phòng

- Mọi người ngồi đi, để cho Sara yên tĩnh 1 chút đi.

Lúc này Toki mới lên tiếng:

- Tại sao 2 người lại khai ly lịch giả - Toki thắc mắc

- Tại Sara không muốn ai biết về thân phận mình, để tranh phiền phức, nên khi về nước tụi mình đã làm lý lịch giả đưa cho hiệu trưởng và kêu ông ấy im lặng không được tiết lộ

- Không ngờ 2 nhỏ kia dám đụng đến Sara - Maru tức giận nói

- Không biết Sara tính làm gì với tụi nó, nãy trên xe nhìn cô ấy dễ sợ quá - K.O nhớ lại

- Sara sẽ tự có cách, mọi người yên tâm đi. Ah, mọi người tới rồi thì ở lại ăn cơm luôn rồi về. Để tớ đi kêu người làm thêm đồ ăn.

Sau khi Liz đi, tụi hắn ngồi lại ở phòng khách mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Toki lo cho Sara, nên vào bếp nhờ bác quản gia luộc cho trái trứng gà. Liz lúc này đã tắm rửa thay đồ đi xuống

- Phòng của Sara ở đâu vậy. Tớ muốn đưa trứng cho cô ấy lăn mặt - Toki hỏi

- Ở trên đó, phòng bên phải - Liz nói

- Biết rồi, cảm ơn cậu

Toki lên lầu, gõ phòng Sara nhưng không thấy Sara trả lời, thử mở nhẹ cửa thì thấy cửa không khóa, Toki đẩy vào, đập vào mắt hắn là một căn phòng bố trí rất đẹp, rất hợp với tính cách của Sara. Trên chiếc giường đầy gấu bông, Sara nằm đó và khóc. Toki nhẹ nhàng bước tới:

- Hãy khóc đi, cậu có thể dựa vào người tớ mà khóc, đừng cố gắng chịu đựng 1 mình

Nghe tiếng Toki, Sara ngẩn mặt lên nhìn rồi ôm Toki mà khóc. Toki nhẹ nhàng ôm Sara vào lòng để Sara khóc thoải mái

- Tớ hứa, sẽ không để ai đụng đến cậu

- Cảm ơn

- Đưa mặt đây - Toki kéo Sara ra, nhẹ nhàng nâng mặt nó lên, lăn trứng lên mặt Sara

- Ah... nóng

- Ngoan đi, làm vậy nó mới bớt sưng

Trong lúc đó có 1 người con trai nhìn thấy cảnh đó, thì rất buồn
Chưa bao giờ Sara thấy Toki hiền như lúc này. Sara để yên cho Toki lăn trứng lên má

- Lần sau, nếu muốn khóc, cậu hãy khóc cho một mình tớ thấy thôi nhé.

- Tại sao?

- Vì cậu khóc xấu lắm biết không, chỉ để mình tớ thấy được rồi...hihiihi

- Đồ đáng ghét - Sara cảm thấy tâm trạng đỡ hơn rất nhiều

- Thôi thay đồ đi xuống ăn cơm, mọi người đang đợi cậu đó

- Ok. cậu xuống đi, tớ xuống liền

Xuống dưới, Sara thấy mọi người ai cũng lo lắng cho Sara

- Hey. xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng

- Biết vậy là tốt rồi hihihih........

- Xí, cậu cười gì chứ

- Ăn cơm đi, tớ đói bụng lắm rồi - Liz than thở

- Ok - Sara kéo tay Toki ngồi vào bàn ăn. Ai cũng nhìn Sara, Toki thì càng bất ngờ hơn về hành động của Sara

- Gì mà nhìn tớ vậy - Sara nhìn xuống thấy tay mình đang cầm tay Toki nên bất giác đỏ mặt tha tay Toki ra

-Uhm...Uhm... ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. - Sara giả vờ không để ý nói

- Woa, nhìn ngon quá.

- Ngon thì ăn nhiều vào, không có dịp sau đâu.hehehehe...

Thế là trong bữa cơm, tụi nó vừa ăn vừa giỡn rất vui vẻ.Trong ngôi nhà của tụi nó giờ đây tràn ngập tiếng cười đùa. Thế là một ngày lại trôi qua tuy có hơi phiền phức 1 chút nhưng mọi chuyện cũng trôi qua êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip