Chap 36
Sáng hôm sau tại nhà
- Anh 2!!!!!!!!! Dậy! Dậy đi! - Nó chèo lên giường Kris nhảy tưng tưng
- Em làm gì vậy? Anh đang ngủ mà! - Kris chùm chăn lên đầu
- Trật tự đi Baekhyun! - Hắn và Sehun cũng lên tiếng
- Dậy! Dậy đi! Còn phải đến công ty nữa kìa! Anh Chanyeol với anh Sehun cũng dậy đi! - Nó hò
- Không đi đâu! - Cả 3 chàng nhà ta đồng thanh
"Rầm""Bộp""Cốp" 1 loạt tiếng động vang lên rất to. Tiếng động không của ai khác ngoài nó, Kris đã khua chân đạp cho nó 1 phát vào người khiến nó mất thăng bằng ngã lăn xuống đất. Nghe thấy tiếng động lạ từ bên ngoài tất cả nhà chạy vào phòng còn 3 chàng bật thẳng dậy. Cảnh tượng đập vào mắt cả nhà bây giờ là cảnh tượng nó ngã lộn nhào dưới đất. Cổ quẹo chống xuống đất cùng với đôi vai, chân hất ngược lên trời và cuối cùng là nằm úp thẳng xuống đất và bất tỉnh hoàn toàn. Cả nhà tá hoá đến đỡ nó dậy
- Baekhyun! Thiên thần của anh! Anh xin lỗi! Em có sao không? - Kris hốt hoảng lật nó lại rồi vỗ vào mặt nó
- Baekhyun! Không sao chứ! - Hắn trợn mắt lên nhìn nó
- Kris! Tại sao con lại đạp em! - Ông nội gắt
- Con xin lỗi! Con không cố ý! - Kris sợ sệt
- Đưa nó đi bệnh viện xem có làm sao không - Papa của bọn nó
20' sau tại bệnh viện ông bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu
- Bác sĩ cháu/con/em/nó/chị tôi không sao chứ? - Cả nhà đồng thanh
- Cô bé bị gãy cổ! - Bác sĩ dõng dạc trả lời
- Gãy cổ? - Tập 2
- Do va chạm mạnh xuống đất nên dẫn đến gãy cổ - Bác sĩ đẩy kính
- Vậy không sao rồi chứ? - Tập 3
(Cả nhà đồng tâm quá nhỉ)
- Không sao rồi! Gia đình có thể vào thăm- Bác sĩ
Cả nhà ùa vào phòng bệnh, nó đang được băng cổ và nằm bất động trên giường
- Tất cả là tại con đấy Kris! Đang yên đang lành thì gãy cổ! - Ông nội nhìn cô cháu gái thân yêu mà mắng cho Kris 1 trận
- Con xin lỗi! - Kris cúi đầu
- Ông nội! Đừng mắng anh 2! Là do con bất cẩn! - Nó từ từ mở mắt ra nói với ông
- Con tỉnh rồi! Ông không trách Kris của con đâu! Con đừng lo! - Ông vén tóc cho nó cười trìu mến
Im lặng được 5s thì cả nhà ùa lên hỏi han đủ kiểu khiến nó phải ngột thở đến bơ phờ.
- Kris! Em chia tay với anh!!!!! - Tao nhìn nó bơ phờ mà gắt lên
- Ơ! Đừng! - Kris hốt hoảng
- Không cần biết! Tôi ghét anh! - Tao bực
- Mày tính lmà gì vậy Tao? - Nó chau mày nhìn Tao
- Kệ tao! Tao không yêu! Tao ghét! Tao chia tay! - Tao bực
Nó lườm Kris khiến anh lạnh sống lưng rồi nhắm mắt lại.
- Vậy là lại có bi kịch rồi - Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người
Mấy ngày liên tiếp nó phải nằm trong bệnh viện còn Tao thì liên tục giận Kris làm anh cũng phải khổ sở không ít.
Sáng hôm đó
Lúc này trong phòng chỉ có nó, Kris và Ông nội
- Mai được xuất viện rồi! Chuẩn bị về thôi! - Kris nói với giọng ỉu như bánh bao chiều (Bị Tao giận nên vậy)
- Nhìn anh cảm thấy khó chịu quá - Nó nhíu mày nhìn Kris
- Xin lỗi em! - Kris tính đi ra ngoài
- Em có cách đấy! - Câu nói của nói vừa vang lên ngay lập tức Kris quay lại cầm tay nó nhìn nó chớp mắt không thôi
- 5 ngày nữa là đến sinh nhật Tao rồi! Đột phá đi! - Nó cười
- Ui! Thiên Thần của ai mà thông minh quá ta? - Kris cười tươi như hoa cạ trán mình vào trán nó
- Em của anh 2! - Nó hôn vào má Kris
- Mấy đứa vứt ông vào xó để tình cảm thế ha? - Ông nó nghiêm giọng
- Hi Hi! Xin lỗi ông nội! - Cả 2 cười khi nhìn ông
- Thế chuyện của con thì tính thế nào Baekhyun! - Ông nội bất chợt hỏi nó
- Con bỏ! Dù sao cũng chưa chắc anh ý còn yêu con hay không! - Nó cụp mắt xuống
- Cái con nhỏ này! Bình thường thông minh thế mà sao hôm nay đần thế! Thằng đấy nó còn yêu em hơn cả mạng sống ý chứ! - Kris cốc vào đầu nó 1 cái
- Sao cũng được nhưng màn kịch này nên kết thúc thôi! - Ông nội vuốt ve khuôn mặt nó
- Vâng! - Nó cười gượng gạo
Cả 3 cứ nói chuyện như vậy nhưng đâu biết hắn đang đứng ngoài cửa nắm chặt tay nghe mọi việc. Hắn ức, hắn hận, hắn tức giận bỏ ra ngoài, đúng lúc đấy cả bọn cũng vào bệnh viện thấy hắn đi ra với khuôn mặt hầm hầm sát khí thì sợ xanh măt ra.
- Chanyeol sao vậy? Thấy nó mặt hầm hầm sát khí đi ra ngoài - Sehun bước vào phòng
"Phụt" Ngụm nước nó vừa uống chưa kịp nuốt đã thẳng thừng phun ra ngoài và đáp thẳng vào mặt anh Kris.
- Anh ý đâu rồi? - Nó vội lấy giấy lau cho Kris vừa hỏi
- Ở vườn sau! - Cả bọn tròn mắt chỉ ra ngoài
Nó hớt hải chạy vội ra vườn sau, vừa ra đến vườn nó đã thấy hắn. Hắn đang mặc trên mình bộ quần áo mà khi nó chưa đi chữa trị đã thiết kế cho hắn, hắn đứng khoanh tay nhắm mắt dưới gốc cổ thụ, mặt vẫn còn hơi đỏ vì tức giận.
Nó tiến sát lại phía hắn
- Anh Chanyeol! - Nó giật giật áo hắn
- Em còn muốn gì đây? Chơi tôi nữa à? - Hắn vẫn nhắm mắt lạnh lùng, nhìn qua khuôn mặt là biết khuôn mặt đang dần đó hơn, tay nắm chặt khiến gân xanh nổi lên rõ ràng
- Baekhyun xin lỗi! Tha lỗi cho Baekhyun đi! - Nó không hiểu bị sao lại dở trứng làm nũng khiến hắn giật mình mở choàng mắt ra nhìn nó chằm chằm
- Đi! Đi! Tha lỗi cho Baekhyun nha anh Chanyeol! Anh Chanyeol yêu quý! Anh Chanyeol đẹp zai! - Nó càng lấn tới
Hắn nổi da ga giật lùi lại còn nó cứ tiến lên àm làm nũng với hắn. Cứ như vậy khoảng 15' thì hắn bất lực xin hàng
- Stop! Được rồi! Tha lỗi! Tôi sợ em quá rồi! - Hắn ngồi bệt xuống thảm cỏ của bệnh viện
- Yêu Anh Chanyeol nhất! - Nó cười tươi như hoa hôn chụt vào má hắn 1 cái rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn mỉm cười
- Cuối cùng em cũng quay về với tôi rồi! Siêu quậy của tôi! - Hắn nghĩ thầm rồi quay sang nhìn nó
- Nhìn em kinh quá vậy - Nó cũng bắt đầu sợ ánh nhìn của hắn
Không nói gì thêm hắn ôm lấy nó rồi đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi của người con gái hắn yêu.
(Những người khác thì đang đứng ở 1 góc nào đó nhìn cặp đôi này mà cười khúc khích ấy ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip