Chap 1

"Kéttt!!!"

Tiếng phanh xe rít lên một dãy âm thanh điếc óc, xé tan không khí vắng lặng của đường phố Seoul lúc về khuya. Chấn động mạnh, người tài xế bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ vài giây trước, đôi mắt thất thần nhìn về bóng đêm phía trước như vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Gã tài xế run bần bật với cái chân trái đạp chặt trên chân phanh, không dám lơi một phần lực mặc dù chiếc xe tải đã ngừng hẳn mọi chuyển động. Vừa rồi có phải hắn nghe thấy tiếng thét vang thất thanh của ai đó? Sau đó nửa tích tắt không gì khác chính là tiếng hãm phanh chói tai đến xé rách màng nhỉ của hắn.
Cố gắng điều hòa lại nhịp thở, gã tài xế hồi hộp từ từ mở cửa bước xuống xe.
Đôi đồng tử hẹp lé của hắn dãn ra đến mức tối đa khi hắn chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt, cách đầu xe tải với cặp đèn pha sáng lóa hơn hai mét.
Ánh đèn như tạo thêm sự quỷ dị cho bầu không khí u tịch ở đây, khi nó chiếu sáng vào một cơ thể phụ nữ, bê bết nằm trên một vũng máu.
...
Bệnh viện Đa Khoa Seoul
Phòng cấp cứu ưu tiên
Thứ bảy, ngày 14, tháng 1, năm 2017
3:40 am
- Tăng mức độ! - Nam bác sĩ hét lên, hai tay ông cầm một cặp kích điện với tư thế sẵn sàng.
Bộ áo blouse váy bẩn bởi đầy máu tươi, nam bác sĩ chờ y tá nhập số liệu vào máy kích tim rồi không chần chừ, đặt bộ phận kia vào ngực nạn nhân nằm bên dưới.
Một tiếng động lớn vang lên, cơ thể mềm oặt kia sốc lên sau khi bị kích điện nhưng rồi sau đó, trở lại trạng thái cũ. Màn hình điện tâm đồ vẫn tiếp tục vang lên những âm thanh báo hiệu sự nguy kịch của cô gái nằm trên ca băng.
Đội ngũ y tá và bác sĩ trao đổi ánh mắt, họ thầm nhất loạt đồng tình rằng đây sẽ là một ca rất khó, tỉ lệ sống gần như không quá mười phần trăm.
- Tăng thêm mức độ! - Nam bác sĩ phụ trách quả quyết nói, đôi mắt ông tràn đầy thương cảm nhìn cô gái đầy máu bên dưới.
- Nhưng, bác sĩ...
- Nhanh lên! Tăng thêm hai mức! - Ông lớn tiếng nói.
...
Sở Cảnh Sát Thành phố Seoul
Phòng Trật tự an toàn giao thông số 6
Thứ bảy, ngày 14, tháng 1, năm 2017
5:00 am
- Tôi xin thề với các anh rằng, chính cô ấy đột ngột chạy qua đường! Đường quốc lộ quá mười hai giờ cho phép xe lưu thông ở tốc độ ấy, tôi không sai!
Gã tài xế giải thích với một trạng thái thực sự rất kích động. Hắn thậm chí còn đập mạnh hai tay vào bàn làm việc của những cảnh sát ngồi đối diện.
- Đúng là tốc độ thì không sai! Nhưng nếu anh trông thấy cô ấy trong một trạng thái tỉnh táo thì đã không xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy! Anh có thể tránh xe chẳng hạn! Nhưng thay vì vậy chúng tôi chỉ tìm được ở hiện trường một vết phanh rất gắt! - Một vị cảnh sát ngồi gần gã nhất, lên tiếng.
Gã tài xế cào nát mái tóc xoăn thoạt nhìn vô cùng bẩn thỉu của mình tỏ vẻ quẫn bách. Khi hắn lên tiếng thì vẫn là câu khẳng định đã kiên quyết từ hơn hai giờ trước.
- Tôi nói bao nhiêu lần các anh mới chịu tin? Là con nhỏ điên đó đã lao ra xe của tôi! Thử hỏi với tốc độ như vậy làm sao tôi có thể tránh kịp!
Gã tài xế tin chắc cô gái kia không thể nào sống nổi sau khi bị hắn tông với vận tốc hơn một trăm cây số giờ. Vì vậy, lúc này hắn phải khiến cho bọn cảnh sát tin rằng, lỗi là hoàn toàn ở cô gái xấu số kia, tuyệt nhiên không phải vì gắn đã lỡ ngủ gật đi vài giây.
Lực lượng cảnh sát nhìn nhau như để hội ý, vì cho đến bây giờ, lượng chứng cứ mà họ thu thập được vẫn không đủ để kết tội tên tài xế. Bây giờ những gì họ trông chờ chỉ là kết luận từ phía bệnh viện, liệu cô gái kia có khả năng trở thành nhân chứng trong vụ án hay không?
Một cuộc gọi đến từ máy bàn làm gián đoạn bầu không khí căng thẳng đang diễn ra. Một anh cảnh sát trẻ đến nghe máy, đôi mày dày của anh hết giãn ra rồi lại cau chặt. Sau hơn năm phút, anh gác máy rồi nghiêm trang báo cáo.
- Nạn nhân, Hwang Sinb tình hình vô cùng nguy cấp! Cô ấy đang rơi vào trường hợp chết lâm sàn! Có thể sẽ không qua được đến sáng mai!
Gã tài xế nghe được tin, trong lòng mừng như mở cờ. Cô ấy nên chết đi, nếu không hắn sẽ phải ngồi bóc lịch dài dài trong tù thôi.
- Bác sĩ nói, não cô ấy tuy chấn thương rất nghiêm trọng nhưng họ có cách áp chế để duy trì cho đến khi tìm được cách cứu cô ấy!
- Là thế nào, Kyungsoo cậu nói rõ xem!
Anh cảnh sát trẻ tuổi cố nhớ lại nội dung, anh lặp lại trước gương mặt xám xịt của gã tài xế.
- Có khả năng cứu sống khoảng mười phần trăm!
...
Đại lộ Jamyung - Seoul
Thứ bảy, ngày 14, tháng 1, năm 2017
5:30 am
"Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại còn ở đây? Hay chỉ là một cơn mơ?"
Cô gái nhỏ ngồi bó gối, vòng hai tay ôm lấy cơ thể của mình vào lòng. Đôi mắt vô hồn, cô lặng nhìn những người mắc sắc phục đang dọn dẹp hiện trường một vụ tai nạn phía trước.
Cô đã ngồi bần thần ở đây ba giờ đồng hồ vì vẫn còn mắc kẹt với những điều khủng khiếp vừa mới xảy ra. Cô nhớ lại, nó làm tim cô như bị ai đó thắt chặt và nghiền nát.
Ánh mắt đăm say của người cô yêu, bờ môi ấm áp của anh, vòng tay rắn chắc từng mang lại cho cô cảm giác an toàn. Tất cả đều là của cô, cho đến khi cô vô tình chứng kiến, người phụ nữ nằm trong lòng anh, cùng anh đùa giỡn, chính là bạn thân của mình.
Tình yêu năm năm mà cô luôn trân trọng và tôn thờ, tình bạn mười năm mà cô luôn rất tự hào. Tất cả đều vụt mất chỉ trong một khoảnh khắc.
Đau lòng không?
Không! Sinb lúc ấy không đau lòng, vì cô nghĩ mình đã đau đến mất hết mọi cảm giác.
Hai người thân duy nhất của cô trên thế giới. Hai người mà cô tin tưởng nhất, yêu thương nhất đã ở phía sau lưng, cùng nhau cầm một dao đâm chết cô vào tối hôm qua.
Sinb thẩn thờ như một người điên, cô muốn chạy nhưng không có sức. Đi, cô muốn đi thật xa để cái sự thật phủ phãng và đau đớn kia rời xa khỏi cô.
Như một kẻ vô hồn, cô lang thang hết từng khu phố nhỏ, đến đường lớn rồi không biết từ lúc nào lại đi đến quốc lộ nối liền Seoul và tỉnh lẻ lân cận.
Sinb bắt đầu sợ khi cô nhìn thấy không gian cô quạnh và hoang vắng hai bên đường. Đèn đường thưa thớt, con đường lớn vắng xe, thỉnh thoảng xẹt qua rất nhanh vài ba chiếc xe lớn.
Đột ngột thấy lạnh, Sinb ôm lấy cơ thể cùng với bộ quần áo mỏng manh của mình. Cô nhớ anh, nhưng rồi hình ảnh anh hạnh phúc bên người bạn thân của cô lại hiện lên. Sinb bây giờ mới tìm lại được cảm xúc đã nhất thời bị tê liệt. Cô khóc lớn, khóc vì bị những người cô thương yêu phản bội, khóc vì sợ hãi, vì cô lúc này quá cô đơn.
Sinb muốn lấy điện thoại gọi cho anh, có lẽ anh chỉ là bồng bột, rồi sẽ trở lại bên cô thôi. Hai tay cô run run móc điện thoại ra từ trong túi xách. Không may mắn, điện thoại bị trượt khỏi bàn tay trơn nhợt mồ hôi của cô, rơi lăn xuống mặt đường.
Sinb thực sự rất gấp, nháng thấy gần đó không có ánh đèn xe, cô men ra lộ lớn, khom người nhặt lấy điện thoại di động của mình.
"Ha...áhhhh!!!"
Mọi thứ diễn ra nhanh như cắt. Tay cô vừa chạm vào chiếc điện thoại, một luồng sáng chói lóa xộc vào mắt rồi nửa giây sau đó, cô thấy mình bay lên.
Chính xác hơn, Sinb thấy cơ thể của cô bay lên cao rồi ngã oạch xuống đất, cách đầu xe tải dính đầy máu kia hơn hai mét.
Tại sao cô lại vẫn đứng ở tư thế nhặt chiếc điện thoại đã bị bánh xe cán vỡ vụn trông khi ở phía xa kia, thân thể đầy chất lỏng nhớp nhúa màu đỏ ấy chính là Hwang Sinb.
Nổi sợ hãi dâng nhanh như thủy triều, Sinb lùi từng bước trong sự bàng hoàng và kinh hãi. Khi cô vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa xe tải bật mở, bước xuống từ đó một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi.
Hai mắt hắn trợn to đầy khiếp đảm trước thân thể váy máu của cô hơn năm giây rồi rất nhanh, loay hoay nhìn xuống đất như tìm gì đó.
Sing sợ hãi đứng xa khỏi tấm mắt đầy thú tính của hắn nhưng rồi cô dừng lại, dường như hắn không trông thấy cô.
Đôi mắt thâm độc sáng lên khi tìm thấy điện thoại di động của cô, hắn chộp lấy, không do dự quăng đi thật xa vào những bụi cỏ dại mọc ven đường rồi mới rút điện thoại của hắn, bấm vài số.
- Alo! Có tai nạn giao thông trên quốc lộ Jamyung! Số 328 Jamyung!
Sing lạnh người nhìn hành động vô nhân tính của gã tài xế. Cô chạy lại gần, nắm lấy cổ áo của tên vô lại.
Không có gì xảy ra!
Sing chết lặng nhìn bàn tay của mình như hư không khi chạm vào người tên tài xế. Cô cố gắng thử lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như những lần trước.
Sau cùng, cô buông thõng hai tay khi đã chấp nhận sự thật rằng cô không thể chạm vào được gã đốn mạt kia.
Tiếng còi xe inh ỏi, Sinb quay lại thì trông thấy xe cảnh sát và cả xe cứu thương nữa. Hai chiếc xe dừng lại, đội ngũ xe cứu thương nhanh chóng tập trung xung quanh cơ thể đang nằm trên vũng máu đỏ thẫm của cô. Sinb chạy lại gần đám đông, mặc dù vẫn chưa giải thích được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với cô.
Sinb trông thấy người ta nâng cơ thể mềm oặt bết đầy huyết dịch của cô lên một chiếc ca băng. Máu tươm rất nhiều từ khắp nơi trên cơ thể cô, ở đầu, ở bụng và chân nữa. Đáng lí cô phải rất đau, đau đến lịm đi mới phải nhưng cớ sao Sinb không thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Còn những người xung quanh nữa, sao không ai trông thấy và mảy may để ý đến một cô gái ngơ ngác như cô vậy? Sinb cố lay tay của một vị bác sĩ gần đó nhưng người kia chỉ lo chuẩn bị bình oxy và những túi máu.
Cố tìm câu giải thích cho sự việc quá lạ lùng và gần như không bao giờ xuất hiện trong ý nghĩ của cô dù chỉ là tưởng tượng thoáng qua. Sinb không hay biết mọi người đã mang thân xác của cô đi mất từ lúc nào, chỉ thấy xung quanh cô lúc này là vài người mặc sắc phục đang tiến hành điều tra.
Và Sinb đã ngồi lặng người từ lúc ấy cho đến bây giờ. Cô vẫn chưa thể tìm cho mình được câu trả lời, vì sao cô lại ngồi ở đây trong khi trước đó, một chiếc xe tải với vận tốc hơn một trăm cây số giờ tông thẳng trực tiếp về phía cô. Vậy mà cô gái ấy lại có thể bình an ngồi thừ người ra ở ngay đây, trước vũng máu của chính cô.
Sự hoang mang và sợ hãi vẫn không buông tha cho cô, Sinb vò mái tóc đen dài của mình, nước mắt lại một lần nữa tìm đến cô.
Sinb khóc mà biết rõ sẽ không một ai trên thế giới này có thể nghe thấy và trông thấy cô. Dần dần trong đầu Sinb đã có đáp án cho riêng mình. Có phải cô đã chết rồi không? Và phần cơ thể vấy máu đã được mang đi cấp cứu kia chính là thể xác mà linh hồn cô đã rời khỏi.
Sinb từng xem rất nhiều những bộ phim nói về việc linh hồn rời khỏi thể xác. Nó hoàn toàn giống cô lúc này, không một chút cảm giác với môi trường xung quanh và tuyệt nhiên vô hình với tất cả mọi người. Không ai trông thấy và cảm nhận được cô ngay cả khi Sinb chạy đến trước mặt họ, cố gắng gây sự chú ý của họ.
"Vậy là mình đã chết thật rồi sao?"
Sinb tự nhủ, đồng thời một cảm xúc cay đắng và sót xa ngập tràn trong lòng cô. Chỉ trong vòng chưa đến một ngày, Sinb đã mất đi người bạn trai mà cô yêu say đắm, một người bạn thân cùng cô trải qua biết bao niềm vui và nổi buồn. Mọi chuyện kinh khủng như không dừng lại ở đó, cô lại bị tông bởi một chiếc xe tải. Nó khiến hồn cô lìa khỏi xác và bây giờ, ngây lúc này, Sinb như một con thuyền không người điều khiển, lênh đênh trôi giữa đại dương mênh mông.
Cô là ai? Và tại sao cô vẫn còn tồn tại?
Câu hỏi như những tiếng chuông lớn đánh thẳng vào tai cô, tra tấn màng nhỉ và một cảm giác rất lạ xâm chiếm lấy cả cơ thể.
Sinb đột ngột cảm thấy khó thở mặc dù oxy giờ đây không còn cần thiết đối với một hồn ma như cô nữa. Tiếp theo đó là cảm giác nóng rát đến cực độ chiếu thẳng trên đỉnh đầu rồi đến tay, chân. Cô sợ hãi đến cùng cực khi không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra với mình. Khi cô còn quằn quại trong mớ cảm giác khó chịu thì bất ngờ, Sinb bị hút vào một lỗ đen không hề có mặt trước đó.
Không gian thật mông lung và tâm tối. Sinb lúc này đang bị một sức mạnh vô hình nào đó không ngừng hút trôi đi, lồng ngực của cô bị đè nén đến mức cô tưởng tượng nó có thể bị vỡ tung bất cứ lúc nào. Áp suất nén chặt cho đến khoảng hai giây sau đó thì từ từ giãn nở, ánh sáng bắt đầu hiện ra ở phía cuối không gian mênh mông này. Sinb vui mừng, không cần biết ngoài kia là gì, cô ôm ngực chạy thật nhanh, thoát ra khỏi vùng không trọng lực.
Ngay khi ánh sáng đón lấy cơ thể mình, Sinb liền cảm thấy hối hận. Một nổi đau xâu xé tràn ngập tứ chi và nó dìm cô xuống một ngọn lửa nóng đến không tả. Sinb vùng vẫy, cố thoát khỏi sự đau đớn cùng cực kia. Đầu cô như có một cái búa to không ngừng đập xuống bằng một lực rất mạnh, nó khiến cô gào lên nhưng lại không thành lời. Cùng lúc đó là cơn nhói lên ở ổ bụng phía dưới, Sinb đau như có ai dùng dao xẻo từng miếng thịt. Không ngừng lại ở đó, hai tay và chân của cô đau đớn như bị lăng trì, bị một chiếc xe lu không ngừng giày xéo.
Kháng cự lại cảm giác đau đớn khủng khiếp kia nhưng dường như có ai đó đang cố gắng kiềm kẹp cô vào nổi đau khốn cùng ấy. Tuy không trông thấy nhưng Sinb cảm nhận rất rõ bàn tay của người kia đang khảm cô vào nổi đau này. Trước mắt chỉ là bóng tối, một màn đêm u tịch đến lạnh người kết hợp với cơn đau ác liệt kia, chỉ khiến Sinb muốn cuộc đời của cô, tri giác của cô chấm dứt tại đây.
Sinb khóc, khóc rất lớn. Cô khóc vì đau đớn, vì chua xót và vì muốn bỏ cuộc.
- Làm ơn! Làm ơn hãy thả tôi ra! - Sinb khó khăn nói trong sự giãy giụa. Và thật bất ngờ, lần này cô nghe được tiếng thút thít của chính mình.
Rất nhanh sau đó, bên cạnh cô phát ra một hơi lạnh đến tận xương tủy. Giọng nói lạnh lùng như tiếng quỷ dữ truyền đến từ địa ngục.
- Đừng chống đối! Đây là nơi cô thuộc về! Hãy ở yên đó!
Sinb hớp từng hơi thở, rõ ràng dưỡng khí là không cần đối với cô nhưng hồ như đó là một thói quen con người, nó giúp cô có thêm sức mạnh.
- Thả tôi ra! Tôi không muốn ở đây! Tôi đau lắm, làm ơn!
Hơi băng vẫn gần kề và tuyệt nhiên chẳng còn tiếng đáp trả của người lạ. Sinb tiếp đó lại phải cong người hứng chịu hàng nghìn đơn vị của nổi đau đớn tra tấn. Nước mắt lại rơi không kiểm soát, Sinb ước gì cô có thể chết vào lúc này, một sự kết thúc vĩnh viễn.
Bàn tay vô hình cương quyết giữ chặt lấy cô vào cơn đau kia, dần dần dồn Sinb vào con đường cùng. Nổi đau thể xác khiến cho Sinb quyết định làm liều. Dù gì cô cũng chẳng còn gì để mất, Sinb vận hết sức lực cô có trong người. Hết sức bình sinh, hai tay cô nắm lấy đôi tay lạnh lẽo tựa như băng tuyết kia rồi một cách bất ngờ, cô hất tung nó ra.
Sinb đã nghĩ cô sẽ không thể thành công vì người bí ẩn quá mạnh. Nhưng hành động vừa rồi đã chứng minh suy nghĩ của cô là sai. Sinb không ngờ khi cô tập trung hết sức lực, lại có thể khiến người kia bay khỏi cơ thể cô một cách dễ dàng như thế.
Không làm mất thêm thời giờ, Sinb nhanh chóng cựa quậy cơ thể, cong chân chạy đi mặc dù chẳng biết phải chạy đi đâu.
Đầu óc cô quay cuồng rồi bất thình lình, một ánh sáng nhá lên. Sinb sững sờ khi đột ngột hiện trước mặt cô chính là căn phòng tối đen nhưng lại sáng trưng một ánh đèn chùm ở một gốc chính giữa phòng. Đối diện với cô lúc này là một tốp đông bác sĩ với đồng phục màu xanh lá, họ đang xoay quanh một chiếc giường phẫu thuật.
- Nhịp tim yếu quá! Điện não lại chết một lần nữa rồi!
Sinb nghe thấy giọng nói mệt mỏi của một nam bác sĩ. Tiếp sau đó, cô để ý hơn đến màn hình điện tâm đồ đang vang lên liên hồi những âm thanh thật chói tai. Y tá trong phòng có vẻ hoảng loạn, họ cố gắng cầm máu ở vùng mổ cùng lúc đó, bác sĩ chính phụ trách ca mổ thì bàn luận với những bác sĩ đứng quanh ông.
Sau khi đồng nhất ý kiến về cách tiến hành những bước sắp tới, họ bắt tay vào thực hiện với những gương mặt hết sức căng thẳng sau tấm khẩu trang đã thấm ướt mồ hôi.
Giây phút ấy, đứng lặng nhìn những vị bác sĩ đang cố gắng níu giữ mạng sống mong manh phía trước. Sinb nhận ra, cơn đau thấu xương tủy mà vừa rồi đã vùi dập cô chính là vì hồn cô đã nhập vào thân thể đang nằm trên bàn mổ. Bằng một sức mạnh nào đó, Sinb đã may mắn khiến cho người bí ẩn kia phải thoái lui, giải thoát cô khỏi cơn đau cùng cực ấy.
Mặc cho mọi người bên trong phòng phẫu thuật đang gắng sức tìm cách cứu sống mình, Sinb thẩn thờ rời đi, bỏ lại sau lưng nổ lực của đoàn bác sĩ.
Cô không biết kể từ bây giờ cô phải đi đâu, phải làm gì nhưng duy nhất có một điều cô biết rất rõ, Sinb không bao giờ muốn nhập lại vào thể xác đang dần mất đi sự sống kia. Bây giờ sự sống chết của nó sẽ không còn là chủ đề mà cô quan tâm nữa. Cơn đau khủng khiếp kia, những sự thật phủ phàng cô sẽ phải đối mặt khi tỉnh lại,...Sinb thực sự không muốn tồn tại với thể xác ấy, cô muốn quên đi tất cả những gì khi còn sống, khi còn là một con người.
Mãi mê với suy nghĩ của chính mình, Sinb quên cả đi sự bất ngờ khi cô có thể đi xuyên qua được mọi thứ, kể cả xuyên qua một người khác mà không làm cho chọ nhận ra. Dừng lại và chọn ngồi bệt xuống sảnh chờ trước phòng cấp cứu, tựa vào bức vách, cô lặng lẽ nhìn ngắm guồng quay cuộc sống đang diễn ra trước mắt mình.
Sinh, lão, bệnh, tử. Là phàm nhân, nhất định ai cũng phải trải qua bốn giai đoạn kia. Và nơi đây, chính là nơi diễn ra sinh ly tử biệt nhiều nhất.
Một vài cảnh vật phía trước thu hút sự chú ý của Sinb. Bên trái nơi cô ngồi là một cảnh người thân than khóc, họ ôm nhau khóc lóc trước chiếc xe đẩy phủ chăn trắng kín kẽ. Bên phải là cặp vợ chồng ngồi ôm nhau, thầm thì trấn an nhau trước cửa phòng cấp cứu của người con. Rồi Sinb thấy rất rõ, xung quanh cô là vài ba người ngơ ngác bước ra từ ca băng phủ khăn trắng, từ phòng cấp cứu và thậm chí từ một trong những chiếc xe cứu thương vừa mới đỗ vào trước đại sảnh.
Họ, cũng giống như cô sao?
Sinb tự hỏi và quan sát những con người đờ đẫn kia, họ cũng giống như cô, lang thang bước đi không rõ mục đích. Anh thanh niên vừa mới bước ra từ thi thể của mình, thẩn thờ nhìn bố mẹ của anh ôm nhau khóc trước cái xác đã hóa lạnh.
- Rồi họ sẽ có người hướng dẫn phải làm gì!
Sinb giật người hoảng sợ, giọng nói nghìn lần lạnh lẽo này khiến cho cơn đau kinh khủng kia như quay lại với cô. Nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, vừa vặn một thân người lọt vào trong mắt cô.
Người đàn ông mang theo hơi lạnh từ nơi âm trì địa ngục với một cơ thể cao lớn, vừa vặn trong một bộ âu phục màu đen hoàn mĩ. Mái tóc hung đỏ, gương mặt hoàn hảo nhưng lạnh lẽo với màu da nhợt nhạt và đôi mắt sắc cạnh đỏ hoét. Đôi đồng tử gần như hóa đỏ của anh ta nhìn thẳng vào Sinb, nó khiến cô đột ngột cảm thấy đau nhói ở lồng ngực.
Sinb không chắc người lạ là đang giao tiếp với mình vì kể từ khi cô là một linh hồn, chưa từng trông thấy bởi bất cứ ai. Cô chớp mắt, nhìn xung quanh để chắc rằng không có ai phía sau hoặc ngồi gần cạnh mình.
Người lạ nhếch một bên môi toàn mĩ của anh, hai tay đút vào túi quần âu, người tựa an nhàn vào bức vách gần đó.
- Anh...anh thấy được tôi? - Sinb cau mày, hỏi với sự đề phòng vì người phía kia khiến cho cô cảm nhận được sự nguy hiểm.

Endchap
Welcome to Sinmin
Tui bù cho bộ trc bik drop
Các cô đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip