Chap 10

Sinb hét lên và tìm cách để đứng dậy nhưng không thể gắng gượng được nữa. Tiềm thức như một con quái vật mạnh mẽ, lôi kéo cô chìm vào bóng tối đen kịt và kể từ lúc đó, Sinb không thể cảm nhận được điều gì nữa.

Sau khi tỉnh dậy, không cảm nhận được cơn đau đớn trải dài từ đỉnh đầu đến từng đốt xương, Sinb rất mừng rỡ. Điều đó minh chứng rằng cô vẫn chưa nhập xác. Hơn thế nữa, cái không gian tĩnh mịch, ảm đạm và ẩm mốc xung quanh khiến cho cô tin rằng mình vẫn còn ở Địa ngục.

Cố gắng lấy sức để mở mắt, Sinb chơm chớp vài lần hai mí mắt nặng trĩu để rồi mở hẳn ra. Sinb đã đúng, cô vẫn còn ở Địa ngục và chính xác hơn, đang nằm trên chiếc giường ngủ êm ái của Jimin.

- Jimin? - Đó là cái tên đầu tiên mà cô nghĩ ra được, cũng chính là người duy nhất trong tâm trí cô lúc này.

Sinb nhớ rất rõ, trước khi cô mệt lã và ngất đi, Jimin được Bae Suzy mang đi đâu đó.

Tuy cô cảm nhận được rằng người phụ nữ kia sẽ chẳng thể làm hại anh vì bố cô ta là một người đứng đầu có uy tín. Nhưng Sinb vẫn không thể không cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Nhất là khi họ đã trải qua cuộc đấu với tên ác ma bí ẩn trong khuôn viên nhà Park.

Mặc dù còn hơi yếu, Sinb vẫn không thể nào yên tâm nằm dài ra đó. Cô đứng dậy, có hơi loạng choạng nhưng kiên quyết mở cửa phòng đi ra ngoài.

Lần cuối cô ngất đi là ở ngoài sân nhà của Jimin. Sinb vô cùng thắc mắc và muốn biết ai là người đã mang cô vào trong phòng. Đó có thể là Jimin, anh đã phục hồi và quay lại chăm sóc cho cô chăng?

Nghĩ như vậy làm Sinb tăng nhịp bước chân, cô rảo qua hết tất cả các phòng ốc trong căn nhà của anh, miệng không ngừng gọi tên vị sứ giả.

Thở dài thất vọng, Sinb đã kiểm tra hầu hết mọi nơi và ngóc ngách trong căn nhà, nhưng vẫn không tài nào tìm được người mình cần.

Cô bắt đầu nghĩ theo một chiều hướng khác, cô muốn đi tìm anh. Ở ngoài kia.

Nghĩ là làm, Sinb không cần tốn một giây phút nào để chần chừ hay cân nhắc. Cô mở cửa lớn và bước ra bên ngoài sân vườn của Jimin.

- Cô tỉnh rồi à?

Một giọng nam trầm vang lên gần đó. Sinb mừng rỡ quay sang thì nụ cười kia cũng đóng băng. Đứng gần mấy khóm hoa thược dược là người làm vườn mà hôm trước cô từng trò chuyện. Dựa theo câu hỏi của ông, có lẽ người mang một Sinb bất tỉnh vào căn phòng thoải mái kia chính là ông.

- Bác có thấy Jimin ở đâu không? - Sinb muốn cảm ơn người này vì đã giúp cô nhưng mở miệng không hiểu vì sao lại là tung tích của anh. Đúng vậy, chuyện tìm được Jimin bây giờ đối với cô là quan trọng nhất, những thứ còn lại có thể để lại sau.

Người làm vườn mang đến cho Sinb một nỗi thất vọng tràn trề khi ông lắc đầu. Vẫn tiếp tục chăm tỉa mấy ngọn cây, ông nói.

- Tôi không thấy cậu chủ đâu cả! Trước đó chỉ thấy cô nằm ngất ngoài sân thôi!

Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu cô gái tóc đen.
- Chú có biết nơi ở của Bae Suzy không?

...

Nghiêng bên này lại xoay bên kia nhưng Sinb vẫn không tài nào đọc nổi tấm bản đồ mà người làm vườn vẽ cho cô. Đường ở địa ngục quả thật rất phức tạp, vòng vo và không hề có phương hướng. Nếu đất liền đã khó xác định đến như thế, Sinb có thể dễ dàng tưởng tượng được sự khó khăn như thế nào khi tìm Cõi Không lênh đênh trên dòng Hắc Giang kia. Hơn thế, bên dưới lòng sông còn có rất nhiều thủy quái và âm binh, Jimin từng nói với cô, âm binh sẽ chẳng nghe theo lệnh của bất cứ ai kể từ khi thuyền vượt qua ranh giới cho phép ở địa ngục. Nói như vậy, cô và anh sẽ phải đấu tranh lắm, may mắn thay mới tìm được vùng đất bí ẩn kia.

Mãi chìm vào trong suy nghĩ, Sinb không biết lúc nào lại bị kẹt trong một cái ngõ rất tối. Lửa nhỏ không bay cùng cô vào chốn này và Sinb hoàn toàn cảm nhận được một làn hơi lạnh buốt đang bao trùm bầu không khí gần đây. Như một thói quen sinh thời, Sinb hít một hơi vào đầy buồng phổi để tiếp thêm dũng khí cho mình rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Có rất nhiều hướng rẽ nhưng Sinb chuyên chú đi thẳng vì theo tấm bản đồ nguệch ngoạc kia, nếu duy trì một hướng cô sẽ đến Dinh thự Thần chết, nơi sống của Thần chết, con cái của ngài và hằng hà sa số linh hồn phục vụ.

Càng đi sâu vào trong ngõ hẹp, Sinb càng cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Không nói đến cảm giác ớn lạnh sau gáy, cô thậm chí còn có linh cảm một ai đó đang dõi theo từng bước chân của mình. Nghĩ vậy làm Sinb tăng tốc hơn nữa, cố gắng thoát khỏi con hẻm này càng nhanh càng tốt.

Với những bước chân gấp gáp, Sinb cố trấn an và thì thầm với chính mình rằng cái cảm giác có người đang quan sát kia chỉ là tự mình nhát mình mà thôi. Tuy nhiên, Sinb không thể lờ đi được nữa khi cảm giác đáng sợ kia bao trùm và gần như muốn làm nổ tung buồng phổi của cô. Cô gái tóc đen khép chặt mắt lại mặc dù điều kiện ánh sáng so với khi mắt cô còn mở chẳng có gì khác biệt. Làm như thế thì cô sẽ bớt sợ hơn, cùng lúc đó, tốc độ của Sinb tăng lên đến mức có thể.

Sinb không còn chạy nữa mà cô quyết định lướt đi. Vận dụng số nguyên khí không còn dồi dào như trước nữa để cố gắng thoát khỏi con hẻm ghê rợn này, thoát khỏi cảm giác bị rượt đuổi. Sinb không biết cô có sai lầm hay không khi quyết định tháo chạy vì một lúc một rõ hơn, cô cảm nhận được có một bóng đen đang lao đến phía sau mình.

Sinb dùng hết bình sinh để lao đi, nửa người phía trên gần như đổ về phía trước. Tuy vậy, phía sau lưng, bóng đen vẫn bám riết không rời. Duy trì được hơn năm giây thì Sinb giật bắn người, cô tưởng tượng nếu trái tim mình còn đập thì nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.

Sự buốt giá đột ngột chạm vào vai cô gái nhỏ và kể từ đó, Sinb không thể chạy được nữa. Nguyên khí của người này dường như vượt bậc hơn cả cô hoặc có lẽ vì Sinb vừa mới hồi phục sau sự việc xảy ra ở trần gian.

- Buông tôi ra! - Sinb hét lên và giãy giụa hòng thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo kia. Cô cảm thấy hối hận vì trước đó đã bỏ qua lời cảnh báo sự nguy hiểm nơi địa ngục của người làm vườn.

Người lạ không những không buông tay mà một lực quay người cô gái tóc đen trở lại, để thế mặt đối mặt.

- Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! - Với mỗi tiếng "bỏ tôi ra", cô huơ tay múa chân đánh vào bờ ngực cứng cáp kia với đôi mắt nhắm chặt.

- Sinb! Sinb, dừng lại! Là tôi!

Người kia cố gắng chặn tay cô lại, tuy Sinb vừa phục hồi sau sự thiếu hụt nguyên khí nhưng mỗi nắm đấm của cô vẫn rất mạnh mẽ.

Hai tay của Sinb chậm lại khi cô dần lấy lại được ý thức. Giọng nói có chút thân thuộc, Sinb mở bừng mắt ra và hành động tiếp sau đó khiến cho cả hai người đều bất ngờ.

Đối với Jimin, anh không nghĩ Sinb lại ôm chầm lấy mình như thế thay vì chỉ cần thôi động thủ với anh. Còn Sinb, sau khi vừa vặn đặt đầu vào lồng ngực Jimin và hai tay ôm siết lấy anh, cô mới sực nhận ra được hành động quá khích của mình.

Chỉ là Sinb quá mừng rỡ khi thấy anh. Jimin vẫn an toàn và lành lặn đứng trước mặt cô. Chỉ cần nghĩ đến đó, Sinb đã chẳng cần suy nghĩ gì nữa mà ôm lấy anh. Nỗi sợ hãi mất anh mau chóng tan biến, thay vào đó là lòng hân hoan như ngập tràn cả lồng ngực.
Đoạn Sinb ngượng ngùng toan buông tay ra và lùi lại thì đột ngột, lần này chính cô bị anh giữ lại.

Sinb hé môi, cô tính nói điều gì đó giữa không khí lạ lùng này nhưng rồi cô chọn cách yên lặng và hưởng thụ sự lạnh lẽo quen thuộc trong vòm ngực vững chãi của anh.

Hai tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ xíu của cô rồi dần dần trở lên trên, ôm lấy hai bờ má ấm áp của Sinb. Đôi mắt cả hai lạc vào nhau như mọi lần và Sinb thề lần trở về này, cô cảm nhận được ở Jimin có một chút ít gì đó đổi khác. Anh mạnh hơn. Cô có thể cảm giác được nguồn âm khí dồi dào bốc ra từ linh hồn của anh. Màu sắc trên người anh càng thêm sống động, thêm nhiều lần cuốn hút.

Đó là lí do vì sao Sinb không thể dứt mình ra khỏi đôi mắt đỏ rực ánh lửa kia. Khi nhìn vào nó, cô cảm thấy được một sự cám dỗ mạnh mẽ đang dần sinh sôi nảy nở trong từng tế bào. Tiếp theo đó, ánh mắt cô rơi xuống đôi môi mỏng màu mận chín của anh. Chưa bao giờ cô thấy một niềm mong muốn được chạm vào mãnh liệt như thế.

Tuy nhiên, Sinb bất giác nhớ lại những cơn đau tinh thần khủng khiếp đánh úp cô khi Sinb chạm vào bờ môi đẹp đẽ ấy. Điều đó khiến cô vô thức lùi lại.

- Đừng sợ! Sẽ không đau đâu!

Jimin cười với cô và nhẹ nhàng nói. Sự trở lại này của anh quá thay đổi, Sinb phần nào đó thấy lạ lẫm nhưng gương mặt này, dáng người này đã luôn trong tâm trí cô kể từ lúc anh bị mang đi bởi Bae Suzy. Sinb còn nhớ rất rõ tình thế nguy khốn thế nào khi anh bảo vệ cô, đấu lại tên ác ma bí ẩn. Jimin là người duy nhất mà cô tin tưởng lúc này và cô sẽ thuận theo bất cứ điều gì anh nói.

Cô gái tóc đen đứng yên và lặng người ngắm nhìn vẻ đẹp của anh. Dường như Jimin cũng đang lạc vào đôi mắt to tròn của cô. Một bàn tay anh miên man bờ má cô, tay còn lại không biết từ lúc nào đã trở xuống, ôm lấy vòng eo thon gọn của Sinb, kéo cô gần với cơ thể lạnh lẽo của anh.

Khi từng đường nét tuấn mĩ của Jimin được phóng đại, Sinb dần khép mắt lại và đúng như cô mong chờ, đôi môi mềm mịn của anh.

Lạnh nhưng mềm, cảm giác như bạn đang đặt một que kem mashmallow lên môi vậy. Không còn chỗ cho những sự ngượng ngùng, Sinb choàng tay qua chiếc cổ mảnh khảnh của vị sứ giả và hôn đáp trả lại anh.

Cảm giác rất thích thú khi được chơi đùa với viên kẹo dẻo lành lạnh kia. Ban đầu Sinb để cho anh hôn nhẹ môi trên, rồi đến bờ môi dưới. Đôi môi giá lạnh của Jimin trở nên tham lam hơn mỗi khi bờ môi của Sinb hé mở.

Anh nhẹ nhàng đẩy cô vào bức vách gần đó, để cô ở giữa và ở ngoài cùng là cơ thể rắn chắc của anh. Hai tay anh an vị ngay bờ eo thon gọn của cô trong khi hai tay Sinb vòng qua cổ, kéo anh gần hơn trong nụ hôn nồng nàn với cô.

- Ưhm...

Jimin thử mút nhẹ bờ môi dưới đầy hơn của Sinb và khiến cô không kiềm được tiếng than thở. Lấy đó làm động lực, Jimin tiếp tục nụ hôn nóng bỏng kia và lần này, anh sẵn sàng dùng đến cái lưỡi linh hoạt của mình.

Sinb như muốn bùng cháy trong nụ hôn quá tuyệt vời của anh. Đầu óc cô mụ mẫm và choáng váng mặc dù không ai trong hai người có vấn đề về việc thiếu hụt oxi. Jimin quá chủ động, anh đang săn sóc môi cô một cách điêu luyện. Nó khiến Sinb muốn bốc cháy vì sự dồn dập và khao khát của đối phương. Jimin có điều gì đó không tiện nói và anh muốn gửi gắm nó qua nụ hôn đầy chiếm hữu này chăng? Liệu nó có cùng một điều mà Sinb đã rất chắc chắn trong đầu.

Môi lưỡi dây dưa khoảng một chốc sau đó thì chính Sinb là người tách ra trước. Cô miễn cưỡng phá vỡ nụ hôn tuyệt vời kia và đặt nhẹ trán mình lên vầng trán anh tuấn của người còn lại.

- Em đã rất lo lắng! Có thể nói cho em biết anh đã đi đâu không? - Sinb hỏi trong khi hai đôi mắt vẫn còn trao cho nhau những tia nhìn đầy trìu mến.

Jimin cong môi, dùng những ngón tay chạm nhẹ và mơn man bờ má đáng yêu của Sinb.

- Chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là anh đã trở về!

Jimin nói không sai. Thực ra ngay khi thấy anh trở lại, Sinb đã chẳng cần quan tâm bất cứ điều gì nữa. Nếu Jimin đã không muốn nhắc đến (cô nghĩ anh đã phải hấp thụ rất nhiều linh hồn nên không tiện nhắc đến, sẽ khiến cô khó chịu), Sinb cũng không hề có ý muốn tiến sâu hơn vào lí do vì sao. Thay vì vậy, cô vui vẻ ôm lấy cổ anh, để chớp mũi của anh người chạm vào nhau.

- Thật không biết nói sao nữa! Nhưng dường như em rất thích anh! - Sinb thỏ thẻ bày tỏ với vị sứ giả. Hai mắt cô nhắm tịt lại, trong đầu thầm cầu nguyện mong rằng không bị người ta từ chối.

Một làn hơi man mát thổi vào da mặt, mở mắt ra mới thấy anh đang cười mình. Sinb rất xấu hổ, cô đẩy anh ra rồi hừ lạnh để mặt người kia đứng cười cợt.

Jimin thôi cười khi thấy đang vẻ giận dỗi đáng yêu của cô. Anh dịu dàng kéo cô lại, ôm nhẹ thân người bé nhỏ kia vào lòng mình.

- Nếu anh không thích em, đã chẳng muốn đè em ra mà ăn sạch như vừa rồi!

Ngôn từ và ngữ khí của anh làm cô đỏ lựng mặt mày. Lần trở lại này quả thật Jimin có chút khác lạ, anh mạnh dạn hơn và mang hơi hướng táo bạo. Hay vì họ đã nhận ra được tình cảm của nhau? Sinb không chắc nữa nhưng cô ngừng suy nghĩ về nó. Chỉ cần là Jimin thôi, những việc khác cô sẽ chẳng để tâm.
Ngẩng mặt lên nhìn anh, mặc dù cô khá chắc chắn và tự tin, nhưng lúc mở lời không hiểu vì sao lại là câu hỏi.

- Có thật không?

Jimin bẹo nhẹ phần má phúng phính của cô, rồi trước ánh mắt mở to của chủ nhân nó, anh cúi mặt hôn đánh chụt.

- Em đáng yêu như thế này hoài anh sẽ không thể làm được đại sự đâu cô nương!

Nhất thời Sinb vẫn chưa quen được với sự thân mật này. Nhưng miễn là Jimin, cô sẽ tập quen. Đầu tiên, cô chú ý anh vì sự bất cần đời và hờ hững với mọi sự chung quanh của vị sứ giả. Tiếp đó cô bị ấn tượng vì anh luôn theo sát bên cô, chịu chấp nhận cho cô theo mình xuống địa ngục vì chỉ muốn cô có thể cam tâm tình nguyện trở lại nhập xác. Anh còn giúp cô rất nhiều và không ngại dùng thân mình để bảo vệ gia đình anh, bảo vệ cô. Sinb đã phải lòng anh từ lúc đó. Chỉ cần nghĩ đến không còn anh đi chung một đường, lồng ngực cô đã đau không thể tả được. Bây giờ được trùng phùng, cô nhất định sẽ không rời xa anh. Nếu họ không thành công, cô có thể sẽ tan biến đi nữa. Sinb tình nguyện dùng những ngày còn lại của cuộc đời cô bên cạnh Jimin. Dù cho anh có chút đổi thay, dạn dĩ và miệng lưỡi hơn nhưng chỉ cần là anh, cô sẽ không cần thêm một ai hay một điều gì khác.

- Sinb!

Sinb sực tỉnh khỏi mớ suy tư dài ngoằng như bất tận của cô để nhìn anh. Jimin trở nên nghiêm túc hơn, với biểu cảm này thì cô thấy vô cùng quen thuộc.

- Anh đã tìm ra cách để giúp em không tan biến! Chúng ta sẽ có một kế hoạch cần hành động!

Cảm nhận được sự hồi hộp và cả phấn khích nữa, Sinb hỏi ngay tắp lự:

- Đó là gì? Kế hoạch của anh là gì vậy?
...
Có chút lo lắng và bồn chồn trong lòng khi đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này. Lần trước Jimin đã mời mọc cô đi cùng anh đến tầng thứ mười chín, nhưng Sinb không có đủ dũng cảm. Tuy nhiên, bây giờ thì khác. Sinb bất đắc dĩ phải cùng Jimin đến đây để thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch của họ.

Trước đó, khi tìm được cô ở con hẻm vắng, Jimin đã tóm tắt kế hoạch của anh và cô sẽ được đóng một vai khá quan trọng. Đó là lí do khiến cô thấy thấp thỏm trong lòng. Sinb sợ cô sẽ không thực hiện tốt vai trò của mình.

- Đừng lo! Em sẽ làm được thôi!

Sinb tạm thời tách ra khỏi mớ suy nghĩ rối bòng bong của mình để nhìn lên. Người cô yêu đang mỉm cười khích lệ, điều đó khiến cô cảm thấy bớt hồi hộp hơn và tập trung vào mục tiêu sắp đến.

- Việc có một linh hồn sống đi lung tung sẽ rất thu hút những sứ giả khác cũng như bảo vệ! Trong lúc em phân tán sự chú ý của họ, anh sẽ lẻn vào trong và cướp một linh hồn! Em đã sẵn sàng chưa? - Jimin phổ biến lại chi tiết bước đầu tiên cho cô hiểu.

Sinb còn chút lo sợ nhưng kèm theo đó là một sự phấn khích khó tả. Đúng vậy, cô cần can đảm hơn vì tương lai sắp đến của mình.

Gật đầu chắc chắn, sự quyết tâm làm sáng bừng đôi mắt nâu sẫm của cô gái trẻ.

Jimin mỉm cười an tâm, anh bắt đầu thám thính tình trạng xung quanh.

Họ đang đứng trong một góc khuất ở đại sảnh. Sảnh lớn ấy được canh gác bởi không ít cai ngục vì họ cần đảm bảo những linh hồn không thể tha thứ phải được giam cầm thật kĩ lưỡng. Và đại sảnh cũng chính là nơi các vị sứ giả ngồi chờ đợi đến phiên "nạp năng lượng" của mình.

Đại sảnh lúc này khá vắng hơn mọi lúc, chỉ còn lại năm linh hồn cai ngục đứng yên như những pho tượng đồng. Jimin thu lại ánh mắt của mình rồi thì thầm với người thấp hơn.

- Em sẽ xuất hiện trước để đánh lạc hướng họ! Sau đó anh sẽ vào trong hành lang kia! - Jimin trỏ tay vào hành lang tối mù đang được trấn giữ bởi hai trong số năm vị cai ngục - Và lấy cắp một linh hồn! Rồi anh sẽ thoát ra bằng đường tắt bên trong đó! Hẹn gặp em ở tầng thứ ba! Em rõ chứ?!

Nuốt khan một cái, Sinb thận trọng gật đầu và cố kiềm nén nỗi lo sợ của mình.

- Em rõ rồi!

Jimin gật đầu, anh đặt hai tay lên vai cô như để tiếp thêm động lực rồi chờ cho cô gái sẵn sàng, Jimin đẩy nhẹ Taeyeon ra ngoài.

Đúng như Jimin nói, năm vị cai ngục vừa thấy linh hồn lạ lãng vãng thì liền nhất mực chú ý. Sinb hít sâu một hơi vào bụng mặc dù không khí không cần thiết nhưng hành động đó giúp ích được cho cô lúc này, nó giúp cô thêm can đảm ơn.

- Đi đâu đấy?

Giọng nói ồm ồm đến từ một vị cai ngục với đồng phục màu đỏ thẫm, khác với màu đen của những người còn lại. Sinb đoán ông ta có lẽ là quản ngục, người có quyền lực nhất ở tầng thứ mười chín này.

- Tôi muốn tìm người! - Sinb bình tĩnh nói và tiến lại vị quản ngục. Rất may ông ta đứng ở xa hành lang dẫn đến các phòng giam kia. Điều đó hoàn toàn có lợi cho phía cô.

Bốn vị cai ngục còn lại có chút xôn xao, họ lén trao đổi những cái nhìn và lời xì xầm khi chợt nhận ra kia là một linh hồn sống.

- Linh hồn sống? - Vị quản ngục cau đôi mày rậm rạp của ông - Ai mang cô đến đây? - Ông ta hỏi với gương mặt già nua khá nghiêm trọng.

Sinb vẫn tỏ ra hờ hững và thờ ơ. Cô lướt đến gần ông ta và một lần nữa khẳng định.

- Tôi đến tìm người!

Những vị cai ngục kia ngại nguồn nguyên khí dương quá dồi dào của cô có thể làm hại cấp trên của họ nên vội vàng đi đến, rời bỏ vị trí canh gác hiện tại.
Trong tư tưởng, Sinb mỉm cười vui mừng, cô đã đi được nửa chặn đường rồi.

- Này! Lùi ra đi! - Một tên cai ngục chạm vào tay cô và kéo đi nhưng hắn không đủ lực, Sinb vẫn đứng yên đối mặt với vị quản ngục.

Cô nhận ra được có một sự e ngại trong nét mặt lạnh lùng kia. Khi Sinb tiến đến một bước nữa thì lúc đó, cả bốn người cai ngục đồng loạt đứng hết về phía cấp trên, đưa gương mặt giận dữ của họ về phía cô. Jimin có lẽ sẽ ra tay lúc này, vì lẽ đó Sinb cố gắng gây phiền toái cho họ.

- Tôi không đến đây gây chuyện, chỉ muốn đến tìm người!

Vị quản ngục chau mày, ông biết nên tỏ ra nhượng bộ trước hết thì sẽ tốt cho mình hơn.

- Được! Nói đi cô tìm ai?

Hành lang phía sau lưng đám cai ngục kia và Sinb có thể thấy rất rõ Jimin vừa lướt vào trong. Bước một xem như thành công mĩ mãn. Sinb mỉm cười trong lòng, tuy vậy ngoài mặt cô lại là một biểu hiện của một cô gái ngớ ngẩn.

- Tôi không nhớ rõ tên nữa! Hay tôi đã tìm nhầm chỗ mất rồi?

Năm người kia trợn mắt trước sự tùy hứng của linh hồn thiếu nữ. Tuy nhiên họ chẳng dám hó hé vì với thân phận nhỏ nhoi như vậy, gây rắc rối với cô họ chỉ có nước tan biến mà thôi. Vì lẽ đó, Sinb có thể mau mắn thoát đi. Lúc cô xoay lưng thì thấy gã quản ngục vẫn chằm chằm ánh mắt dò xét và tính toán của hắn lên người cô. Sinb chắc mẩm ngay khi bóng lưng của cô vừa khuất, tên đó sẽ đi báo cáo ngay với cấp trên của hắn.

Vừa ra khỏi cánh cửa lớn của tầng thứ mười chín, Sinb tựa như cảm giác được sức sống đang trở lại với mình. Mặc dù xung quanh vẫn là quang cảnh âm u và tịch mịch của Địa ngục nhưng không khí ở tầng thứ mười chín rất quái dị và ngột ngạt. Có lẽ vì đó là nơi giam cầm những thứ độc ác nhất và ghê tởm nhất trên trần đời.

Trở lại với khung cảnh chung quanh, hiện tại Sinb đang đứng chờ vị sứ giả họ Park. Họ đã nhất trí chọn tầng thứ ba - nơi giam giữ bà ngoại của cô làm điểm hẹn.

Sinb có chút lo lắng, mặc dù Jimin thành công trong việc lẻn vào khu hành lang kia nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ an toàn trở ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu như hành động của Jimin bị phát giác? Liệu anh có bị Thần Chết trừng phạt hay không? Nghĩ đến đó làm cho nỗi sợ hãi trong lòng cô như được đun sôi, mỗi lúc một dâng lên cao và khiến cho người cô cồn cào khó chịu.

Lúc Sinb đi qua đi lại tới lần thứ chín mươi chín thì có một tiếng động phía xa khiến cô gái nhỏ giật mình. Cô chọn cách nép người vào một bức vách đá to gần đó, im lặng lắng nghe và quan sát nơi vừa phát ra âm thanh ngắn vừa rồi.

Ở phía xa cô độ khoảng hơn mười mét, một bóng người xuất hiện, rồi sau đó là hai. Số lượng dừng lại ở hai người và họ mỗi lúc một gần hơn về phía cô.
- Jimin! - Taeyeon thì thầm. Cô vội vã rời khỏi chỗ trú ẩn và chạy đến ôm chầm lấy thân thể vô cùng quen thuộc.

Sự lạnh lẽo của anh, kì diệu thay, làm dịu đi sự lo lắng trong lòng của cô từ những phút trước.

- Anh không sao chứ? - Sinb ngẩng mặt lên để nhìn anh nhưng hai tay vẫn không lơi một phần lực. Kể từ sau sự cố ở trần gian, cô thực sự rất sợ mất anh.

Jimin cười nửa miệng, anh dùng ngón tay cái để trỏ vào ngực mình.

- Anh là ai chứ?! Nào, chào hỏi linh hồn được chúng ta cứu giúp đi!

Sinb nghe theo lời anh, nhìn sang bên cạnh thì thấy một linh hồn không thể tha thứ mà Jimin vừa "lấy cắp" từ Tầng thứ mười chín. Đó là một bà lão trạc tuổi bà ngoại của cô. Gương mặt của bà ta có chút u ám và chẳng mấy thân thiện khi được cô nhìn. Tuy nhiên thái độ của bà ta với Jimin, người bà ấy nghĩ là vị cứu tinh thì khác.

Khi anh mở miệng ra lệnh, y như rằng bà làm theo không chút đắn đo.

- Chào cô Hwang đi, chính cô ấy sẽ giúp bà chốc nữa đó!

Bà lão trở nên cung kính và niềm nở hơn, cúi nhẹ đầu và chào Sinb.

- Chào cô Hwang!

- Không cần đâu ạ! - Sinb mỉm cười, cô không chấp nhất những chuyện lễ giáo như thế này mặc dù đúng thật bà ta sẽ chịu ơn họ rất nhiều.

Vì chốc nữa đây, Jimin sẽ tạm thời khiến cho bà ta mang khuôn mặt của bà ngoại cô. Họ sẽ đánh tráo linh hồn này với linh hồn của bà Park. Nếu thành công, họ sẽ đi thẳng ra bến tàu rồi cùng nhau đi tìm Cõi Không. Khi tìm được hòn đảo đó, cô sẽ không bị tan biến sau bốn mươi chín ngày và mọi tội trạng của bà ngoại cũng sẽ được xóa. Khi họ quay về, cũng chẳng ai có thể bắt bớ được gì vì mọi tội lỗi đã được xóa sạch nơi Cõi Không - kẻ hở duy nhất giữa trời và đất.

Viễn cảnh phía trước khiến cho Sinb vô thức nhoẻn miệng cười ngây ngốc. Thậm chí cô chẳng còn nhận ra Jimin đang làm phép biến đổi hình dạng cho linh hồn kia.

- Em nhìn xem! - Lúc Jimin chạm nhẹ vai cô thì Sinb mới trở lại với thực tại. Hai mắt cô mở to rồi bất ngờ ôm siết lấy bà lão đứng gần đó.

- Ngoại, ngoại ơi!

Jimin cười, cô phản ứng dữ dội như vậy thì xem như anh đã thành công. Vị sứ giả gỡ vòng tay chặt thít của Sinb ra, ôn tồn bảo.

- Không phải bà ngoại đâu! Anh vừa làm phép biến đổi hình dáng!

Sực tỉnh sau sự xúc cảm nhất thời, Sinb mới nhớ đây là một bước trong kế hoạch của họ. Cô gái tóc đen liền buông tay, cười ái ngại.

- Em quên mất! Nhưng hình dáng này sẽ tồn tại được bao lâu?

Jimin làm phép tính nhanh trong đầu.

- Nếu thành công, ngay khi chúng ta ra khơi, họ sẽ phát hiện!

Còn một nỗi lo ngại khác nữa, Sinb lén nhìn về phía "bà ngoại" của mình đang đứng gần đó.

- Nhưng linh hồn bà ấy sẽ ra sao ạ? Có phải bị phạt nặng hơn nữa không?

Jimin nhún vai.

- Sao em lại lo lắng làm gì? Nếu bị phát hiện thì cũng chỉ trở lại tầng mười chín và chịu triệt tiêu như ban đầu thôi!

Sinb hơi bất ngờ với thái độ của anh. Trước đây, quả thật Jimin có hay thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng những lời vô tình như vậy thì đây là lần đầu tiên cô nghe thấy.

Nhẹ chau mày, Sinb cương quyết không đồng tình với câu trả lời như vậy.

- Ý anh không phải như thế! - Jimin nhận ra được một chút sự phật ý của Sinb trong đôi mắt của cô gái trẻ, anh thở dài - Tên cai ngục đó dĩ nhiên không muốn bị trừng phạt và hắn sẽ giả vờ chấp nhận linh hồn giả mạo kia là bà ngoại của em! Chẳng ai biết được điều đó nếu như không ai trong chúng ta tiết lộ!

- Bà ấy sẽ không phải bị trừng phạt nặng nề hơn đúng không? - Sinb hỏi bằng đôi mắt hy vọng.

Jimin gật đầu, điều đó gỡ được gánh nặng trong lòng cô.

- Sau khi kết thúc hình phạt, có phải bà ấy vẫn có thể đào thai chuyển kiếp như một linh hồn bình thường không? - Sinb lại hỏi.

Jimin đảo mắt, anh có vẻ như hơi phiền bởi những câu hỏi của cô.

- Đúng vậy!

Sinb thờ phào nhẹ nhõm, dù sao bà ấy cũng sẽ giúp cô có lại được bà ngoại của mình, nên xứng đáng có một cuộc sống tươi đẹp hơn sau này.

- Chúng ta nên tiến hành thôi! Giờ này khá vắng cai ngục và quản ngục! - Jimin gián đoạn suy nghĩ của cô rồi anh quay lưng, đi về phía hành lang phía xa.
Linh hồn "bà ngoại" và Sinb nhanh chóng nối gót. Vì lúc này cần hành động hơn là việc thả rông đầu óc vu vơ đâu đó nên Sinb tạm thời gác lại những suy nghĩ của cô về thái độ kì lạ của Jimin từ lúc tìm thấy cô ở hẻm vắng.

Ba linh lồn lướt nhẹ cho đến khi họ đối mặt với cánh cửa mang con số quen thuộc mà Sinb từng một lần ghé đến.

- Đây là phòng của bà ngoại em! Chúng ta sẽ hành động như trước đó! - Jimin nói với gương mặt khá nghiêm trọng - Anh sẽ vào trước cùng với em như lần trước, vờ như cho em thăm bà ngoại của mình! Để rồi khi em quá xúc động, em sẽ tấn công tên cai ngục hòng ngăn hắn tấn công bà ngoại của em! Trong lúc tình hình rối rắm đó, anh sẽ tráo đổi linh hồn này vào thế chỗ của bà Park! Sau đó anh sẽ vờ ngăn cản em và chúng ta rời khỏi đó! Cả hai người rõ kế hoạch chứ?

Sự độc đoán thể hiện rõ trong giọng nói trầm thấp và lãnh cảm của vị sứ giả. Bỗng dưng Sinb thấy người đứng trước mặt cô không còn là người cô yêu nữa. Hay nói đúng hơn, Jimin quá xa lạ. Tuy nhiên cô bỏ ngay ý nghĩ đó, vì có thể họ sẽ hành động những việc thật điên rồ và nguy hiểm nên ai cũng phải có chút căng thẳng. Có lẽ vì vậy mà Jimin của cô mới trở nên lạ lẫm, khác thường như vậy.

Sinb tự nhủ như thế rồi cố gắng lấy lại tinh thần và nhuệ khí của mình ngay khi Jimin nắm lấy tay cầm, mở cánh cửa gỗ kia ra.

Endchap
Vote+cmt=động lực ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip