Chap 2
Khi đôi mắt của anh sáng lên, cô liền sực nhớ đến sức mạnh bí ẩn vừa rồi trong phòng cấp cứu, đã một mực ấn cô chìm vào sự đau đớn đến tuyệt vọng kia.
- Anh chính là người vừa rồi! Anh là ai?
Người kia hừ lạnh trước câu hỏi dường như có chút mâu thuẫn và ngớ ngẩn của Sinb. Anh bắt chéo tay, động đậy đôi môi mỏng có màu mận chín, đối lập hoàn toàn với màu da trắng toát như tuyết.
- Là người sẽ đưa cô về đúng với nơi cô cần đến!
Gương mặt người lạ thực sự rất thu hút nhưng cơ thể cao lớn của anh lại không ngừng tỏa ra tử khí. Sinb hiểu rõ ý nghĩa của lời nói nghe thoáng qua có vẻ bông đùa kia. Cô bất giác lùi ra xa, hạn chế khoảng cách với anh ta càng nhiều càng tốt.
- Tôi không muốn trở lại đó! Nó rất khủng khiếp! - Sinb nói gần như hét. Có gì phải e dè khi ngoài người lạ mặt này ra, còn có ai nghe thấy cô.
Tuy nhiên cô đã sai, vài linh hồn vừa gia nhập đã bắt đầu chú ý đến hai người họ. Bọn họ có xu hướng tiến gần đến phía Sinb, nhưng người lạ không hiểu vì sao tỏ ra không mấy thích thú.
- Ta ra lệnh, lùi xa mười mét! - Người đàn ông gằng giọng. Tiếng nói vừa dứt, kì lạ thay những linh hồn kia lại bất giác trôi lùi đi khá xa với nét mặt đầy cam chịu.
Chứng kiến điều quái lạ vừa xảy ra, Sinb có chút sợ và cả tò mò nữa. Người này dường như không ra lệnh được cho cô như những kẻ kia, vì nếu không cô đã chẳng đứng ở đây dễ dàng tiếp chuyện với anh. Sinb hít vào như một thói quen, quét lưỡi qua môi, cô hỏi:
- Thực ra anh là ai? Là con người? Hay một...linh hồn như tôi?
Sau câu hỏi có vẻ nghiêm trọng của cô, người đàn ông chỉ cười. Giọng anh lạnh giá như thổi một trận bão tuyết về phía cô.
- Nhân danh Thần Chết tối cao, Sứ giả trung thành của ngài, Park Jimin!
Trước đôi mắt mở to đầy sững sờ của Sinb, một bên đôi mày đen của anh nhếch lên:
- Sao? Hài lòng chứ?
Sinb vẫn chưa thể tin vào những gì cô nghe thấy. Vậy là trên đời này quả thật có tồn tại những điều mà chỉ có trong mấy quyển truyện viễn tưởng và những cuốn phim kinh dị. Hồn ma, Thần Chết và Địa Ngục. Mọi thứ đều có thật, không phải là một giấc mơ, cũng chẳng phải là một trò đùa.
- Anh...anh sẽ đưa tôi đi đâu? Địa ngục? - Sinb buột miệng hỏi trong sự hoang mang và khiếp sợ.
Sinb lắc đầu, khóe miệng tuấn mĩ dâng cao trước sự hoảng sợ của đối tượng.
- Không! Những linh hồn kia mới phải bị giải đến Địa Ngục! - Jimin trỏ tay vào những hồn ma vừa rồi bị anh dạt ra xa bằng hiệu lệnh. Đôi mắt sắc lạnh chuyển động về phía Sinb khi người sứ giả tiếp tục nói - Còn cô, phải trở về với thân xác của mình!
Đó mới chính là địa ngục đối với cô. Sinb không bao giờ muốn ở lại với thể xác đang mang trọng thương kia và phải hứng chịu cơn đau quằn quại ấy.
- Không! - Sinb nói to tiếng lòng của mình - Không đời nào! Tôi sẽ không trở lại đó!
Trước thái độ cứng rắn và ngoan cố của Sinb, vị sứ giả im lặng khá lâu, đôi tay dài và thon của anh đưa lên, day nhẹ mi tâm.
- Số cô vẫn chưa tận! Hà cớ gì không chịu tiếp tục sự sống của mình? Cô hãy trở lại đi, đó mới chính là nơi cô thuộc về!
Rõ ràng người này là đang rất kiên nhẫn khuyên răn cô nhưng Sinb vốn không muốn bỏ vào tai. Biết rằng anh không có được sức mạnh điều khiển mình, Sinb đứng dậy, đi thật nhanh xa khỏi người kia.
- Cô đi đâu?
Sinb giật bắn người, lập tức lùi lại phía sau khi Jimin không hiểu làm cách nào chỉ trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt cô.
- Anh đi đi! Tôi không cần anh hướng dẫn phải làm gì, phải đi đâu! Tôi không muốn trở về thân xác đó! Tôi không muốn! - Sinb nói như quát vào mặt người đối diện rồi quay đầu, chọn hướng khác để đi.
- Cô sẽ hối hận!
Vị sứ giả, một lần nữa hiện ra chắn ngang đường đi của cô. Hơi lạnh mà anh mang đến, lẫn quẫn xung quanh khiến cho Sinb vô cùng khó chịu.
- Nếu cô không trở về thể xác của mình! Sau bốn mươi chín ngày, linh hồn của cô sẽ tan thành cát bụi! Có thể hàng trăm, hàng nghìn kiếp nữa mới có thể đầu thai làm sinh vật hữu cơ! Cô suy nghĩ lại đi! - Jimin từ tốn nói trong khi ngã người ở tư thế ngồi nghỉ, lơ lửng giữa không trung.
Đang trong cơn bực tức, Sinb vốn dĩ không để tâm lời nói của vị sứ giả. Cô hừ lạnh rồi vẫn cương quyết chọn đường khác mà đi.
- Cô không sợ mình sẽ bị tan biến sao?
Như đang thách thức sự kiềm chế của Sinb, Jimin một lần nữa xuất hiện trước mũi của cô. Lần này anh không chọn cách lơ lửng quái dị giữa không trung nữa mà đứng yên, hai tay bắt chéo trước ngực, đôi mắt đỏ âu nhìn xoáy về phía cô.
- Tại sao anh phải đi theo tôi? Tan biến hay không đó là sự lựa chọn của tôi! Không liên quan đến anh! - Sinb đưa tay đẩy người Jimin qua một bên để đi tiếp. Vốn lực đạo của cô không mạnh nhưng không hiểu sao người kia lại bị đẩy bay ra xa một đoạn rất đáng kể.
Lúc đó Sinb nhớ đến lần vừa rồi, chính cô cũng đã đẩy anh ra xa khỏi cơ thể cô khi anh cố ghìm cô vào thể xác kia.
- Này! Cô đừng ỷ mạnh hơn tôi rồi cứ dùng lực thế chứ? - Jimin đứng dậy khỏi nền đất, làu bàu trách móc cô mặc dù Sinb thấy ngoài việc áo khoát anh bị lệch, Jimin chẳng gặp phải thương tích gì cả.
Những linh hồn kia có vẻ rất sợ và cả nể Jimin, một sứ giả của Thần Chết nhưng cớ sao mỗi cô lại có thể khiến anh cảm nhận điều ngược lại.
- Vì cô vẫn còn sống!
Sinb bất ngờ thoát khỏi dòng suy tưởng vì Jimin giống như đã đọc được suy nghĩ của cô vậy.
- Tôi không có tài đọc được suy nghĩ đâu! - Vị sứ giả cười nhếch môi - Chẳng qua những gì cô nghĩ, nó đều nằm hết trên mặt!
Không hiểu vì sao câu nói đùa đơn giản của Jimin lại khiến Sinb như đỏ mặt. Hồn ma mà cũng còn có thể đỏ lựng mặt mũi thế này, Sinb quả có chút mất mặt.
Trông cô gái phía trước quả thật rất đáng yêu với gương mặt ửng hồng, thân hình lại nhỏ nhắn trong một chiếc váy trắng ren, có phần giữa màu xanh lam nhạt và một sợi dây nịt bằng da chít lấy vòng eo thon gọn. Tuy nhiên, Jimin vẫn ý thức được nhiệm vụ trước mắt của mình, anh giải thích.
- Vì bây giờ cô vẫn chưa chết, dương khí của cô còn rất mạnh! Điều đó chứng minh vì sao mỗi khi cô tập trung, lượng dương khí của cô sẽ thắng áp đảo nguyên khí trong người tôi!
Sinb lần đầu nghe những thể loại kiến thức này, đầu óc cứ ong ong như vịt nghe sấm. Hai mươi tám năm trên thế gian, cô có nào ngờ một ngày nào đó lại trở thành một hồn ma, đứng trước cổng bệnh viện nghe ai đó giảng về thuyết âm dương cơ chứ?
Thấy gương mặt nghệch ra đến đáng thương của cô gái tóc đen, Jimin đảo tròn đôi mắt đỏ thẫm của anh.
- Đối với những thứ này cô cũng chẳng cần biết đâu! Chỉ cần ngoan ngoãn trở về...
- Tôi không về! - Sinb rống lên ngay tắp lự. Mặc dù cô không hiểu lắm cái gì dương khí thắng nguyên khí nhưng cô ý thức được bản thân mình mạnh hơn Jimin, không có lí do gì khiến cho cô phải phục tùng anh.
Khi Jimin nheo đôi mày đen dày, đôi đồng tử màu hung lóe lên một ánh mắt không mấy vui vẻ trước sự cố chấp đến ngang ngược của Sinb. Những tưởng người này sẽ dùng vũ lực với mình, hay một loại ma lực sai khiến nào đó chẳng hạn. Tuy nhiên, Sinb có chút bất ngờ khi vị sứ giả lúc đó lại chọn cách đàm phán với cô.
- Được! Nói xem cô muốn gì thì mới chịu trở lại đó?
Sinb cảm được sự nhượng bộ của Jimin khi đôi mắt vừa rồi long lên vài tia giận dữ của anh đang dần dịu xuống.
- Tôi không muốn gì cả! Điều duy nhất tôi muốn chỉ là đi thật xa cái thể xác kia! - Sinb thú thật, thái độ hung hăng vừa rồi như không còn, để lại cô gái nhỏ với một nổi buồn rười rượi hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.
Jimin không chắc người này là đang thật lòng hay cố gắng làm cho anh mềm lòng. Gương mặt xinh xắn mà đáng thương kia thoạt nhìn rất tội nghiệp, nhưng đã là một sứ giả đến từ nơi lạnh lẽo nhất thế gian, Jimin vốn dĩ đã bỏ quên hết cảm xúc của mình từ lâu. Vì vậy anh không dễ bị cô gái này làm siêu lòng. Đối với Jimin, bây giờ điều anh mong muốn thực hiện nhất là mau chóng kết thúc nhiệm vụ với linh hồn Hwang Sinb.
- Rồi cô sẽ muốn trở lại đó thôi! Cô có người thân chứ?
Câu hỏi của anh thoáng làm cho cô bối rối và dường như ý định trước đó có chút lung lay. Đúng vậy, Sinb vẫn còn những mối bận tâm trên thế gian, chính là bạn trai của cô. Liệu anh có đau lòng khi cô gặp nguy kịch hay không? Có thể sau khi biết cô gặp tai nạn, anh sẽ rời xa mối tình vụn trộm kia để trở về, một lòng một dạ với cô. Và còn cả bố mẹ của cô nữa. Nếu họ biết được đứa con gái mà họ bỏ quên rất lâu không coi sóc, gặp phải chuyện không hay thì có chạy đến bên cô, quan tâm cô?
Thấy được những nét do dự trong đôi mắt to và sáng của cô gái tóc đen, Jimin cười thầm vì anh biết mình đã đi đúng hướng. Còn chần chừ gì nữa mà không tung ra cú dứt điểm.
- Họ sẽ rất đau lòng nếu cô chết! Cô nên trở về thể xác của mình! Rồi mọi khó khăn sẽ qua đi, cô sẽ dần bình phục thôi vì tên của cô, hiện tại không có trong quyển sổ của Thần Chết!
Sinb bị lời nói của vị sứ giả tác động rất mạnh, chỉ là không đủ cường độ để cô chọn cách quay trở lại thân xác của mình ngay tức thì. Thay vì vậy, cô cho ra một điều kiện.
- Tôi sẽ quay về! - Sinb nói trước đôi mắt hung đỏ mới nhìn có vẻ rất hung tợn nhưng không hiểu sao ngắm kĩ lại vương chút con người và có hơi trẻ con của Jimin - Nếu anh dẫn tôi đi đến nơi này!
Từ lúc sinh thời cho đến khi chết đi, trải qua hàng trăm hình phạt man rợ chốn âm phủ, rồi cho đến lúc trở thành một sứ giả đắc lực của Thần Chết, Jimin vốn rất ghét ai ra điều kiện với anh. Những linh hồn trước đây anh đều dùng cách áp chế và cưỡng chế, tuy nhiên, không hiểu sao ở cô gái này, lại khiến cho anh có chút nhân nhượng. Cảm thấy có một ít thú vị, Jimin cười nhạt nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
...
Tòa nhà cao ốc Light Apartment
Thứ 7, ngày 14, tháng 1, năm 2017
9:00 am
- Cô hồi hộp làm gì? Chúng ta có cần phải gõ cửa đâu? - Jimin như cũ, giọng nói và ngữ điệu luôn rất lãnh đạm.
Ở gần Jimin, hơi lạnh không ngừng tỏa ra từ anh khiến Sinb cảm thấy không thích chút nào. Tuy nhiên, chính anh đã đưa cô đến nơi này, dù sao có người đi cùng cũng sẽ đỡ phải đơn độc mà đối mặt với mọi thứ.
Sinb chậm rãi bước vào trong căn hộ mà không cần cánh cửa gỗ sang trọng kia phải bật mở. Phía sau cô hai bước chân là một Jimin đang trôi lơ lửng, anh đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh như đang cố gắng tìm thấy ở việc làm của mình điều gì đó thú vị.
- Tại sao anh không đi đứng như một con người vậy? - Sinb không có ý trách cứ nhưng thấy cách di chuyển ma quái của Jimin, cô thực không chịu nổi.
Jimin chỉ nhún vai trước lời lầm bầm của Sinb.
- Đơn giản, vì tôi không phải là con người! Hơn nữa, cô cũng không cần phải nhỏ tiếng như vậy! Bây giờ ngoài tôi ra, chẳng có ai nghe được cô đâu!
Lừ mắt nhìn vị sứ giả mang một gương mặt bất cần đời kia một hồi, Sinb sau cùng cũng nhớ lí do cô muốn đến căn hộ của bạn trai mình. Không để ý đến Jimin lúc này đang săm soi mớ đồ cỗ đặt trên bàn, Sinb bắt đầu đi sâu vào trong để tìm Jack.
Không quá khó cho cô để tìm thấy anh. Người cô yêu đang ngồi ở đó, ngay phía trước Sinb, trên rìa của chiếc giường kingsize rộng lớn. Jack có một thân người tráng kiện và gương mặt bảnh trai đến nghẹt thở. Anh ngồi bất động trên giường với hai tay ôm lấy mái tóc đã rối tung. Quần áo trên người anh khá cẩu thả, Sinb rất hiếm khi trông thấy bộ dạng gần như đang lâm vào khủng hoảng này của anh.
Một tia vui mừng dâng lên, có phải Jack đã biết được tin cô gặp tai nạn?
Đoạn Sinb dợm bước đến gần anh, mặc dù biết không thể nhưng cô vẫn muốn ôm lấy Jack, nói với anh rằng cô sẽ ổn, sẽ không rời xa anh. Nhưng rồi bàn chân vừa nhấc lên, khựng lại để rồi đặt xuống. Jack không ở một mình, còn có một người khác đang tiến lại gần anh.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí trước đó nhưng Sinb vẫn chưa quen với sự thân mật của Song Haemi dành cho người yêu của cô. Người bạn thân từ thời tiểu học của cô lại đang ở cạnh, dịu dàng chăm sóc Jack, người cô yêu. Haemi tiến đến, ngồi ở tư thế quỳ trước mặt Jack với ly nước lọc cầm trên tay.
- Anh uống chút nước đi! Đừng lo lắng nữa! - Haemi ấn li nước vào tay Jack trong khi anh từ từ ngẩn đầu lên nhìn cô. Gương mặt anh có chút xanh xao và hai quần thâm dưới mắt lộ rõ.
Sinb thấy trong lòng có chút an ủi, quan hệ với Haemi thì sao chứ? Không phải Jack vì lo cho cô đến không ăn không ngủ thế sao?
Jack nhận lấy li nước nhưng không uống, anh ta đặt nó xuống cái bàn gỗ cạnh đó. Người đàn ông trở nên già nua hơn khi anh thở dài, đưa tay gỡ lấy cút áo sơ mi thứ hai để có thể dễ thở hơn.
- Có phải em vừa nhận điện thoại từ bệnh viện không? - Jack hỏi Haemi, đôi mày cau lại lộ rõ sự âu lo đến trăn trở.
Cô gái có thân hình rất bốc lửa gật đầu, cô đứng dậy và chéo tay trước ngực, trên trán hiện ra hai vết nhăn khi Haemi châu mày rất chặt.
- Họ nói cậu ấy chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm! Nhưng tạm thời vẫn còn cơ hội cứu sống!
Sinb nghĩ mình đã lầm rồi thì phải? Vì trước thông tin mà Haemi vừa nói, Jack có vẻ thất vọng hơn trước đó, đáng lí anh phải mừng hơn mới là phải lẽ. Đôi mắt của người đàn ông cô yêu ánh lên vài nét thâm độc trước khi anh mở miệng, nói những lời làm tan nát cõi lòng cô.
- Con nhỏ đó số lớn vậy? Sao không chết luôn đi! Số tiền bảo hiểm đó thực sự rất lớn, nó có thể giải quyết đống nợ của anh lúc này!
Như không thể tin vào tai mình, Sinb bất giác lùi lại vài bước. Cô như muốn khụy ngã nhưng phía sau, một lực đạo vững chãi đỡ lấy vai cô. Sinb nhận ra đó là Jimin mà không cần phải xoay lại. Hai tay của anh đang đặt lên vai của cô lúc này lạnh buốt như nước đá. Nhưng nó rất có tác dụng, phần nào đó xoa dịu trái tim bỏng rát của Sinb khi những lời nói vô tình tiếp tục bật ra khỏi đôi môi của người mà cô từng yêu đến tôn thờ.
- Bệnh viện có đề nghị chuyển viện thì cũng không được đồng ý! Em tìm cách thoái thác đi, nói rằng chúng ta không có kinh tế! - Jack vò mái tóc đen rối bời của hắn, gương mặt hiện lên những nét mưu mô - Còn nữa, tài khoản ngân hàng của Sinb, em cố tìm cho ra mật khẩu đi! Đêm dài lại lắm mộng! Cô ta không chết nhưng không có nghĩa sẽ bình thường như trước kia đâu! Trước mắt cứ lấy hết tiền trong tài khoản và nữ trang của cô ta, phần tiền bảo hiểm cứ đợi xem cái số của cô ta có tận hay không đã!
Quá sức chịu đựng đối với cô. Mặc dù có thể bây giờ Sinb chỉ là một linh hồn, không còn cảm thấy nổi đau thể xác nữa. Nhưng lồng ngực cô lúc này đau ê ẩm như có con gì đó không ngừng cắn xé.
Sinb lại khóc, cô chua xót nhìn hai người cô yêu thương đang cùng nhau bày mưu chiếm đoạt tài sản của cô.
Jack, người đàn ông cô hết mực yêu thương. Haemi, người bạn thân cô hết lòng tin tưởng. Họ không những lén lút sau lưng cô quan hệ qua lại mà lúc này, trong lúc tính mạng cô gặp nguy cấp, lại bày mưu tính kế cưỡm đoạt tài sản của cô. Sinb thua thật rồi, cô thua thảm hại trong một trò chơi tình ái quá trớ trêu.
Người thua cuộc còn đứng đợi chờ ở trận đấu làm gì? Sinb ngậm ngùi lùi bước, cô ngoảnh mặt bước đi, bỏ lại sau lưng hai kẻ phản bội mà cô thề rằng sẽ chẳng bao giờ cô tha thứ cho họ.
Vị sứ giả cũng hoàn toàn bất ngờ trước kết quả vô cùng đắng cay mà linh hồn họ Hwang nhận được. Vốn dĩ anh mang cô đến đây là khiến Sinb có lòng tin hơn vào sự sống của cô, nhưng xem ra việc tốt của anh giờ cũng thành công dã tràng rồi.
Jimin nhún vai, anh cũng quay mặt, bước đi theo sau dáng người cô đơn của Sinb.
- Này! Cô muốn đi đâu vậy? - Jimin vẫn chọn cách lướt đi bên cạnh Sinb, chuyện đi đứng của con người là thói quen mà anh đã bỏ từ lâu rồi.
Cô gái trẻ không đáp lời anh, bởi vì ngay cả bản thân mình, Sinb cũng chẳng tìm được câu trả lời. Cô cứ thế, bước lững thững khỏi căn hộ mà cô đã từng có với gã đàn ông vô tình kia rất nhiều những kỉ niệm đẹp.
Kèo này không xong, Jimin cắn môi cố nghĩ ra cách khác để thuyết phục hồn ma cô gái trẻ. Anh đột ngột bay lên, dừng trước mặt cô.
- Nè, tên cầm thú đó quả thật không xứng với cô! Chẳng lẽ cô để cho hắn được tội nguyện với số tiền bảo hiểm đó sao? Cô nên trở lại thân xác của mình và đá hắn quách cho rồi!
Hai mắt cô vô hồn nhìn về phía vị sứ giả. Lời anh nói rất có lý, nhưng trong đầu cô giờ đây trống rỗng. Sinb không muốn sống cuộc sống trên trần thế này nữa, cô không muốn nếm thêm đau thương và chia ly. Cảm giác bị người thân phản bội quả thật rất đau đớn và nó ám ảnh cô, nếu Sinb trở lại, cô sẽ phải tiếp tục đối mặt với nó, không ít thì nhiều. Nghĩ như vậy, cô thở dài ủ rủ, chọn cách tránh sang một đường khác mà đi.
- Tôi không muốn làm con người nữa!
Jimin muốn chửi thề bằng bảy thứ tiếng nhưng nhận ra mình không nên nổi nóng, dỗ dành phụ nữ thì nên dịu dàng và từ tốn. Cổ vũ tinh thần cho chính mình, vị sứ giả một lần nữa, xuống nước tìm cách thương thảo.
- Nè, nhưng mà cô vẫn còn bố mẹ đúng không? Họ sẽ rất buồn khi cô không còn sống nữa!
Trước câu nói của Jimin, cô chỉ nhoẻn môi cười cay đắng. Bố mẹ cô ở đâu và làm gì, Sinb còn chẳng biết, làm sao họ có thể để tâm đến một cô con gái đã từ lâu xem như không có.
Cô còn nhớ rất rõ mùa thu hai mươi năm trước, trong một đêm mưa lớn, bố mẹ cô đã chính thức đường ai nấy đi. Hai người đều có riêng cho họ một hạnh phúc khác và khăng khăng từ chối quyền nhận nuôi Sinb. Lớn lên trong sự chăm sóc của bà ngoại và sự ghẻ lạnh, không thèm đoái hoài của bố mẹ, Sinb gần như quên mất gương mặt của họ.
Đang nhớ đến chuyện cũ thì một chi tiết thu hút sự chú ý của Sinb. Đúng vậy, trên trần thế bảy tỉ người này đã không còn một ai là quan trọng đối với cô. Nhưng ở thế giới thứ hai thì khác, có lẽ cô sẽ tìm gặp được bà ngoại của mình, người đã mất trong một cơn bạo bệnh ba năm trước.
Thấy đôi mắt Sinb đột ngột sáng lên, vị sứ giả mừng như mở cờ. Anh thầm khen tài dỗ ngọt phụ nữ của mình. Cười nửa miệng, Jimin hỏi với sự đắc ý giấu trong giọng nói.
- Có phải cô đã nghĩ thông suốt rồi đúng không?
Sinb không gật đầu cũng không lắc đầu, trên môi dần dần nở một nụ cười rất tươi. Đó là lần đầu tiên Jimin trông thấy, một người chỉ đơn giản là cong môi thôi mà có được một nụ cười đẹp đến thế. Trái tim anh đã ngừng đập lâu rồi, nhưng vì lẽ nào đó hôm nay Jimin lại thấy rộn ràng bên trong lồng ngực.
Điên mất, Jimin cố gắng lơ đi nụ cười rạng rỡ quá đẹp đẽ kia. Nhưng khi Sinb lên tiếng, lại một lần nữa làm cho anh bất ngờ đến kinh ngạc.
- Hãy đưa tôi xuống Địa Ngục!
Endchap
Thật ko hiểu nổi .... s ko quay lại xác để trả thù hai đứa kia .... tức
*ấn vào ngôi sao*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip