Chap 11 🌞
Kể từ hôm đó, Lee Taeyong và Kim Doyoung cũng không còn liên lạc với nhau nữa, số điện thoại của Lee Taeyong trong danh bạ của Doyoung, dần dần cũng trở thành một cái tên rất không thường nhìn đến.
Kim Doyoung từ sau khi trở về thì vẫn như cũ, sáng dậy sớm đi làm, đến tối thì trở về nhà ngủ, hoàn toàn không bao giờ nhắc lại mấy chuyện cũ. Donghyuck làm việc cùng cậu, thậm chí nhiều khi còn có nghi vấn, có phải hay không Doyoung trước đây chưa từng biết người nào tên Lee Taeyong?!
Cho tới hai tuần sau đó, Lee Minhyung tới thăm Donghyuck, kéo theo một kẻ mà trước đây Doyoung cảm thấy vô cùng phiền phức - Lee Jeno.
"Chị dâu, chị dâu, em ở đây."
Đấy, đã bảo rồi, một thời gian dài không gặp, Lee Jeno vẫn chẳng khấm khá hơn được một cọng lông chuột nào đâu.
⏳
Doyoung ném cho Lee Jeno một lon nước giải khát, sau đó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
"Chị dâu vẫn khỏe chứ?"
Doyoung đang uống nước, nghe Lee Jeno hỏi thì suýt sặc lên tận mũi.
"Nếu không khỏe còn có thể ngồi đây sao?"
Lee Jeno cười gượng gạo, tay khẽ gãi đầu.
"Phải ha, dù sao chị dâu cũng là bác sĩ mà, sao có thể dễ dàng bị bệnh được. Chẳng qua là, đội trưởng của em mắc bệnh rồi."
Lon nước trên tay Doyoung khẽ cứng lại.
"Lee Taeyong mắc bệnh?"
"Đúng vậy, hai tuần nay, ngày nào Đội Trưởng cũng luyện tập từ sáng đến tối, quân binh tụi em có khuyên thế nào cũng không được. Chị dâu, có phải hay không giữa hai người xảy ra chuyện gì?"
Doyoung lắc đầu. "Giữa chúng tôi đâu có chuyện gì đáng nói. Còn có, từ giờ cũng đừng gọi tôi là chị dâu, vị trí đó tôi không có cơ hội tiếp nhận đâu."
"Sao thế được? Chị dâu, có phải chị vẫn giận đội trưởng chuyện lần trước? Thật ra Đội Trưởng với chị Sooyoung..."
"Được rồi, không cần nói." Doyoung cắt ngang.
Lee Jeno lắc lắc lon nước, thấy đã hết mới tiện tay ném vỏ lon vào thùng rác, sau đó thở dài nói tiếp.
"Chị dâu, dù sao thì em vẫn nghĩ chị dâu nên tới thăm Đội Trưởng một chút."
Doyoung không nói gì, chỉ ngồi một chỗ im lặng nhìn, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì...
⏳
Binh đoàn của Lee Taeyong từ trước tới nay chưa từng ngừng hoạt động. Kể cả Đại Đội Trưởng có xảy ra chuyện đi chăng nữa, quân binh cũng sẽ rèn luyện cho mình thói quen thích ứng, tự tổ chức hàng ngũ cùng luyện tập. Doyoung bước xuống xe, khẽ thở một tiếng rồi chậm rãi bước vào trong.
Lúc đi ngang qua mấy cậu quân binh trẻ tuổi thì chỉ cười chào hỏi cho qua, đương nhiên, Doyoung cũng nhận ra được nét vui mừng trong mắt họ khi nhìn thấy cậu.
Na Jaemin từ đằng xa đã rất nhanh nhìn thấy Doyoung, tay mặc dù đang bận trông nồi cháo nhưng cũng không màng đến nữa, lập tức chạy tới chỗ Doyoung.
"Cuối cùng anh cũng chịu đến, có biết chúng tôi chờ anh rất lâu rồi không?"
Doyoung nhìn thấy Na Jaemin, không hiểu sao rất muốn trêu chọc cậu ấy, vì vậy mà cậu thản nhiên đáp. "Tất nhiên là không biết."
Na Jaemin có chút mắc nghẹn trong họng, quyết định không để tâm đến lời Doyoung vừa rồi, tiếp tục nói.
"Lee Taeyong bị bệnh, không chịu ăn đồ của tôi nấu. Doyoung, lần này trông cậy cả vào anh."
Na Jaemin cứ ngỡ Doyoung sẽ gật đầu đồng ý, ai ngờ lại thẳng thừng từ chối.
"Là do tài nấu nướng của cậu quá kém. Đừng trông cậy vào tôi."
"!!!!!"
Doyoung nhìn sắc mặt Na Jaemin uất ức, trong lòng khẽ cười. Lee Jeno, bình thường cậu rất hay chọc tức tôi, vậy tôi đành giận cá chém thớt, chút hết lên đầu Na Jaemin a!!!
⏳
Lee Taeyong sắc mặt có chút trắng bệch, nằm trên chiếc giường trong quân đội, ừm, có vẻ rất mệt mỏi đi...
Doyoung mang theo bát cháo Na Jaemin mới nấu cho Lee Taeyong, cậu khẽ mở cửa rồi đặt lên bàn, đắn đo một lúc mới tiến lại chỗ Lee Taeyong nằm. Nào ngờ, cậu còn chưa kịp lên tiếng, Lee Taeyong đã chặn trước, hắn cư nhiên không có mở mắt ra nhìn xem là ai.
"Đừng làm phiền tôi, mau mang đi đi."
Doyoung có điểm tức giận, nhưng vẫn cố nuốt xuống. Lee Taeyong, anh tưởng tôi muốn làm phiền anh lắm sao?
"Anh ăn hết bát cháo này, tôi sẽ đi."
Giọng nói này với Lee Taeyong vô cùng quen thuộc, hắn đương nhiên nhận ra chủ nhân của nó. Ngay giây sau đó, Lee Taeyong đã mở mắt ra, trực tiếp đối diện với Doyoung. Bốn mắt nhìn nhau, kì thật Doyoung có chút không được tự nhiên. Mãi một lúc sau, Lee Taeyong mới lên tiếng.
"Sao lại tới đây?"
Doyoung tránh ánh nhìn của Lee Taeyong, cậu khẽ đảo mắt trả lời.
"Lee Jeno nói anh bị bệnh, cho nên tới thăm một chút .."
Lee Taeyong nhìn Doyoung, con mắt hắn có hằn vài tia máu, hình như là thức khuya quá nhiều.
"Em vì Lee Jeno nói nên mới tới đây?"
Doyoung cúi đầu. "Ừ ..."
"Vậy mau trở về đi, tôi cũng không có bệnh đến mức chết được."
Doyoung thật sự không nghĩ Lee Taeyong lại muốn cậu đi nhanh như vậy, hôm nay cậu thậm chí còn xin nghỉ cả một ngày để tới thăm hắn, vậy mà thái độ của hắn như vậy là sao chứ?
Doyoung còn định nói gì đó, nhưng nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng xa cách của Lee Taeyong, cậu chỉ khẽ cắn môi rồi cầm túi xách ra ngoài.
"Được, tạm biệt."
Lee Taeyong ngồi trong phòng, một lần nữa chứng kiến Doyoung vội vã dời đi, hắn có chút mệt mỏi.
Như thế nào vẫn là vô tình như vậy Kim Doyoung?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip