Chap 10: Nổi Giận
Chap 10 real nè =))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Jung Jaehyun quả nhiên tốt số. Không dưng trở thành người của lão đại.
_ Hồi trước cậu ta bị bắt nạt suốt, giờ nhờ uy danh của lão đại nào có ai dám đụng đến cậu ta đâu.
Hai nam sinh vừa đi vừa bàn tán, khuôn mặt còn lộ rõ ra vẻ bất bình. Đang oang oang tám chuyện thì họ giật mình chột dạ vội im miệng, Jaehyun đứng đó, khoanh hai tay trước ngực, vai tựa vào cửa lớp. Hai nam sinh kia vội cúi đầu, lấm lét đi ngang qua cậu.
_ Đứng lại. - Jaehyun lên tiếng.
Hai cậu kia tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, quay lại khép nép cúi đầu.
- Jaehyun đại ca gọi bọn em ạ?
Jaehyun đại ca? Jaehyun cười khẩy. Đúng là một lũ nịnh bợ.
- Hai người vừa nói gì?
- Dạ... - Hai nam sinh kia sợ hãi nhìn nhau.
- Tôi tốt số à? Tôi nhờ uy danh của Lee Taeyong? - cậu cười khinh bỉ - Còn nữa, người của Lee Taeyong? Nói cho mấy người biết, tôi cóc cần. Lee Taeyong, muôn ngàn đời tôi cũng không muốn dính vào anh ta.
Jaehyun giật dữ hét lớn, tay chân còn vung lên minh họa khiến hai cậu nam sinh kia sợ hãi mà đứng nép vào tường.
Chọc giận người của Lee Taeyong, họ thật sợ bản thân không giữ nổi mạng.
- Jaehyunie, em nói lảm nhảm gì vậy? - Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Jaehyun giật mình quay lại.
Lee Taeyong đang đứng sau Jaehyun. Hắn mỉm cười nhìn cậu, cánh tay vòng ra ôm lấy vai cậu.
Nụ cười này, nó làm Jaehyun ớn lạnh.
Giả tạo.
Hoàn toàn là giả tạo.
Một tay ôm lấy vai Jaehyun, một tay hắn giơ lên nựng má cậu.
- Cái miệng nhỏ này của em thật đáng bị phạt đấy.
Vẫn giữ nụ cười đó, Taeyong xoay người bá vai Jaehyun bước đi. Hai cậu nam sinh kia nhìn nhau thở phù nhẹ nhõm. May sao không bị gì, nhìn cách Lee Taeyong sủng nịnh cậu cũng đủ biết, tuyệt đối không được đụng vào Jung Jaehyun.
Taeyong bá vai Jaehyun kéo cậu vào trong một căn phòng trống. Vừa vào đến nơi hắn xoay người đẩy mạnh cậu vào tường, bàn tay giữ chặt hai vai cậu. Lưng bị đập mạnh vào tường, Jaehyun nhăn mặt đau đớn. Đang định mở miệng mắng hắn thì cậu im bặt, đôi mắt Taeyong đỏ ngầu lên chứa đầy vẻ tức giận, bá khí tỏa ra áp đảo đối phương, chưa bao giờ cậu thấy khuôn mặt này của hắn. Thật sự rất đáng sợ.
- Em vừa nói gì? - Giọng Taeyong trầm đến khản đặc.
- Nói gì? - Jaehyun hoang mang hỏi lại, thực sự cậu không biết những lời lúc nãy Taeyong đã nghe được những gì.
- Tại sao nói em không phải người của tôi?
- Vì tôi đâu phải người của anh. - Jaehyun trợn mắt nhìn lại hắn.
- Tôi cho em quyền lựa chọn sao?
- Đừng có giở giọng đó ra với tôi - Jaehyun dùng hai tay xô mạnh vào ngực Taeyong đẩy hắn ra. - Tôi là của tôi, vĩnh viễn không bao giờ là của anh, đừng có vô lý nói tôi là người của anh nữa.
Jaehyun vung tay liền bị Taeyong nắm lấy.
- Làm người của tôi có gì không tốt? - Lông mày Taeyong nhíu chặt lại.
- Vậy làm người của anh có gì tốt?
- Tôi cho em bộ dạng mới, không một ai dám khinh thường em. Tôi cho em quyền lực, không một ai dám không nể sợ em. Tôi có tiền, bất cứ thứ gì tôi đều có thể cho em, vậy làm người của tôi có gì không tốt?
- Không tốt, hoàn toàn không tốt - Jaehyun giật tay ra khỏi tay Taeyong, cậu thực sự cũng đang rất tức giận. - Anh đập nhà của tôi, bắt tôi nghỉ việc, ép tôi không được làm thứ nọ làm thứ kia, đi đâu cũng bị người khác nói tôi lợi dụng anh mà tồn tại. Người của anh ư? Tôi trăm ngàn lần cũng không cần.
Lee Taeyong im lặng.
Người của Lee Taeyong - Hắn đã nghĩ đây là vị trí mà ai ai cũng mơ ước có được. Biết bao nhiêu người bỏ thời gian, công sức ra nịnh nọt, làm đủ mọi cách vừa lòng hắn để mong được làm người của hắn, vậy mà cậu lại nói trăm ngàn lần cũng không cần.
Lee Taeyong cúi đầu cười khẩy. Cái nụ cười này, đã lâu rồi không xuất hiện trên khuôn mặt của hắn.
- Được. Nếu em đã muốn vậy.
Taeyong đột nhiên túm cổ tay phải Jaehyun kéo đi, cậu vùng vằng giật ra nhưng không được, hắn siết cổ tay cậu rất chặt, những vết lằn đỏ đã bắt đầu xuất hiện trên làn da trắng sữa.
- Bỏ ra, đau. Lee Taeyong, bỏ ra! - Jaehyun lấy tay trái cố gỡ những ngón tay của Taeyong ra khỏi cổ tay mình, nhưng xem ra những ngón tay mảnh mai của cậu chẳng đáng gì so với bàn tay to lớn của hắn.
Mặc kệ tiếng kêu la của cậu, Taeyong vẫn nắm chặt cổ tay Jaehyun lôi vào một căn phòng khác. Hắn đạp cửa, kéo Jaehyun vào quăng cậu lên phía trước.
Jaehyun mất đà ngã ra đất, cậu cau mày đưa đôi mắt bướng bỉnh lên nhìn hắn. Đột nhiên nhận ra những người khác ở trong phòng, cậu hơi hoài nghi đưa đôi mắt nhìn xung quanh.
Cả căn phòng, một đám nam sinh khoảng gần 20 tên đứa nằm, đứa ngồi đủ tư thế. Quần áo trên người chúng xộc xệch, có những đứa còn cởi trần, áo vứt la liệt trên ghế. Khắp sàn là vỏ lon bia và tàn thuốc lá. Nơi này là sao đây?
- Lão đại.
Bọn chúng nhận ra Taeyong vội vàng đứng dậy. Hắn đi lại gần, ngồi xuống cái sofa gần đó, gác chân lên, tay vắt lên vai ghế.
- Lão đại. Cậu ta là sao đây ạ?
Một tên cất tiếng thăm dò,
Taeyong liếc mắt nhìn Jaehyun, cậu đang trừng trừng nhìn hắn. Đến nước này mà còn tỏ thái độ đó, quả thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
- Tùy các cậu.
- Sao cơ ạ? - Bọn đàn em trố mắt - Nhưng cậu ta là...
Taeyong nhìn thẳng mắt Jaehyun, giọng hắn kiên quyết.
- Cậu ta, đã không còn là người của tôi nữa rồi.
Jaehyun cười khẩy. Có gì ghê gớm chứ, không là người của hắn thì sao? Định dẫn cậu vào đây đánh hội đồng à? Cậu cóc sợ. Cái thân thể này dù sao cũng đã lì đòn rồi, chịu đánh thêm vài cái cũng chả sao. Cùng lắm là tốn tiền mua thêm cao gián.
- Đánh thì đánh đi. Nhiều lời.
Taeyong cười khẩy. Hắn nheo mắt nhìn cậu.
- Đánh? Jung Jaehyun. Em quá ngây thơ rồi.
Sao? Không phải đánh? Thế là gì. Jaehyun khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm Taeyong, hắn quay mặt đi không thèm nhìn lại cậu.
Một bàn tay từ đằng sau vươn tới nắm lấy cổ áo Jaehyun, cậu cau mày gạt tay hắn ra đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả bọn con trai trong phòng đều đang nhìn cậu cười, một nụ cười biến thái.
Jaehyun hơi lùi lại, chuyện gì đây? Chẳng lẽ bọn chúng định...?
Hoảng sợ, cậu bật dậy toan chạy ra cửa, nhưng vừa chạy được hai bước đã bị một lực đằng sau đạp mạnh ngã xuống sàn.
Jaehyun hoảng sợ nhìn những bàn tay đang thi nhau kéo lấy áo cậu, cậu vung tay cố gạt ra nhưng bọn chúng thật sự quá đông.
- Tránh ra. Cút đi, không được chạm vào tôi.
Jaehyun vung tay loạn xạ, kẻ nào đó đã túm lấy cổ tay cậu ghì chặt xuống sàn, áo sơ mi trắng trên người cũng bị bọn họ xé rách đôi chỗ.
- Ngoan nào, bé con. Nằm im bọn anh sẽ nhẹ nhàng thôi.
Jaehyun nhăn mặt, lấy hết sức cậu đạp vào bụng tên trước mặt đang cố cởi quần cậu.
Hắn tức giận xông lại gần vung tay lên, tát vào mặt Jaehyun một cái trời giáng.
* BỐP *
- Khốn kiếp! Dám đá ông mày!
Lông mày Taeyong khẽ nhíu lại, hắn vẫn ngồi yên không quay qua nhìn.
Jung Jaehyun. Nhóc con lì lợm. Tại sao đến nước này vẫn không chịu cầu xin hắn. Một lần thôi, chỉ cần cậu gọi tên hắn một lần thôi, hắn chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu tất cả.
Jaehyun choáng váng không còn đủ sức kháng cự. Tên vừa rồi lại xông tới ngồi lên người cậu. Cậu cố co chân muốn đạp hắn lần nữa nhưng đôi chân đã bị hắn ngồi lên. Áo sơ mi của cậu đã bị xé rách thành một mảnh te tua trước ngực. Jaehyun cắn chặt môi, thều thào.
- Khốn kiếp. Cút ra...ngay...
----------------------------------------------------------------------
Chap đã lên rồi.
Trước khi "đình công" mình sẽ mở TMI từ ngày 14/7 đến ngày 0h ngày 18/7 nhé. Các bạn có thể đặt vô số câu hỏi ( không giới hạn số lượng câu hỏi nhé), vô số chủ đề về bất cứ vấn đề nào cũng được. Mình sẽ trả lời hết👌
Vậy nên đây là chuyên mục đầu tiên xuất hiện trước khi mình bắt đầu tạm ngưng hoạt động viết lách. Nên mong các bạn có thể ủng hộ mình thật nhiệt tình nhé!
*TMI: too much informations
Love you all
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip