Chương 1 : Hỗn hợp hoa lan và chanh
"Tên họ là gì?"
" Điền Chính Quốc ... "
"Bao nhiêu tuổi?"
"24 tuổi."
"Tình trạng hôn nhân?"
"À.... Độc thân, nhưng tôi có một đứa con 6 tháng tuổi. Nhưng xin hãy yên tâm, tôi nuôi bé một mình, bé không có cha, cho nên không cần lo việc tôi sẽ tự ý lời khỏi nơi công tác đâu ạ."
Điền Chính Quốc hơi hồi hộp, cậu chỉ là một Omega rất bình thường mà thôi, tuyệt đối không có tư cách bước vào khu cao ốc xa hoa nhất thủ đô này. Là một Omega đơn thân phải nuôi con một mình, nếu không phải vì một túi giấy ướt cho trẻ mà tham gia hiến máu tình nguyện thì cậu cũng sẽ không có cơ hội phát hiện tin tức tố của mình xứng đôi với Kim tiên sinh, sau đó thì tìm được một công việc nhẹ nhàng lương cao như thế này.
"Tốt, phía Kim tiên sinh yêu cầu rất đơn giản, hy vọng ngài có thể cung cấp tin tức tố suốt đời, mỗi ngày ba lần sáng trưa chiều, hết thảy phải bảo đảm nguyên tắc cung cấp tin tức tố. Ngài cũng hiểu tình huống của Kim tiên sinh rồi đấy, ngài ấy bị mắc chứng thiếu hụt tin tức tố, nếu chỉ tạm thời cung cấp tin tức tố, sau đó lại dừng lại thì sẽ khiến tình hình sức khỏe của Kim tiên sinh càng nghiêm trọng hơn." Nữ thư ký Beta trước mặt Điền Chính Quốc ghi chép xong thì đóng nắp bút, cách trang điểm tinh xảo khiến cô có vẻ vừa thu hút vừa điềm tĩnh, "Ngài vẫn có thể chăm sóc con mình, việc này thì Kim tiên sinh không có yêu cầu gì. Nếu cần thuê thêm bảo mẫu chăm sóc, ngài cũng có thể tùy thời nói ra, chỉ cần ngài đảm bảo cung cấp tin tức tố, không chạy đi chỗ khác là được."
"Thật sao, vậy thì tôi rất biết ơn." Điền Chính Quốc nghiêm túc nói lời cảm tạ, tảng đá đè nặng lên ngực cũng rơi xuống.
Điều cậu lo lắng nhất vẫn là con mình.
Bé con tới vì một sự việc vô cùng ngoài ý muốn, gần như từ trên trời giáng xuống, nhưng trừ cảm giác sợ hãi ban đầu khi biết bản thân mang thai thì Điền Chính Quốc chưa bao giờ nghĩ tới việc vứt bỏ đứa bé, dù cậu chỉ là một Omega vô cùng khó khăn, đã phải nuôi con một mình lại còn không tìm được việc làm.
Nhưng không sao, giờ cậu tìm được rồi.
Lại còn có thể vừa chăm sóc con, vừa không phải lo áp lực kinh tế.
Bởi vậy, dù công việc này có hơi xấu hổ thì Điền Chính Quốc cũng cam tâm tình nguyện.
"Đừng khách sáo, hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Thư ký Beta vươn tay, vô cùng công thức bắt tay cậu.
Thực ra công việc của Điền Chính Quốc cũng không có gì khó, cậu chỉ cần phụ trách cung cấp tin tức tố cho Kim tiên sinh, cũng chính là Chủ tịch tiếng tăm lừng lẫy của công ty – Kim Thái Hanh. Hơn nữa tin tức tố thực ra cũng chẳng phải thứ gì quý báu, dưới tình huống bình thường, tất cả những dịch thể bài xuất ra khỏi thân thể một Omega đều sẽ bao hàm tin tức tố. Đương nhiên, dù kể cả có mang theo tin tức tố thì một ít dịch thể vẫn là phế thải, hiển nhiên không thích hợp cho Kim Thái Hanh dùng để trị liệu chứng thiếu hụt. Nhưng đúng lúc Điền Chính Quốc lại là Omega vẫn đang trong thời kỳ tiết sữa.
Bác sĩ của Kim Thái Hanh kiến nghị nên trực tiếp dùng sữa của cậu để bổ sung tin tức tố.
Nghĩ đến đây, mặt Điền Chính Quốc hơi hơi đỏ.
Thư ký đã đứng lên dẫn cậu đến văn phòng của Kim tổng, đồng thời tiếp tục bình tĩnh giải thích tình huống cho Omega phía sau: "Ngài cũng nên biết, tin tức tố bài xuất bên ngoài cơ thể sẽ tiêu tán cực nhanh, bình quân chỉ 60 giây là sẽ mất khoảng một nửa. Chúng ta cũng rất hy vọng có thể việc này có thể tiến hành thông qua một vài biện pháp đơn giản, nhưng suy xét đến năng lực cung ứng của ngài cùng mức độ tiếp nhận của Kim tiên sinh, cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định thông qua phương thức truyền trực tiếp......"
"Tôi biết chuyện này có hơi khó tiếp nhận."
Mặt Điền Chính Quốc càng đỏ hơn.
Những lý do của thư ký nghe vô cùng có thể diện, nhưng tóm lại chỉ có một câu đơn giản mà thôi.
Cậu được yêu cầu cho Kim tiên sinh, bú sữa của mình.
"À, không, không đâu...Tôi có thể." Cậu hơi lắp bắp, dù sao cũng nhận tiền lương cao như thế, cậu không thể cầm tiền mà không làm việc được.
"Tốt, vậy ngài có cần thay quần áo không? Nếu không có vấn đề gì, vậy thì phía trước chính là văn phòng của Kim tổng, Kim tổng đang đợi ngài."
Thư ký dừng chân, không đi về phía trước nữa.
Trong lòng Điền Chính Quốc hơi căng thẳng.
Cậu còn chưa bao giờ gặp vị Kim tiên sinh kia, không biết đối phương là người như thế nào.
Cậu cũng đã nghe nói đến một vài chứng bệnh của người bị thiếu hụt tin tức tố, tình hình đa phần rất không ổn, dù tìm được người phù hợp để cung cấp tin tức tố thì người cung cấp cũng không thể cung cấp cả đời, kết cục cuối cùng chẳng cần nói cũng biết. Nhưng tỷ lệ nhiễm bệnh này thực sự rất thấp, thấp đến mức cậu không thể nào tưởng tượng được người có thân phận như Kim Thái Hanh lại mắc bệnh này.
Cậu vẫn luôn tưởng những công ty toàn cầu như Kim thị dù đứng trong giai cấp thượng tầng cũng đều là số một số hai, hẳn là phải có một vị Chủ tịch Alpha cực kỳ cường kiện, tự phụ, và tinh anh.
Cánh cửa nhìn rất bình thường nhưng Điền Chính Quốc biết chắc chắn chất liệu rất cao cấp, nhưng trong mắt cậu, quả thực nhìn nó chẳng khác gì cửa phòng ngủ mà cậu thuê ở cùng bé cưng vậy. Cậu có thể dễ dàng đẩy cửa ra, nhưng không hiểu sao giờ cứ thấp thỏm, cánh tay cũng nâng lên chậm hơn ngày thường rất nhiều.
Bàn tay trắng nõn của Omega nắm lấy then cửa.
Cậu đẩy cửa ra.
Đây là một văn phòng nhìn cực kỳ bình thường, một Alpha cao lớn đang ngồi trước cửa sổ, đưa lưng về phía cậu.
Hơi thở của Điền Chính Quốc như tạm dừng một chút, còn chưa biết nói gì thì người nọ liền quay đầu lại.
Đó tuyệt đối là một gương mặt của một Alpha đỉnh cấp.
Nói như vậy có nghĩa là càng là Alpha hoặc Omega đỉnh cấp thì diện mạo càng có ưu thế. Điền Chính Quốc chỉ là một Omega cấp B, cực kỳ bình thường, bởi vậy về vẻ ngoài chỉ có thể nói là thanh tú, hoàn toàn không thể sánh với những Omega minh tinh vô cùng diễm lệ kia. Cậu cũng không hiểu vì sao phần tin tức tố bị thiếu hụt của một Alpha cấp S như Kim tiên sinh lại ở trên người một Omega cấp B như cậu, nhưng sự thật chính là như vậy
Ngay khi Điền Chính Quốc bước vào, Kim Thái Hanh liền quan sát Omega trước mặt.
Bởi vì đối phương có dán miếng bảo vệ tin tức tố, trên người mặc quần áo cũng hoàn chỉnh nên giờ phút này, anh chỉ có thể ngửi thấy mùi tin tức tố rất nhạt. Nhưng thật giống như một người sắp chết khát, cuối cùng cũng được chạm vào một giọt nước khiến cả người anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Một mùi hương thanh đạm pha trộn giữa chanh và hoa lan bay vào chóp mũi khiến thân thể mấy chục năm luôn căng chặt của Kim Thái Hanh lần đầu tiên được thả lỏng. Tin tức tố quả nhiên là lực hấp dẫn vô pháp kháng cự, anh thậm chí còn chưa bắt đầu nói chuyện với Omega trước mặt này mà cũng đã có hảo cảm rất lớn với cậu.
"Điền tiên sinh, xin chào, tôi là Kim Thái Hanh." Anh nói chuyện, rất bình tĩnh, cũng rất trịnh trọng.
"Kim tiên sinh, chào anh." Điền Chính Quốc có hơi không biết phải làm sao.
Kim Thái Hanh đứng lên, ngay khi anh đứng dậy, những bức màn vốn mở rộng lập tức tự động đóng lại, ngăn cách ánh sáng bên ngoài, "Tôi nghĩ hẳn thư ký Lâm đã nói tình huống cụ thể cho cậu rồi, rất cảm ơn cậu vì đã cung cấp tin tức tố cho tôi."
"Không sao, là tôi phải cảm ơn vì đã cho tôi việc làm mới đúng." Điền Chính Quốc hơi thẹn thùng, "Xin hỏi, hiện tại sẽ là lần đầu tiên trị liệu cho ngài phải không?"
Đương nhiên không thể nói trắng ra hai chữ "đút sữa" được, nhưng việc "cung cấp tin tức tố" cho một người khác giới thực ra cũng mang một tầng hàm nghĩa mờ mịt, chỉ có duy nhất hai chữ "trị liệu" còn hơi thỏa đáng. Nhưng Điền Chính Quốc lập tức càng cảm thấy thẹn, giống như bây giờ cậu đang không mặc quần áo, trần trụi đứng trước mặt Kim Thái Hanh vậy.
---------
Đây là bộ tui chuyển ver nếu có gì sai sót thì mn góp ý cho tui nhé ai không thích thể loại này có thể lướt qua nhen !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip