Chương 11 : Lần đầu tiên ôm nhau
Đến văn phòng, Điền Chính Quốc liền tháo bỏ miếng dán cách ly của mình. Cậu để Bánh Bao trong căn phòng nhỏ mà mình đã sắp xếp trước, làm xong chuyện cần làm rồi cậu sẽ qua đó với con gái.
Hộ lý trông trẻ ở Kim gia cũng đi theo tới đây, có thể chăm sóc Bánh Bao khi Điền Chính Quốc bận rộn. Ban đầu Điền Chính Quốc còn cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng Kim Thái Hanh giải thích hộ lý vốn thuê về để giúp cậu, chứ không phải vì cậu đi làm thêm nên mới thuê. Nghe vậy, Điền Chính Quốc mới an tâm hơn chút, nhưng vẫn quyết tâm làm tốt công việc, ít nhất cũng không thể cô phụ ưu đãi của Kim tiên sinh cho mình.
Văn phòng của Kim Thái Hanh an tĩnh quanh năm, cuối cùng hôm nay cũng đã có thêm một tiếng bước chân.
Tin tức tố trong không khí không quá nồng, nhưng mỗi lần Điền Chính Quốc đi lại, sau gáy cậu sẽ tràn ra một sợi hương hoa lan, khiến đôi mắt Kim Thái Hanh tối lại, anh bất động thanh sắc hấp thu vài phần. Liên tục hút tin tức tố cũng khiến tuyến thể của anh làm việc càng thêm vững vàng, hiện giờ đã gần như bình thường.
Cuối cùng anh cũng bắt đầu có được một thân thể bình thường của một Alpha.
Điền Chính Quốc là người rất nghiêm túc, biết không thể tùy tiện quấy rầy Kim Thái Hanh, cho nên dù gặp chuyện gì cũng đi hỏi trợ lý Lâm trước. Trợ lý Lâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh như trước, lúc trả lời vấn đề cũng ít khi nói cười, nhưng lại giảng rất kỹ càng tỉ mỉ, làm một trợ lý mới không có kinh nghiệm như Điền Chính Quốc rất nhanh đã hiểu mình phải làm gì. Trợ lý của Kim Thái Hanh có đến vài người, đương nhiên Điền Chính Quốc sẽ không quá mức bận rộn. Cậu chỉ cần đóng dấu, đưa tài liệu cho đối phương, sau đó trong thời gian nghỉ ngơi uống trà thì cung cấp thêm một chút tin tức tố.
Không phải bú sữa.
Chỉ ngửi tuyến thể.
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, vẻ ngoài thân sĩ của Kim Thái Hanh đã khiến cậu hoàn toàn yên tâm với Alpha này, chưa từng nghĩ đối phương lén có suy nghĩ nào khác. Vốn dĩ Kim Thái Hanh còn muốn lấy dải lụa che mắt, Điền Chính Quốc ngược lại cười:
"Chỉ ngửi một chút mà thôi, Kim tiên sinh không cần phiền toái như vậy."
"Tôi sợ sẽ mạo phạm cậu." Kim Thái Hanh nhìn cậu, ánh mắt không hề có bất luận cảm xúc gì khác.
Thẳng thắn thành khẩn đến mức khiến người ta vô pháp cự tuyệt.
Nếu lúc này ở trước mặt anh là một Omega chưa lập gia đình, chỉ sợ sẽ rung động trước một vị Alpha anh tuấn, giàu có, tuổi trẻ đầy hứa hẹn này. Nhưng Điền Chính Quốc lại không hề nghĩ tới chuyện khác, cậu chỉ là lắc đầu: "Sẽ không đâu."
Cậu cởi hai nút áo sơ mi trên cùng, tuyến thể sau gáy hoàn toàn lộ ra.
Không phải cho bú thì đương nhiên cũng không cần dùng tư thế tiến hành cho tin tức tố. Kim Thái Hanh đi tới bên người cậu, đối mặt với cậu rồi nhẹ ngửi một chút tin tức tố trong không khí. Hương chanh nhàn nhạt khiến anh cảm thấy thoải mái, mà thực ra trong một tuần vừa rồi, anh thậm chí mỗi lần uống nước cũng đều phải cho thêm một lát chanh
Như vậy là có thể có hương vị của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhắm hai mắt lại.
Kim Thái Hanh ngửi, ánh mắt dừng trên cần cổ thon dài trắng nõn kia, sau đó chậm rãi chuyển đến tuyến thể màu hồng nhạt. Tuyến thể ấy thực tú khí, bên trên chưa hề có dấu vết bị đánh dấu, giống như một Omega chưa lập gia đình, chưa từng bị Alpha đánh dấu vậy. Trước kia mỗi lần tới gần, anh đều bịt mắt, đây vẫn là lần đầu tiên anh áp sát vào nơi phiêu tán hương khí kia.
Kim Thái Hanh bỗng nhiên cảm thấy răng nanh phát ngứa.
Thân thể anh lại lần nữa ngo ngoe rục rịch.
Nếu không phải lý trí kìm lại, chỉ sợ anh đã cắn xuống.
"Tôi có thể ôm eo cậu không?" Alpha thấp giọng dò hỏi.
Điền Chính Quốc sửng sốt, mở to mắt, lúc này mới nhận ra Kim tiên sinh cao hơn mình hẳn một cái đầu. Hai người họ đứng như vậy, Kim tiên sinh khom lưng cúi đầu quả thực có không tiện.
"Vâng, có thể ạ."
Kim Thái Hanh thấy câu nhận lời rồi mới đưa tay đặt trên eo Omega ấy.
Nhưng cũng chỉ là chạm rất nhẹ, cũng không hề ôm lấy người trước mặt.
Động tác của anh vĩnh viễn đều rất thân sĩ, hành vi cùng ngôn ngữ càng thời thời khắc khắc thuyết minh thế nào là quý tộc. Điền Chính Quốc cảm nhận độ ẩm của Alpha bên hông mình, trái tim cuối cùng cũng hơi rối loạn, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh. Cậu biết Kim tiên sinh là người tốt, nhưng khoảng cách giữa cậu với Kim tiên sinh lại chênh lệch quá lớn. Cậu đã từng xem lý lịch cá nhân công khai của Kim Thái Hanh, tạm thời không nói đến cái khác, chỉ riêng học vấn đã cách nhau cả một bầu trời.
Kim Thái Hanh là sinh viên ưu tú, tốt nghiệp một trường đại học đỉnh cấp.
Còn cậu, thậm chí còn chưa học hết đại học.
Chênh lệch đến mức ấy khiến Điền Chính Quốc càng bình tĩnh, cậu chẳng hề nghĩ tới bất kỳ khía cạnh nào khác.
Sau gáy bị ngửi ngửi, Kim Thái Hanh cúi đầu, thậm chí còn nhẹ cọ chóp mũi trên da thịt Omega. Tuyến thể là nơi mẫn cảm, đụng chạm như vậy đương nhiên sẽ khiến Điền Chính Quốc run rẩy, nhưng Alpha lập tức nói "Xin lỗi", khiến không ai có thể nghĩ là anh cố ý.
"Không sao đâu."
Tin tức tố vừa mới phân bố từ tuyến thể đã bị Alpha hút vào xoang mũi.
Mùi hương hoa lan lẫn với vị chanh làm Kim Thái Hanh yêu thích không buông tay.
Sau gáy lại một lần nữa bị ngửi tới mức nóng lên, trong nháy mắt, Điền Chính Quốc thậm chí còn có cảm giác rất kỳ quái, giống như có gì đó cứng cứng. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, sau đó liền không có nữa, khiến cậu nghi ngờ không biết có phải bản thân đã nghĩ sai không. Còn Kim Thái Hanh, anh tràn ngập thoả mãn, bởi vì anh đã để răng nanh trên tuyến thể dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng đã đụng vào.
Nếu có thể cắn thật sâu vào tuyến thể của Điền Chính Quốc, vừa hấp thu tin tức tố đồng thời rót tin tức tố của mình vào trong cơ thể Omega.
Hơi thở trên người Alpha ấy dần dần nồng đậm.
Ngay trước khi mất khống chế, Kim Thái Hanh đã buông Điền Chính Quốc ra.
"Tôi nghĩ, tạm thời hẳn là đủ rồi." Nhìn lướt qua, anh không hề khác với lúc chưa hấp thu tin tức tố, "Sáng nay cậu đã làm việc rất tốt rồi."
Điền Chính Quốc xoa xoa tuyến thể có hơi sưng kia, lại lần nữa mỉm cười: "Vâng, vậy tôi đi xem Bánh Bao, không biết bé có ngoan không nữa."
Trong lòng Omega đương nhiên là quan tâm con gái mình nhất, sau khi tạm biệt Kim Thái Hanh liền tới phòng bên cạnh. Bánh Bao chơi rất vui vẻ, giờ đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, sau khi nhìn thấy ba liền duỗi tay muốn ôm. Điền Chính Quốc ôm thân thể mềm mại của bé, sau đó lại dịu dàng thơm bé.
Bánh Bao cười, đôi mắt cong như một vầng trăng nhỏ.
Trong văn phòng chỉ còn một mình Kim Thái Hanh.
Anh khóa cửa.
Có một số việc, tuy thấp kém, nhưng đối với một Alpha đã dần khôi phục phân bố tin tức tố thì cũng vẫn là cần thiết.
Kim Thái Hanh cầm dương vật của mình, trong não tràn đầy cần cổ trắng nõn cùng tuyến thể hồng phấn của Điền Chính Quốc.
Không biết một nơi khác, có phải cũng là màu hồng phấn xinh đẹp như vậy không?
Lời tác giả:
Tiếp tục trứng màu.
Nội dung trứng màu:
Chưa bao giờ cảm nhận thấy thân thể mình đau như bị xé rách như vậy, hậu huyệt hoàn toàn không ở trong kỳ phát tình vốn không muốn tiếp nhận lưỡi dao nóng bỏng sắc bén kia của Alpha. Nước mắt không ngừng chảy, Điền Chính Quốc khóc đến mức ngực cũng run rẩy, rõ ràng ý thức được mình đang bị cưỡng gian. Nhưng Alpha kia vẫn còn đè trên người cậu, lại một lần nữa dùng răng nanh gặm cắn sau gáy cậu.
Đau quá.
Thật sự đau quá.
Lưỡi dao sắc bén kia xỏ xuyên qua thân thể cậu, Alpha không hề có một chút dịu dàng, chỉ đâm vào nơi đó theo bản năng.
Thân thể mềm mại của Omega khiến anh thực thoải mái, nhưng chỉ chút thoải mái như vậy còn lâu mới đủ. Kim Thái Hanh gắt gao đè chặt người dưới thân, đẩy toàn bộ hạ thân vào mới cảm nhận được một chút thỏa mãn. Eo hông cường tráng liều mạng đong đưa, tuy không có kinh nghiệm, nhưng cũng mười phần hữu lực, rất nhanh đã tạo nên những tiếng vang dâm mĩ. Nhưng những thứ dâm mĩ đó không phải dịch tình dục, mà là máu đỏ.
Điền Chính Quốc nỗ lực cắn bàn tay Alpha.
Lòng bàn tay đau đớn cuối cùng cũng khiến Kim Thái Hanh ý thức được Omega này hình như không tình nguyện.
Tại sao lại không tình nguyện?
Bản năng nói cho anh biết, tất cả Omega hẳn là đều thích lên giường với anh mới đúng.
Anh thao mở hậu huyệt non mềm kia, quy đầu hoàn toàn đi vào rất sâu, thậm chí còn cảm nhận được khoang sinh sản. Omega dưới thân quá thơm, khiến anh tràn ngập dục vọng muốn đánh dấu, đương nhiên anh muốn xông vào nơi đó, rồi lưu lại toàn bộ lễ vật mà một Alpha có thể cho một Omega.
Tay Điền Chính Quốc vẫn còn đang đấm lên lưng Alpha này, nước mắt đã thấm ướt cả tóc cậu.
Kh..ốn nạn.... khốn nạn!
Cậu muốn báo cảnh sát, cậu muốn Alpha này phải ngồi tù!
Nhưng hết thảy đều chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi, thực tế, thân thể cậu đang lần lượt bị xỏ xuyên qua, thậm chí ngay cả khoang sinh sản cũng bị mở ra.
Nước mắt đã khiến tầm nhìn của cậu hoàn toàn mơ hồ.
Đây tuyệt đối không phải trải nghiệm tốt lành gì, Omega hoàn toàn không ở trong kỳ phát tình, trừ bỏ đau đớn cũng chỉ có đau đớn. Cậu khóc đến phát run, cả người đều run rẩy, nhưng kẻ đang cường bạo cậu cũng không có dừng lại. Thuốc kích dục đã khống chế đại não của Kim Thái Hanh, khiến giờ phút này anh chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy nhất. Anh tham lam ôm chặt người trước mặt, vừa gặm cắn tuyến thể thơm ngọt kia, vừa đẩy hoàn toàn dương vật mình vào thân thể Omega này.
Mãi đến khi khoang sinh sản bị căng ra.
Đau đớn cùng kích thích trên tinh thần khiến Điền Chính Quốc ngất đi.
Thân thể hoàn toàn bị xâm phạm, lại ở trong hoàn cảnh khiến người ta vô cùng sợ hãi. Huyệt khẩu vốn mềm mại khép chặt, giờ phút này lại đang cất chứa dương vật quá mức thô to của một Alpha, tinh dịch đã rót thật sâu vào, một giọt cũng không rơi ra ngoài. Cuối cùng cũng đánh dấu hoàn toàn khiến Alpha vô cùng vừa lòng, sau khi Điền Chính Quốc ngất đi, tin tức tố cấp S nồng đậm cuối cùng cũng tỏa khắp nơi. Kim Thái Hanh rơi vào hôn mê, hẳn là do tác dụng của thuốc kích dục, nhưng anh vẫn ôm chặt Omega trong ngực mình.
Đây là Omega của anh.
Quần áo Điền Chính Quốc đã được kéo lại, tuy hơi loạn, nhưng ít nhất không hề lõa lồ.
Kim Thái Hanh không rời đi, anh ở nguyên tại đó, ôm chặt Omega này. Anh cảm thấy rất mệt, đại não cũng mơ hồ, tuyến thể lại càng không khoẻ cái nơi lâu lắm không phân bố tin tức tố Alpha kia giờ lại đang hoạt động quá độ, gần như 100%. Cảm xúc này vượt quá giới hạn cực hạn của thân thể khiến công năng ký ức bình thường của anh hoàn toàn mất hiệu lực.
Nếu còn thanh tỉnh, anh nhất định phải cười lạnh kẻ hạ dược, thật đúng là đã chọn được thứ vô cùng lợi hại tới đối phó anh.
Dù sao, thân phận công khai với bên ngoài của anh cũng là Alpha cấp S.
Thuốc kích dục bình thường không thể làm một Alpha cấp S mất lý trí được.
Tin tức tố trong không khí vô cùng nồng đậm, cho dù đang không ngừng tiêu tán thì cũng vẫn truyền tới nơi xa. Cuối cùng có người ngửi thấy chạy tới, khi phát hiện là vị khách quý đang mất tích kia thì vội vàng trở về báo tin.
Điền Chính Quốc còn chưa tỉnh, Kim Thái Hanh cũng không đi đâu được.
Nhưng khi có người đến bên cạnh, hơn nữa hơi thở khiến anh vô cùng không khoẻ thì anh cũng vẫn nỗ lực muốn tránh không cho những người này đụng vào, còn gắt gao ôm chặt Điền Chính Quốc trong ngực.
"Mẹ nó, sao hắn lại chạy tới đây!"
"Chết tiệt, lại còn ngủ với một phục vụ. Chúng ta làm thế nào đây? Kim tổng tỉnh lại chắc chắn sẽ không buông tha."
"Thứ thuốc này hẳn là không dễ dàng tỉnh như vậy chứ? Tôi đã chọn loại mạnh nhất. Con mẹ nó, ai biết một Omega như cậu mà không hấp dẫn nổi Alpha này? Hắn thà ngủ với một phục vụ chứ không chịu ngủ với cậu!"
"Giờ trách tôi thì nghĩa lý gì? Ai bảo anh không ngăn hắn lại!"
Hai người lập tức cãi nhau, nhưng giờ có cãi nhau thì cũng không phải là cách giải quyết.
"Có phải dùng thứ này xong sẽ quên những chuyện xảy ra trong thời gian này không?"
"Ờm, hình như sẽ quên thì phải chết tiệt."
"Vậy kéo người về đi." Omega soi đèn pin vào người đang bị Kim Thái Hanh gắt gao ôm vào ngực, nhìn lướt qua, cảm giác cực kỳ bình thường, "Còn kẻ này thì mặc kệ."
"Nhớ giao dịch tử tế với khách sạn, đừng để xảy ra chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip