Chương 13 : Cảm nhận được uy hiếp của một Alpha

Công việc của Điền Chính Quốc cũng không quá phức tạp, chủ yếu chỉ có đóng dấu, photo tài liệu, sắp xếp lịch làm việc, đôi khi còn giúp các nhân viên khác truyền lời cho Kim Thái Hanh. Bởi vậy, rất nhanh cậu đã thích ứng với tiết tấu công việc, mỗi ngày dẫn theo Bánh Bao tan tầm còn vô cùng vui vẻ. Dù công việc này không đem lại thu nhập cao bằng cung cấp tin tức tố cho Kim Thái Hanh, nhưng đối lập với cảm giác xấu hổ khi trị liệu, hiển nhiên công việc đứng đắn vẫn khiến người ta an tâm hơn chút.

Khả năng thích ứng của Bánh Bao cũng rất tốt, ngày nào cũng theo ba đi khắp nơi, vô cùng vui vẻ.

Bé đã bắt đầu quen với Kim Thái Hanh  bởi vì mỗi ngày đi làm tan tầm đều cùng nhau đi, trong hơn mười phút lộ trình ấy, Bánh Bao và Kim Thái Hanh vẫn luôn quan sát nhau. Đôi khi trên người Kim Thái Hanh có chút mùi tin tức tố, bé còn hếch mũi ngửi ngửi như chú cún vậy, khiến hai người trưởng thành đều không nhịn được bật cười.

Kim Thái Hanh không thể nói rõ bản thân có cảm giác gì với em bé này, có lẽ là vì hy vọng chiếm hữu Điền Chính Quốc mà yêu ai yêu cả đường đi nên anh thật sự cảm thấy Bánh Bao cũng vô cùng đáng yêu. Không phải anh chưa từng gặp một em bé nào khác, có xinh đẹp, có bướng bỉnh, cũng có vừa sinh ra đã vô cùng thông minh nhưng không có một bé nào có thể trắng trẻo mềm mại như Bánh Bao, có đôi khi còn mở to mắt ngây ngốc nhìn anh.

Bánh Bao chỉ biết là mình quen chú này, ngẫu nhiên duỗi tay sờ sờ, nhưng cũng chưa thân thiết gì với Kim Thái Hanh.

Bé được ba bế đi chơi khắp nơi, trong đầu chỉ có con bướm, đóa hoa, dòng suối nhỏ, mặt trời, chỉ có một góc rất nhỏ là nghĩ tới chú này thôi.

Điền Chính Quốc rất thích bế con gái ra ngoài.

Bình thường thì ra ngoài vườn hoa hoặc công viên gần đó tản bộ, cuối tuần thì dẫn bé đi vườn bách thú.

Vé vào vườn bách thú không rẻ, phải bằng tiền cơm cho một người trong một tuần. Trước đó Điền Chính Quốc không có tiền, đương nhiên không thể dẫn con gái mình tới đây được. Nhưng bây giờ chút tiền ấy đã hoàn toàn không là gì cả.

Cậu không chỉ tới, mà còn mua cho Bánh Bao một bộ đồ bò sữa, sau đó cứ mặc nguyên như vậy về Kim gia.

Vừa lúc Kim Thái Hanh ra cửa liền trông thấy Bánh Bao biến thành bé bò sữa nhỏ, trên đầu còn cài một bông hoa nhỏ nữa.

Kim Thái Hanh kinh ngạc chớp mắt, khóe môi đã vô thức mỉm cười: "Sao lại ăn mặc như vậy?"

Bánh Bao rất vui, gặp người quen còn khua khua tay nhỏ, đó là động tác "chào hỏi" mà Điền Chính Quốc dạy bé.

"Đi vườn bách thú nha." Điền Chính Quốc cũng cười, sau đó nghiêng nghiêng đầu để chiếc nơ nhỏ trên đầu đung đưa.

Họ mua kẹp tóc ở ven đường, Bánh Bao là hoa nhỏ, cậu là cỏ xanh nhỏ, đều kẹp ở trên tóc.

Kim Thái Hanh đảo mắt qua, ngực chợt nổi lên một loại cảm xúc không rõ.

Khác với tính dục khi khát vọng tin tức tố, nhưng vẫn mãnh liệt nói cho anh, anh muốn Điền Chính Quốc.

Muốn Omega bình thường nhưng dịu dàng trước mặt này.

Thậm chí cả đứa nhỏ này nữa.

Điền Chính Quốc bế Bánh Bao nói với anh vài câu, Bánh Bao ba ba nói gì đó, cũng muốn tham dự. Tuổi này của bé chính là như vậy, luôn muốn nói chuyện. Kim Thái Hanh kiên nhẫn nghe, còn nói chuyện với Bánh Bao vài câu, chờ đến lên xe khi mới phản ứng lại, mình tận tâm đến mức vậy rồi ư.

Quả nhiên.

Anh thật sự muốn người kia.

Nhưng bất kể trong lòng nghĩ sao thì quan hệ của anh và Điền Chính Quốc trước mắt vẫn rất bình thường, trừ cách hấp thu tin tức tố trong lúc trị liệu thì không hề có thêm cơ hội nào để thân mật.

Tâm tình Alpha lại không tốt rồi.

Ngược lại, nửa tháng này, Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, cậu chưa từng nghĩ mình có thể sống vui vẻ như vậy.

Cuối tuần cậu bế Bánh Bao đi chơi khắp nơi, Bánh Bao còn quá nhỏ, không thể ăn linh tinh, cho nên đủ loại đồ ăn vặt đều do cậu nhấm nháp, Bánh Bao chỉ có thể ở bên cạnh trông mong nhìn. Hôm sau đi làm, tin tức tố của cậu còn nồng đậm hơn trước một ít, Kim Thái Hanh ngửi rồi còn đoán là tâm trạng cậu rất tốt, khiến Điền Chính Quốc ngượng ngùng đỏ cả mặt.

Giữa trưa, Điền Chính Quốc lại một lần nữa ngồi trên đùi Kim Thái Hanh, cởi bỏ cổ áo rồi đưa đầu nhũ đến bên môi Alpha.

Kim Thái Hanh đã không dùng dải lụa che mắt nữa.

Anh đã "quên" nó ở nhà.

Đương nhiên, đôi mắt Alpha vẫn nhắm, không mở mắt ra mạo phạm Omega trước mặt. Nhưng đã không có một tầng tơ lụa ấy nên anh vẫn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Điền Chính Quốc đã gần hơn không ít. Cảm xúc từ đầu nhũ mềm mại lại càng thêm rõ ràng, môi mỏng có thể tận tình mút núm vú hồng nhạt kia. Dòng sữa chảy mạnh vào miệng anh, tin tức tố bên trong thật vui sướng khiến sữa hôm nay lại càng ngon miệng. Anh có chút tham luyến, mút gần hết mới nhả đầu nhũ cậu ra.

Điền Chính Quốc mơ hồ có cảm giác.

Bỗng nhiên cảm thấy Kim tiên sinh rất giống Bánh Bao, đã ăn no mà còn mút đầu vú cậu không chịu nhả ra.

Ý nghĩ như vậy làm cậu mặt đỏ tai hồng, thân thể cũng cảm thấy hồi hộp.

Đầu nhũ đã bị mút sạch sẽ, toàn bộ đều sưng lên, bên trong không còn một giọt sữa. Kim Thái Hanh còn ôm cậu ngửi ngửi tin tức tố một lúc lâu, chẳng qua lúc này là ngồi ôm, tư thế cuối cùng cũng thân mật hơn rồi. Thân thể Điền Chính Quốc hơi nhũn ra, lần đầu tiên, cậu cảm nhận được lồng ngực ấm áp của Alpha ấy. Kim Thái Hanh dán sát đầu mình vào cổ cậu, đương nhiên, cậu cũng gục đầu lên bả vai Kim Thái Hanh.

Cậu ngửi thấy mùi vị của Kim tiên sinh.

Là mùi Absinthe thật nồng, thật nồng.

Thân thể Điền Chính Quốc nóng lên, nếu không luôn tràn ngập yên tâm với Kim tiên sinh, có lẽ cậu đã sớm đỏ mặt rồi chạy mất.

Quá trình trị liệu mất gần nửa giờ, mãi đến khi tuyến thể của Điền Chính Quốc nóng lên, phải dừng lại mới bình tĩnh lại được. Kim Thái Hanh cũng đã hấp thu đủ tin tức tố, cũng cần thời gian bình tĩnh, nếu không chắc chắn anh sẽ có phản ứng sinh lý khiến Omega hoảng sợ.

"Kim tiên sinh, chiều ngày kia tôi muốn đi đón một người bạn, đến lúc đó trị liệu có thể sớm hơn một chút không ạ?"

"Bạn?"

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc nhắc tới, anh hơi nhíu mày, nhưng Điền Chính Quốc đang kéo lại vạt áo của mình nên không chú ý tới.

Trong ngực Alpha bỗng nổi lên cảnh giác.

"Ừm," Điền Chính Quốc cười rất dịu dàng, "Tôi có một người bạn rất tốt rất tốt, cậu ấy tốt nghiệp xong, muốn tới Thủ Đô Tinh làm việc."

"Vậy à? Chuyên ngành gì vậy? Có muốn tới đây làm việc không?"

"A, cái này thì không, cậu ấy đã liên hệ xong rồi. Chuyên ngành không phải kinh tế gì đâu, lĩnh vực của cậu ấy là nghiên cứu." Điền Chính Quốc hoàn toàn không nghĩ nhiều, trừ tên của Tống Hàm Thư, cậu đã nói hết các thông tin khác, "Cậu ấy đã liên hệ với một phòng thí nghiệm, bên đó đang tuyển trợ lý nghiên cứu viên, cậu ấy sẽ tiếp tục làm thực nghiệm."

"Ừm, các cậu học cùng nhau sao?"

"Cũng gần vậy, cậu ấy đi học, còn tôi đi làm." Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, "Bởi vì không thể cứ làm phiền cậu ấy nên tôi mới đến Thủ Đô Tinh. Nhưng giờ tôi cũng có công việc rồi, có thể giúp cậu ấy."

Kim Thái Hanh càng thêm cảnh giác.

Anh không biết người bạn trong miệng Điền Chính Quốc là nam hay nữ, cũng không biết là Alpha hay Beta. Nhưng tóm lại, một người có quan hệ rất tốt với Điền Chính Quốc thì dù là giới tính gì cũng sẽ trở thành mối uy hiếp của anh. Dù một người cha khác của Bánh Bao chưa chắc đã là người bạn này của Điền Chính Quốc, nhưng nghe ý tứ thì có vẻ người đó biết Bánh Bao, nói không chừng còn nhìn Bánh Bao được sinh ra.

"Có thể." Trong đầu anh đang suy nghĩ rất nhiều, nhưng chỉ đơn giản đáp như vậy.

Điền Chính Quốc cười cười, ánh sáng mặt trời chiếu trên gương mặt trắng nõn của cậu khiến gương mặt không quá tinh xảo nhưng lại vô cùng thanh tú kia càng thêm dịu dàng.

Lời tác giả:

Trứng màu tiếp tục, Điền Chính Quốc phát hiện bản thân mang thai.

Nội dung trứng màu:

"Hàm Thư, tôi đau quá." Cậu nhẹ giọng nói, đặt con dao nhỏ sang một bên, nước mắt cũng lăn xuống khỏi khóe mắt, "Sao lại xảy ra chuyện này chứ?"

"Điền Chính Quốc."

"Lúc ấy tôi còn nói muốn báo cảnh sát, muốn để hắn ngồi tù. Nhưng thực ra tôi lại chẳng thể làm gì được."

Cậu im lặng khóc, vẻ mặt cũng cực kỳ bình tĩnh, nhìn không giống người từng bị cường bạo. Nhưng Tống Hàm Thư hiểu cậu nhất, y biết lúc này Điền Chính Quốc đã tuyệt vọng đến mức nào. Y run rẩy ôm lấy Điền Chính Quốc, ôm chặt lấy cậu, sau đó cùng nhau rơi lệ, chửi mắng thế giới không công bằng. Điền Chính Quốc cũng dần dần khóc thành tiếng trong ngực y, sau đó càng khóc càng khàn giọng.

"Tôi cảm thấy mình thật bẩn thỉu, đau quá, giờ tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ một Alpha nào cả. Hàm Thư, tôi cảm thấy tôi không cách nào sống tiếp được nữa, vốn tôi còn tưởng chỉ cần chăm chỉ làm việc là có thể có tương lai, nhưng loại người như tôi sao có khả năng có tương lai đây?"

Từng câu từng chữ đều như dính đầy máu.

Điền Chính Quốc là người rất kiên cường, nhưng đối mặt với thương tổn như vậy, cậu cũng trở nên nhút nhát.

Cậu không dám ra ngoài, không dám đi gặp người xa lạ, một đoạn thời gian rất dài, trạng thái tinh thần đều không tốt. Cậu cứ có cảm giác như hết thảy đều đã là mệnh số, Tống Hàm Thư bị một tên Alpha khốn kiếp lừa gạt thân thể, cậu cũng bị một Alpha không rõ mặt cường bạo. Hai người họ vốn muốn đỡ đần cho nhau, cùng nhau kiếm cuộc sống ấm no, nhưng sao có thể đây? Ông trời trước giờ đều bất công, chỉ biết khiến những kẻ thấp cổ bé họng như họ càng khổ sở hơn.

Mãi đến khi Điền Chính Quốc cứ không ngừng nôn, đi bệnh viện kiểm tra mới biết là mang thai.

Là Tống Hàm Thư đưa cậu đi.

Nôn có thể là biểu hiện của rất nhiều loại bệnh trạng, khi tinh thần chịu áp lực quá lớn cũng sẽ nôn, cho nên đầu tiên y nghĩ đến chính là trạng thái tinh thần của Điền Chính Quốc. Tên Alpha đã cường bạo Điền Chính Quốc không lưu lại một chút tin tức tố nào, cũng không có dấu vết đánh dấu trên thân thể Điền Chính Quốc, bởi vậy y mới xem nhẹ khả năng mang thai này. Dù sao mang thai cũng không phải một việc dễ dàng, rất nhiều cặp đôi sau khi chính thức đánh dấu mới có thể thụ thai.

Nhưng sau khi bác sĩ biết hết triệu chứng, lại kiến nghị họ đi kiểm tra.

Điền Chính Quốc bị lừa, cứ mơ mơ màng màng bị rút máu, sau đó ngồi trong một góc, mặc một chiếc áo khoác dày rộng, cậu chôn mặt trong áo khoác, chờ đợi kết quả kiểm tra cuối cùng.

Việc bị cường bạo để lại cho cậu di chứng rất nghiêm trọng.

Nghiêm trọng nhất chính là không dám tiếp xúc với người xa lạ.

Đương nhiên, cậu vẫn còn lý trí, cho nên tinh thần mới không hoàn toàn sụp đổ, nhưng khi nhìn thấy nhưng Alpha đi lại trên hành lang, cậu vẫn run rẩy, đây là bản năng, giống như tất cả Alpha đều sẽ thô lỗ xâm phạm cậu giống như đêm đó. Tống Hàm Thư cũng tận lực không rời khỏi cậu, tư thái bảo hộ khiến không ít người nghĩ bọn họ là một đôi bạn lữ.

Nhưng kiểm tra kết quả đã tới.

Tống Hàm Thư lập tức ngơ ngác, y cầm bản báo cáo kia, tay cũng dần run rẩy.

Gương mặt Điền Chính Quốc có hơi trắng bệch, y tá lấy cho cậu một ly nước ấm, cậu chậm rãi uống mới tốt hơn chút: "Hàm Thư, chuyện gì vậy, tôi gặp phải vấn đề gì sao?"

Tuy cậu không thi đậu đại học, nhưng đã tiếp nhận giáo dục cơ sở, đương nhiên sẽ hiểu những kết quả chẩn đoán bệnh cơ bản. Đôi mắt chớp chớp, sau đó nhìn thấy một dòng chữ mà Tống Hàm Thư còn chưa kịp giấu đi, Điền Chính Quốc cũng đã thấy.

"Căn cứ vào kết quả kiểm tra đo lường huyết thanh của người bệnh, kết luận: đã mang thai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip