Chương 14 : Tình địch giả tưởng

Tống Hàm Thư đến Thủ Đô Tinh, Điền Chính Quốc bế Bánh Bao đứng ở cửa ra đón y.

Bánh Bao mới bảy tháng, đương nhiên chẳng nhớ gì, chỉ dựa vào bản năng mà nhận người. Từ lúc bé sinh ra cho tới khi được hai tháng, Điền Chính Quốc và Tống Hàm Thư vẫn ở cùng một chỗ, Tống Hàm Thư còn chăm sóc bé rất nhiều. Nhưng giờ bé con chẳng nhớ gì hết, nhìn anh trai đi tới trước mặt mình kia như nhìn người xa lạ vậy.

Mở to hai mắt, miệng cũng thành hình chữ "O".

Tính tình Tống Hàm Thư khá lạnh lùng mà nhìn vậy cũng muốn cười.

Điền Chính Quốc cũng không nhịn được nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Bánh Bao: "Bé con vô tâm này, không nhận ra đúng không? Đây là anh Hàm Thư nha."

Bánh Bao chớp chớp mắt, "ê a" một tiếng, cũng không biết có phải đã ngơ ngẩn vì diện mạo của Tống Hàm Thư hay không.

Tống Hàm Thư chắc chắn là một mỹ nhân.

Y là một Beta, không có tin tức tố. Tuy nói người đẹp như vậy thường giới tính là Omega, nhưng diện mạo của Tống Hàm Thư thậm chí còn đẹp hơn nhiều minh tinh Omega. Y cao hơn Điền Chính Quốc nửa cái đầu, dáng người cũng đĩnh bạt tuấn tú, gương mặt kia càng như được trời cao ban cho, môi mỏng mũi cao. Vẻ đẹp mỹ lệ cực kỳ trung tính, hơn nữa tính tình y thanh lãnh ít cười, gần như chẳng ai nghĩ y là một Beta yếu đuối dễ bắt nạt.

Ngược lại có vài phần cương ngạnh.

Điền Chính Quốc đưa Bánh Bao qua, Tống Hàm Thư duỗi tay tiếp nhận, phát hiện nhóc này đã nặng hơn không ít. Bánh Bao quả nhiên ngây ngốc, chẳng buồn quay đầu nhìn ba mình, ngược lại cứ tiếp tục ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tống Hàm Thư, đồng thời còn bắt đầu nhăn nhăn mũi ngửi ngửi.

Điền Chính Quốc đỡ hành lý giúp y.

"Giờ tôi và Bánh Bao đang ở chỗ Kim tiên sinh, mỗi ngày Kim tiên sinh đều phải bổ sung tin tức tố đúng giờ, cho nên tôi không thể ở cùng cậu. Nhưng tôi đã tìm nơi ở giúp cậu rồi, cậu đừng ở ký túc xá phòng thí nghiệm với những người không quen biết làm gì cho phiền toái."

Điền Chính Quốc vừa nói vừa cười dịu dàng, nói tới mức không ngừng được: "Tôi đã thuê cho cậu một căn hộ biệt lập gần đó, hơn một trăm mét vuông, an ninh rất tốt. Đến lúc đó tôi sẽ thường xuyên tới chơi với cậu."

"Tiền lương rất cao à?"

"Ừm, có hai phần tiền lương, giờ dư dả rồi." Điền Chính Quốc bắt đầu nói đến những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, sau đó còn nói, "Sau này tôi sẽ tiết kiệm, tiết kiệm đủ rồi thì sẽ mua một căn nhà đứng tên hai người chúng ta."

Hai người họ là bạn bè thân thiết, Tống Hàm Thư còn nghiêm túc gật đầu: "Được, phương hướng phát triển sự nghiệp của tôi ước chừng phải tới sau 35 tuổi mới có thể dư dả. Cậu cứ nuôi tôi trước đi, rồi sau này tôi nuôi cậu."

"Được nha ~ tôi chờ cậu trở thành nhà khoa học."

Điền Chính Quốc cười cong mắt.

Trên người có dán miếng dán cách ly nên ở nơi công cộng cũng không ngửi thấy mùi tin tức tố. Điền Chính Quốc đi cùng Tống Hàm Thư, còn có một cái Bánh Bao mềm mụp, cực kỳ giống một nhà ba người. Họ cùng nhau tới cửa ra, tài xế của Kim Thái Hanh đã chờ sẵn ở cửa. Trong lòng Kim Thái Hanh luôn không an tâm, giả vờ bảo tài xế hỗ trợ Điền Chính Quốc đi đón người bạn kia, nhưng thực tế là dặn tài xế quan sát "bạn" cậu giúp mình.

Đương nhiên Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều.

Cậu cùng Tống Hàm Thư lên xe, dọc đường liên tục nói chuyện phiếm, sau khi đến nơi thì cảm ơn tài xế rồi xách hành lý lên lầu đi. Tài xế này thực ra là vệ sĩ giỏi nhất của Kim Thái Hanh, rất nhanh đã báo cáo tình hình cho Kim Thái Hanh, thậm chí còn gửi cả video đã ghi lại trong xe cho anh. Bình thường Kim Thái Hanh cũng không có sở thích tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng khi biết hai người dọc đường trò chuyện với nhau rất vui lại không nhịn được click mở.

Sau đó, tâm tình Alpha liền rơi thẳng xuống đáy cốc.

Điền Chính Quốc giúp Tống Hàm Thư sắp xếp đồ, sau đó còn cùng nhau ra ngoài quán ăn ăn bữa cơm, coi như chúc mừng lần nữa gặp lại. Bánh Bao còn nhỏ, dễ dàng ngủ gà ngủ gật, có thể tỉnh táo năm sáu tiếng đồng hồ cũng đã không tồi rồi. Cho nên dù Điền Chính Quốc rất muốn tiếp tục tâm sự với bạn tốt, nhưng vẫn không thể không đưa con mình trở lại Kim gia.

Cũng không quá muộn, mới 9 giờ mà thôi.

Nhưng cậu lại gặp Kim tiên sinh đang tản bộ trong hoa viên.

Hiếm khi thấy Kim Thái Hanh không mặc chỉnh trang trước mặt cậu, ngược lại, anh mặc một bộ áo ngủ tơ tằm, rõ ràng đã tắm rửa rồi. Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên, cảm giác giống như thấy được một mặt khác của Kim tiên sinh vậy. Bánh Bao trong ngực đã buồn ngủ, co lại như sâu lông, đầu gục trên vai ba mình đong đưa không ngừng. Điền Chính Quốc vuốt ve sống lưng bé, cũng không dám nói quá lớn tiếng.

"Kim tiên sinh?"

"Chơi cùng bạn thế nào rồi?" Kim Thái Hanh mặc áo ngủ màu đen, bên trên cũng không có hoa văn gì, nhưng Alpha cao lớn này trông vẫn rất khí thế.

"À, cũng không hẳn là chơi, tôi đưa cậu ấy về nhà thuê, sau đó lại ăn một bữa cơm ấy mà." Điền Chính Quốc cười tủm tỉm, "Đổi chỗ ở luôn phải sắp xếp lại nhiều thứ, ngôi nhà đó thiếu khá nhiều đồ, siêu thị gần đó lại nhỏ nên cũng chưa mua được hết."

Kim Thái Hanh gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên người Điền Chính Quốc.

Rõ ràng anh rất muốn có được Omega này, rồi lại không biết làm sao để tiến lại gần cậu hơn.

Bánh Bao đã rúc vào ngực ba ngủ rồi.

"Bé mệt ư?"

"Bé hả? Đã buồn ngủ từ lâu rồi."

"Ừm, vậy cậu và Bánh Bao đi nghỉ ngơi đi." Bé con đã mệt rồi, Kim Thái Hanh cũng không thể giữ Điền Chính Quốc lại nói thêm gì nữa, đặc biệt Điền Chính Quốc còn đang bế Bánh Bao chứ không phải đặt trong xe nôi gì cả. Nếu có thể, đương nhiên anh nguyện ý bế Bánh Bao giúp cậu, nhưng chắc anh sẽ chẳng có cơ hội này đâu.

"Vậy được, tôi đưa bé về, Kim tiên sinh cũng nghỉ ngơi sớm nhé." Điền Chính Quốc cười cười, bế con gái về phòng.

Bé con ngủ rồi thì cũng không cần gọi dậy tắm rửa nữa, Điền Chính Quốc chỉ lấy khăn lau mặt cho bé rồi để bé ngủ trong nôi. Sau đó cậu mới đi tắm, lúc tắm xong tóc vẫn còn ướt đẫm. Lúc lau tóc, cậu bước tới ban công, rồi chợt phát hiện một bóng người vẫn đang đứng trong vườn.

Là Kim tiên sinh.

Cậu ngẩn người, bỗng nhiên nhớ lại, bác sĩ của Kim tiên sinh đã từng nói với cậu, tốt nhất là nên ổn định thời gian cung ứng tin tức tố.

Hôm nay bỗng nhiên điều chỉnh, có phải đã khiến Kim tiên sinh không khỏe không?

Điền Chính Quốc nghĩ đến đây liền nhíu mi, sau đó vội vàng lau tóc thêm vài lần rồi đẩy cửa ra vườn.

Thực ra Kim Thái Hanh chỉ đang tự hỏi phải làm thế nào mới có thể phát triển thêm một bước với Điền Chính Quốc mà thôi, chứ sức khỏe của anh đã càng lúc càng ổn vì hấp thu đủ tin tức tố rồi, dù ngẫu nhiên một hai ngày không hút tin tức tố của Điền Chính Quốc thì cũng không sao. Nhưng rồi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng chạy chậm mang theo thở dốc, rõ ràng chính là Điền Chính Quốc mà anh nghĩ đã nghỉ ngơi.

Kim Thái Hanh quay người.

"Sao lại."

"Kim tiên sinh, có phải tin tức tố không đủ không?" Vẻ mặt Điền Chính Quốc có vẻ rất áy náy, "Thực xin lỗi, tôi quên mất Kim tiên sinh cần phải ổn định tin tức tố."

Kim Thái Hanh nhìn cậu.

Trong vườn có đèn, cho nên anh có thể nhìn rất rõ vẻ ảo não tự trách trên mặt Omega ấy. Tâm trạng không tốt của anh bỗng nhiên cải thiện vài phần, sau đó anh cũng không phủ nhận, ngược lại càng khiến Điền Chính Quốc hiểu lầm, chủ động yêu cầu bây giờ sẽ cung cấp tin tức tố. Kim Thái Hanh chối từ một chút, nhưng Điền Chính Quốc lại rất kiên trì, anh chỉ có thể dẫn người về phòng ngủ của mình.

Này vẫn là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đến phòng ngủ của Kim Thái Hanh.

Trước đó họ chỉ gặp nhau ở phòng ăn nhỏ thôi.

Cùng như cậu tưởng tượng, phòng ngủ của Kim Thái Hanh cũng không xa hoa, ngược lại có hơi đơn giản, rõ ràng là đặc trưng của một Alpha trưởng thành. Cậu ngửi thấy được một chút mùi vị, không phải tin tức tố, mà chỉ do ở lâu một nơi nào đó rồi dính mùi của mình thôi.

Nhàn nhạt, cảm giác hơi giống bồ kết.

Kim Thái Hanh ngồi bên mép giường, lấy dải lụa trong ngăn kéo ra.

Điền Chính Quốc còn đang áy náy nên đương nhiên không nghĩ nhiều, cậu vội vã ngồi lên đùi Alpha, cởi bỏ cúc áo ngực, bắt đầu cho Kim Thái Hanh uống dòng sữa tràn ngập tin tức tố của mình.

Đây vốn là điểm tâm ngọt trước khi ngủ của Bánh Bao, nhưng giờ bé đã ngủ rồi.

Hai bầu vú căng sữa phồng lên, nhưng Kim Thái Hanh lại uống hơi chậm, chỉ dùng tốc độ vững vàng liên tục mút vào. Giờ anh đã biết cách để hút hết sữa ra, gần như không cần Điền Chính Quốc phụ giúp, nhưng anh rất muốn tăng thời gian ở chung thân mật như này.

Dường như anh đã nghĩ ra một cách rồi.

Kim Thái Hanh nuốt một ngụm cuối cùng, vẫn lịch sự bịt mắt, không nhìn Điền Chính Quốc kéo lại quần áo, thấp giọng mở miệng nói: "Tôi cảm giác tin tức tố trong cơ thể vẫn không yên ổn, có thể lấy thêm một ít không?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, rồi ngay lập tức gật đầu, cậu thật sự cho rằng Kim tiên sinh không khoẻ là do mình không tuân thủ tốt thời gian: "À, vâng."

Cậu một lần nữa ngồi trở về, Alpha đặt chóp mũi trên tuyến thể của Omega, hít thật sâu hương hoa lan trên gáy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip