Chương 18 : Nghi ngờ Bánh Bao là con gái mình
Điền Chính Quốc rất ngạc nhiên khi thấy Kim tiên sinh phẫn nộ.
Cảm xúc của Kim Thái Hanh đã hoàn toàn viết hết trên mặt đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy Kim Thái Hanh lộ ra vẻ mặt này. Nhưng cậu lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn hơi tò mò, giống như phát hiện trừ bỏ nho nhã lễ độ, Kim tiên sinh còn có cảm xúc khác vậy. Cậu tươi cười giải thích vài câu, bấy giờ mới khiến cảm xúc của đối phương dần dần vững vàng.
"Anh chỉ không thể hiểu được." Alpha thấp giọng nói, đồng thời còn sờ sờ đầu nhỏ nóng hầm hập của Bánh Bao, "Em xem, bé đáng yêu như thế."
"Vâng, em cũng cảm thấy bé rất đáng yêu. Nhưng đó cũng là chuyện bình thường mà, dù sao nuôi một đứa trẻ cũng đâu đơn giản chỉ là cho ăn. Nếu không phải cha mẹ thân sinh, có mấy người có thể thực sự bỏ tâm huyết nuôi con người khác chứ."
"Vậy cha ruột của bé đâu?" Kim Thái Hanh im lặng một lát rồi vẫn hỏi, "Cha ruột bé có cấp tiền nuôi dưỡng bé không?"
Anh tưởng là Điền Chính Quốc đã chia tay với cha ruột Bánh Bao rồi.
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, tươi cười dần dần biến mất. Kim Thái Hanh cũng nhận ra mình đã hỏi vấn đề hơi quá rồi, anh chợt thấy thực ảo não.
"Khô....ng có.....không có tiền nuôi dưỡng." Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói, lại ôm chặt Bánh Bao hơn một chút, "Thực ra, em cũng không biết người đó là ai."
Những lời này ẩn chứa quá nhiều thông tin.
Kim Thái Hanh vô cùng kinh ngạc.
Điền Chính Quốc hơi mím môi, rõ ràng là vì đã nhắc tới chuyện khiến mình thương tâm.
"Anh xin lỗi." Alpha nghiêm túc xin lỗi, "Anh không nên... xin lỗi em."
"Không sao." Điền Chính Quốc lắc đầu, cố ép bản thân không thèm để tâm tới chuyện đó, "Rất nhiều người đã hỏi rồi, dù sao cũng chỉ có một mình em nuôi Bánh Bao. Kim tiên sinh, không sao, ngài chính là người tốt nhất mà em gặp được, xin đừng vì thế mà xin lỗi."
Cậu vẫn dịu dàng như thế, giống như chưa bao mang chuyện thương tâm của mình áp đặt lên người khác rồi bắt họ phải đau lòng cùng mình.
Lại một lần nữa, Kim Thái Hanh cảm thấy chua xót vô cùng.
Sau khi trở lại phòng ngủ của mình, anh cũng không nghỉ ngơi luôn.
Rõ ràng trước đó đã uống rượu cùng Tần Tử Hách, nhưng đại não anh lại vô cùng thanh tỉnh. Trong tay anh là toàn bộ ký lục khám xét của Điền Chính Quốc ở bệnh viện, rất nhanh, anh đã lật đến trang có thông tin về Bánh Bao.
Sao Mai Tinh – Bệnh viện Nhân Ái số 3?
Sao Mai Tinh?
Kim Thái Hanh cau mày.
Anh đã từng đến tinh cầu này.
Hơn nữa sau khi hành trình chấm dứt, tinh cầu này đã bị anh kéo vào số đen, cắt đứt toàn bộ hợp tác làm ăn với Kim thị, không bao giờ đặt một hành trình nào tới nơi này nữa.
Alpha cúi đầu, ký ức trong quá khứ cũng bị đánh thức
Lần đó, anh đã trải qua lần hỗn loạn tin tức tổ nghiêm trọng nhất, vài lần còn nguy kịch, kề cận cái chết. Sau khi miễn cưỡng tỉnh lại, anh đã không thể không điều trị hai tháng mới miễn cưỡng khôi phục.
Bởi vì anh bị hạ dược.
Ngực anh chợt nhảy dựng lên, bản năng Alpha khiến cả người anh cứng đờ. Anh cảm thấy sợ hãi, là một loại sợ hãi cùng chột dạ mà đời này anh chưa từng trải qua.
Bởi vì, khách sạn mà Điền Chính Quốc làm việc rõ ràng chính là nơi anh bị người ta hạ dược!
Alpha toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Kim Thái Hanh mím chặt môi, nhắm
mắt lại sau đó mở ra mới ép mình tiếp tục đọc kỹ tin tức về việc Điền Chính Quốc khám thai.
Ghi chép ngày 10/8, thai được ba tháng.
Đại não Alpha bỗng nhiên trở nên trì độn, liền làm một phép tính đơn giản nhất.
Điền Chính Quốc mang thai vào giữa tháng 5.
Mà anh, vừa vặn cũng là lúc ấy...
Máy truyền tin của Kim Thái Hanh rơi xuống mặt đất.
Điền Chính Quốc ôm Bánh Bao một đêm ngủ ngon.
Trước đó Bánh Bao còn làm ầm ĩ, đương nhiên buổi tối sẽ rất buồn ngủ, sáng sớm còn không dậy nổi, chỉ mệt rã rời ngậm một bên đầu vú của ba mình. Miệng em bé ngậm hút ừng ực từng ngụm sữa một mà còn phải một lát sau mới nuốt xuống, mí mắt không mở ra nổi, rõ ràng là vẫn còn buồn ngủ muốn chết. Điền Chính Quốc buồn cười không chịu được, thấy bé cũng không đòi liền thôi không cho bú nữa.
Cậu còn phải giữ lại để cung ứng tin tức tố cho Kim tiên sinh mà.
Bánh Bao được đặt vào xe nôi, cuối cùng cũng được như ý, ôm bé thỏ bông ngủ mất.
Điền Chính Quốc đi rửa mặt, sau khi thay quần áo còn cố ý nhìn nhìn trong gương. Gần đây khí sắc cậu rất tốt, gương mặt cũng phấn lên, khí chất trên người cũng vì thay đổi công việc mà biến hóa không ít. Thoạt nhìn đã giống như người có công việc chính thức chứ không phải nhân viên phục vụ thu nhập phải dựa vào người khác nữa rồi.
Mỗi ngày Điền Chính Quốc đều cảm thấy rất vui vẻ.
Cậu đấy xe nôi đi gặp Kim tiên sinh.
Thường thì lúc này Kim Thái Hanh đã ngồi ở phòng ăn rồi, anh mặc tây trang đẹp đẽ, ngồi đó đọc tin tức hoặc ngắm hoa. Mỗi tuần, gần như họ đều cố định dùng cơm cùng nhau, hôm nay là thứ sáu, buổi sáng hẳn là đồ ăn Trung Quốc, sẽ có món bánh bao nhân trứng sữa mà Điền Chính Quốc rất thích nữa.
Cậu biết, tất cả đều là lòng tốt của Kim tiên sinh, đó thực ra không phải là đãi ngộ dành cho một Omega bình thường như cậu.
Nhưng cậu vẫn rất thích.
Điền Chính Quốc tưởng mình sẽ trông thấy một Kim Thái Hanh không khác gì ngày thường.
Nhưng thực tế, sắc mặt Kim tiên sinh rất kém.
Kém đến mức cậu có thể lập tức nhận ra.
Dường như Alpha ấy đã một đêm không ngủ, hốc mắt anh đã thâm đen. Nhưng hốc mắt thâm đen này còn chưa là gì so với sắc mặt anh hiện giờ. Môi mím chặt, lông mày cũng nhíu lại, lúc trông thấy Điền Chính Quốc, trong nháy mắt, anh thậm chí còn hơi hoảng loạn. Anh ngơ ngắn nhìn Omega trước mặt, cứ như thể đây là lần đầu tiên tương ngô vây, sau đó anh lại nhìn đến chiếc xe nôi.
Bánh Bao đang ngủ rất say.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm mụp rất đáng yêu.
Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy hoảng hốt.
Anh...
Sẽ là cha của Bánh Bao sao?
Anh không hề nhớ gì cả, lúc ấy, sau khi tỉnh lại, anh chỉ miễn cưỡng biết mình vì tránh rơi vào bẫy rập nên đã thừa dịp đối phương không chú ý mà lẫn vào giữa đám người.
Nhưng sau đó anh đã đi đâu? Sau đó lại làm sao mà đến được bệnh viện?
Kim Thái Hanh không dám nghĩ.
Anh còn chưa xác định, nhưng hết thảy đều quá trùng hợp.
"Kim tiên sinh, có chuyện gì vậy? Sắc mặt ngài rất xấu." Điền Chính Quốc có hơi lo lắng, "Là thân thể không thoải mái ư?"
Kim Thái Hanh lắc lắc đầu, còn cố gắng cười cười: "Có thể là do ngày hôm qua anh uống nhiều rượu, không sao đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip