Chương 33 : Nghĩ tới Hàm Thư là song tính, lập tức bắn 🚫
Tần Tử Hách đưa Tống Hàm Thư đến dưới lầu, sau đó thành thật đứng im.
Tuy hắn muốn ở bên đại mỹ nhân nhiều hơn, đặc biệt là hôm nay còn xảy ra việc như vậy, nhưng Tống Hàm Thư chưa nói hắn có thể vào nhà y nên Tần Tử Hách cũng không dám nói tới chuyện này. Dáng người hắn rất cường tráng, trên cánh tay đều là cơ bắp, so với hắn, vóc dáng Kim Thái Hanh cũng được xếp vào dạng thon dài. Người hắn lại cao, vừa đứng kia đã gần chạm tới mái hiên rồi.
Tống Hàm Thư nhìn nhìn hắn.
"Nếu em buồn ngủ, thì cũng tắm rửa một cái đã rồi ngủ nhé......" Tần Tử Hách lẩm bẩm dặn dò, "Đừng nghĩ lung tung, để anh xử lý thẳng rác rưởi kia, em phải nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh tới đón em đến phòng thí nghiệm."
"Ngày mai không phải đi làm." Tống Hàm Thư nhìn hắn, "Tôi cũng không phải làm thí nghiệm gì nữa."
"À, vậy, vậy......"
Tần Tử Hách hơi cứng họng.
Giờ hắn mới nhớ, ba hắn có phòng thí nghiệm thì bình thường cũng sẽ có lúc nghỉ ngơi, nhưng trước đó ngày nào Tống Hàm Thư cũng phải làm thí nghiệm khiến hắn đã quên mất chuyện này.
"Vậy thôi anh không tới quấy rầy em nữa." Cún lớn hơi ủ rũ, bỗng nhiên phát hiện cả ngày mai sẽ không được gặp đại mỹ nhân, trong lòng hắn liền khó chịu.
Tống Hàm Thư khẽ mím môi, sau đó cười nhẹ.
"Đừng có chặn cửa, nếu phải đi thì đi nhanh lên đi, nếu không thì vào nhà tôi uống nước." Đồ ăn trước đó hơi mặn, chính Tống Hàm Thư cũng rất muốn uống nước, chẳng muốn đứng đây chặn cửa nữa. Y xoay người, Tần Tử Hách ban đầu chỉ nghe được nửa câu đầu, tưởng bị đuổi đi, tiếp theo mới phản ứng lại, còn có nửa câu sau
Đệt!
Hàm Thư mời hắn vào nhà uống nước!
Uống chứ! Giờ có bảo hắn uống luôn ở vòi cũng được!
Cún lớn ngây ngô cười, lập tức đi theo sau.
Tống Hàm Thư ở lầu 3.
Một căn hộ độc thân không lớn không nhỏ.
Y mở cửa, Tần Tử Hách bám theo sau, rồi phát hiện nơi ở của Hàm Thư cũng có mùi thơm nhàn nhạt, làm hắn thích mức chẳng muốn rời đi. Tống Hàm Thư lấy dép lê cho hắn, Tần Tử Hách đi vào, hắn rất cẩn thận, không đi lung tung, chỉ thành thật ngồi trên sofa, tay đặt lên đầu gối, là dáng ngồi thường thấy trong quân doanh. Tống Hàm Thư vào phòng bếp lấy cốc rồi đơn giản rót hai cốc nước khoáng.
Cũng thật sự chỉ là uống nước.
Nhưng Tần Tử Hách lại uống vô cùng vui vẻ.
Tống Hàm Thư nhìn hắn, bỗng nhiên nhận ra, đây chính là Alpha đầu tiên lại một lần nữa bước vào cuộc sống của y sau mười mấy năm.
Tần Tử Hách vừa đặt mông ngồi xuống đã không muốn hoạt động, vừa vặn Tống Hàm Thư mở TV, hắn liền ăn vạ ở đây xem hai tập phim truyền hình. Tống Hàm Thư chẳng mấy hứng thú với phim truyền hình, nhưng Tần Tử Hách muốn xem thì y cũng không có ý kiến. Y luôn quản lý thời gian rất tốt, chỉ lát sau liền đi tắm. Phòng tắm ở chung cư đương nhiên ở ngay bên cạnh phòng khách, bởi vậy Tần Tử Hách vẫn có thể nghe thấy tiếng nước bên trong.
Mẹ nó!
Alpha liên tục nhìn về phía đó, cảm giác như não mình cũng đông đặc lại.
Nhưng càng khiến hắn không thể tự khống chế chính là dáng vẻ Tống Hàm Thư mặc áo ngủ bước ra ngoài.
Đương nhiên khi trong nhà có người ngoài, Tống Hàm Thư không thể tuỳ tiện mặc đồ được. Y mặc quần áo ngủ chỉnh tề, cài đến tận cúc cổ áo, tóc cũng đã sấy khô. Nhưng khi mặc áo ngủ bình thường, y dường như khác hẳn với lúc mặc áo blouse trắng.
Tần Tử Hách nhìn đến ngây người.
Thật là, mỗi một dáng vẻ của Tống Hàm Thư, hắn đều Thích! Muốn! Chết!!
Nước đã uống hết từ lâu rồi, Tống Hàm Thư lại vào phòng bếp cắt chút trái cây mang ra. Tần Tử Hách sao có thể không biết xấu hổ để đối phương cứ luôn chiêu đãi mình, liền tung ta tung tăng chạy tới hỗ trợ. Nhưng hắn đâu biết làm mấy thứ này, mà cắt trái cây cũng không cần tận hai người, cho nên hẳn chủ yếu chỉ đứng bên cạnh. Nhưng đứng như vậy thôi cũng không yên, vì hẳn trông thấy phần gáy trần trụi của Tống Hàm Thư.
Beta không có tuyến thể, nhưng gáy y bóng loáng trắng nõn.
Tần Tử Hách khẽ nuốt nước miếng, cảm thấy răng nanh của mình đang ngo ngoe rục rịch.
Không được...... không có tuyến thể, Hàm Thư là một Beta!
Con mẹ nó, Beta thì làm sao? Hắn thích Beta đó, Tần Tử Hách hắn chướng mắt toàn bộ các Omega khác đó!
Tống Hàm Thư không biết mình đã bị nhìn trộm, còn cầm hai cái nĩa, xếp gọn trái cây lại rồi mang ra phòng khách cùng ăn với Tần Tử Hách. Ở cạnh nhau lâu hơn, đương nhiên cũng có nhiều cơ hội nói chuyện hơn. Nhưng Tần Tử Hách không hề hỏi câu nào về Vương Bách Nhân, cũng không hề nhắc đến vấn đề thân thể của Tống Hàm Thư, hắn chỉ thành thật xem TV, thỉnh thoảng bình luận vài câu.
Tống Hàm Thư rũ mắt, ngáp một cái.
Giờ thì buồn ngủ thật rồi.
Lúc này Tần Tử Hách mới lưu luyến, chủ động nói phải về.
Quan hệ giữa hắn và Hàm Thư còn chưa phát triển đến mức kia, nhưng hôm nay có thể như vậy cũng đã rất tốt rồi. Rời khỏi nhà Tống Hàm Thư, đầu óc Tần Tử Hách vẫn kích động, hắn phải hít sâu vài cái mới thoáng bình tĩnh. Hắn vẫn nhớ rõ chuyện Vương Bách Nhân, tuy cảm xúc của Hàm Thư có vẻ vẫn ổn, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha tên rác rưởi kia
Bởi vậy, khi Tống Hàm Thư về phòng rồi đắp lên chăn đi vào giấc ngủ, Tần Tử Hách còn đang sắp xếp để Vương Bách Nhân phải nhổ kết quả thí nghiệm mà gã đã nuốt ra.
"Đây đúng không? Con mẹ nó, kết quả thí nghiệm tốt như thế, vừa nhìn đã biết là do Hàm Thư nhà tôi làm!" Hắn tìm đọc luận văn tốt nghiệp của Vương Bách Nhân, "Liên hệ với trường học, huỷ bỏ học vị của hắn cho tôi, đăng chuyện này lên các tạp chí nữa. Còn tên rác rưởi kia đã tỉnh? Rồi, dạy gã một bài học cho tôi...... Mà thôi, cứ để tôi tự làm."
Tần Tử Hách xoa tay hầm hè, chuẩn bị lại đi đập cho gã kia một trận.
Về sau vẫn là ba ruột hắn nhắn tin, khuyên can con trai đừng "bắt nạt" người khác.
"Đừng gây chuyện quá lớn." Tô Trường Thanh rất ổn trọng, "Đánh người tuy hả giận, nhưng không phải biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Nếu con muốn ra mặt cho Hàm Thư, vậy thì cần phải suy xét đến những mặt khác nữa."
Tần Tử Hách nghĩ lại, cũng phải, cứ liên hệ với đám hồ bằng cẩu hữu của hắn rồi đánh tiếng với Ngô gia cùng những nhà có liên quan, Tần Tử Hách hẳn không muốn nghe đến cái tên Vương Bách Nhân ở Thủ Đô Tinh này nữa.
Đã lâu không làm loại việc ỷ thế hiếp người này, sướng phết.
Tần Tử Hách ở nhà một mình, phi vào tắm, sau đó thoải mái dễ chịu nằm dài ra giường.
Hôm nay tình cảm của hắn và Hàm Thư đã tiến hẳn một bước dài nha! Hàm Thư không từ chối hắn theo đuổi, nói không chừng đã thích hắn rồi ấy nhỉ? Không đúng, chắc chắn là có, hôm nay hắn còn được ăn trái cây Hàm Thư tự mình cắt cơ mà!
Alpha nghĩ đến đây liền ngây ngô cười, đồng thời tay cũng không nhịn được đặt lên thằng nhỏ của mình.
Hắn đã sớm cứng rồi.
Từ lúc ở trong nhà Hàm Thư, nó đã dậy rồi ấy chứ.
Hắn cũng biết mình không thể làm gì với Tống Hàm Thư được, không thích hợp, cũng không tôn trọng y nhưng tự tuốt vẫn được chứ hả? Thứ đồ dưới háng nhảy ra khỏi quần, Tần Tử Hách theo thói quen nhắm hai mắt lại, duỗi tay nắm lấy toàn bộ đỉnh. Hắn vẫn luôn tự xử, cho nên động tác cũng rất quen thuộc, cũng biết sờ như thế nào mới thoải mái. Lòng bàn tay thô ráp bao vây phần đỉnh, hắn nhớ tới gương mặt của Tống Hàm Thư
Hàm Thư nói, em ấy phát dục lưỡng tính dị dạng.
Lưỡng tính......
Vậy, vậy chẳng phải là!
Tần Tử Hách căng chặt cả người.
Hắn chửi nhỏ một tiếng "Đm", trong não cũng đã ảo tưởng - Hàm Thư của hắn đẹp như thế, dưới thân còn cất giấu một đóa hoa xinh đẹp, một đoá hoa nhỏ màu hồng nhạt......
Dương vật đột nhiên nhảy dựng lên, con mẹ nó, hắn bắn luôn rồi.
--------
E hèm anh Tần mất liêm sỉ vì vợ đẹp ròi hehe 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip