Chương 35 : Cún lớn họ Tần liếm láp âm hộ mềm mại🔞

Cảnh báo ⚠🚫

Cao H cho chị em nào iu thích 😻

Nội dung chương này tương đối dài nhiều từ ngữ thô tục, không phù hợp với em pé nếu ai không thích có thể lướt qua.

Khuyến cáo không nên ngồi gần phụ huynh khi đọc chương này.

-------

Đứng dưới dòng nước, năm ngón tay tinh tế thon dài của Tống Hàm Thư chợt dừng lại động tác xoa nắn.

Y biết Tần Tử Hách đang ra mặt cho mình, nhưng y đã chẳng còn ôm hy vọng gì với kết quả thí nghiệm đã mất công làm tận mấy năm đó nữa. Trước đó, khi Vương Bách Nhân lấy trộm, gã không chỉ lấy tư liệu của y mà còn xóa bỏ toàn bộ thông tin y lưu lại, những ghi chép về thí nghiệm cũng bị tiêu huỷ. Y không còn cách nào chứng minh đó là thí nghiệm của mình nên chỉ đành cắn răng nhận mệnh.

Nhưng giờ, Tần Tử Hách đã giúp y lấy về.

Tên ngốc này...... thực sự đã làm được.

Y nâng mắt, bình tĩnh nhìn người trước mặt.

"Anh đã làm thế nào vậy?"

Tần Tử Hách đắc ý cực kỳ, hắn biết đây là cơ hội tốt để khoe ra, nên bắt đầu trình bày hết ra chẳng chút giấu diếm: "Đơn giản mà, chẳng phải gã đã lấy tư liệu của em sao, anh bắt gã viết thư xin lỗi, sau đó lại tìm bạn học trước đó của em chứng minh, tìm giáo viên hướng dẫn của em nữa... Đã có mười mấy người làm chứng thì đương nhiên phải tra xét lại rồi đúng không? Haha, việc nhỏ này sao làm khó anh được, em có muốn công bố thư xin lỗi của gã không? Nếu muốn thì anh sẽ nói với ban biên tập một tiếng...."

Tống Hàm Thư hít sâu một hơi.

Tên ngốc này....

Tên ngốc này......

Không phải y chưa từng thử, nhưng không giống như lúc đi xin giúp đỡ khi Điền Chính Quốc bị cường bạo, lúc trước Vương Bách Nhân đã lấy hết toàn bộ bài viết của y, tất cả mọi người đều biết, nhưng không một ai làm chứng cho y. Vương Bách Nhân là con cháu phú hào ở Sao Mai Tinh, mà Tống Hàm Thư y thì có là gì chứ? Ai cũng biết y từng bị Vương Bách Nhân chơi đùa rồi vứt bỏ, không ít người chế nhạo sau lưng y...

Tần Tử Hách nói xong, vô cùng chờ mong nhìn Tống Hàm Thư, chờ y khen thưởng mình.

Nhưng Tống Hàm Thư chỉ gật gật đầu, tiếp tục rửa tay.

Tẩy sạch hết bọt biển, còn dùng khăn lông lau sạch sẽ.

"Ấy ấy?"

Tần Tử Hách ngây ra.

Sao không có gì nữa vậy?

Tống Hàm Thư mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa bò mở ra, rót cho bản thân một ly, lại rót cho Tần Tử Hách một ly.

"Ngày mai không đến phòng thí nghiệm, anh có tới chỗ tôi không?"

"Đương nhiên là có chứ. À không, cũng không cần cứ ở trong nhà như vậy, chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi mà. Hàm Thư, anh dẫn em đến một công viên trò chơi rất nổi tiếng được không? Vườn bách thú cũng được!"

Tần Tử Hách bắt đầu lải nhải những thứ hắn đã tìm hiểu trước: "Vườn bách thú có mấy con vật nhỏ như sóc con nai con các kiểu, nhưng nếu em thích hổ báo gì gì đó thì chúng ta cũng có thể lái xe đi xem, nhưng mà không thể chạm vào nó nha... Còn mới có hai con lạc đà nữa đấy, rất là đặc biệt, cổ nó dài dài. Còn công viên giải trí thì có rất nhiều trò, tàu lượn siêu tốc này, ngựa gỗ xoay tròn này, xe đụng nữa. Hình như gần đây còn có cả hoạt động dùng xe kết hoa để dạo vòng vòng nữa....."

Tống Hàm Thư cười nhẹ: "Tôi đâu phải bạn nhỏ đâu."

"A, em không thích sao Hàm Thư?" Tần Tử Hách ngơ ngác.

Hắn còn tưởng Tống Hàm Thư sẽ thích.

Bởi vì hắn cũng rất thích nha!

Tống Hàm Thư không nói chuyện, bắt đầu uống sữa.

Tần Tử Hách không rõ tình huống cho lắm, cũng cẩn thận uống theo, sau đó bắt đầu cọ cọ trên sofa, xem "Phim truyền hình" mà thời gian này hắn vẫn luôn lấy cớ để ở lì trong nhà Tống Hàm Thư.

Tống Hàm Thư sửa sang ký lục thí nghiệm hôm nay một chút.

Y ở một mình, nhà cửa cũng chẳng có gì bừa bộn, cứ cuối tuần đơn giản lau dọn là được. Từ Tần Tử Hách tới, thậm chí việc lau bàn thôi cũng do hắn làm, y chỉ cần đơn giản giặt chút quần áo của mình là được. Căn hộ không lớn, không có thư phòng, cho nên y viết lách gì cũng viết luôn ngoài phòng khách hoặc trên bàn ăn, chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy Tần Tử Hách, hắn đang ngồi ở đó, quy củ uống sữa xem TV.

Tống Hàm Thư lại mím môi.

Sao lại có một tên ngốc như vậy chứ?

Đương nhiên y biết Tần Tử Hách thích mình, nhưng bối cảnh của y thua xa Tần Tử Hách. Đối với Tống Hàm Thư đã từng bị lừa gạt một lần mà nói, hắn dường như cũng chỉ là một "Vương Bách Nhân" khác mà thôi.

Nhưng cũng không giống.

Tần Tử Hách quá ngốc.

Gần như nghĩ gì cũng đều viết ở trên mặt, từ khi mới gặp, y đã không khỏi hoài nghi cái tên ngốc này sao lại đầu thai được vào một nhà có cha mẹ lợi hại như vậy. Nhưng hắn lại rất chân thành, cũng rất tuỳ tính, không để ý cái nhìn của người khác, cũng không làm những việc dối trá ti tiện.

Hắn chính là Tần Tử Hách, một tên trâu bò ngu ngốc.

Tống Hàm Thư lại cười nhẹ.

Y phát hiện.... hình như mình đã thích cái tên ngốc này rồi.

Nếu thích, vậy thì sao phải do dự nữa? Dù sao y cũng đến tuổi này rồi, lại là một Beta không sợ bị đánh dấu.

Y muốn ngủ với Tần Tử Hách, ít nhất cũng nên hưởng thụ thân thể của Alpha cấp S xem sao.

Tần Tử Hách không hề biết mình đã bị theo dõi.

Nghe thấy Tống Hàm Thư đứng lên, hắn còn cẩn thận dựng lỗ tai nghe ngóng, sau đó liền lập tức đoán ra Hàm Thư muốn tắm rửa. Giờ hắn còn mang cả đồ tắm rửa của mình tới đây, chỉ kém ngủ ở đây nữa thôi. Chiếc giường nhỏ thơm ngào ngạt kia là mục tiêu trong khoảng thời gian này của hắn, ngẫu nhiên chạm vào thôi cũng thấy vui, nếu có thể ngủ trên đó, hắn chắc chắn phải lăn tận ba vòng. Alpha căn bản không dám suy nghĩ đến chuyện kia, đó là giai đoạn sau của quá trình yêu đương, lúc bàn chuyện cưới hỏi ấy......

Không đúng, dựa theo quy củ, hẳn là phải đính hôn trước!

Đính hôn xong mới lên giường! Nếu không thì không phải là Alpha tốt rồi!

Tống Hàm Thư vào phòng tắm, cũng không khóa cửa, bởi vì y biết Tần Tử Hách sẽ không vào.

Cởi áo sơ mi trên người, thân thể trắng nõn như ngọc dần lộ ra. Y chăm chú nhìn mình trong gương, đương nhiên, y cũng biết thân thể này có sức dụ hoặc lớn đến mức nào.

Phần mông vểnh lên cũng tròn trịa trắng nõn.

Hai chân bên dưới cũng vừa vặn, vừa không gầy yếu như Omega, nhưng cũng không hề thô tráng, chỉ có vẻ dài mà hữu lực, ngay cả hình dạng bắp thịt cũng cực kỳ đẹp.

Nhưng thần bí nhất vẫn là phần bên dưới bụng, nơi cất giấu một đóa hoa bí ẩn.

Tống Hàm Thư là người song tính.

Nhưng khí quan nam tính vẫn phát dục bình thường, chỉ bị thiếu hụt trứng dái phía sau, ngược lại xuất hiện một cái miệng nhỏ vô cùng nhỏ hẹp xinh xắn. Y vào phòng tắm mở vòi sen, để nước ấm đánh vào trên mặt mình, cũng xối lên đầu tóc. Gương mặt thanh lãnh hơi hơi nhăn lại, y nhẹ nhàng chạm vào nơi thật lâu chưa từng đụng vào kia....

Thực nhỏ, thực hẹp.

Lúc lên giường với Vương Bách Nhân, y chỉ có thống khổ, chẳng hề cảm nhận được vui sướng.

Nhưng hôm nay.... y muốn vui vẻ thoải mái một lần, muốn cảm nhận tình ái sung sướng, muốn sống vì mình.

Tần Tử Hách vẫn đang nghiêm túc ngồi xem phim truyền hình, tuy chẳng hề cảm thấy hứng thú, nhưng khi thấy Omega bình dân trong TV bị Alpha phú hào đuổi đi, rồi cưới một Omega môn đăng hộ đối, hắn vẫn không nhịn được mắng một câu "Cái đồ chó."

Sao có thể có thứ Alpha khốn nạn như thế chứ!

Không đúng! Gã Vương Bách Nhân càng khốn nạn hơn! Alpha đều là lũ khốn nạn!

Cún lớn họ Tần không hề nhận ra mình sắp được nếm mùi ngon, Tống Hàm Thư tắm rửa mất mấy chục phút. Lúc Beta mặc áo ngủ ra ngoài, cả người đều là hơi nước, tóc cũng chỉ lau qua. Da y rất trắng, bị nước nóng hun tới mức hơi hồng, cũng là lúc y xinh đẹp nhất trong ngày. Đương nhiên Tần Tử Hách lập tức bỏ mặc cái bộ phim truyền hình kia, chỉ chăm chú nhìn đại mỹ nhân của mình

"Em buồn ngủ chưa? Hàm Thư, em có muốn ăn chút gì không? Anh thấy món kho của nhà hàng này rất được, chúng ta gọi cơm hộp nhé?"

"Không cần." Tống Hàm Thư đặt khăn lông trong tay xuống, y nhìn Tần Tử Hách, hơi rũ mắt.

"Tần Tử Hách, anh lại đây."

Alpha ngẩn ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên.

"Tắt TV đi."

"A, à ừ."

Hắn đi đến trước mặt Tống Hàm Thư, thành thật y như một học sinh bị thầy giáo nhéo tai đến, rõ ràng cao to như thế, nhưng lại rũ đầu, vô cùng ngoan ngoãn nhìn đối phương. Lúc Tống Hàm Thư nghiêm túc trông luôn có vẻ lãnh đạm, nhưng rất nhanh, khoé môi y đã vương chút ý cười.

"Làm gì vậy nha Hàm Thư? Em muốn đuổi anh về sao....."

"Không đuổi anh." Y đặt tay lên ngực Tần Tử Hách, nhẹ nhàng giữ chặt sau đó kéo xuống một chút, "Tần Tử Hách, tôi muốn lên giường với anh."

Alpha sợ hãi.

Hoảng sợ chiếm cứ đại não còn trước cả vui sướng, hắn cứ vậy trợn to mắt, chẳng hề phản ứng gì. Tống Hàm Thư đứng ở cửa phòng ngủ, kéo Tần Tử Hách đi vào, còn thuận tay đóng cửa lại, ngăn cách hoàn toàn với phòng khách: "Không phải anh thích tôi sao? Tần Tử Hách, tới đây, tôi và anh lên giường."

"Không không không đợi đã, ôi đệt, Hàm Thư, không được đâu em, này!" Alpha đã đỏ bừng cả mặt, thậm chí còn kéo cổ áo mình lại, không cho Tống Hàm Thư tiếp tục kéo, cứ như thể bị cưỡng gian vậy, "Anh, anh thích em, nhưng giờ, vẫn chưa, chưa thể nhanh như vậy được đâu......"

"Anh, anh không phải muốn cùng em lên giường mới thích em! Anh không cần, giờ anh không thể đụng vào em được......"

"Tại sao, anh không có cảm giác với tôi sao?" Tống Hàm Thư đã kéo vào tận nơi, ấn Tần Tử Hách đến mép giường, chỉ cần đẩy thêm lần nữa là có thể ấn Tần Tử Hách lên giường rồi, "Hay thứ kia của anh không cứng được?"

"Đệt, sao có thể! Ngày nào ông đây chả cứng!" Tần Tử Hách không nhịn được phản bác, đây chính là việc liên quan đến thể diện của một Alpha, ngày nào hẳn chẳng nghĩ đến Hàm Thư rồi tuốt chứ!

"Sao lại không được?"

"Không đúng, không được, không được nha Hàm Thư, em bình tĩnh một chút......"

"Vậy thì vì nguyên nhân gì? Anh ghét bỏ tôi là hàng secondhand sao?" Tống Hàm Thư đã kéo áo sơ mi của hắn.

Áo sơ mi của Tần Tử Hách còn có chút mùi hương của nước giặt.

Nếu y có thể ngửi được tin tức tố thì còn có thể ngửi được mùi hương gỗ nùng liệt cùng hương rượu nho.

Đó là tin tức tố của Tần Tử Hách.

Mùi hương rất trầm ổn và nội hàm, không hề trâu bò ngốc nghếch như dáng vẻ bình thường của hắn.

"Sao có thể!!!"

Tần Tử Hách hơi nổi nóng.

Thứ hắn không chịu nổi nhất chính là nghe Tống Hàm Thư nói chuyện này, mẹ nó tức chết hẳn, Hàm Thư của hắn sao có thể là hàng secondhand? Chẳng phải chỉ bị Vương Bách Nhân chạm vào thôi sao, bị kim đâm thì có vấn đề gì?

"Trước nay anh chưa bao giờ nghĩ vậy! Mẹ nó, tên họ Vương khốn kiếp kia thì có liên quan gì đến em, Hàm Thư, anh...."

"Vậy thì mau lên giường với em." Tống Hàm Thư đã ôm chặt cổ hắn, nhón mũi chân, hôn lên môi hẳn. Y biết phải hôn ra sao, cũng đâu phải trẻ con nữa, hơn nữa phim truyền hình mỗi ngày đều có một đoạn hôn môi ngắn mà. Cho nên Tống Hàm Thư trực tiếp vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên môi Tần Tử Hách.

Còn có chút vị sữa khi nãy hắn uống.

Tần Tử Hách cứng người, không nói nổi một câu.

Hàm Thư.... đang hôn hắn.

A a a a!!!

Môi Hàm Thư mềm quá!! Thơm quá đi!! A a a!!

Thứ đồ dưới háng lập tức đứng dậy, còn đỉnh luôn tới bụng nhỏ của Tống Hàm Thư.

Tống Hàm Thư khẽ cười: "Đã như vậy rồi mà còn nói không muốn?"

"Nhưng, nhưng chúng ta, còn chưa tới lúc ấy....." Tần Tử Hách quẫn bách, "Hàm Thư, anh, anh không sốt ruột, anh muốn chậm rãi yêu đương với em, chờ khi đính hôn mới có thể làm chuyện này.... Anh, anh thực sự thích em, không phải thèm muốn thân thể em......"

"Thích em cùng ham muốn thân thể em thì có gì mâu thuẫn đâu?" Tống Hàm Thư lại khẽ hôn lên khóe môi hắn, "Tần Tử Hách, em cũng thích anh, em muốn lên giường với anh, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Nếu anh là Alpha, vậy giờ tới chịch em đi."

Tần Tử Hách sửng sốt.

Hàm Thư nói thích hắn?

Hắn ngây người, mãi tới khi vật dưới háng bị sờ một cái mới giật mình, đột nhiên nhận ra Hàm Thư thực sự muốn.

Trái tim đập kịch liệt, nếu còn không phản ứng thì hắn đúng là tên bị bệnh liệt dương hèn nhát rồi, đương nhiên hắn rất muốn làm chứ.

"Anh..."

Tống Hàm Thư đè lại đầu hắn, ép tên ngốc này hôn mình.

Quá nóng bỏng.

Cánh môi giao triền bên nhau, y chủ động xâm nhập khoang miệng Tần Tử Hách, đương nhiên rất nhanh đã bị Alpha kịch liệt hôn lại. Đồ vật trong tay y cũng nhảy mạnh lên vài cái, phồng to vô cùng, dán hẳn vào bụng nhỏ của y. Tần Tử Hách vô cùng kích động, rất nhanh đã đảo khách thành chủ, hôn Tống Hàm Thư thật sâu. Hắn không có kỹ xảo gì, chỉ biết liếm láp vào bên trong, cảm thụ sự thoải mái khi môi răng thân mật.

Hàm Thư của hắn, thật sự thơm quá!

Tống Hàm Thư nhẹ nhàng nức nở một tiếng.

Vẻ thanh lãnh ngày thường giờ đã nhiễm dục niệm.

Cái tên Tần Tử Hách này thật sự điên rồi.

Đại não cứ như đàn đứt dây, hắn vừa hôn vừa ấn Tống Hàm Thư lên giường, đè y trên chăn. Ngay cả chăn cũng tràn đầy mùi hương trên người Tống Hàm Thư, Tần Tử Hách cảm giác mình một con heo đang điên cuồng ăn cải trắng, còn không tài nào dừng nổi động tác trong tay. Đương nhiên Tống Hàm Thư cũng không khách khí, vừa hưởng thụ hôn môi vừa ôm chặt Tần Tử Hách, để thân thể cực nóng của Alpha hoàn toàn bao vây lấy mình. Có một nhà khoa học từng nói, lần đầu tiên hôn môi có thể quyết định bước phát triển tiếp theo của những cặp đôi yêu nhau, nhưng rất nhiều người đã thua ở lần đầu tiên đó.

Nhưng y rất thích.

Rất thích nụ hôn chẳng hề có kỹ xảo của tên ngốc này, cũng rất thích Tần Tử Hách ôm chặt lấy mình mà lại không biết chạm vào đâu, chỉ biết ôm cứng lấy y.

Y cảm giác mình đang được yêu thương.

Một tình yêu cực kỳ nồng nhiệt.

Tần Tử Hách hôn tới mức đỏ mắt.

Hắn hôn tới mức Tống Hàm Thư không kịp thở, khi ngẩng đầu lên thì đã chẳng còn là dáng vẻ vừa rồi nữa, trên trán đầy mồ hôi, giọng nói cũng khàn khàn. Hắn kiềm chế dục vọng dưới háng, lại nghiêm túc hỏi một lần nữa

"Hàm Thư, thật ư? Anh, anh không muốn bắt nạt em...."

"Lên giường làm tình, anh thoải mái, em cũng thoải mái, không phải là bắt nạt." Đôi môi Tống Hàm Thư hơi sưng, đôi mắt cũng hơi nheo lại, "Còn lắm miệng thì em sẽ tìm người khác."

Vậy sao được!

Tần Tử Hách lập tức không rối rắm nữa, chỉ hai ba cái đã lột hết quần áo của mình ra.

Dáng người hắn rất cường tráng, nửa người trên tràn đầy cơ bắp, cơ ngực sờ lên vô cùng sướng tay. Đương nhiên Tống Hàm Thư sẽ không bỏ qua cơ hội này, y nhẹ nhàng xoa xoa lên, sau đó khẽ cười, hôn lên ngực Tần Tử Hách, còn cố ý hôn xong rồi lại ngửa đầu nhìn hắn. Tần Tử Hách như sắp đứt hơi, hắn dùng thân trên trần trụi đè Tống Hàm Thư xuống. Lần nào hôn cũng kích động một hồi, cứ như vậy nữa khéo hắn bắn mất!

"Em đừng nhúc nhích." Giọng Tần Tử Hách khàn khàn, "Loại việc này, hẳn là...... hẳn là anh, hầu hạ em."

Tống Hàm Thư chớp chớp mắt.

Cái gì hầu hạ cơ?

Tay Tần Tử Hách hơi run rẩy, nhưng vẫn giúp y cởi quần áo ra, khẽ hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh kia, còn mút vào nữa.

Hắn không biết nên làm gì, nhưng thực hiển nhiên, hắn có thể hôn toàn thân Tống Hàm Thư một lượt. Làn da trắng nõn như vậy, hôn bao nhiêu cũng không chán, ngược lại còn giống như chiếm được món hời lớn vậy, cứ lưu luyến ở cổ y mãi không chịu đi. Tống Hàm Thư hơi hơi nghiêng đầu, y không biết nơi này được hôn mà lại có thể thoải mái như thế. Y duỗi tay ôm cổ Tần Tử Hách, bàn tay luồn vào mái tóc đối phương, nhẹ nhàng ấn lên phần đầu ấm áp của hắn.

Thật giống như đang bị một bé cún to đùng liếm láp vậy.

Tần Tử Hách hôn y, còn kéo vạt áo ngủ của y ra.

Hắn trông thấy viên thịt nhỏ màu hồng nhạt kia.

Là đầu nhũ của Tống Hàm Thư.

Alpha như phát điên, lập tức mút lấy, dùng đầu lưỡi mình mút chặt, giống như đứa nhỏ cả ngày không được uống sữa giờ mới thấy vú mẹ vậy.

"Ưm......"

Tần Tử Hách mút thật sâu, không chịu nhả ra.

Da thịt trắng nõn thật ngọt ngào, hắn cứ phải gặm hết một lượt mới cảm thấy thỏa mãn. Đầu nhũ của Tống Hàm Thư rất mẫn cảm, nhưng chính y cũng không biết, cứ bị hôn lên là sẽ tê dại, toàn thân mềm nhũn. Thân thể dần nóng lên, dương vật y cũng đã cương cứng, đoá hoa nhỏ kia chảy ra chút ái dịch. Tần Tử Hách vừa vuốt ve y, vừa ra sức mút đầu vú, tới mức cả hai bên đỏ bừng lên mới chậm rãi rời xuống, sau đó, hắn hôn lên bụng nhỏ của Tống Hàm Thư.

Hắn rất thích.

Thích từng chỗ trên cơ thể Tống Hàm Thư.

Khi quần ngủ bị tóm lấy, cuối cùng Tống Hàm Thư cũng thấy hơi hồi hộp.

"Em...... Anh có biết......" Y nhẹ giọng nói, "Tần Tử Hách, anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Chính vì vấn đề phát dục giới tính nên y mới bị cha mẹ thân sinh vứt bỏ, từ nhỏ đã trở thành cô nhi.

"Mẹ nó, ngày nào ông đây chả nghĩ đến em, đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi!" Tần Tử Hách thở gấp, lại cắn nhẹ lên bụng y, "Hàm Thư, cho anh nhìn đi, anh muốn nhìn!"

Quần ngủ hoàn toàn bị lột ra.

Tống Hàm Thư không mặc quần lót.

Dương vật hoàn toàn bại lộ, vật đó của y trắng trẻo, cũng vô cùng xinh đẹp, giờ cũng đã đứng thẳng lên, quy đầu hồng nhạt đẹp đẽ. Tần Tử Hách thở hắt ra một hơi, rồi lại nhìn xuống.

Hắn thấy rồi.

Nơi hắn đã ảo tưởng vô số lần, lại chưa từng được thấy tận mắt.

Tống Hàm Thư hít sâu một hơi, còn tách hai chân ra một ít, để Tần Tử Hách nhìn cho rõ: "Nó chính là dáng vẻ này, anh cảm thấy sao? Nếu anh không thể chấp nhận cũng không sao, em không ngại ưm...!"

Còn chưa nói xong, gương mặt thanh lãnh đã đắm chìm trong tình dục, lông mày cũng nhíu chặt lại. Tiếng rên rỉ của y còn lớn hơn trước, nguyên nhân rất đơn giản

Tần Tử Hách đã hôn lên nữ huyệt của y!!!

Tần Tử Hách có thể xác định, đời này hẳn chưa từng thấy đoá hoa nhỏ nào xinh đẹp như thế. Đương nhiên hẳn từng xem phim đen rồi, trong đó cũng có Omega nữ, nhưng nơi ấy của họ sao có thể so sánh với Hàm Thư của hắn được? Nhỏ bé mềm mại như vậy, đẩy phần thịt trắng nõn ra, bên trong niêm mạc đều là hồng nhạt! Khi hợp lại, hắn thậm chí còn không nhìn rõ cái miệng nhỏ ấy, chỉ có thể thấy chút xíu hạt đậu đỏ kia.

Hắn quả thực như phát điên rồi, phản ứng đầu tiên chính là hôn lên nơi ấy.

Hắn muốn mút mát giống như vừa rồi mút đầu nhũ của y, muốn được nhấm nháp hương vị nơi ấy!

Tống Hàm Thư cũng không biết nơi này cũng có thể hôn, tiếng rên rỉ của y còn kèm theo một chút khóc nức nở.

Động tác của Tần Tử Hách có hơi thô bạo, gần như mở miệng ngậm lấy toàn bộ hoa huyệt của y, sau đó lướt đầu lưỡi từ trên xuống dưới. Đương nhiên cuống hoa vô cùng mẫn cảm, đó là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh, vừa bị liếm là sẽ run rẩy cả người, miệng huyệt cũng tiết ra ái dịch. Đương nhiên, trong mắt Tần Tử Hách, còn lâu hắn mới dùng cách gọi hoa mỹ như vậy. Đây gọi là âm hộ, âm hộ mềm mại nõn nà chờ hắn Tần Tử Hách hắn ăn vào!

Alpha mở to miệng ra gặm, lại dùng đầu lưỡi liếm, dùng khớp hàm kích thích, chẳng hề có chút quy củ nào.

Hắn ôm lấy hai chân Tống Hàm Thư, chôn mặt vào giữa mông y.

Hắn tham lam ăn âm hộ non mềm kia, sau khi phát hiện âm hộ nước chảy, hắn lại càng kích động, liếm hết tất cả vào miệng, giống như đang uống quỳnh tương ngọc dịch. Mà Tống Hàm Thư đã run rẩy hết cả người, y cắn chặt môi mới có thể nín lại những âm thanh khiến người khác thẹn thùng kia. Vốn tưởng mình sẽ là người dẫn dắt, nhưng hoá ra lại không phải. Thì ra chỉ cần hôn thôi cũng đã khiến y mất khống chế, muốn hét lên rồi.

Đây mới là vui sướng trong tình dục.

Y đã gặp một Alpha nguyện ý cúi đầu, hôn lên khí quan dị dạng của mình.

Tống Hàm Thư nhắm mắt lại, cảm giác chua xót khiến y không nhịn nổi rơi lệ.

Lời tác giả:

Trứng màu tiếp chính văn, cún lớn liếm âm hộ của mỹ nhân đến triều phun

Nội dung trứng màu:

Tần Tử Hách còn đang vùi đầu ăn hoa huyệt.

Hắn rất thích, rất thích hương vị nơi này của Hàm Thư, chóp mũi không ngừng ngửi, môi lưỡi cũng càng ra sức. Cánh hoa bị liếm mở, thịt non bị mút mạnh, rất nhanh đã hơi sưng lên, hạt đậu nhỏ kia cũng cứng lên. Tần Tử Hách mút nhẹ nơi kia, lại một lần nữa nghe thấy Tống Hàm Thư nức nở.

Hắn đã khiến cho Hàm Thư rất thoải mái!

Alpha cực kỳ kích động, lại liếm vào nơi đã hoàn toàn co rụt lại kia.

Đương nhiên, toàn bộ hoa huyệt của Tống Hàm Thư cũng rất nhỏ, lúc hắn liếm láp, gần như là hoàn toàn ngậm lấy, cho nên cũng không thể phân rõ. Đầu lưỡi đè lên trên, hắn chỉ có thể đẩy về phía trước một chút, không tài nào liếm mở được cửa âm hộ. Miệng âm hộ bé nhỏ như vậy, Tần Tử Hách cũng không biết lát nữa phải làm thế nào, cái thứ kia của hắn lớn như thế, chắc sẽ làm Hàm Thư đau rồi......

Con mẹ nó!

Tần Tử Hách chửi thầm trong lòng, lại tiến lại gần dùng tay đẩy cửa huyệt xinh đẹp kia ra, lại một lần nữa liếm láp thịt non hồng nhạt bên trong.

Hắn muốn liếm mở ra một chút, để lát nữa Hàm Thư cũng thoải mái.

Huyệt nhỏ đã thật lâu thật lâu không bị sử dụng, đương nhiên nhắm chặt như xử nữ. Tống Hàm Thư nắm chặt chăn, mắt cá chân trắng nõn cọ xát xuống ga giường, mông thịt cũng không khống chế được run rẩy. Tần Tử Hách không hề vội vàng, chỉ chui đầu vào giữa hai chân y ăn nơi ấy, còn nhẹ nhàng mút người anh em đằng trước nữa. Khoái cảm rất nhanh đã nhấn chìm ý thức của Tống Hàm Thư, làm hơi thở của y càng ngày càng dồn dập

Đây là......

Cao trào ư......

Lần đầu tiên Tống Hàm Thư đạt cao trào.

Đại não có hơi mất khống chế, y thậm chí còn muốn tránh đi, nhưng Tần Tử Hách còn đang giữ chặt bắp đùi y ra sức mút vào. Khi nụ hoa kia bị hôn lên, y không tài nào nhẫn nại nổi nữa, khẽ rên rỉ, sau đó là cánh mông run rẩy kịch liệt, một dòng nước phun ra từ miệng âm hộ đã hơi hơi mở ra. Đại não Tống Hàm Thư trống rỗng, không hề biết mình đã làm gì, còn tưởng mình mất khống chế mà bài tiết ra. Nhưng Tần Tử Hách lại biết, hắn không chỉ không né mà còn ôm lấy mông y ngậm chặt lấy, nuốt hết ái dịch y vừa phun ra.

Đm! Lần đầu tiên ân ái, hắn đã liếm Tống Hàm Thư tới mức triều phun!

Đệt đệt đệt! Không hổ là Tần Tử Hách hắn!!

----------

Chương sau sẽ là màn cai trào của 2 ẻm mọi người có mong chờ khum nào ⚠⚠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip