Chương 52 : Cùng ăn cơm
Điền Chính Quốc bế Bánh Bao tới nhà hàng đã hẹn với Tống Hàm Thư.
Tâm trạng của cậu vẫn không sao tốt lên nổi, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều, hơn nữa còn cố tình che giấu nên nhìn đã không khác gì bình thường. Kim Thái Hanh bảo tài xế đưa đi nên cậu còn tới sớm hơn một chút, đang bế con gái ngồi thừ người bên bàn cạnh cửa sổ.
Nhưng rất nhanh, Tống Hàm Thư đã tới rồi.
Đi bên cạnh y là một Alpha rất cao lớn cường tráng, có lẽ chính là Tần Tử Hách.
Điền Chính Quốc ngẩn người, cậu bế Bánh Bao, hai cha con há miệng thành hình chữ "o" giống nhau như đúc.
"Vị này chính là......?"
Bánh Bao "y" một tiếng.
Bé có quen Tống Hàm Thư một chút xíu, nhưng không hề biết Tần Tử Hách. Đầu nhỏ của bé còn chưa suy nghĩ logic được, bé quan sát cái chú to lớn này, chẳng hiểu sao lại cảm thấy Tần Tử Hách giống như một chó săn oai phong vậy.
Oa....!!
Gương mặt trắng trẻo nhưng lạnh nhạt của Tống Hàm Thư lúc trông thấy Bánh Bao cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần.
Tần Tử Hách giúp y kéo ghế, tuy hẳn cường tráng như một con gấu, nhưng khi đối đãi Tống Hàm Thư lại vô cùng cẩn thận và yêu thương. Tống Hàm Thư vừa ngồi xuống vừa giới thiệu với Điền Chính Quốc.
"Anh ấy tên Tần Tử Hách, là con trai của thầy hướng dẫn trong phòng thí nghiệm của tôi."
Tần Tử Hách ở bên cạnh liền vẫy tai: "Cậu chính là Điền Chính Quốc phải không? Tôi thường xuyên nghe Hàm Thư nhắc tới cậu, xin chào, tôi..."
"Còn là bạn trai của tôi nữa."
Tống Hàm Thư khẽ mỉm cười.
Alpha bên cạnh nghe thấy câu bổ sung này, thân thể lập tức cứng lại, sau đó mới gật mạnh đầu.
"Đúng vậy, còn là bạn trai của Hàm Thư nữa!"
Điền Chính Quốc vô cùng kinh ngạc.
Trong mắt cậu, dường như Tống Hàm Thư là người vĩnh viễn không cần bạn đời, từ khi chia tay với Vương Bách Nhân, y đã không còn hứng thú với chuyện tình cảm nữa. Tính tình Tống Hàm Thư bình tĩnh lại độc lập, dường như chẳng ai có thể xứng với y...
Nhưng rồi cậu lại không khỏi quan sát Alpha kia.
Phong cách này rõ ràng là khác hẳn với Tống Hàm Thư, thế rồi lại phù hợp đến la.
Tuy Điền Chính Quốc rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại tươi cười: "Vậy hả, chào anh nhé, tôi là Điền Chính Quốc, đây là con gái tôi...."
"Tên chính thức của bé là Điền Diên, anh có thể gọi bé bằng nhũ danh, Bánh Bao."
Bánh Bao nghe thấy tên mình liền phát ra thanh âm "pa pa".
Tần Tử Hách nhìn nhóc bánh bao múp thịt kia, không nhịn được cảm khái, cái tên Kim Thái Hanh kia may mắn thật, thế mà lại có con gái xinh xắn như này!
Nhưng hắn biết cũng không dám nói bậy, chỉ gật đầu nói được, còn nghiêm trang lấy quà gặp mặt cho Bánh Bao từ trong túi áo ra nữa đúng vậy, trong mắt Tần Tử Hách, lần đầu tiên gặp trẻ con là phải cho quà, hẳn đã chuẩn bị từ sáng sớm nay rồi.
Là chiếc! túi tiền! bằng! vàng! rất! lớn! Trông quê không chịu được, cũng không phải thứ mà bạn nhỏ Bánh Bao có thể đeo.
Điền Chính Quốc một lần nữa trợn to mắt.
Tống Hàm Thư bên cạnh cười nhẹ, y chỉ biết Tần Tử Hách lải nhải nói muốn chuẩn bị quà, không ngờ hắn sẽ chuẩn bị cái này. Bé con đeo trang sức mặt hình túi vàng, mặt dây rỗng ruột rồi xỏ sợi dây đỏ là được, ai lại đeo cái dây xích vàng thô to như thế chứ? Nhưng Tần Tử Hách chưa từng nuôi trẻ nhỏ, hẳn không hề biết, tới khi lấy ra mới cảm thấy không quá thích hợp. Hắn yên lặng khẽ so sánh cổ em bé và chiều dài dây xích, cuối cùng vẫn khăng khăng đưa cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vô cùng bất đắc dĩ, nhưng vẫn mỉm cười.
Người bạn trai này của Hàm Thư quả thật rất thú vị.
Bọn họ cùng nhau dùng cơm, Omega, Beta, Alpha, ba loại giới tính đều có đủ. Tần Tử Hách ra ngoài cái liền vô cùng thành thật, biết mình chỉ đi theo Tổng Hàm Thư tới, bởi vậy hầu hết thời điểm hắn đều ngồi cạnh ăn rồi nghe Hàm Thư và Điền Chính Quốc nói chuyện phiếm. Đôi khi hắn còn nhìn sang Bánh Bao, sau đó không nhịn được nhướng mày nhìn bé con bẹp bẹp miệng với mình.
Chẳng lẽ Kim Thái Hanh lúc nhỏ cũng đáng yêu như này sao?
Chắc chắn là không, có lẽ là di truyền từ Omega trước mặt này thôi.
Tần Tử Hách sờ sờ cằm, trong lòng đã bắt đầu nghĩ lúc hắn và Hàm Thư có con thì em bé sẽ giống ai hơn.
Điền Chính Quốc không định nói chuyện của mình, cho nên khi dùng cơm vẫn luôn cười tủm tỉm, cậu bế Bánh Bao, nghiêm túc nói chuyện với Hàm Thư. Cậu thực sự mừng thay cho bạn mình vì đã tìm được người yêu, tuy bản thân còn đang bị tình cảm vây khốn, nhưng cậu cũng sẽ không bởi vậy mà sinh ra bất luận cảm xúc ghen ghét gì cả. Cậu chống cằm nhìn Tần Tử Hách gắp đồ ăn cho Hàm Thư, lại nhìn Hàm Thư tuy ngoài mặt lãnh đạm với Tần Tử Hách nhưng thực ra ngôn ngữ và động tác đều rất thân thiết, rồi bỗng nhiên cậu cảm thấy bên nhau như vậy mới là chân thật. Mà cậu và Kim tiên sinh thì sao? Dù trong thời gian thân mật nhất kia cũng vẫn kém hơn một chút......
Điền Chính Quốc hơi ngơ ngác.
Tần Tử Hách đang mân mê mù tạc, sau đó gắp một miếng thịt bò chấm chấm rồi xun xoe đặt vào đĩa của Tống Hàm Thư. Tống Hàm Thư đang nói chuyện với Điền Chính Quốc, nhất thời không để ý ăn miếng thịt bò, vẻ mặt tức khắc thay đổi. Y quay đầu, nhíu mày hỏi Tần Tử Hách sao lại chấm mù tạc, giọng nói cũng hơi run lên thế mà Tần Tử Hách còn ra vẻ đương nhiên, bởi vì hắn thích ăn kiểu đó.
Tống Hàm Thư đang ở bên ngoài nên không tiện làm gì, chỉ đành thò tay xuống dưới bàn cấu mạnh lên đùi Tần Tử Hách.
Alpha bị đau, lại không dám kêu, liền ngồi đó run rẩy lông mày, sau đó căng mặt đẩy mù tạt vợ mình không thích sang bên cạnh.
Điền Chính Quốc nhìn rõ, cậu ôm con gái, ngực có hơi chua xót.
Cậu và Kim tiên sinh.... trước nay đều nghiêm túc ngồi cùng nhau. Dù có nói chuyện phiếm hay cười đùa cũng đều có quy có củ, căn bản không dám vượt qua.
Cậu rũ mắt, bỗng nhiên cảm thấy có lẽ những tình cảm trước đó đều là giả.
Tống Hàm Thư vừa quay đầu lại liền trông thấy dáng vẻ cô đơn tịch mịch của Điền Chính Quốc.
Y vẫn luôn không hỏi đến chuyện của Alpha kia, bởi vì đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc gặp Tần Tử Hách, dù có gì muốn nói cũng không tiện nói thẳng. Trực giác nói cho y biết có gì đó không đúng rồi, bởi vậy vẻ mặt y cũng nghiêm túc hẳn lên. Tần Tử Hách còn đang nhe răng trợn mắt, thấy vợ mình cuối cùng cũng buông tay liền lập tức xoa xoa đùi mình
"Anh đi mua hai phần kem tươi về đay." Tống Hàm Thư nghiêng đầu, bỗng nhiên nói một câu.
Tần Tử Hách sửng sốt, sau đó nhớ lại menu vừa xem lúc nãy: "Anh nhớ là ở đây cũng có, anh đi tìm người phục vụ gọi nhé......?"
"Em không muốn ăn kem ở đây." Tống Hàm Thư lắc đầu, lại nhéo nhéo eo Alpha, "Đi ra ngoài tìm một cửa hàng chuyên bán kem tươi mua hai phần đi, vị chocolate."
Alpha vẫn hơi ngơ ngác, không hiểu sao bỗng nhiên lại muốn ăn kem tươi, còn phải mua ở bên ngoài. Nhưng vợ nói gì thì chính là cái đó, hắn cũng không có ý kiến, nói một tiếng với Điền Chính Quốc rồi đứng lên đi ra ngoài, tới khi ra đến cửa nhà hàng mới hồi thần.
Ầy! Hàm Thư có chuyện muốn nói riêng với Điền Chính Quốc đây mà.
Tần Tử Hách thầm cảm giác mình đúng là ăn ý với Hàm Thư, hắn lập tức đắc ý, không hề ý thức là mình vừa vướng bận tới mức bị đuổi đi như thế nào, còn vừa hát thầm vừa đi tìm cửa hàng kem tươi.
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, đương nhiên cậu hiểu ý Hàm Thư, ý cười trên mặt lập tức phai nhạt không ít.
"Cậu...... xảy ra chuyện gì?" Tống Hàm Thư chau mày, "Tôi cảm giác trạng thái của cậu thực không tốt."
"Hả? Có thể là gần đây quá mệt mỏi......"
"Điền Chính Quốc." Vẻ mặt Beta nghiêm túc, "Cậu không cần lừa tôi, cậu không giấu được mà. Chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy, nhìn vẻ mặt cậu là tôi biết rồi. Cậu vẫn luôn thất thần, bế Bánh Bao mà cũng không vui, có phải cậu và Alpha kia có chuyện gì không?"
Câu này gần như đã xé rách lớp ngụy trang của Điền Chính Quốc.
Cậu còn muốn lắc đầu, nhưng đôi mắt đã cay xề, tiếp theo thì không nhịn nổi lệ ý nữa. Quả nhiên, có một số việc không thể nhắc tới, dù cậu có cố nén tới mức nào cũng không nén nổi. Điền Chính Quốc hốt hoảng lau lau nước mắt, mà Tống Hàm Thư hoàn toàn nhận ra là có chuyện, vẻ mặt y lạnh lùng đến cực điểm.
"Tên họ Kim kia không cần cậu? Bọn chó Alpha quả nhiên không một tên nào tốt
"Không phải." Điền Chính Quốc sụt sịt rồi lắc lắc đầu, "Không phải đâu Hàm Thư...."
Giọng cậu càng khàn hơn, còn mang theo âm khóc nức nở: "Là, là có một chuyện nhỏ đã xảy ra mà tôi còn không chấp nhận nổi mà thôi."
-----------
Cho tui đình công được hong mí pà lười quá đi huhu 😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip