Chương 56 : Bệnh nặng
Bình tĩnh mà xem xét thì Điền Chính Quốc còn lâu mới có thể thánh mẫu tới mức tha thứ cho một tội phạm cưỡng gian.
Nhưng cậu hiểu rõ, Kim tiên sinh cũng không phải người thực sự có lỗi.
Trên thế giới có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện như vậy, chẳng có mấy thứ đơn giản kiểu không đen thì sẽ là trắng. Cậu sẽ thường xuyên cảm thấy hơi oán hận đối phương, sau đó lại cảm thấy hoảng hốt rồi giờ lại còn ngẫu nhiên nhớ tới những điểm tốt của Kim tiên sinh trong quá khứ, nhớ tới cảm giác hạnh phúc mà cậu từng được trải qua dưới tình huống không biết gì cả.
Nếu...... cả đời cậu vẫn không biết chuyện này, vậy thì tốt biết bao?
Điền Chính Quốc ngồi một mình trong văn phòng, cậu bế Bánh Bao, lại bắt đầu ngây người.
Cậu là người rất nghiêm túc, tuy không phải thông minh, nhưng luôn biết cố gắng, cho nên chẳng mấy khi cậu ngây người trong giờ làm việc như thế này. Kim Thái Hanh dù sao cũng quản lý một công ty lớn như vậy, đương nhiên anh không thể luôn ngồi trong văn phòng, cho nên giờ chỉ có hai người đó là cậu và Bánh Bao.
Tiếng máy truyền tin vang lên khiến cậu hồi thần lại.
Là Tống Hàm Thư.
"Alo...... Hàm Thư?"
"Cậu đang ở đâu?" Hôm nay Tống Hàm Thư đã tới phòng thí nghiệm như bình thường. Y đang cầm bình chứa do nhà máy định chế, vừa vặn rót nhóm tin tức tố đầu tiên vào, giờ đang bày trong hộp, trông rất ra dáng một thương phẩm rồi, "Tôi có chút đồ muốn cho cậu."
"A, là cái gì vậy?" Bánh Bao trong ngực còn đang buồn ngủ, Điền Chính Quốc ôm thân thể bé nhỏ mềm mại của bé, cậu còn chưa biết Tống Hàm Thư đã nghiên cứu ra thứ có thể bảo tồn tin tức tố trong thời gian dài, "Tôi không thiếu gì đâu, Hàm Thư, cậu không cần cho tôi thứ gì cả."
"À, không phải đồ dùng sinh hoạt, tôi biết cậu không thiếu." Beta vẫn luôn bình tĩnh, thậm chí có hơi lạnh nhạt, lúc làm thí nghiệm, y còn mang mắt kính khiến gương mặt xinh đẹp càng có vẻ xa cách, "Tôi biết có lẽ còn vài chuyện cậu không muốn nói với tôi.... nhưng tôi sẽ vĩnh viễn đứng về phía cậu."
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt.
"Điền Chính Quốc, tạm thời rời xa tên họ Kin kia đi, có được không?"
Omega hoàn toàn kinh ngạc.
Cậu chưa từng suy xét đến vấn đề này. Trong mắt cậu, cả đời cậu sẽ phải ở cùng Kim Thái Hanh, để cung cấp tin tức tố ổn định cho Kim tiên sinh. Điền Chính Quốc vừa định nói không thể thì Tống Hàm Thư đã giới thiệu thành quả nghiên cứu khoa học của mình cho cậu, hơn nữa còn gửi bản báo cáo vô cùng kỹ càng tỉ mỉ.
"Tôi đã gửi tới chỗ cậu ở rồi, chắc buổi tối sẽ tới. Điền Chính Quốc, tôi hy vọng cậu có thể không bị tin tức tố ước thúc, tự do đi làm những gì mình muốn."
"Hàm Thư......"
Hốc mắt Omega đã đỏ lên.
Bánh Bao mơ mơ màng màng, cảm giác hình như ba mình lại đang khóc, bé xoa mắt, nỉ non hai tiếng. Điền Chính Quốc hốt hoảng lau nước mắt, lại nhanh chóng hôn con gái trong lòng. Cậu quả thực vẫn còn giấu Hàm Thư, bởi vì cậu biết Tống Hàm Thư chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, cũng chắc chắn sẽ không màng tất cả muốn đòi lại công bằng cho cậu. Nhưng thật không ngờ, sau khi bạn mình biết mình tìm được công việc cung cấp tin tức tố lại lập tức nghiên cứu kỹ thuật chứa đựng tin tức tố trong thời gian dài....
Trước nay cậu chưa bao giờ chỉ có một mình.
Cậu có Tống Hàm Thư, có con gái, có lẽ tuy cuộc đời này không dịu dàng với cậu, nhưng cậu chắc chắn cũng không phải bất lực cô đơn một mình.
Điền Chính Quốc lại sụt sịt, nghiêm túc suy xét đến kiến nghị mà Hàm Thư vừa nói cho mình.
Tối đó, hàng chuyển phát nhanh đã tới.
Chủ nhân duy nhất của Kim gia chính là Kim Thái Hanh, bảo vệ ngoài cửa nhận hàng chuyển phát nhanh xong, trước tiên phải thông báo với Kim Thái Hanh một tiếng, sau đó mới đưa tới chỗ Điền Chính Quốc. Alpha cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cậu đơn giản mua sắm đồ vật gì đó. Mà Điền Chính Quốc, cậu lại ngơ ngẩn nhìn từng bình thuỷ tinh nho nhỏ chưa dung dịch màu hồng nhạt kia.
Tống Hàm Thư cẩn thận viết rõ phương pháp sử dụng.
Điền Chính Quốc mím môi, cởi bỏ cúc áo, còn tháo cả miếng dán cách ly sau gáy.
Khi không ở trong kỳ phát tình, tin tức tố phân bổ cũng có hạn. Cho dù chẳng bao lâu nữa là đến kỳ phát tình tiếp theo của Điền Chính Quốc, nhưng giờ cậu cũng chưa thể phân bổ được một lượng lớn tin tức tố, cho nên chỉ miễn cưỡng rót được hai bình mà cũng đã hơi không chịu nổi. Thân thể tiêu hao khiến cậu mỏi mệt, đứng lên cũng hơi choáng váng, nhưng nhìn mười mấy bình còn lại kia, cậu lại không nhịn được muốn nhanh chóng rót đầy.
Chỉ có rót đầy thì cậu mới có thể có tư cách nói với Kim tiên sinh là mình muốn rời đi một thời gian.
Kim Thái Hanh đứng trong hoa viên một mình, bỗng nhiên anh chợt thấy tim mình thắt lại.
Anh vẫn luôn đứng đối diện với phòng ngủ của Điền Chính Quốc, nhưng lại không dám tiến thêm một bước, đi đến trước mặt người nọ.
Đêm dài, toàn bộ Kim gia đều bị bóng tối bao phủ.
Sáng sớm, người hầu đến gõ cửa phòng ngủ Điền Chính Quốc như thường lệ, muốn hỏi cậu đã muốn tới phòng ăn dùng bữa chưa.
Điền Chính Quốc thường luôn dậy sớm, trước khi người hầu tới đã mở cửa phòng rồi chuẩn bị xong hết rồi, dù là Bánh Bao cũng đã lau mặt rồi thay quần áo sạch sẽ. Nhưng hôm nay, cửa phòng vẫn đóng chặt, đứng từ xa đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Người hầu cảm thấy bất an, chạy nhanh tới gõ gõ cửa, nhưng không có ai trả lời.
Điền Chính Quốc là khách ở đây cho nên người hầu cũng có chìa khóa. Sau khi thấy tình huống không ổn, họ đi lấy chìa khoá rồi mở cửa phòng, xem xem có phải đã xảy ra chuyện gì không. Quả nhiên, trong phòng chỉ có Bánh Bao đang ngồi trên giường nhỏ của mình, bé khóc đến tê tâm liệt phế, khuôn mặt nhỏ đã đỏ hết cả lên, mà Điền Chính Quốc cũng đang cuộn tròn trong chăn, mặt cũng đỏ bừng, sốt tới mơ hồ.
"Kim tiên sinh! Điền tiên sinh ốm rồi!!"
Kim Thái Hanh đang chuẩn bị pha trà chợt run tay lên, nước sôi cũng đổ thẳng lên mu bàn tay anh.
Điền Chính Quốc đương nhiên là sẽ ốm thôi.
Sau khi cậu rót đầy bốn bình tin tức tố, thân thể cũng đã tới cực hạn. Tuyến thể sau gáy vừa sưng vừa nóng. Phải biết dù là Alpha cường tráng như Tần Tử Hách thì Tống Hàm Thư cũng chỉ có thể lấy ba bình tin tức tố của hắn, tuyệt đối không thể nhiều hơn. Nhưng cậu quá nóng vội, cũng không biết là muốn rời đi hay là muốn để lại nhiều tin tức tố cho Kim tiên sinh hơn một chút.
Cho nên, sau khi đơn giản nghỉ ngơi một lát, Điền Chính Quốc lại một nữa đặt dụng cụ thu thập tin tức tố sau tuyến thể của mình.
Mãi cho tới khi toàn bộ tin tức tố trong cơ thể đều bị hấp thu.
Cậu thậm chí còn không kịp thay quần áo, cứ như vậy té xỉu trên giường, còn sốt cao.
Bánh Bao tỉnh dậy, nhìn thấy ba mình thế này, lập tức gào khóc.
Bé đã biết bò rồi, nhưng khi chỉ có một mình trên giường nhỏ, bé cũng không dám bò xuống, chỉ có thể nắm mép giường khóc đến mức nấc lên. Người hầu vội vàng đi gọi bác sĩ, mà Bánh Bao cũng được bảo mẫu ôm lấy dỗ dành. Nhưng thấy ba mình vẫn không đỡ, sao em bé có thể nín khóc được?
Bánh Bao gắt gao dựa vào gần Điền Chính Quốc, người khác bế cũng không chịu đi.
"Em ấy bị ốm sao?" Kim Thái Hanh tới rất nhanh, anh đã chạy thẳng tới đây.
"Đúng vậy, Kim tiên sinh, sáng nay không có ai mở cửa, chúng tôi lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên mới lấy chìa khoá lại mở cửa...." Phải lát nữa bác sĩ mới đến cho nên người hầu chỉ có thể lấy khăn lông lạnh đắp lên trán Điền Chính Quốc, "Cậu ấy sốt cao quá."
Alpha cau mày, anh chẳng để ý thứ gì nữa, lập tức đến bên giường vuốt ve gương mặt Điền Chính Quốc.
Bánh Bao vẫn khóc thút thít.
Omega trên giường đã sốt tới đỏ cả mặt, nhưng lại yếu ớt quá mức, dường như không còn chút huyết sắc nào. Con gái bên cạnh khóc to như vậy mà cậu còn không phản ứng, nếu không phải vẫn còn thở đều, e là Kim Thái Hanh còn tưởng cậu đã nguy kịch. Tay anh run rẩy, hít sâu một hơi mới bình tĩnh lại rồi bảo người hầu đi chuẩn bị nước và thuốc. Cùng lúc đó, bác sĩ riêng của Kim Thái Hanh cũng đã mang dụng cụ kiểm tra cơ bản tới rồi.
Hai mươi phút ấy giống như dài hơn cả một ngày.
Kim Thái Hanh nắm chặt tay Điền Chính Quốc hơi thở vô cùng nặng nề.
"Hả, đây là cái gì?" Người hầu chuẩn bị nước xong, cũng lấy thuốc hạ sốt tới. Nhưng bác sĩ chưa khám thì không thể tự ý uống thuốc được, cho nên tạm thời họ chỉ thu dọn phòng. Trên bàn có mấy bình thuỷ tinh nhỏ khiến một người hầu ngạc nhiên lẩm bẩm, sau đó lại cầm lên quơ quơ.
Kim Thái Hanh cũng sửng sốt, anh nhìn sang.
Anh không biết những chiếc bình nhỏ đó là cái gì, nhưng anh đã thấy một thứ.
Một thứ vốn không nên xuất hiện trong phòng Điền Chính Quốc.
Dụng cụ thu nạp tin tức tố.
Anh lập tức nhíu mày, vừa vặn bác sĩ cũng đến. Đối phương vội vàng đến mép giường, đặt hộp dụng cụ xuống rồi bắt đầu kiểm tra, khi Kim Thái Hanh tránh ra, đồng thời cũng tránh tới bên cạnh bàn, sau đó anh cầm lấy một tài liệu nhìn rất giống bản hướng dẫn sử dụng.
Con ngươi Alpha chợt co rút lại.
--------
Haizz cố lên các bei sắp được hạnh phúc ròi🤧
Tiện đây tui thông báo :
Cảm ơn mn đã ủng hộ 2 bộ truyện của tui và sắp tới đây thì 1 trong 2 bộ sẽ hoàn thành trong khoảng vài ngày nữa.
Nên là khum để con dân phải buồn thì tui đang chuẩn bị phát hành một bộ mới ròi hãy cmt để tui có động lực ra bộ mới nhen, mn nhớ ủng hộ nhe mãi iu à 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip