Chương 59 : Chăm sóc

Kim Thái Hanh đi công tác.

Vốn công việc của Alpha rất bận rộn, chẳng qua mấy tháng nay anh cố ý dành thời gian làm bạn với Điền Chính Quốc và Bánh Bao nên mới không đi công tác giờ anh chủ động muốn đi, căn bản không cần cố ý tìm lý do.

Toàn bộ đoàn nhân viên dưới quyền Kim Thái Hanh trong công ty cũng đi theo, toàn bộ tầng làm việc của Chủ tịch chỉ còn lại rải rác vài người. Hôm qua Điền Chính Quốc đã thấy đối phương rời đi, Kim tiên sinh đi đằng trước, cậu còn để đối phương dán lên tuyến thể của mình hút ngửi tin tức tố một lát....

Kim tiên sinh bảo cậu phải chăm sóc bản thân cẩn thận.

Kim tiên sinh bảo cậu chịu khó mang Bánh Bao ra ngoài chơi nhiều một chút.

"Nhưng, nhưng tin tức tố.... thì phải làm sao bây giờ? Thân thể Kim tiên sinh...."

"Điền tiên sinh yên tâm, Kim tổng cũng đã suy xét đến chuyện này. Cục Công Thương đã đăng ký một thứ thuốc có thể chứa đựng tin tức tố, Kim tổng chỉ cần một ít là có thể duy trì hai tháng rồi. Nếu có bất luận tình huống gì đặc thù, chúng tôi cũng sẽ lập tức liên hệ với cậu."

Tay cậu hoàn toàn buông thõng xuống.

Điền Chính Quốc giật mình, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó sau khi cậu ốm, mấy bình thuốc nhỏ đều được đặt lại chỉnh tề trên bàn.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn tới đây, ngồi một mình trong văn phòng của Kim Thái Hanh.

Bánh Bao cũng hơi buồn bực, sao hôm nay lại không thấy được cái chú kia chứ, bé nghi hoặc chớp chớp mắt nhìn xung quanh. Bé nghĩ chú Kim sẽ đẩy cửa tiến vào, nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy, chỉ có thể hậm hực từ bỏ, còn hơi rầu rĩ không vui tự chơi đồ chơi một mình.

Mà Điền Chính Quốc còn mờ mịt hơn cả bé.

Giống như Alpha kia vừa đi, toàn bộ văn phòng bỗng trở nên xa lạ.

Cậu không ngửi thấy mùi Absinthe trên người Kim tiên sinh nữa, cũng không có một người dịu dàng chờ cậu ăn cơm cùng nữa, chẳng còn ai dán mũi lên tuyến thể của cậu dịu dàng thân sĩ ngửi ngửi nữa....

Bánh Bao lăn trên mặt đất một vòng, sau đó bò dậy ôm đồ chơi đi tìm ba, ý muốn ba ra chơi cùng mình một chút. Điền Chính Quốc bị con gái túm túm vạt áo mới hoàn hồn, cậu cố gắng cười cười, ngồi xổm xuống nhận món đồ chơi nhỏ kia.

"Bánh Bao nha..."

"Ba ơi! Chơi..."

Bé con đã bập bẹ nói được rồi, nhưng chỉ nói được từng chữ một thôi, phát âm cũng không quá chính xác.

Điền Chính Quốc thơm thơm mặt bé: "Bánh Bao giỏi quá, tới, ba giúp con ném nha...."

Bánh Bao vui vẻ cười tít mắt, răng sữa trắng nõn vô cùng đáng yêu.

Bé ngồi trong ngực Điền Chính Quốc, nhìn ba mở đồ chơi cho mình, đối với bạn nhỏ thì rất khó, nhưng trong tay Điền Chính Quốc thì chỉ một chút là xong thôi. Cậu ôm con gái, nhìn bé vui vẻ, trong đầu lại nhớ tới Kim tiên sinh.

Bánh Bao..... thật sự rất giống Kim Thái Hanh.

Mũi Điền Chính Quốc đã hơi cay cay rồi.

Kim tổng không có mặt, trợ lý Chủ tịch như Điền Chính Quốc cũng chẳng có việc gì cần làm nữa, cả buổi sáng đều không có việc. Giữa trưa, cậu hơi ngây người, cũng không biết nên tới đâu dùng cơm, cũng may có đồng nghiệp trong công ty tới gọi.

Trước khi đi, Kim Thái Hanh đã dặn mấy người ở lại phải để ý Điền Chính Quốc.

"Cùng tới nhà ăn không? Hình như trợ lý Điền còn chưa từng ăn thử đồ ở nhà ăn công ty chúng ta phải không?" Thái độ của các nhân viên khác với Điền Chính Quốc cũng rất tốt, nhưng phần tốt này vẫn mang chút khách sáo của người xa lạ, "Chúng ta cùng đi nhé?"

Điền Chính Quốc mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Đương nhiên Bánh Bao cũng đi, giờ bé lớn rồi, không cần ăn dặm nữa, chỉ cần cắt đồ ăn nhỏ một chút, không bỏ quá nhiều dầu muối cay nóng là được. Bé con trắng nõn, hai mắt to tròn xoe, nhìn ai cũng có vẻ tò mò.

Cho nên rất nhanh, Bánh Bao đã được những người khác yêu thích, được mấy cô mấy chú xoa nhẹ đầu.

--------

Nhà ăn của Kim thị.

Điền Chính Quốc bế con nên không tiện, cho nên những người khác lấy cơm giúp cậu.

Toàn bộ đại sảnh là một hình tròn, gần giống như nhà hàng buffet. Bánh Bao vô cùng hứng thú với mấy thứ đồ rực rỡ đó, nhưng bé lại bị ba ôm vào ngực, chỉ có thể thành thật ngồi. Váy nhỏ có hơi ngắn nên Điền Chính Quốc kéo lại một chút cho bé, vừa cúi đầu đã thấy một nhân viên nhà ăn bước tới.

"Điền tiên sinh, đây là cơm chuẩn bị riêng cho cậu và bé, mời dùng."

Một chiếc khay được đặt lên bàn.

Trong đó có mấy món nghiền tươi mới mà bình thường Bánh Bao vẫn thích ăn, một phần canh trứng mềm mại, một ly sữa nho nhỏ, đồ cho Điền Chính Quốc là chay mặn phối hợp, các món trứng thịt phân phối rất đều. Điền Chính Quốc ngẩn người, bởi vì nơi này rõ ràng là ăn kiểu buffet, những người khác đều tự đi lấy thứ mình muốn ăn...

Trừ phi....

"Xin hỏi, đây là... Kim tổng sắp xếp sao?" Giọng cậu có hơi nghẹn lại.

"Đúng vậy, nếu cậu cần thêm gì thì cứ nói với chúng tôi." Nhân viên rất khách khí.

Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mặt.

Không bao lâu, những người kia cũng đã trở lại, thấy đồ ăn trên bàn Điền Chính Quốc rõ ràng là đã được đặc biệt chuẩn bị, họ đều hơi kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh đã lại khôi phục như thường, còn cười tủm tỉm chia một phần họ lấy cho Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc bế con, nghe họ nói chuyện phiếm, rồi đút trái cây rau củ nghiền cho Bánh Bao.

Bé con ăn rất nhanh, còn muốn canh trứng nữa.

Bởi vì đây đều là những món bé thích.

Ngực Điền Chính Quốc chua xót nhưng trên mặt vẫn cố mỉm cười. Điền Chính Quốc dịu dàng đút cho bé con trong lòng ăn, chính cậu lại chỉ miễn cưỡng ăn nửa phần cơm trưa.

Rõ ràng, rõ ràng anh ấy đã đi rồi....

Sao lại còn chăm sóc cậu như vậy.

Sao có thể có một người như Kim tiên sinh chứ?

--------

Trội ôi 2 tục tưng của tui nhớ ba lớn gòi ba lớn sớm zìa với 2 tục tưng thoi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip