Chương 71 : Versailles

Mấy ngày kế tiếp, Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục khát cầu cùng Kim Thái Hanh giao triền.

Kỳ phát tình sẽ không bởi vì hoàn toàn đánh dấu mà kết thúc, thậm chí sẽ càng kéo dài thêm một chút, cho nên lần này, họ đã ở nhà suốt mười ngày, chỉ cần cơ thể Điền Chính Quốc nóng lên là Kim Thái Hanh sẽ chủ động giúp cậu thư giải. Mỗi một lần tình ái đều tiến vào khoang sinh sản thành kết bắn tinh rồi mới kết thúc, tin tức tố nồng đậm tới mức như ướt sũng cả nhà cửa. Bánh Bao vẫn hơi mơ màng, bởi vì Điền Chính Quốc không có thời gian chăm sóc bé nên gần như đều do Kim Thái Hanh tự tay làm.

Lúc đưa lưng về phía vợ yêu, Alpha không ngừng nhắc chữ "ba" với con gái, ám chỉ mình cũng là ba của Bánh Bao.

Đầu nhỏ của Bánh Bao như sắp hôn mê.

Chú Kim cũng là ba ư?

Sao bé lại có hai người ba nhỉ?

Bé mới có hơn một tuổi, đương nhiên năng lực tư duy logic gần như bằng không, có thể nhận biết những đồ vật bên cạnh đã là rất khá rồi. Cho nên tuy bé con không chịu gọi, nhưng tâm trạng Kim Thái Hanh vẫn rất tốt, bởi vì anh có thể quang minh chính đại nói mình là ba của Bánh Bao rồi.

Chỉ còn thiếu một nghi lễ chính thức thôi.

Bởi vậy, anh gọi điện cho Tần Tử Hách.

Tần Tử Hách còn cầu hôn trước anh, hơn nữa đã hoả tốc dẫn vợ tới gặp người lớn trong nhà rồi, dạo này hắn đang vui đến quên cả trời đất, còn chịu khó làm việc, góp tiền mua sữa bột cùng vợ. Alpha như hắn dù sao cũng không cần phải ra sức làm việc kiếm tiền, cho nên trong mắt Tống Hàm Thư, Tần Tử Hách chính là tên ngốc chỉ ngẫu nhiên có tác dụng truyền tin, còn lại đều dính lấy mình.

"Chuyện gì vậy?" Ngày nghỉ, y cũng không phải đến phòng thí nghiệm nên liền ở nhà nghỉ ngơi. Đêm qua bị tên cún lớn kia làm dữ dội nên Tống Hàm Thư chẳng có sức đâu nữa mà đi ra ngoài, còn đang dựa trên sofa đọc bộ luật mới nhất. Tần Tử Hách ở bên cạnh ôm y, trong tay còn bưng một khay trái cây, liên tục đút cho vợ. Lúc máy truyền tin vang lên, hắn còn hơi luống cuống tay chân, nhanh chóng đặt khay lên bàn rồi mới xem.

"Chờ chút.... ô, họ Kim đây mà!" Alpha vẫy đuôi, đưa máy truyền tin tới trước mặt vợ mình, "Anh có thể nhận không? Hình như cậu ta đã về Thủ Đô Tinh vài ngày rồi..."

Tống Hàm Thư nhíu mày, vừa thấy ba chữ Kim Thái Hanh đã mất hứng.

Y biết việc Kim Thái Hanh đi công tác vì muốn trốn tránh Điền Chính Quốc, tuy Điền Chính Quốc cũng đã giải thích với y, nhưng trong mắt y, Alpha họ Kim này chính là đồ rác rưởi không dám nhận trách nhiệm, không xứng với Điền Chính Quốc nhà mình!!! Tần Tử Hách cũng run sợ trong lòng, nghĩ nếu vợ không cho phép thì hắn cũng chỉ có thể thực xin lỗi anh em tốt của mình rồi gọi lại hỏi thăm sau vậy. Nhưng Tống Hàm Thư lại không cự tuyệt, mà là nâng nâng cằm, ý bảo Tần Tử Hách nhận đi.

Tần Tử Hách ôm lấy đại mỹ nhân nhà mình, lại cọ tới cọ lui hôn một cái mới ấn phím trò chuyện.

Giọng Kim Thái Hanh lập tức vang lên trong máy truyền tin.

"Tôi muốn kết hôn với em ấy, kế tiếp phải làm gì?" Anh đang bế Bánh Bao, cho nên lúc trò chuyện còn có tiếng ê a của bé, "Cầu hôn, đăng ký, tổ chức hôn lễ à?"

"Đệt, tiến triển nhanh vãi." Tần Tử Hách hoảng sợ, "Hai người làm hoà rồi hả? Không phải chứ."

Kim Thái Hanh bên kia khẽ cười một tiếng: "Ừm, làm hoà rồi, nhưng tôi muốn nhanh chóng kết hôn, phải lĩnh chứng mới an tâm."

Đối mặt với anh em tốt của mình, anh cũng không khỏi muốn khoe khoang: "Có người yêu cùng con gái, tôi mới phát hiện thì ra cuộc sống lại có thể hạnh phúc như vậy, đến lúc đó cậu nhất định phải tới dự hôn lễ đấy."

Tần Tử Hách nhíu mày khó chịu.

Trước đó rõ ràng là hắn dẫn đầu cơ mà! Đệt, giờ tên Kim Thái Hanh kia lại muốn vượt mặt hắn á!

"Thôi đi, trước đó còn suýt nữa để mất vợ con còn gì." Hắn không nể tình bổ lại, "Muốn kết hôn thì kéo cậu ấy đi lĩnh chứng đi, việc này mà cũng phải hỏi à?"

"Tôi muốn làm chính thức một chút, đền bù hết những chuyện trước kia cho em ấy." Kim Thái Hanh hắng giọng, "Không phải cậu có kinh nghiệm sao."

"Tôi không truyền cho cậu đấy. Cậu gọi tới là để khoe chứ hỏi han cái nỗi gì. Cút mau, đừng có tới làm phiền ngày nghỉ cuối tuần của vợ chồng tôi. Đúng rồi, cậu đưa thiệp thì phải đưa hai cái đấy, tôi với vợ tôi, nghe chưa."

Tần Tử Hách lạch cạch treo máy.

Tống Hàm Thư ở một bên nhẹ nhàng nhíu mi: "Họ làm lành rồi sao?"

"Điền Chính Quốc không nói với em."

"Nói không chừng còn đang trong kỳ phát tình." Tần Tử Hách lại hiểu khá rõ, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hoà hợp, ở giữa giường chẳng phải là làm việc sao?

Vẻ mặt Tống Hàm Thư cứng lại, tâm trạng lại càng không tốt.

Cứ có cảm giác như cải trắng trong nhà bị heo ủn.

Tâm trạng không tốt thì chẳng đọc nổi cái gì nữa, y liền dựa vào lòng Tần Tử Hách, mím môi tự suy nghĩ chút chuyện. Y biết, để Điền Chính Quốc rời khỏi Kim Thái Hanh chưa hẳn đã là lựa chọn chính xác, nhưng hai người họ ở bên nhau.... Alpha Kim Thái Hanh kia có thể chăm sóc tốt cho Điền Chính Quốc và Bánh Bao không? Có thể hứa hẹn cả đời không?

Điền Chính Quốc đã không chịu nổi bị vứt bỏ lần thứ hai đâu.

Tần Tử Hách ôm y, lại hôn bẹp bẹp: "Đừng lo, tuy cái tên Kim Thái Hanh kia phiền thật sự, nhưng nhân phẩm của cậu ta không tệ đâu. Em xem, cậu ta đã tính lập tức lãnh chứng kết hôn rồi kia kìa...."

Ngực có hơi ngứa, Tần Tử Hách nhìn nhìn người vợ xinh đẹp tới mức khiến tim hắn run lên, lại nhìn nhìn phần bụng vẫn luôn không động tĩnh kia: "Hay là, chúng ta cũng...."

Hắn cũng muốn lãnh chứng.

Muốn quyển sổ hồng nho nhỏ.

Tống Hàm Thư ngước mắt nhìn tên ngốc trước mặt, chưa nói đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt.

Tần Tử Hách thầm thở dài, biết mình còn chưa đạt tiêu chuẩn.

Nhưng mặc kệ, vợ đang ở trong ngực, kiểu gì chả có ngày đi lãnh chứng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip