Chương 9 : Hấp thụ tin tức tố trực tiếp

Ánh mắt Điền Chính Quốc tràn đầy hoảng hốt.

Kim Thái Hanh rất thân sĩ, chỉ dán nhẹ lên ngửi thôi, cũng không hoàn toàn kề mũi lên tuyến thể của cậu. Nhưng khoảng cách giữa họ gần như thế, chóp mũi luôn luôn chạm vào tuyến thể, tiếp xúc da thịt rất nhỏ đó liền trở thành những tia điện khiến cả người cậu nhũn ra, hơi thở cũng trở nên nóng bỏng. Tuyến thể cảm nhận có Alpha tồn tại, lập tức gia tăng hoạt động, mùi hoa lan càng nồng hơn tỏa khắp văn phòng.

Kim Thái Hanh không ngừng hít sâu hương vị này, may mà tin tức tố không giống mùi hương bình thường, dù ngửi trong thời gian dài cũng sẽ không khiến anh mất cảm giác.

Thơm quá.

Mùi hương chanh tươi mát khiến anh không thể tự kềm chế.

Tin tức tố của Omega này rõ ràng rất thanh đạm ưu nhã, nhưng lúc này anh đang dán sát vào tuyến thể ngửi ngửi, mùi hương cũng dần dần dày đặc. Anh thậm chí còn muốn vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên nơi mềm mại kia, nhấm nháp tin tức tố còn nồng đậm hơn ở trong dòng sữa kia. Nhưng tuyến thể là một bộ phận bí ẩn, một nơi tràn ngập tính ám chỉ. Anh lấy lý do trị liệu để thân mật với Điền Chính Quốc đã là quá mức, hiển nhiên không thể lại làm thêm động tác gì nữa.

Cứ chậm rãi thôi cũng được.

Kim Thái Hanh nhắm đôi mắt, thân thể hoàn toàn đắm chìm trong tin tức tố, nhưng đại não vẫn đang bình tĩnh tự hỏi. Nếu muốn theo đuổi được Omega này, anh cần phải che giấu tốt toàn bộ dục vọng chân thật của mình.

Nếu không, Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ bị dọa chạy.

Thân thể Omega run nhè nhẹ, nhưng nghĩ đến công việc trị liệu này, cậu vẫn cố gắng duỗi dài cổ cho Kim tiên sinh ngửi. Còn đột nhiên tò mò, những người bị thiếu hụt tin tức tố khác có phải cũng muốn làm như vậy hay không, phải làm động tác thân mật như này mới có thể tiến hành trị liệu sao? Nếu những Omega đó đều đã có bạn lữ, vậy thì cũng không quá khó hiểu vì sao nhiều Alpha bị chứng thiếu hụt tin tức tố cuối cùng đều không thể được cung cấp tin tức tố lâu dài.

Cậu miên man suy nghĩ, sau gáy càng lúc càng nóng, đại não cũng choáng váng như say xe. Bị Alpha dán vào ngửi, thân thể cậu cũng phân bố tin tức tố nhanh hơn, mà hoạt động như vậy nhất định sẽ mệt mỏi. Kim Thái Hanh cũng cảm giác được thân thể Omega đang dần dần nóng lên, lúc này mới ép buộc mình ngẩng đầu lên khỏi cần cổ mê người kia.

"Cậu có ổn không?"

Hơi thở Điền Chính Quốc run rẩy, dừng một chút mới gật đầu: "Ừ...m.....ừm vẫn, vẫn ổn."

"Nghỉ ngơi một chút đi, tôi nghĩ như vậy hẳn là đủ rồi."

Tay Kim Thái Hanh vẫn luôn đặt ở hai bên sườn cuối cùng cũng nâng lên, tuy mắt đã bị che lại, nhưng anh vẫn có thể chuẩn xác vuốt tóc Omega, trấn an người trước mặt như trấn an một đứa nhỏ.

Điền Chính Quốc cảm thấy trên đầu ấm áp, sau đó mới phát hiện được là tay Kim tiên sinh.

Động tác như vậy sẽ không làm người ta nghĩ đến những chuyện khác, ngược lại bỗng nhiên cậu như nhỏ hơn Kim tiên sinh rất nhiều. Mặt cậu đỏ bừng, nhanh chóng xuống khỏi người Kim tiên sinh, vừa lúc còn chưa uống xong tách trà khi nãy, Điền Chính Quốc vội vàng uống hết. Sau gáy vẫn còn đang nóng lên, cậu dán miếng dán cách ly, khi ngón tay chạm vào, cậu thậm chí còn cảm thấy tuyến thể của mình như sưng lên.

Mật độ tin tức tố trong không khí dần dần hạ thấp xuống, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng tháo dải lụa che mắt xuống.

"Vậy Điền tiên sinh có suy xét gì về việc về chỗ tôi làm việc không?"

Điền Chính Quốc gần như đã quên chuyện này, bị nhắc nhở một chút mới hoàn hồn: "A... cái này, nhưng mà, tôi còn có con nhỏ."

Cậu có thể rời khỏi Bánh Bao trong thời gian ngắn, nhưng nếu đi làm như người bình thường, vậy thì chỉ có thể ở cùng Bánh Bao vào buổi tối.

Không được.

Con gái cậu còn nhỏ vậy, sao có thể rời khỏi người ba Omega quá lâu được.

"Không sao, cậu có thể mang cả bé tới đây." Kim Thái Hanh đứng lên, dẫn Điền Chính Quốc đến xem văn phòng trống bên cạnh, "Công việc ở chỗ tôi cũng không phải rất bận, giống như tôi vừa nói đấy chỉ là một ít việc vặt. Cậu vẫn sẽ có thời gian chăm sóc con mình. Cậu có thể tùy ý chọn lựa phòng trong đây, tôi nghĩ chắc là vẫn phải thêm ít đồ vào, phải không?"

"Ừm, nếu thế, tôi chỉ cần mấy thứ như nôi và bình sữa nữa thôi." Điền Chính Quốc nói tiếp, không phát hiện giọng điệu của bản thân chính là đáp ứng rồi.

"Vậy là tốt rồi." Kim Thái Hanh gật đầu, có vẻ đã quyết định.

Trên đường về, Điền Chính Quốc nhận được điện thoại của trợ lý Lâm, lúc thương thảo đến vấn đề tiền lương, cậu mới nhận ra mình đã được sắp xếp công việc thêm này rồi.

Vốn theo như dự định của cậu thì công việc thứ hai này không nên liên quan gì đến Kim tiên sinh, nhưng mà Kim tiên sinh lại cần tin tức tố của cậu. Huống chi bình tĩnh mà xem xét, có thể kiếm việc làm thêm ở Kim thị, dù chỉ là một thực tập sinh thì sau khi ra ngoài cũng rất dễ tìm được một công việc chính thức.

Cậu không có lý do gì cự tuyệt.

Điền Chính Quốc hơi ngượng ngùng: "Trợ lý Lâm, tôi cảm thấy tôi chẳng làm được cái gì đâu, tiền lương có thể để thấp một chút, không cần cao vậy đâu."

"Đây là lương cơ bản cho từng cấp bậc của Kim thị." Trợ lý Lâm vẫn rất bình tĩnh, "Lương cơ bản của Kim thị sẽ được phát theo cấp bậc, công việc của Điền tiên sinh là trợ lý chủ tịch, tiêu chuẩn cấp bốn. Đương nhiên, có thể sẽ ít hơn chút vì thời gian làm việc của cậu không dài, nhưng tổng thể mà nói thì cũng sẽ không thấp hơn nhiều so với mức vừa báo cho cậu."

Điền Chính Quốc choáng váng.

Dường như kể từ lúc tìm được tin tức tố xứng đôi, tiền tài cũng trở nên dễ dàng đạt được, làm cậu có hơi hoảng hốt, không biết người cứ luôn vật lộn với tiền thuê nhà và tiền bỉm sữa của Bánh Bao trước đây có phải là mình không nữa. Cậu mở máy truyền tin của mình ra, nhìn nhìn CV sáng nay gửi đi, đã có một công ty đang thông báo tuyển dụng nhân viên hồi đáp, nhưng tiền lương thấp đến đáng thương.

Chỉ bằng một phần mười Kim thị.

Điền Chính Quốc vô thức cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng...

"Vâng tôi sẽ cố gắng." Quả thật là sẽ dư dả, nhưng nếu là tích góp tiền học cho Bánh Bao sau này, học phí để vào các lớp năng khiến chẳng hạn vậy thì cậu vẫn phải nỗ lực mới được.

Điền Chính Quốc biết, trong xã hội này, tiền quan trọng đến mức nào.

Trong văn phòng, Kim Thái Hanh nhận được báo cáo của trợ lý, vừa lòng mỉm cười.

Phần thân dưới trong quần âu vì tin tức tố Alpha quá mức sinh động mà đứng thẳng lên đã căng vải dệt thẳng tắp. Vừa nhìn đã biết chắc chắn rất hơn người, dù ở trong số các Alpha cũng vẫn rất nổi bật. Nhưng bây giờ Kim Thái Hanh lại không có ý muốn an ủi.

Hành vi ngày hôm qua chỉ là xúc động nhất thời do tin tức tố Alpha bùng nổ sau nhiều năm, tình dục đúng thật là bản năng, nhưng một Alpha không thể khống chế bản năng thì không xứng được gọi là Alpha đỉnh cấp.

Lời tác giả:

Chương trứng màu là chuyện xưa Điền mang thai Bánh Bao.

Tương đối dài, mỗi chương sẽ có một đoạn!

Hoan nghênh mọi người đập trứng

Nội dung trứng màu:

Điền Chính Quốc tìm một công việc làm thêm.

Đây là công việc làm thêm thứ ba sau khi cậu tốt nghiệp, hai công việc trước đều do công ty phải đóng cửa vì ông chủ không thể chống đỡ nổi nữa, vì thế lần này cậu không thể không chọn một nơi lớn hơn. Cậu không phải nhân tài ưu tú gì, chỉ học một trường đại học bình thường, hơn nữa còn không có gia đình hỗ trợ, muốn tìm một công việc tốt quả thực là khó càng thêm khó. Bởi vậy, cậu chỉ có thể phỏng vấn công việc tạp vụ ở một khách sạn lớn, sau đó thì trở thành một cái phục vụ nhân viên cực kỳ bình thường.

Nhưng cậu là một Omega.

Một người mà chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng có thể dễ dàng nhận ra là Omega.

Làm việc ở khách sạn, rất nhiều khách hàng cũng khá lịch sự, nhưng cũng luôn có một ít Alpha không quá quy củ, sau khi phát hiện sau gáy Điền Chính Quốc có dán miếng dán cách ly thì sẽ bắt đầu muốn bỡn cợt với nhân viên tạp vụ Omega này. Điền Chính Quốc không quá thích nghi với hoàn cảnh như vậy, đã hơi bối rối xem liệu bản thân có nên đi tìm một công việc khác không. Nhưng tìm việc cũng đâu phải nói là có thể tìm được, cho nên cậu vẫn phải ở lại chỗ này, ít nhất phải kiên trì đến cuối tháng mới được.

Cậu đổi việc với đồng nghiệp bên buồng phòng của mình, đi làm những công việc càng vất vả hơn, nhưng cũng không phải tiếp xúc với khách quá nhiều.

Mỗi phòng đều cần phải dọn dẹp, cậu lại là người rất cẩn thận, không chỉ làm qua loa ở những nơi có thể nhìn thấy mà cả bụi bẩn trong góc cũng nhất định phải lau chùi sạch sẽ. Hơn nữa công việc này không cần phải tiếp xúc với người xa lạ, tuy lương thấp hơn chút, nhưng Điền Chính Quốc cũng đã vừa lòng rồi. Hôm nay là trước ngày nghỉ phép một ngày, cậu chỉ cần làm đến 9 giờ tối là có thể đi về, trở lại cái nơi nhỏ hẹp nhưng tạm thời thuộc về cậu kia. Cậu ở chung với người bạn Tống Hàm Thư của mình, gần đây Tống Hàm Thư bắt đầu đề tài nghiên cứu mới, vẫn luôn rất bận, còn về muộn hơn cậu chút.

Điền Chính Quốc nghiêm túc bỏ ga giường vào xe đẩy, chuẩn bị đẩy đến phòng giặt.

Cậu đi bằng đường dành cho nhân viên, khác với bên ngoài tráng lệ huy hoàng, lối đi cho nhân viên luôn bừa bãi hơn chút. Cậu hay đi một con đường gần hơn, nhưng đèn hành lang ở đây đã hỏng từ lâu mà không ai tới sửa, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ trong phạm vi một mét. Điền Chính Quốc đẩy xe giao cho bên vệ sinh, cuối cùng cậu cũng có thể nhàn hạ hơn chút để làm việc khác rồi

Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Cậu sửng sốt, ánh đèn tối tăm làm cậu không thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng thực hiển nhiên, có ai đó đang tới đây.

Hơn nữa không giống nhân viên khách sạn.

Kim Thái Hanh khẽ thở gấp, lý trí của anh đã như đàn đứt dây.

Anh chưa hề công bố chứng thiếu hụt tin tức tố của mình với người ngoài, cho nên rất nhiều người tưởng anh là một Alpha bình thường. Là Chủ tịch Kim thị, đương nhiên là có không ít người tràn ngập hứng thú với anh, nếu có thể được Kim Thái Hanh đánh dấu một lần, vậy thì dù không mang thai, cũng chắc chắn được lợi lớn.

Anh bị hạ dược.

Khi anh đi công tác ở tinh cầu bình thường này, trong lúc dùng bữa thì bị một người mẫu Omega to gan lớn mật hạ dược.

Thứ thuốc có tác dụng xúc tiến tình dục này đối với các Alpha khác sẽ chỉ làm họ nổi lên tính dục, sau đó thuận lý thành chương lăn giường với Omega. Nhưng Kim Thái Hanh thì không phải, anh thậm chí còn không thể phân bố tin tức tố Alpha, thân thể sao có khả năng chịu nổi dược vật như vậy? Đại não bị kích thích, hệ thần kinh đang cố gắng yêu cầu phân bố tin tức tố, nhưng khuyết thiếu nguyên liệu thì sao tuyến thể có thể làm việc được. Anh giống như một chiếc xe hỏng, xăng đã cháy đến mức nhanh nhất, mã lực cũng thêm đến mười phần, nhưng bánh xe lại không sao di chuyển nổi một bước.

Chỉ có thể liều mạng thiêu đốt trong thân thể anh.

Kim Thái Hanh không biết mình có thể chịu đựng nổi không.

Omega làm việc này đã thông đồng với người địa phương phụ trách tiếp đãi anh, cứ thế, anh và trợ lý của mình tạm thời bị mất liên lạc. Anh không biết mình đã đi tới nơi nào, chỉ cảm thấy trước mặt tối tăm, nhưng ở nơi tối tăm như vậy lại bỗng nhiên truyền đến một sợi u hương.

Đại não đang hỗn tạp của anh không thể phân biệt được đây là mùi gì, nhưng cũng đã bắt đầu muốn hấp thu theo bản năng.

Điền Chính Quốc ngơ ngác đứng ở tại chỗ.

Cậu mơ hồ trông thấy vị tiên sinh kia, hình như là một Alpha vai rộng chân dài, còn mặc tây trang rất sang trọng. Nhưng khi cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, thân thể đã bị ấn lên vách tường. Tập kích thình lình khiến chuông cảnh báo trong lòng Điền Chính Quốc kêu vang, sao cậu lại không biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Cậu lập tức giãy giụa, cố gắng đẩy vị khách khó hiểu này ra, nhưng thân hình lửa nóng cường tráng của một Alpha, làm sao một Omega có thể đẩy ra được?

Đầu mũi người đàn ông liều mạng hít ngửi, cuối cùng cũng tìm được nơi khiến anh thoải mái kia.

Là tuyến thể sau gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip