Chương 16: Chính Quốc, tôi đói rồi

Điền Chính Quốc về phòng, leo lên giường nhắn tin với Kim Thái Hanh.

Cắt vài nhành hoa thơm cắm vào bình.

Sau đó chụp lại gửi cho bạn cùng bàn, thêm vào một icon đáng yêu.

[Điền Chính Quốc: Hoa quế vườn nhà tớ nở rồi, lần sau sẽ dẫn cậu đến xem, bảo dì Phương làm bánh hoa quế ăn.]

[Điền Chính Quốc: À, cậu không ăn đồ ngọt, làm cho cậu một cái túi thơm vậy.]

[Điền Chính Quốc: Cậu sao thế, lấy nhầm đồng phục của tớ rồi, ngốc quá đấy?] Không khác gì mấy kẻ có vẻ ngoài vô hại nhưng trong bụng toàn là ý xấu.

Chẳng hạn như màn trả đũa quen thuộc này.

[Điền Chính Quốc: Tớ giặt sạch hết rồi đó, cậu phải cảm ơn tớ đi.]

[Điền Chính Quốc: Cho nên cậu không được bắt tớ học thuộc bài văn và các công thức trong một tháng tới đâu!] Bên kia vẫn chưa nhắn lại, cậu bắt đầu ngồi vắt óc suy nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi vận mệnh bị bắt đi học bài.

Nhưng cậu lải nhải nửa ngày, đầu bên kia vẫn cứ lặng yên không đáp.

Ảnh đại diện WeChat của Kim Thái Hanh là một bầu trời đêm với ngôi sao vàng nhạt, ánh sao le lói, như sắp bị bóng đêm nuốt chửng.

Điền Chính Quốc chọc chọc vào đó.

[Bạn vỗ vỗ(*) 'Hôm nay bạn cùng bàn có giúp tôi làm bài không?']

(*): Chọc liên tục vào avatar trên Wechat thì sẽ xuất hiện cái này. Giống kiểu vẫy vẫy tay trên facebook á:3

Biệt danh này được sửa từ hôm trước.

Lúc đó, Điền Chính Quốc chạy đua với thời gian làm kiểm tra trên lớp, bài còn dài nhưng giờ đã sắp hết, mà cô giáo tiếng Anh lại cực kỳ nghiêm khắc, Điền Chính Quốc có hơi sợ.

Bạn nhỏ cuối cùng cũng biết lo lắng, cậu lắp bắp đến trước bạn cùng bàn, đỏ mặt nói: "Cậu giúp tớ làm hai câu thôi, chỉ hai câu thôi mà, được không?"

Cậu bị Kim Thái Hanh chiều đến lớn mật, cố sức chọc vào vạch giới hạn mà không biết điểm dừng, vì được Kim Thái Hanh bao dung vô điều kiện mà hi vọng cũng lặng lẽ tăng lên.

Sau đó, lần đầu tiên cậu bị bạn cùng bàn phê bình.

Điền Chính Quốc biết mình sai nên cũng không dám cãi, lý trí hiểu rõ bạn cùng bàn nói rất đúng nhưng trong lòng vẫn lăn qua lộn lại mắng người ta mấy lần. Cậu rưng rưng ngồi trở lại khoanh bừa hết những câu còn dang dở.

Lồng ngực trống rỗng, không biết là khó chịu vì bị nói trúng hay khó chịu vì gì.

Cậu không nỡ mắng hắn, có giận lắm thì cũng chỉ sửa lại biệt danh của bạn cùng bàn, lòng đầy giận dỗi.

Đến cuối Kim Thái Hanh vẫn không giúp cậu.

Chỉ là hắn dùng giấy nháp, tỉ mỉ giảng lại những câu cậu làm sai, nhẹ nhàng giải thích, từng chút từng chút sửa lỗi ngữ pháp lại cho cậu.

Điểm của cậu nát như cứt chó, cô giáo cũng không mong đợi gì, cha mẹ cũng không để ý lắm, chỉ có Kim Thái Hanh túm lấy cậu không chịu buông tay.

Cuối cùng, Kim Thái Hanh véo nhẹ tai bạn nhỏ, nói: "Thỏa mãn đi, không ai sung sướng như cậu đâu."

Trong lòng nảy lên, cậu tức khắc đỏ mặt.

Điền Chính Quốc đang cầm điện thoại, ý nghĩ trêu chọc đối phương vừa trỗi dậy thì lập tức tắt.

Cậu trở mình, đổi lại biệt danh, sau đó chầm chậm gõ chữ.

[Điền Chính Quốc: Kim Thái Hanh, cậu về chưa?]

Kim Thái Hanh đã về từ lâu.

Lúc thấy tin nhắn cũng là khi vừa phơi xong đồ đồng phục mới.

Chỉ sau vài giây lau khô tay, bên kia đã gửi đến hàng loạt tin nhắn, rất nhanh màn hình đã hiển thị số tin lên đến 20+.

Kim Thái Hanh mở ra, toàn là những icon vô nghĩa.

"..."

Hắn nhịn không được gửi một tin nhắn thoại: "Cậu học tiểu học chắc?"

Trong hai giây, màn hình hiển thị thông báo 'Đang soạn tin...'.

Kim Thái Hanh kéo khóe miệng, tung một đòn chí mạng: "Rảnh quá nhỉ, làm bài tập xong chưa?"

Bên kia ngưng bặt.

Kim Thái Hanh bật cười ra tiếng, hắn cầm điện thoại bước vào phòng ngủ. Trên bàn là những bài tập chưa làm hết cùng một ít văn kiện, hắn xếp lại những tài liệu quan trọng và mấy bài đã làm, bạn nhỏ bên kia rốt cuộc cũng có động tĩnh mới.

[Điền Chính Quốc: Bữa sáng của cậu mất rồi đó!]

Hôm sau, Kim Thái Hanh xách đồ ăn sáng mua đại đi vào lớp, mới vừa ngồi xuống thì Điền Chính Quốc gọi điện.

"Tớ đang trước cổng trường, cậu mau ra đón đi." Đầu bên kia thở hồng hộc, còn có chút ấm ức: "Hôm nay có kiểm soát giao thông, xe tư nhân không được vào cổng. Đồ của cậu nặng muốn chết, tớ phải xách cả một đoạn dài luôn đây này."

Kim Thái Hanh đứng lên, ném bữa sáng chưa đụng thẳng vào trong thùng rác: "Đến ngay."

Khi xuống lầu thì chạm mặt Thư Vũ cùng với đám anh em côn đồ. Sáng sớm mà bọn họ đã mặc đồng phục bóng rổ, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn qua đã biết vừa luyện tập trên sân trở về.

Có mười một lớp được chọn thi đấu ở các trường cấp ba Lan Thành, sau vài vòng thi, hy vọng của đội đại diện cho trường đặt lên lớp ba và lớp bảy.

Vừa chạm mắt, sắc mặt bên kia lập tức đổi.

Kim Thái Hanh liếc nhìn một cái, nghiêng người chuẩn bị lướt qua.

Một đôi giày thể thao chắn trước mặt.

"Đây không phải nam thần mới nổi ở Tam Trung chúng ta sao? Thành tích tốt, thể dục tốt, thấy chúng ta cũng không thèm chào mà."

"Chào mày làm gì, đằng nào lên sân cũng gặp, đâu phải cứ muốn là được?" Trong đám áo đỏ có một người nhìn Kim Thái Hanh từ trên xuống dưới, như nhớ đến điều gì, cậu ta cười cười: "Nghe bảo gia cảnh đằng đó không tốt lắm, có muốn bổn thiếu gia hỗ trợ một ít không? Đổi lại giúp tao làm bài tập?"

"Mày trước nay thi 200 điểm bỗng dưng đạt đến số 700, có khi ba mẹ mày bị dọa, còn quay lại đánh cho vài phát đấy."

Một đám cười rộ lên.

"Thì để học thần thi thấp hơn một chút không phải được rồi sao?"

"Học thần sao có thể chịu được điểm thấp chứ, mày coi thường người ta đấy à?"

"Tao sai tao sai." Người áo đỏ cười haha, "Học thần có đồ bóng rổ chưa? Đừng bảo đến lúc thi đấu mặc đồng phục đấy nhé?"

Cả đám nói nhăng nói cuội một tràng, Thư Vũ đứng trong góc, như đang nghe, cũng không giống đã nghe.

Nghe tới 2 tiếng 'đồng phục', Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày.

Hắn nói: "Vậy mấy người cố lên, đừng để tôi mặc đồng phục mà đánh thắng."

Giọng điệu hết sức bình thường, nhưng cũng châm lửa thổi cháy to hết mức.

Đám người gần như bùng nổ.

Thư Vũ bước ra: "Kim Thái Hanh."

Cậu ta đến gần, ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo bẩm sinh.

"Tôi biết điều kiện nhà cậu không được tốt, nếu gặp khó khăn gì có thể đến nhờ tôi, bạn học với nhau, hỗ trợ lúc khó khăn là điều nên làm."

Kim Thái Hanh không đáp lại, chờ cậu ta nói tiếp.

Thư Vũ nói: "Tôi không quá thích có người đè đầu cưỡi trên cổ, hiểu không?"

Cậu ta hiểu rõ nhất đám học trò nghèo.

Ngoại trừ thành tích ra thì chẳng còn gì nữa, lại tỏ vẻ thanh cao hơn bất kì người khác.

Không ngoan ngoãn vì tiền không đủ nhiều.

Nếu đưa đủ sẽ tự nghe lời thôi.

Kim Thái Hanh cười nhạo một tiếng: "Vậy liên quan gì đến tôi?"

Còn loại cứng đầu cứng cổ như này cũng không hiếm.

Nhưng cũng chẳng sao cả, cậu ta thích vờn.

"Cậu xác định muốn đối đầu với tôi?"

Kim Thái Hanh nhìn thời gian, cau mày: "Có thể cho qua không? Tôi đang vội."

"Ra cổng đón Điền Chính Quốc sao? Tôi có thấy thằng nhóc đó." Thư Vũ mỉm cười nhìn hắn: "Cậu coi nó như bạn, nó lại xem cậu như con chó, chỉ là đồng cảm mà thôi, ba phút là hết nhiệt."

Kim Thái Hanh nhìn cậu ta, đôi mắt tối đen còn sâu hơn giếng cổ.

Huyệt thái dương Thư Vũ nhất thời nhảy một cái.

Cậu ta dằn lại trái tim đang đập mạnh, nói: "Có bạn nào mà đi sai sử như vậy đâu?"

Điền Chính Quốc thích sai vặt hắn cũng không phải chuyện bí mật gì, trên lớp chưa từng che giấu, đám bạn ai cũng trêu mặt mũi Điền Chính Quốc thật lớn, cả học thần cũng làm cấp dưới cho cậu.

Lúc ấy bạn nhỏ sẽ lộ ra ánh mắt đắc ý.

Điền Chính Quốc chỉ đang thương hại mày thôi.

"Thế thì sao?"

Thư Vũ sững sờ.

"Tôi rất vui vì có người đồng cảm nhiều như vậy." Giọng điệu Kim Thái Hanh mang theo chút trào phúng, "Dù sao không phải ai cũng làm được đến thế."

Nhân lúc đối phương đang ngây người, hắn bước nhanh qua chiếc giày bẩn ngáng đường kia.

Hắn không rảnh cãi nhau với đám học tiểu học, Điền Chính Quốc là một cục bột nhỏ yếu ớt, đến chậm chắc chắn sẽ bị mắng một hồi.

Quả nhiên khi đến cổng trường, Điền Chính Quốc đang đứng chỗ gác cổng uống nước, mặt mũi cậu đỏ bừng, tóc trên trán ướt đẫm, trông có vẻ rất nóng.

Vừa thấy Kim Thái Hanh là cho một cái nhìn thật xem thường.

"Cậu mà không đến là tớ không kịp vào lớp đâu."

"Có chút chuyện." Kim Thái Hanh nhìn cặp sách sau lưng bạn nhỏ, còn có hai cái túi to tướng trên mặt đất, "Cái gì đây?"

"Đồng phục của cậu với cả đồ bóng rổ." Điền Chính Quốc nói: "Chúng ta dù không thể đại diện cho Tam Trung nhưng nghi thức thì vẫn phải có, tớ muốn thống nhất trang phục thi đấu một chút."

Kim Thái Hanh nâng mắt nhìn cậu.

Điền Chính Quốc cúi đầu không đối mặt với hắn, hai bên tai ửng đỏ: "Đừng nhìn nữa, mau xách mấy cái này lên đi, cái lúc ở trên đường gọi cậu đã xách muốn rớt cái tay rồi."

Kim Thái Hanh lại hạ tầm mắt xuống.

Tay Điền Chính Quốc rất mềm, hắn nắm lên. Thời điểm chúng được bao trong lòng bàn tay, lồng ngực hắn tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Giờ đây đôi tay ấy hằn những vệt xanh xanh tím tím, đầu ngón tay trắng bệch, không có chút máu nào.

Nhìn qua rất thảm.

Kim Thái Hanh nén đau lòng, nhặt hai chiếc túi lớn trên mặt đất, còn lấy cả cặp sách của người kia.

Điền Chính Quốc nhìn vạt áo phẳng lặng của hắn, cậu vươn tay sờ sờ tới bụng.

Kim Thái Hanh lập tức cứng người.

"Kim Thái Hanh, cậu chưa ăn sáng sao?"

Kim Thái Hanh mím môi không nói đi lên trước.

Điền Chính Quốc đi theo phía sau, miệng lải nhải còn ồn hơn trước cổng.

"Nay tớ không mang cho, vậy là cậu nhịn đói luôn hả!"

"Tớ làm bài tập xong rồi, cậu không thể bắt bẻ tớ đâu."

"Sao cậu có thể không ăn sáng chứ?"

Kim Thái Hanh nghe nhưng không đáp lại.

Hắn im lặng có chút dị thường, Điền Chính Quốc cũng dần dần ngậm miệng.

Sau khi vào lớp, việc đầu tiên Kim Thái Hanh làm là mở túi đựng đồng phục, sau đó lấy đồ của mình ra.

Hôm qua hắn đã thấy có gì không đúng lắm, vừa rồi đám người Thư Vũ nhắc đến đồng phục là đã biết chắc chắn có vấn đề.

Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng trên phần ngực áo.

Có một vết khâu mờ ở đây.

Đồng phục của hắn bị người khác cố ý phá hoại.

Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Cái này không phải do tớ đâu, lúc lấy về nó đã hư rồi, nghe nói nhiều người cũng bị đó."

Cậu làm vẻ kinh ngạc sứt sẹo, ánh mắt tránh né: "Đó... Tớ, của tớ có bị hư không?"

Kim Thái Hanh nghĩ, sợ là đến kiếp sau Điền Chính Quốc cũng không có thiên phú với nghiệp diễn.

"Điền Chính Quốc."

"Hả?"

"Cậu đồng cảm với tôi sao?"

Mặt bạn nhỏ tức khắc đỏ lên, ấp a ấp úng, hai mắt mở to, trông có vẻ không biết làm thế nào.

Kim Thái Hanh nháy mắt hiểu rõ.

Lấy nhầm là cố ý.

Đồ bóng rổ cũng là cố ý.

Chỉ để giữ lại cho hắn lòng tự trọng đáng thương không chút giá trị này.

Điền Chính Quốc cuống lên: "Cậu, cậu đừng nghĩ lung tung, tớ xem cậu là bạn tốt nhất, giống như Triệu Tiểu Nguyệt vậy..."

Chỉ là hắn thảm hơn so với Triệu Tiểu Nguyệt nhiều lắm.

Không khỏi khiến người đau lòng hơn.

Kim Thái Hanh hiểu,  Chính Quốc không giống những người khác.

Ngay cả sự đồng cảm cũng có cả tôn trọng.

Kim Thái Hanh chưa từng được người nâng trên tay mà thương yêu.

Trước khi gặp Chính Quốc, Kim Thái Hanh không biết sẽ có người thương hắn nhiều đến thế.

Tim Kim Thái Hanh mềm nhũn, hắn nói: "Chính Quốc, tôi đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip