Chương 21: Đến nhà tớ ở đi, cậu muốn ở bao lâu cũng được

"Cái đó..." Điền Chính Quốc vốn muốn bảo để tài xế chở hắn đi, nhưng cậu nhớ ra Kim Thái Hanh có thể không vui lắm, đành sửa lời: "Vậy nếu cậu có cần gì thì phải nói cho tớ biết đấy."

"Tôi tự xử lý được, cậu cứ chơi vui đi, không cần lo lắng." Kim Thái Hanh nhẹ ôm bạn nhỏ: "Tôi đi đây."

Điền Chính Quốc quay lại. Thấy chỉ có một mình cậu về, Chu Hoa hỏi: "Kim Thái Hanh đâu?"

"Người nhà cậu ấy bị bệnh rồi, giờ phải đến bệnh viện."

"Hả? Một mình cậu ấy có ổn không, hay chúng ta đi cùng giúp đỡ?"

"Không cần đâu."

Vào những ngày nghỉ, người đến thủy cung chơi rất đông. Đa số là phụ huynh mang theo con nhỏ, chăm chú cẩn thận, chỉ sợ vừa xoay người một cái là bảo bối nhà mình đã biến mất.

Vừa náo nhiệt lại vừa ồn ào.

Điền Chính Quốc không có tinh thần gì cả, ngay cả tóc cũng đều xìu xuống.

Cậu đã đi thủy cung trong tỉnh từ lâu rồi, ở đây không còn chỗ nào khiến cậu hứng thú nữa.

Khi đề cập đến việc tới đây chơi, cậu chẳng hề hào hứng, chỉ là nghĩ có thể trước đây Kim Thái Hanh chưa từng được đến, vậy là đồng ý thôi.

Kim Thái Hanh vẫn không đi được.

Khi nhắc đến chuyện người thân bị ốm, giọng điệu của hắn rất bình thản.

Một chút khổ sở cũng không thấy.

Cứ như việc này chẳng liên quan gì đến hắn vậy.

Mặc dù Điền Chính Quốc không thích mấy người trong nhà chính Điền gia, nhưng nếu ông nội Điền bị bệnh thì cậu vẫn sẽ có thấp thỏm một chút.

Không phải cậu cảm thấy Kim Thái Hanh bạc tình.

Mà là vừa nghĩ tới việc từ nhỏ hắn chưa từng được ai quan tâm, cậu lập tức đau hắn.

Dù cho ông nội Điền hà khắc với nhà cậu, nhưng đến dịp năm mới, ông vẫn cho cậu tiền lì xì.

Mặc dù sắc mặt cũng không được tốt lắm.

Triệu Tiểu Nguyệt đưa chai nước ngọt cho bạn tốt: "Mệt hả? Có muốn nghỉ tí không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu.

Cậu mở di động nhìn thử xem, Kim Thái Hanh vẫn chưa nhắn tin, không biết chuyện ở bệnh viện đến đâu rồi.

"Điền Chính Quốc." Kỉ Manh Manh giơ điện thoại đi tới, cười với cậu: "Chụp ảnh với tớ đi."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, vừa định từ chối thì cô gái nhỏ đã giành nói trước: "Chúng ta chụp lại làm kỉ niệm."

Cậu im lặng giây lát, sau đó nói được.

Bức ảnh được chụp bởi một cô gái đi ngang qua, kỹ thuật cô rất tốt, sinh vật biển sau lưng cũng được chụp rõ ràng.

Mọi người lịch sự nói cảm ơn cô gái, cô thuận đà mà giỡn: "Vậy anh trai nhỏ có thể thêm WeChat không?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, sau đó cậu đỏ mặt: "Thật ngại quá, bạn rất đẹp, nhưng tớ, tớ không muốn thêm."

Lần đầu được người khác bắt chuyện nên từ chối không được thành thạo lắm. Câu từ thì không quá lễ độ, nhưng thái độ lại ngượng ngùng đáng yêu, khiến cho tâm can của cô gái cũng run rẩy, nhịn đi nhịn lại mới không đưa tay nựng má người trước mặt.

Khúc đệm nho nhỏ này bị đám con trai náo loạn một trận, Điền Chính Quốc không khỏi bật cười lên.

Được ai đó công nhận thật sự là rất tốt.

Tâm trạng cậu đã khá hơn nhiều rồi, thế là gõ tin nhắn gửi cho Kim Thái Hanh. Đối phương không trả lời lại cũng không sao, chỉ là cậu muốn chia sẻ với hắn thôi.

Cậu gửi ảnh gốc đi, là kiểu của trai thẳng mà đối với các bạn nữ chuyên dùng những filter màu sắc rực rỡ thì rất đáng sợ.

【Điền Chính Quốc: [Ảnh]】

【Điền Chính Quốc: Một bạn nữ không quen chụp cho chúng tớ đó, bạn ấy còn xin WeChat của tớ nữa, nhưng tớ từ chối rồi.】

Sau đó không nhịn được lại gửi theo một icon đắc ý.

【Điền Chính Quốc: Ông ngoại cậu thế nào?】

-

Kim Thái Hanh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách lướt xem từng tin trong nhóm chat.

Hình của mấy người Triệu Tiểu Nguyệt rất nhiều, chủ yếu là phong cảnh, thỉnh thoảng mới có bóng dáng của hai người bạn lọt vô.

Có một bức của Điền Chính Quốc và Kỉ Manh Manh, hai người cùng nhìn sứa, tóc gần như đã quấn lấy nhau.

Kim Thái Hanh yên lặng tắt ảnh, mở khung chat riêng với bạn nhỏ cùng bàn.

Kết quả lại thấy mấy dòng bắt chuyện cậu gửi qua.

Hắn tắt điện thoại bỏ vào túi, thiếu chút nữa kiềm không được chút tâm tư tăm tối mà đặt vài đạo cụ phạm tội trái phép ở trên mạng.

"Kim thiếu gia, chủ tịch đã tỉnh."

"Ừ."

Hắn đứng dậy đi đến phòng bệnh.

Đây là bệnh viện tư nhân trực thuộc Lâm thị, không gian riêng tư đứng top đầu, bố trí trong phòng có thể so sánh với một biệt thự nhỏ, bên trong còn có gian bếp riêng.

Lâm Chính Tùng nằm trên giường, sắc mặt ông trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, trên mặt còn đeo máy thở.

Trông tiều tụy hơn lần gặp trước rất nhiều.

Ông mở to hai mắt, đôi mắt đục ngầu nhìn lên trần nhà, không nhúc nhích.

Mấy năm gần đây, Lâm Chính Tùng rất xem trọng việc điều dưỡng thân thể, mỗi tuần sẽ có bác sĩ riêng tới khám định kì, chẳng qua không ngờ vẫn không bù được sự hao mòn của tuổi tác theo thời gian.

Kim Thái Hanh không có biểu cảm gì ngồi xuống trước giường bệnh.

Rốt cuộc thì chức năng của cơ thể vẫn sẽ bị thoái hóa.

Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, Lâm Chính Tùng nghiêng đầu nhìn, đến khi thấy rõ người ngồi kia, đôi mắt ông như sáng lên, mặt ửng đỏ bất thường.

Kim Thái Hanh hiểu người này quá rõ. Lâm Chính Tùng bây giờ không phải đang hưng phấn, mà là tức giận.

Hắn duỗi tay chỉnh lại góc chăn, giọng đều đều: "Sao cháu lại chọc giận người rồi? Vì thấy mặt cháu sao?"

Lâm Chính Tùng há miệng, nửa ngày sau mới thốt ra được vài tiếng: "Thằng... Thằng... Bất hiếu..."

Kim Thái Hanh khẽ cau mày, trái lại nở nụ cười: "Sao lại có kết luận này ạ? Mọi thứ cháu đều nghe theo ông, chuyện được giao ở công ty cũng đã tận lực giải quyết hết, ông ngoại quên rồi sao?"

Hồi lâu sau Lâm Chính Tùng mới kiềm được cơn tức, sau mới lại mở miệng: "Mẹ anh... Mẹ anh..."

Kim Thái Hanh gật đầu, bừng tỉnh nhớ ra: "Cháu biết, ngày giỗ của mẹ."

Lâm Chính Tùng trợn mắt nhìn hắn chằm chằm.

Kim Thái Hanh nói: "Ông ngoại người yên tâm, cháu nhớ kỹ mà."

"Người vì chuyện này mà giận đến mức vào viện? Không đáng."

Lâm Chính Tùng thở phì phò.

Kim Thái Hanh nói: "Hôm nay chưa kịp thắp nhang cho mẹ, thế là ông tức giận sao?"

"Mày..."

Lần phát bệnh này của ông khá đột ngột, tuy không phải là vấn đề lớn nhưng hiện tại vẫn chưa thuyên giảm, nói còn không ra hơi, cơ mặt giật giật mấy lần mà vẫn không thể phát ra hoàn chỉnh lời muốn nói.

Kim Thái Hanh cầm táo trong tay bắt đầu gọt một cách thành thạo. Quả táo được cắt thành từng miếng nhỏ rồi được đặt lên đĩa trái cây.

Gần đây ở với bạn nhỏ ngồi cùng bàn khá lâu, hắn thoải mái dễ chịu đến có hơi lười nhác, tính cũng buông thả hơn rất nhiều, thậm chí còn tranh cãi lại với Lâm Chính Tùng như mới nãy.

Không tốt.

"Người không nên tức giận, nghe lời khuyên của bác sĩ, cứ như này sẽ không hay đâu." Trước tiên hắn hạ mình, giống từ xưa đến nay, giọng điệu cực kì ngoan ngoãn: "Là cháu sai."

Cứ như dỗ dành mấy đứa nhỏ.

Gần đây dỗ Điền Chính Quốc dỗ đến mức có kinh nghiệm, vuốt lông sư tử.

Cãi vã chẳng có ý nghĩa gì, và Kim Thái Hanh đã quyết định sẽ không để những cảm xúc nhàm chán như vậy xen vào cuộc sống nữa.

Hắn nhìn xuống đôi tay trống rỗng, che đậy cảm xúc trong mắt: "Người phải mau khỏe lại, thời gian này Kim Hoành phát triển một sản phẩm mới, quảng cáo rộng khắp các trang mạng, hiệu quả rất tốt..."

"Kiểu dáng ban đầu của sản phẩm đã được quyết trước khi mẹ qua đời."

Lời này như chiếc búa bổ xuống, trong nháy mắt, đồng tử Lâm Chính Tùng phóng to, cả người co giật liên tục trên giường bệnh. Có tiếng khò khè đáng sợ phát ra từ yết hầu ông lão, ngay cả một từ cũng không thốt ra được.

Hiển nhiên ông đã tức đến cực hạn, nếu không phải đang dùng máy trợ thở, sợ là đã phải đưa đi cấp cứu rồi.

Kim Thái Hanh không gọi bác sĩ, hắn lặng lẽ ngồi nhìn ông vùng vẫy một hồi rồi mới chậm rì rì bấm chuông.

Trước khi y tá đến, hắn vẫn trưng ra cái bộ dạng phục tùng ấy: "Cháu sẽ đến phòng của mẹ quỳ, người không cần lo."

Ông cháu hai người đều bực dọc khó chịu với nhau, nhưng cũng phải nuốt xuống.

Sự bình yên ngoài mặt này, rồi cũng sẽ đến lúc tức nước vỡ bờ thôi.

Kim Thái Hanh đã quá quen với cuộc sống như vậy, hắn đứng lên và đi ra cửa.

"Đứng lại."

Kim Thái Hanh dừng bước.

Lâm Chính Tùng chầm chậm xoay đầu, gian nan mở miệng, vì bị bệnh mà giọng nói khàn khàn trì trệ: "Anh nhớ cho kỹ, những ân tình nhà họ Lâm trao cho, mẹ anh mất nhưng vẫn để lại ân đức này, mối thù của nó, phải trả..."

"Cháu hiểu." Kim Thái Hanh quay đầu nhìn ông lão, khóe miệng hơi rủ xuống, dáng vẻ nhỏ bé khiêm nhường: "Cháu có được ngày hôm nay là nhờ vào chở che của ông và mẹ, bằng không có lẽ đã chết không còn mảnh xương ở nhà họ Kim kia. Mối thù của mẹ cháu sẽ báo, hôm nay là cháu ngu dốt, sẽ về tự phạt."

Lâm Chính Tùng vẫn nhìn gắt gao.

Kim Thái Hanh không để ông tiếp tục tìm tòi cảm xúc trong mắt nữa, hắn quay đi chậm rãi đóng cửa lại.

Vệ sĩ luôn giữ cửa dĩ nhiên đã nghe hết động tĩnh bên trong phòng, nhưng sắc mặt anh ta không có gì lạ cả, chỉ im lặng đi theo Kim Thái Hanh.

Thiếu niên nhiều lắm cũng chỉ mười chín tuổi, đã có một vóc dáng trưởng thành và thắt lưng rắn chắc.

Không nhìn ra từ hắn chút đau khổ hay ăn năn nào.

Nếu nhìn từ phía trước còn có thể trông thấy thiếu niên nhếch khóe môi cười nhạt, hiển nhiên là tâm tình không tệ.

Lâm Chính Tùng có chấp niệm khống chế hắn rất lớn. Không được có suy nghĩ riêng, bị bồi dưỡng thành một công cụ hình người hoàn hảo.

Hắn phải nghe lời, được Lâm Chính Tùng sử dụng, trở thành một con rối đủ tiêu chuẩn.

Kim Thái Hanh vẫn luôn đi trên con đường này, đúng như mong muốn. Hắn quả thật trời sinh ưu tú, cho dù có bao nhiêu dục vọng cũng có thể áp chế rất tốt, là một diễn viên giỏi.

Đáng tiếc, trò này hắn chơi hơi ngán rồi.

Lâm Chính Tùng cũng ý thức được nên đâm ra lo nghĩ, tính tình ông ngày càng trầm trọng, chỉ biết dùng bạo lực khiến cháu trai phục tùng.

Dùng uy hiếp để người khác nghe theo, đó chỉ áp dụng được với mấy đứa nhỏ.

Kim Thái Hanh càng nghĩ càng chán chường, hắn thấy có chút nhớ bạn nhỏ cùng bàn.

Mềm mềm, chơi rất vui.

-

Sắc trời hôm nay tối rất sớm, hẳn là đã sắp mưa.

Mọi người dạo đủ rồi, cùng nhau ăn một bữa tối đơn giản xong tạm biệt.

Khi Điền Chính Quốc về đến nhà thì điện thoại đã tắt.

Cậu chạy lên lầu, vừa cắm sạc vừa cất những món lưu niệm đã mua.

Cái này là cho Kim Thái Hanh.

Điện thoại sáng lên, vài tiếng thông báo phát ra, Điền Chính Quốc mím môi chạy tới ngó.

"..."

Không cái nào là của bạn cùng bàn.

Tin cuối cùng được gửi hai giờ trước, là tấm ảnh cậu chụp với cá heo.

Cơ hội tương tác là do huấn luyện viên chọn ra ngẫu nhiên một khán giả may mắn. Cậu giơ hai tay lên thật cao, tranh đấu ác liệt giữa đoàn người và được chọn. Cá heo nhỏ không hề sợ người lạ, lại vô cùng thân thiết mà cọ tay cậu nữa.

Điền Chính Quốc vui muốn chết, vừa về chỗ ngồi đã gửi tin ngay cho Kim Thái Hanh, còn háo hức mà nói thật nhiều.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc không nhận được phản hồi từ hắn.

Cậu chọt chọt ảnh đại diện của người kia vài cái, khung chat bắn ra hàng loạt biểu tượng vỗ vỗ. Chờ đến khi biểu tượng lấp kín cả màn hình, Điền Chính Quốc mới bớt dỗi mà đặt điện thoại xuống.

Cậu chuẩn bị đi tắm, nhưng còn đi chưa được hai bước thì chợt nhớ ra chuyện ông ngoại Kim Thái Hanh đang bị bệnh.

Vì thế, cậu lại quay lại, thu hồi hết những cái vỗ về.

Hôm nay chơi khá mệt, tắm xong là Điền Chính Quốc nằm trên giường nhàm chán lọc album.

Giữ lại một vài tấm coi như không tệ, cậu nghĩ, để lần sau lại đưa cho Kim Thái Hanh xem thôi.

Cửa sổ sát đất trong phòng ngủ mở toang, đèn đường bên ngoài đều đã bật, sắc trời u ám, mây đen kéo đến phủ khắp trời.

Một lúc sau, những hạt mưa rơi xuống, lay động những phiến lá chuối ở hòn non bộ bên dưới sân.

Gió đêm lành lạnh từ ngoài cánh cửa trượt chưa đóng thổi vào, Điền Chính Quốc lười đứng dậy đóng cửa, đành phải ủ mình trong chiếc chăn ấm áp.

Cậu chơi điện thoại một lúc, bấm like cho một vài blogger, sau đó mệt mỏi ngáp vài hồi.

Trước khi đi ngủ, cậu còn muốn nhắn cho bạn cùng bàn nhưng lại sợ quấy rầy người ta, nằm lăn qua lộn lại, cuối cùng ngủ thiếp đi trong rối rắm.

Điền Chính Quốc đã có một giấc mơ.

Trong mơ, Kim Thái Hanh bị thương khắp người ngã xuống trước mặt cậu, vài người cầm gậy đánh tới tấp.

Vừa đánh vừa chửi. Điền Chính Quốc hô cứu, thế mà không phát ra được tiếng nào.

Cậu kích động vùng vẫy một hồi, nhưng dường như đã bị thứ gì đó giữ lấy.

Cuối cùng cậu sợ hãi choàng tỉnh, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Điền Chính Quốc ngồi dậy cầm điện thoại, cậu xem thử thời gian.

Mới mười một giờ.

Mưa vẫn chưa ngớt, trời mưa rất to, cơn mưa mùa hè vừa ác vừa mạnh, thỉnh thoảng còn có cả sấm sét.

Không biết Kim Thái Hanh có mang theo ô không.

Điền Chính Quốc không ngủ được nữa, cậu bật chiếc đèn ngủ đầu giường, vì cơn ác mộng kia mà trong lòng vẫn hơi bất an.

【Điền Chính Quốc: Kim Thái Hanh, ông cậu đã đỡ hơn chưa?】

Thời điểm chuẩn bị đi vệ sinh, điện thoại trên gối bỗng nhiên rung lên.

Tiếng chuông cứ vang liên hồi, như thúc giục vội vã.

Điền Chính Quốc cảm nhận được gì đó, cậu gấp gáp cầm lên.

Màn hình hiển thị tên của Kim Thái Hanh.

Cậu chọn nút trả lời, đầu bên kia không ai nói chuyện, chỉ có tiếng mưa ồn ào từ bên ngoài truyền đến.

"Kim Thái Hanh?"

Bên kia có tiếng hít thở.

Điền Chính Quốc lo lắng cực kì, cậu nắm chặt điện thoại, giọng bất giác hạ xuống: "Cậu không sao chứ?"

Phải mất vài giây, đầu bên đó mới có âm thanh.

Giọng của bạn cùng bàn như có chút nghẹn ngào, còn cười khổ: "Không tốt lắm."

"Cậu đang ở đâu?"

"Điền Chính Quốc."

"Ơi."

"Có thể ôm cậu một cái không?"

-

Điền Chính Quốc không có thời gian để thay quần áo, cậu vơ vội áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa quá lớn, đánh thức cả hai vị phụ huynh, hai người buồn ngủ nhìn con trai: "Có chuyện gì vậy?"

Điền Chính Quốc chạy xuống lầu vội vàng nói: "Con ra ngoài một chuyến."

"Mưa to thế kia..."

"Con phải đi." Ba mẹ Điền hiếm khi thấy con trai mình cố chấp như vậy, cau mày: "Hay để ba chở cho?"

"Không ạ, con đã đặt taxi trực tuyến rồi." Hôm nay tài xế đã đi nghỉ, không thể đánh thức người ta vào lúc nửa đêm được.

Điền Chính Quốc chạy ra đến cửa, như nhớ tới cái gì mà quay đầu lại, ngữ khí van nài: "Cái đó, ừm, khi mà con trở về, dù ba mẹ có nghe tiếng gì cũng đừng đi ra có được không?"

Hai vợ chồng nhìn nhau, trong đầu tràn đầy nghi hoặc.

Điền Chính Quốc nói: "Con tuyệt không làm chuyện xấu đâu, xin hai người đó!"

Taxi đã đợi sẵn trước cổng nhà họ Điền, Điền Chính Quốc cầm ô vội sải bước đi tới.

Chỉ một đoạn ngắn ngủi vậy thôi, cậu cũng đã cảm nhận được sức mạnh của cơn bão.

Trời mưa rất to, xe không thể chạy nhanh được, đường thì vẫn tắc. Lòng Điền Chính Quốc nóng như lửa đốt, nhưng cậu cũng không dám giục, còn nhẹ giọng khuyên tài xế cứ từ từ mà đi.

Chỉ có mình cậu biết, ngón tay cầm điện thoại đã trắng bệch cả rồi.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ gặp qua một Kim Thái Hanh thất thố như vậy.

Giọng điệu thật cẩn thận, còn có như nức nở.

Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, thầm đoán rằng có khi nào ông ngoại bạn cùng bàn gặp chuyện ngoài ý muốn rồi hay không.

Nhưng lúc này Kim Thái Hanh nhất định không muốn nói, Điền Chính Quốc hỏi địa chỉ xong là vội đi liền.

Khi tới nơi là đã qua một tiếng, điện thoại Kim Thái Hanh đã tắt nguồn.

Điền Chính Quốc cầm ô tìm một vòng mới thấy hắn ngồi dưới một bến xe công cộng.

Bạn cùng bàn cô độc ngồi trên dãy ghế chờ, đầu hắn cúi thấp, chân dài không có nơi duỗi ra.

Hắn vẫn bất động, cứ như bị đóng đinh tại chỗ.

"Kim Thái Hanh."

Bóng đen chuyển động, ngẩng đầu nhìn qua đây.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, con mắt hắn trống rỗng, đôi môi trắng bệch, như bị người bỏ rơi, cả thế giới chỉ còn lại mình hắn.

Điền Chính Quốc không thể nói được cảm giác trong lòng là thế nào, cậu bước nhanh qua, chạm vào tay người nọ, lạnh như băng.

Cậu vội vàng cởi áo khoác phủ lên bạn cùng bàn: "Sao cậu ngồi đây làm gì?"

Vừa dứt lời đã bị người ôm lấy, cánh tay đối phương siết chặt, đầu vùi vào trước ngực Điền Chính Quốc.

Cả người Kim Thái Hanh ướt đẫm, dính nhau như vậy, ngay cả đồ ngủ của Điền Chính Quốc cũng không thoát số.

Bạn nhỏ vuốt mái tóc ướt đẫm ở dưới tay, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại không trú mưa?"

Kim Thái Hanh trầm mặc hai giây, sau đó khẽ nói: "Không có nơi để đi."

Điền Chính Quốc khựng lại, đôi mắt sáng trong xen lẫn sự bối rối: "Có chuyện gì vậy?"

Cậu ngập ngừng một chút, vẫn là hỏi ra: "Ông ngoại cậu, không tốt sao?"

Bạn cùng bàn lắc đầu.

Điền Chính Quốc suy nghĩ chốc lát, lại hỏi: "Vậy là trong nhà cậu..."

"Bị đuổi rồi."

Điền Chính Quốc mở to hai mắt: "Tại sao cơ?"

"...Làm ông ngoại tức giận." Giọng bạn cùng bàn cực kỳ bất lực: "Rồi ba tôi, ông ấy..."

Điền Chính Quốc như hiểu ra mọi chuyện.

Cậu nhẹ vỗ lưng Kim Thái Hanh, còn chưa kịp nói lời an ủi thì bỗng ngửi thấy mùi máu thoảng đâu đây, người trong lòng cũng đau đớn kêu một tiếng.

Điền Chính Quốc lúc đầu là sửng sốt, sau đó hai mắt cậu đỏ bừng.

Cậu nhẹ giọng hỏi: "Cậu... lại bị đánh sao?"

Tấm lưng dưới tay khẽ run lên.

"Tính tình ông ngoại không tốt lắm..."

Trẻ con không mẹ như cây cỏ, có cha ghẻ thì cũng có mẹ kế, ngay cả họ hàng thân thích cũng đề phòng, ai cũng có thể ra bắt nạt.

Người ta nói quan hệ ông cháu thân thiết, nhưng bạn cùng bàn của cậu lại đen đủi như này.

"Không đau, không đau." Động tác của Điền Chính Quốc càng thêm nhẹ nhàng hơn, "Đến nhà tớ đi, cậu muốn ở bao lâu cũng được."

"Tớ đã nói là muốn nuôi cậu." Lời bạn nhỏ nhẹ nhàng, lại không cho từ chối: "Không phải giỡn chơi đâu."

"..."

Cậu kéo Kim Thái Hanh lên, người hắn lung lay, cứ như là bị hạ đường huyết.

Điền Chính Quốc để hắn dựa vào mình, nhíu mày hỏi: "Cậu chưa ăn cơm tối đúng không?"

"...Ừm."

Giờ này gần như không còn quán xá nào mở cửa, Điền Chính Quốc gọi xe, sau đó điện về nhà, nhờ dì Phương làm bữa khuya nấu thêm ít món.

"Về trước đã, tắm nước nóng xong rồi nói sau."

Taxi trực tuyến có hơi chậm, trong khi cả hai đứng đợi giữa đêm mưa thì Điền Chính Quốc bắt đầu càm ràm.

"Bị thương đến thế mà cũng dám dầm mưa, cậu sợ vết thương không nhiễm trùng đấy hả."

"Sau này mà mưa to thì tìm đại tòa nhà mà trú, trạm xe buýt công cộng thì che được cái gì?"

Kim Thái Hanh cúi đầu, giống như đứa nhỏ mắc lỗi không dám nói, thỉnh thoảng lại kéo chiếc áo khoác ngắn ngủn bên trên.

Cuối cùng thì xe cũng đã đến, sau khi ngồi vào, Điền Chính Quốc nhờ tài xế bật giúp hệ thống sưởi.

Cậu mặc cho Kim Thái Hanh ôm mình, dù sao cũng không quá đáng.

Dường như bạn cùng bàn thật sự yếu ớt, cứ cọ cọ trong lòng cậu không thôi.

Lục phủ ngũ tạng Điền Chính Quốc đều đau đớn, cậu ôm hắn thật chặt, nhè nhẹ xoa ấm cánh tay bạn cùng bàn, còn để ý mà tránh các vết thương.

Một lúc sau, trong xe hoàn toàn yên tĩnh.

Không bao lâu, Kim Thái Hanh đã ghé lên đùi Điền Chính Quốc nghỉ ngơi.

Hắn đang cười.

Chỉ là Điền Chính Quốc không nhìn thấy.

-

Trở lại Điền gia, dì Phương mở cửa cho họ, khi thấy Kim Thái Hanh thì kinh ngạc há hốc mồm, muốn nói cái gì đó nhưng lại bị Điền Chính Quốc cắt ngang.

"Ba mẹ con không bị đánh thức chứ ạ?"

"Không có, ông bà chủ vẫn đang nghỉ ngơi."

"À dạ, vậy là tốt rồi." Điền Chính Quốc thấp giọng nói: "Dì Phương đi ngủ đi, không cần lo lắng cho tụi con đâu."

Dì Phương nhìn hai người, vốn định ở lại, nhưng rốt cuộc không quản được chuyện của người trẻ tuổi, thế là dì đành về phòng ngủ tiếp.

Chờ đại sảnh không còn người khác nữa, Điền Chính Quốc mới kéo Kim Thái Hanh vào trong: "Cậu yên tâm, không ai thấy cậu trong bộ dạng này hết."

Kim Thái Hanh khẽ cười, bàn tay đang nắm lấy hắn mềm mại ấm nóng, thật muốn cắn một ngụm.

Đè dưới thân hung hăng mà cắn, cắn cho cậu nước mắt lưng tròng, con ngươi ẩm ướt.

Thời điểm thay dép, Điền Chính Quốc nhìn thấy giày thể thao Kim Thái Hanh đang mang đầy nước, sau khi thay ra thì tấm thảm cũng gần như ướt cả.

"Cái thảm này xấu quá, vốn muốn đổi lâu rồi."

Vào phòng khách, cậu đẩy người đi lên lầu: "Phòng của tớ cậu biết rồi đấy, mau đi tắm đi. Đồ ngủ thì lát nữa tớ lấy cho, để tớ đem cơm lên cho cậu trước đã."

Kim Thái Hanh do dự hai bước, bị Điền Chính Quốc trừng thì mới ngoan ngoãn mà đi lên.

Thường thì Điền Chính Quốc chỉ có được người khác chăm sóc, thế mà hiện tại cậu lại đi trông nom bạn cùng bàn.

Nhưng cậu vui không nổi dù chỉ là một chút.

Nếu không phải ăn nhờ ở đậu, cái người Kim Thái Hanh ngày nào cũng khiến cậu sợ hãi với đống bài tập kia chắc chắn sẽ không thu mình điệu thấp trước cậu đâu.

Thức ăn vẫn còn đang nóng, Điền Chính Quốc đặt lên khay, có chút ngẩn ngơ.


Nhưng mà, một Kim Thái Hanh mềm mỏng yếu đuối như vậy thật đáng yêu.

Có tiếng nước truyền ra từ phòng tắm.

Điền Chính Quốc tìm bộ đồ ngủ lần trước mua cho Kim Thái Hanh rồi đặt ở đầu giường.

Cậu không vội đem vào, sau đó lại mở tủ, lấy ra hộp y tế đã chuẩn bị từ lâu.

Khi Kim Thái Hanh tắm xong, Điền Chính Quốc đã thay một bộ đồ mới, đang ngồi ngả ngớn trên sô pha xem điện thoại.

Nghe thấy động tĩnh, bạn nhỏ nhìn qua đây.

Kim Thái Hanh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, dáng người đẹp đẽ nhìn không sót miếng nào, đấy là không nói đến mấy cái vết thương kia.

Lúc Kim Thái Hanh trở về quỳ gối, hắn đã biết chắc rằng mình sẽ trốn không thoát.

Lâm Chính Tùng không bao giờ đích thân đánh hắn, đều là để quản gia ra tay.

Nếu ông không có mặt ở đó, sẽ có người ghi hình lại, sau đó gửi qua.

Hắn quỳ trước di ảnh của mẹ ròng rã một ngày trời. Sau khi chịu đựng nỗi đau quen thuộc từ hai chân vơi bớt thì lập tức rời khỏi viện dưỡng lão nhà họ Lâm.

Người thân không thương, cả người đầy thương tích, bị gia đình bạo hành thảm như vậy, khẳng định đứa nhỏ ngồi cùng bàn sẽ khóc cho mà xem.

Chạy được nửa đường, hắn bảo tài xế muốn xuống xe, ô cũng để lại cho vệ sĩ.

Quả nhiên sau khi Điền Chính Quốc thấy còn ấm ức hơn cả đương sự, tất cả dịu dàng đều trao cho hắn. Kim Thái Hanh không chút khách khí mà hưởng dụng, hy vọng có thể được nhận nhiều thêm một chút, một chút nữa.

Đôi khi yếu đuối cũng là tất yếu mà.

Quá kiên cường thì sẽ không được thương.

"Sao lại quá đáng như vậy chứ?" Điền Chính Quốc lần này thật sự không nhịn được, hồi lâu sau mới kìm lại nước mắt chực trào ra, tay cậu run run cầm chăn bọc lấy bạn cùng bàn, "Tớ báo cảnh sát cho cậu nhé?"

Kim Thái Hanh được bọc trong chiếc chăn ấm áp, lắc đầu: "Vô dụng thôi."

Điền Chính Quốc há miệng, mu bàn tay dùng sức lau lau, để lại một vệt nước mắt dài trên má: "Để tớ bôi thuốc cho, bôi xong rồi ăn."

"Có thể hơi hơi đau một chút, cậu ráng chịu nha."

Quá trình bôi thuốc diễn ra có hơi lâu, động tác của Điền Chính Quốc cực kỳ cẩn thận, vừa sợ sẽ làm đau hắn, lại sợ thuốc bôi không đủ.

Tâm Kim Thái Hanh mềm thành một bãi, một bên cảm thấy bản thân mình quá đáng, một bên lại nhịn không được mà càng thêm quá phận.

Nhưng hắn vẫn kìm lại. Về phương diện khống chế cảm xúc, hắn đã rất thành thạo.

Bộ đồ ngủ mà Điền Chính Quốc mua cho rất mềm mại thoải mái, có chạm qua vết thương thì cũng không thấy đau.

Thực sự là đã được chọn kỹ lưỡng.

Suốt bữa ăn, Điền Chính Quốc vẫn ngồi gần bên hắn, hiếm khi hai người có thời gian yên tĩnh như vậy, Kim Thái Hanh cảm thấy chuyến này thật không lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip