Chương 33: Muốn gặp cậu ấy

Khi Điền Chính Quốc nộp đơn thôi học, thầy Trần ngớ ra hồi lâu vẫn chưa phục hồi.

Thầy cô trong phòng đều đã lên lớp hết nên Điền Chính Quốc kể chuyện nhà mình phá sản cũng không quá lúng túng.

"Đây, em gặp khó khăn gì thì nói với thầy, thầy giúp em xin đơn..." Nói giữa chừng thì thầy Trần im lặng, tình huống của Điền Chính Quốc là đặc thù, còn không đủ điều kiện miễn giảm.

Mặc dù thành tích Điền Chính Quốc không tốt nhưng cách ứng xử hợp lòng người, thêm cả ba mẹ cậu cũng nâng đỡ rất nhiều cho trường học, thầy Trần vẫn rất thích cậu học trò này.

Tiếc là có ai lường trước được ngày mai, người tốt lại không gặp điều lành.

"Cảm ơn thầy." Điền Chính Quốc nói: "Nếu có thể thì thầy có thể giúp em giữ học bạ được không ạ? Học phí kỳ sau bây giờ có lẽ em không trả được nữa..."

Thầy Trần thở dài một hơi, "Thầy sẽ cố hết sức, mong em có thể sớm quay lại trường học."

Điền Chính Quốc cúi người trước thầy giáo, làm cho người thầy đã trung niên đây xém chút không kiềm chế được mà rơi lệ.

"Em có thể nhờ thầy thêm một chuyện không ạ?" Điền Chính Quốc giương mắt, khẽ mím môi: "Thầy có thể gọi điện cho Kim Thái Hanh, hỏi địa chỉ hiện giờ của cậu ấy giúp em với được không?"

...

Lần này Điền Chính Quốc bước lên chiếc xe buýt Kim Thái Hanh thường bắt kia.

Điểm đến là thánh địa an dưỡng nổi tiếng của Lan Thành, dù cho có là ông nội Điền cũng chưa chắc có thể đến đó, không phải không đủ tiền, mà là không đủ tư cách.

Cậu cảm thấy có lẽ Kim Thái Hanh đã giấu cậu điều gì, nhưng cậu không còn sức đâu mà đi truy cứu nữa.

Trong ngực Điền Chính Quốc có bánh bao, sáng nay cậu nhớ rõ mà đứng xếp hàng mua được, tiếc là đã nguội ngắt rồi.

Sau này cậu sẽ không thể mời Kim Thái Hanh ăn bữa sáng ngon như vậy nữa.

Đến bến đổi xe, phải một lúc lâu sau mới có chuyến, Điền Chính Quốc ngẩng lên nhìn bảng tin bên cạnh, trong đầu bất giác tưởng tượng cảnh mỗi khi Kim Thái Hanh đứng đây đợi xe.

Nghĩ tới cũng có điểm hay, đi trên con đường cậu ấy từng đi qua, để lại dấu chân trên một đoạn đường đời của cậu ấy.

Điền Chính Quốc cười ngây ngô một chốc thì nghe thấy tiếng xe chạy đến cách đó không xa.

Nơi này non xanh nước biếc, là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi, khuyết điểm duy nhất chỉ có hai khúc cua lớn và núi rất cao, không còn gì nữa.

Điền Chính Quốc đứng đấy nghĩ thầm, có thể đi nhờ xe lên trên đó không nhỉ.

Một chiếc Audi đen lọt vào tầm mắt, Điền Chính Quốc tiến lên mấy bước.

Cậu còn chưa kịp cản xe thì người ta đã dừng ngay trước mặt, cửa xe mở ra, một bóng hình quen thuộc sải bước xuống, khí chất quanh thân lạnh thấu xương.

Điền Chính Quốc hơi hơi mở to mắt, giọng phấn khích: "Kim..."

"Cậu tới đây làm gì?"

Điền Chính Quốc bị la cho choáng váng.

Sau bao ngày mới gặp lại còn bị mắng oan, dường như cậu không nhịn được mà đỏ mắt.

Kim Thái Hanh trước mặt nhíu chặt lông mày, khóe miệng cong xuống, cứ như đang cật lực kiềm chế điều gì.

Điền Chính Quốc cố nén không khóc, cậu đã rất quen loại cảm giác này, lấy bữa sáng từ trong ngực áo được bảo vệ cẩn thận kia ra, giọng khe khẽ: "Đây là lần cuối tớ mua đồ ăn cho cậu rồi, tớ không nuôi cậu được nữa."

Cậu lại giương mắt, cố gắng khắc sâu hình bóng bạn cùng bàn vào trong: "Cậu ăn không đủ chất đúng không, gầy đi nhiều rồi."

Ánh mắt dời xuống trên cổ tay, có một vòng bầm tím như thể bị thứ gì đó trói thật chặt, Điền Chính Quốc thoáng chốc sửng sốt: "Lại bị phạt sao?"

Kim Thái Hanh giấu tay ra sau lưng, giọng có hơi khàn: "Không liên quan đến cậu."

Hắn nhìn cặp lồng kia nhớ đến bánh bao súp: "Lần cuối mua đồ ăn?"

"Ừ." Điền Chính Quốc như không nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Kim Thái Hanh, cậu nắm tay hắn lên rồi đặt quai xách vào, "Nhà tớ phá sản rồi, ba thì đang nằm viện, giờ tớ phải thôi học đi kiếm tiền, sau này đến lớp cậu sẽ không gặp lại tớ nữa, tớ cũng không thể nuôi cậu lên đại học nữa đâu."

Cậu cúi đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt bạn cùng bàn vì ngạc nhiên mà trở nên điên cuồng, cậu đang lưu luyến chút ấm áp ngắn ngủi ở đây.

Dù cho thái độ của Kim Thái Hanh đối với cậu không hòa nhã lắm, nhưng có thể gặp mặt là Điền Chính Quốc đã rất thỏa mãn vui vẻ rồi.

Một tháng trời cậu không được thấy Kim Thái Hanh.

Có lẽ trong khoảng thời gian này, Kim Thái Hanh đã không còn thích cậu nữa.

Nhưng cậu lại đã cực kỳ, cực kỳ thích Kim Thái Hanh.

Một bàn tay ấm áp xoa mặt cậu: "Khóc gì chứ."

Điền Chính Quốc vẫn không nhịn được, rõ ràng đã nói khoảng thời gian này sẽ không khóc nữa mà.

Cậu thút tha thút thít hỏi: "Kim Thái Hanh, sau này cậu có thể nhớ về tớ, một chút thôi cũng được không?"

"Không." Kim Thái Hanh mím môi: "Cậu mà đi thì tôi theo người khác."

Điền Chính Quốc kinh ngạc, cặp lồng đang cầm bị lấy đi cũng không nhận ra.

Cậu đã thảm thương như vậy rồi, Kim Thái Hanh không muốn dỗ dành nữa, cậu thật sự bị ghét rồi.

Vừa nghĩ đến cảnh sau này trong lòng Kim Thái Hanh, thậm chí là trên giường hắn có một người thay thế---

Cảnh tượng ấy, Điền Chính Quốc không dám nghĩ tới nữa.

Cậu rất sợ.

Sau lưng có tiếng còi vang lên.

Kim Thái Hanh cầm cặp lồng bánh bao đã nguội lạnh trong tay, nói: "Tôi đi đây."

Điền Chính Quốc lưu luyến, bắt đầu lề mà lề mề hỏi: "Sao cậu ở đây thế?"

"Ở nhờ nhà người quen."

Điền Chính Quốc hiểu ra: "Là đến ở phụ việc hả?"

Kim Thái Hanh: "...Ừ."

"Vậy vết bầm cổ tay cậu là do họ làm sao?" Điền Chính Quốc đau lòng muốn chết, thế nhưng Kim Thái Hanh không cho chạm vào, cậu đành nhịn lại không thử sờ nữa: "Người lớn tuổi bị bệnh phải cần rất nhiều tiền..."

Cậu lẩm bẩm: "Ba tớ nằm ICU một ngày một nghìn cơ..."

Đôi mắt đang giám sát phía sau như bắn ra tia hồng ngoại, Kim Thái Hanh không nhịn xuống: "Chú bị sao vậy?"

"Bị chủ nợ đâm, xém nữa là trúng tim." Còi ô tô lại vang lên, lần này rõ ràng là không chờ được nữa, Điền Chính Quốc lùi một bước, ánh mắt không muốn tí nào: "Cậu đi đi."

Hai mắt cậu đỏ hoe như chú thỏ, vẫn giống khi trước trông thật đáng thương, chỉ là ánh mắt đã trưởng thành lên không ít.

Những ngày qua ở nơi mà Kim Thái Hanh không thấy, bạn nhỏ cùng bàn hắn đã phải chịu đựng rất nhiều.

Môi hắn mấp máy, tựa như muốn nói cái gì.

Điền Chính Quốc xích lại gần chút nhưng lại chẳng nghe thấy gì cả.

Kim Thái Hanh quay người đi, mang theo bữa ăn sáng cậu mua.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh lên xe, lại nhìn đến khi xe chạy mất không còn bóng dáng.

Rất thỏa mãn.

Nhưng nước mắt cứ rơi xuống hoài.

-

"Bạn à?" Bên trong Audi, một người đàn ông lớn tuổi đầu bạc tóc đang ngồi phía sau, là Lâm Chính Tùng.

Kim Thái Hanh ngồi ở ghế phó lái, không quay đầu mà cụp mắt đáp lại một tiếng.

Ánh mắt Lâm Chính Tùng nhìn căm căm về trước: "Đáng yêu đấy, thích hửm?"

Kim Thái Hanh nói: "Không có, đại diện lớp đến thăm thôi."

Ánh mắt nóng rực đầy tra hỏi dán chặt vào sau ót nhưng Kim Thái Hanh cứ như không cảm nhận được.

Thật lâu sau Lâm Chính Tùng mới mở miệng: "Vậy sao?"

Không có cảm xúc gì, chẳng biết là có tin hay không.

Quay về viện điều dưỡng, Kim Thái Hanh cẩn thận hầu hạ Lâm Chính Tùng vào nhà nghỉ ngơi, vừa đắp chăn xong thì hai người vệ sĩ luôn đi theo sau lập tức làm động tác xin mời.

Kim Thái Hanh đứng lên, không có bất kỳ cử chỉ phản kháng nào, theo cả hai đi ra ngoài cửa.

Sau đó được đưa đến phòng mẹ.

"Thiếu gia, có lỗi rồi."

Vệ sĩ với thân hình cường tráng lấy ra hai cái còng, mắc với nó là một dây xích sắt gắn với tường, vệ sĩ lần lượt còng từng cái vào hai tay, ngay cả chân cũng không bỏ sót.

Chờ Kim Thái Hanh thuận theo quỳ gối trước di ảnh, vệ sĩ mới lui ra ngoài.

Tiếng khóa cửa vang lên sau lưng.

Thời gian này Kim Thái Hanh vẫn luôn phải trải qua chuyện như thế, từ linh đường biến thành nơi tù tội.

Lâm Chính Tùng xuất viện thì như bị mê sảng, ông không phân biệt được giữa việc báo thù cho con gái hay khống chế cháu trai đâu là cái quan trọng hơn nữa, một tháng này hắn bị Lâm Chính Tùng coi như tội phạm, tịch thu toàn bộ thiết bị điện tử, mỗi ngày đều bị nhốt ở đây quỳ ròng rã một ngày một đêm trời.

Trong phòng ảm đạm không ánh sáng, chỉ có ánh đèn trước di ảnh tỏa ra một vầng sáng hồng nhạt, chiếu lên tấm ảnh đen trắng tái nhợt mà âm trầm.

Lâm Chính Tùng ngày càng đề phòng hắn, cứ giữ chặt di vật mẹ hắn không buông tay, quyền điều hành Lâm thị cũng bị giới hạn chặt chẽ.

Rõ ràng cũng gần đất xa trời rồi, lo nhiều cái gì chứ?

Kim Thái Hanh không dám hành động thiếu suy nghĩ nên quyết định theo ý Lâm Chính Tùng nghỉ học một thời gian.

Lão già này gần như đã điên rồi, không biết sẽ tặng quả mìn nào tiếp theo đâu.

Lâm Chính Tùng vốn đã không phải người bình thường, lão còn muốn biến Kim Thái Hanh cũng thành quái vật.

Kim Thái Hanh chỉ nghĩ một điều---

Hắn không thể điên.

Hắn mà điên, vậy Điền Chính Quốc phải làm sao bây giờ?

Nhưng dù nghĩ như thế, cuối cùng hắn lại càng điên hơn cả Lâm Chính Tùng.

Một kẻ điên cất giấu một kho báu trong tay.

Không ai có thể thấy.

Mỗi ngày Kim Thái Hanh đều muốn nhìn kho báu nhỏ của hắn một chút, nhưng chỉ có thể nhịn rồi lại nhẫn.

Điền Chính Quốc không biết, khi cậu gọi điện đến cho hắn, hắn tham lam một cách lưu luyến, hắn ấm lòng một cách hỗn độn.

Nhưng không thể, Lâm Chính Tùng đang ở phía sau.

Hắn chỉ có thể vội vàng cúp điện thoại.

Thế mà bạn nhỏ cùng bàn lại tìm tới.

Ngay khoảnh khắc trông thấy Điền Chính Quốc đứng dưới bến xe kia, hắn đã ngỡ rằng là ảo giác, còn chưa kịp nghĩ ngợi đã bảo tài xế dừng.

Khi ấy Kim Thái Hanh không khống chế được bản thân mà mắng cậu bạn nhỏ.

Cậu tới đây làm quái gì chứ?

Hai mắt Lâm Chính Tùng phát sáng chiếu khắp toàn thân cháu trai, chỉ vì tìm ra điểm uy hiếp.

Điền Chính Quốc ngóng trông mà nhìn hắn, vừa ấm ức vừa đáng thương, sự vui mừng trước mắt bỗng chốc trở thành ngạc nhiên và khó chịu, từng nhát từng nhát đâm vào trái tim Kim Thái Hanh.

Hắn cẩn thận che chở bạn nhỏ ngồi cùng bàn, vậy mà ở nơi hắn không thấy cậu lại phải chịu khổ nhiều thế kia.

Hắn dạy cho Kim Thừa Tông một bài học, vốn tưởng rằng gã sẽ ghi nhớ, không ngờ lại càng phá ác thêm.

Là do hắn chủ quan, không ngờ tới việc Lâm Chính Tùng sẽ đâm một dao sau lưng hắn, không thì sao nhà họ Kim có thể tung tăng như thế này.

Điền Chính Quốc gầy quá đỗi.

Hắn vất vả nuôi ra được chút thịt cũng đã teo hết rồi.

Kim Thái Hanh cụp mắt, nhếch khóe miệng, sắc mặt còn âm u gấp mấy lần tấm ảnh trắng đen kia: "Mẹ nói thử xem, con sẽ chết trước hay Lâm Chính Tùng chết trước đây?"

Hắn đứng lên, xích sắt trên người kêu leng keng leng keng mấy tiếng.

Kim Thái Hanh đi hai bước, phạm vi hoạt động chỉ còn là một khoảng nhỏ quanh tấm di ảnh này.

Hắn không kiên nhẫn nhíu mày, lấy từ bàn thờ Phật ra một thứ --- Rõ ràng là một chiếc chìa khoá nhỏ.

Những xiềng xích trên người được tháo, hắn bước đến cửa sổ, kéo màn ra.

Ánh nắng chói chang chiếu vào, xua tan đi âm u mịt mù trong phòng vắng.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mỉm cười vẫy tay, như là đang chào người nào đó.

"Thôi thì Kim Thừa Tông chết trước vậy."

-

Điền Chính Quốc về đến nhà, thay một bộ âu phục sang trọng.

Đây là quà sinh nhật năm mười tám tuổi ba mẹ cậu tặng cho, lần này tuy phải dọn đi gấp nhưng ba mẹ vẫn nhớ mang theo nó.

Lần trước cắt tóc ngắn vẫn chưa dài, dù không chăm sóc lắm nhưng vẫn rất năng động.

Danh bạ trong điện thoại có rất nhiều số liên lạc và địa chỉ, quen có lạ cũng có.

WeChat cùng □□ đang vang lên không ngừng, toàn bộ đều là tin nhắn các bạn gửi đến.

Không nói tiếng nào đã bỏ học khiến cho mọi người rất lo lắng, Điền Chính Quốc đi rồi chưa từng quay trở lại.

Cậu rất biết ơn sự quan tâm của mọi người, thế nhưng không biết phải nói sao.

Không tính là mất mặt, nhưng đứa nhóc mười tám tuổi, lòng tự trọng vẫn có chút tổn thương.

Triệu Tiểu Nguyệt gọi điện mắng cậu một hồi, mắng thế nào mà cô lại là người khóc trước.

Cô gái nhỏ khóc không còn chút hình tượng nào, như là bị giáo viên nhắc nhở, còn mắng hai câu: "Tớ khóc thì làm sao, bộ tớ yêu sớm hay là thành tích tụt giảm hả? Không có, không có thì im lặng đi chứ!"

Điền Chính Quốc: "..."

Triệu Tiểu Nguyệt khóc đã rồi, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Nếu cậu không có chỗ ngủ thì tới tìm tớ nhé, tớ dọn phòng của anh tớ cho cậu."

Điền Chính Quốc không nhịn được cười: "Vậy anh Tiểu Lượng phải ngủ ở đâu đây?"

Triệu Tiểu Nguyệt hừ hai tiếng: "Muốn nằm sô pha hay trải đệm dưới đất kệ anh ấy, dù sao cũng không thể ăn hiếp cậu được."

Điền Chính Quốc cười một hồi, rất chân thành nói lời cảm ơn.

Cúp điện thoại, cậu bắt đầu bước lên hành trình mới.

Cậu mặt dày mày dạn hỏi thăm qua hết từng số điện thoại có được.

Họ đều là bạn tốt của cha mẹ, có người là đối tác giao lưu, còn cả những người chưa từng quen biết.

Mặt mũi Điền Chính Quốc ngoan hiền, gặp ai cũng cười ngọt ngào đáng yêu, một đứa nhóc mười tám tuổi khép nép nhún nhường như vậy xin giúp đỡ, ít nhiều cũng khiến người ta thương cảm.

Nhưng lại chẳng có ai cho mượn tiền.

Nhà họ Điền đã sụp đổ, ông nội Điền cũng mặc kệ thì bọn họ là người ngoài sao phải nhọc tâm, mà gia chủ nhà họ Điền còn đang nằm bệnh viện kia, ai biết được còn có thể sống bao lâu chứ.

Huống chi còn đắc tội nhà họ Kim nữa.

Thời gian dần qua, số người Điền Chính Quốc có thể đến nhờ ngày càng ít, có thể vào nhà ngồi uống hai chén trà đã là may. Thậm chí vì chờ một vị quản lý nào đó họp xong mà cậu đã phải đứng đợi dưới mưa tận sáu giờ, tay cầm dù che lạnh run lên, bụng đói cồn cào cũng không dám rời khỏi, chỉ vì sợ lỡ mất.

Nhưng cuối cùng vẫn không gặp được.

Vị quản lí kia đã đi khỏi bằng cửa sau từ trước rồi.

Cậu cũng bắt đầu học tham gia một vài bữa tiệc rượu, có một chú tốt bụng dẫn theo, mặc dù sẽ không bị quấy rối nhưng lại không tránh được việc bị rót nhiều rượu, uống đến bụng cồn cào.

Mỗi khi như thế thì sẽ nhớ về Kim Thái Hanh, nghĩ lại sẽ cảm thấy không còn đau lắm nữa.

Đứa trẻ được nuông chiều từ bé rốt cuộc cũng vào đời.

Lý Tuệ Vân xót xa: "Cứ để cho mẹ thôi, con đi học lại đi nhé được không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không sao đâu mẹ."

"Nhưng..."

"Bệnh viện gửi giấy báo viện phí rồi ạ?"

Lý Tuệ Vân chậm rãi mím môi, nhẹ giọng: "Ừ."

Chồng bà đã tỉnh nhưng vẫn chưa rời ICU được, lương ứng trước nửa năm đã dùng hết, đợt trị liệu tiếp theo cùng với tiền dưỡng thương vẫn không có tăm hơi gì.

Còn cả tiền lương đang nợ của công nhân, tiền bồi thường cho các đối tác, từng khoản từng khoản đều như thanh kiếm treo lủng lẳng ở trên đầu.

Điền Chính Quốc bắt đầu mất ngủ.

Cậu bấm máy tính số tiền còn nợ và nghĩ xem phải trả thế nào.

Hết lần này đến lần khác, vô số lần tính đi tính lại, đến khi không chịu được nữa thì khóc, núp trong chăn nghẹn ngào không ra hơi.

Kim Thái Hanh gọi cậu là đồ mít ướt không sai chút nào.

Cậu không nhắn cho Kim Thái Hanh nữa, chỉ cần nhìn thấy mặt là thỏa mãn lắm rồi, cậu phải mau mau mượn tiền trả cho hết nợ mà còn quay lại tìm hắn.

Lúc đó cậu sẽ cầm tiền đập vào mặt Kim Thái Hanh, đẹp trai cool ngầu nói: "Ba Điền con đã hồi sinh rồi đây, còn không mau bám theo?"

Nhưng nghĩ lại rồi thôi.

Thực tế là nợ nần trên vai cậu ngày càng chồng chất.

Thật ra cậu đã từng lén tới trường chỉ để nhìn Kim Thái Hanh một chút.

Nhưng tới mấy lần không khi nào gặp được.

Cuối cùng nhìn thấy một bạn nam hơi quen mắt, mặt dày mày dạn đến hỏi mới biết là Kim Thái Hanh không đến trường.

Không phải đuổi học, cũng không làm giấy xin giữ học bạ, chỉ là không ngừng xin phép, xin phép rồi lại xin phép.

Nghe nói hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm có đến nhà hỏi thăm một lần, sau khi về thì sắc mặt hai người nghiêm trọng, rốt cuộc cũng không nhắc đến chuyện Kim Thái Hanh nữa.

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Điền Chính Quốc cực kì sốt ruột, cậu muốn đến xem thử nhưng lại nhớ đến lần trước gặp cũng không mấy vui vẻ.

Cậu buồn bã gục đầu đi trước cổng trường, đây là nơi từng rất thân thuộc với cậu, chỗ nào có miếng gạch lệch dù nhắm mắt cũng có thể né ra.

Nhưng giờ đây đã không can hệ gì đến cậu nữa.

Kim Thái Hanh không ở đây, mọi thứ đều không còn đáng để mắt đến.

Lúc đi qua quán lẩu Xuyến Xuyến thì chạm mặt chủ tiệm đang xuống lầu, ông chủ nhớ cậu, cười chào hỏi: "Quán vừa có món mới, nhớ rủ bạn tới ghé ăn đấy, chú giảm giá cho."

Không hiểu sao Điền Chính Quốc có hơi muốn khóc, cậu nói: "Cháu không cần giảm giá đâu."

"..." Ông chủ: "Được được, vậy cho cháu chút đồ ăn vặt, người bạn kia của cháu, cái đứa đẹp trai ấy, thích ăn bánh sữa dừa chiên giòn đúng không, miễn phí giao hàng hử?"

Nhắc ai không nhắc.

Điền Chính Quốc cảm thấy ông chủ thật không biết nhìn tình hình, trai đẹp người ta có khả năng sẽ không đến nữa đâu.

Cậu bĩu môi, nói: "Chú viết cam kết đi."

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, cuối cùng ông chủ vẫn không rượt đánh cậu, đúng là tốt tính thật.

Lẩu Xuyến Xuyến sau này ăn cũng được, nhưng đống nợ kia bây giờ vẫn phải trả.

Lúc bị chủ nợ chặn đường lần nữa, Điền Chính Quốc đã không còn đường lui.

Dù sẽ bị xem thường hay chế giễu, nhưng đời còn dài, da mặt thì có là gì chứ?

Cậu đến biệt thự nhà họ Điền, ông nội Điền có tiếp đón, chỉ là không đích thân ra mặt.

Bác gái lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, nhìn cậu cười mà như không cười: "Mới lớn bao nhiêu đã giảm cân cái gì, ốm nhom ốm nhách rồi kia."

Bà ta nghĩ Điền Chính Quốc sẽ đáp lại hai câu, dù sao thằng nhóc này nhìn thì lễ phép đấy, mà nó cũng không thích gì nhà bà, thích nhất là nhẹ nhàng đâm người ta.

Điền Chính Quốc ngồi xuống, ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng.

Bác gái há miệng, hồi lâu sau mới phản ứng, bật cười lên.

Không thèm che giấu cái điệu cười trên nỗi đau của người khác.

Điền Chính Quốc cúi đầu, lễ phép nói: "Giờ này còn đến làm phiền mọi người thật ngại quá, nhưng ba cháu còn đang nằm viện, hy vọng các bác có thể giúp đỡ, nhà cháu nhất định sẽ sớm trả lại tiền, công ơn này nhất định khắc trong tim."

Bác gái khẽ mỉm cười, chậm rãi nhấp một ngụm trà, mắt quét một lượt từ đầu tới chân thằng cháu: "Mặt trời nay mọc đằng tây sao, miệng chó mà đòi mọc ngà voi, đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng gặp được."

Bàn tay Điền Chính Quốc để trên gối nắm thật chặt, cậu đứng lên, cúi người: "Trước kia cháu còn dại dột, khiến cho các bác phiền lòng, xin bác..."

Cậu ngừng một chốc, sắc đỏ trên mặt lan xuống cổ, giọng đã có phần hơi nghẹn ngào: "Đại nhân không chấp nhặt với tiểu nhân, xin bác giúp đỡ."

"Mấy người chọc phải nhà họ Kim." Bác gái nhướng mày, "Không phải là bác không giúp, mày thử đi hỏi xem có ai dám giúp không?"

Điền Chính Quốc càng khom người thấp hơn.

Nhớ tới năm đó phải chịu cơn giận thằng nhóc này gây ra, bác gái sảng khoái cả người, bà ta phất phất tay: "Có cầu xin cũng thế, không thì đi xin nhà họ Kim thử đi, chắc cháu biết rồi, người mà bọn họ muốn là cháu, không chừng cởi sạch sẽ chút, đại thiếu gia họ Kim thích rồi còn bỏ qua cho... Á! Mày làm gì!!"

Một tách trà bất ngờ tạt lên người bà ta, làm bẩn cả cái váy vừa mua, mái tóc được chải chuốt kĩ càng bị lá trà bám lên, nước trên mặt chảy xuống hai má, trôi cả phấn son.

Hai mắt bác gái trợn to, không tin nổi nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, cậu vẫn cầm tách trà chưa đặt xuống, nhìn thẳng vào bà ta.

Đứa trẻ ngoan ngoãn đã thay đổi rất nhiều, mấy ngày này đã tôi luyện cho cậu một sự kiên cường mới, tuy là giọng điệu dịu hiền ấy, nhưng lại khiến người ta thấy ghét: "Bác đã thích cởi, vậy thì bác cứ tự cởi đi."

Cậu thả chiếc tách, bác gái sợ hãi la lên: "Bộ tách tao mang từ Đức về!"

Chờ cho bà ta gọi người đến xử, Điền Chính Quốc đã chạy mất rồi.

Điền Chính Quốc không hề thấy khó chịu.

Mấy ngày nay chuyện khó chịu nhiều lắm, bỏ qua tự trọng vẫn không nhận được gì, cũng có phải lần đầu về trắng tay đâu.

Nhưng cậu vẫn có chút cô đơn.

"Điền Chính Quốc."

Phía sau có người đuổi theo, Điền Chính Quốc chỉ nghe tiếng đã biết là ai, tuy khiến người ta ghét nhưng cậu vẫn đứng lại.

Là Thư Vũ.

Cậu ta nhìn Điền Chính Quốc, chậc một tiếng, ghét bỏ nói: "Gì gầy vậy, không có cơm ăn à?"

Điền Chính Quốc lùi về sau một bước: "Không phải chuyện của ông."

Thư Vũ trừng mắt: "Mày nghĩ tao rảnh quan tâm chắc, chứ không phải do mày..."

Cậu ta tức gần chết, móc một tấm thẻ từ trong túi đưa qua: "Tiền riêng của tao."

Điền Chính Quốc đứng ngây ra, hiển nhiên là kinh ngạc, "Không phải ông tới xem trò cười à, sao..."

"Sao cái gì mà sao, trò cười của mày có gì đáng xem?" Thư Vũ nhăn tít mày, "Trong đó chắc còn hơn hai vạn, tao còn đang định mua giày... Đệt, mày đừng có khóc, khác gì tao bắt nạt mày đâu, cái này cho mượn thôi, phải trả đấy, đừng có mơ mà quỵt!"

Điền Chính Quốc không muốn khóc, nhưng cậu kiềm không được.

"Tôi không biết đến bao giờ mới trả lại được."

"Thì tao có bảo trả ngay đâu."

Điền Chính Quốc "Ừm" một tiếng, ngắm nhìn tấm thẻ kia, chân thành nói: "Cảm ơn."

"...Mày đừng khách khí vậy, tao không quen, nổi hết da gà rồi."

"Ồ."

"Điền Chính Quốc."

"Ưm?"

"Ăn nhiều chút."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn, Thư Vũ căng mặt, khó khăn nói: "Đừng có chết đói đó."

Điền Chính Quốc có chút cảm động, nói: "Vậy tôi, có thể xin một điều không?"

"Sao mày lắm chuyện vậy." Thư Vũ cảm thấy bản thân đã chọc phiền rồi, "Nói đi."

Điền Chính Quốc nói: "Nếu Kim Thái Hanh đi học lại, ông đừng bắt nạt cậu ấy."

Thư Vũ nghẹn lời, rất muốn nói mẹ nó chưa từng bắt nạt thành công luôn.

Nhưng nhìn nước mắt Điền Chính Quốc cứ ròng ròng như thế, cậu ta không chửi tục được.

Từ nhỏ hai người đã không hợp nhau, Điền Chính Quốc khốn đốn đáng ra cậu ta nên thấy vui mới phải, nhưng trốn ở trên lầu nhìn cậu đáng thương cầu xin như thế, vậy mà cậu ta lại không vui miếng nào.

Cậu ta biết rõ, lần này Điền Chính Quốc không phải kiếm chuyện với mình nữa, mà là cậu thật sự gặp chuyện, là loại chuyện sẽ gây chết người.

Thư Vũ ngang ngược, rất thích đi ức hiếp người khác, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là thằng nhóc mười tám mười chín tuổi, không thể nào nhẫn tâm như vậy.

Chỉ là sự đồng cảm của đứa nhỏ mà thôi.

Điền Chính Quốc ghi nhớ ơn này, bước chân xin giúp đỡ không dừng lại.

Tuy không có kết quả, nhưng so với trước thì suôn sẻ hơn rất nhiều, ít nhất là có thể trò chuyện tán gẫu với các trợ lí thư kí trong chốc lát.

Thái độ của họ nửa khách sáo nửa thờ ơ, chí ít là không bạc bẽo như trước nữa.

Thời gian dần qua, Điền Chính Quốc phát hiện một số điểm khác lạ.

Tần suất nhóm chủ nợ chặn cửa giảm rất nhiều, dạo gần đây cậu và mẹ đều không bị quấy phá, ít nhất là không bị đòi tiền ngay trước mặt.

Điền Chính Quốc kể với mẹ, Lý Tuệ Vân nói: "Nhà họ Kim sắp có biến."

Thấy con trai ngơ ngác tỏ vẻ chưa hiểu, bà kiên nhẫn giải thích: "Con riêng nhà đó với đứa nhỏ trong nhà đấu đá nhau."

Cái mũi thương nghiệp của Điền Chính Quốc mất nhạy, vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường, ồ một tiếng.

Lý Tuệ Vân nói tiếp: "Chờ một thời gian xem sao đã, biết đâu vận may của chúng ta sắp đến."

Điền Chính Quốc chẳng hiểu gì, mãi đến nửa tháng sau, cậu bắt gặp một tin tức trên mạng.

Khoảng thời gian này cậu vốn không chơi điện thoại, nhưng không cưỡng lại được cái tin tức được đẩy lên đầu bảng tin hot kia, còn cả cái tựa "Kim thị và Lâm thị" nữa, thế là cậu bấm vào.

Nguyên chủ tịch Lâm thị Lâm Chính Tùng bị trúng gió, toàn thân tê liệt, truyền lại toàn bộ sản nghiệp trong tay cho cháu ngoại họ Kim kế thừa, mà đứa cháu này cũng là kẻ có tài, bị nhà họ Kim chèn ép nhiều năm như vậy, trở mình một cái đã giẫm tiểu tam với thằng con riêng của ả bẹp dưới chân.

Trong đó có nào là cổ phần, nào là tăng gấp mấy, Điền Chính Quốc nhìn không rõ, chỉ lờ mờ cảm nhận được vị thiếu gia nọ đã trở thành gia chủ mới nhà họ Kim kia.

Trong bài viết nhắc đến không ít chuyện ân oán thù địch của Lâm thị và Kim thị cùng mấy tin bên lề khác, như là vợ cả nhà họ Kim tự vẫn thê thảm như thế nào, tiểu tam và con riêng nghênh ngang bước vào nhà họ Kim ra làm sao, bắt nạt con vợ cả kiểu gì, viết rất sinh động, ai đọc qua mà không cảm thán người con của vợ đầu đáng thương chứ?

Điền Chính Quốc cảm thấy có phần đồng cảm với vị cậu hai nhà họ Kim kia.

Hoàn cảnh rất giống Kim Thái Hanh, có người nhà không thương không yêu.

Cậu nhớ người đó.

Ngay đêm ấy, Điền Chính Quốc hiếm được một lần mơ thấy bạn cùng bàn, là một giấc mơ ướt át và mờ ảo.

Bọn họ vẫn chưa chuyển khỏi nhà họ Điền, trước khi đi học, hai người thân mật dựa vào một chỗ, Kim Thái Hanh không cho cậu vuốt, môi hắn ghé vào, hơi thở nóng rực phả lên nhuốm cho tai Điền Chính Quốc đỏ ửng.

Hắn khẽ kêu một tiếng: "Chính Quốc."

Ngay lập tức, toàn bộ lỗ chân lông nở ra, Điền Chính Quốc không nhịn được, làm bẩn lên tay Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không trách cậu, hắn lấy khăn ướt bên tủ đầu giường qua, nhẹ nhàng cẩn thận lau tay cho bạn nhỏ.

Điền Chính Quốc nhìn xuống, rõ ràng là ngại gần chết, thế nhưng lại không dời mắt đi.

Cái cảm giác ngượng ngùng này, ngay cả trong mơ cũng rõ ràng đến thế.

Cậu còn hỏi người ta: "Sao cậu không lau thế?"

Kim Thái Hanh giơ bàn tay đục ngầu, nhẹ giọng nói: "Tôi đi rửa."

"Ừm." Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Vậy cậu mau lên, kẻo muộn đó."

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, đắp mền lại cho cậu, còn hôn nhẹ lên thái dương một cái.

Sau khi tỉnh lại, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm trần nhà hoảng hốt hồi lâu.

Lúc thay quần còn có chút khó khăn, cậu chưa từng cảm nhận được một Kim Thái Hanh dịu dàng đến thế.

Điền Chính Quốc mò lại tin tức hôm qua xem lần nữa, có một dự định.

Cậu cảm thấy, có lẽ có thể đến cầu xin vị gia chủ nhà họ Kim này một lần, cho dù không có hi vọng mấy.

Nhưng nếu như, cậu chỉ nói là nếu như.

Vị gia chủ này bỗng phát từ bi giúp đỡ cậu, vậy thì nhà họ Điền liền có thể thoát khỏi vũng bùn vượt qua khốn cảnh.

Đợi cậu lại có tiền lần nữa, có phải là có thể đi tìm Kim Thái Hanh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip