Chương 40: Tớ đút cậu ăn
Một giấc này ngủ đến cùng trời cuối đất, khi Điền Chính Quốc mở mắt ra thì trời đã tối, đầu óc cậu quay cuồng, không phân rõ được là ngày hay đêm.
Khi ngủ rồi cậu cũng không nhớ rõ lắm nữa, chỉ nhớ rằng Kim Thái Hanh ôm cậu vào lòng vừa tự sóc vừa chửi một câu, rõ ràng khổ sở muốn chết, thế nhưng lại không được như ý nguyện.
Giữa chừng chắc vì đói quá nên cậu có tỉnh một lần, Kim Thái Hanh bưng bát cháo nấu loãng gọi cậu hồi lâu, nhưng thật sự quá khó để có thể lên chút tinh thần, mí mắt vừa mở được một nửa thì lại nhắm tịt vào ngủ say như chết.
Người cậu sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, cái chỗ không ổn nhất cũng đã được bôi thuốc qua, sau khi cậu ngủ Kim Thái Hanh đã chăm sóc cơ thể cậu ổn thỏa cả rồi.
Nhưng ngay cả như vậy, người cậu vẫn cứ như bị xe cán lên từ đầu đến cuối.
Kim Thái Hanh đẩy cửa bước vào, thấy bạn trai đang ngồi ngẩn ngơ, trong lòng mềm nhũn: "Tỉnh rồi sao?"
Điền Chính Quốc nằm nhoài trên giường, trông thấy hắn thì không vui nổi, cậu vén chăn trên người dịch đến sát cửa sổ, cố gắng cách người kia xa xa ra chút.
Kim Thái Hanh khẽ cười, thanh niên được ăn no thỏa thuê tính tình trở nên tốt hẳn, đứa nhỏ cùng bàn có làm mình làm mẩy như nào đi nữa cũng đều đáng được khoan dung.
Hắn đi qua vén chăn cậu lên: "Đừng tự ủ nữa, tớ hâm cháo rồi đây, dậy ăn chút."
Điền Chính Quốc bực bội như thế một hồi, làn da trắng nõn có hơi đỏ lên, mắt nhắm lại, không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Kim Thái Hanh ngồi bên mép giường, đưa tay xoa bóp cho cậu: "Nếu muốn ăn gì khác thì tớ làm cho."
Đúng là Điền Chính Quốc có hơi đói bụng, cậu cụp mắt: "Mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ." Kim Thái Hanh thấy cậu còn đang mơ màng, nói thêm: "Chiều."
Điền Chính Quốc ngớ ra.
"Đáng ghét..." Cậu mắng nhỏ một tiếng, giọng rất khàn, họng cũng rất đau.
Kim Thái Hanh không phản bác lại mà trìu mến mân mê tóc cậu, sau đó bế người đi vào phòng tắm.
Đêm qua ngay khi vừa kết thúc là Điền Chính Quốc đã ngả đầu ngủ thẳng, hắn không nỡ đánh thức cậu dậy, chỉ đành cẩn thận lau qua hai lần cho cậu.
Điền Chính Quốc đánh răng, hắn thì đem treo quần áo đã được giặt sạch, sau đó hỏi: "Cậu tự tắm được hay có cần giúp không?"
Điền Chính Quốc trừng hắn một cái, miệng đầy bọt kem đánh răng còn chưa nhổ ra đã mắng: "Ai cần cậu giúp, miệng nam mô bụng bồ dao găm."
"Đừng để sặc." Kim Thái Hanh nhắc nhở, "Nhả ra đã rồi nói."
Điền Chính Quốc súc miệng xong, nói năng rõ ràng: "Cút."
Kim Thái Hanh đành giơ tay đầu hàng cút khỏi phòng tắm.
Không lâu sau, cửa phòng hé ra một khe nhỏ, Điền Chính Quốc nhô đầu ra: "Kim Thái Hanh, không có quần lót."
Cậu cau mày: "Cậu cố ý phải không?"
"Sao lại thế?" Kim Thái Hanh mở tủ quần áo, mặt không có biểu cảm gì cầm đồ mới đi qua: "Chắc là rớt thôi."
Mặt hắn trông rất chân thành, nhưng Điền Chính Quốc không tin lắm.
Cậu cảm thấy thực ra trong lòng Kim Thái Hanh là một tên cầm thú, bình thường nhìn thì là mặt người dạ thú, nhưng thực ra đã muốn xé nát lớp vỏ bên ngoài rồi.
Cho nên ngay khi đồ lót vừa tới tay, Điền Chính Quốc không chút nghĩ ngợi cấp tốc đóng cửa, nhưng có một cái tay còn nhanh hơn, Kim Thái Hanh dễ dàng chặn cánh cửa chưa kịp khép lại kia, nghiêm túc nói: "Tớ giúp cậu."
Cuối cùng là hai người cùng đứng dưới vòi sen xả nước, bộ đồ Kim Thái Hanh mới thay bị ướt nhẹp không còn hình dạng.
Điền Chính Quốc bị chặn trên vách tường, bị hôn cho thở dốc.
Cũng may bạn trai còn nhớ là cơ thể cậu không được thoải mái, cũng không làm ra bất cứ hành động quá đáng nào, tuy là vậy nhưng Điền Chính Quốc vẫn khóc mà mắng vài câu.
Tối hôm qua cái mông đau nhức.
Ngày hôm nay đùi trong đau nhức.
Sau khi tắm Điền Chính Quốc có hơi mệt, Kim Thái Hanh đau lòng chăm chút cậu, cẩn thận sấy tóc mặc đồ cho, sau đó dẫn cậu đi xuống lầu ăn tối.
Mặc dù Điền Chính Quốc có hơi tức giận một xíu xiu nhưng lại rất dính người, huống hồ cơ thể cậu chẳng có chỗ nào là thoải mái cả, thế là cậu ôm chặt cổ của bạn trai không chịu đi.
Mất mặt thì mất mặt, dù sao thì cuộc sống này ngắn lắm, da mặt có tính là gì.
Khi xuống lầu, Điền Chính Quốc gác cằm lên bờ vai Kim Thái Hanh, một bộ dạng hoàn toàn ỷ lại.
Dưới lầu không có ai, dì giúp việc cũng không thấy bóng, Điền Chính Quốc có hơi bất ngờ.
"Hôm nay họ nghỉ." Kim Thái Hanh đặt cậu ngồi lên ghế mềm, "Giờ chỉ còn hai chúng ta thôi."
"Ồ."
Bữa tối là món cháo gạo kê dễ tiêu hóa trộn thêm với một ít bột ngô, mùi tuy không quá thơm nhưng lại giúp cảm giác thèm ăn trong người ta tăng lên nhiều.
Điền Chính Quốc vừa ăn một miếng, đũa với thìa trong tay đã bị lấy đi, sau đó là được Kim Thái Hanh ôm vào lòng.
"Tớ đút cậu ăn."
Khí trời bên ngoài còn khá lạnh, mưa vẫn rơi lay bay.
Hơi ấm từ máy sưởi phủ lấy người, quyến luyến không xa.
Bọn họ thay bộ đồ ngủ đôi, phía sau áo Điền Chính Quốc có một con thỏ màu đen lạnh lùng, còn bộ của Kim Thái Hanh là một củ cà rốt.
Điền Chính Quốc có chút đắc ý, làm động tác một ngụm ăn hết người.
Kim Thái Hanh hôn chụt một cái lên môi cậu, xem như cảnh cáo.
Ăn cơm xong hai người lên sô pha tận hưởng quãng thời gian yên bình đầm ấm.
Kim Thái Hanh đang xem đống văn kiện chất chồng, Điền Chính Quốc thì nằm sấp chơi trò chơi, hai chân gác lên đùi săn chắc của bạn trai, thỉnh thoảng sẽ giở trò dùng ngón chân chọt lên một cái.
Sau đó hai chân sẽ bị bạn trai bắt lấy, lòng bàn tay dày rộng nên cứ thế mà nắm gọn trong tay, sau đó lại dùng ngón cái mà xoa xoa gót chân cho bạn nhỏ.
Mặc dù không thể động đậy nhưng được mát xa như vậy cũng rất thoải mái, thế là Điền Chính Quốc mặc kệ hắn, có khi khiến cho cậu vui còn được cậu cho sờ một lúc.
Chơi điện thoại mãi cũng không hay, Điền Chính Quốc ngồi dậy, thấy Kim Thái Hanh vẫn đang bận tối mặt tối mày.
Không biết có gặp phải vấn đề khó giải quyết nào hay không, bạn cùng bàn cau mày thật chặt, mặt nghiêm túc, ngay cả đuôi lông mày cũng trở nên sắc bén.
Dù cho không ai tin đi nữa, nhưng bên dưới lớp dung nhan lạnh lùng này là một tấm lòng bao dung vô hạn.
Trong ngực Điền Chính Quốc hơi nóng lên.
Cảm giác được ánh mắt của cậu, Kim Thái Hanh đặt chiếc ipad trong tay xuống: "Sao thế? Không khỏe sao?"
Điền Chính Quốc lắc đầu.
"Khát?"
Điền Chính Quốc nghĩ ngợi: "Muốn ăn sữa chua."
Giờ phút này Kim Thái Hanh rất khoan dung: "Chỉ được ăn một hộp."
"Ừa."
Điền Chính Quốc thỏa ý, bản thân ăn thật vui vẻ cũng vẫn không quên tìm đến đút cho bạn trai ăn.
Một hộp sữa chua nhỏ nhanh chóng được quét sạch.
Cậu nhớ về quãng thời gian lúc trước, làu bàu: "Lừa tớ ăn nhiều bữa sáng với đồ ăn nhẹ quá trời."
Kim Thái Hanh lấy lòng áp trán lên: "Cảm ơn bạn trai tớ đã nuôi tớ lâu thế."
Thế là Điền Chính Quốc đòi một phần thưởng.
Cậu không cho Kim Thái Hanh động đậy, dạng chân ngồi trên người hắn, bưng lấy mặt của hắn mà chơi.
"Tớ muốn cắn cái mũi này."
"Tại sao không được cắn vành tai?"
"Cậu mở miệng ra."
"Không cho phản kích!"
Kim Thái Hanh bất lực giữ eo của bạn nhỏ, sợ cậu không cẩn thận mà té xuống.
Về sau cái tay bắt đầu đổ đốn, không hay không biết đã thò vào bên trong áo. Lòng bàn tay lướt qua làn da mịn màng mềm mại, khiến người khác yêu thích không rời.
Sau đó nhấn mạnh một chút, có hơi đau. Điền Chính Quốc đang gặm cằm của bạn trai, tức giận mà cắn mạnh một miếng.
Không ai hơn ai được đâu.
Trong nhà chỉ có hai người, muốn làm gì chẳng được.
Người trẻ tuổi nhiệt huyết dâng trào, cả hai đã thực tủy biết vị (*), đùa giỡn kiểu đó rất dễ dẫn đến chuyện hư hỏng, tiếc là thể trạng Điền Chính Quốc không cho phép, chỉ đành phải nhịn lại.
(*): ăn được một lần biết vị rồi là muốn ăn nữa.
Điền Chính Quốc ngồi trên người bạn trai không ngoan xíu nào mà nhìn hắn: "Hay cậu làm nhẹ một chút?"
Kim Thái Hanh nghiêm mặt: "Không được."
Sự nhẫn nại của hắn vượt xa người thường, bất kể bạn trai nhỏ có dụ dỗ kiểu nào đi nữa thì hắn cũng vẫn cứ vững như kiềng ba chân, hoàn toàn không giống một thanh niên mười chín tuổi.
Điền Chính Quốc uất ức nói vậy được rồi, chỉ có thể sờ mó khuôn mặt xuất sắc của bạn trai cho đỡ thèm, sau đó vùi đầu chơi xấu.
Người khác hít mèo.
Cậu hít bạn trai.
Kim Thái Hanh cười cậu: "Đêm qua không phải không muốn sao?"
Điền Chính Quốc lí lẽ hùng hồn: "Hôm qua là hôm qua chứ."
Cậu đường đường chính chính biểu đạt là bản thân cũng thích, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể rầu rĩ mà thở dài.
Bên ngoài bây giờ trời đã tối, không thể ra ngoài chơi, Kim Thái Hanh hứa là đợi mưa tạnh sẽ dẫn cậu đến chơi xích đu ở trong sân.
"Bao lớn rồi mà còn chơi cái đó." Miệng thì nói thế nhưng ánh mắt vẫn hướng ra ngoài kia: "Tớ muốn đưa cao lên cơ."
Không phải là quá thích chơi trò này, chỉ là ở bên Kim Thái Hanh thì có làm gì cũng đều vui hết.
Tựa như hiện tại hai người dựa vào nhau, cùng xem tập mới chiếu của bộ phim truyền hình, thời gian có trôi qua cũng cảm thấy thật đáng giá.
Đến mười hai giờ, Điền Chính Quốc vẫn bị Kim Thái Hanh xách vô trong ngủ, có điều đứa nhỏ ngồi cùng bàn ban ngày ngủ nhiều quá, hiện tại cậu không buồn ngủ xíu nào.
"Để tớ rửa mặt cho cậu."
Cậu được Kim Thái Hanh chăm quá giờ có hơi ngứa ngáy tay chân.
Chỉ cần bạn trai nhỏ vui vẻ thì mọi chuyện đều không đáng là gì.
Vì thế Kim Thái Hanh nửa ngồi xổm, để bạn trai nhà mình đánh răng rửa mặt giúp cho, bởi vì không quen mà bọt kem đánh răng còn nhỏ ở trên cổ áo.
Kim Thái Hanh nhìn thấy, sau đó kéo cổ áo ngủ Điền Chính Quốc qua lau bên mình.
Không biết làm kiểu gì mà còn có chút khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Cứ như cậu là món đồ chơi nào đó của Kim Thái Hanh ấy.
Cuối cùng là rửa chân, trong làn nước tỏa hơi nóng thả một miếng gừng tốt cho sức khỏe, Kim Thái Hanh ngồi trên ghế đẩu, đôi chân dài chỉ có thể khó khăn gập lại, Điền Chính Quốc ngồi xổm trước mặt hắn, nhẹ nhàng cẩn thận mát xa ngón chân cho bạn trai.
Ống quần xắn đến bắp chân, bày ra đường cong xinh đẹp khỏe khoắn ẩn chứa hormone nam tính mập mờ. Kim Thái Hanh từng bị nhốt lâu như vậy, những phần thịt hư do xiềng xích quanh mắt cá đã tốt hơn, để lại một vành sẹo lõm sậm màu, nhìn có hơi đáng sợ. Trên bắp chân cũng có, rất nhiều vết sẹo nông sâu khác nhau, nhìn một cái là biết đã chịu ngược đãi ít nhiều.
Điền Chính Quốc mím môi, ngay cả tóc cũng đều rủ héo xuống.
Lau chân sạch sẽ xong, lại cẩn thận xoa kem dưỡng da, Điền Chính Quốc ôm chân hắn vào ngực, một lát sau thì hôn nhẹ lên vết thương.
Mang theo thành kính cùng thương tiếc.
Máu trong Kim Thái Hanh cuộn trào.
Nhưng cũng không làm gì cả.
Điền Chính Quốc đối với hắn là một sự tồn tại thần thánh, có thể nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương, cũng có thể bắt nạt theo nhiều cách trên giường, nhưng hắn không nỡ làm tổn thương cậu.
Cho dù trong đầu đã có rất nhiều ý nghĩ điên cuồng, vẫn có thể áp xuống.
Sau khi xong xuôi thì cùng nhau lên giường nằm.
Kim Thái Hanh nói chuyện phiếm với cậu.
Điền Chính Quốc rất thích cuộc sống như thế này, dù cho cả hai nói chuyện tầm phào nhảm nhí thì cũng thật vui.
Tình yêu tuổi học trò có phần ấu trĩ ngây thơ, thế mà hết lần này tới lần khác lại nghiêm túc như vậy, đã gần như bắt đầu kế hoạch cho kiếp sau và kiếp sau sau nữa.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói: "Tớ thích cậu nhiều lắm, Kim Thái Hanh."
Sau đó cậu nhận được một nụ hôn dịu dàng.
Và trong bầu không khí chan hòa như thế, cậu ngáp, rồi chậm rãi ngủ thiếp đi.
Mưa rơi tí tách kéo dài suốt mấy ngày, Điền Chính Quốc ở nhà mãi cũng chán, nhưng lại không muốn phải ra ngoài khi trời mưa, thế là cậu mặc áo mưa đi giày ra ngoài sân nghịch nước.
Thi cuối kì xong, Kim Thái Hanh không vội cho Điền Chính Quốc học bổ túc liền, vốn đã không thông minh rồi, học nữa sợ ngốc mất.
Căn nhà của Kim Thái Hanh rất lớn, có một dãy đá cuội được lát trải thành hàng, điểm đến cuối là cái xích đu kia.
Chẳng qua mưa gió không ai muốn đi chơi cả.
Điền Chính Quốc bước lên dãy đá: "Chỗ này có thể nuôi cá không? Mua mấy con cá vàng đi, không cần lớn lắm đâu."
Kim Thái Hanh "Ừ" một tiếng: "Chờ trời đẹp rồi ra chợ Hoa Điểu xem."
Kết quả bạn trai nhỏ vừa nghĩ xong đã muốn làm luôn, nhìn ngó mấy lùm cây rậm rạp với bờ cỏ được cắt tỉa gọn gàng xung quanh: "Hay mua cá diếc đi, giống như con sông ấy, khi trước tớ đến nhà bà ngoại, dưới chân núi cũng có kiểu này, chơi vui."
Không may sau khi bà ngoại cậu qua đời thì cũng ít khi về đó nữa.
"Ngoại tớ tốt lắm, nhưng không thể dẫn cậu đi gặp bà được rồi."
Tìm về lại chút ký ức tuổi thơ, Điền Chính Quốc bỗng hơi nổi hứng, nhớ lại có lẽ sẽ nuôi mấy con trai ốc gì gì đó.
Kim Thái Hanh như nào cũng được.
Nuôi được hay không nói sau đi, hiện tại cứ chiều trước đã.
Thân thiết đương nhiên là một chuyện rất thoải mái, dù cho chỉ có một người cũng rất vui, chơi mệt rồi cậu lại mặc áo mưa nhào đến chỗ Kim Thái Hanh nhõng nhẽo, cảm nhận lồng ngực rộng lớn cùng với cưng chiều vô hạn của đối phương.
Áo mưa nhỏ nước tí tách, dính ướt cả quần áo bạn trai.
Kim Thái Hanh cau mày, tháo chiếc mũ đi mưa xuống cho cậu, quẹt đi giọt nước rơi xuống trên trán: "Vào tắm nước nóng đi, đừng để bị cảm."
Điền Chính Quốc đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn: "Chúng ta cùng tắm đi."
Hai mắt cậu sáng trong, bên trái viết có ý đồ, bên phải viết mục đích xấu.
Kim Thái Hanh mỉm cười, dáng vẻ vững chãi.
Rõ ràng còn chưa đến hai mươi tuổi, lại trầm lắng và chững chạc như vậy, không có lấy chút xốc nổi của người trẻ tuổi nào.
Gần giống như tính tình lạnh nhạt.
Điền Chính Quốc bỗng có hơi nôn nóng, nhảy vào lòng hắn, Kim Thái Hanh giữ lại.
Điền Chính Quốc kẹp vào eo của hắn, da cũng dần đỏ lên, nhỏ giọng hỏi: "Có được không?"
Bạn trai rốt cuộc cũng chịu dịu đi, nói: "Vậy phải kiểm tra đã."
Hắn rất để tâm đến cơ thể Điền Chính Quốc, dù cho người ta không phải kiểu yếu ớt gì lắm.
Vẫn đang là ban ngày, hai người vào phòng tắm.
Trong nhà mấy người giúp việc đã trở lại, thấy hai người thân mật đi qua cũng không còn tỏ ra kinh ngạc nữa, dường như họ đã quen rồi.
Tiên sinh không che giấu trước mặt người ngoài, có khách tới thăm mà vô tình bắt gặp cũng sẽ thoải mái giới thiệu: "Đây là bạn trai của tôi."
Trong mắt bất giác lộ ra sự cố chấp điên cuồng khiến người khác lạnh người.
Hắn cưng chiều bạn học Thư đến cực điểm, đã gần như đến mức điên dại.
Nhưng cũng có điểm mấu chốt, tiên sinh chưa từng làm gì tổn thương đến bạn trai.
Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, hong cho da trở nên ửng đỏ.
Chăm chút nuôi lâu như vậy, thể trạng Điền Chính Quốc đã tốt lắm rồi, cậu chẳng qua chỉ là thanh niên vừa tròn mười tám tuổi chưa lâu, chưa từng trải nhiều như Kim Thái Hanh, không thể giống hắn cứ ngồi mà lòng không loạn được thôi.
Như là có chút không thể đợi nữa mà đến nhấm nháp bạn trai mình.
Kim Thái Hanh mặc cho cậu bày trò, bản thân lại chẳng nhúc nhích, như vậy ngược lại lại càng khiến Điền Chính Quốc nóng nảy hơn.
Chờ cho cậu ngửa đến mỏi cổ, Kim Thái Hanh mới cầm vòi nước ấm xả xuống, dội sạch dầu gội với sữa tắm đi, lại lau khô vết nước trên người.
Thay quần áo tươm tất, tóc cũng sấy cho khô, rốt cuộc cũng có dục vọng mà một người đàn ông trưởng thành nên có.
Lúc Điền Chính Quốc bị ném lên giường cậu vẫn còn ngơ, may mắn là giường rất mềm, sẽ không bị thương.
"Đói không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, trong mắt vẫn còn mờ mịt.
Sau đó thấy bạn trai mỉm cười, trên gương mặt lạnh lùng có chút cố chấp, khoảnh khắc nhìn vào hắn cứ như một sợi câu, móc vào, không thể chạy được nữa.
...
Thời điểm ngủ thiếp đi Điền Chính Quốc cuối cùng cũng hiểu tại sao Kim Thái Hanh hỏi cậu có đói không.
Bởi vì cơ bản là không có thời gian để ăn tối.
Mắt cậu đỏ hoe, còn đang thút thít, sau đó được bạn trai vỗ về ôm vào ngực, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip