Chương 42: Quốc Quốc tốt nghiệp
Kim Thái Hanh về Lan Thành, Điền Chính Quốc chạy tới đón hắn.
Cậu mặc chiếc áo lam nhạt vừa mua, tay cầm một bó hoa bách hợp, ngước đầu lên xem thông tin chuyến bay.
Khi người quen thuộc theo dòng người đi tới thì ra sức giơ tay vẫy gọi.
Kim Thái Hanh đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai, mặc đồ thoải mái, bớt đi vài phần ác liệt, cuối cùng cũng có dáng vẻ của thanh xuân.
Nhân viên đi cùng đều biết chuyện ông chủ có bạn trai nhỏ, gật đầu chào hỏi xong là dắt balo đi liền.
Lúc này Điền Chính Quốc mới dám ôm bạn trai: "Lần này đi lâu quá."
Kim Thái Hanh ôm eo cậu: "Ừ, sẵn bàn chút dự án luôn."
Hắn ngắm qua bộ đồ của Điền Chính Quốc một chút, người không cao, nhìn cậu cứ như bơi trong quần áo, có điều đẹp thì đẹp, nhưng cũng đáng yêu lắm.
Kim Thái Hanh bật cười, xách cái mũ phía sau: "Cứ như con nít ấy."
"Cậu mới là con nít." Điền Chính Quốc nhíu mày, hậm hực: "Hết chuyện để nói à?"
"Tớ sai rồi." Kim Thái Hanh nhận lấy bó hoa bách hợp từ tay cậu, khóe miệng cong xuống: "Người ta là tặng hoa hồng, đến cậu thì sao đây?"
Điền Chính Quốc đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Hai cậu con trai tặng hoa hồng thì chơi lớn quá, cái này được mà, mang may mắn."
Nhưng cậu không biết hai anh đẹp trai đứng cạnh nhau cũng là đã đủ nổi bật rồi.
Xung quanh đã có không ít người ngó qua bên này vài cái, Kim Thái Hanh một tay ôm hoa, không nhắc cho bạn trai nhỏ biết.
"Ăn đâu đây? Ăn ngoài hay về tớ nấu?"
"Đến nhà tớ đi."
Kim Thái Hanh bất ngờ nhướng mày: "Hửm?"
Điền Chính Quốc cúi đầu đi theo bên cạnh, "Ba tớ muốn gặp cậu."
Điền Hải Dương nằm nghĩ một đêm, nếp nhăn bên khóe mắt cũng nhiều lên một nếp.
Ông gọi con trai vào thư phòng, hỏi cậu đã nghĩ kĩ chưa.
Điền Chính Quốc rất chân thành mà đáp lại cha, cậu thích Kim Thái Hanh, là kiểu thích đến hết đời. Cậu biết bản thân đang làm gì, cũng không phải chỉ chơi vui mà thôi.
Hai cha con ngồi trong thư phòng thật lâu, cuối cùng Điền Hải Dương thở dài: "Gọi thằng bé kia đến ăn bữa cơm đi."
Kim Thái Hanh nhíu mày, dáng vẻ hơi căng thẳng: "Sao cậu không nói sớm chút..."
Xong hắn liền gọi điện cho Lâm Thâm, dặn anh chuẩn bị quà đến nhà.
"Không cần mấy cái đó đâu, đều quen cả rồi..."
"Khác chứ." Kim Thái Hanh dạy bảo: "Đây là vấn đề thái độ."
Điền Chính Quốc: "...Tùy cậu đấy."
Mặc dù nói như vậy, khóe miệng lại nhịn không được mà nhướng nhướng lên.
Kim Thái Hanh nhìn thấy, tim cũng nhũn ra, nhịn không được hôn trộm khóe môi bạn trai nhỏ.
Điền Chính Quốc giật nảy mình, hoảng sợ nhìn dáo dác, thấy không ai chú ý mới thả lỏng: "Đừng làm thế ở nơi đông người chứ!"
"Được, không làm nữa. Xe đến rồi, ra ngoài trước đi."
Giữa đường đi đến nhà họ Điền, Lý Tuệ Vân gọi điện thoại tới.
Hôm nay bà đích thân xuống bếp, chỉ chờ hai người về là có thể dọn món lên bàn rồi.
"Đường cao tốc đến sân bay bị kẹt xe, chắc phải một lúc nữa... Dạ dạ, con biết, đã lấy rồi, tự cậu ấy muốn mua, con cản không được, ba mẹ không cần lo..."
Dù có phàn nàn mẹ lo nhiều rồi, nhưng giọng điệu vẫn rất vui vẻ.
Cúp máy, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn bạn trai đang tranh thủ chợp mắt, cười khì khì.
Kim Thái Hanh mở mắt, nắ́m tay cậu: "Cười gì đây?"
Điền Chính Quốc nói: "Từ hôm nay trở đi cậu chính là của tớ."
"Không phải của cậu lâu rồi sao?"
"Không phải, hôm nay cậu mới ra mắt ba mẹ tớ với tư cách con dâu nhà họ Điền."
"Cậu lo mà đối xử tốt với tớ, tớ có chỗ dựa đấy nhá!"
Kim Thái Hanh gật đầu nói: "Được."
Đến nơi đã hẹn với Lâm Thâm, Điền Chính Quốc nhìn một thùng quà ngăn nắp chỉnh tề ở phía sau, không khỏi há hốc mồm: "Cậu định tới nhà tớ cứu tế à?"
Kim Thái Hanh nhìn một lúc, nhịn không được cười: "Không phải sức khỏe chú không được tốt sao, cô cũng lâu rồi chưa có trang sức mới."
"Còn tớ thì sao?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu: "Tớ đứng lù lù đây cậu còn chưa hài lòng?"
Điền Chính Quốc làu bàu hai câu, sau đó đáp cực kì miễn cưỡng: "Vậy được rồi, tớ đành chịu thiệt chút vậy."
Điển hình cho câu được tiện nghi mà còn khoe mẽ.
Kim Thái Hanh nhéo má cậu, cưng chiều vô biên.
Đến nhà họ Điền, vì trước kia cũng thường tới nên ba mẹ Điền cực kỳ nhiệt tình, không gò bó nhiều.
Nhưng vẫn có chút căng thẳng.
"Cháu giúp chúng ta việc lớn như vậy vẫn chưa cảm ơn được tử tế, không ngờ khi gặp lại lại là hoàn cảnh này, chúng ta không tiếp đãi chu đáo rồi."
Kim Thái Hanh cúi đầu khiêm tốn nhận lấy chén rượu được đưa tới: "Chú nói quá lời, việc cháu nên làm thôi ạ."
Ba Điền tự rót cho mình một ly, khóe mắt có hơi đỏ, trong mắt cất giấu vô vàn tang thương.
Lần trắc trở về công việc và trận ốm đau vừa rồi đã khiến ông già đi trông thấy, tóc cũng đã bạc đi nhiều. Sau đợt sóng này ông như sống lại thêm lần nữa, rất nhiều chuyện đều đã nghĩ thông suốt.
Không có gì là hoàn hảo cả, quan trọng chỉ cần sống vui vẻ là được rồi.
Mẹ Điền muốn đổi qua trà cho ông: "Còn phải uống thuốc đấy."
"Không sao, không uống nhiều, một ly này thôi." Ba Điền phất phất tay, sau đó nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Hai đứa hòa thuận thì việc gì cũng vượt qua được."
Sau đó lại lẩm bẩm một câu: "Đường này không dễ đi."
Rõ ràng rượu còn chưa ngấm mà cứ như đã say rồi.
Bữa tối ăn khá lâu, thức ăn trên bàn đều phải hâm đến hai lần, Điền Chính Quốc không chịu được nữa nhưng lại đi không được.
Cậu có chút buồn ngủ, sau đó bị Kim Thái Hanh nắm tay ngay dưới bàn.
Thế là Điền Chính Quốc lại hoạt bát trở lại, lặng lẽ nắm theo.
Ăn xong Kim Thái Hanh còn phụ giúp rửa chén lau dọn nhà bếp, Điền Chính Quốc đi theo sau, đổ rác lau nhà các thứ.
Tình cờ sẽ có đôi ba cử chỉ mờ ám quá phận, lúc đó sẽ chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng ho khan.
Sau đó Điền Chính Quốc lại ngoan trở về.
Thời điểm có thể nghỉ ngơi đã đến mười hai giờ, Điền Chính Quốc khẽ trách: "Sao để cậu uống nhiều rượu thế?"
Ba Điền không uống được rượu, nhưng Kim Thái Hanh cũng không thể không uống.
Người lớn rót cho, chỉ có thể nhận.
Xả một chậu nước ấm, Điền Chính Quốc vắt khăn ướt cẩn thận lau khuôn mặt đỏ rực của hắn, mặt nhăn thành một cục.
Kim Thái Hanh từ từ nhắm hai mắt, hai tay chống trên giường, ngửa đầu cho cậu dễ lau.
"Có mệt không? Muốn tắm chứ?"
"Ừm."
Thế là Điền Chính Quốc lại đi xả nước nóng cho hắn, sau đó đỡ người đến phòng tắm.
"Lát nữa tớ gọi cậu." Còn chưa kịp đi ra, cánh tay đã bị kéo lại.
Mắt Kim Thái Hanh nhiễm hơi nước trong phòng tắm, có lẽ là do uống rượu nên ánh mắt có hơi mơ màng, là một loại gợi cảm không thể nào diễn tả.
Hắn hỏi: "Không tắm chung sao?"
Điền Chính Quốc xém chút là giơ tay đồng ý.
Cũng may lý trí đã kéo lại: "Cậu say rồi, đừng ngâm lâu quá."
Sau đó có tiếng cười trầm thấp bên tai: "Được."
Điền Chính Quốc bị ôm lấy, Kim Thái Hanh không chịu buông tay, cúi đầu hôn xuống.
Phòng tắm trống trải, thanh âm mờ ám được phóng đại nhiều lần, khiến người ta trầm luân.
Điền Chính Quốc đỏ mặt cắn nhẹ vào đầu lưỡi của hắn rồi bỏ chạy.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, nghe nói có thể sẽ có tuyết rơi.
Điền Chính Quốc đóng cửa kỹ càng, sau đó mở điều hoà, nhiệt độ trong phòng mới ấm dần lên.
Sợ Kim Thái Hanh sẽ ngủ luôn trong đó, Điền Chính Quốc chờ được một lúc thì lại gọi hai lần, Kim Thái Hanh cũng không phiền, mỗi lần gọi đều kiên nhẫn đáp lại.
Điền Chính Quốc cảm thấy thế này cứ như hai vợ chồng già.
Cậu che mặt, sau đó lại cười khì khì hai tiếng.
Cũng không biết cười ngây ngô cái gì.
Chờ cho cả hai đều xong xuôi, bên ngoài đã lặng ngắt như tờ, trong biệt thự không có lấy một tiếng động.
Điền Chính Quốc rất thích cảm giác yên tĩnh này.
Cậu nép vào lòng Kim Thái Hanh, an tâm mà chìm đắm.
Kim Thái Hanh từ từ nhắm hai mắt lại, từng chút từng chút mân mê tóc cậu, nhẹ nhàng mát xa.
Điền Chính Quốc không hề khó chịu một chút nào, cậu vui vẻ hưởng thụ.
Sau đó cằm bị nâng lên, Kim Thái Hanh không nhịn được hôn xuống.
Điền Chính Quốc thở gấp, kìm lòng không được nắm chặt cổ áo ngủ của bạn trai, mặt áo nhăn dúm lại.
"Ngủ sô pha à?" Kim Thái Hanh cắn cậu một cái, giọng khàn khàn dụ dỗ: "Bạn trai?"
Điền Chính Quốc hít thở mấy hồi: "Vậy cậu khẽ chút..."
Cách âm trong phòng rất tốt, nhưng cậu vẫn có hơi lo.
Kim Thái Hanh nói biết rồi, sau đó ôm cậu lên sô pha.
Ban đầu chỉ ngồi thôi, hắn còn cười bình luận: "Mềm thật."
Điền Chính Quốc ôm chân ngồi một cục, đỏ mặt ừm một tiếng.
Trong cơn say đắm, cậu còn nhớ một việc: "Tết năm nay đến nhà tớ ăn đi."
Kim Thái Hanh nói được.
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, che miệng không dám phát ra tiếng, một hồi sau mới dè dặt hỏi: "Tớ muốn gặp mẹ với ông ngoại cậu được không?"
Kim Thái Hanh khựng lại.
Điền Chính Quốc mở to đôi mắt ướt át mơ màng, hơi hoang mang. Cậu nhìn người dưới bóng tối, khó hiểu: "Kim Thái Hanh?"
"Cậu muốn gặp à?"
Thực ra Điền Chính Quốc cũng không muốn lắm.
Ấn tượng của cậu về ông ngoại Kim Thái Hanh không tốt đẹp gì, chỉ là Kim Thái Hanh đã gặp người nhà cậu rồi, về tình về lí thì nên có đi có lại mới phải phép.
"Cậu muốn để tớ gặp không?"
"Không muốn." Kim Thái Hanh đáp không chút do dự.
Đối với hắn, cả nhà họ Lâm và Kim đều không có chút kỉ niệm đáng giá nào.
Cuộc sống của hắn à, dường như chỉ có Điền Chính Quốc thôi.
Bạn nhỏ cùng bàn nâng trong tay cẩn thật mà che chở.
Là sự gửi gắm duy nhất của hắn.
Điền Chính Quốc ừm một tiếng, chân khoác lên ngang hông của hắn ra hiệu tiếp tục: "Vậy không gặp nữa, dù sao tớ cũng không thích họ..."
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cắn cắn vành tai cậu: "Ôm chặt chút."
Đoạn sau sô pha phát ra tiếng cọt kẹt rung động, Điền Chính Quốc cảm thấy, có lẽ chất lượng vẫn không tốt lắm nhỉ.
-
Học kì II lớp 12 khai giảng sớm, vừa qua mùng ba tháng giêng là học sinh đã phải trở lại trường.
Mặc dù rõ ràng không được phép dạy sớm, nhưng phụ huynh với nhà trường đều gấp muốn chết, hận không thể tách một giây ra thành hai giây mà dùng.
Dân không báo thì quan cũng chẳng quản.
Bên này Điền Chính Quốc đang sắp xếp hành lý, "Tớ sẽ học nội trú."
Kim Thái Hanh giúp cậu một tay: "Tớ rảnh sẽ đến thăm."
Điền Chính Quốc thấy tiếc: "Còn chưa hết năm đâu..."
"Thì sao chứ." Kim Thái Hanh nói, "Sau này còn rất nhiều năm có thể cùng nhau mà."
Nhưng vẫn không đủ để an ủi bạn trai.
Dù sao khai giảng năm mới thật sự không phải chuyện đáng mừng.
Cậu được Kim Thái Hanh đưa đến trường, không chịu xuống xe. Trong chuyện học hành Kim Thái Hanh luôn luôn nghiêm khắc, bất kể thế nào cũng sẽ không vào thời điểm này mà chiều rồi làm hư bạn trai.
Điền Chính Quốc thở dài, cũng biết trốn không khỏi nên cũng lười tốn nước bọt, trước khi đi bực bội để lại một câu: "Cuối tuần này cho cậu là quả phụ (*) luôn!"
(*): người đàn bà góa chồng, raw ghi là quả vương nhưng từ điển tiếng Việt mình không có nên mình để quả phụ nhé.
Kỳ này đặc biệt nghiêm khắc, vào lớp là phải nộp điện thoại, mở chế độ học tập địa ngục.
Ngay cả Triệu Tiểu Nguyệt thích nói chuyện cười đùa với cậu cũng phải tập trung mà quét hết đống bài.
Không sầu không lo dường như đột nhiên cách họ rất xa.
Chỉ còn không đến bốn tháng là sẽ phải chia tay tháp ngà(*), bước đến khâu lựa chọn trọng yếu nhất.
(*) Tháp ngà là một nơi ẩn dụ — hay một bầu không khí — nơi mọi người vui vẻ tách khỏi phần còn lại của thế giới để theo đuổi những mục đích riêng của họ.
Lớp mười hai bận rộn vội vã, cảm giác bài tập còn chưa làm bao nhiêu, đồng hồ đếm ngược trên bảng đen đã nhích qua từng số.
Thư Vũ có đến lớp tìm cậu một lần, hỏi cậu đăng kí nguyện vọng gì.
"Thành phố A? Mày còn muốn ở cạnh Kim Thái Hanh à?"
Sau đó thì bị trừng.
Thư Vũ vội xua tay, ánh mắt phức tạp nhìn thằng em: "Tao tưởng là cố ý chọc ông nội tao chứ..."
"Làm gì có, chúng tôi rất nghiêm túc ở bên nhau, đã gặp gia đình rồi."
Thư Vũ không còn lời nào để nói.
Lúc nghe tin này, nói là sấm chớp giật đùng đùng cũng không ngoa, cậu ta tự nhốt mình trong phòng, cẩn thận nhớ lại xem lúc trước đã làm những gì đối với Kim Thái Hanh.
Sau đó càng nghĩ càng bất an, mấy đêm liền ngủ không ngon giấc.
Sau khi biết đối phương không thèm trả thù mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cảm thấy bị xem là nít ranh cũng không có gì xấu.
Có điều sau khi tỉnh táo lại, lại cảm thấy buồn cười.
"Hồi Tết ba mày có lì xì cho tao."
Điền Chính Quốc ồ một tiếng: "Vậy ông cứ nhận thôi."
"Nhận rồi, nhiều vãi chưởng." Thư Vũ nói: "Đoán chừng sau này hai bên không có dịp gặp lại, tao muốn vào trường T, nếu trúng tuyển có thể sẽ ra nước ngoài."
Điền Chính Quốc có hơi ngạc nhiên: "Không phải muốn thi trường A à? Sợ Kim Thái Hanh nên rút hả?"
"Sợ cái quần." Thư Vũ lườm cậu, mạnh miệng bào chữa: "Tao chỉ muốn né mày xa chút thôi, hiểu không, đỡ phải nghe ba mẹ tao lải nhải."
Điền Chính Quốc nhỏ giọng: "Mắc gì đến tui chứ."
"Lúc trước ức hiếp mày, xin lỗi, hi vọng mày không để trong lòng." Mặt Thư Vũ cứng nhắc, "Mày với Kim Thái Hanh... Tao là người ngoài cũng không có tư cách gì để nói, mày yên tâm chuyện tụi mày tao không có đi rêu rao đâu, chúc hai người các người thuận buồm xuôi gió đi."
Nghe một đoạn như vậy, Điền Chính Quốc có giận bao nhiêu nữa cũng không lên nổi, hồi bé bị bắt nạt dường như cũng đã trở thành một hồi ức.
Nhưng cậu vẫn nói: "Tui không có tha thứ cho ông đâu, sau này đừng có dạy con hại ai là được rồi."
"Nó mà dám bắt nạt ai thì tao chỉnh đốn liền được chưa?" Thư Vũ nói: "Tao không gặp được Kim Thái Hanh, thay tao xin lỗi cậu ta."
Điền Chính Quốc khẽ đáp: "Ừm."
Thư Vũ còn nói tiếp: "Hai ta từ nhỏ đã không hợp nhau, chắc mày cũng không quá muốn gặp tao, sau này xuất ngoại cũng không biết có về nữa không... Ê nè nè, tao đi mà mày khóc cái gì?"
Cậu ta có chút luống cuống, lần mò trong túi áo khoác một hồi vẫn chưa móc ra được gì.
Điền Chính Quốc chùi mắt: "Tui không có khóc, bụi rơi vào mắt thôi."
Thư Vũ: "..."
Cậu ta ôm Điền Chính Quốc một cái.
Rất kỳ cục, và cũng rất ngắn ngủi.
Đến ngày thi đại học, Điền Chính Quốc vẫn như chưa tỉnh mộng.
Trên mạng đầy tiếng kêu than, mỗi năm một lần lại đến mùa các chú cảnh sát giao thông bận rộn nhất.
Kim Thái Hanh giải quyết mấy chuyện trọng yếu trước, sắp xếp dành ra hai ngày ở bên cậu.
Hộp bút trong suốt, giấy thí sinh, bút mực đen, cục tẩy, thước...
Kiểm tra thật kĩ càng.
Điền Chính Quốc nói: "Tớ không lo, Kim Thái Hanh, một năm nay tớ đã học hành rất chăm chỉ."
Cậu nói: "Kỳ thi thử cuối cùng, tớ được 450 điểm, đủ đầu vào trường C."
Bọn họ đang ở trong khách sạn do trường học sắp xếp, Kim Thái Hanh đã mở một khách sạn khác ngay bên cạnh.
Bạn học ở lớp hai (*) vừa thấy hắn thì ngạc nhiên ghê gớm, chút buồn bã vì sắp phải chia tay đều bay đi, mọi người xúm lại, trách hắn không đến chụp kỉ yếu tốt nghiệp.
(*): các bạn nghĩ đúng rồi đấy, hồi thi đại hội thể thao là lớp ba, chỗ này về lại lớp hai rùi nè.
Kim Thái Hanh cười: "Bận quá."
Hắn giờ nhìn trưởng thành chững chạc, đứng giữa đám bạn mà cứ như hạc giữa bầy gà.
Mọi người tập trung trong một phòng, Kim Thái Hanh lấy những đề xuyên suốt trong các năm ra rồi giảng từng chút, giống như họ đang về lại lớp học trong một buổi truy bài buổi sáng.
Bạn bè trong lớp không thiếu một ai.
Kim Thái Hanh không đi.
Điền Chính Quốc cũng không phải trải qua tháng ngày gian khổ.
Mọi thứ vẫn cứ thế trôi.
Lớp hai khối mười hai vẫn như thuở ban đầu.
Vượt qua hai ngày đau khổ, mọi người tập trung trước cửa khách sạn.
Thầy Trần và các thầy cô bộ môn khác đều đến, so với hồi cấp 2 còn phấn khích hơn
Điền Chính Quốc vóc dáng thấp bé, lặng lẽ đẩy đẩy Kim Thái Hanh ở bên cạnh ra, nhón chân lên mà nhìn ống kính.
Sau đó bị bế lên.
Không biết là ai "Đệt mịa" một tiếng, mọi người đều bật cười vang, Điền Chính Quốc luống cuống ngượng chín cả mặt.
Khoảnh khắc camera ghi hình, không có ai nghiêm túc nhìn vào ống kính cả.
Khung cảnh hết sức hỗn loạn.
- Hoàn chính văn -
08/01/2023. Tạm biệt hai bạn nhỏ tiểu Hanh và Quốc Quốc, cuối cùng thì đám mây âm u cũng tìm được mặt trời bé nhỏ cho riêng mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui (cúi đầu x1306 lần), lần đầu chuyển ver một bộ khó tránh nhiều sai sót, mọi người soát lỗi giúp tui nhaa.
Bộ này tui chuyển ver bắt dầu đến khi hoàn hết hơn một tháng xíuuu ( duma, tui cũng sốc vì sự chăm chỉ này =))))). Aizz, thật ra cũng không phải tình nguyện chăm chỉ đâu, là do tui chạy deadline trước tết đó =))). Cuối cùng, dù hơi sớm nhưng vẫn muốn chúc mọi người luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh nha, như tinh thần của bộ truyện và tiểu Hanh rút ga muốn nói: Nghịch cảnh đến sớm thường là phúc ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip