Chương 8: Cùng về nhà

An ninh ở Lan Thành luôn tốt nhưng đám nít ranh trung học vẫn cứ đánh nhau như cơm bữa, duy chỉ có Tam Trung ở Lan Thành là không có lịch sử ẩu đả nào được ghi – ai bảo trường chỉ cách đồn cảnh sát có 500m thôi cơ chứ.

Vì vậy, Chính Quốc không thể ngờ được, một chuyện máu chó như bị chặn đầu hẻm lại xảy ra với mình.

Chỗ này không có hàng quán nào, hai bên là hai vách tường, dù có ai nghe tiếng đánh nhau chạy lại thì cũng phải mất vài phút.

Đám kia có bảy người, tay cầm gậy, mặt hằm hằm nhìn lăm lăm hai người bên đây. Trông như mấy tên này có biết Kim Thái Hanh, Chính Quốc nghe thấy bọn họ gọi tên hắn.

Kim Thái Hanh theo bản năng bảo vệ  Chính Quốc phía sau.

Điền Chính Quốc biết sức mình ra sao, đừng nói là đánh nhau, cho dù là chạy thể dục thì cậu vẫn luôn là người về cuối.

Vì vậy, cậu lặng lẽ gọi cho cảnh sát.

"Đây là chuyện riêng giữa bọn tao với Kim Thái Hanh, không muốn dính đòn thì né ra."

Điền Chính Quốc ngơ một lúc mới nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình.

Khẩu khí lớn nhỉ!

Cậu ngay lập tức vào vai một công tử ăn chơi trác táng: "To gan quá đấy, các người có biết tôi là ai không?"

Đáng tiếc trời sinh cậu với vẻ ngoài ngoan hiền, dù có trừng mắt lên cũng không hung ác nổi, không hề có chút uy hiếp nào.

Mấy tên côn đồ bị cậu chọc cho cười lớn nhưng hoàn toàn không có cảm xúc.

Kim Thái Hanh đưa cặp cho cậu, nói: "Đi trước đi, dạy dỗ bọn này xong sẽ tìm cậu."

Điền Chính Quốc không đồng ý: "Nhiều người vậy, chúng ta chạy đi!"

Kim Thái Hanh khởi động gân cốt, trong bóng tối mắt hắn lóe lên vài phần ngoan lệ: "Tôi không thích trốn, tôi thích xử một lần sau mới rảnh tay."

"Gáy to đấy." Hoàng Mao đứng đầu 'phì' một tiếng: "Anh Sơn dặn bọn tao dạy dỗ mày một chút, để mày biết ai mới là kẻ đứng đầu Tam Trung."

Kim Thái Hanh không chờ tên nọ nói xong đã lao đến.

Điền Chính Quốc ôm cặp sách tìm một góc khuất núp vào.

Nhưng cậu vẫn cực kỳ lo lắng cho Thái Hanh, thỉnh thoảng sẽ lén ngó ra nhìn một chút, nghĩ thầm, sao mấy chú cảnh sát còn chưa tới nữa chứ.

Kim Thái Hanh tuy gầy nhưng thân thủ khá tốt, giống như đã được luyện, một đánh bảy không yếu thế chút nào, đá chân đạp vai đẩy người xuống siêu hung tàn. Cho nên, cả một đám tìm chết trước mắt, trừ việc đông người ra cũng không còn ưu thế nào khác.

Điền Chính Quốc nhìn cảnh tượng đó mà trợn mắt há hốc mồm.

Trận chiến diễn ra không bao lâu, Kim Thái Hanh đã giành chiến thắng áp đảo.

Hắn siết cổ Hoàng Mao, tên nọ bị bóp ngộp trợn trắng mắt, "Về nói lại với anh Sơn của mày, kẻ đứng đầu Tam Trung, không phải do mày quyết định."

Hắn thả tay ra, Hoàng Mao rên rỉ ngã rạp xuống đất.

Mấy tên khác không dám tiến lên nữa, Kim Thái Hanh nhìn qua một vòng, bọn họ sợ hãi lùi về sau.

Đẹp trai quá đi mất!

Điền Chính Quốc hận không thể vỗ tay thật to, thậm chí còn chợt muốn đăng ký tham gia một lớp học võ.

Cậu ôm cặp chạy ton ton lên trước: "Kim Thái Hanh, cậu..."

Chưa kịp nói xong, bỗng nhìn thấy một cây gậy bay về phía Thái Hanh, cậu không thèm suy nghĩ mà cứ thế lao đến.

Bụp.

Gậy không nặng lắm vẫn phát ra tiếng vang nặng nề.

Lưng Điền Chính Quốc đau nhói.

Từ trước đến nay, cậu chưa từng bị đánh, thậm chí lúc nhỏ nghịch ngợm vẫn không bị đánh tay lần nào. Thế nên tuy đòn này không mạnh nhưng vẫn đủ khiến Điền Chính Quốc ăn đau một chút.

Cho đến khi Kim Thái Hanh hết kinh ngạc phản ứng lại, đám côn đồ đã bỏ chạy lấy người.

"...Thái Hanh, tớ đau."

Giọng Điền Chính Quốc khiến hắn từ bỏ ý định đuổi theo đám nọ. Hắn ôm người vào lòng, mím môi, phải mất một lúc sau mới ổn định được cảm xúc, hỏi: "Đau chỗ nào?"

"Sau lưng..."

Kim Thái Hanh đưa cậu đến một nơi sáng sủa hơn, thật cẩn thận vén áo cậu lên, nói: "Để tôi xem."

Tiểu thiếu gia được nuông chiều mà lớn, ngay cả làn da cũng trắng nõn như sữa, thế nên một vệt xanh tím kia đã nổi bật lại càng thêm chói mắt.

Ngón tay Kim Thái Hanh chạm vào thật nhẹ, Chính Quốc đau đớn 'a' một tiếng.

Nghe cực kỳ đáng thương.

"Đau lắm sao?" Mắt Kim Thái Hanh âm u, thầm mắng: "Vừa rồi không nên để đám đó chạy mất."

"Đau lắm."

"Chúng ta đi mua thuốc."

Cách ngõ nhỏ không xa có một hiệu thuốc. Kim Thái Hanh để Chính Quốc ngồi lên ghế đợi bên ngoài, còn hắn đi vào trong.

Điền Chính Quốc da mặt mỏng, sống chết cũng không chịu bôi thuốc ở ngoài đường, vì thế hai người lại đi vào trong ngõ.

Kim Thái Hanh dễ dàng xử lý vết thương, Chính Quốc không cảm thấy khó chịu chút nào, còn có tâm trạng để khoe khoang với hắn.

"Tớ với cậu có tính là đồng cam cộng khổ không nhỉ?"

Kim Thái Hanh 'ừ' một tiếng.

"Vậy từ nay chúng ta chính là anh em kết nghĩa rồi."

Lần này Kim Thái Hanh không đáp lại.

Điền Chính Quốc không quan tâm lắm, tự lẩm bẩm: "Tớ cảm thấy tên Hoàng Mao đó trông cứ quen quen."

"Quen sao?"

"Hình như lúc gặp La Sơn có thấy... Anh Sơn, La Sơn, cái này không phải gọi ổng sao!" Điền Chính Quốc kích động ưỡn thẳng người lên, Kim Thái Hanh đang bôi thuốc cho cậu bị chệch đi một vết.

Hắn đè lưng cậu xuống, nói: "Yên nào."

Vị trí hắn chạm vào vừa ấm vừa ngứa, không hiểu sao mặt Chính Quốc bắt đầu đỏ lên.

Cậu nằm sấp xuống trở lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chắc chắn Thư Vũ sai đàn em tới rồi. Kim Thái Hanh, cậu phải chăm chỉ học thật giỏi, sau này lúc nào cũng phải giẫm cậu ta dưới đất!"

Kim Thái Hanh nghe cậu phát biểu, phì cười, 'ừm' một tiếng

Bôi thuốc xong, Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên xem thời gian, thắc mắc: "Tớ gọi cảnh sát lâu rồi mà giờ vẫn chưa thấy tới."

Kim Thái Hanh đi vứt rác về, nhìn thoáng qua di động của cậu.

Bàn phím mà Điền Chính Quốc bấm gọi 110, chính là bàn phím mở của màn hình khóa.

Kim Thái Hanh bật cười không chút nể nang nào.

Chính Quốc tức giận đấm hắn một cái.

Bạn cùng bàn giả vờ sợ hãi bỏ chạy.

Hai người đuổi nhau chạy ra ngõ nhỏ, Điền Chính Quốc không đuổi kịp người ta thì bắt đầu giở trò: "Kim Thái Hanh, tớ chạy không nổi nữa."

Điền Chính Quốc biết chắc chắn Thái Hanh sẽ không nỡ bỏ cậu lại một mình, nhưng nguyên nhân vì sao thì cậu lại không hiểu, chẳng qua là trực giác bảo thế.

Quả nhiên Kim Thái Hanh dừng lại, vẻ mặt bất đắc dĩ quay trở về.

Sau đó, Điền Chính Quốc được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: "Cậu cõng tớ đi."

Kim Thái Hanh cảm thấy buồn cười, sau đó hắn còn giở thói lưu manh hơn.

Hắn nói: "Tôi bị thương."

Kim Thái Hanh chưa từng nghĩ mình cũng có một mặt trẻ con như vậy, lại còn đi so với bạn nhỏ xem coi ai thảm hơn.

Tuổi thơ của hắn không có cơ hội để cho hắn bốc đồng, nhưng hiện tại Điền Chính Quốc đã tạo ra cơ hội ấy.

Ỷ vào việc được yêu thương mà giở trò, nhõng nhẽo với cậu, biết đâu còn có thể làm ra vài chuyện xấu xa hơn thế nữa.

Điền Chính Quốc đối với hành động của hắn luôn luôn nhẫn nhịn bao dung.

Quả nhiên Điền Chính Quốc bĩu môi, nhưng cũng không đòi hỏi thêm gì.

Một lúc sau còn quan tâm hỏi: "Vừa nãy đánh nhau có đau không?"

Kim Thái Hanh vốn định nói có một chút, nhưng sợ cậu lo lắng nên cũng chỉ lắc đầu.

Điền Chính Quốc gọi cho tài xế, hai người ngồi trên ghế đợi. Cậu bảo Kim Thái Hanh cứ đi trước đi, nhưng Kim Thái Hanh không chịu, hắn muốn tận mắt nhìn thấy cậu lên xe.

Trong lòng Điền Chính Quốc ngập tràn cảm động, nhưng ngoài miệng lại thốt ra: "Tớ cho cậu đi trước rồi mà còn không đi, đến khi không có xe về nữa, phải ngủ đầu đường thì tớ không chịu trách nhiệm đâu."

Buổi tối đã ăn rất no, xong lại còn đùa giỡn chạy một hồi, bây giờ cậu cảm thấy có hơi buồn ngủ.

Kim Thái Hanh nhìn cậu ngáp dài, hai giọt nước mắt sinh lý trào ra, vừa mềm mại vừa đáng thương.

"Dựa vào tôi mà ngủ, tài xế tới sẽ gọi cậu dậy."

Điền Chính Quốc dùng giọng mũi đáp lại, yên tâm nhắm mắt tựa đầu lên vai bạn cùng bàn.

Có lẽ cảm thấy tư thế này không thoải mái, cậu ôm luôn cả cánh tay người ta.

Kim Thái Hanh hơi nghiêng đầu, cằm chạm lên đỉnh đầu Chính Quốc.

Từng lọn tóc của thiếu niên mềm mại tản ra hương dầu gội thơm mát. Kim Thái Hanh nhận ra thương hiệu này, nghĩ thầm, về nhà cũng nên mua một chai dùng thử.

Nhìn Chính Quốc thật sự mệt mỏi, không lâu sau đã có tiếng thở đều.

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh thấy ghen tị với vẻ vô ưu của người khác.

Hắn cũng mong Chính Quốc sẽ mãi luôn vô ưu như bây giờ.

Một chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng trước mặt, đèn báo khẩn cấp nhấp nháy(*).

(*): Thật ra nếu không gặp trường hợp nguy hiểm khẩn cấp thì không nên bật. Tuy nhiên ở đây đang là buổi tối, dừng tại bên đường nên chắc tài xế bật lên để cảnh báo các xe khác né tránh.

Kim Thái Hanh nhẹ đẩy Chính Quốc, ghé môi vào tai gọi tên cậu.

Điền Chính Quốc đang trong giấc ngủ bỗng cảm thấy hơi ngứa, tới lần thứ mười Kim Thái Hanh gọi tên cậu mới mở mắt ra.

Sau đó cậu mơ mơ màng màng nhìn thấy tài xế Điền gia bước xuống xe, nói: "Tiểu thiếu gia, đến giờ về nhà rồi."

Điền Chính Quốc bị gió lạnh thổi tới, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

Hiện giờ không phải ở nhà, cậu đang ngồi ngoài đường.

"Mấy giờ rồi?"

"Đã mười giờ rồi, bà chủ vẫn đang đợi cậu."

Điền Chính Quốc lẩm bẩm muộn vậy rồi sao, rồi quay sang Kim Thái Hanh đang mang cặp sách của mình, hỏi: "Chuyến xe cậu đi không chạy nữa đúng không?"

Cậu nhớ dường như Kim Thái Hanh bắt xe trên đường số 337. Có hôm nọ cậu chạy tới bến xe nhìn, lúc đó là chín rưỡi tối, không còn chuyến nào đỗ lại nữa.

Kim Thái Hanh 'ừm' một tiếng, nói: "Tôi có thể đi xe khác."

Điền Chính Quốc không đành lòng để hắn lại, đề nghị: "Cậu tới nhà tớ ngủ đi, ngày mai chúng ta cùng đến trường."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm, không thể nhìn thấu hắn đang nghĩ gì.

Chính Quốc nghĩ hắn không muốn nên vội vàng nói: "Nếu người nhà cậu không đồng ý thì để ba tớ gọi về cho."

Kim Thái Hanh trêu cậu: "Chẳng phải nói dù tôi có ngủ đầu đường cũng không quan tâm sao?" Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, từ bỏ cả mặt mũi: "Tớ làm gì nói câu đó, cậu nghe nhầm thôi."

Cậu lí nhí: "Kim Thái Hanh, cậu đồng ý đi, tớ chưa từng mời bạn học đến nhà chơi lần nào cả."

Bạn nhỏ thật là tốt đến khờ.

Kim Thái Hanh luôn đầu hàng trước một bạn nhỏ như thế, hắn thở dài: "Về rồi nói tiếp."

Có thể là do vừa rồi mới ngủ một giấc, Điền Chính Quốc hoàn toàn không buồn ngủ nữa, lên xe còn khoe với tài xế về bạn cùng bàn tốt bụng này.

Năm đầu tiên, vừa mới chuyển tới Tam Trung, điểm thi còn cao hơn cả Thư Vũ!

Mẹ Điền đang đợi ở nhà, khi thấy đằng sau con trai còn có một người khác thì hơi ngạc nhiên nhưng đã dịu dàng mỉm cười ngay.

"Tiểu Quốc không báo với cô sẽ có bạn đến chơi."

Kim Thái Hanh lễ phép dè dặt gọi "Cô Lý", câu sau nói ra còn nhỏ hơn: "Làm phiền cô rồi."

"Không phiền đâu." Lý Tuệ Vân vội dặn dì giúp việc mau dọn một phòng ngủ cho khách, Điền Chính Quốc ngăn lại: "Không cần đâu dì, tối nay cậu ấy ngủ với con, ngày mai chúng con cùng nhau đi học đó."

Lý Tuệ Vân hỏi: "Bữa tối các con ăn gì rồi? Có cần ăn khuya thêm không?"

"Dạ không ạ." Điền Chính Quốc không dám kể mình đã ăn những gì, hai người thay dép ở hành lang xong cậu lập tức kéo Kim Thái Hanh chạy lên lầu, nói: "Đã trễ rồi, chúng con đi ngủ trước đây, mẹ ngủ ngon."

Kim Thái Hanh bị cậu kéo đi, chỉ có thể vội vàng nói lại lời chúc ngủ ngon.

Dì Phương nhìn bóng lưng hai người, bật cười nói: "Lần đầu thấy thiếu gia dẫn bạn học về nhà."

Lý Tuệ Vân cười nhẹ: "Ngày mai dì làm bữa sáng nhiều chút, làm thêm một ít bánh ngọt cho hai đứa nó đem lên trường ăn."

Như nhớ đến cái gì, lại nói thêm: "Đừng làm ngọt quá."

Phòng của Điền Chính Quốc rất lớn, có nhà vệ sinh và phòng treo đồ riêng, còn có một khu vực tiếp khách nhỏ với một ghế sofa hai chỗ ngồi chất đầy đồ chơi sang trọng.

Đó là những con búp bê nhỏ màu hồng mà nữ sinh yêu thích, những chiếc gối bạch tuộc khổng lồ màu xám và một số món đồ chơi kỳ lạ. Thứ duy nhất bình thường chính là con Pikachu đang mỉm cười kia.

Thấy hắn nhìn chằm chằm vào đó, Điền Chính Quốc vội vàng giải thích: "Đó là của Triệu Tiểu Nguyệt, nhà cậu ấy đang sửa lại nên để nhờ chỗ tớ."

Kim Thái Hanh nghe xong nhìn cậu, trong mắt hiện lên tia phức tạp: "Hai người thân như vậy?"

"Đương nhiên rồi, cậu ấy là anh em tốt nhất của tớ đó." Nghĩ đến cái gì, lại vội vàng bổ sung: "Ừm, đương nhiên cậu cũng là người bạn tốt nhất của tớ luôn."

Đúng là mưa móc rải đều(*).

(*): Được ví như ân huệ trên trời ban xuống. Hồi xưa hay được miêu tả việc hoàng đế sủng hạnh hậu cung ai ai cũng có phần.

Kim Thái Hanh vừa nghĩ vừa để cặp lên bàn.

Bàn học của Điền Chính Quốc không có chỗ trống, trên giá sách có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng trông còn rất mới, nhìn qua đã biết cậu chưa từng đụng vào.

Điền Chính Quốc tìm thấy một bộ đồ ngủ mới từ phòng treo đồ, nhăn mày nói: "Tớ không có bộ nào lớn cả, nếu không vừa thì cậu mặc đồ ba tớ nhé?"

Vừa ngẩng đầu đã thấy Kim Thái Hanh đang lật sách xem.

Tất cả những cuốn trên giá sách đều là do ba cậu nhân dịp hiệu sách giảm giá mà mua về, nói dễ nghe là muốn nhà họ Điền có thêm mùi tri thức. Đáng tiếc hai vị phụ huynh đều không phải người thích đọc sách, về điểm này Điền Chính Quốc được di truyền hoàn toàn từ họ, mua đến hai thùng sách nhưng lại không có mấy cuốn mà cậu đọc hiểu, cuốn sách gốc tiếng Anh mà Kim Thái Hanh đang cầm trên tay là một ví dụ.

"Cậu thích thì cứ lấy đi, dù sao tớ đọc cũng không hiểu."

Kim Thái Hanh đặt cuốn sách xuống, trả lời câu hỏi trước đó của cậu: "Nhỏ chút không sao."

Nhưng đến khi hắn đi ra khỏi phòng tắm, Điền Chính Quốc lập tức cảm thấy làm gì có chuyện không sao chứ.

Kim Thái Hanh khỏa thân bước ra, bên dưới quấn khăn tắm, tóc đen nhỏ nước, trượt xuống đường cong thân thể khỏe mạnh. Hắn xoa tóc hai cái, hỏi: "Còn cái nào lớn hơn không? Không thể mặc vào thật."

Điền Chính Quốc: "..."

Tuy sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục là trí mạng.

Cậu tức giận nói: "Vậy cậu cứ thế mà ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip