Chap 4
** Sorry mọi người nha chỗ mình đã nhầm lẫn giữa Youngi Và Yoongi do mình đánh máy và cũng không để ý
Mong mọi người thông cảm
Chúc mọi người đọc zz
– Nó ghê lắm, tao vừa mới lại làm quen thì cổ chịu liền, còn hỏi tao nhà ở đâu tối cổ tới, tao không nói, cổ nói ” không ấy lại nhà em hay vô khách sạn cũng được ” nên tao mới kêu tụi bây cứu bồ. Mà mày đừng buồn Jimin, cô ấy là 1 đứa con gái lẳng lơ, không đáng cho mày quen, đẹp thì có đẹp nhưng loại này thì ….. có cho tao cũng không thèm.
Tôi nói xong cả đám cười khoái trá, tôi nhân cơ hội đó liền vỗ vào mặt hồ, nước văn tung tóe, làm cho nước bay vô họng tụi nó, tụi nó ho sặc sụa. Lần này thì tới lượt tôi cười và giơ 2 ngón tay tạo hình chữ V ( chiến thắng ), cười xong tôi thấy tụi nó nhíu mày ra hiệu, tôi biết nên chạy trước nhưng không kịp, kết quả tôi ho sặc sụa lại sau khi tụi nói nhấn nước.
– Giỡn đủ rồi, nghe nè hồi nãy tao đi tiểu nên vô tình nghe được tiếng chuông điện thọai của Jungkook, tao mở tủ đồ ra và bắt máy thì…..
[- Alo !!!
– Cho hỏi số máy này là của Jungkook không ?
– Phải, mà mày là ai vậy ?
– Tôi là anh của Jungkook, Kim Taehyung
– À, em là Jin, bạn của Jungkook, mà sorry anh, tại em tưởng bạn của Jungkook gọi nên…
– Không sao, mà Jungkook có ở đó không em ?
– Có, nhưng anh có thể 1 tiếng sau gọi lại được không ?
– Sao vậy ? Nếu không bận thì cho anh gặp liền được không ?
– Nó bận cua gái rồi, anh gọi lại sau nha.
– Uk, anh sẽ gọi lại sau.]
– Vậy 1 tiếng sau ảnh gọi lại hả ? – Hoseok hỏi Jin
– Làm sao tao biết, ảnh nói như vậy đó, còn gọi lại hay không thì….- Jin chưa nói hết câu thì Yoongi xen vào
– Thôi, kết thúc vấn đề này, 1 tiếng sau sẽ rõ thôi, đừng thắc mắc. Còn bây giờ tụi mình làm nghĩa vụ là khao Jungkook 1 bữa lẩu hải sản, dù gì thì nó cũng cua được con nhỏ….lẳng lơ mà Jimin thì không.
Thế là cả bọn đi tới tiệm lẩu bình dân ăn no nê cả bọn, lúc đầu tôi rủ đi ăn lẩu tưởng rẻ hơn số tiền tụi nó cá tôi ( 2.500 KRW x 5 người = 12.500 KRW ) cho đỡ ngại, ai dè cái bill của quán ghi tổng cộng tới 26.600 KRW thành ra mỗi người ( trừ tôi ) chi hơn 5.000 KRW ( mà không sao, cả bọn ai ai cũng giàu, trừ tôi ra, mỗi ngày tụi nó đi học hơn 15.000 KRW lận ) , mà cũng phải, tụi nó mới bơi lên nên mất nhiều sức nên kêu nhiều món, chưa kể tụi nó kêu toàn món sang sang . Tôi áy náy quá liền nói
– Tụi bây đi uống cafe không, tao bao
– Giàu quá ta. – Namjoon lên tiếng
– Giàu gì, tao không trả tiền lẩu, nên tao bao lại cafe cho đỡ ngãi.
– Thôi mà, bạn bè với nhau, 5.000 KRW nhằm nhò gì. – Namjoon nói.
– Vậy là bạn Namjoon của tao không uống, đi thôi tụi bây.- tôi chọc Namjoon
– Ai nói, của chùa là phải uống, hiểu không ? – Namjoon đáp trả
Ngồi trong quán, Hoseok lên tiếng.
– Ngày mai đi học nữa rồi chán quá.
– Ngày mai vô trường để biết điểm thi thôi mà, có học gì nữa đâu.- tôi trả lời.
– Tụi tao biết mày ham học, học giỏi rồi nhưng có đều là…..ham quậy. – Jimin.
– Phải rồi tao không ham quậy thì đâu quen và đi chơi với tụi bây. – tôi không kiên nể, đáp trả.
– Thôi cho can, buồn quá, kiếm cái gì chơi đi. À hay mình cá nữa đi. – Jin bày trò.
Yoongi và cả bọn thắc mắc:
– Cá cái gì ¿¿¿
Jin đáp:
– Tự nãy giờ là hơn 1 tiếng rồi mà chưa thấy điện thoại của Jungkook reo, bây giờ mình cá 2.000 KRW/người, cá nội trong 30 phút nữa thì anh của Jungkook ( Taehyung ) có gọi lại hay không ?? Nào trò chơi bắt đầu.
Tôi chưa kịp nói câu gì thì tụi nó xôn xao đặt cược như thế này:
Yoongi, Jimin : sẽ gọi.
Jin, Namjoon, Hoseok : sẽ không gọi.
– Sao mày không đặt, Jungkook ? – Jin ” chủ kèo ” hỏi.
Tôi thấy 2 người với 3 người chênh lệch quá nên tôi chọn ‘sẽ gọi’ cho dễ chung/chia. Chứ thật ra tôi cá là ‘sẽ không gọi’ tại vì tôi với anh ta mới gặp lần đầu, đâu có gì để nói đâu mà gọi.
Jin móc iphone 13prm ra và bấm giờ, cả bọn vừa tán dóc vừa chờ.
Ping pong, ping pong
Tôi móc điện thoại ra cả bọn coi, là ảnh
– Là phút thứ 23 nha Jin, tụi tao thắng rồi.- Yoongi la lên làm cho cả quán ai cũng nhìn.
– Biết rồi. Mày im cái miệng cho Jungkook nói chuyện.
Tôi bắt máy:
– Alo, em nghe.
– Anh là Taehyung nè.
– Em có nghe thằng bạn kể lại rồi.
– Mà sao từ tối hôm qua anh gọi em không được?
– Hehe, anh thông cảm điện thoại em cũ rồi nên bị liệt nút nhất thời nên không nghe được điện thoại của anh, với lại lúc em ngủ thì em chỉnh chế độ im lặng, mà máy em cũng hết tiền rồi nên…, mà anh gọi em có việc gì không ?
– À anh gọi em để cho em biết là anh sẽ về nhà trọ của em ở ké trong 3 tuần nữa, còn em không chịu thì thôi, anh ở khách sạn cũng được.
Thật ra tôi cũng không muốn ở chung với anh ta, vì tôi không thích người lạ ở chung, nhưng sao tôi nghe giọng của anh ta vừa nhỏ dần vừa có phần năn nỉ nên:
– Không sao, có người ở chung thì vui hơn mà, anh cứ về nhà trọ em mà ở nếu anh không chê chật hẹp.
– Không có gì đâu, được ở chung với em là vui rồi.
– ???. – tôi im lặng khó hiểu những lời anh ta nói.
– À….Ùm, ý anh là cha kêu anh lo cho em, nên anh muốn vào ở chung cho tiện đi tới đi lui ( Ý muốn nói là trông coi tôi ) – Anh ta giải thích sau sự im lặng của tôi.
Anh ta lại tiếp lời:
– Anh hỏi em 1 chuyện được không ?
– Được anh hỏi đi ?
– Em……cua gái thành công không?
– Sao, àk em chỉ cá cược với đám bạn thôi, chứ cô nào mà chịu quen em, ặc. – Cốp, Jimin cú đầu tôi nói tôi xạo quá.
– Em sao vậy?
– Em không sao đâu.-Tôi cũng ngồi dậy trả đũa.
– Mà thật là em chỉ cá cược thôi, phải không ?
– Thật mà.
– Ok, vậy 3 tuần nữa gặp. – tôi cảm thấy anh ta vui mừng sau khi nghe câu trả lời của tôi. Anh ta cúp máy.
– Đưa tiền đây, Jin. – Yoongi la lên
– Nèk, xui thiệt phải chi anh Jungkook gọi trễ 7 phút. – Jin trách.
– Mà coi bộ anh mày thương mày quá ha. – Namjoon.
– Thương gì đâu, tại anh ta nghe lời dượng nên mới hỏi thăm vậy thôi, mà thôi tính tiền rồi về, sáng mai đi học sớm nghe điểm.
– Không ham. – Cả đám thốt lên, thốt lên cũng phải tụi nó luôn đội sổ trong lớp mà, mà cũng mắc cười, HKI cả 4 thằng đồng hạng 40/46 ( chỉ có Hoseok là hạng 32/46, hs trung bình )
3 tuần đã trôi qua, cũng là lúc nghỉ hè, mà hên sao tụi nó lên hạng so với HKI, HKII hạng như sau :
– Tôi hạng 3/46
– Hoseok hạng 27/46
– Jin, Jimin, Namjoon lần lượt là 37,38,39/46
Chỉ tội nghiệp Yoongi, hạng 41/46 ( bị khống chế môn Văn )
Bước sang tuần thứ 3 thì cũng là tuần đầu tiên đi sinh hoạt hè ( viết tắt:SHH ), sau khi SHH xong tôi nhận được tin nhắn số lạ: “Jungkook, anh là Taehyung, em lại đón anh tại nhà hàng “Bamboo House”, anh không biết nhà em ở đâu nên đợi ở đây”
Tôi nhắn tin lại ( mới nạp thẻ hihi ): “Ok”.
Tôi khiều Yoongi, Yoongi đang chở tôi về.
————-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip