18. Nhóc lừa đảo

Kim Thái Hanh theo mông Điền Chính Quốc ra khỏi cổng trường.

Chờ khi tất cả các tiết mục biểu diễn kết thúc là đã hơn mười giờ, từng ngọn gió đêm thổi qua mang theo cái lạnh cuối thu, khiến Kim Thái Hanh phải siết chặt quần áo.

Điền Chính Quốc đang thong thả đi trước đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi cậu: "Tối nay ba em đến quán bar sao?"

Kim Thái Hanh nghĩ tới lời Lục Thế Lâm nói với mình, gật đầu.

"Vậy vừa khéo." Điền Chính Quốc mỉm cười, nắm lấy tay Kim Thái Hanh vừa đi vừa nói: "Tôi tiện đường đưa em về."

Cổ tay của cậu thiếu niên vô cùng mảnh khảnh, hơi chút mát lạnh, cầm rất thoải mái, khác với ngày thường là lần này Kim Thái Hanh chẳng còn từ chối nữa, chỉ ngoan ngoãn để hắn kéo tới chiếc mô tô của mình.

Điền Chính Quốc ngồi lên xe mà vẫn nắm chặt cổ tay Kim Thái Hanh, ôn hòa hỏi: "Tôi tiễn em nhé, được không em?"

"Như vậy ngày mai em đỡ phải mất công qua một chuyến."

Kim Thái Hanh không đáp, nhìn nụ cười dịu dàng trong mắt Điền Chính Quốc, cậu gật đầu.

Điền Chính Quốc lập tức cong tít cả mắt, móc chiếc khăn quàng từ túi đeo bên hông xe mô tô quấn quanh cổ cậu hai vòng, rồi gạt kính mũ bảo hiểm ra sau, quen cửa quen nẻo đeo lên đầu cậu.

Kim Thái Hanh đều im lặng trong toàn bộ quá trình, tùy ý Điền Chính Quốc giúp mình quàng khăn và đội mũ bảo hiểm, đôi mắt cứ nhìn thẳng vào mặt Điền Chính Quốc, bên trong lộ ra chút lưỡng lự.

Điền Chính Quốc cũng ngó sang, chẳng bao lâu thì bật cười, ghé sát vào cậu hỏi: "Tối nay sao thế? Yên tĩnh như vậy?"

Kim Thái Hanh run lên bởi vì Điền Chính Quốc đột nhiên tới gần, lập tức dời tầm nhìn, ánh mắt đảo loạn lung tung, rồi nhanh nhẹn nhảy lên chỗ ngồi phía sau xe, vô thức đặt hai tay lên eo Điền Chính Quốc.

Cậu nhận ra lại nhẹ nhàng dời tay.

Điền Chính Quốc cảm nhận động tác nho nhỏ của người phía sau, không lên tiếng nhưng cả khuôn mặt đều lóe ý cười lộ liễu, hắn điều chỉnh gương chiếu hậu, khởi động chiếc mô tô phóng đi.

Xe chạy không nhanh lắm, gió lạnh ập tới tràn vào xoang mũi, cậu cảm giác mũi mình hơi nhưng nhức nên vội vàng giấu mặt vào trong chiếc khăn quàng cổ, hơi nóng dâng lên từ chiếc khăn, bao trùm lấy khiến cậu cảm thấy nóng dần.

Cậu lắc đầu, để hơi lạnh tiến vào lần nữa, lại nghĩ tới những chuyện xảy ra ở cửa nhà vệ sinh hôm nay, cậu ngóc đầu nhìn mái tóc tung bay theo gió của Điền Chính Quốc, khóe miệng nở nụ cười như có như không.

Cậu áp gò má mình vào lưng Điền Chính Quốc, tay cũng vô thức kéo góc áo hắn, nhẹ nhọng nói: "Điền Chính Quốc... Hôm nay cảm ơn anh."

Chưa đợi Điền Chính Quốc  trả lời, cậu đã nói tiếp: "Tôi biết, bộ quần áo kia, bị người ta lấy đi phải không?"

"Không phải." Điền Chính Quốc cứng rắn ngắt lời cậu, "Làm gì có nhiều chiêu vòng vo như vậy, nó rớt xuống đất bị tôi nhặt được mà thôi."

Khóe miệng Kim Thái Hanh càng nhếch cao hơn, giống như cuối cùng cũng nắm được nhược điểm gì đó của Điền Chính Quốc ấy, giọng nói mang theo sự hưng phấn: "Vậy sao anh mang nó vào nhà vệ sinh?"

"Trùng hợp lúc ấy quá mót."

Kim Thái Hanh bật cười, tiếng cười trong trẻo tan vào làn gió "vù vù", Điền Chính Quốc nghe tới mức lỗ tai nóng ran.

Tiếng cậu nhóc lại vang lên: "Những người đó... Bọn họ thường xem tôi không vừa mắt, bởi vì ở trường tôi chẳng để ý đến người khác mấy, cũng rất thờ ơ nữa."

"Chậc." Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn, hắn không thích nghe Kim Thái Hanh nói bản thân mình như vậy, "Là lỗi của bọn họ."

Rồi nói tiếp: "Nếu sau này còn có chuyện như vậy, nhất định phải nói với tôi, nghe chưa?"
Hắn chỉ cần nghĩ tới việc cục cưng của mình lại bị kẻ khác bắt nạt là chỉ muốn vặn đầu tên đó xuống.

Kim Thái Hanh chẳng đáp, nhưng càng vùi mặt xuống thấp hơn, chỉ lộ ra cặp mắt lúng liếng.

"Lần này phát hiện quần áo biến mất, em nên gọi điện cho tôi ngay lập tức." Điền Chính Quốc hơi nghiêm khắc bảo.

Kim Thái Hanh ngước mặt lên: "Vậy anh có thể tìm được ư?"

Điền Chính Quốc cười khẽ, mặt mày lộ vẻ ngông cuồng hết sức: "Đương nhiên rồi."

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào mái tóc phấp phới của Điền Chính Quốc hồi lâu mà không nói gì, Điền Chính Quốc cảm giác sự lặng yên trong gió, còn tưởng bạn nhỏ phía sau đã ngủ thiếp đi, hắn giảm tốc độ xe, nhưng chợt nghe Kim Thái Hanh gọi hắn, âm giọng quá mức mềm mại: "Anh Quốc ơi."

Điền Chính Quốc kinh ngạc vì Kim Tháu Hanh bỗng nhiên chủ động gọi mình là "anh Quốc", hơi nghi ngờ đáp, "Ơi?"

"Tôi cũng muốn học lái mô tô." Giọng cậu thiếu niên nhẹ nhàng.

"Ừ, được chứ." Điền Chính Quốc nói: "Đợi đến khi nghỉ hè tôi sẽ dạy cho em. Em biết đạp xe, vậy chạy gắn máy cũng chẳng khó khăn gì đâu."

"Nhưng năm sau tôi lên lớp 12, nghỉ hè chắc còn phải học bù." Kim Thái Hanh đáp lời hắn.
Điền Chính Quốc lập tức nói tiếp: "Vậy chờ em thi đại học xong."

Kim Thái Hanh sững sờ chốc lát không lên tiếng, ngắm phong cảnh đường phố không ngừng chạy lùi về phía sau, hồi lâu mới nhẹ giọng đáp: "Được."

Trong cái rét cuối thu đượm cơn se lạnh này, Lục Khuynh dựa vào lưng Điền Chính Quốc, đỏ bừng cả khuôn mặt.

Nơi cậu không nhìn thấy, ý cười của Điền Chính Quốc dần sâu hơn, dường như muốn cười đến tận đáy lòng, hắn cho xe từ từ chạy chậm lại, thời gian tựa bị kéo dài vô tận, ngay cả ngọn gió liên tục lướt qua mặt Kim Thái Hanh cũng trở nên cực kỳ nhẹ nhàng.

Trong thấm thoát, bức rèm totem mang tính biểu tượng của 'Số 9' xuất hiện trước mặt hai người.

Kim Thái Hanh bước vào, hơi nóng hoàn toàn khác với bên ngoài liền ùa tới, âm điện chói tai xuyên qua màng nhĩ, khiến cậu nhíu mày. Điền Chính Quốc thấy vậy thì đưa mắt ra hiệu cho nhân viên phục vụ đang đứng ở quầy bar.
Âm nhạc huyên náo trong quán biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một bản nhạc jazz êm dịu hơn.

Kim Thái Hanh khựng lại, một lúc sau mới cụp mắt xuống, đi đến "chỗ ngồi chuyên môn" của mình.

Hoa hồng đỏ trên bàn vẫn đang nở rộ, cánh hoa đỏ sậm nhiễm giọt nước, tỏa sáng quyến rũ dưới ngọn đèn lu mờ, có ý mê hoặc người ta.

Kim Thái Hanh có chút ngượng ngùng, ngồi chỗ này khiến cậu nhớ tới đêm đó Điền Chính Quốc từng bước ép sát cậu, hắn cách cậu vô cùng gần, như có như không nhích mặt chạm vào cậu, cậu chẳng cách nào suy nghĩ được, chỉ có thể chạy theo nhịp điệu của Điền Chính Quốc, bị người ta nắm mũi dắt đi.

Cậu nhìn chằm chặp hoa hồng đỏ hồi lâu, phảng phất cảm giác đáp án sống động cho câu hỏi nào đó sắp được lộ ra, nhưng nó như bị cách bởi lớp vải mỏng, không thể nhìn rõ.
Rốt cuộc tại sao Điền Chính Quốc đối với cậu như vậy?

Cậu chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vàng đặt cặp sách xuống, chạy vọt đến quầy bar như thể đang cố trốn tránh điều gì đó.

Một đôi tay rắn chắc mạnh mẽ đột nhiên duỗi ra, nắm lấy cánh tay cậu kéo vào phía sau quán bar.

Xúc cảm nơi tay rất quen thuộc, Kim Thái Hanh biết ngay là Điền Chính Quốc.

Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng đặt câu hỏi đã bị Điền Chính Quốc kéo đến một góc quán nơi ít người qua lại, 'bộp' đẩy cậu lên tường, tay chống bên mặt cậu.

Đôi mắt Kim Thái Hanh trợn to, bên trong là sự khiếp sợ chẳng hề che giấu, mở miệng theo phản xạ: "... Điền Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc nghiêng người nhìn cậu, hai mắt phát sáng dưới hoàn cảnh tối tăm, ngắm Kim Thái Hanh rồi chậm rãi nhếch khóe miệng, trông có vẻ không đứng đắn.

"Nãy tôi quên hỏi," Điền Chính Quốc mở miệng, tông giọng trầm thấp hơi nâng lên: "Trên sân khấu, em xem Helena thành ai?"

Kim Thái Hanh không trả lời, trong đầu lại bắt đầu mơ mơ màng màng, như thể bị hồ dán.

Giọng Điền Chính Quốc từng bước áp sát: "Nói tôi biết tôi sẽ để em đi làm việc."

"Hửm?" Hắn càng đến gần, môi phảng phất dụi vào tóc Kim Thái Hanh, khoan thai bảo: "Là Trình Lệ Lệ sao?"

Kim Thái Hanh thất thần nhìn râu trên khóe miệng Điền Chính Quốc chẳng dám nhìn thẳng hắn, không kiểm soát được lắc đầu, ngoài miệng lại nói: "... Đúng."

Tiếng cười khẽ chợt vang lên
.
"Tôi thấy em lắc đầu mà." Điền Chính Quốc duỗi thẳng lưng, buông tha thiếu niên đang có mạch suy nghĩ rối loạn, lời nói toát ra svẻ cưng chiều.

"Nhóc lừa đảo."

Dứt lời nâng tay xoa tóc Kim Thái Hanh, rồi đứng thẳng lui về phía sau.

Lúc này Kim Thái Hanh mới cảm giác bộ não lộn xộn của mình chiếm được chút dưỡng khí, cậu thở hổn hển, sắc mặt ráng hồng, mái tóc đen bù xù nằm yên trên đầu, mang một vẻ đẹp lạ lùng.

Điền Chính Quốc dời mắt sang chỗ khác, gắng gồng dục vọng dưới đáy lòng, nghiêng người nhường ra một lối đi.

Nhưng đâu ngờ Kim Thái Hanh không vội vàng rời đi như hắn nghĩ, mà dựa vào tường hồi lâu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khóe miệng Điền Chính Quốc, gọi hắn: "Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, nghi hoặc: "Hửm?"

Đáng tiếc thiếu niên hiểu sai ý, do do dự dự rồi hỏi hắn: "Anh Điền Chính Quốc, anh bao nhiêu tuổi?"

"Sao bỗng dưng lại hỏi cái này?" Điền Chính Quốc có chút tò mò về mạch não của Kim Thái Hanh, giây trước còn đang thở dốc không chịu nổi, giây sau đã móc đến tuổi tác của hắn rồi?

"Một người bạn của tôi cảm thấy anh giống như ông chú vậy." Kim Thái Hanh đắn đo cất lời

"Hờ." Điền Chính Quốc nở nụ cười, con đường vốn được tránh ra lại bị ngăn chặn, hắn nhấc giọng: "Vậy em thấy sao?"

Kim Thái Hanh trầm tư rồi đáp: "Tôi thấy anh thật sự rất giống."

Điền Chính Quốc nhướng mày, áp sát cậu lần nữa, "Bạn nhỏ à, tôi cũng chỉ lớn hơn em tám tuổi mà thôi. Mới hai mươi sáu này, đang ở thời điểm vàng để thể hiện tham vọng đấy, phải không?"

Kim Thái Hanh lại bị hắn đè lên tường.

"Vậy ư, thế chắc do râu mép rồi." Kim Thái Hanh gật đầu, "Râu khiến anh trông già hơn."

Quả thật râu mép của Điền Chính Quốc vô cùng rõ ràng, hắn không có thói quen để râu, nhưng vẫn cho rằng có ít râu sẽ càng tôn lên khí chất của mình, vậy nên cũng lười cạo.
Mà đâu ngờ rằng, mỗi khi Điền Chính Quốc đến gần tai Kim Thái Hanh thì thầm, vài sợi râu mới nhú đâm vào tai cậu hết lần này tới lần khác, khiến cậu thiếu niên vốn đang thẹn thùng càng thêm run rẩy.

Hắn nén ý cười nơi khóe miệng, tiến lên một bước: "Em cho rằng tôi trông quá già?"

"... Vâng."

"Được nha." Giọng điệu mang ý lừa gạt vang lên, từng chữ từng chữ rõ ràng chầm chậm: "Vậy em giúp tôi cạo đi."

Dứt lời, hắn từ từ tiến về phía trước, chống hai tay lên tường.

Cậu nhóc trước mặt bắt đầu bối rối, ánh mắt vô thức phiêu lượn, sắc mặt ửng hồng, khóe mắt cũng hoen đỏ, đôi môi hơi hé, có thể do mới được liếm qua, vậy nên tạo thành vệt nước trong suốt dưới ngọn đèn quán bar.
Thực sự là không tự biết lấy mình, lại còn trêu chọc hắn.

Điền Chính Quốc cười thầm, đôi mắt đảo qua môi Kim Thái Hanh, nhưng đột nhiên cảm giác có một luồng hơi nóng dồn dập chạy xuống phía dưới, ánh mắt hắn khẽ run, trong phút chốc chỉ có thể nghĩ tới vệt sáng vàng lóe trên môi Kim Thái Hanh.

Long lanh lấp lánh, tựa như mê hoặc người ta đến ăn nó.

Hắn hoảng hồn, sợi dây trong đầu đột nhiên đứt phựt, hắn mất khống chế nghiêng người về phía Kim Thái Hanh, thầm muốn nếm thử vùi vị trong miệng người kia.

Kim Thái Hanh thấy vài sợi râu trên khóe miệng Điền Chính Quốc đang từng chút tới gần, mờ mịt hé môi, vô thức nâng tay kéo góc áo Điền Chính Quốc, như muốn đẩy hắn ra, lại như muốn rút ngắn khoảng cách.

"Xoảng——"

Chẳng biết là vị khách nào làm đổ ly.
Dường như Kim Thái Hanh bỗng nhiên bừng tỉnh, thân thể chợt run rẩy, lập tức mạnh tay đẩy Điền Chính Quốc, nét mặt hoảng loạn ngó xung quanh, âm giọng run run, "Tôi, tôi đi làm việc."

Nói xong cũng chẳng màng đến phản ứng của Điền Chính Quốc, phóng ra góc như thể đang chạy chối chết.

Điền Chính Quốc bị cậu đẩy tới lảo đảo dựa vào tường, ánh mắt vương chút chập chờn, hắn thả lỏng người, nhưng luồng hơi nóng bên trong cơ thể vẫn đang tụ tập lại một chỗ.
Hắn nhếch miệng cười đen tối, híp mắt nhìn chỗ cuối cùng Kim Thái Hanh biến mất. Trong đầu vẫn đọng lại khóe mắt ửng hồng và đôi môi lấp lánh của Kim Thái Hanh.

Không bao lâu nữa, rất nhanh sẽ bắt được bạn nhỏ về tay, Điền Chính Quốc nghĩ.

Nhưng hắn đâu biết, ngay lúc Kim Thái Hanh lao ra đã đâm trúng tầm mắt thanh tỉnh của Kim Thế Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip