Chương 11

" Nguyệt nhi ! Muội đừng cười nữa được không ? " Vương Nguyên thẹn quá gắt lên, từ sáng tới giờ Nam Cung Nguyệt cứ liên tục nhìn trộm cậu rồi tủm tỉm cười khiến cậu ngượng chín cả người.

" Huynh,Huynh ngượng cái gì nữa chứ ? Không ngờHuynh lại bạo dạn như vậy. Hôm qua huynh và hoàng huynh tình chàng ý thiếp, tình tứ biết bao, lại còn ở phòng của huynh cả đêm không về, thật làm cho người ta phải đỏ mặt đó. Hôm qua nhìn mấy người kia cứ như là tắc kè hoa vậy. Sắc mặt hết từ xanh chuyển sang tím, rồi lại từ tím chuyển sang trắng bệch, làm cho muội thấy rất tức cười. Ha ha ha ha ha..." Nam Cung Nguyệt hích tay vào người Vương Nguyên, cười không dứt.

Vương Nguyên thở dài một cái, cười khổ sở " Ta đâu có muốn thếđâu, hôm qua vốn dĩ chỉ định diễn kịch một chút, cho mấy người đó một bài học, ai dè...."

" Ai dè hoàng huynh diễn kịch đạt quá, biến giả thành thật phải không ? " Nam Cung Nguyệt nhìn cậu đầy mờ ám rồi lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.

" Nguyệt nhi ! " Vương Nguyên phụng phịu gắt lên.

" Được rồi, được rồi, muội không cười huynh nữa, không cười nữa. " Nam Cung Nguyệt giơ tay lên, làm bộ mặt nghiêm chỉnh nhưng chỉ được hai giây là lại phì ra cười.

Vương Nguyên méo hết cả mặt, cậu cũng chịu thua rồi, quả là oan tình khó rửa sạch. Giờ bỗng dưng nghĩ tới hôm qua cùng hắn lăn lộn, khuôn mặt cậu bất giác ửng đỏ.

" Huynh, mấy bông hoa héo đó đến rồi kìa. " Nam Cung Nguyệt giật giật tay áo Vương Nguyên, hất mặt về phía trước.

Lan phi, Mai phi khuôn mặt đầy tức giận tiến về phía hai người, chỉ có Huệ phi là vẫn cố giữ được vẻ bình tĩnh, trên mặt nở một nụ cười nhưng trong mắt thì lại ngùn ngụt lửa giận. Trước giờ việc vương gia sủng hạnh một nữ nhân không có gì là lạ,  vì vậy dù vương gia có đến chỗ ai trong ba người họ thì họ cũng không cảm thấy tức giận. Nhưng rõ ràng Vương Nguyên là một nam nhân và là người mà thái hậu yêu thương, hơn nữa hôm nọ lại dám tát cả vương gia, lẽ ra vương gia phải rất ghét cậu mới đúng, vậy mà hôm qua họ lại ân ái mặn nồng, vương gia còn ở lại chỗ của cậu cả đêm nên họ khó tránh khỏi ghen tức.

" Đệ đệ, xem ra hôm nay tâm trạng của đệ rất tốt. " Huệ phi nói một câu " mát mẻ ".

Vương Nguyên mỉm cười trong bụng nhưng trên mặt lại ra vẻ nhăn nhó " Cảm ơn tỷ đã quan tâm, thật ra thì cũng không tốt lắm đâu, hôm qua vương gia nhiệt tình quá, khiến cho đệ thấy rất là mệt a ." Nam Cung Nguyệt và Hỷ nhi đứng bên cạnh nghe thấy vậy liền bụm miệng cười .

Lan phi không kìm được tức giận, nhìn cậu đầy mỉa mai. " Vương Nguyên, ngươi đừng vội đắc ý, ngươi chẳng qua cũng chỉ là nam sủng công cụ làm ấm giường cho vương gia thôi, sẽ chẳng được lâu đâu. "

" Tỷ nói rất đúng... " Vương Nguyên nghiêng đầu qua một bên, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ muốn đấu với cậu sao? họ không xứng làm đối thủ " ....vậy lần sau mấy tỷ nhớ làm ấm giường cho tốt để vương gia đỡ phải tới tìm đệ, người ta không muốn mất ngủ giống hôm qua đâu. "

Nam Cung Nguyệt đôi vai run rẩy, một bộ dạng sắp không kiềm chế được nữa.

" Ngươi...." Cả ba người cùng tức giận đến nghẹn lời.

" Ấy, mấy  tỷ đừng giận, dẫu sao cũng đã có tuổi rồi, tức giận quá trên mặt sẽ có thêm nếp nhăn nữa đó, dùng phấn che không nổi đâu. Mà hình như trên mặt mấy tỷ cũng hết chỗ để chứa thêm nếp nhăn rồi phải không ? "

Vương Nguyên cười cười trả lời. Lần này thì Nam Cung Nguyệt không chịu nổi nữa, phá lên cười. Hỷ nhi là nha hoàn nên không dám cười, liền cúi gằm mặt xuống nhưng đôi vai lại rung lên không ngừng.

" Ngươi...." Lan phi tức giận chỉ tay vào mặt Vương Nguyên, miệng ú ớ nói không nên lời, cậu ngang nhiên dám chê họ già.

Huệ phi đưa tay ra chắn trước mặt Lan phi " Thôi đi, dẫu sao thì loại tiểu súc sinh này cũng không hiểu tiếng người, chúng ta nói cũng vô ích. "

" Tiếng người ta nghe có thể hiểu được..." Vương Nguyên nhún vai nói "...nhưng tiếng chó thì ta nghe không hiểu. "

" Ngươi..." Cả ba người họ đều bị cậu nói đến á khẩu, mặt tím đi vì tức giận. Huệ Phi bặm môi, phất tay áo, cùng Huệ Phi và Mai phi rời đi " Chúng ta đi ! "

" Tỷ, đi cẩn thận. " Vương Nguyên gọi với theo, sau lưng họ còn vang tiếng cười của Nam Cung Nguyệt.

Nam Cung Nguyệt ôm bụng cười đến chảy nước mắt, tuy nàng hay bày trò chọc phá ba người bọn họ nhưng Vương Nguyên chỉ cần vài câu nói đã khiến họ tức tối đến vậy, thật khiến nàng quá khâm phục rồi.

Ba người Mai phi, Lan phi, Huệ Phi rời khỏi, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận.

" Đồ  hồ ly tinh khốn khiếp đó, nó dám nhục mạ chúng ta. " Lan phi tức giận nói, hận không thể xông vào tát cho Vương Nguyên một cái.

" Đúng vậy, cả xú nha đầu kia nữa, bình thường vẫn luôn đối chọi với chúng ta, nay lại hùa vào với cậu ta, thật là tức chết mà. Huệ tỷ, chúng ta phải làm gì đó chứ, chẳng lẽ để cậu ta đắc ý như vậy sao ? " Mai phi cũng nộ khí xung thiên, bàn tay nắm chặt lại.

" Chúng ta cứ bình tĩnh đã, cậu ta mới chỉ được vương gia sủng hạnh có một lần mà chúng ta đã vội gây chuyện, nếu vương gia mà biết được sẽnghĩ xấu về chúng ta. Cứ bình tĩnh chờ thêm một thời gian, ta nghĩ vương gia sẽ sớm hết hứng thú với cậu ta thôi. " Huệ phi cố giữ bình tĩnh nói.

" Được, chúng ta nghe theo tỷ. " Lan phi và Mai phi nhíu nhíu mày, lát sau liền gật đầu đồng tình, quả thật bây giờ mà ra tay thì cũng không hay cho lắm. Hơn nữa, vương gia rất ghét việc đấu đá tranh sủng, nếu để người biết nhất định người sẽ giận.

Tại đình thưởng hoa, Nam Cung Nguyệt vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt. Suốt từ nãy tới giờ, cậu vẫn cười không ngừng được.

" Ha ha ha...Huynh à,Huynh thật là lợi hại, không những thu phục được hoàng huynh của muội mà còn khống chế được đám hoa héo đó, muội thật khâm phục Huynh đó. " Nam Cung Nguyệt giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng.

" Chỉ có thế thì không thú vị lắm đâu, ta vốn dĩ cũng muốn để yên cho họ, là tại họ không an phận. Muội cứ chờ xem, ta sẽ dạy cho họ một bài học nữa. " Vương Nguyên cười nhạt.

" Thật sao ? Huynh,Huynh định làm gì vậy ? Nói cho muội biết đi. " Nam Cung Nguyệt hào hứng hỏi, đôi mắt sáng lên.

" Ngày mai chẳng phải là sinh thần của vương gia sao, cả hoàng thượng, tứ vương gia và ngũ vương gia cũng sẽ đến, muội cứ chờ xem, ta sẽ khiến họ phải mất mặt trước mặt vương gia. " Vương Nguyên nở một nụ cười ma quái nói.

" Được, Huynh, hay lắm, muội thật sự rất có hứng thú đó. " Nam Cung Nguyệt đắc ý cười, ngày mai cậu sẽ có trò vui để xem rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip