Chương 18

Sáng hôm sau, khi Nam Cung Nguyệt nhìn thấy Vương Nguyên, liền giật mình. Sắc mặt u ám, quanh mắt có quầng thâm, bộ dạng mệt mỏi.

" Ca ca, sao hôm nay trông ca ca hốc hác quá vậy? Huynh bệnh sao? " Nam Cung Nguyệt lo lắng sờ trán của Vương Nguyên, không có sốt mà.

" Ta không sao. " Vương Nguyên mỉm cười, khẽ gạt tay Nam Cung Nguyệt ra " Nguyệt nhi, có chuyện này ta muốn hỏi muội. "

" Chuyện gì vậy? Huynh cứ hỏi đi. " Nam Cung Nguyệt ngập ngừng trả lời. Không hiểu sao trong lòng cậucảm thấy bất an, đây là lần đầu tiên cậuthấy Vương Nguyên kì lạ như vậy.

" Phải làm thế nào để vương gia có thể hưu ta? " Vương Nguyên mỉm cười, nhàn nhạt hỏi.

" Ca ca, huynh đang nói bậy cái gì vậy? " Cả Nam Cung Nguyệt và Hỷ nhi đều kinh ngạc đến há hốc mồm. Cậu đang nói lung tung cái gì vậy? Không phải tình cảm của hai người vẫn rất tốt sao? Không, cho dù không tốt cũng không thể có chuyện vương gia hưu cậ uđược, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

" Ta không có nói bậy, Nguyệt nhi, ta đã suy nghĩ kĩ rồi, ta không muốn ở lại đây làm tiểu thiếp của hắn nữa. Ta muốn hắn hưu ta, ta muốn rời khỏi đây, đi tìm tự do và tìm một người yêu thương, trân trọng ta. " Vương Nguyên cười chua chát nói. Cả đêm qua cậu đã suy nghĩ rất kĩ rồi, cậu sợ nếu ở lại đây, tình cảm của cậu đối với Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ ngày càng sâu đậm, đến lúc đó, trái tim của cậu sẽ càng đau khổ vì cậub iết trong trái tim hắn còn có một hình bóng không thể xóa nhòa.

" Ca ca, chuyện đó là không thể nào đâu, muội không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng huynh đừng suy nghĩ lung tung nữa, sẽ không bao giờ có chuyện hoàng huynh hưu huynh đâu. " Nam Cung Nguyệt thở dài.

" Nếu vậy..." Vương Nguyên kiên quyết " ...ta sẽ hưu hắn "

Hỷ nhi và Nam Cung Nguyệt há hốc mồm nhìn nhau, không hiểu tại sao cậu lại kiên quyết với ý nghĩ điên rồ đó như thế.

" Ca ca, huynh đừng nói nữa, hoàng huynh sẽ không đồng ý hưu huynh, cũng sẽ không đồng ý để huynh hưu huynh ấy đâu. " Nam Cung Nguyệt cố gắng khuyên nhủ Uyên Nghi.

" Phải đó thiếu gia, sao tự dưng người lại nghĩ lung tung như vậy chứ, chắc chắn vương gia sẽ không đồng ý đâu. " Hỷ nhi cũng tiếp lời.

" Ta có thể đồng ý. " Giọng nói thâm trầm của Dịch Dương Thiên Tỷ vang lên sau lưng khiến Nam Cung Nguyệt và Hỷ nhi sởn gai ốc, Vương Nguyên bình thản xoay người lại nhìn hắn, trong đáy mắt không hềẩn chứa một tia sợ hãi.

Trên gương mặt Dịch Dương Thiên Tỷ chứa đầy hắc tuyến, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười nửa miệng đáng sợ. Nam Cung Nguyệt nhìn hoàng huynh của mình, cảm thấy sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Ánh mắt này, biểu cảm này, giống hệt như năm năm về trước.

Dịch Dương Thiên Tỷ chậm rãi đến trước mặt Vương Nguyên, đưa tay bóp chặt cằm cậukhiến cho khuôn mặt cậugần như biến dạng.

" Nếu như ngươi là một xác chết, ta sẽ suy nghĩ về việc hưu ngươi. " Dịch Dương Thiên Tỷ nở một nụ cười lạnh lùng tàn bạo. Vừa nãy đi qua đây, thấy cậuđang nói chuyện cùng Nguyệt nhi nên hắn định ghé vào, không ngờ lại nghe thấy cậunói muốn hưu hắn.

" Được. " Vương Nguyên khẽ nhắm mắt, vẻ mặt bình thản " Nếu ta chết, người sẽ hưu ta phải không? Vương gia, người nhớ giữ lời. " Ngay lập tức, cậuliền hất tay hắn ra, chạy về phía cây cột, định đập đầu tự vẫn. Nếu đã không thể rời bỏ hắn, nếu không thể quên đi tình yêu này, cậuthà chọn cách kết thúc tất cả.

" Ngươi làm cái trò gì vậy? " Dịch Dương Thiên Tỷ ngay lập tức nắm được tay Vương Nguyên, kéo giật lại.

" Chẳng phải vương gia đã nói nếu ta là một xác chết thì người sẽ hưu ta sao? " Vương Nguyên cười nhạt.

Khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỷ tái đen lại, cười tàn bạo " Ta có nói vậy sao? Ta chỉ nói là sẽ suy nghĩ về việc đó. Nhưng rất tiếc, giờ ta đã suy nghĩ kĩ rồi, cả đời này ta sẽ không hưu ngươi, dù có chết ngươi cũng chỉ có thể là người của ta "

" Ngươi..." Vương Nguyên tức đến nghẹn họng, " Dịch Dương Thiên Tỷ, ngươi thật là vô sỉ, khốn khiếp, ta không muốn ở bên cạnh ngươi, ta muốn hưu ngươi, muốn đi tìm nam nhân khác. "

" Bốp. " Khuôn mặt Vương Nguyên lệch hẳn sang một bên, cậucảm thấy trong miệng mình có một cảm giác ngai ngái, một dòng máu đỏ rỉ ra nơi khóe miệng.

" Ca ca. " Nam Cung Nguyệt hoảng hốt kêu lên, sợ đến tái cả mặt, đang định lại gần Vương Nguyên thì bị cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỷ chặn lại.

" Nguyệt nhi, muội tránh ra, đừng có hòng cầu xin cho cậu ta " Dịch Dương Thiên Tỷ gạt Nam Cung Nguyệt sang một bên, tức giận kéo Vương Nguyên trở về phòng đóng cửa.

" Dương Vương Nguyên, ngươi to gan lắm, dám ngang nhiên nói muốn đi tìm nam nhân khác trước mặt ta. Xem ra phải dạy dỗ lại ngươi một chút, để ngươi biết rõ ngươi là nam nhân của ai. " Dịch Dương Thiên Tỷ đẩy cậu ngã trên mặt bàn, thô bạo xé rách y phục của cậu. Không dạo đầu, không ôn nhu, chỉ là trực tiếp tiến vào đầy tức giận.

" A. " Nỗi đau từ dưới hạ thể truyền đến khiến Vương Nguyên trào nước mắt, bàn tay bấu chặt vào người Dịch Dương Thiên Tỷ, miệng không ngừng chửi rủa " Dịch Dương Thiên Tỷ, ngươi là tên khốn, mau buông ta ra, ngươi đừng tưởng làm thế này sẽ khiến ta khuất phục ngươi. "

" Bốp " Lại một bạt tai hạ cánh lên mặt cậu. Dịch Dương Thiên Tỷ tức giận ngấu nghiến cơ thể cậu, để lại trên người cậunhững dấu hôn thô bạo màu xanh tím " Vương Nguyên, ngươi tưởng với thân thể nhơ bẩn này, ngươi còn có thể đi tìm người đàn ông khác sao? Nếu ngươi trở thành kĩ nam thanh lâu thì có thể sẽ có kẻ để ý đến ngươi, nếu không sẽ chẳng có tên nào chấp nhận đi ăn đồ thừa của người khác. Nói cho ngươi biết, cả đời này ngươi chỉ có thể là nam nhân của ta. "

" Khốn khiếp, vô sỉ. " Vương Nguyên tức giận chửi mắng, cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ. Nước mắt không ngừng tuôn xuống. Cậu điên rồi, điên rồi, sao cậu có thể yêu một người như hắn ?

Dịch Dương Thiên Tỷ không một chút lưu tình, đem sự tức giận phát tiết trên cơ thể của Vương Nguyên, khiến cậu chết lặng trong đau đớn.

Nam Cung Nguyệt và Hỷ nhi lo lắng đứng bên ngoài, đợi đến khi Dịch Dương Thiên Tỷ bỏ ra ngoài mới dám vào. Vương Nguyên nửa người nằm trên bàn, trên người không một mảnh vải, chết lặng. Hỷ nhi vội vã đi lấy y phục cho cậu còn Nam Cung Nguyệt thì đỡ cậudậy. Vương Nguyênứa nước mắt, nắm lấy cánh tay Nam Cung Nguyệt, nước mắt không ngừng rơi xuống.

" Nguyệt nhi, nếu muội còn xem ta là ca ca, hãy giúp đỡ ta, ta không muốn ở lại đây nữa. " Vương Nguyên nghẹn ngào khóc.

" Ca ca. " Nam Cung Nguyệt cảm thấy đau lòng, một ca ca mà cậuluôn ngưỡng mộ, ca ca luôn vui vẻ, luôn kiêu hãnh của nàng, sao giờ lại thành ra thế này?

" Nguyệt nhi, ta đã biết cả rồi, ta không muốn ở bên hắn nữa, ta sợ ta sẽ yêu hắn, sợ rằng bản thân ta không thể xóa nhòa hình bóng của người ấy trong lòng hắn. Ta không muốn yêu một người không yêu ta, ta sợ nếu ta càng yêu hắn sâu đậm thì trái tim ta sẽ càng dễ tổn thương. Nguyệt nhi, ta không muốn. " Vương Nguyên càng khóc to hơn, nước mắt như thác lũ tràn trề. Cậ uđã từng yêu, đã từng đau lòng vì một Jackson, cậu không muốn hắn lại là một Jackson thứ hai.

" Ca ca, ai nói cho huynhchuyện đó? " Nam Cung Nguyệt kinh ngạc, đây chẳng phải là chuyện cấm sao? Ai lại to gan đi nói cho Vương Nguyên biết chứ?

" Nguyệt nhi, chuyện đó không còn quan trọng nữa, nếu muội hiểu cho cảm giác của ta thì hãy giúp ta. " Vương Nguyên khóc nức nở, hai tay vẫn nắm chặt lấy tay của Nam Cung Nguyệt không buông.

Nam Cung Nguyệt cũng bắt đầu khóc, nàng hiểu cảm giác của Vương Nguyên, tuy rằng đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường nhưng khi đã yêu, ai mà không muốn chiếm hữu cho riêng mình? Nàng biết đến giờ hoàng huynh vẫn còn yêu sâu đậm nam nhân ấy. Mấy lần nhìn thấy hoàng huynh từ đằng sau, nàng đang định lại trêu chọc thì nghe thấy hoàng huynh khẽ gọi tên người ấy, giọng nói chất chứa đầy đau khổ. Nàng cứ hy vọng sẽ có một ngày Vương Nguyên sẽ làm thay đổi trái tim của hoàng huynh, vậy mà....

" Được, ca ca, huynh muốn ta giúp thế nào ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip