Chương 30+31+32


" Thiếu gia, người lại ăn điểm tâm đi " Hỷ nhi đẩy cửa bước vào phòng. Trên tay cầm theo một đĩa thức ăn.

" Ừm, cám ơn em, Hỷ nhi. Cứ để đấy được rồi, lát nữa ta sẽ ăn. "

Vương Nguyên chỉ khẽ xoay người lại mỉm cười một chút rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời đại này không có nhà cao tầng, không có đèn đường sáng trưng nên cậu mới có thể nhìn thấy một bầu trời sao đẹp như thế. Từ nhỏ cậu đã thích ngắm sao, nhưng cậu chưa bao giờ được nhìn thấy một bầu trời sao lấp lánh như thế. Hàng ngàn ngôi sao nhấp nháy như những hạt châu sa, nổi bật trên nền trời đêm. Đã lâu lắm rồi, cậu không cảm thấy thư thái như thế.

" Thiếu gia, người lại đang nhớ tới vương gia sao ? " Hỷ nhi nhìn bộ dạng trầm tư của Vương Nguyên, trong lòng không khỏi băn khoăn.

" Hắn ? " Vương Nguyên có chút sững sờ, sau đó thì không nhịn nổi liền mỉm cười " Hỷ nhi, nếu em mà không nhắc tới thì ta đã không nhớ tới hắn rồi. " Mấy ngày hôm nay đều là ngủ ngoài trời, lo lắng chạy trốn. Cả ngày hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu cơ bản là không có thời gian để nhớ tới hắn.

" Xin lỗi Thiếu gia, là Hỷ nhi nhiều chuyện rồi " Hỷ nhi vội bày ra bộ dạng biết lỗi, lẽ ra cậu phải biết trong lòng Thiếu gia đang đau khổ thế nào chứ ? Khó khăn lắm Thiếu gia mới có thể quên được vương gia, vậy mà cậu lại nhắc tới người không nên nhắc.

" Ha ha ha, Hỷ nhi, em nghĩ rằng ta sẽ vì nhớ hắn mà đau buồn rơi lệ nữa sao ? Em không cần hoảng sợ nữa đâu, chỉ cần ta có thể rời xa hắn, chắc chắn ta sẽ có thể quên đi tình yêu đối với hắn, hơn nữa dù em không nhắc tới hắn thì sớm muộn gì ta cũng sẽ nhớ tới hắn thôi, đừng có áy náy nữa. " Vương Nguyên nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của Hỷ nhi thì không khỏi bật cười.

" Thiếu gia "

" Được rồi, được rồi, em đi về phòng nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay em cũng đã vất vả nhiều rồi. Ta cũng thấy mệt rồi, ta cũng đi ngủ đây. "

" Dạ, Thiếu gia, người nghỉ ngơi cho khỏe đi, em về phòng đây. " Hỷ nhi cung kính cúi đầu một cái rồi lui ra ngoài đóng cửa phòng.

Vương Nguyên khẽ thở dài một cái, lại ngước lên nhìn trời, khẽ lẩm bẩm:

" Tính đến lúc này đã là bốn ngày bốn đêm rồi, Dịch Dương Thiên Tỷ, mấy ngày nay chàng vẫn đang đi tìm ta sao ? Dịch Dương Thiên Tỷ, giờ này...chàng có nhớ ta không ? "

Nửa đêm, Vương Nguyên cảm thấy toàn thân có một cảm giác rất khó chịu, aiiii...đây là cảm giác gì đây ? Khó chịu quá, giống như đang bị ai nhìn chòng chọc vây. Lại còn cái cảm giác ấm nóng như hơi thở của ai đó. Ây mà....hử....nhìn chòng chọc, hơi thở ? Vương Nguyên lập tức choàng tỉnh, thấy một bộ mặt biến thái đang kề sát mặt mình , hoảng sợ kêu to lên một tiếng :

" A... Cảnh Phong chết tiệt, ngươi làm cái trò gì vậy ? Tính giả ma giả quỷ, hù chết ta sao ? " Vương Nguyên đưa tay vuốt vuốt ngực, thở phì phì. Cái tên biến thái này, lần nào cũng chui vào phòng cậu lúc nửa đêm thế này. Đúng là cái tên biến thái, hái hoa tặc.

" Bảo bối, sao cứ mỗi ngày cậu lại gọi ta bằng một biệt danh mới vậy ? Cậu nghĩ xem nửa đêm canh ba ta đến đây là để làm gì ? Đương nhiên là để ngủ. " Không để cho Vương Nguyên kịp phản ứng, Đình Cảnh Phong đã thong thả nằm xuống bên cạnh cậu, kéo chăn qua tự đắp mình.

Đại não của Vương Nguyên đứng hình một lúc mới kịp hồi phục. Hả, cái gì ? Hắn làm cái trò gì ? Hắn nghĩ gì mà nửa đêm đòi đến phòng cậu ngủ chứ ? Hắn nghĩ cậu là tiểu thiếp của hắn chắc?

" Cút "

Vương Nguyên tức giận rống lên, một cước đạp Đình Cảnh Phong lăn xuống đất.

" Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì chứ ? Nửa đêm canh ba dám mò vào phòng Thiếu gia đây đòi ngủ ? Ngủ cái đầu ngươi ấy. Hai nam nhân ở chung một phòng, nằm cùng một giường ngươi đem thanh danh của ta vứt cho chó gặm rồi hả ? "

Đình Cảnh Phong đứng dậy, phủi hết bụi trên người, khóe môi khẽ nở ra một nụ cười tà mị.

" Bảo bối, thật là bạo lực quá đi. Xem ra hôm nay không mạnh tay chút không được rồi. " Nụ cười của Đình Cảnh Phong dần trở nên nguy hiểm, ánh mắt cũng bất chợt nghiêm túc khiến cho Vương Nguyên cảm thấy hoảng sợ. Vội lùi về phía góc giường.

" Ngươi.....ngươi định làm gì ? "

Đình Cảnh Phong không trả lời, trực tiếp kéo lấy tay Vương Nguyên, đem cậu đặt dưới thân mình. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt Vương Nguyên, đôi môi tìm đến môi cậu, gấp gáp, nóng bỏng......Đêm nay không hiểu sao, hắn không thể ngủ được, hễ nhắm mắt lại là nghĩ đến hình bóng của cậu. Muốn đến nhìn cậu một chút, ai dè đột nhiên cậu tỉnh dậy khiến cho tâm hắn dao động.

Vương Nguyên trợn to hai mắt, cắn chặt răng, quyết không để cho lưỡi của hắn đi vào. Nhưng hắn dường như không thèm để ý đến điều đó, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, mãnh liệt hơn. Cậu cắn vào đôi môi mềm mại của hắn, lợi dụng lúc đó. Hắn liền đem đầu lưỡi của mình tiến vào miệng cậu. Mùi tanh của máu từ khóe miệng của hắn hòa lẫn với cảm giác ngọt ngào trong miệng của cậu càng khiến cho hắn trở nên hưng phấn lạ thường. Bàn tay đã bắt đầu không yên phận, lần tìm vào trong vạt áo của cậu. Vương Nguyên cảm nhận được bộ phận đàn ông trên cơ thể hắn biến đối, ma sát giữa hai chân cậu, mặt lập tức đỏ ửng, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Một giọt nước nóng hổi rơi trên tay hắn, khiến hắn bừng tỉnh. Vội rời khỏi đôi môi cậu, nhìn cậu chăm chú. Vương Nguyên nhắm chặt mắt, một dòng nước lấp lánh không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Đôi môi cắn chặt đầy hận ý. Trên mặt đều là vẻ bi thương và thống khổ.

Thân hình Đình Cảnh Phong lập tức cứng đờ, nhẹ nhàng hôn như muốn liếm sach vết máu của hắn còn sót trên môi cậu rồi chậm rãi buông lỏng bàn tay, thả cậu ra.

" Ta xin lỗi, ta sẽ không làm phiền cậu nữa, vừa nãy ta chỉ đùa với cậu thôi. Cậu ngủ đi. "

Bàn tay hắn ôn nhu lau đi vệt nước mắt còn vương trên khuôn mặt cậu, khẽ thở dài. Hắn đã từng chọc giận cậu nhiều lần, đã từng thấy cậu tức giận, thấy cậu đáng yêu, thấy cậu độc ác, thấy cậu ngoan cường, nhưng đây là.....lần đầu tiên thấy cậu khóc. Hắn trách bản thân mình sao quá nóng vội, khiến cậu hoảng sợ. Liệu sau này cậu có vì thế mà xa lánh hắn không ? Nghĩ như vậy, trong tâm hắn chợt đau nhói, liền xoay người rời khỏi phòng, dáng lưng của hắn đầy sự cô đơn....

Đình Cảnh Phong không hay biết rằng, sau khi hắn vừa xoay người lại, người sau lưng hắn liền nở một nụ cười đắc ý. Qủa nhiên, nước mắt vẫn là thứ vũ khí có lực sát thương cao nhất. Nếu không phải cậu thông minh thì giờ này đã bị ai đó ăn sạch sẽ rồi. Phù, cũng may hắn cũng là một kẻ thuộc dạng chính nhân quân tử, nếu không thì....

" Oái "

Đình Cảnh Phong đi chưa được ba bước liền bị ai đó ôm chặt từ phía sau, giọng nói hốt hoảng, toàn thân run rẩy.

" Gián....gián...á...."

Đình Cảnh Phong đang từ tâm trạng buồn bực thoáng chốc đã khôi phục lại bộ dạng hóm hỉnh, cố nín cười, giọng nói cố ý mang theo sự châm chọc. Không ngờ cậu vẫn luôn bướng bỉnh, cứng rắn, vậy mà cư nhiên lại sợ một con gián.

" Này, này, bảo bối, mau buông ta ra đi, ta phải trở về phòng của mình. Vừa nãy có người vừa đuổi ta về, nói cái gì mà nửa đêm canh ba, cái gì mà hai nam nhân gì gì đó. Tóm lại ta ở lại đây không có tốt lắm, cậu mau thả tay ra đi. "

Vương Nguyên lườm Đình Cảnh Phong một cái cháy mặt, từ trên người hắn đu xuống đất.

" Hừ, ngươi đừng có giả bộ, rõ ràng là được lợi mà còn ra vẻ chính nhân quân tử. Con gián đó bò đi rồi, ngươi cũng cút đi cho ta. " Vương Nguyên ra sức đẩy hắn trở về phòng, hắn mà còn ở lại đây, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Đình Cảnh Phong bất đắc dĩ để Vương Nguyên đẩy đi, xoa xoa hai tay ca thán " Bảo bối, cậu cũng thật quá đáng. Khi cần thì nhớ đến ta, khi không cần thì đá ta đi. Ôi ta đau lòng quá. " Liền đưa tay lên ôm ngực, ra vẻ thống khổ.

" Còn cần đến ngươi là đã may phước cho ngươi lắm rồi đấy. Nếu không trong mắt ta thì một con gián ngươi cũng không bằng. " Vương Nguyên lại lườm cho hắn một cái nữa. Cậu dùng chân đá cửa phòng, lại đá cho hắn một cái nữa bắn vào trong phòng rồi đóng cửa. Trong phòng vẫn còn vang lên tiếng nói của hắn.

" Bảo bối, nếu cậu có thay đổi ý định thì cửa phòng ta luôn rộng mở đón mỹ nhân. "

Hừ, có điên mới thay đổi ý định. Tại hắn mà ta mất giấc ngủ, thật là tức chết. Aiii... phải đóng cửa thật chặt, không để cho con gián to đó mò vào.

" Giờ mà hối hận thì quay lại phòng của hắn vẫn còn kịp đó. " Một giọng nói thâm trầm, lãnh khốc chợt vang lên từ phía giường ngủ của cô. Ôi trời ơi.......

" Ngươi....ngươi......" Ngón tay trỏ của Vương Nguyên run run, khóe miệng giật liên hồi, lắp bắp mãi cũng không nói nổi một câu.

" Ngạc nhiên lắm sao ? Hay cảm thấy mất hứng vì ta xuất hiện sớm quá, làm mất cơ hội tốt của hai ngươi. "

Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn ngồi yên không nhúc nhích, khóe môi mang theo một nụ cười lạnh. Vừa nãy nhìn thấy một màn trong phòng, hắn dường như muốn nổi điên, suýt chút nữa thì không kiềm chế được mà xông vào phòng ( Anh ấy nấp trên mái nhà đấy ạ ). Sau khi nhìn thấy Vương Nguyên một mực cự tuyệt Đình Cảnh Phong , tâm trạng của hắn mới đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Nhưng hắn lại lần nữa muốn nổi điên khi nhìn thấy cậu ôm chặt Đình Cảnh Phong . Hắn biết rõ ràng sợ gián, việc cậu ôm Đình Cảnh Phong cũng chỉ là thân bất do kỉ, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy trong lòng thập phần khó chịu, hắn không muốn nhìn thấy cậu ôm Đình Cảnh Phong , hắn muốn người cậu ôm duy nhất chỉ có hắn mà thôi.

" Ngươi....ngươi thế nào có thể tìm được ta ? " Vương Nguyên không hiểu nổi. Lần này đến Nguyệt quốc vốn không phải là chủ ý của cậu, hắn sao có thể đoán ra được mà đến đây tìm cậu chứ ?

Dịch Dương Thiên Tỷ không thèm trả lời câu hỏi của cậu, chỉ gắt gao nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu lại gần bên mình, hơi thở ái muội của hắn xẹt qua gương mặt cậu, nóng bỏng.

" Ngươi giỏi thật. Để đề phòng ngươi chạy trốn, ta đã phải phái rất nhiều thị vệ canh giữ, còn cẩn thận bịt hết tất cả các lỗ chó trong vương phủ, vậy mà ngươi đang đêm lại cùng nam nhân khác hồng hạnh xuất tường. Ngươi hình như đã quên mất bản thân là nam nhân của ai. " Dịch Dương Thiên Tỷ nở một nụ cười lãnh khốc, bàn tay lại siết chặt hơn một chút.

" Vương gia, cái này là thân bất do kỉ, ta là bị người ta bắt đi " Vương Nguyên nói dối không chớp mắt. Đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu Đình Cảnh Phong .

" Thật vậy ? " Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh băng, toàn thân phát ra hàn khí. Hừ, đến lúc này mà cậu còn dám nói dối hắn.

" Ân, đúng vậy "

" Bắt ngươi đi rồi còn rảnh rỗi bắt theo cả a hoàn của ngươi. Xem ra a hoàn của ngươi rất đáng giá. " Dịch Dương Thiên Tỷ nheo mắt lại, lí do này thật chẳng hợp lí chút nào.

Ách, quả thật như vậy, chẳng có lí do gì để Đình Cảnh Phong bắt Hỷ nhi đi cả, Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, sao có những lúc ngươi lại ngu ngốc một cách đáng sợ như vậy ? Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy trong lồng ngực khô khan.

" Cái.....cái này.....ta..."

Dịch Dương Thiên Tỷ hừ mũi, không muốn tiếp tục lật tẩy Vương Nguyên nữa. Ngón tay thon dài của hắn miết nhẹ trên đôi môi mềm mại của Vương Nguyên khiến Vương Nguyên thoáng rùng mình. Đôi môi này, mới vừa nãy còn hôn người nam nhân khác, nghĩ đến đây trong lòng hắn liền phun trào lửa giận. Đôi môi điên cuồng hôn lên môi cậu đầy bá đạo.

Toàn thân Vương Nguyên xụi lơ, không một chút phản kháng. Nụ hôn của hắn bá đạo và mạnh mẽ, khiến cho bản thân cậu rất muốn cùng hắn rơi vào nhu tình. Đôi môi của Dịch Dương Thiên Tỷ dần trượt xuống cổ của cậu, khẽ cắn vào xương quai xanh gợi cảm. Bàn tay lần tìm đến y phục của cậu, vội vã. Vương Nguyên ngậm lấy vành tai Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ cắn một cái. Hơi thở ấm nóng đầy mị hoặc phả vào tai hắn, giọng nói nhỏ đến mức mơ hồ.

" Vương gia, để thiếp. "

Thân hình Dịch Dương Thiên Tỷ thoáng trở nên cứng ngắc. Ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên, đôi mắt dò xét. Vương Nguyên chỉ dịu dàng mỉm cười, sóng mắt long lanh đầy mê hoặc, sâu thẳm, tựa hồ như muốn chôn vùi hắn trong đôi mắt đó. Lúc này trên người cậu tỏa ra một thứ mị lực rất quyến rũ. Toàn thân Dịch Dương Thiên Tỷ lập tức thả lỏng, đôi bàn tay chống ở hai bên hông của cậu.

Vương Nguyên khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng tháo thắt lưng của Dịch Dương Thiên Tỷ xuống, cởi bỏ từng lớp áo trên người hắn. Thân hình vạm vỡ của Dịch Dương Thiên Tỷ hoàn toàn phơi bày trước mắt cậu khiến cậu không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Aiiii.....cơ bắp tinh tráng này, sáu múi khỏe khoắn này, thật khiến cho người ta thèm muốn, thật sự rất muốn phạm tội a.

Cánh tay trắng nõn của cậu vòng qua cổ Nam Cung Việt, dùng hết sức đè chặt đầu hắn vào ngực của mình. Hừ, cho ngươi chết ngạt luôn. Dịch Dương Thiên Tỷ cố sức vùng vẫy nhưng lại bị Vương Nguyên cố gắng đè xuống, cơ bản là không thể ngóc đầu lên được. Vương Nguyên hít một hơi dài. Hét ầm ĩ.

" Cứu ta với, có ai không..........mau đến đây......cứu ta với ! "

Vương Nguyên nhất quyết không thể quên lí do cậu rời bỏ hắn, cậu tuyệt đối không thể để tình cảm lấn át lí trí. Nếu lúc này mà bị hắn bắt về, bảo đảm cả đời cậu cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắn.

" Rầm "

Đình Cảnh Phong lập tức đạp cửa xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt liền lập tức tái đen.

Những người trong khách điếm cũng vì tiếng hét kinh thiên động địa của Vương Nguyên mà tỉnh giấc, thoáng chốc đã kéo đến đứng đầy ở cửa phòng của cậu. Vừa nhìn thấy có người khác kéo đến, Vương Nguyên liền giả vờ như cố sức đẩy Dịch Dương Thiên Tỷ ra, vội chạy đến nấp sau lưng Đình Cảnh Phong . Cả người khuỵu xuống như không còn sức sống, toàn thân run rẩy. Cậu chỉ về Dịch Dương Thiên Tỷ đang ngồi bình thản trên giường, nước mắt rơi lã chã, giọng điệu nghẹn ngào, nức nở.

" Hắn...nửa đêm....hắn lẻn vào phòng ta....muốn giở trò...hắn...oa... oa.. "

Bộ dạng của Vương Nguyên hết sức thương tâm, khiến ọi người đều ném về phía Dịch Dương Thiên Tỷ cái nhìn oán giận. Nửa đêm dám ngang nhiên xông vào phòng nam nhân giở trò, lại còn là người đã giúp đỡ họ sáng nay nữa. Có vài tiếng xì xào vang lên :

" Thật là không ra thể thống gì cả, hắn ta thật vô liêm sỉ "

" Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta phải đòi lại công bằng cho vị Thiếu gia này "

Hỷ nhi lúc đầu nghe thấy tiếng hét của Vương Nguyên, trong lòng hết sức lo lắng, đến khi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỷ thì suýt ngất xỉu . Sao vương gia lại ở đây ? Lại còn....sao Thiếu gia lại vu oan cho vương gia chứ ?

Dịch Dương Thiên Tỷ nheo mắt nhìn Vương Nguyên, trên mặt không bộc lộ một chút cảm xúc. Giỏi lắm ! Lúc đầu là bỏ trốn, sau đó là nói dối, đến bây giờ thì lại đổ oan cho hắn. Vương Nguyên, cậu được lắm.

Đình Cảnh Phong cũng cười lạnh một cái. Hắn biết Vương Nguyên là đang diễn kịch. Cậu vốn là tiểu thiếp của Dịch Dương Thiên Tỷ, hơn nữa hắn biết Dịch Dương Thiên Tỷ không phải là hạng người nửa đêm mò vào phòng nam nhân giở trò. Nhưng...nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, trong lòng hắn bỗng bừng bừng lửa giận, không cách nào kiềm chế nổi. Bàn tay nắm chặt nghe răng rắc..

" Ta....dù hắn chưa làm gì ta...híc...nhưng...híc...thanh danh của ta đã bị hắn hủy hoại rồi...híc....ô.. ô...ta không muốn sống nữa. "

Vương Nguyên lại càng khóc lóc thảm thiết hơn, làm bộ dạng như muốn đập đầu vào tường tự vẫn. Mọi người nhìn thế vội vàng kéo cậu lại, không để cho cậu làm việc dại dột." Vị Thiếu gia này, đừng nên suy nghĩ điều dại dột. " Mọi người đều hết sức can ngăn, không hay biết rằng có ai đó không hề có ý định muốn chết.

" Tên nam nhân thối tha kia, ngươi thật không biết liêm sỉ, chúng ta nhất định phải thay vị Thiếu gia này đòi lại công lí. " Một nam nhân mặc áo lam thay Vương Nguyên bất bình. Mọi người xung quanh vừa giữ lấy Vương Nguyên, không cho cậu đập đầu tự vẫn, vừa nhao nhao hưởng ứng.

" Đúng vậy, đúng vậy, ngươi đã phá hỏng thanh danh của cậu ấy. Chúng ta phải cho ngươi một bài học. "

Vương Nguyên cười thầm trong lòng. Đúng rồi, đúng rồi, làm to chuyện lên đi. Nếu như Đình Cảnh Phong là thật lòng yêu cậu thì dù hắn có biết là cậu đang diễn kịch nhưng vừa nãy nhìn thấy cậu và Dịch Dương Thiên Tỷ " thân mật " trên giường như vậy, chắc chắn sẽ không thể nào chịu đựng được. Sau đó sẽ là đánh nhau một trận trời long đất lở . Có mọi người và Đình Cảnh Phong ngăn cản Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu sẽ nhân lúc hỗn loạn, kéo theo Hỷ nhi chạy trốn. Lần này cậu không chạy có chủ đích nữa mà sẽ chạy loạn hết cả lên. Gặp đường nào đi đường đó, xem hắn làm cách nào tìm ra cậu. Tuy là cách này khá mạo hiểm nhưng cậu vẫn phải thử.

Dịch Dương Thiên Tỷ thản nhiên nhìn quét qua một lượt, cái nhìn lạnh lẽo mang theo sát khí khiến ọi người không hẹn mà run. Hắn bình thản cầm áo mặc từng lớp, từng lớp một. Xong xuôi đâu đấy rồi mới đi đến phía cửa phòng, khoanh hai tay trước ngực, thư thái dựa vào cửa, nở ra nụ cười nửa miệng quen thuộc.

" Cậu ấy muốn chết thì cứ để cho cậu ấy chết, xem cậu ấy có dám không ? "

Mọi người đều quay lại nhìn Vương Nguyên, có lẽ nào cậu thật sự không muốn chết? Khốn ! Tên Dịch Dương Thiên Tỷ chết tiệt này, hắn biết rõ là cậu chỉ giả vờ thôi mà, có cần nói ra cái câu tuyệt tình tuyệt nghĩa thế không ? Nếu như cậu chết thật thì hắn biết làm sao ? Lại còn cái tên Đình Cảnh Phong chết dẫm kia nữa. Ầm ĩ từ nãy tới giờ mà hắn vẫn đứng yên một chỗ, làm như không có liên quan ấy. Aaa....ta lao...ta đập...ta chết cho ngươi xem.

Mọi người nhìn thấy Vương Nguyên lại định tự vẫn thêm lần nữa thì hốt hoảng ngăn cậu lại. Đáng chết, cậu rõ ràng là vì bị phá hư danh dự nên mới có ý định tự vẫn, Khó khăn lắm họ mới ngăn cậu lại được, vậy mà lại vì lời xàm ngôn của nam nhân kia mà quay ra nghi ngờ cậu, thật là đáng chết mà. Lập tức liền quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ với vẻ căm phẫn.

" Khốn khiếp, ngươi không biết liêm sỉ. Phì.. ta nhổ vào. " Nam nhân áo lam kia lại lên tiếng đầu tiên, mọi người bị kích động lại hô to: " Đền bù thanh danhh cho cậu ấy, cho hắn một bài học. "

Dịch Dương Thiên Tỷ cười khẩy, được lắm, cậu muốn diễn kịch phải không ? Vậy thì đừng trách ta không giữ mặt mũi cho cậu.

" Vậy mọi người muốn đòi lại công lí cho cậu như thế nào ? Muốn giết ta ? Hay muốn ta rước cậu về ? "

Cái này....mọi người nhất loạt quay sang nhìn nhau. Giết người ? Họ không muốn, vả lại xem ra người này cũng là người biết võ công, bọn họ hoàn toàn không có khả năng giết hắn. Thanh danh của cậu cũng đã bị hủy hoại trong tay hắn, e là cả đời này sẽ không có nam nhân nào khác dám lấy cậu. Một bà thím trung niên liền lên tiếng trước.

" Hảo, bọn ta không có muốn giết người, nay vị Thiếu gia này đã bị ngươi đụng chạm, đương nhiên cần phải chịu trách nhiệm với cậu, phải cưới cậu về làm thê tử của ngươi, tuyệt đối không để cho cậu chịu ủy khuất. "

Ách....cái này....tuyệt đối không được. Khó khăn lắm mới thoát khỏi hắn, giờ lại đem bản thân gả về cho hắn, họa có điên mới vậy.

" Không...không cần...ta không có muốn lấy hắn. " Vương Nguyên xua xua tay, nhăn nhó nói.

" Vị Thiếu gia này, ta biết là cậu không muốn, nhưng chuyện đã đến nước này, quả thật không có cách nào giải quyết. Hắn phải lấy cậu về để thanh danh của cậu không bị hủy hoại trong tay hắn. Xem ra hắn ta cũng là một người có trách nhiệm, chắc là sẽ không để cậu chịu ủy khuất. " Bà thím kia ôn tồn khuyên nhủ Vương Nguyên.

" Không...không....ta không muốn...cái này thực sự không cần a... " Vương Nguyên mếu máo, khóc không ra nước mắt... Ô..ô...cái này là tự rước họa vào thân rồi. Đâu ngờ rằng họ lại nghĩ ra cái cách quỷ quái này chứ ?

Dịch Dương Thiên Tỷ gật gật đầu, ra vẻ hưởng ứng.

" Hảo, ta không có ngại rước tiểu thiếp của ta về phủ một lần nữa. Nhưng duy chỉ có một điều ta không hiểu, nửa đêm ta vào phòng tiểu thiếp của mình thì có gì là sai trái ? "

Tiểu thiếp ? Toàn bộ mọi người đều vì câu nói này mà chấn động, nhất loạt quay về phía Vương Nguyên chất vấn. " Cậu là tiểu thiếp của hắn ? "

Vương Nguyên xua tay rối rít, chối bay chối biến " Không có, là hắn nói láo, ta không có phải là tiểu thiếp của hắn. "

" Tiểu thiếp, có giận gì thì về nhà nói đi, đừng gây náo loạn nữa. " Dịch Dương Thiên Tỷ dịu dàng nhìn Vương Nguyên, giọng nói ôn nhu mềm như nước chảy khiến mọi sự chú ý của mọi người đều dồn về phía hắn. Còn Vương Nguyên chỉ thấy toàn thân phát rét, nổi hết cả da gà.

" Ta không có. Ngươi đừng có nói láo, dựa vào cái gì mà nói ta là tiểu thiếp của ngươi chứ ? "

Phải, phải, lấy gì để chứng minh cậu là tiểu thiếp của hắn chứ. Có lẽ chỉ là hắn nói xàm. Mọi người gật gù cái đầu, quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ chờ đợi.

" Cậu đừng có quên, cậu là nam nhân của, cơ thể của cậu ta đã sớm nhìn thấy hết. Trên người cậu có bao nhiêu vết sẹo, bao nhiêu nốt ruồi ta đều có thể nói rõ. " Dịch Dương Thiên Tỷ nhún vai, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói chứa đầy sự ám muội.

" Vậy sao ? Xin lỗi, trên người ta không có một nốt ruồi hay vết sẹo nào cả. "

Vương Nguyên tức muốn xỉu, hít một ngụm không khí, nhìn thẳng vào Dịch Dương Thiên Tỷ nói cứng. Cơ thể này chính là cơ thể của cậu trước đây được cậu giữ gìn rất tốt à nha. Hơn nữa cậu cũng không tin, trong lúc hoan ái hắn lại có thể để ý nhiều đến như vậy. Chắc chắn là chỉ đánh đòn tâm lí.

" Em chắc chứ ? Cơ thể của em mà em cũng không có hiểu rõ sao ? Vậy để ta nói cho em biết, ở bên ngực trái của em có một nốt ruồi son rất nhỏ, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy. Vừa nãy em có nói ta vẫn chưa kịp làm gì em, vì vậy nếu điều ta nói là đúng thì có thể chứng minh em đúng là tiểu thiếp của ta. Nếu mọi người không tin, có thể đem em đi nghiệm thân, xem lời ta nói là thật hay chỉ là bịa đặt. "

Dịch Dương Thiên Tỷ cười rất rạng rỡ, xem chừng như đang cực kì khoái chí, nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt châm chọc. Nam nhân chết tiệt này, hắn quả nhiên để ý đến vậy sao ? Vương Nguyên nhìn khuôn mặt tiêu sái anh tuấn của Dịch Dương Thiên Tỷ mà bừng bừng lửa giận, chỉ muốn tát cho cái mặt đẹp đẽ đó một cái.

" Vị Thiếu gia này, hãy để chúng ta kiểm tra một chút đi. Nếu quả thật không có thì có thể chứng minh cậu hoàn toàn trong sạch. " Sự việc đã đến nước này, ai nấy cũng đều mập mờ, không biết nên tin bên nào, nhưng vẫn là kiểm tra một chút thì tốt hơn, tránh hàm oan cho người vô tội.

Ngay lúc bà thím kia định kéo Vương Nguyên đi khỏi thì Dịch Dương Thiên Tỷ đột ngột kéo cậu lại, ở bên tai cậu thầm thì:

" Vương Nguyên, ngươi có thể mang theo Hỷ nhi đi cùng, nhưng không thể mang toàn bộ Dương gia đi theo. Nếu không biết điều một chút, ta e rằng người của Dương gia khó sống qua ngày mai. "

" Ngươi.....Vô sỉ ! " Vương Nguyên tức giận mắng Dịch Dương Thiên Tỷ, cũng không thèm để ý đến tác phong của mình nữa. Hắn lại đem mạng người ra uy hiếp cậu. Tuy rằng Dương tể tướng đã chết nhưng Dương gia vẫn là nhà của cậu, nơi đó vẫn còn rất nhiều hạ nhân, còn có Cao quản gia, chưa kể đến họ hàng nội ngoại thân bằng cố hữu gần xa. Nguyên tắc của cậu là có ân tất trả, có thù tất báo. Cậu mới xuyên không được có một ngày đã phải gả cho Dịch Dương Thiên Tỷ nên không có nhiều tình cảm với họ nhưng họ đều đối xử với cậu rất kính cẩn, tốt bụng. Hơn nữa, cậu cũng không có muốn làm hại đến người vô tội. Bọn họ vốn không có làm gì sai, sao phải vì cậu mà mất mạng ? Vương Nguyên tức đến độ mặt đỏ bừng, bàn tay nắm chặt lại, nghiến răng ken két.

" Vị Thiếu gia này, không có việc gì chứ ? Nếu không thì cảm phiền đi theo chúng tôi nghiệm thân. Chúng tôi sẽ đòi lại sự trong sạch cho cô. "

Vương Nguyên phất ống tay áo đầy giận dữ. " Khỏi cần, ta đúng là tiểu thiếp của hắn. "

" Cậu đúng là tiểu thiếp của hắn ? " Tất cả mọi người đều đồng thanh đầy kinh ngạc.

" Thật là...vậy mà chúng tôi còn vì cậu mà bất bình, hàm oan cho vị công tử này. " Một bên nam nhân bức xúc.

" Phải đó, cậu thật là đã làm mất mặt nam nhân chúng ta rồi. Uổng công chúng tôi biết ơn cậu vì đã dạy cho tên Trần Di Dung một bài học. " Một bên nam nhân cũng tức giận không kém.

" Được rồi, là tại ta đã làm cho cậu ấy nổi giận, là tại ta không tốt, mọi người đừng trách cậu ấy nữa. " Dịch Dương Thiên Tỷ dịu dàng nhìn Vương Nguyên nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên đắc ý. Những lời nói của hắn khiến mọi người cảm động. Có một nam nhân tốt bụng rộng lượng như thế này mà không biết quý trọng, lại đi hàm oan cho hắn. Chưa kể hắn lại còn là tướng công của cậu, vậy mà....Nghĩ đến đây mọi người lại càng thêm bức xúc, ném về phía Vương Nguyên cái nhìn tức giận.

Oa...oa... chuyện này là sao đây ? Sáng nay cậu còn là anh hùng, ra tay trượng nghĩa giúp đỡ bọn họ, tại sao giờ đã trở thành kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ, còn hắn thì nghiễm nhiên trở thành bậc chính nhân quân tử, có tình có nghĩa chứ ? Ô...ô...ta không chịu a ( Cái này là tự làm tự chịu, tỉ tự gây ra còn kêu gì nữa ="= !! )

" Được rồi, chuyện đã giải quyết xong rồi. Chúng ta trở về thôi. " Dịch Dương Thiên Tỷ cầm tay Vương Nguyên kéo đi, mặc kệ cho cậu đang mặt sưng mày xỉa, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, bàn tay còn lại của cậu đã bị ai đó túm chặt. Đình Cảnh Phong rốt cuộc thì cũng đã hết "đóng băng ". Xém chút nữa thì mọi người đã quên đi sự tồn tại của hắn.

" Muốn đưa cậu ấy đi ? E rằng không dễ như thế. "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M.n au muốn viết một chuyện  3p về ba bảo bổi theo cốt truyện ngược luyến tàn tâm có được không ????? cho au xin ý kiến


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip