Chương 36+37+38
Ngay lúc hai bên chuẩn bị xông vào giáp lá cà, đột nhiên một toán quan binh khác kéo tới, vây chặt lấy quan binh của Trần Ngạo. Dịch Dương Thiên Tỷ thấy vậy liền thu kiếm lại, tra kiếm vào bao, hai tay chắp ra đằng sau, khôi phục lại thần thái uy nghiêm.
Vương Nguyên thì lại mặt nhăn mày nhíu, cái đám người này ở đâu ra vậy ? Đang đến đoạn gay cấn mà. Nhìn qua thì có vẻ như không phải người của tên cẩu già, có lẽ là quân của Dịch Dương Thiên Tỷ. Binh lực hai bên chênh lệch quá lớn, xem ra là không cần đánh nhau rồi. Haizz...mất hứng.
Một nam nhân mặc y phục màu đen, khí chất uy phong lẫm liệt, bước tới trước mặt Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Nguyên, cung kính cúi đầu hành lễ.
" Tham kiến vương gia, tham kiến vương phi. Mạt tướng tới chậm, mong vương gia thứ tội. "
Dịch Dương Thiên Tỷ hất tay một cái, trên mặt hiện lên ý cười. " Được rồi, Tề Dương, không cần quá đa lễ. " Vừa nãy khi nghe nhận được tin tức của Vương Nguyên, hắn không ngĩ ngợi nhiều mà phi ngựa đến đây ngay. Đến giờ Tề Dương mới đuổi kịp hắn.
Vương Nguyên cũng mỉm cười " Tề tướng quân, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mặt, quả nhiên anh dũng hơn người. Cứ gọi ta là Vương chủ tử, hoặc gọi là Vương Nguyên cũng được. Ta chỉ là một tiểu thiếp của vương gia, không phải là chính thê, đừng gọi ta là vương phi. "
Vương Nguyên thầm đánh giá nam nhân này. Khuôn mặt góc cạnh cương nghị, ngũ quan cân đối, đường nét trên khuôn mặt hài hòa, so với Dịch Dương Thiên Tỷ và Mộ Dung Phong không thua kém là bao. Một thân y phục màu đen càng làm nổi bật lên sự cứng rắn, mạnh mẽ. Nếu Dịch Dương Thiên Tỷ đẹp trai theo kiểu lạnh lùng, lãnh khốc. Nam Cung Thiên là ôn hòa, dịu dàng. Mộ Dung Phong là nét đẹp lưỡng tính, mờ ảo thì hắn chính là biểu tượng của sự mạnh mẽ, uy phong.
Đôi môi đột nhiên không cưỡng được mà nở ra một nụ cười. Tề Dương tuy là tướng quân của Di quốc, nhưng thực chất chính là cánh tay phải đắc lực của Nam Cung Việt. Hai người bọn họ mà ra trận thì chưa từng để thua, Di quốc được phồn vinh, no đủ như ngày nay cũng là nhờ công lao rất lớn của họ. Hơn nữa Tề Dương cũng là một soái ca có tiếng, được rất nhiều nam nhân ngưỡng mộ, ôm vọng tưởng được làm tướng quân phu nhân.
Dịch Dương Thiên Tỷ tuy có đẹp nhưng lại quá lạnh lùng tàn bạo nên nhiều người chỉ dám ôm mộng tương tư. Nam Cung Thiên thì lại qúa nghiêm túc trong việc tìm kiếm nữ nhân. Cả thiên hạ ai chẳng biết hoàng đế của Di quốc vẫn đang tìm kiếm người con gái hoàn mĩ của hắn. Hoàng đế của Nguyệt quốc cậu chưa từng gặp qua nhưng nghe nói cũng rất đẹp trai, tuy nhiên lại quá phong lưu đa tình nên chỉ có thể làm tình nhân, không thể trở thành hoàng hậu. Vì thế Tề Dương nghiễm nhiên trở thành đối tượng được săn đón nhât của nữ nhân. Ai mà chẳng muốn có một phu quân tốt như hắn ?
Nam Cung Nguyệt rất hay ca ngợi Tề Dương trước mặt cô, lần nào nhắc đến hắn, khuôn mặt của Nam Cung Nguyệt cũng đều đỏ bừng, giọng nói chứa đầy sự ngưỡng mộ. Giờ tận mắt nhìn thấy Tề Dương, Vương Nguyên mới thầm nghĩ, người mà Nguyệt nhi thích, quả nhiên xứng đáng a.
Tề Dương nghe Vương Nguyên nói vậy cũng thoáng giật mình, ngoài nam nhân đã chết từ năm năm trước, đây là lần đâu tiên hắn thấy vương gia lại hết lòng vì một nam nhân như vậy. Thậm chí còn điều động rất nhiều binh mã chỉ để đi tìm cậu, chính vì vậy hắn đã nhất thời lỡ miệng gọi cậu là vương phi. Hắn đã quên mất vương gia đã từng tuyên bố rằng cả đời người chỉ có một vị vương phi duy nhất.
" Mạt tướng biết rõ. "
Vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười của Vương Nguyên, trong lòng Tề Dương không khỏi thán phục. Hắn đã từng thấy qua nhiều nữ nhân, ba vị tiểu thiếp kia của vương gia hắn cũng đã từng gặp qua rồi nhưng không ai xinh đẹp bằng nam nhân đang đứng trước mặt hắn. Không những thế, trên người cậu còn phát ra một thần thái cao quý, thoát tục, giống như một tiên nữ hạ phàm vậy.
" Tề Dương, lẽ ra chiếu theo luật cần phải đưa hắn về kinh xét xử, nhưng nay hắn dám mạo phạm bổn vương, lập tức giết không tha. " Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh lùng chỉ tay về phía Trần Ngạo hạ lệnh.
Trần Ngạo khi thấy quan binh xông vào, lại gọi Dịch Dương Thiên Tỷ là vương gia, xác định rõ đây chính là nhị vương gia thì trong lòng liền kinh hãi không thôi. Bất cứ ai ở Di quốc, dù chỉ là đứa trẻ mới lên ba cũng biết rằng nhị vương gia là người như thế nào. Có thể đắc tội với bất cứ ai, kể cả hoàng thượng, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với nhị vương gia. Toàn thân hắn run lẩy bẩy, cùng Trần Di Dung quỳ xuống, liên tục dập đầu.
" Xin vương gia tha mạng, hạ quan có mắt không tròng, xin vương gia tha mạng. Tất cả mọi lỗi lầm đều do tên nghịch tử này gây ra, không liên quan đến hạ thần. Xin vương gia tha mạng. "
" Cha ! " Trần Di Dung như không tin vào tai mình, nhìn Trần Ngạo hô to lên một tiếng nhưng Trần Ngạo làm như không nghe thấy. Chỉ cần giữ được tính mạng của mình, hắn cần gì quan tâm đến những chuyện khác.
Nhìn bộ dạng hèn mọn của Trần Ngạo, Vương Nguyên chỉ lạnh lùng ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ. Hạng cẩu như hắn, kể cả mạng của con trai mình cũng đem ra thí, vậy mà còn cầu xin tha mạng ? Cậu cảm thấy ghê tởm, nhìn bản mặt của hắn chỉ muốn nôn ọe.
" Cẩu quan đáng chết, dám động tới vương gia và vương phi. Người đâu, giết hết tất cả bọn chúng cho ta " Tề Dương tức giận chỉ vào đám quan binh của Trần Ngạo, sau đó rút kiếm ra, đi tới trước mặt Trần Ngạo và Trần Di Dung, muốn tự tay kết liễu chúng.
" Khoan đã. Đừng giết hắn."
Dịch Dương Thiên Tỷ nghe thấy Vương Nguyên bỗng dưng lên tiếng thì khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy Vương Nguyên không phải là muốn xin tha cho Trần Ngạo nhưng vẫn ra hiệu bảo Tề Dương dừng tay. Tề Dương thu kiếm lại nhìn Vương Nguyên chờ đợi. Trong lòng còn nghĩ rằng nam nhân này sao quá nhân hậu, sao lại muốn xin tha cho tên cẩu quan này chứ ? Chỉ có Hỷ nhi và những người trong khách điếm là nhìn nhau không nói gì, họ biết cậu không muốn giết Trần Ngạo là vì muốn hắn sống không bằng chết.
Trần Ngạo sắc mặt xanh mét, vừa nghe thấy Vương Nguyên lên tiếng, nghĩ rằng cậu muốn tha mạng ình, liền như người chết đuối vớ được cọc, bò lết đến trước mặt Vương Nguyên.
" Xin người tha mạng, xin tha mạng. "
Vương Nguyên ngồi xổm xuống trước mặt hắn, hai tay chống cằm, ra vẻ tự hỏi.
" Bây giờ mới cầu xin tha mạng, có phải là quá trễ rồi không ? Ngươi nói xem, lúc ngươi ức hiếp bá tánh, ngươi có từng nghĩ qua cho họ không ? Ngươi thân là quan nhưng lại như con mọt đục gỗ, vơ vét của dân, gây nên tội ác tày đình. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cha con ngươi là đã dám đụng đến ta. Người ta vẫn hay đồn Vương Nguyên ta lương thiện, nhân hậu, nhưng ngươi đã quên con trai ngươi đã phải chịu hậu quả như thế nào rồi phải không ? Rất tiếc là bổn thiếu gia đây tuy rất nhân hậu nhưng lại không có thừa lòng tốt bụng để ban phát cho hạng chó thiến như ngươi. "
Vương Nguyên càng nói càng hăng, càng nghĩ càng tức, giơ chân đá cho Trần Ngạo một cái rồi quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ " Có thể giao hắn cho ta xử lí không ? "
Dịch Dương Thiên Tỷ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu " Được "
Chỉ chờ có câu nói ấy, Vương Nguyên liền lập tức ra lệnh. " Lột trần áo của cha con hắn ra, vẽ lên người một con rùa rồi bắt bọn chúng chạy mười vòng quanh thành, vừa chạy vừa hô lớn : Ta là con lợn khốn khiếp, là cẩu ngu, cẩu đần, là rùa đen, là tên biến thái bệnh hoạn, vô sỉ, đê tiện, hạ lưu...." Rồi quay sang nhìn đám quan binh của Trần Ngạo đang đứng run rẩy một chỗ " Còn những người này đều là tuân theo ý chỉ mà làm, xem như không có tội, lập tức thả về, cấp ỗi người một trăm lượng bạc để mưu sinh. "
Vương Nguyên quay sang nhìn đám quan binh của Dịch Dương Thiên Tỷ đang đứng ngây ngốc ở đó, có chút mất kiên nhẫn " Còn không mau thi hành "
Lúc này bọn họ mới sực tỉnh, vội vã làm theo lời Vương Nguyên nói, vừa làm vừa nín cười. Trên mặt của Dịch Dương Thiên Tỷ cũng hiện lên một nụ cười, nam nhân này quả nhiên luôn nghĩ ra những trò tinh quái.
Đến khi hai họn họ bị lột áo, vẽ một con rùa đen to tướng lên bụng, Vương Nguyên liền đá ỗi tên một cái bắt chúng chạy. Sau đó quay sang nói với Tề Dương đang tủm tỉm cười.
" Ngươi đi đánh thức tất cả người dân trong thị trấn này dậy. Để cho bọn họ được chứng kiến cảnh những kẻ luôn đè đầu cưỡi cổ họ phải cởi trần chạy quanh thành. Còn nữa, đi tìm tất cả những người đã bị cha con hắn ức hiếp tới đây. "
" Dạ " Tề Dương không một chút chậm trễ liền thi hành theo lời của Vương Nguyên.
Bây giờ tuy là giữa mùa xuân nhưng trời vẫn còn lạnh, hơn nữa mấy ngày hôm nay trời lại đột ngột trở lạnh, giữa mùa xuân mà cứ như đang là mùa đông. Tuy nhiên sau khi chạy đủ mười vòng quanh thành, toàn thân của Trần Ngạo và Trần Di Dung đã ướt đẫm mồ hôi, con rùa đen vẽ trên người cũng nhanh chóng bị mồ hôi làm trôi đi. Những người dân biết Trần Ngạo và Trần Di Dung đắc tội với vương gia, khó giữ được mạng sống, liền kéo đến rất nhiều để xem trò vui. Cũng không ai kiêng nể nữa mà bật cười thành tiếng.
Đến khi Trần Ngạo và Trần Di Dung chạy về tới khách điếm thì Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ đang ngồi nhàn nhã uống trà, Hỷ nhi và Tề Dương đứng ở hai bên phụng bồi. Có rất nhiều người dân đang đứng xung quanh họ, đồng loạt ném cho cha con hắn cái nhìn oán hận.
Trong lòng Trần Ngạo lập tức có một linh cảm không hay. Xong rồi, cả đời cẩn thận, đến hôm nay lại để xảy ra chuyện này. Lần này cha con hắn khó sống rồi.
Ngay lúc hai bên chuẩn bị xông vào giáp lá cà, đột nhiên một toán quan binh khác kéo tới, vây chặt lấy quan binh của Trần Ngạo. Dịch Dương Thiên Tỷ thấy vậy liền thu kiếm lại, tra kiếm vào bao, hai tay chắp ra đằng sau, khôi phục lại thần thái uy nghiêm.
Vương Nguyên thì lại mặt nhăn mày nhíu, cái đám người này ở đâu ra vậy ? Đang đến đoạn gay cấn mà. Nhìn qua thì có vẻ như không phải người của tên cẩu già, có lẽ là quân của Nam Cung Việt. Binh lực hai bên chênh lệch quá lớn, xem ra là không cần đánh nhau rồi. Haizz...mất hứng.
Một nam nhân mặc y phục màu đen, khí chất uy phong lẫm liệt, bước tới trước mặt Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Nguyên, cung kính cúi đầu hành lễ.
" Tham kiến vương gia, tham kiến vương phi. Mạt tướng tới chậm, mong vương gia thứ tội. "
Dịch Dương Thiên Tỷ hất tay một cái, trên mặt hiện lên ý cười. " Được rồi, Tề Dương, không cần quá đa lễ. " Vừa nãy khi nghe nhận được tin tức của Vương Nguyên, hắn không ngĩ ngợi nhiều mà phi ngựa đến đây ngay. Đến giờ Tề Dương mới đuổi kịp hắn.
Vương Nguyên cũng mỉm cười " Tề tướng quân, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mặt, quả nhiên anh dũng hơn người. Cứ gọi ta là Dương chủ tử, hoặc gọi là Vương Nguyên cũng được. Ta chỉ là một tiểu thiếp của vương gia, không phải là chính thê, đừng gọi ta là vương phi. "
Vương Nguyên thầm đánh giá nam nhân này. Khuôn mặt góc cạnh cương nghị, ngũ quan cân đối, đường nét trên khuôn mặt hài hòa, so với Dịch Dương Thiên Tỷ và Mộ Dung Phong không thua kém là bao. Một thân y phục màu đen càng làm nổi bật lên sự cứng rắn, mạnh mẽ. Nếu Dịch Dương Thiên Tỷ đẹp trai theo kiểu lạnh lùng, lãnh khốc. Nam Cung Thiên là ôn hòa, dịu dàng. Mộ Dung Phong là nét đẹp lưỡng tính, mờ ảo thì hắn chính là biểu tượng của sự mạnh mẽ, uy phong.
Đôi môi đột nhiên không cưỡng được mà nở ra một nụ cười. Tề Dương tuy là tướng quân của Di quốc, nhưng thực chất chính là cánh tay phải đắc lực của Nam Cung Việt. Hai người bọn họ mà ra trận thì chưa từng để thua, Di quốc được phồn vinh, no đủ như ngày nay cũng là nhờ công lao rất lớn của họ. Hơn nữa Tề Dương cũng là một soái ca có tiếng, được rất nhiều nam nhân ngưỡng mộ, ôm vọng tưởng được làm tướng quân phu nhân.
Dịch Dương Thiên Tỷ tuy có đẹp nhưng lại quá lạnh lùng tàn bạo nên nhiều người chỉ dám ôm mộng tương tư. Nam Cung Thiên thì lại qúa nghiêm túc trong việc tìm kiếm nữ nhân. Cả thiên hạ ai chẳng biết hoàng đế của Di quốc vẫn đang tìm kiếm người con gái hoàn mĩ của hắn. Hoàng đế của Nguyệt quốc cậu chưa từng gặp qua nhưng nghe nói cũng rất đẹp trai, tuy nhiên lại quá phong lưu đa tình nên chỉ có thể làm tình nhân, không thể trở thành hoàng hậu. Vì thế Tề Dương nghiễm nhiên trở thành đối tượng được săn đón nhât của nữ nhân. Ai mà chẳng muốn có một phu quân tốt như hắn ?
Nam Cung Nguyệt rất hay ca ngợi Tề Dương trước mặt cô, lần nào nhắc đến hắn, khuôn mặt của Nam Cung Nguyệt cũng đều đỏ bừng, giọng nói chứa đầy sự ngưỡng mộ. Giờ tận mắt nhìn thấy Tề Dương, Vương Nguyên mới thầm nghĩ, người mà Nguyệt nhi thích, quả nhiên xứng đáng a.
Tề Dương nghe Vương Nguyên nói vậy cũng thoáng giật mình, ngoài nam nhân đã chết từ năm năm trước, đây là lần đâu tiên hắn thấy vương gia lại hết lòng vì một nam nhân như vậy. Thậm chí còn điều động rất nhiều binh mã chỉ để đi tìm cậu, chính vì vậy hắn đã nhất thời lỡ miệng gọi cậu là vương phi. Hắn đã quên mất vương gia đã từng tuyên bố rằng cả đời người chỉ có một vị vương phi duy nhất.
" Mạt tướng biết rõ. "
Vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười của Vương Nguyên, trong lòng Tề Dương không khỏi thán phục. Hắn đã từng thấy qua nhiều nữ nhân, ba vị tiểu thiếp kia của vương gia hắn cũng đã từng gặp qua rồi nhưng không ai xinh đẹp bằng nam nhân đang đứng trước mặt hắn. Không những thế, trên người cậu còn phát ra một thần thái cao quý, thoát tục, giống như một tiên nữ hạ phàm vậy.
" Tề Dương, lẽ ra chiếu theo luật cần phải đưa hắn về kinh xét xử, nhưng nay hắn dám mạo phạm bổn vương, lập tức giết không tha. " Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh lùng chỉ tay về phía Trần Ngạo hạ lệnh.
Trần Ngạo khi thấy quan binh xông vào, lại gọi Dịch Dương Thiên Tỷ là vương gia, xác định rõ đây chính là nhị vương gia thì trong lòng liền kinh hãi không thôi. Bất cứ ai ở Di quốc, dù chỉ là đứa trẻ mới lên ba cũng biết rằng nhị vương gia là người như thế nào. Có thể đắc tội với bất cứ ai, kể cả hoàng thượng, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với nhị vương gia. Toàn thân hắn run lẩy bẩy, cùng Trần Di Dung quỳ xuống, liên tục dập đầu.
" Xin vương gia tha mạng, hạ quan có mắt không tròng, xin vương gia tha mạng. Tất cả mọi lỗi lầm đều do tên nghịch tử này gây ra, không liên quan đến hạ thần. Xin vương gia tha mạng. "
" Cha ! " Trần Di Dung như không tin vào tai mình, nhìn Trần Ngạo hô to lên một tiếng nhưng Trần Ngạo làm như không nghe thấy. Chỉ cần giữ được tính mạng của mình, hắn cần gì quan tâm đến những chuyện khác.
Nhìn bộ dạng hèn mọn của Trần Ngạo, Vương Nguyên chỉ lạnh lùng ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ. Hạng cẩu như hắn, kể cả mạng của con trai mình cũng đem ra thí, vậy mà còn cầu xin tha mạng ? Cậu cảm thấy ghê tởm, nhìn bản mặt của hắn chỉ muốn nôn ọe.
" Cẩu quan đáng chết, dám động tới vương gia và vương phi. Người đâu, giết hết tất cả bọn chúng cho ta " Tề Dương tức giận chỉ vào đám quan binh của Trần Ngạo, sau đó rút kiếm ra, đi tới trước mặt Trần Ngạo và Trần Di Dung, muốn tự tay kết liễu chúng.
" Khoan đã. Đừng giết hắn."
Dịch Dương Thiên Tỷ nghe thấy Vương Nguyên bỗng dưng lên tiếng thì khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy Vương Nguyên không phải là muốn xin tha cho Trần Ngạo nhưng vẫn ra hiệu bảo Tề Dương dừng tay. Tề Dương thu kiếm lại nhìn Vương Nguyên chờ đợi. Trong lòng còn nghĩ rằng nam nhân này sao quá nhân hậu, sao lại muốn xin tha cho tên cẩu quan này chứ ? Chỉ có Hỷ nhi và những người trong khách điếm là nhìn nhau không nói gì, họ biết cậu không muốn giết Trần Ngạo là vì muốn hắn sống không bằng chết.
Trần Ngạo sắc mặt xanh mét, vừa nghe thấy Vương Nguyên lên tiếng, nghĩ rằng cậu muốn tha mạng ình, liền như người chết đuối vớ được cọc, bò lết đến trước mặt Vương Nguyên.
" Xin người tha mạng, xin tha mạng. "
Vương Nguyên ngồi xổm xuống trước mặt hắn, hai tay chống cằm, ra vẻ tự hỏi.
" Bây giờ mới cầu xin tha mạng, có phải là quá trễ rồi không ? Ngươi nói xem, lúc ngươi ức hiếp bá tánh, ngươi có từng nghĩ qua cho họ không ? Ngươi thân là quan nhưng lại như con mọt đục gỗ, vơ vét của dân, gây nên tội ác tày đình. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cha con ngươi là đã dám đụng đến ta. Người ta vẫn hay đồn Vương Nguyên ta lương thiện, nhân hậu, nhưng ngươi đã quên con trai ngươi đã phải chịu hậu quả như thế nào rồi phải không ? Rất tiếc là bổn tiểu thư đây tuy rất nhân hậu nhưng lại không có thừa lòng tốt bụng để ban phát cho hạng chó thiến như ngươi. "
Vương Nguyên càng nói càng hăng, càng nghĩ càng tức, giơ chân đá cho Trần Ngạo một cái rồi quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ " Có thể giao hắn cho ta xử lí không ? "
Dịch Dương Thiên Tỷ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu " Được "
Chỉ chờ có câu nói ấy, Vương Nguyên liền lập tức ra lệnh. " Lột trần áo của cha con hắn ra, vẽ lên người một con rùa rồi bắt bọn chúng chạy mười vòng quanh thành, vừa chạy vừa hô lớn : Ta là con lợn khốn khiếp, là cẩu ngu, cẩu đần, là rùa đen, là tên biến thái bệnh hoạn, vô sỉ, đê tiện, hạ lưu...." Rồi quay sang nhìn đám quan binh của Trần Ngạo đang đứng run rẩy một chỗ " Còn những người này đều là tuân theo ý chỉ mà làm, xem như không có tội, lập tức thả về, cấp ỗi người một trăm lượng bạc để mưu sinh. "
Vương Nguyên quay sang nhìn đám quan binh của Dịch Dương Thiên Tỷ đang đứng ngây ngốc ở đó, có chút mất kiên nhẫn " Còn không mau thi hành "
Lúc này bọn họ mới sực tỉnh, vội vã làm theo lời Vương Nguyên nói, vừa làm vừa nín cười. Trên mặt của Dịch Dương Thiên Tỷ cũng hiện lên một nụ cười, nam nhân này quả nhiên luôn nghĩ ra những trò tinh quái.
Đến khi hai họn họ bị lột áo, vẽ một con rùa đen to tướng lên bụng, Vương Nguyên liền đá ỗi tên một cái bắt chúng chạy. Sau đó quay sang nói với Tề Dương đang tủm tỉm cười.
" Ngươi đi đánh thức tất cả người dân trong thị trấn này dậy. Để cho bọn họ được chứng kiến cảnh những kẻ luôn đè đầu cưỡi cổ họ phải cởi trần chạy quanh thành. Còn nữa, đi tìm tất cả những người đã bị cha con hắn ức hiếp tới đây. "
" Dạ " Tề Dương không một chút chậm trễ liền thi hành theo lời của Vương Nguyên.
Bây giờ tuy là giữa mùa xuân nhưng trời vẫn còn lạnh, hơn nữa mấy ngày hôm nay trời lại đột ngột trở lạnh, giữa mùa xuân mà cứ như đang là mùa đông. Tuy nhiên sau khi chạy đủ mười vòng quanh thành, toàn thân của Trần Ngạo và Trần Di Dung đã ướt đẫm mồ hôi, con rùa đen vẽ trên người cũng nhanh chóng bị mồ hôi làm trôi đi. Những người dân biết Trần Ngạo và Trần Di Dung đắc tội với vương gia, khó giữ được mạng sống, liền kéo đến rất nhiều để xem trò vui. Cũng không ai kiêng nể nữa mà bật cười thành tiếng.
Đến khi Trần Ngạo và Trần Di Dung chạy về tới khách điếm thì Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ đang ngồi nhàn nhã uống trà, Hỷ nhi và Tề Dương đứng ở hai bên phụng bồi. Có rất nhiều người dân đang đứng xung quanh họ, đồng loạt ném cho cha con hắn cái nhìn oán hận.
Trong lòng Trần Ngạo lập tức có một linh cảm không hay. Xong rồi, cả đời cẩn thận, đến hôm nay lại để xảy ra chuyện này. Lần này cha con hắn khó sống rồi. Vương Nguyên chậm rãi nhấp một ngụm trà, quay sang nói với những người đứng sau lưng.
" Mọi người nói thử xem, cha con hắn đã làm những gì với mọi người. "
" Để thần " Một lão bá tầm 70, 80 tuổi chậm rãi bước lên phía trước, khuôn mặt khắc khổ, thoáng chốc nước mắt đã rơi đầy mặt. " Thần sống đến tuổi này, chỉ có một đứa con gái làm chốn nương tựa. Hắn ta vì thấy con gái thần xinh đẹp nên đòi bắt nó về làm tiểu thiếp. Con gái thần trong lòng sớm đã có ý trung nhân nên cự tuyệt hắn....." Ông đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt, bộ dạng vô cùng đau khổ "....ai dè hắn lợi dụng quyền thế, cưỡng ép con gái thần ngay trước mặt thần và ý trung nhân của nó. Sau đó hắn cho người giết chết chàng trai, chặt xác làm nhiều mảnh, quăng xuống sông cho cá ăn. Con gái thần vì không chịu nổi cú sốc nên đã tự vẫn. "
Lão bá kia vừa lui xuống, lập tức liền có một người khác đứng ra. " Còn thần, vốn là gia đinh trong phủ của hắn, chỉ vì làm vỡ một cái chén mà bị hắn đánh năm trăm hèo, khiến cho thần suốt ba tháng cũng không thể đứng dậy. "
" Còn thần chỉ vì nhìn thấy tiểu thiếp của hắn một lần liền bị hắn nói là dâm đãng, liếc mắt đưa tình với tiểu thiếp của hắn. Sau đó hắn cho người móc mắt của thần. "
" Còn thần thì..."
Từng người, từng người đứng ra vạch tội cha con hắn. Càng lúc sự phẫn nộ càng lên cao. Đến khi người cuối cùng nói xong thì cơn giận của mọi người đều lên đến đỉnh điểm. Ai ai cũng nắm tay lại đầy thống hận.
Vương Nguyên nheo mắt nhìn, trong lòng vô cùng khó chịu. Cậu cầm lấy một thanh chủy thủ nhỏ, đi đến trước mặt Trần Ngạo, lướt con dao sắc lạnh qua bộ mặt đáng ghê tởm của hắn.
" Ngươi nghe rõ rồi chứ, đó là toàn bộ những tội ác mà ngươi đã gây nên. "
Trần Ngạo và Trần Di Dung càng thêm run sợ, liên tục dập đầu, sau đó lại tự vả vào mặt mình.
" Chúng thần có tội, chúng thần khốn khiếp, xin người tha mạng cho chúng thần. "
" Tha mạng ? Yên tâm, ta vốn không có định giết các ngươi, nhưng các ngươi nghĩ xem, có biết bao nhiêu người bị các ngươi hại đến không sống nổi ? "
Vương Nguyên cười lạnh một tiếng khiến cho không khí trong khách điếm càng lúc càng trở nên áp lực, quỷ dị, ai cũng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngay cả Tề Dương và Dịch Dương Thiên Tỷ cũng thoáng rùng mình. Trong đôi mắt của cô, thoáng hiện lên một tia độc ác. Thanh chủy thủ trong tay lại tiếp tục lia qua, lia lại.
" Trước đây, ta có đọc qua một cách tra tấn rất hay...." Cậu cố ý dừng lại một lúc, liếc nhìn khuôn mặt tái mét của bọn họ "....ngươi tưởng tượng xem. Đem trói một người thật chặt khiến cho hắn không thể cựa quậy được. Sau đó, từ từ thả hắn vào một chảo dầu đang sôi. Cảm giác ấy...."
Cứ nói được một câu, cậu lại ngừng một lát, khiến hắn càng thêm run sợ.
"...đau đớn đến tận xương tủy, toàn thân bỏng rát tưởng chừng như có thể chết ngay được nhưng lại không thể chết. Ngươi nói thử xem, có phải là rất khổ sở không ? "
Vương Nguyên đưa cây chủy thủ lên, nhẹ nhàng liếm vào lưỡi dao, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Nhìn cậu lúc này đáng sợ như một ác ma đến từ địa ngục. " Ta đã từng ăn qua thịt rán, cá rán, gà rán, nhưng vẫn chưa từng được nếm thử món người rán. Mùi vị có lẽ sẽ không tệ. "
Cậu lại đem thanh chủy thủ sắc lạnh áp lên mặt hắn " Hay là, từ từ xẻo từng miếng, từng miếng thịt trên người ngươi, để ngươi chảy máu đến chết ? Hay đem ngươi đi lột da ? Để ngươi chịu đựng sự đau đớn xé nát tâm can ? Hay là mổ bụng ngươi, móc hết lục phủ ngũ tạng ra rồi cho chó ăn ? Hay là.... "
Trần Ngạo và Trần Di Dung bị hù dọa đến mức mềm nhũn người, " bịch " một tiếng, liền ngất xỉu.
Vương Nguyên lại đá cho bọn hắn một cái, nghiến răng nói " Vô dụng " Sau đó lại đưa thanh chủy thủ đặt vào tay Nam Cung Việt, vẻ nhàm chán " Cho ngươi, muốn xử lí thế nào thì tùy. Ta chơi chán rồi. " Lại nhàn nhã ngồi uống trà, không thèm để ý đến rất nhiều ánh mắt của mọi người đang nhìn mình.
Tề Dương kinh ngạc nhìn Vương Nguyên, hắn không thể tin được lại có một nam nhân có thể nói ra những lời ác độc như thế. Ngay cả Tử Y nổi tiếng tàn bạo là thế cũng chỉ một kiếm chém chết chứ không như Vương Nguyên, nghĩ ra cách giày vò đầy đau đớn đến vậy. Hắn đi theo vương gia nhiều năm, sự tàn bạo của vương gia hắn đã thấy rõ, nhưng hắn không ngờ bên cạnh vương gia lại có một nam nhân ác độc như cậu.
Dịch Dương Thiên Tỷ sắc mặt cũng rất khó coi, hết nhìn thanh chủy thủ trong tay lại quay sang nhìn Vương Nguyên, trước đây hắn luôn nghĩ cậu chỉ là nghịch ngợm, hay bày trò giống như Nguyệt nhi. Hắn không thể tin được những lời độc ác này lại có thể được thốt ra từ miệng cậu. Hơn nữa, khi nói những điều này, khuôn mặt cậu lại không hề biến sắc. Chẳng lẽ hắn đã nhìn nhầm cậu? Cậu thực ra là người rất độc ác ?
Dịch Dương Thiên Tỷ xoay xoay thanh chủy thủ trong tay, trước giờ hắn luôn hành động rất tàn bạo, lần này vì có mặt cậu nên hắn không muốn cậu phải hoảng sợ, mới định để cha con Trần Ngạo chết một cách đơn giản. Nhưng nếu cậu đã nói ra những lời đó thì hắn cảm thấy không cần thiết phải nương tay với chúng nữa, liền liếc nhìn Trần Ngạo, lạnh lùng ra lệnh.
" Thiến hắn để hắn không thể làm hại nam nhân nữa, cắt đứt gân tay gân chân của hắn để hắn không thể đi lại, không thể đánh người. Móc mù hai mắt hắn để hắn không thể nhìn thấy, cắt mũi hắn để hắn sống cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Khắc lên người hắn hai chữ tội nhân. Còn nữa, phái người giám sát cha con hắn, để bọn chúng tự kiếm sống nhưng không được để chúng chết đói hoặc tự sát, bắt chúng phải sống như vậy cả đời. "
" Hắn ta sáng nay đã bị ta trừng phạt rồi, không cần trừng phạt thêm nữa. " Vương Nguyên chỉ tay về phía Trần Di Dung nói.
Quân của Dịch Dương Thiên Tỷ vừa nghe lệnh đã không dám chậm trễ liền đem cha con hắn lôi ra ngoài.
" Áaaaaaaaaaa............................................."
Một tiếng thét đau đớn vang vọng trong không trung nghe vô cùng thảm thiết, Mùi máu tanh xộc thẳng vào trong khách điếm, nhưng không có một ai thoáng qua tia thương hại, ngược lại chỉ có sự hả hê kèm với tiếng vỗ tay. Toàn bộ những người có mặt ở đó đều quỳ xuống, liên tục cám ơn Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Nguyên khiến Vương Nguyên cảm thấy rất bối rối.
Rời khỏi khách điếm, Vương Nguyên thong thả đi từng bước nhỏ phía trước, Dịch Dương Thiên Tỷ và Tề Dương đi phía sau, Hỷ nhi cũng lẽo đẽo sau Dịch Dương Thiên Tỷ và Tề Dương, cuối cùng là một tốp quan binh đi sau cùng. Trông như một đàn vịt đang đi kiếm ăn mà Vương Nguyên chính là vịt mẹ.
Vương Nguyên đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ và Tề Dương, thanh âm rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
" Có phải các ngươi nghĩ ta rất độc ác, rất nham hiểm không ? "
Dịch Dương Thiên Tỷ và Tề Dương nhìn nhau không nói gì, chỉ bước nhanh tới phía trước, hai người đi hai bên Vương Nguyên. Qủa thật trong lòng họ đang có ý nghĩ này.
" Thật ra..." Vương Nguyên ngập ngừng, ánh mắt nhìn xa xăm, trông cậu có vẻ như đang rất mệt mỏi. ".....ta cũng không phải là người độc ác đâu, trước giờ bản thân ta luôn rất sòng phẳng, ai đối tốt với ta thì ta sẽ đối tốt với người đó. Còn ngược lại ta nhất định sẽ tìm cách trả thù. Cha con hắn làm biết bao nhiêu việc xấu như vậy, nếu ta thương hại chúng thì ai sẽ thương hại những người dân tội nghiệp kia ? Cuộc sống này vốn không hề đơn giản. Nếu quá lương thiện thì sẽ bị áp bức, vì thế ta chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, trở nên ác độc. Hoặc chí ít thì ta cũng phải thể hiện cho người khác thấy điều đó. Thật ra ta cũng chỉ như những nam nhân khác, muốn có một gia đình bình thường, có một người phu quân yêu thương ta, một người có đủ khả năng che chở và bảo vệ cho ta cả đời. Ngày nào cũng phải đeo một tấm mặt nạ lên mặt để che giấu chính bản thân mình , ta cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. "
Tâm sự giấu kín suốt 18 năm, lần đầu tiên Vương Nguyên kể cho người khác biết. Không ngờ sau khi có thể nói ra hết trong lòng lại nhẹ nhõm đến thế. Sinh ra trong một gia tộc giàu có cậu sống trog giàu sang nhung lụa nhưng ai biết được cậu thiếu tình yêu thương đến nhường nào. Năm lên 4 tuổi tận mặt bố dắt tình nhân về nhà hại mẹ cậu nhảy lầu tự vẫn cậu không ngần ngại cầm bình bông nhém vào đầu cô ta cùng đoạn tuyệt tình cảm với bố. Cậu sang Mĩ sống với ông bà và bắt đầu tham gia vào học võ cùng sử dụng các loại vũ khí. Lên 7 tuổi cậu chặt tay người, lên 9 tuổi cậu móc mắt người và 10 tuổi là lần đâu tiên cậu giết người lên 12 tuổi cậu tiếp quản bang phái của gia tộc.
Cậu luôn luyện tập rất chăm chỉ để mong trả thù cho mẹ. Sau 2 năm, cậu đã đưa bang vươn tới vị trí thứ hai của thế giới ngầm cậu trả nên tàn bào lãnh khóc luôn mang một nụ cười giã tọa . Cậu đã chờ, chờ suốt 15 năm, chờ đến một ngày trả thù cho mẹ và ngày ấy cũng đến cậu đã giết được người đàn bà năm xưa nhưng cậu không thể xuống tay với người cha của mình. Cậu tự trách bản thân tại sao không thể trả thù cho mẹ .
Khi cậu yêu Karry, cậu đã tin rằng đó sẽ là người đem lại hạnh phúc cho cậu, để cậu có thể trở lại là một con người yếu đuối trước mặt hắn. Nhưng rồi hắn cũng giống như mẹ cậu, bỏ cậu mà đi, khiến cho cậu phải khóc, khiến cho cậu đau lòng. Đến khi cậu xuyên không thì lại yêu một người sẽ không thể yêu mình, cậu cảm thấy đau đớn, nhưng.....dù có cố gắng thế nào, trong tim cậu cũng không thể quên được hình bóng của hắn.
Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, đem hết nước mắt sắp sửa trào ra ngoài nén vào trong lòng, không để nó rơi xuống.
Trong lòng Tề Dương chợt cảm thấy xúc động, giọng nói của cậu tuy rất bình thản nhưng lại chứa đựng sự bi thương, cơ hồ như trong lòng cậu đang run rẩy. Nam nhân này vừa nãy thể hiện mình độc ác bao nhiêu thì bây giờ lại yếu đuối bấy nhiêu.
Dịch Dương Thiên Tỷ trầm mặc không nói gì. Vẻ bướng bỉnh ngang ngạnh thường ngày của cô, vẻ quật cường của cậu khi cậu nói muốn rời xa hắn. Vẻ mặt độc ác của cậu khi nãy. Tất cả đều thoáng hiện ra trong đầu hắn. Nam nhân này, lúc này trông rất yếu đuối, dáng người mỏng manh như sương khói, tưởng chừng như không thể đứng vững nữa nhưng gương mặt lại tỏ vẻ quật cường, cố gắng đè nén để không bật khóc. Trong lòng hắn chợt cảm thấy đau nhói. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, năm ngón tay đan vào nhau. Ở bên tai cậu thì thầm rất dịu dàng " Đi, ta đưa cậu về. "
Dịch Dương Thiên Tỷ nhảy lên lưng ngựa rồi nhẹ nhàng kéo Vương Nguyên lên, để cậu ngồi phía trước. Vương Nguyên dựa đầu vào lồng ngực to lớn của Nam Cung Việt, khẽ thở dài. Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Tình cảm suốt ba năm của cậu và Karry, cứ tưởng rằng cậu sẽ không thể quên, ngày nào cũng sẽ nhớ tới hắn, nhưng tại sao khi tới đây, cậu lại dễ dàng quên hắn như vậy ?
Còn Nam Cung Việt, tại sao cậu lại phát hiện tình cảm mình dành cho hắn ngày càng sâu đậm ? Tại sao cậu lại không thể quên hắn ? Mỗi lần hắn ôm cô, ở trong vòng tay ấm áp của hắn, cậu lại cảm thấy rất yên bình, rất yếu đuối. Nếu như không phải vì chuyện năm năm trước, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ rời xa hắn, sẽ luôn ở bên cạnh hắn, yêu hắn suốt đời. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu vòng qua sau, ôm chặt lấy eo của Dịch Dương Thiên Tỷ như sợ hắn sẽ đột ngột biến mất, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Đến khi hơi ấm trên người hắn hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể của cô, cậu mới an tâm nhắm mắt. Chìm sâu vào giấc ngủ.Vương Nguyên không hiểu Dịch Dương Thiên Tỷ lên cơn điên gì mà cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, ngoài những lúc dùng bữa và đi vệ sinh ra thì đều là ngồi trên lưng ngựa hại cậu đau mông muốn chết. Kể cả những lúc buồn ngủ cũng chỉ biết ôm chặt lấy hắn, tựa đầu vào ngực hắn mà ngủ, thành ra giấc mơ của cậu cũng " rung rinh " như gặp phải động đất luôn. Hắn chịu được, cậu cũng có thể chịu được, nhưng người khác thì không chịu được nha. Tề Dương thể lực khỏe mạnh, đương nhiên cũng không có vấn đề gì nhưng Hỷ nhi và những binh sĩ kia thì chịu hết nổi. Cuối cùng thì chỉ có Dịch Dương Thiên Tỷ đưa cậu về trước, còn Tề Dương đưa Hỷ nhi về sau.
" A, khoan đã, vào hoàng cung một lát đi, ta muốn gặp mẫu hậu. "
Vừa trở về tới kinh thành, Vương Nguyên đã kích động nắm lấy tay Nam Cung Việt. Cậu bỏ đi đã mấy ngày rồi, mẫu hậu chắc chắn là rất lo lắng cho cô. Dịch Dương Thiên Tỷ nghe tới hai chữ " mẫu hậu " trong lòng cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn phải miễn cưỡng xoay ngựa, hướng về phía hoàng cung.
~~
" Mẫu hậu " Vương Nguyên chạy ngay tới Ngọc Lộ cung, hô to một tiếng. Dịch Dương Thiên Tỷ chán ghét phải gặp mặt Vương Ngọc thái hậu nên chỉ đứng ngoài.
Vương Ngọc thái hậu nằm trên tràng kỉ, một tay đỡ đầu, mắt nhắm nghiền lại dưỡng thần, nét mặt có phần tiều tụy. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, bà mở to đôi mắt kinh ngạc. Kích động chạy đến ôm lấy Vương Nguyên, đôi mắt đã hơi ươn ướt.
" Vương Nguyên, cuối cùng con cũng đã trở về rồi. Mấy ngày nay con đã đi đâu vậy? Mẫu hậu rất nhớ con. "
" Mẫu hậu, con xin lỗi người. Oa oa, sau này con sẽ không bỏ người mà đi nữa đâu. " Vương Nguyên nghẹn ngào ôm chầm lấy Vương Ngọc thái hậu. Cậu sẽ không bỏ người mẹ hiền dịu này nữa đâu a. Vả lại, dù cậu có muốn thì e rằng cả đời cũng không thể rời khỏi Dịch Dương Thiên Tỷ được nữa, hắn nhất định sẽ không để cậu chạy thoát.
" Ngoan, như vậy là tốt rồi. Nào, để mẫu hậu xem con. " Vương Ngọc thái hậu run run sờ sờ vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên. Mấy ngày nay bà lo lắng cho cậu đến không ăn không ngủ, cả người tiều tụy hẳn đi. Giờ thấy cậu trở về an toàn bà mới yên tâm.
" Oa, mẫu hậu " Vương Nguyên lại định nhào lên ôm Vương Ngọc thái hậu một lần nữa thì bàn tay đã bị ai đó tóm lấy, lôi đi xềnh xệch.
" Oái, Này, Dịch Dương Thiên Tỷ ngươi làm cái trò gì thế hả ? " Vương Nguyên lúc đầu là giật mình, sau đó đến bàng hoàng, cuối cùng là tức giận hét toáng lên.
" Nói chuyện xong rồi, đi " Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ lạnh lùng đáp, không thèm để ý đến khuôn mặt Vương Nguyên đang nhăn nhó cực kì khó coi.
" Cái gì mà xong ? Ta mới nói với mẫu hậu được có một câu. Sao ngươi lại có thể vô lí thế hả. Này, thả ra, này....." Tức chết, thật là tức chết cậu mà.
" Bớt nói nhảm đi, ngươi đã biết bà ta vẫn khỏe mạnh, bà ta cũng đã biết ngươi đã trở về an toàn, vậy là được rồi, lắm lời làm gì ? "
" Nói vậy mà cũng nói được hả. Bỏ ra, ta muốn ở lại với mẫu hậu mà, bỏ ra....aaaaaaaaaaa.........." Vương Nguyên tức giận đấm lia lịa vào lưng Dịch Dương Thiên Tỷ nhưng lưng hắn vạm vỡ, rắn chắc, đánh hắn hắn cũng chẳng thấy đau, ngược lại tay cậu thì đau muốn chết. Bộ lưng hắn làm bằng thép sao trời ?
Dịch Dương Thiên Tỷ không thèm đôi co nhiều với Vương Nguyên nữa, cứ kéo cậu đi xềnh xệch, mặc cho cậu huyên náo, la hét ầm ĩ cả hoàng cung.
Vương Ngọc thái hậu chỉ mỉm cười, bắc tay lên miệng làm loa gọi với theo " Vương Nguyên, sau này rảnh rỗi nhớ đến thăm ta. "
~~
Nam Cung Thiên sải từng bước lớn đến Ngọc Lộ cung, phong thái bình thản, tiêu diêu nhưng thực ra lại rất vội vã, trên mặt không giấu nổi sự nóng vội, khóe môi còn vương lại một nụ cười.
" Mẫu hậu, nhi thần nghe nói Vương Nguyên tới đây tìm người ? "
" Đúng vậy, nhưng nó lại vừa bị Việt nhi kéo đi rồi. " Vương Ngọc thái hậu mỉm cười đáp.
" Đi rồi ? " Nam Cung Thiên ngạc nhiên, trong mắt thoáng một tia đau đớn và thất vọng, nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại, không kịp để ai trông thấy.
" Đã làm phiền mẫu hậu rồi, nhi thần nghe thấy cậu ấy đã trở về nên muốn ghé qua xem sao. Nếu cậu ấy đã rời đi rồi thì nhi thần xin phép cáo lui. Mẫu hậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi ạ. " Nam Cung Thiên nở một nụ cười gượng gạo rồi chắp tay lui ra.
" Thiên nhi, nó vừa mới đi chưa được bao lâu, nếu con muốn gặp nó thì tới phủ vương gia tìm đi, giờ này chắc nó cũng đã về rồi. " Vương Ngọc thái hậu nhìn theo Nam Cung Thiên nhẹ giọng nói. Bà còn không hiểu đứa con mình sinh ra sao ?
" Nhi thần nghe nói cậu ấy tới đây nên đến xem thôi, dẫu sao thì mấy ngày hôm nay cả cấm vệ quân và binh lính đều bị điều động để đi tìm cậu ấy. Nhi thần cũng sắp bị hoàng huynh bức đến phát điên luôn. Giờ cậu ấy đã trở về thì hoàng huynh không cần lo lắng nữa , hơn nữa cũng có thể giúp nhi thần phê duyệt tấu chương rồi ha ha..." Dịch Đình Tín nở một nụ cười sáng lạn, tựa hồ như vô cùng thoải mái, đem hết mọi tâm sự giấu trong lòng. Xoay người rời đi.
Vương Ngọc thái hậu khẽ thở dài, lẽ nào bà đã nghĩ quá nhiều rồi sao ?
Nam Cung Thiên trầm tư đi dạo trong ngự hoa viên, bàn tay khẽ mở hé ra, bên trong là một bông hoa đào được ép khô. Hắn ngửa mặt lên trời, khẽ thở dài một tiếng thống khổ. Hắn cứ nghĩ sẽ đè nén được tình cảm trong lòng, sẽ có thể quên. Nhưng hắn lại không quên được nam nhân cùng hắn đi dạo trong vườn đào ấy, hắn còn giúp cậu nhặt bông hoa vương trên đầu xuống.
Sau khi trở về, hắn đem bông hoa giấu trong lòng bàn tay đi ép khô, ngày đêm nâng giữ như báu vật. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cả hơi thở thơm mùi hoa đào của cậu đều đi vào giấc mơ của hắn. Hắn nhận ra, dù không được gặp cậu nhưng tình cảm của hắn dành cho cậu ngày càng sâu đậm, không cách nào vứt bỏ.
Khi hắn nghe tin cậu mất tích, trong lòng hắn như có lửa đốt. Hắn muốn vất bỏ tất cả, vứt bỏ đi nhiệm vụ của một hoàng đế phải làm để đi tìm cậu, nhưng, hắn đã không thể làm vậy. Vừa nghe tin cậu trở về, tâm trạng của hắn rất kích động, hắn gần như muốn bay đến Ngọc Lộ cung để được nhìn thấy cậu, được nghe tiếng cười vui vẻ của cậu. Chỉ một chút thôi cũng được, để tim hắn đỡ đau. Nhưng cậu đã đi rồi, quá chóng vánh, hắn thậm chí còn chưa thể nhìn cậu lấy một lần.
Hắn là một hoàng đế, ngày nào xung quanh hắn cũng có rất nhiều mỹ nhân luôn tìm cách để lấy lòng hắn, nhưng đối với họ, hắn chỉ có sự chán ghét. Chỉ có cậu, một nam nhân mạnh mẽ đã dám tát hoàng huynh của hắn, một nam nhân đáng yêu đi cổ vũ cho hắc y nhân muốn ám sát hắn, một nam nhân nhí nhảnh nhảy cùng với Nguyệt nhi, một nam nhân dịu dàng đi cùng hắn dưới tán hoa đào. Chỉ có cậu, khiến tim hắn rung động. Cũng chỉ có cậu, khiến tim hắn đau.
Hắn vẫn luôn đi tìm một nam nhân có thể khiến hắn yêu, nhưng đến khi hắn tìm thấy cậu thì cậu lại không thể thuộc về hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng khôi phục vẻ bình thường. Hắn phải quên, quên một người không thể ở bên cạnh hắn.
om>K1{wVѶ8>1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip