Chương 39+40+41



" A....Tên khốn Dịch Dương Thiên Tỷ này, đồ độc tài, thả ta ra, sao ngươi lại bá đạo đến thế hả ? " Cái miệng của Vương Nguyên không sợ chết mà la hét liên hồi, cả đường phố đều bị tiếng hét của cậu làm cho náo loạn. Đến khi mọi người kịp hoàn hồn lại thì chỉ còn nhìn thấy khói bụi mù mịt do vó ngựa để lại, tiếng xì xào cũng vang lên không ngớt.

Nhị tướng quân uy trấn thiên hạ lại có thể cùng nam nhân cưỡi ngựa ngoài phố ? Không chỉ có vậy, nam nhân kia lại còn luôn mồm chử.i mắng ? Aizzz...cũng thật là to gan nha.

Dịch Dương Thiên Tỷ không đưa Vương Nguyên trở về phủ vương gia mà đưa cậu đến một dòng sông mới dừng lại. Lòng sông vừa rộng vừa sâu, nước chảy cuồn cuộn, đỏ ngầu. Lỡ mà sẩy chân rơi xuống đó thì chắc chắn sẽ bị dòng nước nuốt gọn. Vương Nguyên lập tức im miệng, khóe miệng giật liên hồi. Hey, không phải chứ ? Lẽ nào vì cậu bỏ trốn, hắn giận quá phát điên, định ném cậu xuống sông làm mồi cho cá ?

Dịch Dương Thiên Tỷ dường như không thèm để ý đến cô, sau khi đỡ cậu xuống ngựa chỉ nhìn chằm chằm dòng sông trước mặt, bàn tay nắm chặt lại, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn tột cùng. Năm năm, đã năm năm rồi hắn mới trở lại nơi này.

" Đây là....nơi mà cậu ấy đã nhảy xuống " Giọng nói trầm thấp, run rẩy đầy thống khổ vang lên.

" Hả ? " Vương Nguyên ngẩn người ra, nhất thời không hiểu.

Dịch Dương Thiên Tỷ xoay người lại nhìn Vương Nguyên, vẻ lạnh lùng, lãnh khốc thường ngày đã tan biến từ lúc nào. Bây giờ, trên gương mặt hắn chỉ là cậu độc và đau khổ. Nhìn thấy hắn như vậy, Vương Nguyên không khỏi đau lòng, đưa tay lên, vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn.

" Nguyệt nhi đã nói hết với ta rồi. " Nam Cung Nguyệt nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Vương Nguyên. Đôi mắt đen thâm trầm xoáy sâu vào tâm trí cô.

" Hả ? " Hắn đột nhiên đổi đề tài làm cho Vương Nguyên thích ứng không kịp, ngây ngốc đần mặt ra.

" Cậuyêu ta, phải không ? " Đôi mắt đen ấy lại nhìn cậu chằm chằm, giọng nói lạnh lẽo nhưng lại chứa đựng ôn nhu.

Đùng.

Vương Nguyên cảm thấy đầu mình như nổ tung, cả người nóng rực, gương mặt cũng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ au. Cậu lúng túng rút tay về nhưng lại bị bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỷ nắm chặt hơn.

" Nói nhảm cái gì thế ? Ta....ta yêu ngươi hồi nào ? "

" Thật sao ? Vương Nguyên, đừng nói dối nữa, Nguyệt nhi đã nói hết cho ta nghe rồi, nếu không phải vậy, tại sao cậulại muốn rời bỏ ta ?" Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỷ lại tăng thêm lực đạo, nhưng vẫn mang theo sự ôn nhu, sợ rằng sẽ làm cậu đau.

" Ta........" Vương Nguyên nghẹn lời, Nguyệt nhi đáng chết này, năm lần bảy lượt bán đứng cô. Lần trước nói với mẫu hậu chuyện cậu và Dịch Dương Thiên Tỷ " hành sự " thì thôi đi, lần này lại dám đem chuyện này nói cho Dịch Dương Thiên Tỷ biết. Sau này bảo cậu làm sao đối mặt với hắn đây ?

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt mình bối rối, cắm mặt nhìn xuống đất không dám ngẩng lên nhìn hắn, trong lòng cảm thấy nặng trĩu, khẽ thở dài. Hắn buông bàn tay Vương Nguyên ra, đi tới một phiến đá ven bờ sông ngồi xuống, vỗ vỗ sang bên cạnh ý bảo Vương Nguyên ngồi cạnh hắn.

Vương Nguyên như người mộng du, vô thức đi đến bên Dịch Dương Thiên Tỷ, hắn mỉm cười rồi kéo cậu ngồi sát bên cạnh, hai vai chạm vào nhau.

" Cách đây năm năm, ta đã gặp cậu ấy. Cậuấy tên Lưu Chí Hoành. " Dịch Dương Thiên Tỷ bắt đầu kể lại chuyện của hắn năm năm trước, ánh mắt vô thức nhìn xa xăm vào nơi nào đó. Lần này Vương Nguyên đã biết được hắn muốn nói gì nên chỉ lặng yên nghe, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Dịch Dương Thiên Tỷ, muốn truyền cho hắn chút hơi ấm.

" Cậu ấy vốn là một kĩ nam của Tình Xuân lầu, nhưng chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Một lần ta đi ngang qua Tình Xuân lầu, vô tình thấy cậuấy đang đứng trên lầu nhìn xuống. Khoảnh khắc khi bốn mắt chạm nhau, ta lập tức bị cậuấy thu hút." Dịch Dương Thiên Tỷ cười nhạt, nụ cười chất chứa đau thương. " Ta có phải rất buồn cười không ? Lại đi yêu một người từ cái nhìn đầu tiên. "

" Không đâu, tình yêu là một điều rất kì diệu. " Vương Nguyên nhè nhẹ lắc đầu, chính bản thân cậu cũng yêu Dịch Dương Thiên Tỷ từ lúc nào không biết, cậu hiểu cảm giác ấy trong lòng Dịch Dương Thiên Tỷ.

Dịch Dương Thiên Tỷ lại nở một nụ cười tang thương, giọng nói nhàn nhạt như có như không lại tiếp tục cất lên:

" Từ sau lần đó, ngày nào ta cũng tới Tình Xuân lầu để tìm cậuấy. Lúc đầu cậuấy cứ nghĩ ta cũng như những nam nhân khác tìm đến mua vui nên liên tục tránh mặt, cự tuyệt ta. Phải vất vả lắm, ta mới có thể khiến cậutin vào tấm chân tình của mình. Ta rất yêu cậuấy, ngày nào cũng muốn nhìn thấy cậuấy, nghe thấy cậugọi tên ta. Thậm chí ta còn cầu xin phụ hoàng ban hôn cho ta và cậuấy. Phụ hoàng và bà ta nghe xong rất tức giận, mắng ta là đồ nghịch tử, còn cấm ta qua lại với nàng. Nói rằng việc ta yêu cậuấy là làm tổn hại đến thanh danh của hoàng thất. "

Vương Nguyên cơ hồ như có thể cảm nhận được sự tức giận của Dịch Dương Thiên Tỷ, bàn tay nhỏ nhắn của cậu khẽ run lên. Đối với cậu mà nói, tình cảm là điều đáng quý trọng nhất. Lại nói dù có cấm đoán thì cũng không thể ngăn cản được tình cảm trong trái tim. Khi đã yêu thì thân phận không còn là cái gì cả. Trước giờ khi xem phim, cậu luôn rất tức giận khi nhìn thấy các đôi tình nhân bị chia cách vì giàu nghèo. Chia tay nhau vì 4 chữ môn đăng hộ đối là điều ngớ ngẩn nhất. Cậu sẽ không bao giờ rời xa người mình yêu chỉ vì thân phận và gia cảnh của mình.

" Ta yêu cậu ấy nhiều như vậy, ta đã quyết rằng bằng mọi giá sẽ cưới cậ uấy về làm vương phi của mình. Đối với ta, cái gì là danh dự hoàng thất đều không quan trọng, ta chỉ muốn được ở bên cậuấ y. "

Đúng, đúng, làm tốt lắm, là đàn ông phải có khí phách như vậy.

" Cuối cùng, phụ hoàng và bà ta cũng đồng ý ban hôn cho ta và Hoành nhi. Khi biết điều đó, chúng ta đã hạnh phúc biết bao, chúng ta đắm chìm trong tình yêu mà không biết rằng có một điều khủng khiếp sắp xảy đến. Ngày chúng ta thành thân, khi ta đến Tình Xuân lầu để đón cậu ấy thì nhận được một tin sét đánh, cậu ấy đã bị hắc y nhân bắt đi. Chúng ta đã đi khắp nơi để tìm cậu ấy, trong lòng ta lúc ấy rất đau, rất sợ hãi. Ta sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Khi ta tìm đến nơi này thì nhìn thấy cậuấy gieo mình xuống sông. Ta đã gọi tên y ấy, đã chạy đến nhưng không kịp nữa. Tín và Nguyệt nhi không cho ta nhảy xuống cứu y. "

Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỷ nắm chặt lại, run rẩy.

" Sau này, chúng ta tra ra được, tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của bà ta. " Dịch Dương Thiên Tỷ cười một cách quỷ dị, chất chứa nỗi hận thù sâu đậm. Đáy mắt lóe lên một tia độc ác.

" Mẫu hậu ? " Vương Nguyênu nhíu mày, những lần trước đến thăm mẫu hậu cậu đều không thể hiểu được chuyện gì đã từng xảy ra. Giờ thì cậu đã biết nhưng trong lòng lại không thể tin, mẫu hậu lại có thể làm nên chuyện đó.


" Đúng, chính là bà ta. "

" Có phải là đã có gì nhầm lẫn rồi không ? Liệu có phải có ai đó cố tình vu oan ẫu hậu không ? Sao lại có thể như thế được. " Vương Nguyên lắp bắp, thanh âm rất nhỏ, cậu sợ Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ giận cô.

Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỷ siết chặt khiến cho Vương Nguyên cảm thấy đau, hắn quay sang nhìn cô, cái nhìn như đến từ địa ngục. Nụ cười của hắn mang theo đau thương và sự thù hận.

" Nhầm lẫn ? Ngày đó ta cũng đã mong rằng đó chỉ là nhầm lẫn, ta không thể tin được đó là sự thật. Ha ha ha....." Dịch Dương Thiên Tỷ cười gằn từng tiếng, nụ cười điên dại. " Khi ta bắt được đám hắc y nhân đó, chúng ta đã dùng mọi loại cực hình để tra khảo nhưng cũng không thể làm chúng hé răng. Bọn chúng là người của Song Long hội, dù có phải chết, bọn chúng cũng sẽ không khai nửa lời. "

" Vậy thì tại sao có thể nói việc đó là do mẫu hậu làm chứ ? "

" Tra khảo không có tác dụng, chúng ta đành nghĩ cách khác. Sử dụng Độc Tâm, chỉ cần uống loại độc đó vào, người bị trúng độc sẽ lập tức trả lời mọi câu hỏi của ta. Những người trúng Độc Tâm tuyệt đối không có khả năng nói dối. Bọn chúng đã khai rằng, chính bà ta đã đứng sau tất cả mọi việc, bà ta không muốn ta lấy một kĩ nữ nên muốn hủy đi trinh tiết của nàng, để cậukhông còn mặt mũi để gặp ta. "

Một trận kí ức ùa về khiến tim Dịch Dương Thiên Tỷ đau nhói, ngày đó tiếng hét của hắn vang vọng khắp đất trời, bi thương, phẫn uất, hận thù, bàng hoàng, day dứt....Ngày hôm đó, hắn không cứu được người hắn yêu. Ngày hôm đó, hắn tận mắt thấy cậuvì hắn mà chết. Cũng chính ngày hôm đó, hắn nếm được mùi vị của sự phản bội. Từ bé hắn đã luôn ốm yếu, chính mẫu hậu là người luôn luôn quan tâm chăm sóc cho hắn, hắn đã vì bà mà ra sức rèn luyện, trở thành một người mạnh mẽ, uy dũng. Đối với hắn, mẫu hậu chính là người mà hắn yêu thương nhất. Tại sao ? Tại sao bà ta có thể đối xử với hắn như thế? Hắn hận bà không chỉ vì bà đã hại chết Hoành nhi của hắn mà còn bởi vì hắn thấy ghê tởm, hắn không thể tin người mà hắn luôn yêu thương, kính trọng lại có thể làm ra chuyện đó.

Đôi mắt của Vương Nguyên giờ phút này đã tràn ngập nước, cậu vòng đôi bàn tay ra sau cổ Dịch Dương Thiên Tỷ, ôm hắn thật chặt, tim đau thắt. Nước mắt của cậu lặng lẽ rơi xuống, ướt đẫm vai áo của hắn. Dịch Dương Thiên Tỷ thở dài, mắt phượng nhắm chặt đầy đau khổ, mày kiếm nhíu lại, bàn tay cũng vòng qua ôm thật chặt lấy eo của Vương Nguyên như sợ rằng cậu sẽ biến mất giống như Hoành nhi của hắn năm đó. Năm năm yêu thương một người, ngay cả một danh phận chính thức hắn cũng không thể cho y. Năm năm, hắn sống trong đau khổ, dằn vặt, hắn vẫn nhớ nụ cười của y, nhớ cái ôm ấm áp của y, hắn vẫn luôn yêu cậu suốt năm năm......

Ngày đó hắn mất nàng, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, hắn thậm chí không còn được nhìn thấy cậu lần cuối. Nỗi đau của hắn cứ kéo dài, âm ỉ suốt năm năm. Từ lúc nào mà hắn đã trở thành con người khác, lãnh huyết, vô tình.....

Hắn đã thề rằng sẽ không lấy bất cứ ai làm nương tử của hắn nhưng phụ hoàng lại năm lần bảy lượt ép hắn thành thân. Hắn không có cách nào chối từ, nhưng hắn tuyệt đối không để bất cứ ai là vương phi, chỉ có Hoành nhi là người duy nhất có thể trở thành vương phi của hắn.Đàn bà chỉ là nơi để hắn phát tiết dục vọng, hắn vốn không để ai trong mắt.

Ngày hắn lấy Vương Nguyên, trong lòng hắn chỉ có thù hận, hắn biết cậu không có lỗi nhưng trong sâu thẳm tim hắn, hắn lại đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu cậu. Hắn căm hận cậu, hắn nhìn thấy cậu là lại có cảm tưởng như chính cậu đã giết Hoành nhi, chỉ vì cậu là người mà mẫu hậu của hắn yêu thương. Nhưng không ngờ cậu lại vì bà ta mà dám tát hắn một bạt tai. Cậu chỉ vì một con gián mà ôm hắn. Ở bên cạnh nàng, dục vọng của hắn không cách nào kiềm chế. Hắn đã vì cậu mà biết cười thêm một lần nữa, nụ cười thật lòng. Hắn đã không nhận ra, từ khi cậu xuất hiện, hắn đã cười rất nhiều.

Khi hắn tình cờ nghe cậu nói cậu muốn hắn hưu cậu, tim hắn như bị ai bóp nghẹt, một nỗi đau vô hình len vào trái tim hắn. Lúc cậu bỏ đi, hắn tức giận, hắn chỉ muốn cậu ở bên cạnh hắn, hắn không chấp nhận được khi nghĩ rằng cậu đang ở bên cạnh nam nhân khác. Lúc Nguyệt nhi nói cho hắn biết, cậu rời xa hắn là vì cậu yêu hắn, vì cậu biết trong tim hắn có Hoành nhi. Hắn dường như không tin được. Cậu yêu hắn ? Cậu yêu hắn sao ? Hắn đã không biết rằng cậu đã phải chịu nhiều đau khổ như thế nào khi ở bên hắn. Hắn đã vì cậu mà điên cuồng tìm kiếm, suốt bốn ngày hắn không chợp mắt lấy một phút, hắn sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ, sợ rằng cậu sẽ biến mất giống như Hoành nhi.......Nếu là người khác, hắn nhất định sẽ không để ý, sẽ để người đó ra đi, nhưng với nàng....hắn làm không được.

Dịch Dương Thiên Tỷ nắm lấy hai bả vai của Vương Nguyên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo vẫn còn vương nước mắt của cậu.

" Vương Nguyên, cho đến lúc này ta vẫn còn yêu thương Hoành nhi, ta cũng không thể cho em danh phận vương phi. Nhưng, không hiểu sao khi nghe thấy Nguyệt nhi nói rằng em yêu ta, ta lại không muốn mất nàng. Ta muốn em luôn ở bên cạnh ta. Khi ở cạnh nàng, ta có những cảm giác rất lạ, ta cũng không hiểu tại sao, nhưng ta biết ta không muốn em rời xa ta. Vương Nguyên, liệu em có thể cho ta một cơ hội, để ta có thể quên đi Song nhi, để ta có thể làm lại một lần nữa. Để ta có thể yêu nàng. Chỉ cần em đừng rời xa ta, có được không ?"

Vương Nguyên ngước nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, đôi mắt hắn chứa đựng sự thành khẩn, cậu biết những lời hắn nói là sự thật. Bàn tay hắn giữ chặt lấy cô, như một đứa trẻ. Hắn thật sự có cảm giác với cậu sao ? Hắn đã vì cậu mà hao tâm tổn sức. Liệu cậu có thể khiến hắn yêu cậu không ? Và cậu liệu có thể toàn tâm toàn ý yêu hăn khi trong tim cậu luôn khắc ghi một bóng hình ?Vương Nguyên cụp mắt xuống, nhìn xuống hai bàn tay đang mân mê vạt áo của mình, nhẹ giọng nói.

" Không. "Trái tim Dịch Dương Thiên Tỷ thoáng qua một cảm giác đau đớn, cậukhông cần hắn nữa sao ?

Vương Nguyên nhẹ nắm lấy bàn tay Dịch Dương Thiên Tỷ, nhìn sâu vào mắt hắn.

" Dịch Dương Thiên Tỷ, chàng không được phép quên Chí Hoành đã vì chàng mà chết, chàng không thể lãng quên cậu ấy được. Chàng đã yêu cậu ấy suốt năm năm, nếu chàng quên cậu ấy chẳng phải là điều rất tàn nhẫn sao? Cho dù chàng có muốn quên nhưng liệu chàng có thể thật sự quên ? Chàng vẫn có thể nhớ đến Song nhi, chỉ cần trong lòng chàng không yêu cậuấy nữa. Chỉ cần chàng đặt ta trong trái tim chàng là đủ. Chỉ trừ khi chàng không cần ta nữa, nếu không thì ta sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa, sẽ không bỏ trốn nữa đâu. "

Lông mày của Dịch Dương Thiên Tỷ giãn ra, đưa tay kéo Vương Nguyên ôm vào lòng, vùi mặt vào mái tóc của nàng, tham lam tận hưởng mùi hương nhàn nhạt như mùi hoa đào. Mãi một lúc lâu sau không thấy Vương Nguyên động đậy, nhìn xuống thì cậuđã ngủ từ đời nào. Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ còn cách lắc đầu thở dài, không nghĩ tới trong tình trạng này mà cậucũng ngủ được.

Người trong lòng hắn ngủ say như một con mèo nhỏ, thi thoảng lại dụi dụi đầu vào lồng ngực của hắn, chép chép cái miệng dính đầy nước miếng, tướng ngủ vô cùng xấu. Vậy mà không hiểu sao trong lòng Dịch Dương Thiên Tỷ lại dâng lên một cỗ xúc động, một luồng nhiệt lưu truyền từ bụng dưới lên khiến hắn vô cùng khó chịu, chỉ muốn lập tức đè cậuxuống, phong lưu một trận. Hắn phải cố gắng lắm mới có thể đè nén được dục vọng của mình, ôm cậungủ một cách vô cùng trong sáng.

Dịch Dương Thiên Tỷ chống cằm lên đầu của Vương Nguyên, ánh mắt dừng xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn, khẽ lẩm bẩm.

" Hoành nhi, nếu có một ngày ta thực sự yêu Vương Nguyên, lúc ấy liệu em có tha thứ cho ta hay không? "

Đến chập tối, Vương Nguyên mới từ từ mở mắt. Aizzz...đây là đâu a ? Ấm áp quá đi.

" Tỉnh rồi sao ? "

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu khiến Vương Nguyên giật mình, cậungẩng đầu lên thì thấy Dịch Dương Thiên Tỷ đang nhìn cậurất chăm chú. Hắn cứ ôm cậusuốt như vậy sao. Khóe miệng Vương Nguyên khẽ nhếch lên, một cảm giác ấm áp chạy qua tim. Chỉ là cảm giác ấy chưa duy trì được bao lâu, mặt Vương Nguyên đã tái mét.

Trên áo bào màu trắng của hắn, khụ...có một khoảng màu trắng đục ở phía ngực. Aaaaaa......mất mặt, mất mặt quá đi, cậuthật sự là muốn đập đầu vào gối tự tử mà.

Dịch Dương Thiên Tỷ dường như đọc được suy nghĩ của cậu, nhún nhún vai, nhìn cậucười tà mị.

" Xem ra bộ y phục này của ta chỉ còn cách bỏ đi. "

Vương Nguyên vừa xấu hổ vừa tức, cái tên trời đánh này, cậuchẳng qua chỉ là làm dính nước miếng trên y phục hắn thôi, có nhất thiết phải trêu chọc cậuthế không.

" Hai ngày nay chàng cũng đâu thèm thay bộ y phục đó đâu. Cũng đâu có sạch sẽ gì, lỗi tại chàng không gọi ta dậy. "

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn bộ mặt đỏ bừng của Vương Nguyên, không nén nổi nụ cười.

" Aizz...có người ngủ đến độ chảy nước miếng lên y phục của ta mà còn chê ta ở bẩn sao ? Nghĩ lại thì, hai hôm nay cậucũng đâu có thay y phục. Ít nhất thì lúc ta ngủ cũng không có chảy nước miếng."

" Ta...." Vương Nguyên tức nghẹn họng, bĩu môi xoay người rời đi. Vừa mới đi được mấy bước đã bị vòng tay ấm áp của Dịch Dương Thiên Tỷ kéo lên ngựa.

Ngựa của họ đi qua đến đâu, nơi đó lập tức thành lập một hội nghị cấp cao, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.

" Nhìn xem, kia là nhị vương gia đó sao ? "

" Ân, kia có phải là vị tiểu thiếp nổi tiếng đó không ? "

" Qủa nhiên không phải tầm thường a. Khiến cho vương gia hao tâm tổn trí như thế.."

Blah....blah......

" Tiểu thư " Hỷ nhi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Nguyên trở về, liền vội vàng ra đón. " Tiểu thư, người cùng vương gia không phải trở về trước sao? Sao đến giờ mới về ? "

" Có chút chuyện thôi. " Vương Nguyên mỉm cười nhìn Nam Cung Nguyệt đang nói chuyện với Tề Dương, ánh mắt còn lộ rõ vẻ si ngốc.

" Vương gia, thần đã đưa Hỷ nhi cô nương trở về, xin phép được cáo lui. " Tề Dương nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỷ đã trở về liền lập tức chắp tay lại.

" Được. " Dịch Dương Thiên Tỷ chỉ đáp gọn lỏn một câu.

" Tề Tướng quân không ở lại đây dùng bữa sao ? " Nam Cung Nguyệt thấy Tề Dương muốn rời đi, trong lòng có chút mất mát. Hiếm khi cậu mới được gặp hắn, mới nói chuyện không lâu hắn đã muốn đi rồi.

" Mạt tướng còn có việc quân, không tiện ở lại, mong công chúa xá tội. " Tề Dương khách sáo hành lễ với Nam Cung Nguyệt rồi không chờ cô phản ứng đã lập tức chuồn mất.

Dịch Dương Thiên Tỷ quay sang nhìn Vương Nguyên, giọng nói chứa đựng ôn nhu cùng sủng hạnh.

" Ta trở về phòng phê duyệt tấu chương dùm Tín đệ, em cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi. " Liền lấy tay xoa xoa đầu cậu , mỉm cười rời đi.

Vương Nguyên nhìn theo dáng lưng Dịch Dương Thiên Tỷ, cười đến ngoác miệng, niềm hạnh phúc này, cậu quả thật không thể che dấu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


    Happy White Valentine's Day


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip