Chương 4

" Thiếu gia , người mau dậy đi, trời đã sáng rồi. "

" Ai zaa, để cho ta ngủ thêm chút đi, ta thật sự buồn ngủ lắm " Vương Nguyên cuộn tròn người lại, lười biếng kéo tấm chăn lên trùm kín người.

" Thiếu gia , người đùng ngủ nữa mà , người mau dậy đi , em đi lấy đồ ăn sáng cho người. " Hỷ nhi vừa cười nói vừa kéo chăn của Vương Nguyên xuống. " Hôm nay Thiếu gia giống như con nít vậy . "

" Aiiii... Hỷ nhi, em thật sự đáng ghét mà. " Vương Nguyên bĩu môi, hậm hực bước xuống giường rửa mặt. Một lát sau, Hỷ nhi bước vào phòng, trên mặt đầy vẻấm ức.

" Hỷ nhi, có chuyện gì vậy ? "

" Thiếu gia, em vừa tới nhà bếp lấy đồ ăn cho người thì họ nói là không có. Họ còn nói vương gia đã ra lệnh từ nay không được phép làm đồ ăn cho Thiếu gia, bảo Thiếu gia tự làm lấy, vương gia muốn người tự sinh tự diệt. " Hỷ nhi ấm ức đến nỗi suýt thì phát khóc.

" Chỉ có vậy thôi sao ? " Vương Nguyên mỉm cười hỏi, tự sinh tự diệt sao? Hắn thật quá coi thường cậu rồi, hắn đâu biết rằng cậu không còn là Dương Vương Nguyên trước đây_một cậu Thiếu gia yếu đuối chỉ biết cầm kì thi họa. Cậu từ bé đã thích tự lập biết nấu nướng cũng không ngoại lệ

" Thiếu gia ! Người nói như vậy là sao? Rõ ràng là vương gia muốn gây khó dễ cho chúng ta, vương gia biết rõ chúng ta không biết nấu ăn nên mới làm vậy. " Hỷ nhi ấm ức.

" Ai nói ta không biết nấu ăn ? "

" Sao ạ ? "

Hỷ nhi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trước giờ cậu chỉ lo đi theo hầu hạ Vương Nguyên, việc bếp núc đều giao cho trù phòng làm nên cậu không hề biết nấu ăn, còn Thiếu gia của cậu, ngay việc bước chân vào bếp còn chưa từng làm chứ đừng nói là nấu ăn.

Vương Nguyên dẫn theo Hỷ nhi xuống bếp làm cho mọi người đều thấy ngạc nhiên. Cậu quay sang nở nụ cười với mọi người rồi xin một ít nguyên liệu làm bánh bao. Loáng một cái đã nặn xong hai chục cái rồi cho vào lồng hấp. Hỷ nhi và mọi người đứng bên cạnh chỉ biết há hốc hồm đứng nhìn. Họ không thể tin được cậu lại biết nấu ăn.

" Mùi gì thơm quá vậy ? " Một nữ tử tầm mười bốn, mười năm tuổi từ ngoài cửa chạy vào, hít hà mùi thơm đang lan tỏa.

" A! chào hoàng tẩu. " Nữ tửấy giơ tay lên làm động tác chào với Vương Nguyên.

Vương Nguyên cũng mỉm cười đáp lại " Đừng khách sáo thế, cứ gọi ta là Vương Nguyên là được rồi, muội là Nam Cung Nguyệt quận chúa đúng không ? "

Hôm trước cậu đã nghe Hỷ nhi nói qua, hoàng thượng có năm người con trai và một người con gái, đại hoàng tử đã qua đời từ nhỏ vì bạo bệnh, nhị hoàng tử là Dịch Dương Thiên Huynhkhông màng đến hoàng vị nên sau khi hoàng thượng qua đời đã truyền ngôi vị cho tam hoàng tử là Nam Cung Thiên, ngoài ra còn có tứ hoàng tử Nam Cung Vũ và ngũ hoàng tử Nam Cung Trần, cô nhóc này chính là lục quận chúa_Nam Cung Nguyệt.

" Ân, chính là ta, ta kém huynhmột tuổi nên ta sẽ gọi huynhlà Vương Nguyên huynh có được không? "

" Được. " Vương Nguyên mỉm cười, cậu bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên luôn mong ước có được một gia đình, giờ đây có một cô em gái đáng yêu như vậy, cậu cảm thấy rất vui.

" Nguyệt quận chúa, muội quả thật là xinh đẹp, thật tiếc ta không phải nam nhân, nếu không ta nhất định xin hoàng thượng chỉ hôn. " Vương Nguyên cười nói, cảm thấy cô quận chúa này quả thật rất đẹp, hơn nữa lại có vẻ nhí nhảnh đáng yêu.

" Hi hi, huynh thật khéo nịnh, thật khổ cho huynhquá, hoàng huynh của ta lại đối xử với huynhnhư vậy. "

" Không sao, ta không quan tâm, miễn không phải gặp hắn là ta vui rồi. "

" Huynh, huynhthật là đặc biệt đó, Lan phi, Mai phi và Huệ phi đều cố tìm cách quyến rũ hoàng huynh của ta, còn huynhthì lại muốn tránh mặt. "

" Vì ta không có hứng thú, chậc, hoa Lan, hoa Huệ, hoa Mai, toàn là những loài hoa đẹp, nhưng đáng tiếc....." Vương Nguyên nhún nhún vai " Toàn là hoa héo "

" Ha ha ha, huynh, huynhnói đúng lắm, ta cũng thường xuyên nghĩ như vậy. Huynh à, ta thích huynhrồi đấy, từ nay huynhcứ gọi ta là Nguyệt nhi, ở trong phủ này, chỉ có hoàng huynh ta và huynhlà được phép gọi như vậy thôi. "

" Được, Nguyệt nhi "

" Huynh à, bánh bao chín rồi, có thể cho ta vài cái được không? " Nam Cung Nguyệt xoa xoa cái bụng, ra vẻ tội nghiệp

Vương Nguyên mỉm cười lấy vài cái đưa cho Nam Cung Nguyệt, cậu liền cầm lấy rồi chạy vụt đi mất. Vương Nguyên cũng tự lấy cho bản thân và Hỷ nhi mấy cái, rồi quay sang phân phó.

" Còn lại mọi người lấy mà ăn, còn thừa nhiều lắm. "

Mọi người đều nhìn Vương Nguyên đầy cảm động, tuy họ không phải không có cái ăn nhưng thấy cậu tốt bụng, hòa nhã, không xử tệ với họ như mấy vị tiểu thiếp kia thì trong lòng vô cùng cảm kích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip