Chương 42+43+44



" Hoàng tẩu " Lúc này Nam Cung Nguyệt mới dời tầm mắt khỏi Tề Dương, nhào tới định ôm chầm lấy Vương Nguyên.

Cốp

" Ai ui da ! Đau quá hà, huynh , sao lại cốc đầu người ta chứ ? " Nam Cung Nguyệt xoa xoa chỗ bị đau, vẻ mặt rõ là bất mãn.

" Còn dám nói ? Muội giỏi lắm, sao muội không bắc loa nói cho cả thiên hạ này biết ta yêu Dịch Dương Thiên Tỷ luôn đi. Uổng côngng ta tin tưởng muội, vậy mà muội lại bán đứng ta. " Vương Nguyên tức đến xì khói, lại giơ tay lên, không chút lưu tình, cốc cho Nam Cung Nguyệt cái nữa.

" Ai ui, huynh đừng có cốc đầu muội nữa. Chẳng phải muội muốn tốt cho huynh sao ? Huynh xem, nếu muội mà không nói thì bây giờ hai người đâu có được như vậy. Thật là làm ơn mắc oán a. " Nam Cung Nguyệt phụng phịu nói. Nhìn thấy Vương Nguyêngiơ tay lên, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước.

" Muội còn dám nói sao ? Nếu như kết quả không phải như vậy mà là ngược lại thì sao ? Đến lúc đó hắn không những càng căm ghét ta mà ta còn không cách nào đối mặt với hắn nữa. Không, quan trọng là, muội chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Ta thật là bị muội hại cho tức chết rồi. Sau này không thèm để ý muội nữa. "

Vương Nguyên bày ra bộ mặt tức giận, ngúng nguẩy lắc lắc cái mông, xoay người bỏ về phòng, bỏ lại một mình Nam Cung Nguyệt đứng ngẩn ra.

" Aizz,huynh, muội biết sai rồi mà, đừng giận muội nữa được không. Huynh mà giận muội thì muội biết chơi với ai đây ? Huynh, sau này muội sẽ không dám nữa đâu aaaaa........."

Nam Cung Nguyệt hồi thần, vội vã đuổi theo Vương Nguyên. Trong đêm tối, hai thân ảnh nhỏ bé đuổi nhau chạy trối chết, hỗn loạn khắp cả vương phủ, tiếng cười đùa vang lên không dứt.

~

Sáng hôm sau, Nam Cung Nguyệt cao hứng chạy sang phòng Vương Nguyên, một mực kéo cậu rời giường, rủ cậu cùng đi dạo hoa viên.

" Huynh, sao sắc mặt của huynh kém quá vậy ? Trong người không khỏe chỗ nào sao ? Có cần muội đi tìm đại phu tới không ? " Nam Cung Nguyệt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Vương Nguyên, trong lòng cảm thấy lo lắng.

Vương Nguyên day day hai bên thái dương, mệt mỏi nói " Không cần đâu, trước giờ huynh vẫn luôn rất khỏe mạnh, chưa từng ốm đau bao giờ, chẳng qua là hơi nhức đầu chút thôi. " Từ hôm qua cậu đã thấy hơi tức ngực, đến sáng ngủ dậy, không hiểu sao lại thấy đau đầu khủng khiếp, trí óc có chút mơ hồ. Trong người rất khó chịu, nhưng rõ ràng là không có sốt.

" Huynh, thật không sao chứ ? " Nam Cung Nguyệt vẫn lo lắng.

" Ừm, quả thật không sao. "

Vương Nguyênmỉm cười trả lời, cậu không muốn để Nam Cung Nguyệt lo lắng. Có lẽ chỉ là đau đầu một chút, lát nữa sẽ khỏi. Nhưng lời vừa dứt, cậu lập tức cảm thấy choáng váng, trong đầu chỉ kịp nghĩ hai " không ổn ". Sau đó liền thấy trước mặt tối sầm, không nhận thức được nữa. Cả người vô lực ngã xuống.

Trong phòng của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên, đau lòng nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu. Ánh mắt sáng quắc quét về phía đại phu đang ngồi bắt mạch bên cạnh.

" Cậu bị làm sao ? "

Trần đại phu xem xét kĩ một lượt, sau đó mới run run chắp tay lại

" Bẩm vương gia, Vương chủ tử chỉ là bị cảm mạo thông thường, có lẽ mấy ngày nay tiết trời thay đổi nên mới bị khí lạnh nhiễm vào người, lại thêm bị phong hàn chạy vào tới phổi dẫn đến ngất xỉu. Bất quá trong người Vương chủ tử có bệnh về tim.Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, lão thần sẽ kê đơn thuốc, chỉ cần cho cậu uống đúng giờ là được. "

Vốn chỉ là bệnh nhẹ nhưng Trần đại phu lại bị khí thế bức người của Dịch Dương Thiên Tỷ dọa đến phát run, khiến ông cảm thấy không phải đang chẩn bệnh ột người bị cảm mạo mà là một người bị bệnh sắp chết vậy. Nếu cứu không nổi mạng của cậu thì mạng của ông cũng đi theo luôn.

" Đi ra ngoài. "Sự lo lắng trong lòng biến thành lửa giận, Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh lùng phun ra một câu ngắn gọn. Trần đại phu cũng rất thức thời liền biến mất, trên người đổ đầy mồ hôi lạnh.

" Huynh, để muội đi sắc thuốc cho huynh. " Nam Cung Nguyệt nghe Trần đại phu nói không có gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Vương Nguyênđột nhiên ngất xỉu làm nàng lo lắng chết đi được.

Dịch Dương Thiên Tỷ liếc qua một cái, chỉ nhàn nhạt nói. " Ừm, muội đi đi, cẩn thận chút, đừng để bị bỏng. "

" Muội biết rồi. Huynh nhớ chăm sóc huynh ấy cẩn thận. " Nam Cung Nguyệt rất biết ý, trước khi đi còn kéo theo Hỷ nhi đi cùng, tạo không gian riêng cho hai người.

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Nguyên, trong lòng trĩu xuống. Hắn nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mai vương trên má của Vương Nguyênra sau tai, khẽ thở phào. Vừa nãy hắn mới duyệt xong đống tấu chương của Dich Đình Tín giao cho hắn, đang định đi nghỉ ngơi một chút thì thấy Nam Cung Nguyệt chạy vội tới, nói là cậu bị ngất xỉu ở hoa viên. Hắn không kịp suy nghĩ gì mà vội vàng lao đến đây ngay.

Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại khẩn trương đến thế, nhưng hắn có thể cảm nhận được dường như vị trí của cậu trong lòng hắn càng ngày càng quan trọng.

Khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỷ lại chợt nhếch lên đầy ôn nhu, từ khi cậu đến đây, mọi thứ thay đổi quá nhiều. Lúc đầu là khiến hắn căm ghét đến tận xương tủy, sau đó lại cùng Nguyệt nhi gây ra đủ thứ chuyện, khiến hắn hết đi từ bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Thành thân chưa đầy một tháng đã hồng hạnh xuất tường, khiến hắn phải một phen khổ sở. Vậy mà không hiểu sao trong tâm hắn lại không hề có chút ác cảm, trái lại càng ngày càng thấy cậu đáng yêu.

Cậu giống như một làn gió xuân đem đến bầu không khí mới cho vương phủ, xua tan đi sự u ám lạnh lẽo cho nơi này. Các hạ nhân trong phủ cũng rất yêu quý cậu, thỉnh thoảng hắn vẫn vô tình nghe thấy họ ngợi ca cậu, nói cậu không những xinh đẹp lại còn tốt bụng, đáng yêu. Cậu cũng là người duy nhất có thể khống chế muội muội bướng bỉnh của hắn, khiến muội ấy quý mến cậu đến vậy, lại còn vì cậu mà tình nguyện đi sắc thuốc. Nam Cung Nguyệt là công chúa, lại được nuông chiều từ nhỏ, tính cách thì bướng bỉnh, hay bày trò, nhiều lúc khiến cho hắn cũng phải đau đầu. Trước giờ vốn chưa từng đụng tay vào làm bất cứ thứ gì, hắn không thể tưởng tượng được bộ dạng của Nam Cung Nguyệt lúc sắc thuốc sẽ như thế nào.

" Ư " Vương Nguyênrên lên khe khẽ,một mảnh kí ức bỗng ùa về trong giấc mơ của cậu, chập chờn, mờ ảo. Cậu nhìn thấy chính mình, nhìn bóng hình một người mẹ hiền từ mờ ảo đang dần xa cậu. Cậu cố đuổi theo nhưng đôi chân không chịu nghe lời, dù cố gắng đến mấy cũng không cách nào nhấc lên nổi, trái lại cậu càng chạy lại càng xa mẹ hơn. Mẹ cậu ngày càng mờ ảo hơn xa dần câu hơn, cậu chỉ có thể bất lực nhìn theo dáng lưng của mẹ, miệng không ngừng lẩm bẩm. " Tại sao ? Tại sao lại bỏ rơi con ? Tại sao lại không cần con ? "

Có lẽ cơn cảm mạo khiến Vương Nguyêntrở nên yếu đuối, từng mảnh, từng mảnh kí ức trong cuộc đời cậu cứ thế ùa về khiến tim cậu co thắt lại, cậu thổn thức. Một dòng lệ nóng hổi lặng lẽ chảy dài xuống gò má.

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn thấy Vương Nguyênđột nhiên rơi lệ thì bỗng giật mình, bàn tay mang theo sự dịu dàng đưa tới, định lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên mặt cậu thì đột nhiên nghe thấy cậu gọi khẽ:

" Karry. "Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỷ dừng lại giữa không trung, cứng ngắc. Hắn vừa nghe thấy cái gì ? Có phải là hắn đã nghe nhầm không ? Cậu dám gọi tên nam nhân khác trước mặt hắn ?

" Karry. " Vương Nguyên lại rên lên khe khẽ, nước mắt lại chảy ra càng nhiều hơn. Lần này Dịch Dương Thiên Tỷ xác định chắc chắn là hắn không có nghe nhầm. Cậu vừa khóc vừa gọi tên Karry. Karry là ai ? Tại sao cậu vừa khóc vừa gọi tên hắn trong giấc mơ. Bàn tay phải của hắn vẫn dừng lại bất động giữa không trung nhưng bàn tay trái đã sớm nắm lại thành quyền, khớp xương vang lên tiếng rắc rắc thanh thúy. Lửa giận trong lòng bốc cao, con ngươi đen tối sầm lại. Mặc kệ là cậu đang bệnh hay đang bị cái gì, hắn cũng phải dựng cậu dậy hỏi cho ra lẽ.

" Ưm " Vương Nguyên khẽ cựa mình, những kí ức khi còn yêu Karry cứ ùa về tràn đầy trong tâm trí của cậu.Cậu nhìn thấy Ở bên kia đường, có một cậu thanh niên tóc hạt dẻ và một anh chàng với chiếc áo sơ mi trắng và quần bò dài. Cậu gái mặc chiếc áo T-Shirt cùng quầnbò bó cào rách, khuôn mặt thanh tú xinh xắn. Chàng trai có đôi mắt hổ phách động lòng người, vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết. Hai con người xuất sắc, tinh anh nhưng cả hai đều quá cao ngạo. Không ai chịu nhường ai thì tất cả chỉ mang đến tổn thương mà thôi.

Ngày đó, câu là mĩ nhân của trường. Xinh đẹp, thông minh.Được nhiều chàng trai cũng như các cô gáitheo đuổi. Anh được mệnh danh là hoàng tử, người đã đốn ngã trái tim biết bao cô gái, là người tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo. Lạnh lùng, xuất sắc. Anh và cậu gặp nhau, yêu nhau bằng những rung động đầu đời. Tươi mới và ngô nghê như một bông hoa còn chớm nở. Nhưng rồi..... Tuổi trẻ mà, nóng vội và bồng bột. Thấy anh đi bên cạnh người con gái khác, cậu ghen tức, cậu không tin tưởng anh mặc cho anh giải thích hết lời.

-Chúng ta chia tay đi. Và cả cái này nữa, vứt đi. – Cậu giựt phắt chiếc giây chuyền có chiếc nhẫn anh đã trao cho cậu, ném đi. Chiếc vòng theo tay cậu mà bay ra đường, rơi trên mặt đường xi măng khô cứng. Nó sáng lên dưới anh nắng mặt trời. Một thứ ánh sáng chói mắt.

- Em thực sự muốn bỏ nó? – Anh mím chặt môi, thốt ra từng tiếng. Anh cúi đầu xuống, mái tóc đen ngắn xõa xuống che hết mắt anh khiến cậu không thể nhìn thấy thứ cảm xúc anh đang giấu đi.

- Đúng, vứt nó đi. Em không cần nữa. – Cậu không nhìn anh, giận dỗi lên tiếng. Thực ra, trong thâm tâm cậu, chỉ cần anh xin lỗi một tiếng, cậu sẽ bỏ qua hết cho anh. Nhưng cậu đã lầm. Một con người có lòng tự tôn cao ngất như anh, hạ mình giải thích cho cậu đã là quá tốt rồi.

- Ừ. Anh "ừ" một tiếng rồi lặng lẽ đi ra đường. Cậu nhìn theo bóng anh, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu. Anh cúi người xuống, đưa tay nhặt lấy chiếc nhẫn kia lên. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải với vận tốc lớn như một tử thần điên cuồng lao đến cướp anh đi. Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng. Chỉ một tiếng hét, chỉ một tiếng hét của cậu thôi, trong phút chốc, tầm mắt cậu đã không còn có anh. Cậu sững sờ rồi vội chạy đến. Cậu nâng anh lên bằng đôi tay mình. Nhanh chóng, đôi tay cậu nhuốm đầy máu. Máu chảy ra không kìm lại được. Nó làm ướt hết cả cái áo trắng của anh. Anh mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt anh vẫn luôn lấp lánh và ấm áp như vậy mỗi lần anh nhìn cậu.

- Hết giận rồi à? Cậu gật mạnh đầu, nước mắt nhòe cả hai mắt. - Khóc cái gì chứ, anh có sao đâu.

– Anh đưa tay lên vuốt má cậu. Nhưng hình như việc đó quá sức với anh, chí ít là vào lúc này.

- Xin lỗi.... và... Anh yêu em. – Môi anh mấp máy. Xung quanh, người càng lúc càng đông, tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn nhưng trong trí óc cậu lúc này chỉ có duy nhất câu nói của anh. Rồi anh đi, rời xa cậu mãi mãi....đôi môi anh đào lại khẽ hé mở.

" Karry "

" Bùm ", đầu Dịch Dương Thiên Tỷ như muốn nổ tung rồi, ngay lúc định nắm lấy bả vai của Vương Nguyên, dựng cậu dậy thì thấy Vương Nguyênmặt nhăn mày nhíu, khẽ lầm bầm " Karry, xin anh, đ.ừ.n.g bỏ...ưm...mm..em..."

Dịch Dương Thiên Tỷ nghệt mặt ra, không tiêu hóa nổi sự việc vừa rồi. Cậu đang cầu xin tên nam nhân đó đừng bỏ cậu. Tại sao ? Sao vừa nãy hắn lại tức giận ? Hắn tức giận vì điều gì ? Sao trong lòng hắn lại thập phần khó chịu khi nghe cậu gọi tên nam nhân khác mà không phải là hắn ? Tại sao ? Tại sao ?

Hắn không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa, hắn điên rồi, điên mất rồi.

" Ưm. " Vương Nguyên nặng nề mở mắt, nhìn thấy bàn tay Dịch Dương Thiên Tỷ bất động giữa không trung, ánh mắt như người mất hồn, biểu cảm vô cùng quái dị. Lại phát hiện thấy má mình ướt đẫm, gối nằm cũng bị thấm ướt một mảng lớn, cậu đưa tay lên quẹt ngang mặt mình, không nghĩ rằng bản thân lại khóc khi nằm mơ.

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn thấy Vương Nguyên huynh dậy mới hồi hồn, khuôn mặt bất giác thoáng qua chút phiếm hồng. Bàn tay vẫn không cách nào buông xuống, cứ lơ lửng trước mặt cậu.

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt bối rối của Dịch Dương Thiên Tỷ, rồi lại nhìn xuống bàn tay hắn, đoán chừng có lẽ vừa nãy hắn định lau nước mắt cho cậu, nhưng lại không hiểu sao hắn lại cứ ngồi bất động như thế. Cậu vươn tay ra đón lấy bàn tay hắn, áp lên khuôn mặt mình.

Bàn tay to thon dài, thô ráp áp lên mặt khiến cậu cảm thấy ấm áp, cậu khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay hắn, thấm vào tận trái tim hắn.

Vương Nguyêntha thiết nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, giọng nói nghẹn ngào, giống như đang van lơn, tha thiết cầu khẩn.

" Hứa với ta, sẽ không bao giờ rời xa ta. Hứa với ta, sẽ không bao giờ bỏ ta lại một mình. Ta không muốn mất chàng. " Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống, đôi mắt như được bao phủ một tầng sương mù, càng tăng thêm vẻ mị hoặc. Giờ đây trông cậu vô cùng yếu đuối, như một hài tử cần được che chở. Mẹ cậu đã bỏ cậu mà đi, Karry cũng bỏ rơi cậu đi , cậu không muốn người mà cậu yêu nhất cũng rời bỏ cậu.

" Được, ta sẽ không rời xa em. " Dịch Dương Thiên Tỷ dễ dàng đưa ra lời hứa. Nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu, hắn bỗng mềm lòng, bàn tay nhẹ nhàng áp lên trán Vương Nguyên. Ánh mắt chứa đựng sủng hạnh cùng ôn nhu.

" Em đang bệnh, nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta sẽ không đi đâu cả, cậu cứ an tâm ngủ đi. "

Vương Nguyênnhìn thấy thái độ của Dịch Dương Thiên Tỷ thì sửng sốt, hai con mắt trố ra nhìn hắn không chớp. Trước giờ vẫn quen nhìn thấy một Dịch Dương Thiên Tỷ độc tài, bá đạo, lạnh lùng. Giờ đây thấy hắn đột nhiên ân cần như vậy cậu có chút không quen.

" Dịch Dương Thiên Tỷ, là ta bệnh hay là chàng bệnh ? Có phải chàng cũng bị sốt rồi không ? Sốt cao quá có thể biến chứng thành thần kinh sao ? "

Vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỷ lập tức tái đen như đit' nồi, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo trông vô cùng khó coi. Nhiệt độ trong phòng thoáng chốc giảm xuống, lạnh lẽo cực độ. Cậu như vậy là có ý gì đây ? Vừa nãy còn nắm tay hắn, muốn hắn đừng rời xa cậu. Hắn đối xử tốt với cậu thì cậu lại bảo hắn bị bệnh, bị thần kinh. Qủa nhiên cậu không chọc tức hắn thì không được mà. Hừ, ôn nhu cái chó má gì, giờ đây đều bị hắn hung hăng giẫm đạp dưới chân hêt.

" Ngủ ! "

Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh lùng phun ra một chữ, bá đạo ra lệnh cho Vương Nguyên. Cậu lập tức im re, kéo chăn lên trùm kín đầu, lại he hé kéo chăn ra nhìn hắn. Phù, may quá a, cậu không có sốt đến mức mê sảng, cũng không có nằm mơ , Dịch Dương Thiên Tỷ cũng hoàn toàn bình thường. Xem ra, vừa nãy nhất định là sốt cao quá sinh ra ảo giác." Huynh, uống thuốc đi. " Nam Cung Nguyệt bê bát thuốc còn bốc khói vào phòng, trên mặt lấm lem khiến cho Vương Nguyênvà Dịch Dương Thiên Tỷ cùng phì cười.

" Cái gì thế ? Có chuyện gì à ? " Nam Cung Nguyệt đặt bát thuốc xuống bàn, ngây ngô hỏi.

" Ha ha ha....muội xem lại mặt của mình đi..ha ha...đen thui..ha ha..." Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Nam Cung Nguyệt toàn vết than đen nhẻm, quệt ngang quệt dọc, Vương Nguyêncười đến gập cả bụng.

" Huynh, người ta có lòng sắc thuốc cho huynh, vậy mà huynh lại còn cười người ta, không thèm quan tâm đến huynh nữa, xí..." Nam Cung Nguyệt giậm chân bình bịch xuống sàn nhà, tức giận nguýt một cái thật dài rồi ngúng nguẩy ra ngoài.

" Được rồi, đừng cười nữa, uống thuốc đi. " Dịch Dương Thiên Tỷ nghiêm mặt lại, cẩn thận đưa bát thuốc lên miệng thổi cho nguội bớt. Mùi thuốc ngai ngái xộc vào ngập tràn khứu giác của Vương Nguyên, cậu nhăn mặt lại, dùng tay bịt mũi, ngồi tránh xa hết mức có thể.

" Không uống đâu, ghê lắm ! " Vương Nguyênrất ghét phải uống thuốc, dù là thuốc đông hay thuốc tây, mỗi lần uống vào cậu đều có cảm giác buồn nôn.

" Không uống sao khỏi bệnh được ? Em có còn là con nít nữa đâu, uống đi. " Dịch Dương Thiên Tỷ hơi nhíu mày, mắt phượng nheo lại, đưa thìa thuốc tới gần miệng Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhất quyết không chịu há mồm, dùng chăn trùm kín đầu, lắc đầu nguầy nguậy.

" Không uống. "

" Uống. "

" Không uống. "

" Uống. "

" Không uống."

" Uống ngay." Dịch Dương Thiên Tỷ mất hết kiên nhẫn, gầm lên.

" Nhất quyết không uống, chết cũng không uống, không uống, không uống....." Vương Nguyêncũng hét lên, một mực đem mình giấu vào trong chăn.

Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỷ càng lúc càng khó coi, hắc tuyến chạy đầy mặt. Liền một hơi đem hết thuốc trong bát uống vào miệng, sau đó mạnh mẽ giật chăn của Vương Nguyênra, cúi đầu áp môi mình vào môi cậu.

Thứ chất lỏng màu đen sánh được Dịch Dương Thiên Tỷ khéo léo đẩy hết sang miệng Vương Nguyên. Vương Nguyêntrợn tròn mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, hai tay tức giận dùng sức đánh vào ngực Dịch Dương Thiên Tỷ lại bi hắn bắt được, khóa ra sau lưng.

" Oẹ, đắng quá. " Dịch Dương Thiên Tỷ vừa thả Vương Nguyênra, cậu liền lập tức le lưỡi, trong dạ dày trào lên cảm giác muốn ọe. Cũng không tự ý thức được, hành vi lúc này của mình có bao nhiêu sự đáng yêu, khiến người ta muốn cưng chiều.

Dịch Dương Thiên Tỷ thỏa mãn nhìn bát thuốc trống không, dùng vẻ mặt đắc ý ném về phía Vương Nguyên. Nhìn thấy cậu tức giận, mặt đỏ bừng, trợn mắt lên lườm hắn, trong lòng hắn lại có cảm giác thoải mái. Lại nhìn thấy cậu liếm liếm đôi môi đỏ mọng, không tự chủ được lại tìm đến đôi môi cậu lần nữa.

Hai cánh môi mềm mại chạm nhẹ vào nhau, không cuồng nhiệt, suồng sã như những lúc trước mà chỉ có sự dịu dàng và hưởng thụ. Đầu lưỡi uyển chuyển của Dịch Dương Thiên Tỷ khéo léo cậy hai hàm răng của Vương Nguyên, chọc ngoáy, càn quấy trong khoang miệng của cậu, dịu dàng mút mát mùi thuốc còn sót lại. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng nồng nàn như muốn đem hai người hòa vào làm một.

Mãi một lúc lâu sau, khi Vương Nguyêncảm thấy không khí trong người sắp bị rút hết sạch. Dịch Dương Thiên Tỷ mới thỏa mãn thả cậu ra, nhìn cậu cười xấu xa.

" Giờ thì ngọt chưa? "

Vương Nguyênxấu hổ, trừng mắt lườm Dịch Dương Thiên Tỷ một cái, xoay người đem chăn trùm kín đầu, che giấu hai gò má đang đỏ như quả cà chua. Chỉ nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Dịch Dương Thiên Tỷ vang lên sau lưng.

Vương Nguyênbị bệnh, Dịch Dương Thiên Tỷ ở cạnh chăm sóc cậu cả ngày, không rời lấy nửa bước. Mấy lần Nam Cung Nguyệt đến thăm Vương Nguyêncũng đều bị Dịch Dương Thiên Tỷ đuổi khéo. Đám hạ nhân trong phủ lại được dịp có chuyện bàn tán xôm tụ. Còn Mai phi, Huệ phi và Lan phi thì tức đến phát điên.

~

Những ánh nắng yếu ớt của sớm mai chiếu vào phòng, phủ trùm lên thân ảnh cao lớn của Dịch Dương Thiên Tỷ, khiến toàn thân hắn như phát ra ánh hào quang, dịu dàng nhưng lại rực rỡ, nhìn hắn đẹp như một vị thần. Tiếng chim hót lảnh lót trong không trung báo hiệu một buổi sáng an lành thâm nhập vào trong ý thức của Vương Nguyên. Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy là khuôn mặt đẹp như tạc của Dịch Dương Thiên Tỷ. Cả đêm hắn không ngủ để chăm sóc cậu.

" Dậy rồi. Có đỡ hơn chút nào không ? " Dịch Dương Thiên Tỷ quan tâm hỏi Vương Nguyên, bàn tay lại đặt lên trán xem cậu đã hạ sốt chưa.

" Ừm, đỡ nhiều rồi. Trong người cũng không còn khó chịu nữa. " Vương Nguyênmỉm cười.

" Vậy thì ta yên tâm rồi, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Giờ ta phải lên triều. "

" Ừm, chàng đi đi. " Vương Nguyênlại mỉm cười đáp lại, hai người giống như một đôi vợ chồng son, nhìn nhau đắm đuối.

Vương Nguyênnhìn theo dáng lưng Dịch Dương Thiên Tỷ, khóe miệng nhếch lên đầy hạnh phúc. Dáng đi của hắn hùng dũng, hiên ngang nhưng lại có vẻ hơi xiêu vẹo, hai mắt hiện lên một quầng thâm mờ mờ. Mái tóc đen phủ lên tấm lưng rắn chắc, vài sợi bay tán loạn trong không trung. Aizz.......... tướng côngng của ta, thật là đẹp trai..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip