Chương 45+46+47


" Hoàng tẩu. " Nam Cung Nguyệt chạy ào vào phòng như một cơn gió lốc. Ôm chầm lấy Vương Nguyên.

" Ax ax, Nguyệt nhi, bỏ ra....ax.....nghẹt thở. " Vương Nguyên luống cuống huơ hai tay loạn cả lên. Thật là, mới sáng sớm đã đến ám sát cậu rồi.

" Hì hì, xin lỗi, tại cả ngày hôm qua hoàng huynh không muội vào, làm muội lo quá chừng. " Nam Cung Nguyệt buông Vương Nguyên ra, nghiêng đầu qua một bên, gãi gãi..

" Khụ...ta chỉ bị cảm mạo, đâu phải bệnh nặng sắp chết đâu mà muội với Dịch Dương Thiên Tỷ cứ làm quá lên thế. Được rồi, ra ngoài dạo với ta một chút. Cả ngày chỉ nằm trong phòng. Ta sắp mốc lên rồi đây. " Vương Nguyên vuốt vuốt ngực, thở hồng hộc. Tưởng đâu sắp bị Nam Cung Nguyệt ôm tới nghẹt thở rồi chứ.

" Ca ca, có được không. Huynh mới bệnh dậy mà. Vẫn là nên ở trong phòng thì hơn. " Nam Cung Nguyệt lắc lắc đầu.

" Ta khỏe lắm. Chưa bệnh đến nỗi phải nằm liệt giường. Muội mà không đi thì ta đi một mình đó. " Vương Nguyên hất tung chăn lên. Thay một bộ y phục mới, khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng rồi kéo theo Nam Cung Nguyệt ra ngoài.

~

" Aizz zaaa....ta đói quá. " Vương Nguyên xoa xoa cái bụng. Sáng dậy đã ra ngoài, cậu quên mất là vẫn chưa có ăn sáng. " Sáng sớm mà không ăn gì, thể lực sẽ không được tốt, dễ bị ngất xỉu lắm đó. "

" Ca ca, muội biết huynh sẽ như vậy nên sáng nay đã bảo Hỷ nhi đi chuẩn bị thức ăn cho huynh rồi. Giờ muội ấy đang chờ ở Uyển đình đó. " Nam Cung Nguyệt khoác cánh tay Vương Nguyên, cười rạng rỡ.

Vương Nguyên sủng nịnh véo má Nam Cung Nguyệt một cái " Qủa là muôi muội tốt, hiểu ta nhất. "

" Aizz...Hy vọng hôm nay hoàng huynh sẽ không có ngủ gật ở trên triều a. " Nam Cung Nguyệt bỗng dưng thở dài.

" Ngủ gật ? Sao thế ? " Chỉ là thức chăm sóc cậu có một đêm thôi, không đến mức như vậy chứ ?

" Huynh không biết sao ? Hôm nọ lúc đưa Hỷ nhi về, Tề tướng quân có nói với muội, vì đi tìm huynh mà hoàng huynh cưỡi ngựa không nghỉ suốt bốn ngày bốn đêm, lại cưỡi ngựa suốt bốn ngày ba đêm để đưa huynh về. Sau khi trở về hoàng huynh lại phải giúp Thiên ca phê duyệt tấu chương, rồi lại thức khuya chăm sóc huynh đó. Mười ngày rồi huynh ấy chưa có chợp mắt. "

" Cái gì ? " Tiếng hét của Vương Nguyên vang vọng khắp vương phủ. Mười ngày không ngủ ? Hắn không phải là người sao ? Trâu bò quá vậy. Dù gì đi chăng nữa cũng đâu cần hành xác bản thân như vậy chứ. Thảo nào trông hắn lại tiều tụy như vậy.

Trong lòng Vương Nguyên vừa cảm thấy ấm áp, lại vừa có chút xót xa. Dịch Dương Thiên Tỷ, hắn cũng chưa có yêu nàng, sao lại phải vì cậu mà chịu nhiều khổ cực như vậy.

" Ca ca. " Trong lúc Vương Nguyên đang miên man suy nghĩ thì Nam Cung Nguyệt bỗng giật giật tay áo của nàng, hất mặt về phía trước.

Mai phi, Huệ phi, Lan phi đang hùng hổ tiến về phía hai người. Sự tức giận khiến cho khuôn mặt họ trở nên vặn vẹo rất khó coi. Không còn sự xinh đẹp, cao quý như thường ngày nữa. Bây giờ ghen tuông đã hoàn toàn che lấp bản thân họ, khiến họ trông như những con quỷ dữ đến từ địa ngục.

Vương Nguyên dùng một tay che miệng, thì thầm vào tai Nam Cung Nguyệt " Nguyệt nhi, ta đi vắng nhiều ngày như vậy mà mấy bông hoa héo này vẫn không tươi lên được chút nào à ? "

" Ca ca, chẳng tươi lên chút nào, càng ngày càng héo, sắp thành hoa khô rồi. " Nam Cung Nguyệt cũng thì thầm.

Thôi vậy, Vương Nguyên nhún nhún vai. Cậu cũng không muốn gây hấn với họ nhiều. Cùng là nữ nhân với nhau, hà tất phải làm khó nhau. Cậu biết họ cũng là vì một chữ yêu mà sinh hận. Cậu đành nhún nhường một chút, khẽ khom người.

" Chào các Ca ca, muội đã trở về. "

Mai phi, Huệ phi, Lan phi thấy thái độ của Vương Nguyên đột nhiên thay đổi liền khựng lại. Đôi mắt của Huệ phi hơi nheo lại, nhìn Vương Nguyên dò xét như muốn xem cậu định giở trò gì nhưng Vương Nguyên chỉ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ không chút tạp niệm. Mai phi phất ống tay áo, cộc cằn nói.

" Đủ rồi, ngươi không phải mất công diễn kịch trước mặt bọn ta. Vương gia không có ở đây, ngươi không cần phải diễn màn kịch huynh muội tình thâm đâu. "

Nhìn thấy thái độ của Mai phi, Vương Nguyên không những không tức giận mà lại còn mỉm cười.

" Mai tỷ, sao lại nói vậy. Chúng ta đều là người một nhà cả, hà tất phải làm khó nhau. Sau này chúng ta không gây hấn với nhau nữa, sống hòa bình không phải là sẽ tốt hơn sao ? "

Nam Cung Nguyệt đứng bên cạnh mà suýt ngất, da gà da vịt nổi khắp người, Ca ca của cậu đang muốn làm cái gì vậy ? Đột nhiên lại muốn chung sống hòa bình với ba bông hoa héo.

" Phi....Ai là người môt nhà với ngươi, thứ đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, hồng hạnh vượt tường đi câu dẫn người nam nhân khác như ngươi mà muốn đứng ngang hàng với bọn ta. Nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mơ đi, ngươi suốt ngày vẫy cái đuôi chó của mình đi theo vương gia thì cũng đừng vẫy đuôi xu nịnh đi theo bọn ta, nhìn thấy ngươi là ta đã buồn nôn rồi. "

Huệ phi xổ ra một tràng, cũng không thèm chú ý đến hình tượng cao quý thường ngày của mình, thường ngày giả nhân giả đức, nhu mì hiền thục trước mặt vương gia, giờ thì cũng đã lộ nguyên hình.Trước đây Huệ phi chính là người được vương gia sủng hạnh nhiều nhất, chỉ vì sự xuất hiện của Vương Nguyên mà hơn một tháng trời vương gia không thèm tới chỗ bọn họ. Sự ghen tị đã sớm gặm nhấm trái tim cậu ta.

Hồ ly tinh ? Chó ? Vương Nguyên nheo mắt lại, toàn thân tỏa ra một luồng khí nguy hiểm. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cậu muốn sống hòa bình thì họ lại mắng nàng. Hừ, nếu đã vậy thì đừng trách cậu không khách khí.

" Huệ tỷ nói đúng lắm, đệ đây hồng hạnh xuất tường muốn đi câu dẫn nam nhân. Ai dè vương gia lại vì muội mà hao tâm tổn sức như vậy. Kết quả là không những không câu dẫn được nam nhân mà lại còn bị vương gia bắt về. Sau này có lẽ đệ cần phải học hỏi các tỷ một chút, để các tỷ chỉ giáo uội cần phải câu dẫn nam nhân như thế nào. "

Vương Nguyên dùng ống tay áo che miệng, lộ ra nụ cười khinh bạc.

" Ngươi......" ba người bọn họ tức giận đến tái mặt, vương gia vì Vương Nguyên mà dốc sức tìm kiếm, điều đó đối với cả ba người bọn họ mà nói giống như một nhát kiếm đâm xuyên tim vậy. Bọn họ theo vương gia lâu như vậy cũng chưa từng được vương gia đối đãi như thế. Đủ để thấy trong lòng vương gia Vương Nguyên quan trọng như thế nào. Cậu lại còn dám nói bọn họ giỏi câu dẫn nam nhân. Bàn tay của Huệ phi tức giận giơ cao lên, nhằm thẳng hướng mặt Vương Nguyên mà giáng xuống.

" Bốp "

Vương Nguyên dễ dàng bắt được tay của Huệ phi, lại nhanh tay tát cho cậu ta một cái nảy lửa. Huệ phi bị bất ngờ, mặt vẹo hẳn sang một bên, đôi mắt trợn tròn như không thể tin được.

" Cái tát này.......là vì ngươi rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt, cố tình gây hấn với ta. "

" Bốp "

" Cái này là vì ngươi không biết thân biết phận, dám lên tiếng mắng ta. Ngươi nên biết muốn mắng người cũng phải xem lại người đó là ai. "

" Bốp "

" Còn cái tát này...." Vương Nguyên lạnh lùng nhếch môi lên "........là vì ngươi dám giơ tay đánh ta. Lần trước vì ngươi mà Hỷ nhi phải chịu oan một cái tát, nay ta trả lại ngươi. Có phải cũng muốn giống như lần trước đi tìm vương gia xin phân xử không ? Nếu vậy thì đi mau một chút, ta muốn xem xem rốt cuộc là vương gia sẽ đứng về phía ngươi hay là đứng về phía ta. "

Lan phi và Mai phi đứng bên cạnh bị một màn bất ngờ trước mắt dọa cho không thể nhúc nhích. Mồm cứ há hốc ra, cũng không kịp phản ứng. Nam Cung Nguyệt ở bên cạnh Vương Nguyên khẽ nhếch môi, cười lạnh.

" Ngươi....ngươi...." Huệ phi xoa xoa hai má in năm dấu tay, tức giận chỉ về phía Vương Nguyên, miệng ú ớ không nói lên lời. Chợt nhìn thấy mấy người a hoàn đang đi tới gần, trong đáy mắt liền hiện lên vẻ giảo hoạt. Cậu ta nở ra một nụ cười oán độc. Sau đó nước mắt liền chảy như mưa, làm ra vẻ vô cùng ủy khuất.

" Vương Nguyên, ngươi đừng cậy có vương gia che chở mà quá đáng.Cả ngươi và ta đều là những người hầu hạ cho vương gia, giờ người vương gia sủng hạnh nhất chính là ngươi, tại sao ngươi vẫn còn muốn làm khó ta ? "

Ngay sau đó thân ảnh bé nhỏ liền nhằm hướng hồ nước nhảy tới. Hừ, Vương Nguyên, nhìn ở góc độ này, chắc chắn những a hoàn kia sẽ nghĩ là cậu đẩy Huệ phi xuống. Đến lúc ấy, dù có sủng hạnh Vương Nguyên bao nhiêu thì vương gia cũng không thể dung túng cho nàng. Chỉ là....kế hoạch đã sớm phá sản vì Vương Nguyên đã nhanh tay nắm lấy tay Huệ phi, không cho cậu ta nhảy xuống.

" Muốn vu oan giá họa cho ta ? Còn non tay lắm, lần sau đừng sử dụng thủ đoạn trẻ con này, không có tác dụng đâu. " Vương Nguyên cười lạnh. Ngay lúc Huệ phi giả bộ khóc lóc, cậu đã đoán được Huệ phi muốn làm gì.

" Ngươi....buông ra ! " Huệ phi thấy mục đích không đạt được, tức giận hất tay của Vương Nguyên ra.

" Á " Vương Nguyên trợn to hai mắt, không đề phòng kịp, thân hình loạng choạng ngã xuống nước.

" Ùm " Cả người cậu ngã xuống hồ nước lạnh lẽo, nước dưới hồ bắn lên, văng tung tóe.

" Ca ca, Huệ phi, ngươi làm cái trò gì vậy hả ? Gian kế không thực hiện được nên đẩy Ca ca của ta xuống nước. Ngươi thật là thâm độc. " Nam Cung Nguyệt chỉ vào mặt Huệ phi, hét ầm lên.

" Ta....ta không có..." Huệ phi tái xanh mặt, cậu ta chỉ là lỡ tay thôi, không ngờ Vương Nguyên lại rơi xuống nước, trong lòng vạn phần lo lắng. Chỉ có điều không phải là lo lắng cho Vương Nguyên mà là lo lắng cho bản thân sẽ bị vương gia xử phạt.

Nam Cung Nguyệt nhìn thấy Vương Nguyên rơi xuống nước thì vô cùng bất an, chợt nhớ rằng Vương Nguyên biết bơi nên đã có chút an tâm. Nhưng....đợi một lúc lâu vẫn không thấy Vương Nguyên trồi lên, trong lòng liền cảm thấy hốt hoảng.

" Buổi sáng chưa ăn gì, thể lực không tốt, sẽ dễ bị ngất xỉu lắm ." Lời nói của Vương Nguyên xẹt qua đầu Nam Cung Nguyệt. Không xong rồi, Ca ca của cậu vừa mới bệnh dậy, lại rơi xuống hồ nước lạnh như thế, có phải đã bị ngất xỉu rồi không ? Nam Cung Nguyệt nghĩ đến đây, mặt tái xanh tại.

" Người đâu, cứu....mau tới đây.......cứu mạng. " Nam Cung Nguyệt kinh hô, nước mắt lã chã rơi xuống, vô cùng bất an. Ca ca, huynh nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy, nhất định.....

~

Vương Nguyên sắc mặt tái nhợt nằm dựa nửa người vào lồng ngực của Dịch Dương Thiên Tỷ, dù đã thay y phục bị ướt ra nhưng mái tóc vẫn chưa kịp khô, bết dính, vài sợi lòe xòe dính ở trên má. Dịch Dương Thiên Tỷ vén mấy sợi tóc mai của Vương Nguyên ra sau tai, sau đó ném một cái nhìn tàn khốc về phía ba người đang quỳ dưới sàn nhà.

" Các ngươi giỏi lắm, thừa lúc bổn vương không có nhà thì giở trò, các ngươi không coi bổn vương ra gì có phải không ? "

Giọng nói lạnh lùng, âm lãnh nhưng mang theo sự tức giận không che giấu nổi. Đôi mắt vằn những tia máu, trong con ngươi đen bừng bừng lửa giận.

" Vương gia, thần thiếp không phải cố ý, thần thiếp quả thực không cố ý..." Huệ phi nức nở, trên gương mặt tràn đầy nước mắt, bộ dạng run rấy mềm yếu khiến người khác muốn che chở. Nhưng khi lọt vào mắt Dịch Dương Thiên Tỷ thì chỉ có sự chán ghét cùng coi thường.

" Không cố ý ? Ngươi nói ngươi không cố ý ? Ai ai cũng nhìn thấy, lúc đó ngươi chính là cố ý. Muốn tự nhảy xuống hồ vu oan giá họa cho Ca ca của ta, ai dè bị huynh ấy đoán ra được giữ tay ngươi lại. Ngươi tức giận đẩy huynh ấy xuống hồ. " Nam Cung Nguyệt tức giận gầm lên, bàn tay trắng nõn nắm chặt lại nổi lên gân xanh. Nếu không phải vì có Dịch Dương Thiên Tỷ đang ở đây, chắc chắn cậu sẽ xông vào, đánh, đánh, đánh, đánh.....Đánh cho đến khi họ không thể lết đi được nữa thì thôi, lúc đó sẽ chuyển sang đá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip