Chương 5

" Hoàng huynh, vô đây ăn bánh bao đi. "

Dich Dương Thiên Tỷ vừa đi qua cửa phòng đã bị Nam Cung Nguyệt kéo vào, nhét vào tay một cái bánh bao, bắt phải ăn. Hắn miễn cưỡng cầm lấy một cái nếm thử, không ngờ lại ngon hơn hắn tưởng tượng. Bột bánh mềm mại trơn tuột trong cổ họng, nhân không cứng, không nát, vị đằm vừa ăn.

" Ngon lắm! mùi vị này không phải là do đầu bếp trong phủ làm, muội mua ở đâu vậy ? "

" Hi hi, ngon lắm phải không ? Là Vương Nguyên huynh làm đấy. " Nam Cung Nguyệt vừa cười vừa gặm thêm một cái bánh bao nữa.

" Là cậu ta ? " Dich Dương Thiên Tỷ sửng sốt. Không thể nào, hắn ta đã điều tra rất kĩ, Vương Nguyên rõ ràng là không biết nấu ăn mà, sao lại có thể? Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là từ lúc nào Nguyệt nhi đã thân thiết với cậu ta như vậy? Lại còn gọi là huynh rất thân thiết nữa.

" Hoàng huynh à, muội thấy huynh cũng đừng gay gắt với huynh ấy quá, muội thấy huynh ấy là một người rất tốt, lại rất xinh đẹp nữa, huynh không thể dịu dàng với huynh ấy một chút sao? "

" Hừ, từ lúc nào mà cậu ta đã có thể khiến cho muội mê muội như thế hả? Cậu ta quả thật không đơn giản. Nếu như là người khác thì ta có thể sẽ đối xử tốt một chút, nhưng đáng tiếc..." Dich Dương Thiên Tỷ nở một nụ cười lãnh khốc " Ai bảo cậu ta là nam nhân mà bà ta yêu thương. Là do cậu ta xui xẻo. "

" Hoàng huynh, đã năm năm rồi mà huynh cũng không thể quên được sao? Chuyện đó..."

" Im đi, Nguyệt nhi ! Nếu muội còn nhắc đến chuyện đó hoặc nói đỡ cho bà ta thì dù là muội ta cũng không tha cho đâu. " Dich Dương Thiên Tỷ tức giận, hung hăng đập tay xuông bàn.

" Được rồi, không nói, không nói nữa . Muội đi tìm Vương Nguyên huynh, huynh cứ ngồi đó mà tức giận đi. Hoàng huynh đáng ghét ! "

Nam Cung Nguyệt làm bộ dạng lè lưỡi rồi chạy đi. Lần nào nhắc đến chuyện đó hoàng huynh cũng tức giận như vậy. Năm năm trôi qua rồi, sao không để mọi chuyện trôi vào dĩ vãng, hà cớ chi cứ phải chấp nhất một chuyện đã qua?

" Huynh. " Nam Cung Nguyệt vừa chạy vào phòng đã ôm chầm lấy Vương Nguyên làm cho tách trà trong tay cậu suýt chút nữa rơi xuống, nước trà trong chén sánh ra ngoài, đổ một ít lên vạt áo của cậu.

" Có chuyện gì vậy ? "

" Người ta nhớ huynh nên đến tìm huynh mà ! " Nam Cung Nguyệt dẩu môi nói, bộ dạng trông rất đáng yêu.

Vương Nguyên lấy ngón tay trỏ đẩy trán của Nam Cung Nguyệt, khẽ lườm một cái nhưng trên mặt lại mang theo ý cười

" Tiểu nha đầu này, chẳng phải vừa mới gặp ta đó sao ? "

" Nhưng giờ đã thấy nhớ rồi, huynh à, huynh đẹp đến nỗi khiến lòng muội phải nhớ nhung đó " Nam Cung Nguyệt bông đùa, cười đến sáng lạn.

" Miệng lưỡi dẻo quẹo, muội còn nói vậy ta sẽ tưởng là muội yêu ta đó. " Vương Nguyên cười đến híp cả mắt, có em gái thật là sướng quá nha.

" Chẳng phải vừa nãy huynh cũng nói vậy sao? Huynh, chúng ta ra trung đình ngắm hoa đi, giờ hoa tử đinh hương đang nở đẹp lắm đó. " Nam Cung Nguyệt cười cười, kéo kéo Vương Nguyên đứng dậy. Vương Nguyên lười biếng chống tay lên bàn, miễn cưỡng đi theo Nam Cung Nguyệt, thỉnh thoảng ra ngoài một chút cũng tốt.

Ba người vừa ra đến trung đình đã thấy ở phía xa có ba nữ nhân đang ngồi uống trà, Nam Cung Uyển ngay lập tức lấy tay chỉ.

" Huynh, nữ nhân đang mặc tử y kia chính là Mai phi, là kẻ khẩu phật tâm xà, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, trước mặt hoàng huynh thì tỏ vẻ yểu điệu thục nữ, nói lời hay ý đẹp, nhưng khi không có hoàng huynh ta thì lời nói rất là khó nghe. Nữ tử mặc hồng y kia là Lan phi, cậu ta chẳng biết kiêng nể ai cả, luôn coi người khác không ra gì. Còn nữ tử mặc lam y kia chính là Huệ phi, nhìn cậu ta dịu dàng thế thôi, nhưng thực chất lại là kẻ nham hiểm nhất trong ba người, những a hoàn của cậu ta đều rất là khổ sở. "

Vương Nguyên chỉ khe khẽ gật đầu, đúng là phu quân thế nào, nương tử thế ấy, xem ra chỉ có cậu là tốt bụng, hiền lành, đáng yêu thôi.

" Nguyệt nhi. Ta cũng không muốn giáp mặt bọn họ, chúng ta ra thượng đình đi, ở đó hoa nở cũng rất đẹp. " Vương Nguyên mỉm cười kéo tay Nam Cung Nguyệt đi về phía thượng đình, Nam Cung Nguyệt cũng chẳng phản đối, ngoan ngoãn đi theo cậu.

" Ân, cũng được "

Phủ vương gia tuy không rộng lắm nhưng rất đẹp, trồng rất nhiều hoa, hương hoa lan tỏa khắp nơi khiến Vương Nguyên cảm thấy rất dễ chịu.

" Phải rồi , Nguyệt nhi, chắng phải muội cũng có phủ quận chúa riêng sao? Sao lại sống ở đây ? "

" Muội thích ở đây vì hoàng huynh rất yêu thương muội, từ khi chuyện đó xảy ra, huynh ấy mới trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn nên muội muốn ở cạnh huynh ấy, mang lại cho huynh ấy chút cảm giác ấm áp. "

" Chuyện đó ? "

" Ấy chết! " Nam Cung Nguyệt phát hiện mình đã lỡ lời nên vội vàng lấy tay che miệng rồi ra dấu bí mật "Muội quên mất đây là chuyện bị cấm nhắc đến, muội cũng vừa bị hoàng huynh mắng vì nhắc đến chuyện này xong. Huynh à, nếu huynh muốn có cuộc sống yên ổn ở đây thì đừng nên tò mò về chuyện đó, nếu không thì cả muội cũng không cứu nổi huynh đâu. "

" Được, ta biết rồi. " Tuy Vương Nguyên nói vậy nhưng chỉ có thể tránh nhắc đến chứ không thể không nghĩ đến, nói vậy trước đây hắn cũng là một người rất dịu dàng, rốt cuộc thì chuyện gì đã khiến hắn thay đổi như thế ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip