Chương 54+55+56


Helu Có H nha m.n

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Trong phòng, một mảnh nóng bỏng.

Bàn tay Dich Dương Thiên Tỷ buông lỏng, đỡ lấy hông của Vương Nguyên. Đôi môi hắn lần tìm đến đôi môi anh đào của cậu, nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn lướt nước. Một bàn tay nhẹ nhàng tháo thắt lưng của Vương Nguyên, lặng lẽ luồn vào trong lớp áo, nhẹ nhàng xoa bóp hai nụ hoa anh đào, bắp đùi cũng không nhàn rỗi, dụi không ngừng.

Tiếng thở dốc dồn dập, gió nhẹ đưa hương hoa phiêu lãng, màn lụa đỏ lay động khẽ khàng, nhẹ vỗ về mép chăn gấm, sắc đỏ say lòng. Đang lúc thở hổn hển lại ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người Vương Nguyên, Dich Dương Thiên Tỷ lại không kiềm chế được, hít sâu mấy hơi, thấy hai má cậu ửng hồng, mắt khép hờ, môi hé mở như một đóa hoa. Hắn cúi đầu hôn mạnh mẽ, ngấu nghiến đôi môi của cậu, hung hăng mút chặt, dùng lưỡi quấy đảo không ngừng. Vương Nguyên thả lỏng hơn một chút, vươn đầu lưỡi lướt qua môi Dich Dương Thiên Tỷ rồi lại nhanh chóng rụt trở về. Dich Dương Thiên Tỷ không chịu nổi sự dụ dỗ, dùng lưỡi đuổi theo, môi lưỡi hai người dây dưa quấn quýt nồng nhiệt như lửa.

Nụ hôn ngày một sâu hơn, tay Dich Dương Thiên Tỷ không ngừng chạy trên người Vương Nguyên, ngón tay mang theo nốt chai dày mơn trớn từng tấc thịt. Ánh mắt ngày càng sâu mang theo nồng đậm ham muốn, ngón tay chậm rãi rời đi, dừng ở bụng khẽ vuốt ve tỉ mỉ. Bàn tay Dich Dương Thiên Tỷ như mang theo lửa, đi tới đâu thiêu đốt cơ thể Vương Nguyên tới đó, không một động tác nào dư thừa, khiến cho Vương Nguyên dễ dàng nổi lên ham muốn. Vương Nguyên rên rỉ ra tiếng, Dich Dương Thiên Tỷ thấy cậu không kháng cự, vươn tay ôm eo cậu, tay lại lần mò xoa nắn khắp cơ thể cậu, nhãn thần mờ mịt, hô hấp nặng nề.

Dưới sự khiêu khích của Dich Dương Thiên Tỷ, Vương Nguyên cuối cùng cũng bị kích thích, để mặc đối phương xoa nắn

Vương Nguyên nằm dưới thân Dich Dương Thiên Tỷ, cánh tay nõn nà vòng ra sau ôm lấy eo hắn, hô hấp dồn dập, lồng ngực mềm mại phập phồng. Dich Dương Thiên Tỷ có thể cảm giác được đầu ngực Vương Nguyên nhấp nhô đụng chạm, tạo ra từng cơn khoái cảm. Lông mày Dich Dương Thiên Tỷ nhíu lại, đôi mắt chứa đầy dục vọng mãnh liệt, trán vã mồ hôi, từng giọt, từng giọt mồ hôi trong suốt chầm chậm chảy dọc theo cơ thể hắn, rơi trên cơ thể trắng nõn nà của Vương Nguyên. Vương Nguyên vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi, tim đập loạn nhịp, miệng đắng lưỡi khô, ham muốn dâng trào. Dich Dương Thiên Tỷ cúi đầu, ngậm lấy một nụ hoa, vừa liếm vùa mút, vừa trêu chọc, vừa kích thích khiến Vương Nguyên rên lên đầy khoái cảm.

Dich Dương Thiên Tỷ cảm thấy bụng dưới như có lửa đốt, vật thô cứng giữa hai chân hắn càng lúc càng to, càng lúc càng bành trướng. Vừa cứng rắn, vừa nóng bỏng, ma sát giữa hai bắp đùi của Vương Nguyên khiến cậu đỏ cả mặt. Khuôn mặt Vương Nguyên ửng hồng, ánh mắt mê ly như mời gọi. Cổ họng Dich Dương Thiên Tỷ khô khốc, hắn nuốt nước bọt, môi mỏng kề sát vành tai Vương Nguyên, hơi thở nam tính phả vào mặt cậu. Đầu lưỡi giống như con rắn, liếm mút khắp người Vương Nguyên, để lại trên cơ thể cậu vô số dấu hôn ngân.

Bàn tay Dich Dương Thiên Tỷ lại tiếp tục lần lần xuống dưới, thò vào trong lớp áo , nhẹ nhàng vuốt ve, kéo một đường xuống hai mông trắng tuyết. Vội vàng lấy gel bôi trơn trênn đâu giường ngón tay nguy hiểm trở nên lưu luyến chần chừ. Như có như không, vừa như cố tình, vừa như vô ý đụng cham, vuốt ve nơi hậu huyệt đang khép mở sau đó hai ngón tay đâm sâu vào tiểu huyệt phấn hồng của Vương Nguyên, khuấy đảo không ngừng khiến cậu nhạy cảm đến cong cả người.

Dưới ánh nến, có hai bóng người dán chặt lấy nhau, tim đập thình thịch. Một người vã mồ hôi như tắm, không tự chủ nảy sinh ham muốn. Một người bị dục hỏa thiêu đốt đến mức cảm thấy vô lực, mềm nhũn như bông, miệng bật ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, để mặc cho đối phương hành sự.

Đến khi Dich Dương Thiên Tỷ cảm thấy ngón tay mình đã ướt át mới thỏa mãn rút tay ra. Kéo chân Vương Nguyên vòng qua eo hắn, đỡ lấy hông cậu, không cho cự tuyệt, chậm chạp mà có lực đi vào.

" A....." Vương Nguyên rên lên một tiếng, vừa như thống khổ, vừa như vui thích khiến cho Dich Dương Thiên Tỷ càng nảy sinh ham muốn mãnh liệt. Cái cảm giác bị tiểu huyệt nóng ẩm bao quanh thật chặt khiến hắn mê muội muốn chết. Động tác phía dưới ngày càng mãnh liệt hơn, lực độ cường đại khiến cho Vương Nguyên một trận co giật, thân thể của cậu vì có quá nhiều vui thích mà run rẩy. Dich Dương Thiên Tỷ không chỉ không có ngừng, ngược lại so với vừa rồi càng thêm động thân cuồng bạo hơn, tiến công có tiết tấu ở dải đất mềm mại đó.

" Không được ta sắp..."

Hai chũ bắn tinh còn chưa kip nói ra Vương Nguyên đã thét chói tai phân thân phun ra từng dòng dịch thể màu trắng sữa. .Hậu huyệt sau khi bắn tinh nội bích càng co dút mạnh mẽ càng hút cahứt phân thân của hắn. Một hồi lâu sau, Dich Dương Thiên Tỷ gầm lên một tiếng thỏa mãn, đem toàn bộ mầm mống cực nóng gieo vào trong người cậu.Sau đó còn đưea đẩy thêm vài phát mới hài lòng rút ra khỏi cơ thể của cậu.

Vương Nguyên vừa được giải thoát, vội vàng hít mấy ngụm không khí. Tưởng rằng đã xong, ai dè ngay sau đó Dich Dương Thiên Tỷ lại tiếp tục ôm lấy cậu, đi vào một lần nữa. Cứ thế, một lần, lại một lần, Vương Nguyên bị Dich Dương Thiên Tỷ ăn đến kiệt sức, năm ngón tay cào cấu trên lưng hắn, thở hồng hộc.

" Ah....Ưm...a.. Dich Dương Thiên Tỷ....dừng...dừng lại....."

" Chẳng phải đã nói sẽ cố gắng một chút sao ? Nếu không sẽ không thể sớm gặp hài tử. "

" Không cần, ta không cần nữa, a ô ô ô....Ta sẽ kiệt sức mà chết mất. "

" Vương Nguyên, chuyên tâm một chút, đừng nháo. " Dich Dương Thiên Tỷ chỉ bình thản trả lời, tiếp tục dùng sức. Mỗi lần ở bên cạnh cậu hắn đều không khống chế được dục vọng của mình, luôn ham muốn cậu rất nhiều, rất nhiều lần. " Cậu không có chết được đâu mà lo "

" Ô ô ô....Dich Dương Thiên Tỷ đáng chết, mau dừng lại...oa ô ô ô " Nước mắt ủy khuất rơi xuống, ta khóc, ta khóc à coi, ô ô ô.....

Động tác của Dich Dương Thiên Tỷ dừng lại, hắn khẽ nhíu mày, vươn đầu lưỡi liếm khô những giọt nước mắt trên mặt Vương Nguyên.

" Ngoan, đừng khóc. "

Càng khóc to hơn " Ô ô ô....chàng khi dễ ta..."

" Ta không có khi dễ em. " Bối rối thở dài.

" Còn dám nói không ? Ô ô ô....." Khóc càng lúc càng nhiều, miệng càng lúc càng gào to.

" Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. " Tiếp tục thở dài, bất đắc dĩ rút ra khỏi người cậu.

" Sau này không được ép ta nhiều lần như vậy. " Vương Nguyên thút thít.

" Được. "

" Không có sự cho phép của ta thì không được chạm vào ta. "

".........."

" Trả lời đi. "

" Không được. "

Oa oa oa, ta khóc, ta nháo, ta kêu gào, oa oa oa....

Dich Dương Thiên Tỷ cúi đầu xuống hôn môi Vương Nguyên, chặn họng cậu lại. " Ta có thể kiềm chế bản thân không đòi hỏi quá nhiều nhưng không cho phép em từ chối ta, ta muốn em, đó là quyền lợi của ta. " Bàn tay lại không đứng đắn vuốt ve hai quả sởi trước ngực cậu. " Vả lại,em có dám nói với ta rằng em không muốn ? "

Mặt Vương Nguyên đỏ bừng, tức giận đấm vào ngực Dich Dương Thiên Tỷ, liền bị hắn bắt lấy tay, đưa lên miệng, liếm liếm như con chó nhỏ. Mặt Vương Nguyên càng đỏ hơn, màu đỏ lan rộng tới tận mang tai, toàn thân như có điện giật, vội vàng rút tay về. Đáng chết, sao hắn lại quyến rũ đến thế ?

Dich Dương Thiên Tỷ khẽ nhếch môi, nở ra nụ cười nửa miệng quen thuộc, ở bên tai Vương Nguyên mờ ám nói " Sao ? Em có dám nói em không muốn ta ? Có dám bảo rằng em không vui thích. " Sau đó lại cắn cắn, gặm gặm vành tai của cậu.

Toàn thân Vương Nguyên đỏ như tôm luộc, ho khan hai tiếng, lí nhí " Khụ...cũng không phải là không thích "

" Hử ? " Dich Dương Thiên Tỷ giả bộ như không nghe thấy, ghé sát tai lại gần Vương Nguyên.

" Khụ...cũng có chút chút...." Càng nói càng nhỏ, càng nói càng nhỏ a.

" Hử ? " Vẫn tiếp tục giả vờ không nghe thấy.

" Aaaaaaa.... Rất thích, là rất thích được chưa ? Nhưng mà ta không có muốn nhiều như vậy, sẽ kiệt sức mà chết. " Vương Nguyên mắc cỡ gào lên, loại cảm giác đó quả thật có thể đưa người ta tới tận cùng vui sướng.

Dich Dương Thiên Tỷ cười một tiếng thực vui vẻ, đem Vương Nguyên ôm chặt vào lòng, áp cằm lên đỉnh đầu của cậu. " Đói không ? "

" Hơi hơi. "

" Vậy ngủ chút đi, lát ta kêu người đem đồ ăn qua cho em . "

" Không cần đâu, mệt lắm, giờ ta chỉ muốn ngủ. " Vương Nguyên ngáp dài một cái, vòng tay qua ôm eo Dich Dương Thiên Tỷ, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lim dim nhắm mắt. Nhưng đột nhiên lại bừng tỉnh, ngước đầu lên nhìn hắn " Phải rồi, ta có chuyện muốn nói với chàng. "" Chuyện gì ? " Dich Dương Thiên Tỷ nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn không thèm mở ra.

" Ta không phải là Vương Nguyên. "

" Cái gì ? " Dich Dương Thiên Tỷ mở to mắt ngạc nhiên. Cậu nói cậu không phải Vương Nguyên ? Sao lại có thể như vậy ? Từ sau lần biết cậu biết nấu ăn, hắn cảm thấy có chút nghi ngờ nên đã cho người đi điều tra, cậu đích thực là Vương Nguyên, vậy tại sao lúc này cậu lại nói là không phải ? Chẳng lẽ Vương Nguyên đã tìm một người thay thế. Không, cho dù có tìm người thay thế thì cũng không thể tìm được một người có diện mạo giống hệt như vậy được. Mà khuôn mặt của cậu thì lại hoàn toàn không phải là dịch dung, vậy có nghĩa là sao ? Hắn hoàn toàn không hiểu.

" Không, phải nói là ta đích thực đúng là Vương Nguyên, nhưng ta cũng không phải là Vương Nguyên. " Vương Nguyên sửa lời.

" Hử ? " Dich Dương Thiên Tỷ lại càng mù mờ không hiểu.

" Aizzz...biết giải thích thế nào cho chàng hiểu bây giờ ? " Vương Nguyên vò đầu bứt tai, lúc mới xuyên không đến đây, chính cậu cũng không thể tin được chuyện này, giờ giải thích cho Dich Dương Thiên Tỷ lại càng rắc rối hơn.

" Nói thế nào bây giờ nhỉ ? Chàng có biết thế nào là xuyên không không ? "

" Xuyên không ? Chưa từng nghe qua. " Dich Dương Thiên Tỷ lắc đầu.

" Thật ra ta cũng không có hiểu lắm, đại loại chính là ta từ một thế giướ khác đợt nhiên bị dơi vào thế giới này và thật trùng khi ta nhìn rất giống Vương Nguyên.

" Vậy nên...? " Dich Dương Thiên Tỷ nhíu mày. Chẳng lẽ cậu muốn nói cậu chính là một trường hợp như vậy. Loại chuyện này có thể xảy ra sao ?

" Ưm, ta không phải là Vương Nguyên" Vương Nguyên gãi đầu gãi tai, chuyện này nói ra đến chính bản thân cậu cũng cảm thấy thật hoang đường.

" Vậy cậu rốt cuộc là ai ? "

" Ta tên là Roy Wang, nhưng thời đại ta sống cách thời đại của chàng rất xa, triều đại của chàng ta chưa từng đọc qua trong sử sách nên ta cũng không biết là cách bao nhiêu năm nữa. Ở thời của ta sống, mọi thứ hiện đại và phát triển hơn thời đại này nhiều. Năm nay ta cũng đã 25 tuổi rồi, còn nữa, ta sinh ra vốn là một đứa trẻ bất hạnh và ta luôn hận cha của mình . Ta hoàn toàn không phải là Vương Nguyên mới 15 tuổi_ con trai của Dương đại thừa tướng gì gì đó. Ta chính là bị tại nạn, lẽ ra là đã chết, nhưng không hiểu sao ta lại xuyên không đến đây nữa. "

" Vậy nên hôm nay cậu mới nói là ngưỡng mộ bọn ta ? " Dich Dương Thiên Tỷ cúi nhìn cậu.

" Ưm, đúng vậy. Ta lên bốn tưởi chính mắt nhìn thất cha rượt giết chết mẹ của mình. Suốt mười mấy năm qua, ta chưa từng cảm nhận được cảm giác ấm áp của gia đình. Suốt 25 năm, chỉ có một mình ta cậuđộc,ta sống trong thù hận và ý niệm muốn mình thật mạnh mẽ để trả thù cho mẹ và có lẽ ta chanửg bao giời làm được chỉ đến khi xuyên không tới đây, gặp được chàng và mọi người, ta mới biết thế nào là hạnh phúc. " Vương Nguyên cụp mi nói, nước mắt đột nhiên rơi xuống, cậu cũng đã từng biết đến hạnh phúc, cũng đã từng ấm áp khi ở bên cạnh Karry nhưng niềm hạnh phúc ấy lại không trọn vẹn, rốt cuộc thì chinhs cậu đã làm tán biết nó.

Dich Dương Thiên Tỷ chợt nhớ tới lúc Vương Nguyên bị bệnh, lúc đó cậu đã nói trong nước mắt " Tại sao ? Tại sao lại bỏ rơi con ? Tại sao lại không cần con ? " Câu nói đó đến giờ hắn vẫn còn nhớ, hắn vẫn luôn thắc mắc không hiểu vì sao lúc đó cậu lại nói như vậy, thì ra, cậu là một dduwas nhỏ bất hạnh.Hắn đau lòng ôm chặt lấy cậu, hôn khẽ lên mi mắt của cậu, nhẹ nhàng nói " Ta tin cậu "

" Thật không ? Chàng tin ta sao ? " Vương Nguyên ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn.

" Ừm, bất luận cậu nói gì, ta đều tin. " Dich Dương Thiên Tỷ khẽ thở dài, ôn nhu vuốt mái tóc đen nháy của Vương Nguyên.

" Vậy ta sẽ nói cho chàng biết một bí mật nữa " Vương Nguyên cười sáng lạn, vẻ mặt vô cùng hào hứng.

" Bí mật gì ? " Dich Dương Thiên Tỷ tò mò hỏi.

" Ta không phải người. "

" Hả ? "

" Ta vốn là là một con thú cúng đấy. "

" ..........."

" Ta luôn mong muốn có hình dáng con người .Không ngờ khi xuyên không đến đây ta lại biết thành người a. "

".........."

Mặt Dich Dương Thiên Tỷ tái đen " Vương Nguyên, ta sai lầm rồi. Ta rút lại lời nói vừa rồi, sau này sẽ không nên tin những gì em nói nữa. "

" Hắc hắc..." Vương Nguyên cười thực vui vẻ, dựa đầu vào ngực Dich Dương Thiên Tỷ, vẽ vẽ vài vòng tròn lên ngực hắn " Chuyện tá thi hoàn hồn là thật đấy "

" Ta biết. " Dich Dương Thiên Tỷ trả lời không chút do dự " Nhưng chuyện sau đó thì chắc chắn không phải là thật. "

" Hắc hắc." Vương Nguyên thỏa mãn dụi dụi đầu vào ngực Dich Dương Thiên Tỷ, ôm hắn thật chặt. " Chàng biết không, ta rất thích ôm chàng, rất ấm áp, rất thoải mái, khiến ta có cảm giác được che chở. "

Dich Dương Thiên Tỷ mỉm cười, ghé sát miệng vào tai Vương Nguyên " Có muốn ấm thêm chút nữa không? "

" Hử ? " Vương Nguyên không hiểu, mù mờ nhìn hắn.

" Vận động một chút sẽ ấm hơn. " Dich Dương Thiên Tỷ không đứng đắn nói.

" A....không cần, ta không cần a. " Vương Nguyên vội vàng lùi ra xa, theo bản năng lấy tay che ngực.

" Ha ha ha....." Dich Dương Thiên Tỷ cười lớn, kéo Vương Nguyên ôm lại vào lòng " Trêu em chút thôi, em che cái gì chứ ? Trên người cậu còn có chỗ nào ta chưa thấy qua ? "

" Xì...." Vương Nguyên bĩu môi " Còn có lục phủ ngũ tạng của ta đó, chàng có muốn mổ bụng ta lôi ra coi không ? "

" Ha ha ha...." Dich Dương Thiên Tỷ cười sảng khoái, dụi dụi đầu vào hõm vai của Vương Nguyên.

" Chàng xem, lúc nào cũng cười vui vẻ như thế này có phải tốt hơn không ? " Vương Nguyên xoa xoa mặt Dich Dương Thiên Tỷ, cười thỏa mãn. Lúc hắn cười rộ lên như thế này trông lại càng soái a.

" A... phải rồi. " Vương Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên la lên " Chàng nói cho ta biết, tại sao hôm đó chàng có thể tìm được ta ? Nói mau ! "

" Chuyện gì ? " Dich Dương Thiên Tỷ thực hiện chính sách ba không : không nghe, không thấy, không biết.

" Đừng giả vờ " Vương Nguyên rít qua kẽ răng " Chàng nói xem, làm thế nào chàng biết ta ở khách điếm đó mà đến tìm ? "

Dich Dương Thiên Tỷ bất đắc dĩ thở dài " Được rồi, ta nói cho cậu biết, nhưng cậu phải hứa với ta, sau khi nghe xong không được nổi giận. "

" Ta hứa. " Vương Nguyên khẳng định chắc nịch, nhìn Dich Dương Thiên Tỷ đầy mong chờ. Cậu muốn biết tại sao hắn lại thần thông quảng đại đến thế, có thể dễ dàng tìm ra cậu." Là Tú Hiền nói cho ta biết. " Dich Dương Thiên Tỷ nhắm mắt, nhàn nhạt trả lời.

" Cái gì ? " Vương Nguyên kêu lên một tiếng kinh thiên động địa khiến cho Dich Dương Thiên Tỷ không chịu được phải bịt tai lại. " Ca ca nói cho chàng biết ? Sao lại có thể như vậy ? ca ca bán đứng đệ ? " Vương Nguyên đưa tay vuốt vuốt ngực, bình tĩnh, bình tĩnh, cậu đã hứa sẽ không tức giận. Nhưng mà....aaaaaaa.......Ca ca của cậu lại đi bán đứng cậu, chuyện như thế này bảo cậu không tức giận sao được ?

" Cậu đừng trách Tú Hiền, cậu ấy cũng không muốn bán đứng cậu, nhưng mà trên đời này chỉ duy nhất có ta là câụ ấy không thể phản bội." Dich Dương Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên, ánh mắt có chút bối rối.

" Hử ? " Duy nhất chỉ có hắn ? Vương Nguyên nheo nheo mắt nhìn Dich Dương Thiên Tỷ, hắn nói thế nghĩ là sao ? Chẳng phải Tú Hiền tỉ tỉ là người lạnh lùng, không thích giao thiệp sao ? Nay lại vì hắn mà sẵn sằng bán đứng muội muội. Chẳng lẽ.....chẳng lẽ.....bọn họ có gian tình ?

Dich Dương Thiên Tỷ dường như đoán được Vương Nguyên đang nghĩ gì, khẽ nhíu mày " Bọn ta không giống như cậu nghĩ đâu. "

" Vậy thì là vì tại sao ? Nói, chàng với ca ca của ta rốt cuộc là có quan hệ gì ? " Vương Nguyên tức giận nhéo một cái vào bắp tay Dich Dương Thiên Tỷ, hừ hừ, cậu không thể tức giận ca ca, vậy thì đổ hết lên đầu hắn.

" Tú Hiền là thuộc hạ thân tín của ta. " Dich Dương Thiên Tỷ vòng hai tay ra gối sau đầu, nhìn thẳng lên trên.

" Hử ? Ca ấy là thuộc hạ của chàng từ bao giờ thế ? Ai cũng biết Ca ấy là người tiêu diêu tự tại, nhận tiền hành sự, từ lúc nào lại trở thành thuộc hạ dưới trướng của chàng ? "

" Cậu ấy là một cậunhi. "

" A " Vương Nguyên sửng sốt.

" Hồi nhỏ, cậu ấy bị người ra đánh đập, khinh rẻ, còn bị người ta bán vào thanh lâu "

" Thật vậy sao ? " Thì ra, hồi nhỏ ca ấy lại phải chịu nhiều khổ cực như vậy, so với cậu ấy, cậu còn may mắn chán.

Dich Dương Thiên Tỷ khẽ gật đầu " Ừm, đúng vậy. Ta thấy câụ ấy đáng thương nên đã chuộc thân cho cậu ấy, lúc đó cả ta và câụ ấy đều rất nhỏ. " Dich Dương Thiên Tỷ trầm ngâm một chút " Sau đó, ta đưa cậuấy trở về phủ, cậuấy trở thành a hoàn của ta.Ta và cậu ấy bằng tuổi nhau nên cậuấy cũng như bằng hữu của ta vậy. Đến năm cậuấy mười năm tuổi, cậu ấy rời khỏi vương phủ, trở thành đệ tử của môn chủ Dị Độc môn. Môn chủ Dị Độc môn là người rất cổ quái, thuộc hạ của ông ta rất nhiều nhưng ông ta lại không bao giờ thu nhận đệ tử. Ta không biết bằng cách nào mà Tú Hiền có thể khiến ông ta thay đổi ý định. Ngày đó, khi nghe tin môn chủ Dị Độc môn thu nhận Tú Hiền là đệ tử, giới giang hồ được một phen chấn động. "

" Tú Hiền ca ca quả thực là người tài giỏi. " Vương Nguyên thầm thán phục.

" Ừm, sau khi môn chủ Dị Độc môn qua đời, Tú Hiền trở thành môn chủ của Dị Độc môn, uy trấn giang hồ. Y thuật cao siêu không ai sánh bằng, võ công cũng thuộc vào loại thượng thừa, nhưng giỏi nhất vẫn là khả năng dùng độc.Sau khi trở thành môn chủ, cậu ấy có quay lại tìm ta, nói rằng ơn nghĩa của ta, cậu ấy không thể nào quên, nguyện làm thuộc hạ dưới trướng của ta. Bình thường, ta vẫn để cậu ấy vẫn tự do làm những điều mình muốn, chỉ đến khi có việc cần ta mới tìm cậu ấy. Ngoài Tề Dương ra, Tú Hiền chính là thuộc hạ thân tín nhất, là cánh tay phải đắc lực nhất của ta. Lúc phát hiện cậu bỏ trốn, ta có sai cậu ấy đi tìm cậu, nhưng cậu ấy lại không hề hay biết người ta muốn tìm lại là đệ dệd của cậu ấy. Mãi đến khi nghe cậu nói chuyện, cậu ấy mới nhận ra nên liền lập tức báo tin cho ta ngay. "

" Ưm, thì ra là vậy. " Vương Nguyên dụi dụi đầu vào ngực Dich Dương Thiên Tỷ, hờn dỗi " Nhưng mà ta vẫn không thể tha thứ được, ca ấy lại có thể bán đứng ta như thế. Phòng đi ngừa lại, rốt cuộc lại bị hai người thân tín nhất đâm ột phát sau lưng, hết Nguyệt nhi lại đến ca ca, sau này chắc ta không thể tin tưởng vào ai được nữa. "

Nam Cung Viêt thở hắt ra, hết cách " Đừng nói như vậy, Nguyệt nhi và Tú Hiền đều là vì muốn tốt cho cậu. Nếu không phải do cậu bỏ trốn thì đâu có chuyện gì xảy ra. "

Vương Nguyên bĩu môi không nói gì, trầm ngâm một lúc rồi lại do dự hỏi " Dich Dương Thiên Tỷ, chàng nghĩ xem, Tú Hiền ca ca hết lòng vì chàng như vậy. Có khi nào ca ấy cũng có cảm tình với chàng không ? "

" Ta cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng sau nghĩ lại mới thấy chuyện đó là không thể, cậu nghĩ xem, nếu cậu ấy có tình cảm với ta thì tại sao không ở lại bên cạnh ta ? Năm đó, ta và cậu ấy là bằng hữu thân thiết, đối với ta cậu ấy vừa là bằng hữu, vừa như đệ đệ , cậu ấy cũng vậy. Tú Hiền yêu thích cuộc sống tự do phóng khoáng, không để bản thân trói buộc với bất cứ ai, hơn nữa ta có thể cảm nhận được cậuấy không có tình cảm với ta. " Dich Dương Thiên Tỷ nhu nhu cái mũi, khẳng định nói.

" Ừm " Vương Nguyên ngáp dài một cái, không quan tâm nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Dich Dương Thiên Tỷ ân cần kéo chăn qua phủ qua vai của Vương Nguyên, bàn tay gia tăng lực đạo, ôm chặt cậu hơn. Cũng dần dần nhắm mắt....

Đình thưởng hoa.

Nam Cung Nguyệt ngồi vắt một chân lên ghế, thong thả cắn hạt dưa, vừa ăn vừa cười khoái trá.

" Hỷ nhi, ngươi nói xem, giờ họ đã " chế tạo " hài tử thành công chưa ? "

Hỷ nhi quả nhiên là hình mẫu điển hình của nữ nhân cổ đại, vừa nghe Nam Cung Nguyệt nói vậy, khuôn mặt đã lập tức đỏ bừng " Công chúa, người nói chuyện kì quá. Vả lại, cái này làm sao nô tì biết được. "

" Ha ha ha..." Nam Cung Nguyệt cười lớn, vỗ vỗ vai Hỷ nhi " Hỷ nhi, ngươi ngại ngùng cái gì chứ. Chuyện tốt như vậy, chẳng phải chúng ta nên thay ca ca cao hứng sao ? "

Hỷ nhi bối rối mỉm cười " Công chúa nói đúng, Hỷ nhi cũng cảm thấy vui thay cho thiếu gia. " Trải qua bao nhiêu khó khăn như vậy, có được hạnh phúc như hiện tại quả thực không dễ dàng.

Nam Cung Nguyệt chống hai tay lên cằm, đôi mắt mơ màng " Aizzz...thật ngưỡng mộ ca ca quá đi, không biết đến bao giờ ta mới được như ca ấy, có một phu quân tốt, yêu thương ta. "

Hỷ nhi dùng tay áo che miệng, cười khúc khích " Công chúa là đang nói đến Tề Dương tướng quân phải không ? "

Nam Cung Nguyệt thoáng đỏ mặt nhưng lại không chút che dấu, mỉm cười nói " Đúng vậy, ta thích chàng đã từ lâu lắm rồi. " Nhưng nụ cười trên môi lại vụt tắt, thay vào đó là vẻ buồn man mác. Nam Cung Nguyệt khẽ thở dài " Nhưng mà chàng ấy lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng hề quan tâm tới ta, hình như đối với chàng, ta chẳng là gì cả. "

Hỷ nhi vội an ủi " Công chúa, người nói gì vậy. Có lẽ tướng quân chưa nhận ra tình cảm của người đối với ngài ấy mà thôi. Công chúa là một nữ nhân tốt như vậy. Sao ngài ấy có thể không thích được chứ ? " Trong đầu Hỷ nhi thoáng hiên ra hình ảnh một nam nhân uy dũng, tướng mạo hơn người. Khuôn mặt tuy mang một vẻ lạnh lùng khó gần nhưng lại hàm chứa dịu dàng cùng ôn nhu. Mấy ngày Tề Dương đưa cậu trở về, họ cũng có nói chuyện vài câu. Hỷ nhi có thể cảm nhận được nam nhân này quả là một người rất tốt, là bậc chính nhân quân tử.

" Hỷ nhi, ngươi không cần an ủi ta đâu. Nhưng ngươi cũng đừng lo, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. " Nam Cung Nguyệt cười rạng rỡ, khôi phục vẻ vui tươi, lại tiếp tục cắn hạt dưa. Thỉnh thoảng lại đùa nghịch ném vài hạt về phía Hỷ nhi. Tiếng cười vang rộn cả một góc phủ.

~~

Vương Nguyên nặng nề mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt cực kì soái của Dich Dương Thiên Tỷ đang say ngủ. Aaaaa....suýt chút nữa là cậu rớt nước miếng rồi. Nhìn hắn ngủ thật là vạn phần soái a, đẹp hơn lúc tỉnh táo rất nhiều. Lông mi dày cong vút, sống mũi cao thẳng tắp, đôi lông mày cương nghị giãn ra, không còn nhíu chặt như lúc thức, mang theo một vẻ ôn nhu, hiền hòa. Môi mỏng đỏ như trái anh đào. Aaaaaa....có ai nói hắn là nữ nhân cậu cũng tin.

Dich Dương Thiên Tỷ mở mắt, nhìn thấy nam nhân trước mặt đang ngây ngốc nhìn hắn thì mỉm cười, ôm ngang eo cậu, khàn khàn hỏi " Dậy rồi ? "

" Ừm " Vương Nguyên thỏa mãn, dụi dụi đầu vào lồng ngực của Dich Dương Thiên Tỷ, hỏi bâng quơ " Không lên triều sao ? "

" Hôm nay ta không muốn đi . Đói rồi phải không ? Dậy đi, tới trù phòng ăn sáng. "

" Mệt lắm, không đi đâu. Mọi hôm Hỷ nhi vẫn mang thức ăn vào phòng cho ta mà. Chàng mau lên triều đi. Thân là vương gia, tuyệt đối không thể trốn việc a. " Vương Nguyên che miệng, ngáp một cái.

" Vậy cũng được. Ngủ thêm một chút đi. " Dich Dương Thiên Tỷ mỉm cười, ân cần mặc lại y phục cho Vương Nguyên, chu đáo chỉnh từng nếp quần áo cho cậu, sau đó mới tự mình mặc y phục, tiêu sái rời đi.

~

Dich Dương Thiên Tỷ ngồi trầm ngâm tại thư phòng, trước mặt là một chồng tấu chương cao ngất. Hắn chán nản vuốt tâm miDịch Đình Tín_đệ đệ tốt của hắn, ngay sau khi bãi triều liền nhét cho hắn một đống tấu chương, còn bản thân thì nhàn nhã thưởng trà ở ngự hoa viên. Dich Dương Thiên Tỷ buồn bực vứt một tập tấu chương lên bàn, nhay nhay hai bên thái dương, chả trách cứ nhắc đến tấu chương là Dịch Đình Tín lại như đụng phải lửa vậy. Đột nhiên, trong ánh mắt Dich Dương Thiên Tỷ lóe lên một tia cười quỷ dị, bởi vì, hắn đã nhìn thấy...........

4 E

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip