Chương 60+61+62

" Ặc ặc " Nam Cung Nguyệt lập tức bị sặc hạt dưa, hạt dưa mắc ngang cổ họng khiến cậu vô cùng khổ sở, nước mắt chảy ra, nhưng nàng lại không thể ngừng được cười. Vừa nãy tỉ tỉ nói là mang trà cho hoàng huynh, trà. Còn tưởng là ân ái mặn nồng, hóa ra tách trà đó là cố ý sao ? Nhìn mặt hoàng huynh lúc này là nàng đủ biết rồi, trong tách trà đó chắc chắn có bỏ thêm mật ong. Trong phủ vương gia, không ai là không biết rằng hoàng huynh của nàng bị dị ứng với mật ong. Dù chỉ là một chút thôi cũng sẽ khiến toàn thân nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy vô cùng. Không vẽ bậy lên mặt được thì ca ca lại dùng cách khác. Ôi, chết cười. Từ khi có ca ca, cậu lúc nào cũng được cười vui vẻ a.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Nam Cung Nguyệt cười rũ cả người thì càng bực mình. Toàn thân hắn ngứa ngáy, mẩn đỏ nổi khắp người, khó chịu vô cùng. Vừa nãy tới phòng cậu thì không thấy cậu đâu, hắn cứ nghĩ cậu đang ở cùng Nam Cung Nguyệt, ai dè khi tới đây lại chỉ nhìn thấy một mình Nam Cung Nguyệt đang cắn hạt dưa. Hắn tức giận, gằn giọng, giọng nói như của ác ma dưới địa ngục truyền đến.

" Nguyệt nhi, em ấy đâu rồi ? "

" Ca ấy á ? Chuồn rồi, ca ấy đâu có ngốc đến mức ở lại đây chờ huynh đến trừng phạt ca ấy chứ. " Nam Cung Nguyệt cười hóm hỉnh trả lời. Tuy là không thể tránh được cả đời, nhưng mà tránh được lúc nào hay lúc ấy a.

Một đám quạ đen bay ào ào qua đầu, mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đen lại, hắn rít qua kẽ răng, gầm lên. " Vương Nguyên, em có giỏi thì đi luôn đi. Em mà dám trở lại xem ta xử em thế nào. Em về đây, em dám về đây, ta mông em nở hoa luôn. Aaaaaaaaaaaaaa.........."

Chim chóc bay tán loạn, toàn bộ vương phủ chấn động, người người đều không rét mà run, da gà da vịt nổi đầy người. Aaaaa.....ác ma đã hồi sinh rồi.

" Aizzz za....lỗ tai ngứa quá, có người đang chử.i ta a.." Vương Nguyên ngoáy ngoáy tai, sau đó lại hắt xì thêm mấy cái. Bảo đảm có người đang nhắc đến cậu.

" Có lẽ là vương gia. Ai bảo thiếu gia chơi ác vậy làm chi. " Hỷ nhi nhỏ giọng nói, buông một câu bâng quơ

" Đáng đời, ai bảo hắn...." Vương Nguyên bĩu môi, ngập ngừng một chút rồi im luôn. Hừ hừ...ai bảo hắn tinh lực quá độ, đòi hỏi cậu quá mức khiến cậu mệt chết đi được. Nếu không thì cậu đã hảo hảo yêu thương hắn rồi. Chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ của cậu với hắn thôi.

" Nè Hỷ nhi, đằng kia có chuyện gì thế ? " Vương Nguyên tò mò chỉ tay về phía đằng trước. Một đám đông quây vòng trong vòng ngoài, vô cùng náo nhiệt, ầm ĩ cả một khu chợ. Không có tiếng chiêng trống, cũng không có tiếng vỗ tay rầm rộ, xem ra không phải là mãi võ kiếm tiền, cũng không phải gánh xiếc dạo. Vậy thì là cái gì ?

" Em cũng không biết nữa. " Hỷ nhi mờ mịt lắc đầu. nàng cùng thiếu gia đứng cùng một chỗ, thiếu gia không biết thì bảo cậu làm sao biết đây ?

" Vậy qua đó xem thử đi. " Vương Nguyên hăng hái kéo theo Hỷ nhi chạy lon ton tới đám đông ồn ào. Khi tới gần, cậu mới phát hiện ra đám đông này tập trung toàn nữ nhân. Lớn tuổi có, nhỏ tuổi có, đẹp có, xấu cũng có, thanh cao có, phàm tục có. Nói chung là có đủ loại người.

Vương Nguyên rẽ đám đông chen vào, nhìn thấy một gã nam nhân có khuôn mặt như đồ tể đang đứng cạnh một nam nhân vô cùng đẹp. Vương Nguyên nhìn một lượt từ trên xuống, ngầm đánh giá. Hắn mặc một thân hắc y, nước da trắng hồng, cơ thể rắn chắc khỏe mạnh, khuôn mặt thanh tú. Toàn thân hắn tỏa ra một khí thế bất phàm. Từ khi xuyên không đến đây, cậu gặp biết bao là người đẹp, hằng ngày lại ở bên cạnh một người tiêu sái anh tuấn như Dịch Dương Thiên Tỉ nên đã không còn cảm thấy choáng váng trước soái ca nữa, đã miễn dịch rồi. Nhìn sang bên cạnh, tất cả những nam nhân xung quanh cậu đều đang nhìn nam nhân này với ánh mắt thèm muốn, như thể đang hận không thể xông vào xé rách y phục của nam nhân đó. Haizzz... quả nhiên thời đại nào cũng

có đại sắc lang a.

Gã " đồ tể " đứng bên cạnh húng hắng vài tiếng rồi bắt đầu mở lời.

" E hèm....Thưa các vị thiếu gia. Chắc các vị đều đã biết, xưa nay Dạ Ảnh chỉ bán mình một đêm. Nhưng ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, các vị sẽ có cơ hội mua hắn về, phục vụ cho các vị cả đời. Đây là một cơ hội hiếm có, ngàn năm có một. Ai trả giá cao nhất sẽ có cơ hội có được trang nam tử tuấn tú này. Giá khởi điểm là năm trăm lượng bạc. Nào, xin các vị phu nhân thiếu gia trả giá. "

Sặc....Cái gì ? Một đêm ? Mua người ? Trả giá ? Ôi mẹ ơi. Thật không thể thích ứng nổi với cái vụ mua bán kĩ nam này. Có một vài người đi ngang qua nhìn vào đám đông sôi nổi, chỉ trỏ, bàn tán, ra vẻ khinh bỉ. Còn những nam nhân đứng đây thì lại không hề quan tâm, chỉ nhìn con mồi với cặp mắt háu đói. Có lẽ những người này đều là một lũ ham sắc, còn có cả những nam nhân ước chừng chỉ bằng tuổi cậu, một số người thì lại có vẻ như là thiếu gia nhà quyền quý, những người này thì chắc chắn là sắc nữ rồi. Aizzz....Vương Nguyên đâu biết rằng, đâu phải ai cũng có may mắn có được một soái ca tốt như Dịch Dương Thiên Tỉ. Vì thế Dạ Ảnh chính là cực phẩm nhân gian. họ có thể mua hắn bằng tiền,chứ không phải dạng có tiếng không có miếng, nhìn được nhưng không ăn được giống Dịch Đình Tín , Tú Hiền. Hơn nữa...khụ....kĩ năng trên giường của Dạ Ảnh quả thực quá tốt, chỉ cần có thể cùng hắn một lần, chắc chắn sẽ không thể nào quên, sẽ trầm luân không thể dứt ra được. Vì thế, những nam nhân ở đây đều không thèm để ý đến những chuyện khác, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, bằng mọi giá phải mua được hắn.

" Bảy trăm lượng " Một nam nhân mặc hắc y nhanh chóng trả giá.

" Tám trăm lượng " Một lão gia liền trả giá cao hơn.

" Chín trăm "

" Một ngàn lượng "

" Một ngàn hai trăm lượng "

........

Cuộc trả giá càng lúc càng sôi nổi, ai cũng muốn có được cực phẩm nhân gian này. Không tiếc lời ra giá.

Vương Nguyên khẽ thở dài, ở thời đại này, giá tị của con người thật sự quá rẻ mạt. Cậu chợt nhớ đến Hỷ nhi cũng có từng nói với cậu rằng Hỷ nhi cũng là được bán đến Dương gia làm a hoàn cho cậu. Nếu ngày đó, Hỷ nhi không phải được bán đến Dương gia mà rơi vào tay một kẻ không ra gì thì không biết hiện giờ Hỷ nhi sẽ như thế nào. Vương Nguyên nhàn nhạt liếc nhìn qua " món hàng " đang đứng trước mặt, đôi lông mày như lá liễu của hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt thâm trầm, u tối. Bàn tay khẽ nắm lại, nổi lên gân xanh, vẻ mặt bất nhẫn, mang một xúc cảm khó hiểu. Trong con ngươi đen lóe lên một tia phức tạp, nhưng lại nhanh chóng che dấu đi. Vương Nguyên trầm ngâm suy nghĩ một lúc, bên cạnh cậu, tiếng đấu giá vẫn không ngừng vang lên.

" Một ngàn lượng vàng "

Một giọng nói trong trẻo, thánh thót đột nhiên vang lên, đánh gãy sự ồn ào. Những nam nhân đang cuồng nhiệt ra giá đều khựng lại, quay sang nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Dạ Ảnh vốn đang khẽ cúi đầu cũng kinh ngạc ngẩng lên, nhìn về phía nam nhân xinh đẹp tuyệt mỹ vừa bỏ ra một ngàn lượng vàng ra mua hắn.Tất cả đều lặng im trước vẻ đẹp của cậu nhưng tên nam nhân đây ddeoeuf ao ước có được cậu.Tên nam nhân có khuôn mặt như đồ tể nghe thấy chữ một ngàn lượng vàng thì hai mắt lập tức phát sáng. Trong khi đó Hỷ nhi lại cả kinh giật giật tay áo của Vương Nguyên. Vương Nguyên bình thản đè tay của Hỷ nhi xuống, lặp lại một lần nữa.

" Một ngàn lượng vàng "

" Vị thiếu gia này quả nhiên sáng suốt. Dạ Ảnh không những có gương mặt tuyệt mỹ mà công phu trên giường của hắn cũng vô cùng tuyệt vời đấy. " Gã nam nhân xoa xoa hai lòng bàn tay, cười dâm đãng. Nhưng ngay lập tức bị ánh mắt lạnh như băng của Vương Nguyên quét qua khiến hắn run rẩy cả người.

" Nếu không muốn đầu lìa khỏi cổ thì câm cái miệng chó của ngươi vào. " Cậu là người như thế nào chứ ? Cậu mà lại mua Dạ Ảnh về để làm ấm giường sao ? Hừ hừ...cái tên không biết trời cao đất dày này.

" Dạ dạ, tiểu nhân thật có mắt không tròng, xin thiếu gia thứ lỗi. " Tên buôn nô lệ vừa luôn miệng xin lỗi vừa lấy tay tự vả nhẹ vào mặt mình. Nhưng trong lòng lại dấy lên một tia trào phúng. Hừ, cái loại sắc lang đến đây mua kĩ nam mà còn ra vẻ thanh cao cái gì ? Nhưng mà hắn vẫn là không thể nói ra. Cậu là khách hàng, hơn nữa lại trả giá cao như vậy, hắn tuyệt đối không thể làm phật lòng cậu.

Vương Nguyên không kiên nhẫn nói " Có bán không ? "

" A, có, có. " Tên buôn người nghe thấy Vương Nguyên nhắc nhở mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng gật đầu lia lịa. Từ nãy tới giờ không thấy ai trả giá cao hơn, hơn nữa, một nghìn lượng vàng là giá quá hời với hắn rồi.

" Tốt, Hỷ nhi, mau trả tiền, chúng ta đưa hắn đi " Vương Nguyên nhìn về phía Dạ Ảnh, quay sang nói với Hỷ nhi.

Hỷ nhi vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên có một giọng nói cắt ngang lời cậu.

" Khoan đã, ta trả một ngàn hai trăm lượng. Dạ Ảnh là của ta. " Nam nhân mặc hắc y vừa nãy trả giá đầu tiên đứng lên trước mặt Vương Nguyên, mím môi nói. Cậu ta vốn là con trai của một thương nhân giàu có trong kinh thành. Tuy là mua một kĩ nam về với giá một ngàn hai trăm lượng thì có hơi quá nhưng bản tính bướng bỉnh, ngang ngược khiến cậu không chịu để miếng mồi ngon vụt qua trước mắt như vậy.

Tên buôn người nghe thấy thế thì lại hướng ánh mắt xu nịnh sang nam nhân mặc hắc y.

" Ba ngàn lượng. " Vương Nguyên bình thản nói. Ánh mắt kiên định không hề suy chuyển.

Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Vừa không tin nổi, lại vừa tò mò không biết nam nhân này là ai, lại có thể dễ dàng bỏ ra ba ngàn lượng vàng chỉ để mua một kỹ nam mà kĩ năm này so với nhan sắc của chính mình thua kém. Nam nhân mặc hắc y thấy số tiền vượt quá khả năng của mình chỉ biết oán hận trong lòng, nhìn Dạ Ảnh với con mắt tiếc rẻ.

" Thiếu gia " Hỷ nhi khổ sở thì thầm bên tai Vương Nguyên " Thiếu gia, chúng ta...chúng ta không có mang theo ngân lượng. "

" Hả ? " Vương Nguyên chấn động nhìn Hỷ nhi, kinh hồn lắp bắp " Sao...sao lại như thế được ? "

" Thiếu gia, vừa nãy người kéo em đi vội quá, em đâu có kịp mang theo ngân lượng đâu. Chắc chắn là Thiếu gia cũng không có mang theo đúng không ? " Hỷ nhi khẽ thì thào.

Qủa nhiên, quả nhiên là cậu không có mang theo a, thường thì mỗi khi ra ngoài, Hỷ nhi đều có chuẩn bị ngân lượng mang theo. Ai ngờ hôm nay lại......Giờ thì biết tính sao đây ?

Tuy là họ đã cố nói nhỏ với nhau, nhưng tất nhiên là những người xung quanh đều không bỏ lỡ từ nào. Tên buôn người vừa nghe thấy ba ngàn lượng vàng không thể đến tay hắn thì lập tức nổi giận, liền trở mặt ngay tức khắc.

" Hừ, không có tiền ? Không có tiền mà dám tới đây mua người, lại còn dám trả giá cao như vậy. Các ngươi dám đùa giỡn với lão gia đây sao ? Mau cút cho lão gia còn làm ăn. "

Hắn mạnh tay đẩy một cái, Vương Nguyên bị bất ngờ nên không chống đỡ kịp, lảo đảo suýt ngã. Ngay lúc đấy, một bàn tay to lớn ấm áp kịp thời đỡ lấy cậu, Dạ Ảnh chăm chú nhìn cậu, ánh mắt thực quan tâm " thiếu gia không sao chứ ? "

" Ân, ta không sao. Cám ơn ngươi. " Vương Nguyên khẽ gật đầu, bình tĩnh đứng thẳng người dậy.

Nam nhân mặc hắc y nhìn thấy thế thì trong lòng khó chịu, khuôn mặt vặn vẹo rất khó coi, bước tới trước giựt tay của Dạ Ảnh ra khỏi người Vương Nguyên. Nắm lấy tay Dạ Ảnh, hếch mặt lên đầy kiêu ngạo.

" Hắn không có tiền trả, vậy thì Dạ Ảnh sẽ thuộc về ta. " Sau đó lấy ra từ ống tay áo một tờ ngân phiếu.

" Vâng, vâng, tất nhiên là như vậy, Dạ Ảnh đã thuộc về Thiếu gia. " Tên buôn người xun xoe giơ hai bàn tay ra, định nhận lấy tờ ngân phiếu. Nhưng mà hắn lại không được như ý vì ngay lúc đó Vương Nguyên đã giữ lấy bàn tay của hắc y nam tử.

" Ai nói ta không có tiền trả ? " Vương Nguyên trầm giọng nói, con ngươi đen trầm mặc quỷ dị, trong thanh âm mang theo hương vị nguy hiểm, khắp người tỏa ra hàn khí khiến người khác rét lạnh. Haizz...cái này có lẽ là do ở cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ nên cũng học hỏi được ít nhiều khí thế giết người của hắn a.

Hắc y nam tử bị khí thế của Vương Nguyên dọa đến run bắn người, nhưng vẫn hếch mặt lên " Hừ, ngươi vẫn còn mạnh miệng ? Mọi người đều nghe thấy hết cả rồi, mau buông tay ra, ta phải đưa hắn về. "

Vương Nguyên nheo mắt lại, cười đến vân đạm phong khinh " Ta nói là không có mang theo tiền, chứ không có nói là không có tiền trả " Vương Nguyên vừa cười cười nhưng trong đáy mắt lại không ánh lên ý cười, quay sang nhìn tên buôn người. " Hôm nay chẳng qua là đi quá vội, quên mất không mang theo ngân lượng. Ngươi đi theo ta trở về phủ vương gia lấy ngân lượng. Ba ngàn lượng, ta sẽ trả ngươi không thiếu một cắc. "

Phủ vương gia ? Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Cậu ta vừa nói phủ vương gia ? Có a hoàn theo hầu, vậy thân phận nữ nhân này cũng không phải nhỏ. Tứ vương gia, Ngũ vương gia đều chưa thành thân, chỉ còn có nhị vương gia. Công chúa cùng chưa kén phò mã. Huệ phi ? Mai phi ? Lan phi ? Cũng không luôn, ai mà lại không biết mặt họ chứ ? Chỉ còn lại một người. Chẳng lẽ....chẳng lẽ chình là vị tiểu thiếp nổi danh như cồn đây sao ? Vương Nguyên, con trai cưng của Dương đại thừa tướng ? Tiểu thiếp thứ tư của nhị vương gia ? Người khiến cho nhị vương gia phải hao tổn tâm tư ? Người duy nhất dám chống lại đại ma vương của Di quốc ? Người khiến cho " Lãnh huyết chi vương " biết nở nụ cười? Choáng váng, thật là choáng váng a.....

Mà không cần đến danh hiệu tiểu thiếp của nhị vương gia, chỉ cần uy danh con trai của Dương đại thừa tướng cũng đã đủ để khiến người khác phải kính nể, kiêng dè rồi. Ở Di quốc, ba người có quyền lực tối cao nhất chính là nhị vương gia, hoàng thượng và Dương đại thừa tướng. Dương đại thừa tướng đức cao vọng trọng, thanh khiết liêm minh, thương dân như con, được người người yêu mến. Vương Nguyên là nhân tài, lại là con trai độc nhất của Dương đại thừa tướng, được Dương đại thừa tướng quý như bảo vật, trước giờ chưa từng để cậu xuất đầu lộ diện trước dân chúng. Sau khi thành thân rồi cậu lại càng không được ra ngoài, vì vậy không ai biết được mặt mũi cậu như thế nào cũng là điều dễ hiểu.

Nguyên một đám người cứ đứng đờ ra như tượng gỗ, trong đầu suy nghĩ tận đẩu tận đâu khiến cho Vương Nguyên cảm thấy sốt ruột. Cậu không nhịn được, khẽ cau mày lại.

" Sao ? Ngươi có muốn đi lấy ngân lượng hay không đây ? Hay ngươi đang nghĩ ta gạt ngươi ? "

Tên buôn người gãi gãi đầu, băn khoăn không biết có nên tin hay không ? Hmm...Ba ngàn lượng không phải số tiền nhỏ, thiết nghĩ cũng chẳng có ai dám mạo danh tiểu thiếp của nhị vương gia. Nếu hắn tin thì cũng sẽ không mất gì.

" Được, nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám lừa ta, lão gia đây sẽ không để ngươi sống yên ổn. "

" Ta cũng nói cho ngươi biết... " Vương Nguyên trừng mắt cảnh cáo " Nếu ngươi còn dám ăn nói bất kính với ta một lần nữa, ta sẽ không để ngươi sống yên ổn. " Sau đó cậu còn bồi thêm một nụ cười quỷ dị, đầy sự uy hiếp.

Tên buôn người bị ánh mắt của Vương Nguyên dọa cho sợ hãi, im luôn. Lẳng lặng đi theo sau Vương Nguyên. Hắc y nam tử nhìn thấy Dạ Ảnh một lần nữa vụt qua tay mình lại tức giận không thôi. Nhưng lòng hiếu kì nổi lên khiến cậu ta tò mò muốn đi theo Vương Nguyên xem thực hư thế nào. Hơn nữa, tò mò về gia thế của Vương Nguyên vậy nên cậu ta cũng lắng nhẵng đi theo sau Vương Nguyên. Mà không chỉ có hai người họ, rất nhiều người hiếu kì muốn xem sự thật cậu có phải tiểu thiếp của nhị vương gia hay không. Bao gồm cả những người vừa tham gia đấu giá, những người đi ngang qua nghe biết được sự việc, và cả những người không biết chuyện gì đang xảy ra, đơn giản là thấy nhiều người kéo nhau đi thành một hàng như vậy thì tự giác đi theo thôi. Thành ra càng lúc càng đông, người từ khắp nơi ùn ùn kéo đến đi theo bọn họ tới phủ vương gia.

" Thiếu gia " Dạ Ảnh đi bên cạnh Vương Nguyên, do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng ngập ngừng lên tiếng " Tại sao người lại muốn mua tiểu nhân ? "

Dạ Ảnh không thể hiểu được, tiểu thiếp của vương gia, vậy thì sao lại cần mua một kĩ nam mà lại còn là một kĩ nam mang dung mạo kém mình? Nếu không phải mua về để làm ấm giường thì rốt cục thì mua về để làm gì ? Hắn cũng nghĩ tới rất nhiều nguyên do khác nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không thỏa đáng, vì vậy chỉ còn cách trực tiếp hỏi.

" Thấy ngươi xinh trai thì mua " Vương Nguyên chỉ thản nhiên trả lời.

" Hả ? " Dạ Ảnh không có tính tới nguyên do này, vì thế hắn cảm thấy choáng váng, thực choáng váng a.

" Gì ? Bọn họ mua ngươi chẳng phải cũng vì lí do này sao ? Ngươi ngạc nhiên gì chứ ? " Vương Nguyên nhướn mi nhìn Dạ Ảnh.

" ......"

Sai lầm, hắn đã sai lầm rồi. Hắn những tưởng rằng namnhân này vốn dĩ băng thanh ngọc khiết, thì ra cũng chỉ giống như những nam nhân khác mà thôi. Hắn đã đặt niềm tin vào nhầm người rồi.

" Thật ra, vừa nãy tuy ngươi không biểu lộ nhiều, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi vốn dĩ không hề có chút tự nguyện. Một nam nhân như ngươi, chắc hẳn lòng tự trọng không hề nhỏ, làm một kĩ nam không phải là điều ngươi muốn, đúng không ? Vả lại ta không thể nào chấp nhận được việc đem con người ra mua bán như vậy, người chứ có phải động vật đâu? Ngươi là một con người, hơn nữa lại là một nam nhân, sao có thể đứng giữa đường giữa chợ cho nam nhân mặc sức trả giá chứ? Như vậy thì còn đâu là tôn nghiêm của một nam nhân. Chi bằng bỏ ra một số tiền lớn mua ngươi về cho rồi. Vừa có ích cho bản thân vừa không phải nhìn cảnh chướng tai gai mắt như vậy lại vừa có thể cứu ngươi ra khỏi bề sầu bể khổ nữa. Nói xem, có phải là ta rất tốt bụng không ? " Vương Nguyên xoắn xoắn một lọn tóc nhỏ, tự hào nói.

"......."

Hắn không có nhìn nhầm người rồi, nam nhân này quả thực hiểu thấu tâm tư của hắn. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu, tâm hắn đã rung động rồi. Một chủ nhân tốt như vậy ? Hắn còn mong đợi gì nữa chứ ? Nếu là vì cậu, hắn cam tâm tình nguyện làm vật ấm giường cả đời cho cậu cũng được.( Bana:hai đứa thụ đều bị đè làm ấm giường cho nhau kiểu giề??? Vương Nguyên ,dạ ảnh:*sát khí* cô nói ai thụ! Bana:....) Giờ đây hắn đã có thể thoát khỏi cuộc sống u ám trong quá khứ được rồi, ở bên cạnh cậu, hắn nhất định sẽ hạnh phúc. Dạ Ảnh khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp, đủ sức làm tan chảy trái tim của hàng triệu nam nhân. Hắn là một tổ hợp của sự hoàn hảo. Lúc bình thường, hắn có vẻ lạnh lùng, lúc cười rộ lên thì lại mang vẻ ôn nhu, ấm áp của . Qủa thực là lam nhan họa thủy. Tuy hắn không thể sánh bằng Vương Nguyên và Tú Hiền, nhưng cũng là một chín một mười, hơn nữa bản thân hắn cũng có một loại khí chất riêng biệt, khiến người ta hết mực sùng bái.

" Ta xem ngươi cũng là người có khí chất, vì cớ gì mà lại phải làm cái nghề này chứ hả ? " Vương Nguyên vỗ vỗ vào vai Dạ Ảnh, thực quan tâm hỏi.

" Tiểu nhân không phải tên là Dạ Ảnh, tên thật của tiểu nhân là Doãn Tắc. Năm tiểu nhân tròn năm tuổi thì cha mẹ tiểu nhân đều qua đời vì bệnh dịch. Cậu mợ của tiểu nhân sợ tốn tiền nuôi thêm một miệng ăn liền đem bán tiểu nhân cho người đàn ông kia, hắn ta tên là Đại Dũng. Tên Đại Dũng này nuôi tiểu nhân, đào tạo tiểu nhân thành một kĩ nam bậc nhất, còn bỏ ra rất nhiều tiền thuê người về dạy dỗ cầm, kì, thi, họa và cả võ công cho tiểu nhân. Khi cảm thấy tiểu nhân đã trở nên có giá, hắn ta đem bán tiểu nhân, sau đó lại dùng số tiền đó để đào tạo nên một kĩ nam khác. " Doãn Tắc cay đắng kể lại số phận của mình, mi kiếm nhíu chặt, nắm tay nắm lại. Suốt bao năm nay, hắn chịu đựng biết bao sự nhục nhã. Hắn không được coi như một con người mà giống như một con chó quỳ dưới chân chủ, tùy ý cho họ sai bảo. Cuộc sống của hắn không có sự tôn nghiêm và tự do, hắn chỉ có thể chấp nhận và chịu đựng.

" Ra vậy, vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Doãn Tắc nhé. Tên do cha mẹ đặt cho, dù xấu hay đẹp cũng rất trân quý. Uhm....Nhưng có điều ta không hiểu, võ công thì ta có thể hiểu được nhưng cầm, kì, thi, họa nghĩa là sao ? Ngươi là nam nhân, sao lại phải học mấy thứ đó chứ ? Còn nữa, nếu ngươi biết võ công, sao lại không bỏ trốn, đi tìm tự do cho bản thân ? "

" Từ nhỏ, tiểu nhân đã trốn đi rất nhiều lần rồi nhưng đều bị Đại Dũng bắt lại được. Hắn sợ để lại sẹo nên không dám đánh đập tiểu nhân, vì vậy hắn cho tiểu nhân uống Bạch Cốt Tán, cứ mỗi tháng lại phát độc một lần, nếu không có thuốc giải thì sẽ đau đớn vô cùng, giống như có hàng ngàn con côn trùng gặm nhấm cơ thể. Hắn còn đem muội muội kết nghĩa của tiểu nhân ra đe dọa, vì vậy, từ đó tiểu nhân đã không còn có ý định bỏ trốn nữa. " Doãn Tắc cụp mi, buồn bã nói.

" Uhm....Nhưng tại sao hắn lại muốn bán ngươi đi, lúc này chẳng phải ngươi rất có giá không, cứ để ngươi bán mình một đêm như trước chẳng phải sẽ thu được nhiều lợi hơn là đem bán ngươi đi sao ? "

" Thiếu gia, kĩ nam dù có xuất sắc đến mấy thì cũng chỉ có một khoảng thời gian hoàng kim mà thôi. Hiện giờ hắn phải tranh thủ lúc tiểu nhân được giá thì đem bán, lấy tiền để đào tạo một kĩ nam trẻ đẹp hơn. Đợi vài năm nữa khi tiểu nhân không còn giá trị nữa, lúc ấy mới đem bán thì sẽ không có ai mua. Như vậy hắn sẽ lỗ nặng mất." Doãn Tắc ân cần giảng giải.

" À, ra là vậy. " Vương Nguyên khẽ gật gù. Cậu cảm thấy thật may mắn vì hôm nay đã ra ngoài, nếu không thì cậu sẽ không thể mua được một gia nhân tốt, Doãn Tắc cũng sẽ không có cuộc sống yên ổn.

" Thiếu gia....' Hỷ nhi giật giật ống tay áo của Vương Nguyên "...Việc Thiếu gia làm là rất tốt, nhưng mà có hơi không thích hợp vào thời điểm này. Giờ chắc vương gia đang giận lắm, Thiếu gia lại dẫn Doãn Tắc công tử về phủ, không sợ vương gia sẽ nổi điên lên sao ? "

" Ây zaaaa..." Vương Nguyên vỗ trán, nhăn nhó " Ta quên mất hắn, em không nhắc thì ta đã cho hắn vào dĩ vãng rồi. "

Doãn Tắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe lời của Hỷ nhi và Vương Nguyên nói, hắn cơ bản có thể hiểu được, vương gia đang tức giận chuyện gì đó. Trong lòng hắn có chút lo lắng " Thiếu gia, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Có khi nào vương gia vì giận quá mà không nhận thiếu gia không ? "

Vương Nguyên nhíu mày, vỗ cái bốp vào vai Doãn Tắc. " Ngươi nên nhớ, ta nói rằng ta không có mang tiền, chứ không có nói là không có tiền. Ngươi cho rằng ta là ai chứ? Chẳng lẽ không có nổi ba ngàn lượng để trả sao ? Hắn giận? kệ hắn. Hắn không nhận ta ? ta thách hắn đấy. Ây, dù sao lúc bỏ mật ong vào trà của hắn ta cũng đã chấp nhận trước hình phạt rồi. Hắn không nhận ta, ta với ngươi tới Di Hồng Viện kiếm tiền, lúc đó xem ai mất mặt cho biết. " Vương Nguyên bướng bỉnh bĩu môi, người khác nhìn vào lúc này chỉ thấy cậu thập phần đáng yêu.

" Thiếu gia, người nhớ lấy lời người nói đấy nhé. Lát nữa người đừng có hối hận, không ai cứu nổi người đâu. " Hỷ nhi lãnh đạm nói. Aizzz...sao Vương Nguyên lại cảm thấy Hỷ nhi càng ngày càng giống bà cô già thế nhỉ ?

" Ây, sẽ không, sao ta lại có thể hối hận chứ ? Tuyệt đối không. " Trong khi Vương Nguyên đang ba hoa, huơ tay huơ chân thì Hỷ nhi chỉ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngón tay thon dài khẽ nhấc lên, chỉ về phía trước. Mải nói chuyện, họ không để ý tới đã trở về phủ vương gia. Mà lúc này, một thân ảnh cao ngất, quen thuộc đang đứng trước cửa phủ, hai tay khoanh lại, đôi mắt đen thâm trầm nhíu chặt, đầy uy hiếp.

Vương Nguyên theo bản năng lùi về phía sau, hic...đáng sợ a.

Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng quét mắt khắp một lượt, sau đó khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Toàn bộ nữ nhân nhìn thấy đều rụng tim lả tả, lạnh nhưng soái, hắn đẹp như một bức tranh hoàn mỹ nhất của tạo hóaHoàn toàn mê đắm trong nụ cười mật ngọt chết ruồi của vị vương gia uy trấn thiên hạ. Chỉ có một người là run như cầy sấy, mồ hôi lạnh liên tục rơi xuống. Ôi mẹ ơi, hắn cười, lại còn cười thực ngọt ngào, thực ôn nhu, lần này cậu chết chắc rồi.

Hỷ nhi tủm tỉm cười, khẽ huých vào tay Vương Nguyên. " Thiếu gia, khí thế ban nãy của người đâu rồi ? Người đừng nói là người hối hận rồi nha. "

Vương Nguyên giận dỗi lườm Hỷ nhi một cái " Hỷ nhi, giờ em còn dám trêu ta nữa hả. Ta không có hối hận, ngàn vạn lần không hối hận. Em mau đem tiền ra trả cho người ta đi. "

Hỷ nhi che miệng cười khúc khích, chạy vào trong phủ lấy tiền. Vương Nguyên khổ sở đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ, hai bàn tay không ngừng mân mê vạt áo.

" Không ngờ tiểu thiếp của ta lại có bản lĩnh như thế. Đi dạo một buổi lại có thể mang về rất nhiều người. " Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng, chất giọng trầm ấm như nước chảy, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời tỏa sáng, trông hắn càng lúc càng........ đáng sợ.

Sau lưng cậu, tất cả mọi người đều mắt chữ A, mồm chữ O. Thì ra nam nhân này thật sự là tiểu thiếp của vương gia, không chỉ vậy, vương gia lại vì cậu mà cười, một nụ cười vô cùng, vô cùng, vô cùng ôn nhu. Thật sự ngưỡng mộ cậu quá đi.

Vương Nguyên ngoái đầu lại nhìn. Ối cha mẹ ơi, từ lúc nào mà có lắm người thế này. Không những vậy, khung cảnh sau lưng cậu lại vô cùng quái dị. Nam nhân thì chung một cặp mắt ngưỡng mộ, nữ nhân thì đều là một mảnh si mê, cậu tưởng như mắt họ sắp biến thành hình trái tim hết rồi. Vương Nguyên mếu máo, lạch bạch chạy tới bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ. Nở một nụ cười xu nịnh ngọt ngào, thầm oán trách bản thân mình không có chút khí phách chút nào. Nhưng...giờ này nhìn hắn rất đáng sợ a, nếu cậu không tỏ vẻ biết điều một chút thì thảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip