Chương 69+70+71


Doãn Tắc thả mình trong bồn tắm, thư thả nhắm mắt. Mấy ngày liền, cứ gặp mặt Nam Cung Nguyệt là lại đấu khẩu với cậu ta, từ lúc nào mà hắn trở nên lắm chuyện như thế chứ ? Lại còn đi chấp nhặt với một nữ nhân, nhưng mà ai bảo cậu ta đáng ghét như thế cơ chứ ? Nhưng mà...có lẽ hắn cũng nên hòa giải với nàng ta, cứ suốt ngày cãi cọ như thế này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa tối ngày cứ phải đề phòng, sợ bị người ta chơi xấu, quả thực rất mệt mỏi. Ngay lúc Doãn Tắc hạ quyết tâm sẽ không đối địch với Nam Cung Nguyệt nữa, chống tay vào thành bồn tắm đứng dậy thì...

" Rầm. "

Cửa phòng bị đá tung, Nam Cung Nguyệt liền xông vào.

" Doãn Tắc, ớ..."

1 giây....

2 giây....

3 giây....

" Aaaa.... ngươi...ngươi làm cái trò gì thế hả? " Doãn Tắc vội hụp người xuống bồn tắm, nhưng....còn có ích gì? Đều đã bị nhìn thấy cả rồi.

" Ngươi kêu la cái gì chứ? Ta nhìn ngươi chứ ngươi đâu có nhìn ta ? Người nên kêu lên là ta mới phải, ngươi đâu có bị thiệt miếng nào chứ ? Trước kia ngươi làm kĩ nam, hẳn là cũng " lăn lộn " với rất nhiều người rồi, còn bày ra cái bộ dạng xấu hổ đó làm gì ? "

" Chuyện đó và chuyện này đâu có giống nhau chứ ? Ngươi...ngươi không biết xấu hổ là cái gì sao ? " Ở đâu ra cái loại nữ nhân tùy tiện xông vào phòng nam nhân như vậy chứ ? Lại còn....lại còn.....

" Rách việc, ta còn chưa ngại, ngươi ngại cái gì chứ ? Bộ ngươi là nữ nhân sao ? Cái thân hình cò lả ấy của ngươi, có cho ta cũng không thèm. " Nam Cung Nguyệt nhíu mày, khẽ gắt lên.

" Ngươi.....ngươi......" Doãn Tắc tức đến nghẹn họng, ú ớ không nói lên lời.

" Ngươi cái gì mà ngươi. Ngươi làm như ta muốn cưỡng bức ngươi không bằng. "

" Haizz.......Dịch Dương Thiên Tỉ, chàng nhìn thấy chưa? Vậy mà chàng còn lo lắng Doãn Tắc sẽ giở trò với Nguyệt nhi. Giờ thì sao ? Nha đầu này còn chưa cưỡng bữc con nhà người ta là may rồi đấy. "

Giọng nói quen thuộc của Vương Nguyên đột nhiên vang lên, khiến cho Doãn Tắc và Nam Cung Nguyệt cùng giật mình quay lại. Vương Nguyên đứng dựa bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, nụ cười mờ ám như có như không. Còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì khỏi nói rồi, sắc mặt tái xám, trông vô cùng khó coi. Hỷ nhi thì bưng hai tay che kín mặt, nhưng vẫn để lộ ra hai vành tai đỏ ửng.

Doãn Tắc từ từ, từ từ chìm cả người xuống nước. Thanh danh của hắn, đã bị hủy hoại rồi. Lại để cho nhiều người như vậy nhìn thấy bản thân đang ở trong tình trạng này. Sau này hắn làm sao còn mặt mũi nào để gặp chủ nhân đây ? Tại sao lúc đó hắn lại có ý nghĩ ngu ngốc muốn hòa giải với nàng ta chứ ? Sai lầm, hắn đã sai lầm rồi. Hắn tuyệt đối không thể tha thứ cho nàng ta. Aaaaaa........

" Được rồi, chúng ta không làm phiền họ nữa. Mau đi thôi. " Vương Nguyên nén cười, kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ và Hỷ nhi rời khỏi. Khi đã đi được một quãng xa, Vương Nguyên liền phì cười.Vốn dĩ chỉ là tình cờ đi ngang qua, ai dè lại được nhìn thấy một màn thú vị như vậy. Đặc sác, vô cùng đặc sắc, oa ha ha ha.....

" Không thể chấp nhận tình trạng này được nữa. Không thể để Doãn Tắc tiếp tục hầu hạ Nguyệt nhi được nữa. Nhìn cái cảnh vừa rồi thì biết, còn ra cái thể thống gì nữa. " Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận nói.

" Vậy cũng được, để Hỷ nhi qua hầu hạ Nguyệt nhi, còn Doãn Tắc qua hầu hạ ta. "

" Em dám sao ? Đừng có giở trò uy hiếp ta, ta không để tình trạng này tiếp tục nữa. Từ ngày mai, bảo quản gia sắp xếp cho hắn một công việc khác, hoặc không thì đưa hắn đến doanh trại, chịu sự huấn luyện của Tề Dương cũng được. "

" Chàng bình tĩnh đi, đừng có hở tí là đòi đuổi hắn đi chứ. Ta không hề có ý uy hiếp chàng, nhưng mà chàng nghĩ xem, chẳng phải từ hồi Doãn Tắc đến đây, Nguyệt nhi rất vui vẻ sao ? Tuy là suốt ngày đấu khẩu, tìm cách chơi xỏ nhau, nhưng đó cũng là một thứ niềm vui, cũng giống như ta hay trêu chọc chàng vậy. Những người hầu trước đây đều vì không chịu được tính khí của Nguyệt nhi nên lần lượt chạy hết, chỉ có Doãn Tắc là có thể duy trì được lâu như vậy, lại còn có thể đấu khẩu với Nguyệt nhi nữa. Hai người họ là khắc tinh của nhau, vì vậy chỉ có Doãn Tắc mới có thể trị được Nguyệt nhi thôi. Hơn nữa, đang suốt ngày cãi nhau như vậy, đột nhiên đuổi Doãn Tắc đi không chừng Nguyệt nhi sẽ cảm thấy buồn đó. Vả lại, vừa nãy chàng cũng nhìn thấy còn gì, hình như chính Nguyệt nhi mới là người xông vào phòng của Doãn Tắc chứ không phải Doãn Tắc xông vào phòng của Nguyệt nhi. Hắn cơ bản là không có lỗi, trái lại còn phải chịu thiệt thòi là đằng khác. Hơn nữa,tuy là gặp phải cảnh tượng như vậy nhưng cùng lắm thì Nguyệt nhi cũng chỉ nhìn thấy vai của Doãn Tắc thôi, cũng chẳng có gì to tát lắm. "

Vì Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ tình cờ đi ngang qua, lúc đó Doãn Tắc đã hụp sâu xuống nên cũng tưởng rằng Nam Cung Nguyệt chỉ nhìn thấy vai của Doãn Tắc mà không biết rằng những gì Nam Cung Nguyệt nhìn thấy nhiều hơn một bờ vai rất nhiều.

" Nhưng...." Dịch Dương Thiên Tỉ còn có chút lưỡng lự, không biết nên xử trí thế nào thì Vương Nguyên lại kéo tay hắn làm nũng.

" Được rồi, được rồi, đừng nghĩ nữa, ta có chuyện muốn nói với chàng đây. "

" Chuyện gì ? "

Vương Nguyên quay sang nhìn Hỷ nhi, không tiện để lộ chuyện mình xuyên không nên đành phải ghé tai Dịch Dương Thiên Tỉ nói thầm.

" Chẳng phải nói Vương Nguyên là một ngừơi giỏi cầm kì thi họa nổi tiếng trong kinh thành sao ? Mà ta thì lại không được như vậy, vì vậy ta muốn hỏi chàng liệu có thể tìm người đến dạy ta không ? "

Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ một chút ngẫm thấy rằng dẫu sao thì học hỏi thêm cũng là một điều tốt, vì vậy liền gật đầu đồng ý.

Trong khi đó Nam Cung Nguyệt thấy người đã đi từ lâu mà Doãn Tắc vẫn chúi đầu trong bồn tắm không chịu ngoi lên thì có chút bực mình, liền gắt lên.

" Đủ chưa hả, mau tắm nhanh lên rồi đi chuẩn bị ngựa và thức ăn cho ta, hôm nay ta muốn ra ngoài. "

Sau đó liền xoay người ra ngoài, còn không quên đóng cửa một cái thật mạnh.

Phòng của Nam Cung Nguyệt ở ngay sát phòng của Doãn Tắc, vì vậy chỉ cần 2, 3 bước là Nam Cung Nguyệt đã về đến phòng của mình. Nàng vào phòng, đóng chặt cửa, lúc này hai bàn chân dường như đã vô lực, không thể chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể, liền khuỵu xuống. Nàng ngồi phịch ngay chỗ cửa phòng, hai tay ôm lấy đầu.

Ôi trời ơi, nàng đã làm gì thế này, chết mất thôi. Tại sao....tại sao.....hắn lại nhè ngay lúc nàng xông vào phòng mà tắm chứ ? Lại còn....lại còn...ai nha....cậu nhìn thấy hết rồi. Bảo nàng biết làm sao đây ? Vừa nãy để tránh cho bản thân mình mất mặt nên nàng phải phải nói cứng vậy thôi, chứ thật ra thí lúc đó trống ngực cậu đánh liên hồi, hai mắt gần như muốn lòi ra ngoài,cậu phải cố gắng lắm mới có thể giả vờ bình thản trước mặt hắn, còn bây giờ.....Aaaaaa......chết mất, chết mất thôi. Mặc dù trước đây cậu cũng từng có lần đi rình trộm Tề Dương tắm nhưng Tề Dương lại vô cùng cảnh giác, thành ra nàng chưa có nhìn thấy qua lần nào cả. Bây giờ nhìn thấy hàng thật giá thật, mà lại không phải là của Tề Dương nữa......Aaaaaaa.....nàng biết làm sao đây ? Lại còn.....tại sao....hơn nữa...ai nha...tại sao lúc đó nàng lại còn cảm thấy Doãn Tắc rất là.....quyến rũ xinh đẹp chứ hả ? Điên mất, nàng điên mất rồi. Nam Cung Nguyệt tự đánh vào đầu mình, trong lòng không ngừng gào thét, Nam Cung Nguyệt, ngươi là đồ đần, ngươi đi chết đi, đi chết đi.....aaaaa.......

Nam Cung Nguyệt không ngừng tự xỉ vả bản thân mình ở trong phòng, không hay biết rằng phòng bên cạnh có một người cũng đang xỉ vả nàng nhiều y như thế.

Nam Cung Nguyệt vừa rời khỏi phòng thì Doãn Tắc đã lập tức nhảy ra khỏi bồn tắm, đóng chặt cửa, vớ lấy quần áo mặc vội vào. Thầm nguyển rủa cái đồ sắc nữ chết tiệt Nam Cung Nguyệt kia.

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Doãn Tắc mới dám mở cửa, lén lút khó nghiêng ra ngoài rồi chạy biến đi chuẩn bị ngựa. Nếu lúc này mà gặp mặt Nam Cung Nguyệt, hắn không dám chắc là sẽ không xảy ra 3 tình huống sau đây:

Một là bối rối, đỏ mặt, sau đó thì chạy mất, không dám nhìn mặt nàng ta.

Hai là kích động quá mức, xông đến bóp cổ nàng ta.

Ba....cũng là tình huống tệ hại nhất mà hắn có thể nghĩ ra, khụ.....không chừng...không chừng..khi nhìn thấy hắn, nàng ta sẽ như sói đói vồ mồi, xông vào, cưỡng gian hắn trước mặt bàn dân thiên hạ.

Chính vì 3 lí do đó mà sau khi chuẩn bị ngựa xong, Doãn Tắc cứ mãi lưỡng lự, không dám đi gọi Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt vì chờ quá lâu, mất kiên nhẫn, liền chủ động tới chuồng ngựa tìm hắn thì thấy hắn đang đi đi lại lại, vẻ mặt như người mất hồn.

" Này, ngươi đang làm cái gì thế ? Đã chuẩn bị ngựa xong chưa ? " Nam Cung Nguyệt cố hết sức khiến ặt dày thêm một tầng nữa, làm ra vẻ thản nhiên như không có chuyện gì hỏi hắn.

" A....xong rồi." Doãn Tắc giật mình quay đầu lại, bối rối nhìn Nam Cung Nguyệt.

Nam Cung Nguyệt đối diện với ánh mắt của Doãn Tắc thì có chút mất tự nhiên, ho khan hai tiếng, nhảy lên ngựa, che giấu khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình. Nhìn xuống thấy Doãn Tắc vẫn đang tần ngần đứng đó, nàng lại không nhịn được gắt lên.

" Còn đứng đó làm gì ? Có đi không ? "

" A!! Có, có. " Doãn Tắc nhảy lên ngựa, chạy phía trước Nam Cung Nguyệt không dám quay đầu lại, cả khuôn mặt đều đỏ như tôm luộc.Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này, đúng là đồ mặt dày."

Aaaaa.........cứu mạng, cứu mạng a......."

" Gâu, gâu, gâu, gâu....."

" Aaaa....cứu, bớ người ta, cứu.....con cẩu khốn khiếp kia, ta có làm gì ngươi đâu chứ ? Cứu mạng....

" Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu...."

Ở giữa vườn quýt, một nữ tử vừa chạy vừa la hét không ngừng, chạy phía trước là cậu là một nam nhân mặc lam y, vừa chạy vừa căm giận nữ nhân ngu ngốc ở đằng sau chàng. Đuổi theo hai người là một con chó rất lớn, bộ dạng vô cùng hung dữ. Hai người một chó, ai cũng chạy hết tốc lực, cả chó, cả nữ nhân đều không ngừng gây ồn ào, huyên náo, chó sủa, người la, ầm ĩ cả một buổi trưa vắng.

Khó khăn lắm, hai người mới chạy tới nơi buộc ngựa, nhanh chóng leo lên, cưỡi ngựa chạy mất. Con chó đuổi theo không kịp, chỉ còn biết ấm ức nhìn theo, sủa ăng ẳng liên hồi.

" Hộc...hộc..hộc....mệt...mệt chất mất...con chó khốn khiếp...lại...hộc...hung dữ như vậy. Ai làm gì nó đâu cơ chứ ? Hộc....hộc...đúng là...hộc...cái đồ cẩu....chẳng có chút thú tính nào cả...hộc..hộc...mệt chết ta đi...." Nam Cung Nguyệt vừa cưỡi ngựa, vừa thở hồng hộc, vừa không ngừng than vãn.

" Ngươi còn nói nữa...hộc...hộc...chẳng phải do ngươi trộm quýt nhà người ta sao ? Nó là chó canh vườn...hộc...nhìn thấy người trộm quýt....đương nhiên sẽ đuổi theo. " Doãn Tắc cũng mệt không kém, mồ hôi chảy ròng ròng, tức giận quay sang nhìn Nam Cung Nguyệt, gắt lên.

" Ta ăn trộm hồi nào chứ hả? Ta chẳng qua chỉ là xin tạm vài quả thôi, có chết ai ? Ta có đặt tiền ở dưới gốc cây đàng hoàng cơ mà, là do con chó đó không có lí lẽ, đâu phải lỗi của ta chứ. "

" Như vậy không phải là ăn trộm thì là cái gì ? Con chó nó biết thế nào là tiền, thế nào là lĩ lẽ sao ? Ngươi......thậm chí còn không bằng nó nữa."

" Ngươi.....đồ chết tiệt, ngươi dám đem ta so sánh với một con chó ? Lại còn nói ta không bằng nó, ngươi chán sống rồi hả ? Chính ngươi mới không bằng nó ấy, ngươi có võ công, sao lại không đánh nổi nó, để nó

đuổi vắt giò lên cổ thế kia. Ca ca bảo ngươi đi theo hầu hạ, bảo vệ ta cơ mà, vậy mà ngươi lại bỏ rơi ta để chạy trước một mình, chẳng có chút khí khái nam nhi gì cả. "

" Võ công của ta là để hộ thân, để đánh nhau với người, không phải để đánh nhau với chó. Đánh nhau với người thì sẽ có quy luật, sẽ có chiêu thức, còn con chó đó chỉ biết cắn loạn thì ta biết đánh kiểu gì ? Hơn

nữa, răng người cũng không sắc nhọn như răng chó. Họa là do ngươi gây ra, việc gì ta phải chịu thay ngươi chứ ? Ai chân dài thì chạy trước, ai gây họa thì tự giác đưa mông ra cho nó cắn. Ngươi nói khó khăn lắm vương gia mới đồng ý cho ngươi ra ngoài chơi một ngày, nói rằng phải tranh thủ chơi cho đã, rồi xông vào phòng ta lúc ta đang tắm, bắt ta chuẩn bị ngựa và đồ ăn. Giờ thì sao đây ? Cái gọi là " chơi cho đã " mà ngươi nói chính là đi ăn trộm đây hả ? Trên đời này có vị công chúa nào lại như ngươi không chứ hả ? "

" Ngươi...." Nam Cung Nguyệt vốn đã cố quên việc đáng xấu hổ kia đi, vậy mà Doãn Tắc lại vô tình nhắc lại, khiến cho khuôn mặt Nam Cung Nguyệt liền đỏ bừng, vừa tức lại vừa xấu hổ. Cậu liền nhoài người ra,

tóm lấy cánh tay Doãn Tắc, cắn mạnh.

" A....ngươi làm cái gì vậy hả ? " Doãn Tắc bị bất ngờ, không kịp tránh, bị Nam Cung Nguyệt cắn ột cái rõ đau.

" Ngươi không có não để nghĩ hay là không có mắt để nhìn. Ta vừa cắn ngươi đó. Còn dám nói xấu ta nữa, ta sẽ cắn cho ngươi chết luôn. " Nam Cung Nguyệt hếch mặt lên, nhìn Doãn Tắc đầy thách thức.

Doãn Tắc vừa xoa xoa vết răng cắn, vừa lườm Nam Cung Nguyệt

" Hừ, bảo ngươi không bằng cẩu là cấm có sai, chẳng có lí do gì cũng lên cơn điên cắn người được. "

" Có người sao ? Ta đây chính là vừa cắn chó. "

" Ngươi......hừ, chó cắn người, người cắn chó hay chó

cắn chó thì cũng đều như vậy cả thôi, chẳng lấy gì làm đẹp mặt cả. " Doãn Tắc cũng không vừa, cũng hếch mặt lên thách thức. Hừ, hắn mà là chó thì ai đó cũng chẳng vẻ vang. Chó cắn người? đương nhiên nàng sẽ làm chó. Người cắn chó ? nàng chắc chắn sẽ làm người, nhưng có ai là con người mà lại đi cắn chó ? quá chẳng bằng con chó sao ? Chó cắn chó ? Thôi khỏi nói đi, dù hắn có là chó thì nàng cũng là chó không hơn. Rốt cuộc đều là nàng mất mặt cả.

Nam Cung Nguyệt tức đến nghẹn họng, cả hai người cứ ta một câu, ngươi một câu, cãi nhau ỏm tỏi suốt cả quãng đường.

" Oa ha ha ha......Doãn Tắc, Doãn Tắc, ta muốn ăn bánh nướng Kim Hoa. "

" Aaaaa....Doãn Tắc, ta muốn ăn mì vằn thắn. "

" Doãn Tắc, ngươi nhìn kìa, ở bên kia có một gánh xiếc."

Nam Cung Nguyệt hiếm khi được ra ngoài, vì vậy mỗi lần được ra ngoài chơi đều rất phấn khích, thân ảnh nhỏ bé cứ thoắt qua thoắt lại, chạy tới chỗ này, chạy tới chỗ kia, miệng không ngừng gọi Doãn Tắc, Doãn Tắc, khiến cho hắn chóng hết cả mặt. Hết cách, ai bảo hắn là người cầm ngân lượng chứ ?

Nam Cung Nguyệt kéo Doãn Tắc tới một quầy hàng bán son phấn, hào hứng cầm một hộp son lên ngắm nghía.

" Công chúa, son của thần vừa đẹp, vừa tốt, công chúa hãy mua một hộp về dùng đi " Hiếm khi gặp được khách quý, người bán hàng ra sức đon đả chào mời.

Nam Cung Nguyệt không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, quệt một ít son vào đầu ngón tay rồi....quay sang nhìn Doãn Tắc.

" Ngươi định làm cái trò gì thế hả ? " Doãn Tắc nhìn thấy Nam Cung Nguyệt sắp sửa đưa tay tới gần mặt mình thì liền lùi lại, gạt tay Nam Cung Nguyệt ra.

" Đứng yên nào, để ta thử màu son này một chút. "

Nam Cung Nguyệt cười xòa, bàn tay lại tiếp tục nhằm thẳng mặt Doãn Tắc mà tấn công.

" Ngươi bị điên à ? Ngươi tự đi mà thử đi. " Doãn Tắc nhăn mặt, lại hất tay Nam Cung Nguyệt ra. Đùa gì chứ ? Bảo một nam nhân như hắn đi thử son, nói không chừng, lát nữa lại bắt hắn mặc thử váy nữa cũng nên.

" Thôi mà, đứng yên đi, thử một chút thì có chết ai ? Ta hoàn toàn không có ý trêu chọc ngươi đâu, chẳng qua là ta mà tự mình thử thì sẽ không nhìn thấy, vì vậy mới nhờ ngươi một chút, đứng yên đi, ngươi cứ ngọ nguậy như vậy, ta làm sao thoa được. "

" Chẳng phải có gương ở đây sao ? Ê....này...."

Nam Cung Nguyệt nắm lấy tay Doãn Tắc, không cho hắn tránh né nữa, ngón tay thon dài miết trên đôi môi hắn, thoa lên một lớp son mỏng. Bờ môi của Doãn Tắc vô cùng mềm mại, nhìn vô cùng quyến rũ

" Công chúa, người thấy sao? Son môi của thần rất đẹp phải không ? Người có muốn mua một hộp không ? "

Người bán hàng vô cùng cao hứng, cười hề hề, chắc mẩm lần này sẽ bán được hàng với giá cao. Ai dè Nam Cung Nguyệt lại quay sang lườm hắn, đặt mạnh hộp son xuống bàn.

" Mua, mua cái gì mà mua ? Loại son đểu thế này mà cũng dám bán cho bổn công chúa sao ? Ngươi không muốn sống nữa à ? "

Sau khi mắng đã đời, Nam Cung Nguyệt giậm chân bỏ đi, Doãn Tắc cũng lau hết vết son trên miệng, bất đắc dĩ đuổi theo nàng, bỏ lại người bán hàng tội nghiệp với vẻ mặt vô cùng oan ức và khó hiểu, chẳng rõ chuyện gì vừa xảy ra.

" Này, ngươi lại làm sao nữa thế, tự dưng lại đi mắng người ta, đúng là đồ ngang ngược không biết lí lẽ. " Doãn Tắc đuổi kịp Nam Cung Nguyệt, bắt đầu lên giọng cằn nhằn. Nhưng dường như Nam Cung Nguyệt không hề nghe thấy, chỉ cúi mặt trầm ngâm, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu lên.

" Chẳng vì cái gì cả, ta không muốn chơi nữa, trở về phủ thôi. " Sau đó lại lầm lũi cúi mặt xuống không nói câu nào, dáng vẻ vô cùng ủ dột khiến cho Doãn Tắc vô cùng ngạc nhiên.

Nam Cung Nguyệt vừa đi vừa thả hồn, lúc này trong lòng nàng vô cùng rối bời, Nam Cung Nguyệt ơi là Nam Cung Nguyệt, ngươi bị làm sao vậy hả? Điên mất, điên mất rồi. Hừ, chắc chắn là do hậu quả của việc nhìn thấy hắn khỏa thân ngày hôm nay đây mà. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, thật đau đầu, tất cả đều là do tên Doãn Tắc chết tiệt đáng nguyền rủa kia, hại cậu suy nghĩ lung tung. Xem ra nàng cần phải đi rửa mắt mới được. Rửa mắt, phải rồi, nhất định phải rửa mắt thôi. Dạo này lúc nào cũng ở bên cạnh ca ca nên đã lâu không có đi rình trộm Tề Dương tắm, hắc hắc, đêm nay nàng nhất định trèo tường trốn ra ngoài, hắc hắc, Tề Dương, hãy đợi ta. Nghĩ đến đây, tâm trạng của nàng lập tức liền trở nên vui vẻ, liền cười một cách vô cùng đáng sợ.

Ở phủ tướng quân, Tề Dương đang chăm chú nghiên cứu binh thư, bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, vô cùng lạnh, trong lòng lại có cảm giác không lành. Hắn liền thở dài, xem ra vài ngày tới phải rời khởi phủ một thời gian rồi. Mà Doãn Tắc đang đi sau lưng Nam Cung Nguyệt thì cũng có cảm giác không khác Tề Dương là mấy, bởi vì đột nhiên nghe thấy điệu cười mờ ám đầy man rợ của Nam Cung Nguyệt mà lại không hiểu nàng đang nghĩ cái gì, toàn thân hắn bất giác nổi da gà, nữ nhân này....thật đáng sợ

Vương Nguyên sau khi được Dịch Dương Thiên Tỉ chấp thuận, vô cùng hăm hở bước vào khóa huấn luyện, đào tạo chính bản thân mình trở thành một ngừoi hoàn mĩ. Hỷ nhi lúc đầu khi biết chuyện vô cùng ngạc nhiên, nhưng chỉ một câu nói " mất trí nhớ " của Vương Nguyên, mọi nghi ngờ đều bị đánh tan hết. Mà Nam Cung Nguyệt sau khi trèo tường tới phủ tướng quân với ý đồ đen tối là nhìn trộm Tề Dương tắm, nhưng đã bất thành vì ngay trong ngày hôm đó Tề Dương đã lên đường du sơn ngoạn thủy không biết tới khi nào mới trở về thì cũng vô cùng tình nguyện giúp sức Vương Nguyên trở thành một ngừoi hoàn mĩ . Gia tộc Dịch Dương là gia tộc hoàng thất, đương nhiên luận về tài nghệ cùng võ công đều không thua kém ai, không cần mời người tới dạy cũng có thể trực tiếp chỉ giáo cho Vương Nguyên được.

Nếu có ai phát hiện ái nam của Dương đại thừa tướng_ Vương Nguyên thực chất chỉ là thùng rỗng kêu to, vốn dĩ không phải là một tú tài thì chẳng phải sẽ rất mất mặt sao. Dù đích thực Dương Vương Nguyên là một tú tài , nhưng......cậu cơ bản đâu phải cậu ta. Vì vậy Vương Nguyên trong lòng hừng hực quyết tâm, cầm, kì, thi, họa, thêu thùa, múa hát, cậu nhất đinh phải thật thông tuệ, để khiến cho bản thân và cả Dịch Dương Thiên Tỉ sau này khỏi phải mất mặt.

Thứ nhất: Họa.

Cái này khỏi đi, tài năng hội họa của cậu, ngay từ thời cắp sách đi học đã nức tiếng khắp trường, ai lại chưa từng nghe qua. Đến thời cấp 2 còn nổi danh hơn, thậm chí đến cô giáo dạy hội họa của trường cũng phải kéo riêng cậu ra một góc mà cảm thán. " Vương Nguyên, . cô sẽ đặc cách cho em để qua môn này mà không cần vẽ. Chỉ van cầu em sau này không cần vẽ tranh nữa, tranh của em là một sự xúc phạm đến nghệ thuật, làm phá hỏng nền hội họa nước nhà, làm tổn thương đến lòng yêu nghề của cô. " =_=

Thứ hai: Kì

Cái này là do Nam Cung Nguyệt chỉ dạy cho cậu. Tuy bình thường có chút ham chơi, nhưng thực ra Nam Cung Nguyệt cũng là một nam nhân tài hoa, về kì nghệ cậu cũng có thể được xem là bậc cao thủ. Kết quả, chỉ sau nửa buổi, Nam Cung Nguyệt một phát đập vỡ bàn cờ, lần đầu tiên nộ khí xung thiên với Vương Nguyên " Sau này nếu ca còn dám đến tìm muội chơi cờ, thì đừng bao giờ gọi muội là muội muội nữa. Thật tức chết mà. " Please!!! Trước giờ cậu chỉ biết chơi mỗi cờ caro thôi mà, cái môn cờ vây này cậu quả thực không nuốt nổi. Bất quá cũng chỉ là đi lại một trăm lẻ mấy lần thôi mà, có cần làm dữ đến thế không? >_

Thứ ba: Thi

Ai nha....cái này....hắc hắc...đích thân Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ chỉ dạy cho nàng, hắc hắc, phu quân của nàng....Qủa nhiên dễ chịu hơn so với khi học chơi cờ cùng Nguyệt nhi. Thân thể hai người kề sát bên nhau, hơi thở nồng ấm hòa hợp, Dịch Dương Thiên Tỉ lại vô cùng ôn nhu chỉ dạy cho cậu. Oa....quả thực là vô cùng lãng mạn nha. Tuy Vương Nguyên nhiều lần hay bày trò chêu trọc Dịch Dương Thiên Tỉ tuy cậu là một nam nhân, nhưng nhiều khi cũng dịu dàng, hiền thục, cũng mơ mộng, lãng mạn lắm chứ. Vì vậy, có lúc cậu mải mê ngắm Dịch Dương Thiên Tỉ đàm luận văn thơ cho cậu nghe mà lại không để lọt tai chữ nào. Cũng chỉ sau nửa ngày, cậu vô cùng hào hứng đọc những bài thơ tự làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ nghe. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trầm ngâm, vô cùng chăm chú lắng nghe. Sau khi Vương Nguyên đọc xong liền nhìn cậu cười thực ôn nhu

" Vương Nguyên, theo ta thấy........................em nên bỏ cuộc đi. "

_

Sau đó, còn bồi thêm một câu khiến cậu suýt chút nữa thì hộc máu.

" Xem ra....việc trên giường của em giỏi hơn việc làm thơ nhiều. Ta nghĩ có lẽ chúng ta nên hảo hảo " bàn luận " một chút. "

Sau đó, đại lang sói Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm chờ thỏ con đồng ý đã liền đem cậu đặt dưới thân, kịch liệt " bàn luận " ngay tại thư phòng.

Sau lần đó, Nam Cung Nguyệt được dịp cười đến sái cả quai hàm vì lần đầu tiên thấy có người học thơ mà cả tuần sau đó cũng không dậy khỏi giường nổi. Cũng sau ngày đó, Vương Nguyên không ngần ngại mà cho thơ ca vào danh sách đen của mình, thề rằng cả đời này cũng không bao giờ học làm thơ hay ngâm thơ nữa.

Thứ tư: Cầm.

Cái này, chẹp chẹp, cậu vốn dĩ yêu thích môn này, vì vậy dù bằng bất cứ giá nào cũng quyết tâm phải học bằng được mà người chỉ dạy cho cậu lại chính là Doãn Tắc. Vì vậy, dù tiếng đàn của cậu quả thực là ma âm xuyên óc, là âm thanh địa ngục của chốn trần gian thì Doãn Tắc vẫn rất vui vẻ mà tận tình chỉ dạy cho cậu. Dù sao thì được ở bên cạnh cậu cũng còn tốt hơn chán so với việc phải ở bên cạnh đại ma nữ Nam Cung Nguyệt. Có thể nói, đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi trong ngày của hắn.

Cũng còn may mắn là nhờ vào sự quyết tâm không ngừng nghỉ của cả Doãn Tắc, cộng với sự đam mê ngút trời của Vương Nguyên mà khả năng chơi đàn của Vương Nguyên càng ngày càng khá lên, có thể đạt tới mức siêu việt. Đây quả là một tin tức đáng mừng đối với Vương Nguyên và với cả.............lỗ tai của mọi người trong vương phủ.

Thứ năm thứ sáu: Thêu thùa, múa.

Có lẽ Hỷ nhi chính là người may mắn và thảnh thơi nhất, vì trước giờ Vương Nguyên thường thích tự làm mọi việc trong nhà nên việc khâu vá không thể làm khó được cậu. Chính vì thế nên cậu học thêu thùa rất nhanh, rất tốt, Hỷ nhi không cần tốn nhiều công sức chỉ dạy. Về việc học múa cũng vậy, cậu cảm thấy múa và võ có sự liên quan, học múa cũng như học võ vậy, chỉ khác chăng học múa thì động tác mềm mại, thướt tha, uyển chuyển, có tiết tấu. Không hề gì, cậu học vô cùng nhanh. Chính vì vậy nên ba người còn lại cảm thấy Hỷ nhi vô cùng may mắn, không bị Vương Nguyên lấy việc học hỏi mà thực chất là tra tấn tinh thần ra hành hạ đến thảm thương.

Sau một khoảng thời gian vô cùng vất vả, rốt cuộc thì cậu cũng đã có thể thông tuệ ít nhất ba thứ là đánh đàn, múa hát và thêu thùa, như vậy dù có người hỏi đến thì cũng có thể tự hào khoa tài nghệ ra rồi.

" Haizz...như vậy xem như công sức cố gắng của ca cũng không uổng phí đi. " Nam Cung Nguyệt cầm một cái bánh nhét vào mồm, nhai nhồm nhoàm " Ca ca, mấy cái khác tỷ dở thì không nói nhưng tài nghệ nấu ăn thì đúng là hạng nhất đó."

" Đừng cắn miếng to như vậy, cũng đừng có vừa nhai vừa nói. Là nữ nhân thì phải biết giữ ý tứ một chút chứ, đừng thô lỗ quá như vậy. "

" Ca nói cai gì vậy, chỉ có mấy huynh muội với nhau, cần gì câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa, ít nhất thì muội cũng không ăn ngày năm bữa, mỗi bữa ăn cả tấn thức ăn như ca, hứ....."

" Muội.....aizz....thật là....lúc đầu mới gặp, ta còn tưởng muội hiền lành, đáng yêu, dễ thương, ai ngờ muội lại nghịch ngợm, lắm điều, đáng ghét đến như vậy. "

" Phải, lúc đầu muội cũng tưởng ca là người xinh đẹp, hiền lành, dễ mến, ai dè huynh cũng là người ăn lắm, nói nhiều, hay bày trò như vậy. " Nam Cung Nguyệt bĩu môi.

Vương Nguyên cốc đầu Nam Cung Nguyệt, liếc xéo một cái.

" Nha đầu này giỏi thật, giờ còn dám trả treo với ta. Này, này, đừng có mà ăn nữa, cái này huynh làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ mà, muội ăn hết rồi thì chàng ấy ăn bằng cái gì ? " Vương Nguyên nhoài người qua, định cướp lại miếng bánh trên tay Nam Cung Nguyệt nhưng Nam Cung Nguyệt đã nhanh chóng nhét cả miếng bánh vào mồm.

" Ở đâu ra cái kiểu trọng huynh khinh muội vậy ? Huynh làm nhiều bánh như vậy, lo gì hết chứ ? Mà hoàng huynh cũng không ăn đâu, để muội ăn hết cho. " Nam Cung Nguyệt xử lý xong cái bánh, bàn tay lại hướng tới đĩa bánh, cướp thêm một cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip