Chương 7
Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn Vương Ngọc thái hậu, cảm thấy khó chịu, định xoay người rời đi. Vương Ngọc thái hậu thấy vậy vội gọi giật lại, giọng nói có chút nghẹn ngào
" Thiên nhi, con không định ở lại đây sao ? "
" Không, tôi không muốn nhìn thấy bà. "
Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh lùng nói.
" Thiên nhi ! Đến giờ con vẫn nghĩ chuyện năm đó là do mẫu hậu làm sao? Sao con không chịu tin ta ? Ta thực sự không có làm. "
Vương Ngọc thái hậu đầy đau khổ, nức nở nói.
" Bà im đi, tại sao bà dám làm mà không dám chịu? Tôi cảm thấy thật ghê tởm khi phải làm con của một người đê tiện như bà. " Dịch Dương Thiên Tỷ phẫn nộ gầm lên.
" Bốp "
Một cái tát nảy lửa hạ cánh trên mặt Dịch Dương Thiên Tỷ, hắn trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn người đang bừng bừng lửa giân đứng trước mặt hắn.
Vương Ngọc thái hậu kinh hoàng đến mức mặt tái mét, không nói được lời nào.
" Mau xin lỗi mẫu thân của ngươi đi ! "
Vương Nguyên gần như gầm lên. Cậu là một thiếu gia thiếu đi tình cảm gia đìnhtừ nhỏ, vì vậy cậu không thể chấp nhận được khi nghe thấy có người nói với mẫu thân mình như vậy. Hơn nữa, giờ đây bà cũng giống như mẫu thân của cậu vậy, hắn xúc phạm đến bà thì có khác nào xúc phạm đến cậu.
" Vương Nguyên, ngươi cư nhiên dám tát ta ! " Dịch Dương Thiên Tỷ gầm lên " Ngươi quả thật là muốn chết ! "
" Tại sao lại không? Tát một tên vô lại như ngươi thì có gì mà không dám? "
Vương Nguyên bị hắn làm cho tức giận đến quên cả sợ hãi, mặt đối mặt với hắn, quát lớn. " Người khác mong có phụ mẫu còn không được, ngươi có một mẫu thân tốt như vậy lại không biết quý trọng. "
" Ta không cần có một mẫu thân như vậy. Vương Nguyên, ngươi đã muốn chết thì ta sẽ cho ngươi chết. "
Cơn tức giận của Dịch Dương Thiên Tỷ đã lên đến đỉnh điểm. Hắn nắm tay Vương Nguyên lôi xềnh xệch ra ngoài.
" Aaaaa... bỏ tay ta ra, tên khốn, buông ra ! "
Bàn tay hắn siết chặt tay của Vương Nguyên khiến cậu cảm thấy như xương của mình sắp vỡ ra. Cơn đau lan đến tận đỉnh đầu, làm cho da đầu cậu tê dại. Dùng hết sức lực cũng không thể thoát khỏi bàn tay rắn chắc như gọng kìm của hắn, cơ thể này thật quá yếu đuối, nếu không cậu sẽ không dễ dàng để cho hắn ức hiếp cậu. Thái hậu Vương Ngọc thấy vậy liền vội vàng chạy theo níu lấy tay Dịch Dương Thiên Tỷ cầu khẩn.
" Thiên nhi, con mau buông tay nó ra, mẫu hậu xin con. "
Dịch Dương Thiên Tỷ không thèm đếm xỉa đến bà, vẫn nắm tay Vương Nguyên lôi đi. Đối với hắn mà nói, lời nói của Vương Ngọc thái hậu từ lâu đã không còn chút trọng lượng.
" Có chuyện gì vậy ? "
Một nam nhân dung mạo phi phàm, mặc hoàng bào xuất hiện trước mặt họ. Gương mặt đẹp tựa phù dung, miệng cười tựa tiếu phi tiếu, sóng mắt ôn nhu, nhân hậu, chiết phiến trong tay khẽ phất, khí chất cao quý bức người. Không ai khác chính là hoàng đế Di quốc_Dịch Đình Tín.
" Thiên nhi " Vương Ngọc thái hậu khẽ kêu lên. " Con mau khuyên nhủ Thiên nhi đi, nó...."
" Hoàng thượng, người mau tránh ra, đây là việc riêng của ta. "
Dịch Dương Thiên Tỷ cắt lời Vương Ngọc thái hậu. Dù Dịch Đình Tín có là hoàng thượng đi chăng nữa thì Dịch Dương Thiên Tỷ cũng là hoàng huynh của hắn, trong triều, hắn vẫn là giữ trọn vẹn đạo quân thần, nhưng khi chỉ có riêng bọn họ, thì cũng chỉ là hoàng huynh và hoàng đệ, huống hồ chuyện này vốn không liên quan đến hắn.
Lúc này Dịch Đình Tín mới để ý đến năm dấu tay còn in hằn trên mặt Dịch Dương Thiên Tỷ, cũng đã hiểu ra được phần nào, liền ôn tồn nói.
" Hoàng huynh, đệ biết giờ hoàng huynh đang rất tức giận nhưng nơi đây là hoàng cung, không nên gây náo loạn. Hơn nữa, hôm nay mẫu hậu cũng nói là muốn gặp cậuấy, huynh cứ trở về phủ trước đi, lát nữa đệ sẽ sai người đưa cậu ấy về phủ, lúc đó hai người đóng cửa bảo nhau cũng chưa muộn. "
" Được, ta nể mặt đệ một lần, ta cũng không tin cậu ta có thể trốn ở đây cả đời " Dịch Dương Thiên Tỷ biết thừa Dịch Đình Tín đang dùng kế hoãn binh, muốn chờ cho cơn giận của hắn nguội bớt. Chỉ có điều, hắn sẽ không buông tha một cách dễ dàng như vậy, hắn quay sang nhìn Vương Nguyên, đầy tức giận.
Nhìn bóng dáng của Dịch Dương Thiên Tỷ đi khuất, lúc này Vương Nguyên mới cảm thấy sợ, toàn thân như bị ai đó rút hết sinh lực, trống ngực đập liên hồi, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống, thất thần.
" Vương Nguyên, ta xin lỗi con, là tại ta. "
Vương Ngọc thái hậu nức nở nói.
" Không đâu, mẫu hậu, đây là do nhi thần tự lựa chọn." Vương Nguyên mỉm cười trấn an bà. Tuy rằng rất sợ nhưng cậu không hề hối hận vì đã làm như vậy.
" Mẫu hậu, người trở về cung nghỉ ngơi đi ." Dịch Đình Tín ôn nhu đỡ lấy Vương Ngọc thái hậu, nhẹ giọng nói.
" Được, vậy ta trở về, Thiên nhi, con có cách nào..." Vương Ngọc thái hậu lo sợnắm lấy tay áo của Dịch Đình Tín, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, giọng nói van lơn, cầu khẩn.
" Mẫu hậu, con cũng không muốn nhưng mẫu hậu biết tính cách của hoàng huynh rồi, chuyện này e là đến con cũng sẽ không lo nổi. Chỉ hy vọng rằng lần này hoàng huynh sẽ không giận dai. " Dịch Đình Tín bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
" Mẫu hậu, người quay về cung nghỉ ngơi đi, đừng lo cho nhi thần. Họa do nhi thần gây ra thì nhi thần sẽ tự tìm cách giải quyết. " Vương Nguyên cười nhẹ, có gắng áp chế đôi tay đang run rẩy.
" Hoàng tẩu, để ta sai người đưa tẩu về. " Dịch Đình Tín khẽ gọi.
" Hoàng thượng, không cần như vậy đâu, ta có thể tự về được, còn nữa, người đừng gọi ta là hoàng tẩu, cứ gọi ta là Vương Nguyên được rồi. " Vương Nguyên ôn tồn nói rồi cúi đầu chào. Nếu nói là trởvề, chi bằng nói rằng cậu đang muốn trốn đi.
Dịch Đình Tín nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn của Vương Nguyên, môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười. Dù thái hậu rất yêu quý Vương Nguyên , thường xuyên cho gọi cậu vào cung nhưng Dịch Đình Tín luôn bận rộn với việc triều chính nên đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu. Trong lòng thoáng có chút xuyến xao, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại là nữ nhân đầu tiên dám tát hoàng huynh. Chẳng hiểu sao cậu lại có được sự can đảm lớn đến như thế? Đột nhiên hắn cảm thấy nam nhân này thật là thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip