Chương 2
Ngự thư phòng.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Dịch tướng quân đã tới.”
“Tiến vào.”
Vương công công ý bảo Dịch Dương Thiên Tỉ một mình tiến vào, sau đó, tự mình một bộ dáng phục tùng đứng khoanh tay ở ngoài cửa. Đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ tiếp xúc gần gũi cửu ngũ chí tôn Vương Nguyên như thế. Năm năm này mặc dù hắn một bước lên mây đứng hàng ngũ phẩm, nhưng cũng không dám hy vọng xa vời có thể có một ngày được gặp mặt thánh thượng. Có thể nói là tình trường thất ý quan trường đắc ý (ý nói anh ý thất bại trong tình trường nhưng thành công trong quan trường). Hắn không dám làm càn, im lặng quỳ gối trước bàn chờ phân phó.
“Dịch tướng quân.”
“Có thần.”
“Hiện tại có phải ngươi rất muốn giết Trấn quốc công để trả mối hận đoạt yêu?”
Thiên Tỉ chỉ cảm thấy một trận choáng váng, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn thẳng thánh nhan, nhất thời bị ánh mắt tràn đầy sát khí bức người làm tâm thần câu loạn.
“Thần, thần không dám.” Hóa ra đến cả Hoàng Thượng cũng biết, mình lại là người cuối cùng chẳng hay biết gì. Hai năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Hừ, nghe nói hôm nay ngươi đến phủ Trấn quốc?”
“Phải.” Nhớ tới đau lòng lúc đó, ngược lại Tần Khiếu lại trở nên bình tĩnh.
“Nhìn đến người yêu bị đặt dưới thân người khác, rất khổ sở nhỉ?”
Vương Nguyên dựa vào long ỷ thưởng thức cái chặn giấy, Thiên Tỉ lại cảm nhận rõ ràng sát ý càng ngày càng đậm. Nghĩ đến hôm nay sẽ lành ít dữ nhiều, Thiên Tỉ cúi đầu thật sâu trước Hoàng Thượng, mở miệng nói:
“Ngũ lôi oanh đỉnh ngũ tạng câu đốt!”
“Ngươi! Lá gan thật lớn!” Hoàng đế tức giận đem cái chặn giấy ném ra ngoài, Thiên Tỉ không dám trốn, kêu lên một tiếng đau đớn.
“…”
“Trẫm không nghe thấy! Nói!”
“Chính là… Hoành Nhi là tự nguyện… Thần, ta… Ta…” Lại nghĩ đến Hoành Nhi chưa từng có si tình như thế, Thiên Tỉ nghẹn ngào, cắn chặt răng.
“Y lựa chọn rời đi.”
Vì công danh, hắn cùng Hoành Nhi luôn xa nhiều gặp ít. Hai năm phòng thủ biên quan, đủ để làm người thay đổi rất nhiều. Cũng như hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thành Chinh đại tướng quân, cũng không nghĩ đến Hoành Nhi không muốn chờ đợi bỏ hắn mà đi. Trách ai được? Chỉ có thể đổ cho hắn, chỉ có thể trách hắn! Ai!!! Vương Nguyên nhìn nam nhân vừa mới còn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn trên triều đình, giờ phút này lại vì si tình mà khổ sở, không khỏi ảm đạm. Đừng trách y tâm ngoan, y chỉ có một mình Vương Tuấn Khải (Trấn quốc công) là huynh đệ ruột thịt. Trong hoàng cung luôn biến chuyển, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, mới có thiên hạ thái bình như ngày hôm nay. Thứ gì uy hiếp đến y đều phải bóp chết từ bên trong! Nam nhân này vẫn làm y lo lắng như trước, nhưng kỳ tích đã tiêu giảm sát ý của y. Y nhìn, nhìn hắn nắm chặt tay vẫn không ngừng run rẩy, y nghe, nghe được hắn kiệt lực nín thở vẫn để thoát ra tiếng nghẹn ngào. Vương Nguyên đột nhiên bắt đầu hâm mộ Lưu Chí Hoành, lại có người đối với y sâu nặng như vậy. Bất tri bất giác, người đã đi đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, tự tay dìu hắn đứng lên. Tách! Tách tách! Bàn tay nắm lấy cằm bị nước mắt rơi trúng, nóng làm Vương Nguyên cuống quít lau đi. Nước mắt trong suốt giống như có sinh mệnh nhẹ nhàng chảy dọc bàn tay trắng nõn như ngọc, lại bị đầu lưỡi phấn nộn chặn được. Mặn quá! Đắng quá! Giống như tình yêu say đắm của nam nhân còn chưa phát tiết đã mai táng. Có phải không? Tướng quân?
“Tướng quân…”
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy có người nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn, nghe được tiếng gọi, hắn ngẩng đầu, bị khuôn mặt phóng đại trước mắt làm kinh sợ, nhưng lại không hề tự giác đứng lên. Hắn chính là muốn nhìn khuôn mặt chứa đầy nhu tình như thế này. Hắn đã quên giờ phút này hắn đang gặp Hoàng Thượng, tính mạng lại đang nguy hiểm. Hắn chỉ biết tham lam hưởng thụ ôn nhu cùng thương tiếc trong ánh mắt kia. Người đang ôm mặt hắn là ai? Vì sao tuấn mỹ như thế? Còn không kịp nghĩ nhiều, môi đã bị ôn nhu bao lấy. Ngay từ đầu là nhẹ nhàng đụng chạm, rồi mới từ từ tiến sâu, một cái lưỡi đi vào, liếm qua mỗi cái răng của Thiên Tỉ, cuối cùng cùng lưỡi của hắn lưu luyến triền miên. Lưỡi của hắn thậm chí còn bị nửa bắt buộc đi vào khoang miệng đối phương, mặc cho mút vào liếm gặm cắn. Từng đợt tê dại làm cho đầu Thiên Tỉ hoàn toàn không thể vận chuyển bình thường. Từ lúc mười lăm tuổi chinh chiến đến nay, mười năm quân lữ, nào biết ứng phó với khoái cảm giờ phút này như thế nào? Cho đến lúc đối phương giống như thỏa mãn liếm nước bọt của hắn, mới như ở trong mộng tỉnh lại.
“Hoàng Thượng?” Cuống quít đem khoảng cách hai người tách ra, Thiên Tỉ quả thực nghĩ muốn lập tức rút đao tự vẫn. Ai hôn hắn? Hoàng Thượng? Còn đem đầu lưỡi tiến vào? Mình thế nhưng động cũng không động?
“Dịch ái khanh, trẫm hôn thật sự mất hồn như thế sao?”
Vội vàng quỳ xuống đất.
“Thần lại làm ra cứ chỉ đại nghịch bất đạo như thế, tội đáng chết vạn lần, thỉnh Hoàng Thượng giáng tội.” Sao lại có người trở mặt còn nhanh hơn lật sách như vậy? Vừa mới còn đằng đằng sát khí, hiện tại lại mị nhãn như vậy? Chẳng lẽ, đây chính là một tiết mục hứng thú còn lại trước khi giết hắn sao?
“Có tội gì a? Chẳng lẽ trẫm muốn hôn ngươi cũng là đại nghịch bất đạo sao?”
“Thần không dám.”
“Ha hả. Dịch tướng quân, trẫm nghĩ lúc là thiếu niên, nhất định ngươi có mầm mống phong lưu, không ngờ mới chỉ hôn như thế, ha hả, ngươi đã cương rồi.” Ngắm nghía tóc Thiên Tỉ, Vương Nguyên đã có tính toán khác.
“Dịch tướng quân, từ hôm nay, ngươi sẽ làm ngự tiền thị vệ của trẫm. Hiểu chưa?”
“Tạ chủ long ân.”
“Như vậy, đêm nay sau bữa tiệc mừng công, đến tẩm cung của trẫm, ân?”
“Thần, thần tuân chỉ.”
Nhìn theo bóng dáng cao to đang rời đi kia, Vương Nguyên mỉm cười nhặt lên cái chặn giấy trên mặt đất, đặt trên mặt nhẹ nhàng ma xát.
“Cuối cùng… Ngươi vẫn đến bên trẫm…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip