Chương 91: Hy Vọng Quên đi...


·

·



-Em tỉnh rồi à? Để anh gọi bác sĩ.--- Dật Kiệt dụi mắt, luống cuống định đi ra ngoài thì cô nắm tay anh giữ lại.

-Không cần đâu, em không sao mà?—Cô lắc đầu, cô sợ cảm giác trống trải một mình nơi lạnh khóc này, càng sợ bị bác sĩ tiêm.

Đôi mắt to tròn đáng sợ của Dật Kiệt nổi lên, làm cô phải quay đi không dám đối diện nữa.

-Em ngốc lắm,,, tại sao lại làm vậy? em đừng vì hắn ta mà dại dột , Em phải nghĩ cho ba mẹ Khải và Hoành sẽ ra sao nếu em ................—Dật Kiệt mắng cô nhưng trong lòng anh rất đau, ngừng một chút như do dự điều gì đó, rồi anh bất giác nhìn thâm thẩm

--Còn anh nữa... em biết em làm vậy là không công bằng cho anh không?—Tiếng nói mang nhiều đắng cay, lan tỏa khắp căn phòng trắng xóa, áp đảo cả mùi thuốc ghê gớm.

Đôi mắt cô bất đầu có vài gọt nước ngước lên nhìn Dật Kiệt xót xa, đôi môi trắng bệch cong lên.

-em xin lỗi.

Lại một câu nói nghe quen thuộc mỗi lần cô làm gì sai hay bị anh mắng cô đều nói có mỗi câu này, tại sao không phải là câu khác? Cửa miệng của cô chỉ có thế nói được ba chữ này thôi sao?

-Không cần em phải xin lỗi,,, chỉ cần em biết thương bản thân mình một chút là được rồi.---- Dật Kiệt nói nhỏ hơn khi nảy, do anh công giận quá nên có phần hơi cáu gắt.

Cô cuối gầm mặt không dám nhìn Dật Kiệt, đôi tay cô vô thức ôm lấy hai đầu gối, trông cô giống như một đứa bé sợ bị đánh mà co rút chạy trốn, nhìn biểu hiện đáng yêu đó khiến Dật Kiệt không kìm được lòng khẻ ngồi xuống xoa xoa đầu cô, những sợi tóc mịn màng bám lấy tay Dật Kiệt.

Không một tiếng nói, chỉ còn nghe thấy những hơi thở nhè nhẹ ấm áp.

-Anh hai và Chí Hoành họ....

Chưa kịp hỏi hết câu thì Dật Kiệt dường như hiểu ra được liền trả lời ngay.

-Họ về rồi, đã ba ngày qua bọn họ ở lại để chăm sóc em ,,, anh thấy họ mệt quá nên kêu họ về nghỉ ngơi ,chứ để một ai đó ngã bệnh thêm thì càng khổ.

-Em.....

-Không cần nói xin lỗi đâu, anh không thích nghe câu đó.—Dật Kiệt biết cô là định nói gì? liền chặng ngang không cho cô có cơ hội lên tiếng.

-Sao anh không về đi, nhìn mắt anh giống y chang gấu trúc.—Tiếng nói có chút yếu ớt nhưng đủ để người khác sịt khói.

Con bé này ngay khi bệnh sắp tắc thở mà còn trêu ghẹo anh, uổng công anh thức trắng đêm để chăm sóc mỗi khi cô lên cơn sốt vậy mà nở lòng nào đem anh đi so sánh với con gấu trúc.

-Con bé này... là do em chứ còn ai nữa,... uổng công anh đến đây chăm sóc em.. được rồi lấy oán trả ơn..—Dật Kiệt giả bộ giận dỗi quay đi, còn kèm theo mấy cái hịt mũi, làm như anh đang khóc vậy.

-Anh..anh đẹp trai.. anh đẹp hơn gấu trúc.. thôi mà thôi mà..—Cô chu mỏ lắc lắc cánh tay Dật Kiệt đôi mắt long lanh khiến người ta siêu lòng, muốn đánh cũng không lỡ.

Xoa xoa đầu cô Dật Kiệt cười tươi.

-Nhóc con.. em thật là...

Lấy ly nước đưa cho cô Dật Kiệt trừng mắt đáng yêu.

-Em ăn gì không? Anh đi kêu bác sĩ cho em tiện thể mua gì đó luôn.

Vừa nghe nhắc đến bác sĩ , cô đã giật mình phun hết nước trong họng ra, xém thì cô bị sặc chết.

Không...... em không ăn,, càng không cần bác sĩ. Nhìn ánh mắt đe dọa đang đỏ lên chết người kia, cô cười cười đau khổ, rồi phụ má gật gật đầu.

-Em đó... không nghe lời thì chết với anh.

Nói rồi Dật Kiệt bước ra ngoài, cô ngồi bên trong than trời trách đất, giá nào một hồi nữa cô cũng bị tiêm cho mà xem,, ôi thôi!!đau chết cô rồi đây.

Bước xuống chiếc giường trắng cô tiến đến phía trước cửa ô cửa sổ, nhìn xa xăm bên ngoài, cô lại nhớ đến ai kia, dù có thế nào thì có vẻ cô không thể quên đi được đôi mắt đó, vòm ngực, và vòng tay ấm áp. Trớ trêu quá, khi giờ đây tất cả đều vụt tắt, cô phải làm lại từ đầu thôi, là chính mình vui vẻ không buồn phiền không nhung nhớ hay hy vọng gì hết.

Đến lúc cô phải tìm cho minh cuộc sống mới rồi, những ngày tháng không chút quan hệ gì với con người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip