Chương 47

Một năm không gặp, Haruki đã cao lớn hơn trước rất nhiều, đã có chút dáng vẻ của cậu bé. Cậu mặc áo khoác jeans, quần màu đen, trên chân là đôi giày Nike màu trắng, có chút không hoà hợp với nền nhà màu xám tro trong căn phòng này.

Minjae giờ phút này mới chú ý đến nơi này, nói thế nào đây nhỉ, ngay cả Minjae cũng cảm thấy có hơi cũ kỹ quá mức.

Trên mặt tường xung quanh hơi bong ra từng mảng, sofa phòng khách là kiểu màu cam, lộ ra vẻ rẻ mạt. Bàn cơm là loại màu đỏ cổ lỗ, bên cạnh bày bốn cái ghế, mà lại còn có một cái khuyết một chân, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tường chống đỡ.

Vừa rồi cô rời giường chưa kịp nhìn tình hình phòng ngủ, lúc này đứng ở phòng khách, trong đầu cô chỉ còn lại bốn chữ.

Nghèo rớt mồng tơi.

Vào lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, Haruto đi tới mở cửa.

Lần này là shipper giao đồ ăn sáng.

Món cậu chọn là bữa sáng của KFC, sau khi nhận lấy, thì xoay người nhìn Haruki, cau mày nói: "Ăn sáng chưa? Anh chỉ mua cho chị Minjae của em với anh thôi."

Nghe thấy cái này, Minjae nói ngay: "Không cần đâu, em không đói."

Haruki giương mắt nhìn ký hiệu của KFC trên bao nilon, nào có đứa trẻ nào có thể chịu được sự mê hoặc của hamburger đâu chứ. Nhưng cậu bé lại lắc đầu, "Anh em ăn rồi, anh chị ăn đi."

"Em thật sự không cần......" Minjae còn muốn nói gì đó, cổ tay đã bị Haruto nắm lấy.

Cậu kéo thẳng cô đến cửa nhà vệ sinh, chỉ bàn chải và kem đánh răng trên bồn rửa mặt, "Bàn chải và khăn đều là mới, em đánh răng rửa mặt trước đi."

Cậu không khỏi phân trần, Minjae chỉ có thể nghe lời.

Sau khi cô rửa mặt xong ra ngoài, Haruki vẫn còn đứng trong phòng khách, cô sửng sốt, nhẹ giọng hỏi: "Ruki sao em không ngồi?"

Trên mặt Haruki lộ ra vẻ mặt cố nhịn, nhưng cậu bé thấy Minjae đi đến bên bàn ăn, chợt túm lấy tay cô.

Minjae không hiểu nhìn cậu, cho đến khi Haruki nhỏ giọng nói: "Chị Minjae, chị tới đây, em có lời muốn nói với chị."

Minjae thấy cậu bé thần thần bí bí, đành nghiêng người đưa tai đến bên miệng cậu.

Haruki vẫn sợ bị nghe thấy, tay nhỏ để bên miệng mình, khẽ nói: "Ghế ở chỗ của anh đều bị hư cả rồi, ngồi sẽ ngã đấy ạ."

Minjae: "......"

Thực ra không thể trách Haruki thần hồn nát thần tính như vậy được, lúc trước cậu bé đến đây, vừa vào cửa, Haruki còn chưa nói chuyện, chính cậu bé lại leo lên ghế ngồi xuống. Nhưng cái ghế nó chọn chính là cái thiếu một chân.

Nhưng lúc đó ghế vẫn chưa thiếu chân, chỉ là chân hơi lỏng lẻo.

Cậu ngồi ở phía trên, hai chân nhỏ đang vui vẻ đong đưa, thì rầm rầm, Haruto nghe thấy một tiếng cực vang, vội xông ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy thằng bé ngồi dưới đất.

May mà người không ngã, bị doạ không nhẹ.

Mặc dù bây giờ cơ thể Haruki tốt hơn trước rất nhiều, nhưng Watanabe gia không ai là không cẩn thận với cậu cả.

Haruto lập tức đưa cậu bé đến bệnh viện làm kiểm tra, lúc bà Hyowon đến, cũng không nhịn được nói cậu một trận.

Có lẽ là lần này trước khi đến, đã được bà Hyowon dặn dò, nên thằng bé cũng không muốn ngồi vào chỗ nào.

"Minjae, đến ăn cơm, để nó đứng đó đi."

Haruto không nghe thấy cậu bé nói gì, nhưng có thể đoán được, cho nên cậu mới gọi Minjae đến ăn cơm.

Haruki không ngừng nháy mắt với Minjae, sợ cô thật sự nghe lời anh trai. Nhưng Minjae vẫn sờ đầu cậu bé, nhẹ giọng nói: "Em xem không phải anh cũng ngồi đó sao. Nếu em không muốn ngồi ghế, thì ngồi sofa có được không."

"Em không muốn." Haruki bĩu môi.

Nào biết cậu đang làm nũng, sắc mặt Haruto lại thoáng sầm xuống, đè thấp giọng nói: "Haruki, nghe lời."

Được, Haruki nào còn dám không nghe lời.

Minjae đi đến bên bàn ngồi xuống, thấy cậu bé mày ủ mặt ê ngồi xuống, không nhịn được thấp giọng nói: "Anh đừng nghiêm khắc với Ruki vậy mà."

Nhìn ra được, Haruki vẫn thích Haruto như trước.

Haruto thả sữa đậu nành trong tay xuống, cơ thể khẽ dựa vào lưng ghế, trên mặt treo biểu cảm lười biếng, lúc nghe xong câu này, môi hơi cong lên, "Bằng không anh phải nói nó thế nào? Ngoan nào à?"

Lúc cậu nói ra hai chữ ngoan nào, răng Minjae bỗng cắn ống hút trong miệng.

Thấy cô ngẩng đầu lên, Haruto giống như cố ý, lần này cậu thật sự đặc biệt đè thấp giọng, giọng nói vốn dễ nghe, tràn đầy hương vị mê người, từ tính tràn đầy.

"Ngoan nào, nghe lời."

Mắt cậu nhìn thẳng Minjae.

Một tiếng ngoan nào này chỗ nào giống như gọi Haruki kia chứ, ngược lại giống như đang gọi Minjae thì đúng hơn.

Minjae vội vàng cúi đầu, ống hút trong miệng đã bị cô cắn không thành hình.

May mà Haruto đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

Nhưng Haruki bên cạnh chớp mắt, nhìn anh trai nói chuyện với chị Minjae, hồi lâu, cuối cùng cậu nhỏ giọng nói: "Anh, anh buồn nôn ghê."

"Anh thế này, chị Minjae sẽ xấu hổ đó."

Minjae: "......"

Ăn bữa sáng xong, Haruto đi vào cầm một cái áo khoác, sau khi đi ra thì nói: "Đi thôi."

"Chúng ta đi đâu?" Minjae không hỏi bèn hỏi.

Haruki nói ngay: "Chị Minjae, chị đi cùng bọn em đi."

Minjae đương nhiên phải đi theo hai người họ, lúc xuống lầu, Haruki vui vẻ kéo tay cô, không ngừng hỏi: "Chị Minjae, sao chị không đến nhà em?"

Đối với lời nói hồn nhiên của cậu bé, Minjae không biết nên trả lời thế nào.

May mắn là Haruki đã đến độ tuổi ham học hỏi mãnh liệt, vấn đề của cậu bé kéo dài một đống.

Đáp án này Minjae còn chưa nghĩ xong, nó đã liên tục hỏi mấy vấn đề khác.

Lúc đến dưới lầu, Haruto đi ở phía trước, xoay đầu lại nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Em bây giờ còn cảm thấy thái độ của anh kém không?"

Uhm, Minjae khóc không ra nước mắt.

Mà lúc này, xe của Watanabe gia đã đợi dưới lầu.

Chiếc Bentley màu đen đậu ở bên đường, không ít người qua đường lúc đi ngang qua, đều ngoái đầu lại nhìn.

Ba người lên xe, tài xế liền lái đi, lái thẳng đến điểm đến.

Cho đến khi đến nơi dừng lại, trên đường Minjae có lẽ đã trả lời trên trăm câu hỏi của Haruki. Khi cô xuống xe, nhìn thấy Cung thiếu nhi bên cạnh, thì có hơi kỳ lạ.

Được cái là cô không hỏi nhiều, đi theo hai anh em nhà này đi thẳng vào bên trong.

Đi đến một phòng huấn luyện, đi vào nhìn, Minjae có chút kinh ngạc.

Lúc này đã có vài bạn nhỏ ở đây, ở giữa kê một chiếc bàn lớn, phía trên bày rất nhiều linh kiện. Dưới đất lúc này đang có một vật nhỏ đang hoạt động, mà cách đó không xa lại là một hàng rào, chia làm hai bên trái phải khác khu vực, bên trong mỗi một khu vực đều để vài hình mẫu ngôi sao nhỏ màu vàng.

"Haruki, cậu mau đến đây." Có một cậu bé vốn đang bận rộn, thấy Haruki đứng ngay cửa, liền gọi cậu.

Haruki chạy đến, các cậu bé vừa tụ họp, líu ríu bàn bạc không ngừng.

Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Minjae, Haruto nhàn nhạt nói: "Ruki cùng với nhóm bạn chuẩn bị tham dự cuộc thi Robot Quốc gia vào sang năm, robot của bọn nó tuần trước xảy ra chút vấn đề, anh đến xem thử."

"Ruki bây giờ đã lợi hại đến vậy rồi sao?"

Minjae hơi ngạc nhiên nhìn Haruki đang đứng bên cạnh bàn lớn, cô còn nhớ dáng vẻ ôm chiếc xe đồ chơi mà lần đầu tiên gặp thằng bé.

Cậu nhóc trắng nõn, mắt vừa đen vừa sáng nhìn chằm chằm cô, dáng vẻ đáng yêu ấy, đến hôm nay Minjae vẫn còn nhớ như in.

Làm sao có thể ngờ, thằng bé giờ đây có thể cùng với một nhóm bạn, tham dự cuộc thi robot cơ chứ.

Minjae nhìn những bạn học khác, cảm thấy bọn chúng hơi lớn, không kiềm được nói: "Những bạn học này hình như đều lớn hơn em ấy."

"Uhm, người khác đều là lớp năm lớp sáu, chỉ có mỗi mình nó là lớp ba."

Haruki xoay đầu gọi: "Anh, chị Minjae, anh chị mau đến đây."

Đến khi Haruto cùng Minjae đi đến, mấy cậu bé khác nhìn Haruto, tò mò hỏi: "Haruki này đây là anh trai cậu hả?"

Bởi vì Haruki từng nói thằng bé muốn mời một người rất lợi hại, giải quyết vấn đề cho bọn nó.

Không ngờ lại là mời anh trai cậu đến.

Haruki là đứa trẻ rất thông minh, nghe ra được sự nghi ngờ trong giọng điệu của họ, liền nói: "Anh trai tớ thế nhưng là sinh viên đại học Seoul đó, trình độ máy tính của anh ấy siêu cấp lợi hại luôn, từng nhận rất nhiều cúp và huy chương vàng nữa."

"Đúng chứ, anh." Nói xong, cậu bé nhìn Haruto nói.

Minjae cho rằng Haruto sẽ không nói chuyện, nhưng cậu lại nhẹ gật đầu, khẽ uh một tiếng.

Mặc dù cho phản ứng nhàn nhạt, nhưng cũng đủ khiến cho các cậu bé kia bỗng nhìn Haruto ao ước.

Dù sao thì bốn chữ đại học Seoul này, cho dù là đối với học sinh tiểu học mà nói, cũng khiến người ta ao ước.

Trước đây Haruto chưa từng tiếp xúc robot, nhưng cậu là người tham dự cuộc thi tin học, trình tự bên trong robot này, đối với cậu mà nói, quả thực quá dễ dàng.

Minjae đứng bên cạnh, nhìn cậu kiểm tra robot, chưa đầy một lúc đã tìm được vấn đề, bắt đầu trao đổi với các tuyển thủ nhí.

Nhóm bạn nhỏ này nhìn thì tuổi nhỏ, nhưng nhỏ vậy đã bắt đầu chế tạo robot, nào có đứa nào không thông minh đâu chứ.

Từng người đưa ra câu hỏi, không nói nhiều phức tạp, nhưng chí ít đối với độ tuổi này của bọn nó mà nói, rất không đơn giản.

Không bao lâu, bọn trẻ bắt đầu sửa lại robot, Haruto ở cùng với bọn trẻ.

Minjae ngồi bên cạnh yên lặng ngắm nhìn, cho đến khi Haruto ngẩng đầu hỏi cô: "Chán không?"

Minjae lắc đâu, thấp giọng nói: "Anh quên em học gì à."

Haruto khẽ cười, "Chắc sắp xong rồi."

Quả nhiên, qua nửa tiếng sau, mọi người bắt đầu chuẩn bị kiểm tra robot.

Hạng mục bọn trẻ chuẩn bị là thử thách kỹ thuật robot vex, dùng robot của mình bắt lấy ngôi sao màu vàng mà lúc nãy Minjae nhìn thấy đến đối diện, từ đó ghi bàn. Lúc trước robot của nhóm Haruki thường vướng trong hàng rào, trong lúc thi thực hành đã bị đánh bại bởi một đội khác.

Lần này kiểm tra lại, lúc điều khiển thủ công, tốc độ phản ứng của robot không những nhanh nhẹn, mà còn có thể tự động tránh khỏi hàng rào.

Trong thời gian 120 giây, robot của bọn trẻ đã ném toàn bộ ngôi sao trong khu vực bên này vào trong khu vực đối diện.

"Yeah."

Mỗi một cậu bé, đều vui mừng nhảy cẫng lên.

Minjae chống cằm, nhìn Haruto đứng bên cạnh, yên lặng nhìn họ hoan hô.

Cậu dường như thật sự không có gì là không làm được cả.

Sau khi kết thúc kiểm tra, đã sắp đến giờ ăn trưa. Không bao lâu, các phụ huynh khác cũng đến, đón đứa trẻ nhà mình đi. Gần cung thiếu nhi có chỗ ăn cơm, không ít đứa trẻ vì một ngày đều phải tham gia khoá học bên trong, nên thường ăn gần đây.

"Đi thôi nào, đi ăn cơm." Haruto nhìn thời gian, nói.

Bởi vì Haruki thích ăn mỳ Ý, nên Haruto dẫn họ đến một nhà hàng Tây.

Không ngờ, gặp được một bạn nhỏ vừa rồi đi cùng với mẹ.

Bạn nhỏ nhìn thấy cậu, trực tiếp chào hỏi, còn nói với mẹ mình: "Mẹ, anh trai của Haruki rất lợi hại, giúp bọn con nâng cấp robot đó."

Nhưng cậu bé nhìn Minjae, lại tò mò hỏi: "Chị gái này là ai thế?"

"Đây là chị Minjae, là người anh trai thích, cũng là người tớ thích." Haruki liền lớn giọng nói.

Mẹ của đứa trẻ đối diện mỉm cười với họ, rồi dẫn con đi.

Chỉ là họ vừa đi, đầu của Haruki bị một ngón tay trắng nõn gõ mạnh một cái, cậu bé ngẩng đầu, uất ức nhìn Haruto, hỏi: "Anh, sao anh đánh em."

"Là người em thích?" Khoé miệng cậu giương lên, lộ ra một tia cười lạnh.

Sau đó cậu lại gõ lên đầu Haruki cái nữa, trịnh trọng nói: "Em không được thích."

Minjae ở bên cạnh nghe thấy, hồi lâu, lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười.

Có người có phải bá đạo quá rồi không, ngay cả dấm của em trai ruột mà cũng muốn ăn à?

-----------------

vote cho tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip