Chap 4 - Quyết Định
Hana ra khỏi phòng, Diệp Anh và Mễ Mễ trò chuyện một lát. Mễ Mễ kể cho cô chuyện hai chị em Lê gia, rồi chuyện tối qua, và cả chuyện họ chưa biết hai cô là ai.
"Diệp Anh cậu nằm đây đi... mình quay về nhà lấy một số đồ".
" Không được... biết đâu X...". Diệp Anh lo lắng nói
" Không sao.... có người Lê gia sẽ đi với mình".
" Gì?..... ". Diệp Anh nghi ngờ
" Tôi đảm bảo sự an toàn cho cô ấy.... cô không phải lo". Linh nói rồi nháy mắt với Mễ Mễ. Mễ lườm cô, Diệp Anh cơ hồ đoán được có gian tình trong đây.
Trâm Bảnh mang đồ ăn và thuốc vào. Mễ Mễ nói với Ngọc Linh là chờ Diệp Anh ăn uống xong rồi mới đi.
Mễ Mễ đi rồi, Trâm Bảnh đỡ Diệp Anh ngồi tựa vào thành gường rồi đi ra ngoài. Cô với tay lấy laptop của Mễ Mễ để lại cho cô.
Cô lên mạng tìm thông tin của hai chị em Lê gia.
Lê gia hoạt đông ở cả hai mảng Bạch đạo và Hắc đạo. Bạch đạo do Lê Ngọc Linh quản lý gồm kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn resort.
Hắc đạo do Lê Thy Ngọc quản lý gồm chuỗi sòng bạc, quán bar nổi tiếng khắp thế giới.
Lê Thy Ngọc năm nay 24 tuổi, Lê Ngọc Linh 23 tuổi, chị em ruột. Lê Thy Ngọc lên nắm quyền Lê gia năm 16 tuổi. Ôi.... người con gái tên Lê Thy Ngọc này quả thực đáng sợ.
Tiếng mở cửa vang lên, cô ngẩng đầu dậy... là cô ấy. Vội gập laptop lại, cô căng thẳng nhìn Thy Ngọc.
Thy Ngọc dừng lại, nhìn cô chằm chằm.
Diệp Anh không chịu được nữa, lên tiếng: "Này... cô.... nhìn gì mà nhìn ghê vậy?"
" ....." Thy Ngọc im lặng không trả lời
" Cám ơn". Diệp Anh nói tiếp
" Tôi chỉ muốn dùng hành động?" Thy Ngọc lên tiếng
" Thế cô muốn tôi báo ơn thế nào?"
Thy Ngọc lại im lặng nhìn cô.
" Nói trước... tôi không dùng thân báo đáp".
Thy Ngọc cười cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng không thuyên giảm. Cô chầm chậm tiến lại gần, cúi người mặt đối mặt với Diệp Anh: " Mạng của cô là do tôi nhặt về.... nên ....bây giờ cô đã là người của tôi.... đúng không nào?"
Diệp Anh á khẩu. Một lúc sau, cô ấm ức mở miệng: " Vậy... nếu là người của cô.... tôi phải làm những gì?".
Thy Ngọc đứng thẳng người, hai tay cho vào túi quần. Xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhàn nhã mở miệng: " Cô nói thử xem."
Diệp Anh đầu tiên là suy nghĩ cô ấy sẽ bảo cô lấy thân báo đáp. Không được... cô thà chết chứ không làm vậy... Làm việc cho cô ấy... đúng... cô dư sức làm. Nhưng... cô ấy có nhiều thuộc hạ bản lĩnh hơn người... cô thì có là gì. Cuối cùng vẫn quay về ý nghĩ ban đầu.
Diệp Anh cúi gằm mặt lẩm bẩm: " Tôi đã nói rồi... không dùng thân báo đáp mà".
Thy Ngọc bật cười thành tiếng. Cô nàng này thật thú vị. Cô đứng dậy, nhìn Diệp Anh cười cười, nhả ra vài chữ: " Đúng... là dùng thân báo đáp".
Diệp Anh khóc không ra tiếng: " Tôi...."
" Không được để người khác biết cuộc nói chuyện này...." Thy Ngọc lạnh lùng xoay người đi.
Diệp Anh thầm than trách ông trời
...........................
Hai ngày sau đó căn nhà của Diệp Anh và Mễ Mễ bỗng nhiên bốc cháy một cách bí ẩn. Thế là hai người đành ở lại Lê gia.
Sau 2 tuần tịnh dưỡng, Diệp Anh đã khôi phục hoàn toàn. Mễ Mễ đã bàn tính tới chuyện rời Lê gia. Biết chuyện, Ngọc Linh đã thuyết phục Mễ Mễ rất nhiều lần nhưng cô đều để ngoài tai. Còn Thy Ngọc....
" Tìm tôi có việc gì..." Diệp Anh thấy Thy Ngọc bước vào liền hỏi
" Đi với tôi..."
" Cô.... chờ chút.... tôi đi chải tóc thay đồ ..."
Chưa kịp nói hết câu, Thy Ngọc đã ném cho cô cái áo khoác dài rồi kéo cô ra ngoài. Cô chỉ mặc một cái áo phông mỏng và quần bò lửng. Tóc chỉ hơi rối nhưng vẫn đẹp, đủ thu hút ánh mắt của người khác.
Nó lôi cô đến sân tập bắn. 4 người Evin, Humi, Dev và Hana đã ở sẵn trong sân.
Diệp Anh thấy trường bắn, lòng bỗng nhiên căng thẳng: " Ah... đau tay tôi... cô đưa tôi đến đây làm gì?"
Thy Ngọc cười như không: " Tất nhiên là để cho chị bắn súng."
Diệp Anh đổ mồ hôi: " Tôi làm gì biết bắn."
" Ồ.... vậy lạ thật ... tay chị có vết chai rất rõ... đoán không lầm là do .....cầm súng..." Thy Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên
" Cô đoán mò rồi..." Diệp Anh lắp bắp
Thy Ngọc nhướng mày: " Vậy sao?"
Không để Diệp Anh có thêm phản ứng nào, nó đã rút súng ra bắn một phát chỉ thiên rồi chỉa thẳng vào mi tâm cô. Cô trợn mắt ngạc nhiên, nó cười khẩy rồi buông súng xuống.
" Chị đã thua.... chị chỉ ngạc nhiên mà không sợ hãi... người bình thường thấy súng đã sợ đến mức nói năng lộn xộn... tại sao vậy? Vì chị đã quá quen với nó.... tôi nói đúng không X8?"
Diệp Anh hít một hơi, khôi phục vẻ bình thản: " Cô.... sẽ làm gì tôi?"
Thy Ngọc tiến lại gần, đặt khẩu súng vào tay Diệp Anh: " Đừng lo.... hiện giờ chị đã là người của tôi... không còn là X8 The Bank nữa... mà đã là người của tôi thì tất nhiên phải kiểm tra năng lực chứ!".
Diệp Anh khó hiểu, nghĩ thầm " Cô ta không giết mình..."
Thy Ngọc bá đạo nói thêm: " Tôi đã cho loan tin X8 và X9 đã chết.... bây giờ hai người hãy ngoan ngoãn là người của Lê gia... đừng nghĩ đến việc trốn đi.... nhớ..."
Diệp Anh suy nghĩ bây giờ họ thật sự không còn cách khác.... tai mắt của X ở khắp nơi... làm người của Lê gia cũng không phải không tốt. Ít nhất nếu X biết họ còn sống lại biết họ là người Lê gia thì có cho kim cương X cũng không dám động thủ. Nghĩ vậy, Diệp Anh giương đôi mắt thỏa hiệp với Thy Ngọc.
Thy Ngọc khẽ nhếch mép: " Tốt..."
Nói xong cô thong thả đi lại ghế ngồi, vừa lúc đó Mễ Mễ và Ngọc Linh cũng chạy lại. Mễ Mễ thấy Diệp Anh cầm súng cùng nụ cười khó hiểu của Thy Ngọc, cô lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Ít nhất ... cô chắc chắn hai người đã bị lộ lai lịch.
" Mễ Mễ.... cô cũng tham gia....". Một câu nói bình thường của Thy Ngọc nhưng có ý ra lệnh rõ ràng.
" Diệp Anh... thế này là sao?"
Diệp Anh nói rõ ràng với Mễ Mễ. Mễ lưỡng lự, cô không muốn dính đến thế giới ngầm đen tối nguy hiểm này nữa.
Nhưng Diệp Anh đã quyết, cô không thể bỏ Diệp Anh. Những lời Diệp Anh nói rất có lý. Cô nhìn Diệp Anh rồi vô thức nhìn Ngọc Linh.... cuối cùng gật đầu. Ngọc Linh mừng quýnh, hôn cô một cái rõ to trên trán. Cô liền đẩy Ngọc Linh ra. Diệp Anh ngẩn người rồi bật cười: " Hai người đã tình tới mức này rồi sao? Nhanh đấy...". Mễ Mễ lườm cô, còn Ngọc Linh cười ha hả.
Thy Ngọc lạnh lùng lên tiếng: " Tiến hành kiểm tra".
Đầu tiên là bắn mục tiêu đứng yên cách 50m, 100m
Cả Diệp Anh và Mễ Mễ đều 10 phát liên thanh trúng hồng tâm. Những người chứng kiến đều hóa đá. Đến Thy Ngọc cũng phải gật đầu khen ngợi.
Tiếp theo là mục tiêu di chuyển 50m.
Diệp Anh hai tay hai súng, mỗi súng 5 phát trúng hồng tâm 2 bia di chuyển. Mễ Mễ có một phát chệch hồng tâm. Mọi người lại một lần nữa hóa đá. Hai người họ thật là con gái sao.... có lẽ so với Dev, là người bắn súng giỏi nhất trong 4 thân tín của Thy Ngọc, không hề thua kém.
Bỗng có một người chạy đến nói gì với Evin, Evin khẽ nhíu mày, khom người nói với Thy Ngọc . Cô nghe xong, liền đứng dậy lại gần Diệp Anh.
" Đi thôi.... có việc làm..."
" Đi đến một nơi chị có thể dùng thân mình và cả đầu óc để phục vụ cho tôi...."
" Hả????.... không.... không được..."
" Đi..."
Thy Ngọc kéo Diệp Anh đi khỏi sân bắn, hướng đến khu căn cứ mà đi. Bọn người kia nghe được đoạn đối thoại mà ngẩn người... Lão đại của họ và Diệp Anh rốt cục có mối quan hệ như thế nào vậy?
Đi vào khu căn cứ, đến một căn phòng lớn kiến trúc đẹp đẽ hiện đại, mở cửa ra Thy Ngọc lôi Diệp Anh vào trong.
Quăng cô xuống ghế sofa, Diệp Anh đụng đầu vào sofa đau điếng, tức giận hét to: " Tôi đã nói rồi... thà chết chứ không đem thân báo ơn đâu". Hai tay còn che ngang ngực.
Lời nói có âm độ cao vút, rõ, to làm cho đám người Ngọc Linh mới bước vào cùng mấy chục người đang ngồi trước mấy chục màn hình vi tính nghe không sót một chữ.
Thy Ngọc cười rõ to: " Thì ra chị nghĩ như vậy... đúng thật là..."
Diệp Anh hất cằm: " Chứ còn gì nữa... ah... vậy không phải chuyện đó hả?"
Thy Ngọc phun ra bốn chữ: "Không có khả năng..."
Diệp Anh hai mắt sáng rỡ: " Hề hề... may quá .."
" Không có gì nên hồn mà còn tự tin..."
Bị dội nguyên gáo nước lạnh, Diệp Anh sôi máu, hét lên: " Cô.... "
" Tôi không rảnh đôi co với chị... chị lo giải quyết chuyện này cho tôi..."
Thy Ngọc nói xong đẩy Diệp Anh lại bàn điều khiển máy vi tính. Một nhân viên thông báo tình hình.
Thì ra hệ thống máy tính chứa dữ liệu của Lê gia bị một ai đó xâm nhập, nhưng nhân viên ở đây chỉ có thể khống chế chứ không phá giải được. Thy Ngọc muốn Diệp Anh đem khả năng công nghệ của cô giải quyết chuyện này. Và đó chính là hành động dùng thân mình báo đáp mà Thy Ngọc nói.
Diệp Anh dở khóc dở cười... tên này... thiệt là làm cô muốn giết người mà.
Diệp Anh và Mễ Mễ đi đến chỗ điều khiển chính. Ở đó có 10 màn hình lớn mỗi cái khoảng 70 inch. Trong mỗi màn hình lại chia thành 10 phần nhỏ. Ở khắp biệt thự Lê gia này có hơn trăm cái camera gắn ở mọi ngóc ngách.
Dữ liệu toàn bộ về Lê gia có thể bị đánh cắp... thật không thể tưởng tượng được.
Trên một vài màn hình thỉnh thoảng xuất hiện sự nhiễu tín hiệu.
"Diệp Anh.... cái này... là chương trình xâm nhập X4A1"
Mễ Mễ nói, Diệp Anh gật đầu tán thành. Hai người nhìn nhau không ai bảo ai, mỗi người một máy tính, tay bắt đầu lướt trên bàn phím.
Mễ Mễ đang phân tích nhiễu tại máy chủ, Diệp Anh đi khắp các máy con. Cô vẫn chăm chú trên máy, không ngẩng đầu, hỏi các nhân viên IT bây giờ đang đứng hết sang một bên.
" Các anh ai biết giải sóng abc?".
" Tôi"
" Tốt... ngồi tại máy này, tiến hành giải sóng".
" Vâng"
Diệp Anh lại sang một máy khác.
" Sóng xyz?"
" Tôi"
" Tốt .... anh máy này... "
" Vâng..."
Cứ thế, Diệp Anh sắp xếp các nhân viên mỗi người một máy, tiến hành phân tích, giải sóng tập hợp. Sau đó, cô lại quay về ngồi vào máy tính chủ thay Mễ Mễ. Còn Mễ Mễ thì bắt đầu đi xung quanh quan sát những nhân viên IT. Những người chứng kiến hết nhìn Mễ Mễ lại nhìn sang Diệp Anh. Hai cô gái này thật ngoài sứ tưởng tượng của họ.
Nửa tiếng sau, Diệp Anh dừng tay, ngước nhìn Thy Ngọc và nở nụ cười rạng rỡ.
" Lão đại... đã xong..."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm đồng thời không quên khen ngợi hai cô gái. Mễ Mễ cũng cười cười nhìn Ngọc Linh, còn cô ấy thì trìu mến nhìn Mễ Mễ. Diệp Anh nhìn chằm chằm họ, rồi nở một nụ cười sâu hơn. Thy Ngọc nãy giờ nhìn Diệp Anh, ánh mắt chợt lóe lên một tia khó đoán. Nó bước lại gần Diệp Anh. Hai người rất sát nhau, nó cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, nhả ra hai chữ:
" Rất tốt... "
Humi đột nhiên lên tiếng: " Cho tôi hỏi... những nhân viên ở đây đều là những IT thuộc hàng cao cấp của thế giới... không có loại nhiễu loạn nào là họ không biết tại sao các cô..."
" Đây là X4A1.... một loại xâm nhập hệ thống do X4 tạo ra... tôi và Diệp Anh có giúp X4 một tay nên hiểu được nguyên lý của nó. Nhưng X4 đã rút lui khỏi X gần 7 năm rồi. Không có bất kì tin tức gì....tự dưng lại xuất hiện.... X4A1..."
" Có khi nào là X..." Evin nghi ngờ
" Không có khả năng... Nếu là X sẽ dùng A8B1 phần mềm xâm nhập tối ưu nhất. Đối tượng là Lê gia, X sẽ không lơ là. Còn X4A1 có thể là hung thần với hệt thống máy tính thường nhưng với hệ thống tiên tiến của Lê gia thì có thể thâm nhập chứ không lấy được tin, vậy kẻ làm ra việc này... hẳn là đã đánh giá thấp Lê gia." Diệp Anh liền giải thích.
————————————————————
Dị là hết chap dồi nha mấy bà zà :))
Tui sẽ cố gắng ra nhìu hơn picabooo cả nhà nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip