Chịu Trách Nhiệm
Diệp Anh đưa Thy trở về nhà của mình, Diệp Anh là một nữ nhân, sức lực cũng có giới hạn nhưng cũng may là dìu được cô lên tới nhà nàng mới kiệt sức
Linh nghe tiếng mở cửa nên bước ra nhìn thấy Diệp Anh đang dìu một nữ nhân khác, nàng thở rất gấp vì mệt. Thấy vậy Linh đi lại tiếp nàng một tay
"Diệp Anh cô gái này bị sao vậy? Sao người toàn mùi rượu. Cô ấy là ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tỷ tỷ, giúp em dìu cô ấy vào phòng em trước đã"
Vào phòng Diệp Anh, nàng đặt Thy nằm xuống giường của mình. Nàng cũng đồng thời ngồi xuống bên cạnh thở gấp
"Cô ấy là tổng giám đốc của em. Hôm nay tâm trạng của cô ấy không tốt nên đã kêu em cùng đi uống rượu với cô ấy. Rốt cuộc là say đến thế này"
"Vậy cô ấy ngủ phòng em, em ngủ ở đâu?"
"Đành ngủ chung với chị một đêm vậy"
"Ừm"
Linh đi ra ngoài, Diệp Anh cùng đồng thời theo sau nhưng mà tay đã bị ai kia nắm lại
"Mẹ, đừng rời xa Thy mà. Đừng bỏ Thy mà, Thy rất nhớ mẹ"
"Diệp Anh, cô ấy nói nhớ mẹ sao?"
Nàng nhìn Linh, thở dài một cái, trả lời
"Chị có mệt thì ngủ trước đi, ngày mai còn phải đi làm. Khi nào có thời gian em sẽ kể cho chị nghe sau"
"Vậy chị đi ngủ trước, một chút nữa em cũng ngủ sớm"
Linh nói xong rồi đi ra ngoài, căn phòng bây giờ chỉ còn lại Diệp Anh và Thy Ngọc. Diệp Anh nhìn cô đau lòng, mồ hôi của Thy đổ ra liên tục, ướt cả trán. Nàng thấy thế đứng dậy đi lấy khăn lau cho Thy, một tay nàng lau còn tay kia bị Thy nắm lấy
"Thy Ngọc..."
Đây là lần thứ hai Diệp Anh gọi tên của Thy như thế, bây giờ Diệp Anh đã có thể xác định lòng nàng thật sự có Thy Ngọc. Nàng rõ ràng là đau lòng khi thấy Thy như thế, nàng không thể bỏ mặc Thy một mình. Nhưng nghĩ lại ngày hôm nay nàng bắt gặp hình ảnh của Trần Thái Linh cùng uống rượu với một cô gái khác, nàng không có một chút đau lòng gì cả, lý do cũng đơn giản là vì nàng không có tình cảm.
Thy Ngọc có nói tất cả nam nhân trên đời này cũng đều giống nhau, nàng nghĩ cũng không hẳn vậy. Còn có cha nàng, cha nàng và mẹ nàng rất hạnh phúc với nhau, ông một lòng chung thuỷ với bà. Lúc trước nàng cũng từng suy nghĩ, khi lớn lên nhất định phải tìm được một người đàn ông có tính cách và trái tim chung thuỷ như cha nàng để kết hôn. Số phận sắp đặt nàng gặp được Thái Linh rất tốt và yêu thương nàng, ấy thế mà nàng lại không thể yêu anh ta được. Rốt cuộc để nàng gặp được Lê Thy Ngọc gây ra nhiều phiền toái cho nàng, liên tục làm phiền nàng nhưng nàng lại có tình cảm
Thích một nữ nhân như vậy, nếu sau này thật sự bên cạnh một nữ nhân là Thy Ngọc chắc hẳn sẽ có rất nhiều khó khăn. Nàng làm sao có thể ăn nói với cha mẹ đã tốn công sức nuôi lớn nàng như thế, muốn nàng sau này yên bề gia thất, có cuộc sống như bao người. Cuối cùng lại làm họ phải thất vọng. Nhưng gặp được một người khiến nàng có tình cảm và cùng lúc người đó cũng yêu thích nàng đâu phải dễ dàng. Nghĩ đến đây Hiếu Mẫn rối bời cả lên, rốt cuộc nàng phải làm thế nào mới trọn vẹn
"Đừng đi"
Thy ôm lấy cánh tay nàng, giọng nói yếu ớt khẩn cầu. Diệp Anh ngồi xuống bên cạnh Thy kéo chăn đắp lại cho cô
"Tôi ở đây, bên cạnh em. Sẽ không đi"
Thy cảm nhận được hơi ấm từ Diệp Anh nhưng cô muốn cảm nhận rõ hơn nên đã kéo cả người Diệp Anh đến sát bên mình Diệp Anh bất ngờ muốn rời khỏi nhưng không ngờ là Thy đã ôm nàng thật chặt
"Thy buông ra đi"
"Đừng đi"
Thy nhắc lại hai chữ 'Đừng đi' thêm một lần nữa, Diệp Anh thầm nghĩ Thy thật sự là rất cần một người nào đó ở bên cạnh. Cuối cùng nàng quyết định không rời khỏi nữa, nhẹ nhàng nằm xuống người cô, tai nàng đang áp sát vào lồng ngực của cô, Diệp Anh có thể nghe thấy được nhịp tim đang đập, nàng cảm nhận được trái tim ấy rất ấm áp, nàng cảm nhận được vòng tay này thật ấm áp. Mọi thứ từ Thy đều khiến cho Diệp Anh cảm thấy động lòng, từ tận sâu trong lòng nàng có một điều gì đó rất hạnh phúc. Diệp Anh bây giờ đã thật sự biết hạnh phúc là như thế nào, mọi thứ đều là do Thy mang lại cho nàng.
Diệp Anh khẽ nhìn lên gương mặt của Thy lúc đang ngủ, lòng nàng thật bình yên đến lạ. Nàng thích cảm giác này, cảm giác chưa bao giờ trải qua Diệp Anh chồm người lên đặt vào bờ môi của Thy một nụ hôn xong rồi nằm lại xuống người cô, đây là lần đầu tiên Diệp Anh chủ động, mà trong tình thế này chính là nàng đang hôn lén Thy mà cô không hề hay biết. Khẽ nhắm mắt lại Diệp Anh cũng yên ổn ôm Thy mà ngủ trong lòng cô. Trái tim của cả hai bây giờ đang cùng chung một nhịp đập, không thể tách rời
Sáng ra, Ngọc Linh vươn vai một cái mở mắt ra nhìn bên cạnh không thấy Diệp Anh đâu. Cô cảm thấy kỳ lạ, nhìn đồng hồ rõ ràng còn rất sớm, cũng không phải là giờ nàng thường xuất phát đi làm. Chẳng lẽ đêm qua nàng không ngủ ở đây, ngủ ở phòng nàng thì lại càng không vì đã có Thy ngủ mất rồi. Đứng dậy đi qua phòng của nàng tìm thử, đập vào mắt Linh là một cảnh tượng cô không dám nghĩ tới
Hình ảnh Diệp Anh đang nằm gọn trong vòng tay Thy mà ngủ yên lành, miệng của nàng lại cong nhẹ lúc ngủ, rõ ràng gương mặt vô cùng hạnh phúc. Linh sờ trán một cái rốt cuộc là tình hình gì đây, cô biết là Diệp Anh có tình cảm với Thy nhưng mà không ngờ lại tiến triển nhanh đến thế. Nhưng mà một lúc sau đó Linh mỉm cười hiểu ra được nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi
Thy Ngọc nhíu mày một cái, tay đặt lên xoa xoa thái dương. Đầu cô đau như búa bổ, có lẽ là vì đêm qua cô uống quá nhiều đi. Mở mắt ra, nhìn căn phòng thật lạ, cảm thấy có chút gì đó không đúng cũng cảm nhận được có một ai đó đang nằm trên người cô, lại còn ôm cô nữa. Nhìn xuống thì thấy người đó là Diệp Anh người mà cô quyết tâm theo đuổi và bị nàng cự tuyệt. Dùng tay tự tát vào mặt mình vài cái, Thy thấy đau đau tức là không phải cô đang nằm mơ, là thật rồi
Cong môi cười một cái, tay chạm vào tóc nàng mà vuốt vuốt, Thy cười hạnh phúc. Đúng lúc bây giờ Diệp Anh tỉnh lại, cảm nhận đầu mình đang bị một ai đó vuốt vuốt, ngước lên thì thấy gương mặt phóng đại của Thy. Nàng hoảng hốt bật ngồi dậy rời khỏi giường.
Cô thì không gấp gì, nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn nàng cười châm chọc
"Tình hình gì đây? Sao đường đường là một Hoàng Diệp Anh luôn từ chối né tránh tôi bây giờ lại nằm yên trong lòng tôi mà ngủ. Tôi có đang nằm mơ không?"
"Tổng Giám Đốc cô đừng hiểu lầm, đêm qua cô uống say quá, cô không chịu nói địa chỉ cho tôi biết nên tôi mới đưa cô về nhà tôi ngủ tạm"
"Vậy chị cũng tạm ngủ trên người của tôi hả?"
Thy cười gian, tiến đến gần Diệp Anh nàng lùi lại phía sau, gương mặt khẩn trương
"Vì đêm qua Tổng Giám Đốc liên tục nói đừng đi, Tổng Giám Đốc còn khóc nữa. Cho nên tôi mới không an tâm, ở lại xem chừng cô"
"Tôi không biết đâu. Chị đã nằm trên người của tôi ngủ cả đêm, chị phải chịu trách nhiệm"
"Trách nhiệm?"
Thy gật đầu một cái, tiếp tục nói
"Phải rồi, theo tôi được biết Diệp Anh là một người rất có trách nhiệm, cho nên bây giờ chị hãy làm tròn trách nhiệm của mình đi. Đừng trốn tránh đó"
"Tổng Giám Đốc căn bản là tôi không có làm gì cô, sao lại phải chịu trách nhiệm"
Thy cuối cùng áp sát người Diệp Anh vào tường, nhìn nàng đang hoảng sợ, trông nàng rất đáng yêu
"Chị đã đè tôi cả đêm, bây giờ toàn thân tôi ê ẩm, vậy mà nói không có làm gì tôi à?"
"Vậy Tổng Giám Đốc muốn sao?"
"Tôi muốn..."
Nói đến đây, Thy im lặng không nói nữa, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào môi của nàng, ngón tay đưa lên môi nàng mà sờ, xong lại nói tiếp
"Chị có thể nấu bữa sáng cho tôi ăn không? Tôi rất đói bụng, hãy mau bồi bổ lại cho tôi. Nếu không thì người tôi sẽ đau nhức không thể đi làm được a"
Thy dứt câu, Diệp Anh liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cô không đòi hỏi gì quá đáng, nấu ăn thì nàng liền có thể đáp ứng
"Không thành vấn đề"
Nói rồi Diệp Anh bước đi nhưng nhanh chóng lại bị Thy kéo lại, hôn nàng một cái thật sâu khiến nàng không thể lường được. Rời ra, Diệp Anh bực tức mà đánh vào người Thy
"Lưu manh, xảo trá"
"Trên đời này đâu có chuyện gì là hoàn hảo, chị nghĩ tôi sẽ buông tha cho chị sao? Trừ phi tôi ngừng thở"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip