Có thù tất báo
"Diệp Anh, như cũ hả?"
"Phương Uyên tỷ, như cũ nhưng cho thêm 1 bát nữa nha"
"Được, có bạn đi cùng à?"
"Là chị họ của em ở Hà Nội mới đến"
Cuộc nói chuyện thân thiết giữa khách đến ăn bánh canh là Diệp Anh và cô chủ nhỏ Phương Uyên. Xem ra Diệp Anh là một khách quen ở đây lại còn là khách lâu năm nữa. Ngọc Linh đi bên cạnh yên tâm mà tin vào cái bụng mình hôm nay sẽ được no và sẽ được thưởng thức món bánh canh ngon lắm đây vì Diệp Anh không những khó tính trong công việc mà còn rất khó tính về ăn uống, từ nhỏ món ăn nào mà nàng ưa thích thì tuyệt đối nàng sẽ ăn nó thường xuyên. Khẩu vị của nàng không thể xem thường được nha
"Diệp Anh, nhìn em bây giờ có lẽ tươi tắn hơn lúc em mới vừa về nhà nha. Sao rồi, trút hết tâm sự ra có phải rất dễ chịu hay không?"
"Phải đó, cảm giác thật dễ chịu. Chị à, cảm ơn chị nha"
"Tốt rồi, từ nay có chuyện gì cứ việc nói cùng chị"
Nói được vài câu sau vài phút ngắn ngủi thì mùi thơm từ hai bát bánh canh đang đến gần với hai nàng hơn, Ngọc Linh ngửi thôi đã có thể cảm nhận vị bánh canh cá lóc ở quán này rất ngon
"Diệp Anh em và chị gái của em ăn ngon miệng"
"Cảm ơn cô chủ" Cả hai đồng thanh
Phương Uyên vừa đi vài bước chân thì Ngọc Linh gọi lại ngồi gần cô và Diệp Anh, Linh hỏi
"Cô chủ, ở đây chắc cô có rất nhiều khách quen, cô lại thân thiện như vậy. Chắc sẽ nắm bắt được nhiều thông tin. Thế cô có biết ở đâu tuyển nhân viên bán hàng không?"
"Chị Linh em có thể xin cho chị vào làm cùng công ty với em"
Linh nhìn qua Diệp Anh lắc đầu
"Chị nghĩ chị không hợp với công việc ở đó, với lại chị cũng không có tài cán gì, thôi để chị đi làm nhân viên bán hàng sẽ hợp hơn"
Phương Uyên lên tiếng nói với Linh
"Ở gần đây có một cửa hiệu chuyên bán nón và túi xách giày các thứ đang tuyển nhân viên bán hàng thì phải. Cô thử đến đó hỏi xem"
Diệp Anh và Linh đôi mắt sáng lên, Linh cười khoái chí hỏi
"Cửa hiệu đó tên là gì vậy cô chủ"
"Tôi nhớ không lầm là Ets (Eye of The Storm) thì phải"
"Vậy ở đó có cần trình độ đại học gì hay không? Chẳng giấu gì cô, tôi lúc trước chỉ học đại học được 2 năm thì phải nghỉ rồi vì một số lý do. Bây giờ cũng không thể và không còn hứng thú với việc học hành nữa. Bây giờ không có trình độ, cũng rất khó mà có công việc đường hoàng"
"Không sao, ở đó người ta sẽ chỉ dạy cách ứng xử với khách hàng thế nào. Quan trọng là tài ăn nói của người nhân viên có thể thuyết phục được khách hàng hay không thôi"
"Ngày mai tôi sẽ đến đó xin việc"
Diệp Anh nghe xong liền quay sang có lòng muốn cùng Linh đi nhưng cô từ chối
"Diệp Anh em cứ lo ở công ty nghĩ cách đối phó tên Tổng Giám Đốc lập dị của em đi. Chị tự mình đi cũng được"
Cái gì mà Tổng Giám Đốc lập dị thì thôi đi còn lại thêm hai chữ "của em" vào. Từ bao giờ mối quan hệ chủ tớ lại là gọi một cách thân thuộc như vậy. Diệp Anh liền phản bác
"Em chỉ làm tròn nhiệm vụ được giao của mình, không có ý định muốn cùng tên Tổng Giám Đốc thân thuộc như vậy"
"Thôi được, Hoàng Diệp Anh người ta nói em khó tính quả không sai"
"Chị này..."
Nói rồi cả ba người cười to, đã lâu rồi Diệp Anh không có cảm giác thoải mái như thế này. Ngồi trò chuyện cùng với Ngọc Linh và cô chủ quán bánh canh Phương Uyên tự nhiên như thể họ là hảo bằng hữu lâu năm của nhau. Như vậy cũng tốt, đổi lại những ngày tháng Diệp Anh chỉ biết đi làm ở công ty rồi về nhà, thỉnh thoảng cũng có đi chơi cùng Thái Linh nhưng lại không có cảm giác thật sự thoải mái, đổi lại còn là ngại ngùng, không tự nhiên. Hôm nay đến khuya sau khi nàng với Linh giúp Uyên dọn dẹp quán ăn rồi mới trở về nhà, tuy như vậy nhưng Diệp Anh không cảm thấy mệt mỏi như thường ngày mà còn lại rất vui.
Sáng hôm sau, Diệp Anh cũng cùng với Thái Linh đến công ty, nhưng hôm nay nàng đảm nhiệm một chức vụ mới, là Thư Ký Tổng Giám Đốc a
Đến trước cửa phòng Tổng Giám Đốc, Diệp Anh hít thở thật sâu một cái rồi thở ra, mở cửa bước vào thì một cảnh tượng không thể tưởng tượng được trước mắt của nàng
Một số tờ giấy A4 được vò tròn lại nằm ngổn ngang dưới sàn, một vài quyển hồ sơ cũng giống thế mà yên vị ở đó. Chưa hết, những mảnh giấy vụn nhỏ bị chính bàn tay con người tác động, xé nhỏ rải đầy ra đó
Chưa kịp thích ứng hết thì âm thanh chiếc ghế ngồi ở phía trước mặt nàng đang từ từ xoay lại, người đang ngồi ở đó cũng dần lộ rõ ra
Lê Thy Ngọc vắt chéo chân thản nhiên gác lên bàn làm việc, trên tay cô đang cầm cây viết chì xoay xoay, đầu thoải mái tựa vào ghế. Lên tiếng nói với Diệp Anh
"Hôm qua trẫm thức suốt đêm để vẽ bảng thiết kế cho mùa đông năm nay, mà vẽ hoài lại không thể vẽ được mẫu nào ưng ý cho nên đành trút giận vào căn phòng làm việc này"
Diệp Anh khoanh tay trước ngực thản nhiên nhìn Thy Ngọc đang nói chuyện với cái gương mặt vô cùng ngông cuồng này
"Vì vậy cho nên, cảm phiền nô tỳ nhà ngươi hãy dọn sạch sẽ cái đống này cho ta. Xong hết ta sẽ có việc kế tiếp để giao cho ngươi làm. Nào, thao tác nhanh một chút, làm đi"
Chuyện gì đang xảy ra với nàng đây, cái người trước mặt nàng đang tự nhận mình là Vua và xem nàng là Nô Tỳ sao? Diệp Anh sờ trán một cái, đi một mạch đến chỗ của Lê Thy Ngọc chống hai tay lên bàn làm việc của cô, đối mặt với cô mà nói
"Tổng giám đốc tôi cảm thấy những điều mà cô nói thật nực cười"
Thy Ngọc hào hứng, ngồi bật dậy đưa mặt của mình gần với mặt của nàng hơn
"Cô nói xem"
"Nhiệm vụ của tôi là làm thư ký cho cô, giúp đỡ cô trong công việc, phát triển công ty. Chứ không phải là dọn bãi chiến trường mà cô cố tình tạo ra. Tổng giám đốc, tuy chức vụ của cô lớn hơn tôi, gia thế của cô cũng hơn tôi rất nhiều nhưng mà tuổi đời của cô lại kém hơn tôi tận 4 tuổi. Cô nghĩ tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ gì sao?"
Thy Ngọc bật cười, vỗ tay chầm chậm sau đó đứng lên, đi vòng qua bàn làm việc tiến đến gần Diệp Anh, ngày một áp sát nàng vào tường, hai tay đặt lên vai nàng
"Cô có ý với tôi hay sao? Vì sao lại tìm hiểu về lý lịch của tôi?"
Diệp Anh nhếch môi một cái, nhìn thẳng Thy Ngọc trả lời
"Đầu óc của tổng giám đốc không những còn quá trẻ con mà lại còn có vấn đề. Tôi cũng có vấn đề khi nhận lời đề nghị của chủ tịch, bây giờ tôi sẽ lập tức nói với chủ tịch, tóm lại với năng lực của tôi, tôi không tin mình tìm không được công ty nào khác tốt hơn"
Nói xong Diệp Anh đẩy Thy Ngọc ra rời đi một mạch, nhưng lại bị lời nói của Thy Ngọc làm cho dừng bước
"Cô cứ xin nghỉ việc đi, để tôi xem công ty nào sẽ nhận cô. Cô cũng biết tôi là ai mà đúng không?"
Tay Diệp Anh nắm chặt, suy nghĩ về cha mẹ ở nhà sẽ buồn lòng lo lắng cho nàng, suy nghĩ về sở thích của nàng, tương lai của nàng. Khó khăn lắm nàng mới được vào ngành nghề mà nàng yêu thích, vào được công ty tốt như vậy, nàng không thể đánh mất. Mà Lê Thy Ngọc nói như vậy, hẳn là có ý định muốn nhấn chìm nàng, khiến nàng không có đường trở mình. Nếu một khi nàng bỏ việc, thì kết quả cuối cùng nàng cũng chỉ là người chịu thiệt.
"Rốt cuộc cô muốn cái gì?"
Thy Ngọc biết nàng đang tức giận lắm rồi, lòng của cô bây giờ rất sung sướng vì đã trả được mối thù ngày hôm qua mà Diệp Anh đã làm với cô. Đi từ từ lại bên cạnh nàng, một lần nữa ép sát nàng, hơi thở Thy Ngọc đang đến gần với nàng hơn, Diệp Anh cảm nhận được. Kỳ lạ, cảm giác tim nàng lúc này đang đập rất nhanh, cơ thể nàng nóng lên chưa từng có, loại cảm giác kỳ lạ này là sao? Hoàng Diệp Anh nàng thật sự không thể biết được câu trả lời bây giờ.
"Tôi muốn chị, Hoàng Diệp Anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip