Tổng Tài Trở Về

Hoàng Diệp Anh - nàng năm nay 28 tuổi, xuất thân từ một gia đình không mấy giàu có. Cha mẹ nàng không cùng nàng chung sống ở thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp đông người này, họ sống tại một khu phố nhỏ cách thành phố Hồ Chí Minh khá xa. Cha nàng có 1 quán mì nhỏ bán ở chợ đêm vào mỗi tối, còn mẹ nàng là một giáo viên dạy thanh nhạc ở trường tiểu học. Nghề nghiệp không quá cao sang gì nhưng đủ để ông bà sinh sống và cũng có một chút tiền Diệp Anh đi làm gửi về cho cha mẹ hằng tháng đủ để chi phí trong nhà.

Diệp Anh ở thành phố từ khi nàng còn là sinh viên, Diệp Anh yêu thích ngành thiết kế thời trang, nàng quyết tâm theo nó và cuối cùng nàng tốt nghiệp được vào làm công ty thời trang có tiếng ở tại thành phố hoa lệ này. Điều kiện ở công ty rất tốt đủ để nàng học hỏi và phát triển ước mơ của mình.

Diệp Anh là một người rất có trách nhiệm trong công việc và tính kỷ luật rất cao lại còn rất cầu toàn. Vì cái tính này của nàng nên những nhân viên trong công ty dưới cấp bậc của nàng đều rất sợ nhưng cũng rất quý mến nàng. Nói nàng nghiêm túc cũng được nhưng đó chỉ là trong công việc, còn khi tan sở Diệp Anh chính là một cô nàng gần gũi và tốt bụng với mọi người.

Nàng ấy là một người trọng tình nghĩa, từ khi nàng một thân một mình đến thành phố, vào học cùng trường với Trần Thái Linh là đàn anh trên nàng một lớp, vô tình gặp Diệp Anh trong một lần đi tình nguyện hiến máu, đã kết thân giúp đỡ nàng rất nhiều và chỗ làm hiện tại của nàng cũng là do anh ta dẫn dắt vào cùng làm. Anh ta theo đuổi nàng rất lâu, 1 năm sau đó nàng mới đồng ý cùng anh ta yêu nhau, nhưng tuyệt đối chỉ là nắm tay. Mọi thứ là do anh ta chủ động tất cả, Diệp Anh tuy không cự tuyệt tình cảm anh ta dành cho nàng nhưng chỉ là thân mật có giới hạn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Trần Thái Linh đến nhà đợi nàng cùng đến công ty. Diệp Anh vừa lên xe thì anh ta đã đan tay nàng, nhìn nàng cười. Diệp Anh cũng cong môi cười lại đáp trả nhưng kỳ thực, nắm tay anh ta mà chưa bao giờ Diệp Anh có cảm giác gì vượt qua giới hạn bạn bè mặc dù đã cùng anh ta nhiều năm bên nhau. Đồng ý có anh ta cùng bầu bạn, nàng không thấy đơn côi giữa lòng thành phố nhộn nhịp này nhưng tuyệt nhiên nàng chưa cảm nhận được cảm giác thật sự hạnh phúc, cảm giác của tình yêu, cảm giác của sự ấm áp. Nàng ấy từng nói với Thái Linh, anh ta cũng chỉ cười rồi mong nàng cùng với anh ta quen nhau một thời gian nữa, nếu như cuối cùng nàng vẫn không có cảm giác gì thì anh ta sẽ buông tay.

"Diệp Anh, em đang nghĩ gì mà trầm mặc vậy?"

Diệp Anh bị kéo về với thực tại, nhìn sang Thái Linh mà trả lời.

"À chỉ là một chút công việc ở công ty"

Kéo tay nàng hôn một cái, xong thì nói tiếp

"Hôm nay Lê Tổng trở về, Chủ Tịch nói nhân viên phải đến sớm hơn thường ngày để chào đón cô ấy"

"Ừm, vậy thì mau đến đó đi kẻo trễ giờ thì không hay"

Diệp Anh rụt rè rút tay lại, nhìn vào đồng hồ đeo tay. Trần Thái Linh thấy nàng e ngại anh ta cũng không nắm nữa, lái xe đến công ty.

Hoàng Diệp Anh vừa đến, đã thấy mỗi người xếp hàng thành hai bên dọc theo lối cửa chính của công ty, dưới sàn nhà còn trải thảm đỏ. Nàng thầm nghĩ có lẽ người này rất uy quyền. Nàng chưa bao giờ thấy người này dù là đã làm ở công ty lâu năm, và nhân viên ở đây cũng chưa thấy bao giờ vì người này từ trước đến giờ đều ở nước ngoài, mọi việc đều gửi qua email. Chức vị tổng giám đốc cũng không có ai mà chạm đến được, phòng Tổng Giám Đốc cũng để trống bao lâu nay nhưng mỗi ngày đều phải quét dọn sạch sẽ.

Nàng cũng nhanh chóng đứng vào vị trí của mình, chờ đợi người đến. Mọi người xung quanh nàng đang thì thầm về vị Tổng Giám Đốc này.

"Nghe nói Tổng Giám Đốc luôn đúng giờ, lúc trước có một nhân viên bị sa thải kể lại có một lần cô ấy gửi mail qua mà bị trễ giờ khoảng 2 phút thôi, tổng giám đốc liền nổi giận lập tức sa thải cô ta"

"Thật không? Nếu vậy phải giữ ý nếu không mất việc như chơi"

"Phải đó"

Diệp Anh nàng thầm nghĩ, xem ra người này cũng có điểm đúng giờ giống nàng, nàng cũng tò mò muốn biết vị tổng giám đốc này rốt cuộc thế nào.

Sau đó có một cô nhân viên đứng cạnh nàng, xoay qua nói nhỏ với nàng

"Tỷ tỷ Diệp Anh, chúng em có trưởng phòng khó tính như chị đây còn sắp thở không nổi, nay Tổng Giám Đốc trở về nữa, xem ra ngày tháng sau này sẽ rất khó sống"

Cô nhân viên một mạch nói ra, không lường trước được có người đã đứng bên cạnh cô ta hai tay đặt ở phía sau, nhếch miệng cười

"Có thật rất khó sống không? Nếu vậy thì cô sẽ được trả lại ngày tháng dễ sống. Người đâu, mau chóng sa thải cô ta"

Nói xong người đó liền hiên ngang bước đi một mạch. Mọi người đều bất ngờ, to mắt nhìn. Một nữ nhân cao ráo, trên người chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơmi trắng cùng với chiếc quần đen bóng bó sát, tóc nhuộm đỏ được buột thấp đơn giản,đội thêm 1 cái nón. Từ trên xuống dưới đều rất cá tính, khiến mọi nam nhân và nữ nhân trong công ty đều nhìn không rời mắt.

Đi được một lúc liền bị một tiếng gọi nào đó làm đôi chân người ấy dừng lại

"Cô ta chỉ đơn giản nói một câu thôi tại sao lại phải đuổi việc?"

Người đó liền quay lại, tháo kính ra và bước lại phía của Diệp Anh, cô ta nhẹ nhàng cười khoanh hai tay trước ngực nói với nàng

"Cô có ý kiến gì? Nói thử tôi nghe"

Mọi người tuy ngăn cản Diệp Anh nhưng nàng vẫn không ngại mà mở lời nói ra ý kiến. Trần Thái Linh cũng chỉ nhìn nàng nhíu mày, không lên tiếng

"Tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc sa thải cô ấy vì một lý do rất vô lý"

Lê Thy Ngọc cười thành tiếng, lắc đầu

"Ở trong công ty này, trước đây thế nào thì tôi không biết nhưng bây giờ khi tôi trở về nắm giữ công ty này thì mọi quyền hạn là do tôi quyết định. Chỉ cần điều gì mà tôi muốn thì mọi thứ đều có lý"

"Một người lãnh đạo cả công ty, kế thừa cả tập đoàn mà lại có những suy nghĩ thiếu sáng suốt như vậy. Nếu cứ cái đà này, mọi thứ làm theo điều vô lý mà Tổng Giám Đốc muốn thì nhân viên công ty bị sa thải hết. Người có ý định muốn xin việc vào công ty cũng không dám, lúc ấy công ty sẽ không thể phát triển. Khi đó, ai sẽ là người chịu thiệt, Tổng Giám Đốc nói xem?"

Lê Thy Ngọc trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, nghẹn lời không thể nói lại nàng. Liền quay sang quát lớn với người quản lý nhân viên công ty

"Lập tức...sa thải cô ta ngay cho tôi"

"Ai Dám"

Một người phụ nữ vô cùng quý phái đang bước vào, Thy Ngọc xoay lại thấy ngơ ngác

"Con muốn sa thải ai cũng được, riêng trưởng phòng Hoàng thì không được"
________________________________
Chào mọi người, đã lâu không gặp ^.^
Hy vọng truyện mới lần này mn vẫn sẽ ủng hộ và thích nó ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip